Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O

Trường Ams



   Mãi mãi tuổi 20 & NKDTT

Lưu Công Thành (Toán1 92-95)

Mình xem báo chí thấy mọi người nói rất nhiều về cuốn nhật ký này. Rất tiếc chỉ có thể đọc trích đoạn trên mạng mà thôi.

Các bạn ai đã đọc xin cho vài dòng nhận xét và đánh giá về cuốn sách này. Lâu lắm rồi VN mình kô có một cuốn sách được chú ý đến như vậy.

<><><><><><>

Tạ Nam Anh (Tin1 03-06)

Thực sự thì cũng chỉ là những mẩu kí nhìn đời một cách văn vẻ của một anh sinh viên giỏi văn vào bộ đội. Sở dĩ nói thế vì cái bộ đội trong anh không điển hình cho lắm. Ngược lại, cái chất bình thường của cá nhân tác giả lại làm cho cuốn nhật kí có vẻ khác với nhiều sản phẩm văn học cùng thời. Nó lại được xuất bản vào một thời điểm mà các bậc cha chú trong làng văn, làng văn hóa,báo chí và nhà nước dấy lên một tư tưởng rằng thanh niên thời nay thiếu lí tưởng sống. Cái đó lại chính là cái quyển sách có thừa . Nó được tung hê hơn cần thiết, một phần cũng vì như vậy.

Cá nhân tôi ko phải là người giỏi cảm thụ văn học, nhưng nhiều bạn trẻ sẽ có cùng nhận xét như tôi rằng : nhân vật của cuốn sách cứ luẩn quẩn trong cái suy nghĩ bị bó chặt vào "tư tưởng thời đại" của mình, lắm khi trở nên lẩn thẩn (xin lỗi vì dùng từ này). Đối với những người đã sống qua thời đó, đã giống như tác giả cuốn nhật kí, thì cái khó chịu vì sự lẩn thẩn của anh có thể được bỏ qua bởi một sự đồng cảm, hay vì lí tưởng cao đẹp của những dòng chữ viết ra từ nội tâm. Nhưng với giới trẻ, có một cái nhìn mới, không phải là không cao, không đẹp, nhưng rất khác, thì đó là những điều khó có thể chấp nhận. Cảm giác rằng có một cái gì đó như giả tạo vậy. Và những thứ ấy, thiết nghĩ cũng chẳng nên nhồi vào đầu giới trẻ làm gì.

Tuy vậy, nhìn lại ở một góc độ khác, đối với những người trẻ sống vội vàng không suy nghĩ như bây giờ, có thể dành thời gian để đọc một quyển sách như vậy cũng là có ích.

Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, đặt mình vào hoàn cảnh như vậy, những suy nghĩ trong cuốn nhật kí lại trở nên quá đỗi bình thường, hay ngắn hơn, quá thường. Cũng vì vậy, đối với những ông cụ non ở chốn TLNT này, đọc cái đó có chăng là một sự lãng phí thời gian thôi.

Nhiều người công nhận với em rằng những gì tác giả Nguyễn Văn Thạc (NVT) viết ra, đều là những gì rất thường gặp trong những tác phẩm văn học cùng thời. Em cũng như nhiều người trẻ hôm nay, khá nhạy cảm với những sản phẩm tuyên truyền. Nhưng ko vì thế mà em quy kết nó vội. Cái đó, xét cho cùng, là bình thường.
Những điều sắp viết ra sau đây mọi người đọc sẽ cảm thấy như em ko tự đặt mình vào hoàn cảnh tác giả, để hiểu suy nghĩ của thế hệ họ (như Nghĩa nói). Có lẽ phần là vì em cũng phần nào hiểu trước khi đọc cuốn sách này để rồi quá nhạy cảm nếu lại gặp lại cái sáo mòn ấy, phần vì em muốn tự đứng ở góc nhìn khách quan hơn. Có thể em sai, nhưng LÀ SUY NGHĨ CỦA EM, đó là điều quan trọng.

Em đọc cứ mỗi ngày vài trang, cũng như là viết nhật kí vậy. Rồi chợt thấy nó cứ miên man vô định, chợt tự hỏi thật sự quyển sách có thể mang lại điều gì. Đó là một quyển nhật kí cho mình, cố nhiên tác giả sẽ ko chủ định nói 1 điều gì với người đọc. Lí tưởng, ta tạm gác sang một bên, xét về chất hay nghệ thuật của nó. Ừ, câu văn đẹp thật, không có lỗi, nói chung là khá hoàn hảo cho một quyển sách viết cho mình, NVT cũng nói như vậy trước khi viết. Nhưng lắm khi nó bóng bẩy một cách quá đáng. Tâm hồn nghệ sĩ có thể nhìn thấy những gì, em không chắc mình biết. Nhưng cái Nghệ Thuật trong quyển nhật kí góp phần làm NVT tự đánh mất mình. Thay vì một NVT trần trụi, ta lại thấy một NVT có tâm hồn rất đẹp, mà thật sự, có phải vậy ko? Tâm hồn đẹp ấy, liệu có thật sự vẽ nên một NVT, một sinh viên-chiến sĩ thật sự mà người đọc muốn thấy, muốn biết, muốn hiểu không. Không rõ mọi người nghĩ thế nào khi đọc một quyển nhật kí, chứ em thì muốn gặp một người viết nó,xem thật sự cuộc sống người ta như thế nào, chứ ko phải người nghĩ ra nó, tô nó. NVT cũng muốn vậy, nhưng có vẻ là anh ấy chưa làm được.

