|
Văn học-Nghệ thuật
|
Giá như xưa em đừng nói yêu anh Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau
(Xem tiếp)
|
|
|
...Giờ con khóc Nét mực nhòe nước mắt Không thể giúp cha những gánh nặng cuộc đời Đứng nhìn cha mà môi như tê lạnh Không nói ra Không hỏi gì Mắt trân trân...
(Xem tiếp)
|
|
 |
Tiễn con đi du học lần đầu làm mẹ tốn mất bao nhiêu nước mắt thì cũng chừng ấy nước mắt mẹ sẽ khóc khi mỗi mùa hè con về bên mẹ chẳng được bao lâu rồi lại đi...
...Con đi học xa, mẹ khóc thật nhiều. Con thương mẹ vô cùng, nhưng con ko biết phải làm sao. Đó là giấc mơ của con, là ý nghĩa của tất cả sự cố gắng của con...
(Xem tiếp)
|
|
|
Đó là một cái bến xe buýt màu hồng! Nó đã đi nhiều nơi, nhìn thấy nhiều thứ, nhưng đấy là cái bến xe buýt màu hồng duy nhất nó nhìn thấy - dù là màu hồng của một sản phẩm quảng cáo nào đó. Từ nhà đến trường nó có nhiều tuyến xe buýt, nhưng nó chỉ đi cái tuyến 22 này, để đến cái bến xe màu hồng đó và đi bộ gần 500m vào trường. Nó điên, ừ thì điên, cái tuổi của nó cho phép con người ta điên một chút mà...
(Xem tiếp)
|
|
 |
Cuối cùng thì Duy cũng đến chia tay tôi với một câu nói giản dị: "Vậy là đã qua, chúc Mai mọi điều tốt đẹp và đừng hỏi vì sao bởi chính mình cũng đang hướng tới điều ấy". Tôi không cười, chỉ nghe trong lòng đau nhức, một cảm giác lạ lắm. Duy đi ngay, không để tôi nhìn thẳng vào mắt một lần. Duy giản dị và xa cách biết bao!
(Xem tiếp)
|
|
|
Tôi không nhớ câu chuyện diễn ra ở đâu, chính xác vào thời gian nào, chỉ nhớ đây là một câu chuyện xảy ra trong một gia đình rất rất giàu có: đó là gia đình của thỏ con. Thỏ con rất xinh xắn. Bé có đôi mắt to, tròn với hàng mi cong lấp láy. Còn đôi môi thì đỏ tươi, chúm chím như lúc nào cũng đòi được yêu thương...
(Xem tiếp)
|
|