Nguyễn Khánh Linh - A4 Khóa 99-02Em bên này (Việt Nam) học ít biết ít - học càng nhiều càng lơ tơ mơ nên muốn mở rộng cái nhìn ra thế giới chút xíu. Em muốn hỏi trong HAO có ai học các chuyên ngành về Nghệ thuật không ạ?
Cụ thể là học Mỹ Thuật, em muốn biết về những môn học, cách học của mọi người bên đó xem có gì khác bên này (những điểm ưu) ? Đại khái là cách đào tạo ở bên đấy khác gì mình? Ở trình độ đào tạo như nước mình, liệu theo học tiếp (chẳng hạn như: Học hết lớp 12 rồi đi du học thi vào ngành học Nghệ Thuật hoặc học hết Đại học rồi học tiếp lên cao ở nước ngoài, hoặc được học bổng du học hợp tác của một trường Nghệ Thuật đang theo học ở Việt Nam...) ở nước ngoài có là một vấn đề phải lo lắng không?
-----
Lê Diệu Linh - Anh1 Khóa 98-01Nói chung mỹ thuật đã được dạy trong phổ thông ở Mỹ rất kĩ càng. Lên đại học, những đứa take arts courses thường là đã có previous experience, nên nó học rất chuyên nghiệp luôn. Cũng có những đứa mới, muốn thử, nhưng nói chung phải cố gắng rất nhiều. Được cái instructor nhiệt tình nên sẵn sàng giảng thêm giờ, mình catch up cũng nhanh thôi. Hồi mớí sang, chị cũng ti toe lấy một lớp drawing, tưởng mình ở nhà toàn vẽ Đôrêmon đã là máu, sang đây thấy bọn nó vẽ đẹp quá cơ. Trong khóa học đấy sẽ học qua cách dùng các loại chất liệu, các cách vẽ, chép tranh của 1 số tác giả từ đó học cách vẽ của họ. Ví dụ có 1 reproduction của Williams Butler Yeats về chân dung thì mình cũng vẽ chân dung nhưng không được copy lại nguyên gốc, mà có thể vẽ chân dung mình theo cách của ông ấy chẳng hạn. Cả course chia ra làm mấy section, mỗi section sẽ dùng một loại chất liệu khác nhau phấn, than, chì, màu nước, v.v... trên các loại giấy khác nhau. Mà structure của course cũng phụ thuộc vào instructor nhiều, có thể cùng là Drawing 101 nhưng hai instructor sẽ có hai cách dạy và giáo trình khác nhau.
Đấy là lớp Introductory, lên cao còn nhiều lớp hay hơn, như lớp lithography (không biết tiếng Việt gọi là gì, nhưng mà mình khắc bằng mực trên aluminum rồi in ra giấy)...
-----
Đỗ Nguyệt Hà - Lớp khác 97-00Lithography là phương pháp in kẽm, có từ nhiều thế kỷ rồi. Ở Việt Nam không có Lithography thì người dân lấy tiền đâu mà dùng?
Tranh ở Việt Nam bây giờ vẫn chủ yếu là chất liệu sơn dầu, nhìn chung chung lại thấy toàn phố cổ, em bé ngu ngơ thổi sáo. Thậm chí các chất liệu cổ điển khác như chì, than, các phương pháp in (khắc gỗ, kẽm, lụa) cũng chẳng được khai thác tối đa.
Học vẽ ở Việt Nam tốt nhất là đi học ở nhà văn hóa thiếu nhi, vẽ con bò màu xanh, dòng suối màu tím. Còn đi học luyện thi mỹ thuật, kỹ thuật chỉ hỏng tay, ai cũng vẽ sổ, gạch như nhau. Vẽ thì vứt cái que đo, giây dọi đi. Thấy gì thì vẽ nấy!
Học nghệ thuật nói chung phải đi xem và quan sát thật nhiều. Học là luyện mắt và khả năng cảm nhận, không phải là luyện hoa tay.
Ai có điều kiện có thể mua cuốn Drawing on the Right Side of the Brain (search google) về mà đọc.
