Con đi học xa, mẹ khóc thật nhiều. Con thương mẹ vô cùng, nhưng con ko biết phải làm sao. Đó là giấc mơ của con, là ý nghĩa của tất cả sự cố gắng của con. Con biết mình thật ích kỉ. Nhưng con ko thay đổi được điều đó.
Con khóc... vì mẹ... và vì con
Trên đây là những dòng suy nghĩ của Trân. Còn Tâm Giao thì cho rằng:
Khóc cũng ko sao em à, nhưng đừng khóc trước mặt mẹ... Hiểu là mẹ rất buồn khi mình đi du học, mẹ sẽ cảm thấy rất trống trải trong một thời gian, cả mình cũng thế, nhưng việc đi du học là việc quyết định cho tương lai. Em có thể ở nhà thi đại học, cũng có thể đi du học, đó là quyền lựa chọn của em, đều tốt cả, thế nhưng cũng biết mẹ để em đi du học là muốn tốt cho em, và em cũng bít điều đấy!
Biết là sẽ rất khó khăn, sẽ rất buồn, nhưng 1 thời gian thôi, sẽ ko sao cả đâu, mỗi người sẽ lại bận rộn với cuộc sống, sẽ chat, sẽ nói chuyện với cả nhà thường xuyên, tất nhiên là cảm giác sẽ khác, nhưng có một điều là đến khi đi xong mới nhận ra rằng có những thứ mình yêu hơn mình đã từng nghĩ, có những thứ quan trọng với mình dù chưa bao giờ mình cảm giác như vậy.
Cố lên, rồi sẽ không sao, rồi bố mẹ sẽ tự hào về em, và bản thân em cũng thế! Yên tâm đi!
Đừng khóc trước mắt mẹ, mẹ sẽ càng buồn hơn đấy
Ngân Hà nói:
Tiễn con đi du học lần đầu làm mẹ tốn mất bao nhiêu nước mắt thì cũng chừng ấy nước mắt mẹ sẽ khóc khi mỗi mùa hè con về bên mẹ chẳng được bao lâu rồi lại đi.
Cho dù mẹ luôn cố gắng cười khi con quay lại nhìn mẹ lúc check in và cho dù mẹ luôn nói là mẹ đã quen rồi.
...Rồi cả những lần mẹ nhớ con nữa...
Đã quyết đi rồi thì sẽ phải cất tất cả nỗi thương mẹ ở trong lòng thôi, cố gắng cho mẹ thấy những giọt nước mắt của mẹ ko hề vô ích Trân ạ
Thục Hiền thì tâm sự:
Hôm chị đi, bố chị không có nhà, có mỗi mình mẹ và em gái ra sân bay cùng , đến lúc vào rồi, quay ra chào mẹ lần cuối mà mẹ vẫn cười, chắc mẹ không muốn khóc, không muốn mình phải lo lắng.
Bây giờ lại sắp được về rồi, nhanh thật đấy , chia tay các bạn cũng muốn khóc quá, mỗi đứa một trường, một thành phố, chả biết bao giờ mới được gặp nhau, học cùng một lớp, rồi dạy nhau nói linh tinh nữa, cãi nhau chí chóe trong lớp, còn housemates nữa chứ, chúng nó cũng đi.
Năm ngoái thì chia tay lớp 12, bố mẹ, năm nay cũng chia tay , năm nào cũng buồn thế này...
Cố lên em , sống tự lập rồi sẽ quen, nhưng mà sang đây rồi sẽ có lúc khóc nhè đấy
Còn bạn thì sao, hãy cùng chia sẻ với chúng tôi..
Nguyễn Lê Trân
Nga 03-06
Link: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=25423