"Under the table"...
Vấn đề này khá là nhạy cảm đây. Ở VN có rất nhiều "thuật ngữ" để ám chỉ điều này như đút lót, hối lộ, hoa hồng, đi cửa sau, "đấm mõm" và còn nhiều nữa. Có vẻ như không có nó thì thương vụ không thành. Dường như nó đã trở thành luật bất thành văn mà một người mới lò dò bước vào thương trường bắt buộc phải biết. Đút lót thì ở đâu cũng có, bất kể Tây hay Ta nhưng ở VN tỷ lệ này hình như quá nhiều. Nhiều đến nỗi nếu anh muốn làm ăn chân phương, muốn cạnh tranh bằng chính năng lực của mình thì chắc chắn anh sẽ chết. Có một vài lý do để lý giải như sau:
Thứ nhất, thu nhập của người VN vẫn còn thấp đặc biệt ở các cơ quan, công ty Nhà nước. Đây là điểm yếu để những người muốn đút lót có cơ hội để ra tay. Thật khó lòng từ chối những khoản đút lót gấp chục lần lương. Mặt khác chính những người có thu nhập thấp chủ động đòi thêm tiền bằng cách gây khó dễ hoặc trắng trợn đề cập thẳng vấn đề. Không đáp ứng được thì hỏng thương vụ và bị đối thủ khôn khéo hơn giành mất.
Thứ hai, do hiệu ứng dây chuyền. Những người khác ăn đút lót được thì tại sao mình lại không. Thu nhập cao, chẳng thiếu thứ gì nhưng môi trường nó thế, mình không làm giống mọi người thì bị nói cạnh khoé cuối cùng không chịu nổi phải ra đi. Một môi trường toàn người ăn đút lót thành thần như thế thì kiếm đâu ra một người chỉ vì công việc để bàn chuyện làm ăn.
Đứng dưới góc độ là một doanh nghiệp muốn cạnh tranh lành mạnh, muốn chứng tỏ khả năng thực sự của mình thì liệu có tồn tại nổi không ở đất nước VN này nơi mà yếu tố quan hệ luôn là điều kiện tiên quyết?
Các bạn trẻ, các bạn nghĩ sao? Liệu thế hệ chúng mình có thay đổi được lối làm việc "under the table" tồn tại từ bao lâu nay không? Hãy nói lên suy nghĩ của các bạn nhé.
Đào Việt Nga (Văn 93-96)
Gửi ngày: 23/7/2004
Nguồn: CLB Kinh Tế
Như chúng ta biết Việt Nam chậm hơn các nuớc phát triển trên thế giới từ 20 đến 200 năm. Vậy tại sao chúng ta lại chậm chạp thế??? Thử hỏi cách đây 30 năm, Hàn Quốc (Nam Triều Tiên) còn nghèo hơn chúng ta, còn lạc hậu hơn cả Việt Nam ngay cả khi chúng ta đang chìm đắm vào các cuộc chiến tranh chống lại các cường quốc trên thế giới... Vậy mà nay, nhìn lại Hàn Quốc... từ máy xây dựng, máy phát điện, máy đào kênh rạch cho đến sản phẩm gia dụng như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt... tới những sản phẩm nhỏ xíu dùng cho chị Em phụ nữ, ai ai cũng yêu thích nó, không lẽ nào chúng ta không biết đợt nắng nóng vừa qua điều hòa nhiệt độ LG- Hàn Quốc được tung ra thị trường với con số khổng lồ, và nhiều năm liền được đứng tên trong danh sách nhà sản xuất chiếm thị phần số I thế giới.... Biết như thế, nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi vì sao???
Well, "Under the table" là một thuật ngữ và cũng là một động từ vô cùng nhạy cảm, như chúng ta biết Việt Nam có truyền thống đoàn kết, đó cũng là nguyên nhân tại sao người nhận hối lộ không bao giờ phải lo lắng về việc bị đem ra pháp luật, và Hàn Quốc có được như ngày hôm nay vì Hàn Quốc đang đuợc đứng tên 1 trong 10 quốc gia đầu tiên trên thế giới đẩy lùi tham nhũng, hối lộ một cách hiệu quả nhất (kể cả tổng thống và thủ tướng cũng không tha)...