Chúc vui!
-----
Đỗ Huyền My - Anh1 98-01Mình không được học nhiều mỹ thuật ở Việt Nam, lại càng học ít hơn ở nước ngoài, nhưng cũng xin mạo muội làm thầy bói xem voi. Có gì thiếu sót, rất mong mọi người "chỉnh" giúp .
Trước hết, mình cần phải xác định lại cái ranh giới Việt Nam và nước ngoài. Nếu như so sánh việc đào tạo mỹ thuật ở Việt Nam và các nước châu Á lân cận như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc thì sự khác biệt có lẽ không lớn lắm. Nhưng có lẽ những khác biệt sâu xa hơn chủ yếu tồn tại giữa mỹ thuật phương Tây và mỹ thuật phương Đông. Ở đây xin phép cho mình thu hẹp cái phạm vi "nước ngoài" ở các nước phương Tây.
Còn nhớ lúc bé, khi bắt đầu tập toẹ cầm bút vẽ, thỉnh thoảng được mọi người khen: "Vẽ đẹp nhỉ, cứ như thật ấy!". Những lời khen ấy vô hình trung đã tạo cho mình một quan niệm thẩm mỹ khó xê dịch: giống thật mới là đẹp!!! Và có lẽ mình không phải là người duy nhất chịu ảnh hưởng của tư tưởng "lệch lạc" ấy. Ở Việt Nam và một số nước phương Đông, cái đẹp thường được đánh giá dựa trên những khuôn mẫu và ước lệ.
Chẳng thế mà vở mỹ thuật của trẻ con mẫu giáo hay tiểu học luôn có những phần vẽ, tô màu, cắt hay xé dán theo mẫu hay trang trí, và những bài mỹ thuật theo chủ đề thường thiên về xu hướng tả thực, chứ hãn hữu lắm mới có một bài "vẽ theo đề tài tự do". Và theo cách đánh giá của các thầy cô mẫu giáo hay tiểu học thì những bài làm đẹp, được điểm cao là những bài cắt hình vuông thật vuông, hình tròn thật tròn, tô màu đường nét thật ngay ngắn, và tả thực thật giống thật (hoặc giống mẫu).
Thế nên đa số trẻ con khi vẽ nhà thì đều vẽ một hình tam giác úp lên trên hình vuông, và bên trong là mấy hinh vuông, hình chữ nhật bé hơn tượng trưng cho cửa sổ và cửa ra vào; và khi vẽ ông mặt trời thì bao giờ cũng là một hình tròn với các đoạn thẳng toé ra xung quanh. Sự "sáng tạo" của các "họa sĩ" có chăng được thể hiện ở số hình vuông, hình chữ nhật nhỏ trong mỗi hình vuông to, hay độ dài ngắn của các "tia nắng mặt trời".
Sách tập vẽ lớp 2 có một bài "vẽ cây đu đủ". Để hoàn thành bài tập, mình đã phải cất công tìm một nhà hàng xóm trong vườn trồng đu đủ và ngồi vẽ hì hục suốt một buổi chiều. Kết quả cây đu đủ của mình bị cô giáo cho điểm 6, với nhận xét: "Sao em lại vẽ lá to thế này? Còn quả sao lại đỏ chót như thế? Trong vở có mẫu cây đu đủ đẹp thế kia, sao không biết đường nhìn đấy mà học tập?". Trong khi đó, thằng bạn ngồi cùng bàn lĩnh trọn điểm 10 đơn giản bằng cách căn-ke cây đu đủ từ sách sinh học của anh nó. Giống y như thật. Điểm 10 dành cho sự khéo tay và tỉ mỉ.
Sau này khi đi học vẽ đầu lâu và chai lọ để luyện thi kiến trúc, bài học đầu tiên và duy nhất nhận được từ ông thầy là làm thế nào để dựng và đánh màu khối lập phương một cách chính xác (là bài học đầu tiên vì cả tháng đầu, thầy chỉ ngồi đợi học trò vẽ xong rồi sửa những chỗ mà thầy cho là sai, và là duy nhất vì mình quyết định bỏ học ngay sau đó). Theo thầy, khi đã thành "thợ vẽ", người ta sẽ không cần nhìn vào vật mẫu mà vẫn biết được chính xác độ dài tương quan của các cạnh, độ mở của các góc, và độ sáng tối của các mặt. "Khi vào phòng thi, các cô cậu không phải vẽ bằng những gì mình nhìn thấy, mà chủ yếu dựa vào những gì mà các cô cậu biết về đối tượng mình đang vẽ, cụ thể ở đây là những tính chất của khối lập phương trong không gian ba chiều."
Được biết ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hiện vẫn còn những "lò" dạy mỹ thuật tương tự như ở Việt Nam. Những sinh viên được tuyển vào những trường mỹ thuật hàng đầu là những người có kĩ năng vẽ đầu lâu giống như ảnh chụp, hoặc chép tranh hệt như photocopy.
Trong khi đó, bài học nhập môn của lớp studio art của mình ở Mỹ là về các hình tròn. Học trò dùng những mẩu gỗ nhỏ hình trụ giống như nút chai rượu vang, chấm vào mực và in lên giấy một cách tùy ý. Sau đó các "tác phẩm" được trưng bày, và thầy trò cùng bình phẩm, phân tích về những tác động trực giác (visual effects) và tác động xúc cảm (emotional effects) khác nhau mà số lượng và vị trí tương quan khác nhau giữa các chấm tròn ấy đem lại. Chẳng hạn, nhiều chấm tròn tụ lại với nhau, chiếm phần lớn bề mặt trang giấy tạo cảm giác nặng nề, căng thẳng; một hình tròn nhỏ giữa một trang giấy trắng rộng tạo cảm giác chơi vơi, đơn lẻ, v.v... Dựa vào đó, học trò dùng các hình tròn bằng nhiều chất liệu, kích cỡ, màu sắc... khác nhau để diễn tả các trạng thái và cảm xúc khác nhau: light, darkness, weight, anger, harmony, loneliness, fear, love, joy, etc. để rồi sau đó áp dụng vào các tác phẩm cụ thể. Thậm chí, giáo viên còn thưởng điểm cho những ai có thể dùng những hình tròn ấy để xây dựng nên một câu chuyện bằng hình ảnh, mà người xem không nhất thiết phải interprete nó một cách như nhau.
Trong quá trình của khóa học, người học tìm hiểu thêm các visual & emotional effects của đường nét, hình khối, bố cục, màu sắc, chất liệu... bằng cách tương tự như trên.
Một phần hết sức quan trọng của lớp foundation này tập trung vào việc quan sát và cảm nhận về đối tượng mà mình vẽ, thông qua các bài tập blind contour (vẽ mà chỉ nhìn vào vật mẫu, không nhìn vào giấy), dựng hình bằng stripes, vẽ/nặn theo miêu tả của người khác về một vật nào đó mà mình không biết, v.v... Và một điều luôn được nhấn mạnh là: "Để tác phẩm của mình có cảm xúc và cá tính, không nên vẽ theo những gì mình biết về đối tượng, mà phải dựa vào những gì mình cảm nhận được về đối tượng ấy.".
Cuối cùng, sau khi đã nắm được những lý thuyết căn bản này, người học mới đi vào việc luyện các kỹ năng dựng hình, pha màu, điều chỉnh độ sáng tối... thông qua các bài tập vẽ tả thực, chép tranh, phối màu v.v... bằng nhiều chất liệu khác nhau.
Một điều quan trọng nữa là điểm cho các tác phẩm không dựa trên đánh giá xấu/đẹp chủ quan của người dạy, mà dựa trên khả năng tiếp thu và vận dụng lý thuyết một cách sáng tạo của người vẽ và nhận xét của những người cùng học.
Đương nhiên, mỗi người dạy có một phương pháp riêng, nhưng nhìn chung các lớp học mỹ thuật ở bên này (hoặc ít nhất là ở Swarthmore) đều mở đầu bằng những bước căn bản như thế.