Muốn tiến kịp các quốc gia phát triển, hay muốn phát triển kinh doanh lành mạnh, chúng ta cần phải biết hy sinh, có thể cần phải hy sinh 2 đến 3 thế hệ làm việc miệt mài, nhưng, ai đây, ai sẽ là người tình nguyện hy sinh, khi mà ai cũng đều có lý do cho sự ích kỷ của riêng mình.
Vì vậy, bằng những hành động cụ thể, ngay từ bây giờ chúng ta hãy đoàn kết để hy sinh một cách có ích cho xã hội, cho tương lai của nước Việt Nam sáng sủa hơn, và ngày càng đàng hoàng vững bước trên con đường phát triển và hội nhập.
Nguyễn Thảo (Pháp 89-92, trường chuyên SPNN)
Về vấn đề tham nhũng, cũng như nhiều vấn đề khác, đấy là bệnh của một xã hội, nước nào cũng có, tuy nhiên ta nên quan tâm ở magnitude của nó.
Tuy nhiên cần phải thấy là các bạn đưa ra về ví dụ một nước do chống được tham nhũng nên làm nền Kte phát triển vượt bậc ví dụ như Hàn Quốc, là chưa thỏa đáng. Để một nền Kte một nước phát triển, có rất rất nhiều yếu tố khác cấu thành nên. Việc các bạn ví dụ ở đây là chỉ xem xét mối tươgn quan giữa 2 biến, rồi kết luận cái này có ảnh hưởng tới cái kia thì rất là siêu hình, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là "thầy bói xem voi", hehe. Ví dụ tớ thấy có người nói là Kinh tế Hàn Quốc sở dĩ tăng trưởng là do HQ chống được tham nhũng, có người lại cho rằng do Hàn Quốc có ngôn ngữ thứ 2 là Tiếng Anh nên kinh tế phát triển,..v.v, riêng tớ cho rằng vì dân Hàn Quốc ăn nhiều thịt chó nên họ mới giàu như ngày này ;)
Đùa một tí, nhưng nghiêm túc mà nói, tham nhũng luôn có 2 mặt của nó, tích cực và tiêu cực. Nhưng một điều gần như chắc chắn rằng, tổng hòa lại thì một nước có ít tham nhũng vẫn hơn.
Tại sao lại như vậy? Số người ủng hộ tham nhũng thì cho rằng, vì rằng tổng hòa của cải xã hội không thay đổi, nên tham nhũng chỉ làm tăng bất bình đẳng trong xã hội, chứ tổng của cải thì không mất đi. Hơn nữa, tham những làm cho của cải, vốn được tập trung vào những ngừơi biết sử dụng vôn nhất, vào những nguời sử dụng vôn tài ba nhất. Một tài sản khi đưa vào hợp tác xã, có thể chưa chắc hiệu quả bằng khi có tham nhũng, tài sản được đưa vào làm của riêng của ông Chủ tịch xã, ông chủ tịch này bán tài sản đi và cho con đi học du học chẳng hạn. Mặt khác tham nhũng cũng là motivation để người ta theo đuổi, có thể coi nó là chất xúc tác của mọi hoạt động trong nền kinh tế.