Không biết mọi người có nhận xét gì về cách dạy và học này nhỉ?
-----
Nghĩa Vũ - Lớp khác 93-96Quá chán khi suốt ngày lặp đi lặp lại Van Gâu, Mầu nê với Đề-ga. Không lẽ thế giới hội họa chỉ có vậy?
Các lớp mỹ thuật thực tế khá đa dạng, muôn hình muôn vẻ. Mỗi thời kỳ có đến dăm ba trường phái khác nhau. Kể từ Cách mạng Pháp đến những năm 50, trường phái nghệ thuật mọc lên như nấm, nào Neo-classicalism, Impressionism, Realism, Post-Impressionism, German Expressionism, Surealism, Futurism, Cubism,... dịch ra tiếng Việt có lẽ là Tân Cổ Điển, Ấn Tượng, Hiện thực,...
Quá nhiều trường phái, tại sao chúng ta chỉ Van Gâu Đề Ga.
Van Gâu tuy được đánh giá cao nhưng thực sự giới nghệ thuật đánh giá Paul Cezanne, người cùng thời với Gâu và cũng là một post-impressionist, mới là "người bố đẻ" của Modern Art.
Bức tranh "The Bather" được giới nghệ thuật đánh giá là một trong những bức tranh tiêu biểu nhất của Paul Cezanne và cũng là một trong những bức tranh có ảnh hưởng lớn nhất đến các thế hệ họa sĩ sau này. Tai sao bức tranh này lại có ảnh hưởng lớn đến như vậy?
Nếu không nhầm họa sĩ Nguyễn Gia Trí, ông được coi là người đứng đầu nhóm "tứ đại" (Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, và Bùi Xuân Phái) của hội họa Việt Nam hiện đại cũng bị ảnh hưởng ít nhiều của Cezanne.
Một bức tranh rất tầm thường, không nói là xấu xí nếu đứng cạnh các tác phẩm cổ điển của Rembrandt sao lại có sức mạnh đến như vậy.
Thực tế là "đôi mắt" của Cezanne khác với "đôi mắt" của Rembrandt. Thông điệp Cezanne và các họa sĩ hiện đại muốn gửi đến người xem tranh rất đơn giản chỉ là một câu hỏi dành cho chính người xem: "Bức tranh này muốn nói lên cái gì nhỉ ???" Cezanne muốn người xem khi ngắm nhìn tranh ông sẽ tự hỏi không biết ông muốn nói lên điều gì qua bức tranh và tự tìm lấy câu trả lời riêng cho mình.
Đấy là sự khác nhau rất lớn giữa Cezanne với Rembrandt. Trong khi Rembrandt chỉ chăm chăm trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ của bức tranh của ông làm sao cho người xem cảm thấy dễ nhìn, cảm nhận được vẻ đẹp của nhân vật ông miêu tả, cốt truyện ông diễn giải trong bức tranh. Cổ điển rồi...những ngày tháng đã qua...
Cezanne muốn người xem tự khám phá lấy cho bản thân câu trả lời riêng của mình khi ngắm nhìn tranh ông. Giống như vậy khi nhìn tranh của Picasso, bạn sẽ tự hỏi: "Cái gì thế???, đây mà là tranh à?". Người hướng dẫn viên gallery sẽ trả lời bạn: "Vâng, xin thưa đó là tranh đấy ạ và nó trị giá bằng cả tòa nhà biệt thự ở giữa trung tâm Hà Nội.", ...
------
Nguyễn Mai Chi - A4 Khóa 99-02Không biết ở Anh thì thế nào nhưng nếu học ở Pháp, muốn học ở một trường tốt, em buộc phải thi đỗ vào một trường Mỹ Thuật ở Việt Nam trước khi sang! Đấy là yêu cầu tối thiểu. Còn có những trường đòi em phải học qua năm thứ nhất, tùy từng trường và tùy trình độ của em thế nào người ta sẽ bắt em phải học qua khóa Préparatoite (khoảng 8500e đến 15000e/năm trong 2 năm). Em sẽ phải am hiểu về lịch sử Mĩ Thuật, đồ họa, văn hóa... và một trình độ tiếng Pháp xuất sắc. Khi thi vào sẽ phải trải qua một vòng thi phỏng vấn khá khắt khe: thi vẽ, và học hết năm thứ nhất sẽ phải thi loại, như kiểu thi vượt rào ấy. Trong quá trình học, những học sinh không đủ khả năng theo học sẽ tự động bị đào thải. Thường thì trong quá trình học 70% bị đào thải chỉ khoảng 30% có thể nhận bằng. Cách đào tạo Mĩ thuật ở Pháp rất nghiêm khắc, nhưng trình độ đào tạo thì khỏi phải chê.
Nói chung nếu đi học ở Pháp thì nên chuẩn bị tinh thần trước, vào được trường đã khó, có bằng để ra trường còn khó hơn và học sinh học thiết kế ở nước ngoài rất năng động, tư duy rất sáng tạo, nếu chùn chân một chút thì họ sẽ cho em tụt lại phía sau.
Nhưng dù học ở đâu thì cũng cố lên, đừng bao giờ bỏ cuộc.
(Chị cũng học Thiết kế nội thất nè.)
-----
Nghĩa Vũ - Lớp khác Khóa 93-96Tiếp...
Bức tranh "The Bather" thực sự muốn nói lên điều gì???
Đơn giản vô cùng, chỉ có hai điều Cezanne muốn nói:
1) Vẽ càng khó hiểu càng tốt
2) Dùng càng nhiều hình tròn, hình vuông, hình khối, hình trụ càng hay.
Nói như thế thì thực thô thiển quá... từ ngữ văn chương của chúng là
1) Abstraction (trừu tượng)
2) Geometry (hình khối)
Nhân vật trung tâm của bức tranh "The Bather" chỉ là một chú "họ trần" đứng dang tay nhưng đầu lại hơi cúi gằm xuống ra vẻ suy nghĩ một điều gì đấy... Cezanne dùng màu sắc và nghệ thuật tương phản làm cho chú "họ trần" này như bước ra ngoài bức tranh hướng về phía người xem. Nhưng vì chú ta đang suy nghĩ điều gì đấy và ánh mắt không hướng về người xem (có lẽ vì xấu hổ) nên người xem có một cảm giác cách biệt giữa họ và chú "họ trần". Đó chính là nghệ thuật "nhầm lẫn" của Cezanne. Vừa cảm giác gần gũi nhưng cũng vừa cảm giác xa lạ. Mixed feeling. Đó chính là một kiểu abstraction.
Thế còn hình khối? Nếu phân tích và chia nhỏ bức "The Bather" (hay "anh họ trần") ra làm từng mảnh nhỏ, bạn sẽ thấy Cezanne dùng chủ yếu là hình khối trụ để vẽ, ví dụ như chân của chú họ trần, núi đồi và bờ biển sau lưng chú toàn được sử dụng các hình khối để miêu tả. Tất nhiên là chưa rõ rệt và triệt để như Picasso của trường phái Khối hộp... Cubism.
Có lẽ Picasso là người bị ảnh hưởng mạnh của Cezanne và triệt để khai thác abstraction và geometry trong hội họa. Có thể xem các bức ở dưới bạn sẽ cảm nhận rõ nét sức mạnh truyền điện của abstraction và geometry.
Chỉ muốn kể chuyện vui vẻ một chút về một lớp học của Mỹ thuật. Em có thể thấy là thế giới hội họa hiện đại khá là khác so với cổ điển qua các tác phẩm của Cezanne và Picasso. Mỗi một bức tranh là một "đôi mắt."