Còn phía chống tham nhũng, nêu lên những tác hại của nó thì đài báo nói nhiều rồi, tớ không kể lại nữa. Ở đây, tớ chỉ muốn nêu lên tình thực trạng tham nhũng của VN:
Vấn nạn doanh nghiệp quốc doanh thì ai cũng biết, làm ăn chầy bửa, tham nhũng tứ tung, nhắm mắt lãng phí tài sản, xa hoa hết độ... Nhưng thử hỏi, ở VN tại sao lại tham nhũng. Ví dụ như tớ, công tác tại Viện Kte, hưởng lương Ngân sách nhà nước, lương tớ không bằng thằng đánh giày. Luơng tớ hưởng cơ bản được 450k/tháng, công ăn trưa 150k = 600k. Một thằng đánh giày trong tình hình giá cả lên thế này nó bét cũng phải kiếm được hơn 20k/ngày, một tháng có 30 ngày, có tháng có 31 ngày vậy tính trung bình một tháng nó kiếm được 30,5 x 20.000 = 610.000 VND/tháng. Nói tóm lại là ở VN lương của một cán bộ làm tại Viện nghiên cứu và quản lý Kinh tế Trung Ương không cao bằng một thằng đánh giầy. Nhưng mức độ tham nhũng của VN gần đây có thể thấy lên mức báo động. Bạn có thể cảm nhận được chúng ở mọi nơi mọi lúc: những thủ tục ngoại lệ, văn hóa phong bì, đâu thầu .v.v.. đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước (SOEs)
Có người mày mò trên đống số liệu, nhặt nhạnh các mẩu báo cũ để có được vài con số trao đổi với các bạn như sau:
Survey thử 84 dự án, khoản mục "có vấn đề" tại các SOEs và một số cơ quan hành chính, thấy lòi ra 11882 tỉ đồng tham nhũng, tương đương khoảng 743 tr. USD. Có dự án, tỷ suất tham nhũng trên tổng giá trị dự án là gần 60%! Giời ơi, sao mà ăn dày thế. Lại nữa, có những hệ thống tham nhũng ổn định trong 9 năm trời, như trường hợp UBND Huyện Ô-môn, Cần thơ. Riêng về xây dựng cơ bản, chẳng hạn năm 2003 thống kê được là thất thoát, lạm chi, tham nhũng có tỷ suất đáng kính nể: 1235/6450 (đơn vị là tỷ đồng)!!!!
Hệ luỵ của nó là 14 SOEs có số vốn âm (negative equity), và tổng âm chỉ của 14 anh này thôi là: -399 tỷ (-25.4 tr.USD).
Ngoài ra, nó biến các doanh nghiệp sản xuất thành các quasibank, vì lý do tỷ suất huy động vốn quá lớn vượt cả ngân hàng (16-20 lần), trong đó tôi đã thống kê được ít nhất là 14 doanh nghiệp như thế, với tỷ suất huy động vốn vay từ các nguồn tá lả chạy từ 15 đến 94.8 lần! Trời mẹ ơi, họ biến thành cái loại ngân hàng gì vậy?? Ôm cái đống tiền gấp 100 lần vốn mình có thì để làm gì cơ chứ?
Còn nhiều sự thú vị nữa, mà cần nghiên cứu trong một tổng thể khoa học, để có quan sát tường tận hơn. Xin chia sẻ tí chút.
Tống Minh Tuấn (Lý 1 93-96)
Tớ thì nghĩ đơn giản và thực tế hơn. Thực ra vấn đề tớ quan tâm và muốn các bạn trao đổi là trước một thực tế corruption everywhere thì chúng ta phải làm gì để tồn tại. Hãy thử hình dung các bạn là một nhân viên đầy tâm huyết của một công ty hoặc có thể chính bạn là giám đốc của công ty đó thì bạn sẽ chọn cho mình con đường kinh doanh như thế nào trước các đối thủ luôn đánh vào chiêu bài tham nhũng? Các bạn cũng sẽ dùng tiền để nhử khách hàng hay các bạn sử dụng cách khác?
Hãy nhìn vào chính bản thân mình để biết mình muốn gì trước khi có ý định thay đổi cả một xã hội vì thói quen hay văn hóa của cả một xã hội được hình thành chính từ những cá nhân riêng lẻ. Tớ muốn biết thế hệ đầu 7 và đầu 8 có quan niệm kinh doanh như thế nào để có thể trả lời được câu hỏi chúng ta vẫn sẽ làm việc "under the table" như các thế hệ trước hay chúng ta có con đường riêng của chúng ta.
Đào Việt Nga (Văn 93-96)
Xin mời các bạn tham gia bàn luận thêm về chủ đề bức xúc này ở đây.