-----
Nguyễn Quang Vinh - Toán2 03-06Mong rằng cái topic này càng lớn mạnh để truyền bá rộng rãi đến thế hệ học sinh chúng ta! Em mạn phép nói về Mỹ Thuật một chút: Mỹ thuật là một môn nghệ thuật xưa nhất của con người, phát triển trước cả chữ viết, ngôn ngữ. Người xưa dùng hình ảnh để thể hiện đời sống, kể câu chuyện săn bắn hay là để vẽ lại hình ảnh con vật. Từ hình ảnh mà con người đơn giản hóa chúng để trở thành chữ viết, vì vậy hội họa có thể coi là nôi văn hóa của con người. Hội họa càng ngày càng phát triển theo sự tác động của nền kinh tế, chính trị, thế giới quan, nhân sinh quan của con người, mà theo đó trở thành những dòng tranh hội họa! Có thể nói Việt Nam ảnh hưởng của hội họa Pháp, khi nền hội họa du nhập vào Việt Nam, kèm theo tình hình kinh tế, chính trị đã tạo thành dòng Mỹ Thuật Việt Nam (có thể thấy là sự xuất hiện của Mỹ Thuật Đông Dương). Phải nói thêm Mỹ Thuật là ngôn từ chung nhưng khi nó đến từng nước thì nó sẽ phát triển tạo thành vườn hoa Mỹ Thuật khác nhau. (Sự khác biệt ở tạo hình giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.) Vì vậy ta không thể so sánh các nền hội họa với nhau! Chúng khác nhau chẳng qua đó là sự tác động của nền kinh tế, sự hội nhập với thế giới mỗi nước khác nhau! Có thể đơn cử đơn giản ở Đông Nam Á chúng ta phải thừa nhận không có nền hội họa nào bằng Việt Nam, nhưng tại sao tranh của họa sĩ ta vẫn chưa có ảnh hưởng tới thế giới, hay có thể nói là chưa có chỗ đứng vì sự hội nhập của chúng ta quá hạn chế!
Bây giờ quay lại vấn đề học mỹ thuật cơ bản! Vì sự đa dạng đó của mỹ thuật mà vấn đề dạy, truyền bá Mỹ thuật cũng khác nhau! Các bạn đưng nên so sánh việc học Mỹ Thuật của các nước với nhau! Nhưng phải nhìn nhân thực tế là nền giáo dục nghệ thuật của chúng ta quá kém, việc học nghệ thuật đối với chúng ta chỉ là sự làm quen, tiếp xúc hạn chế! Còn khi bạn đi sâu vào hội họa thì đó là vấn đề rất khác! Xin các bạn phân biệt hội họa của nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật kiến trúc hay thiết kế Công Nghiệp. Từ bé chúng ta cũng như người xưa vậy! Chúng ta vẽ để thể hiện những gì chúng ta nhìn thấy, và cố thể hiện nó giống nhất, đó là bản năng, nó không hề ảnh hưởng đến sự sáng tác sau này! Khi các bạn lớn lên thì các bạn vẫn phải vẽ theo mẫu vì lý do đó là sự khuyến khích quan sát thế giới quan của bạn! Nhưng tại sao Vẽ lại bị bỏ lửng vì lý do các thầy cô của chúng ta không định hướng được cho chúng ta về việc học mỹ thuật, chúng ta học chúng chỉ như việc giả bài, kiếm điểm. Mà chúng ta không học chúng có ý thức chút nào. Đó chính là sự yếu kém của việc giảng dạy Mỹ Thuật, khi mà các thầy chúng ta không hiểu thấu đáo về hội họa cộng với trình độ sư phạm kém thì truyền lại cho chúng ta một kiến thức quá nông cạn! Sau đó chúng ta trở thành thế hệ cũng mù tịt về hội họa, tiếp nữa rồi sau đó càng trở thành xuống dốc! Thế nên việc các bạn thích thú việc học Mỹ Thuật ở nước ngoài hơn cũng là chuyện đương nhiên!
-----
Phạm Quang Ngọc - Lý1 97-00Đọc tên topic thì nghĩ là chỉ thấy kể về đào tạo mỹ thuật ở các nước khác, nhưng xem trong này thấy mọi người toàn cứ so sánh giữa nước ta với các nước khác (mà ở đây toàn là so sánh với các nước phương Tây) nên ngứa tay viết một tí.
Nói về Mỹ thuật thì quá rộng, bởi vì nó bao gồm rất nhiều lĩnh vực ở trong, ví dụ như hội hoạ, kiến trúc, điêu khắc, thời trang, nhiếp ảnh,... Mình là một người trong ngành kiến trúc nên cũng chỉ xin phép nói trong lĩnh vực của mình thôi chứ chả dám đề cập đến các lĩnh vực khác của Mỹ thuật vì cũng ko nắm rõ lắm.
- Kiến trúc là ngành nghệ thuật có tính kỹ thuật ứng dụng cao nhất hoặc là ngành kỹ thuật có tính mỹ thuật cao nhất, bởi vậy học kiến trúc không phải chỉ là học mỹ thuật hay kỹ thuật mà là sự kết hợp của cả 2 lĩnh vực trên. Chính bởi sự kết hợp này mà trên thế giới cũng có nhiều hình thức đào tạo kiến trúc sư khác nhau. Những trường chuyên về nghệ thuật đào tạo kiến trúc sư có khuynh hướng nghệ thuật nhiều hơn, các trường về xây dựng, kỹ thuật đào tạo kiến trúc sư có phong cách nghệ thuật ít hơn. Điều này bắn nguồn từ chính nhu cầu của xã hội về người kiến trúc sư mà ra.
Ở một môi trường cần nhiều kiến trúc sư thành thạo về các bộ môn kỹ thuật hơn, kiến trúc cần có tính công nghiệp hoá cao, cụ thể như ở nước ta hiện nay, việc xây dựng các công trình kiến trúc vẫn còn mang tính cho đủ đáp ứng như cầu trước mắt chứ chưa có nhiều công trình mang tính biểu hiện cao do đó kiến trúc mang tính kỹ thuật nhiều hơn.
- Nhìn qua hệ thống đạo tào kiến trúc ở ta thì có thể thấy điều đó. Tuy nhiên không phải điều đó sẽ kéo dài mãi. Cụ thế là trường ĐH Kiến trúc Hà Nội là trường đầu tiên lấy lại sự cân bằng của các bộ môn mỹ thuật trong giảng dạy. Hệ đào tạo của trường hiện nay đã có thêm 2 khoa mới là Mỹ thuật công nghiệp và thời trang nhằm cân bằng với các khoa xây dựng hiện đã có từ lâu. Về mặt giáo trình thì hệ số của các môn Mỹ thuật cũng được nâng cao với nhiều giờ dạy hơn, các môn kỹ thuật không hề giảm số giờ dạy để đảm bảo kiến thức của SV nhưng số hệ số tính điểm có thể thay đổi một chút cho phù hợp.
Đó là về cấu trúc đào tạo trong trường.
- Điều thứ 3 cần nói là đầu vào của các trường đào tạo kiến trúc nói riêng và Mỹ thuật nói chung. Tại sao ở nước ta cũng như các nước Châu Á lại có hiện trạng các lò luyện vẽ và vẽ kiểu chép tranh như vậy. Có 2 lý do:
Thứ nhất là do chính sách đào tạo của các trường đại học do bộ GD đề ra. đó là kiểu đào tạo theo dạng hình ống: vào bao nhiêu ra bấy nhiêu. Như vậy chỉ cần đỗ đại học, học bình bình hoặc hơi yếu cũng vẫn ra trường và trở thành kiến trúc sư được, như vậy thì để trở thành kiến trúc sư cần đầu tiên là vào được trường đã. Các trường ĐH cũng biết vậy, nhưng họ không thể kiểm tra kiến thức của một kiến trúc sư tương lại bằng những bài thi về cơ sở tạo hình hay năng lực sáng tác được vì trong chương trình của phổ thông không hề có. Họ cũng không thể đuổi hàng loạt sinh viên sau khi đỗ vào vì họ kém những cái kể trên vì vậy để kiểm tra năng khiếu chỉ còn một cách là kiểm tra năng lực nhận thức của học sinh về hình khối trong không gian được vẽ lại theo nguyên tắc tả thực. Một bạn nào đó ở trên đã nói là thất vọng và bỏ ý muốn vào kiến trúc vì lý do đó, nhưng mình cho như vậy là không đúng lắm. Tại sao có những người luyện vẽ nhiều năm mà thi điểm vẫn không cao, trong khi đó có người chỉ cần luyện có vài tháng, đó thực sự là năng khiếu. Hơn nữa bạn cần biết rằng người hoạ sĩ vẽ tranh trước hết cần hiểu hay nói đúng hơn là học thuộc cách tính toán ánh sáng với hình khối trong không gian trước khi bắt đầu sáng tác một cái gì đó khác lạ. Các thầy luyện thi vẽ nói như vậy chẳng có gì là sai. Nếu ta chỉ biết đi tìm cái mới trong khi chưa nắm rõ cái cũ thì cái mới đó chỉ là một sự che đậy sự nông cạn về kiến thức thực sự.
Thứ hai là vấn đề nhu cầu xã hội: hiện tại đội ngũ kiến trúc sư đang rất thiếu, đặc biệt là kiến trúc sư sáng tác (vì rất nhiều kiến trúc sư ra trường ở dạng thợ vẽ). Việc tuyển chọn kiến trúc sư phải mang tính phổ thông và đại chúng. Trường đào tạo kiến trúc chỉ có vài trường vả chỉ có ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhưng rất nhiều địa phương thiếu người làm nghề kiến trúc. Bài thi đầu vào kiến trúc do đó cần phải là bài kiểm tra năng lực cơ bản của một người có chút năng khiếu Mỹ thuật chứ không phải là người có học qua một khoá về design.
- Điều thứ 4 là việc giảng dạy trong trường kiến trúc. Nếu xét về giáo trình giảng dạy thì đúng là Việt Nam ta còn đi sau các nước phương tây nhiều vì các thông tin cũng như mức độ đổi mới của tại liệu nước ta là rất chậm. Nhưng về hệ thống bộ môn giảng dạy là không hề kém. Có thể nói mấy khoá học mỹ thuật em Huyền My kể ở trên thì ở trong trường kiến trúc đều có cả. Nhưng cái chính của sự khác nhau lại là ở phương thức giảng dạy của người phương Đông và phương Tây không giống nhau. Hiện tại thì khoảng cách này đã được thu ngắn đáng kể nhưng kiểu học theo kiểu thầy đọc trò chép vẫn còn khá nặng nề. Việc của sinh viên hiện nay không phải là kêu ca mà là nghiên cứu thêm bên ngoài bởi vì bây giờ thông tin toàn cầu cũng như số lượng sách trong các thư viện, cửa hàng sách là đáng kể (cái thiếu chỉ là kinh tế eo hẹp mà thôi).
Các trường ĐH phương Tây có thể khuyến khích sinh viên tự học vì họ thi cử khó khăn và sẽ loại hàng loạt nếu ko đạt vì vậy người học phải tự nỗ lực, nhưng ở ta vì vấn đề thành tích tốt nghiệp thì các thầy lại cần dạy thật nhiều để dù sv ko nhớ hết thì cũng còn được vài phầm trăm kiến thức khi ra trường. Vấn đề khuyến khích tự học cũng vì thế mà bị xem nhẹ. Nhưng, nói đi cũng nên nói lại, một kiến trúc sư ở nước ta ra trường nếu không phải loại lười thì cũng không đến nỗi kém hơn kiến trúc sư đào tạo nước ngoài ở một trường bình thường. (Các trường danh giá ở nước ngoài thi vào đã khó, rồi lại 10 người học, một người ra trường thì chắc chắn chất lượng phải thế nào rồi)
...
Tạm thời mới nói về việc học thôi vì mình không có nhiều thời gian lắm. Khi nào sẽ viết tiếp về các kiến trúc sư ở Việt Nam ta so với nước ngoài sau.
-----
Mời các bạn có hứng thú với mỹ thuật, hội họa cùng tham gia thảo luận tại đây:
http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=11667