Nói nhiều hơn chút nữa, có thể sẽ động đến chính trị hay lí tưởng của một ai đó, mong mọi người bỏ quá cho.
Những cái chị Quỳnh nói, theo em nghĩ, là lí tưởng hoá. Suy nghĩ ấy quá hay gặp đến nỗi ta không mong chờ đọc được gì mới từ những quyển sách như vậy. Nhưng nghịch lí là, đó là một quyển sách được đánh giá rất cao trước khi đến tay em. Và em đã thật sự hi vọng tìm được một cái nhìn mới mẻ về thanh niên thời đại ấy, một cái nhìn sâu hơn, thật hơn. Nhưng những cái xung đột nội tâm mà mọi người khen ấy, rốt cuộc chỉ vì một lí tưởng mà nghe như của người khác. Nói một cách rõ ràng ra thì rất khó, nhưng em nghĩ mọi người chắc cũng cảm nhận thấy.
"Bị bó chặt vào tư tưởng thời đại của mình": câu này em viết khá vội vàng, nhưng thật sự là khó có thể diễn đạt khác. Tư tưởng thời đại, là tư tưởng của Đảng, của Đoàn, của bộ đội, hay rõ ràng hơn, của đồng chí Lê Duẩn chẳng hạn. NVT nhấn mạnh rằng anh ta tin vào đó và dần dần cảm nhận thấy nó trong mình. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại thấy anh ta đang nhồi những tư tưởng đó vào mình, muốn nó nén chặt những suy nghĩ khác mà anh cho là xấu. Mỗi ngày đọc thêm 1 chút, em lại càng cảm thấy cái bế tắc của NVT, bế tắc trong cuộc sống mà mình ko thể là mình, một bế tắc mà chính anh không thể nhận ra, mà vẫn cứ cho là mình yếu đuối. Đó có lẽ là điều nhiều nhất em thu lượm được từ quyển sách này.

(Bài viết mang nhiều ý kiến cá nhân, anh Thành tham khảo.)

<><><><><><>


Lê Thu Quỳnh (Nga1 00-03)

Nhật ký của 1 người tất nhiên là sẽ nói hết lên đuợc tính cách, cá tính của người đó. Người đọc, nhất là các bạn trẻ hiện đại ngày nay, có cảm giác ko gần gũi và ko thích đọc Mãi mãi tuổi 20 của Nguyễn Văn Thạc, vì mọi ng dường như đã quá bị ấn tượng bởi cái "chất văn" có phần ướt át và bay bổng của anh. Tin chắc khi còn sống, Nguyễn Văn Thạc cũng ko phải là người dễ gần, khá khó tính và có phần còn lập dị nữa. Và cái cảm xúc của các bạn trẻ hiện nay khi đọc, cái ko thích những dòng văn quá bay bổng, và thiếu tính "lửa", thiếu tính chiến đấu của Thạc, cũng giống với cảm xúc của những người cùng thời với anh Thạc trước đây .

Mình thì vẫn thấy đây là 1 quyển sách rất nên đọc. Đọc xong nhìn ra được nhiều điều. Cảm nhận được nhiều điều. Cảm thấy nó gần gũi, vì chẳng hiểu sao thấy cái cảm xúc của anh lính trẻ này giống với cái cảm xúc lúc đi tình nguyện . Tất nhiên, mọi sự so sánh đều khập khiễng. Nhưng dù sao nhìn những điều mà Nguyễn Văn Thạc phải hy sinh, để ra chiến trường, để cầm súng chiến đấu là quá lớn. Nếu phải chọn lựa giữa việc đi học nước ngoài, có thể là được gần gũi người mình yêu quý, với việc ra chiến trường, sống khổ sở, và gần cả cái chết nữa, mọi ng sẽ nghĩ sao? Tất nhiên, số đông vẫn sẽ làm theo Nguyễn Văn Thạc. Thạc ko phải là ng đầu tiên và duy nhất làm việc này, nhưng cuốn Nhật ký của Thạc là quyển sách nói rất rõ điều đó. Có lẽ là rõ nhất.

Và cái sự đấu tranh nội tâm, giữa việc cống hiến cho đất nước, và sống cho riêng mình, nó cũng lớn lắm đấy chứ? Không biết mọi ng có cảm thấy điều đó ko?

Cái làm cho mọi ng ko thích quyển sách còn 1 lý do rất khách quan nữa. Đó là vì nó đã được lăng xê quá nhiều. Và đôi khi, những bài viết sau này, lại rất sáo rống, và mang tính "ăn theo". Điều này làm ng đọc kì vọng vào nó quá nhiều. Và cả ác cảm với nó nữa. Bản thân rất thích quyển sách nhưng cũng cảm thấy là ng ta đang lạm dụng nó quá nhiều vào mục đích tuyên truyền. Nólàm ảnh hưởng rất lớn đến tình cảm của ng đọc.

***

Lại nói về Nhật ký Đặng Thùy Trâm. Quyển sách này có vẻ được đánh giá cao hơn, nhiều ng thích hơn. Và đúng như nhiều ng nói là "có lửa hơn". Cũng đúng. Vì ng viết nó đang trực tiếp tham gia chiến đấu, đang ở ngay tại chiến trường khói lửa (ko như Mãi mãi tuổi 20, ng viết nó khi chưa được trực tiếp tham gia chiến đấu). Giọng văn trong quyển NKĐTT cũng gần gũi và ít bay bổng văn chương hơn. Đọc những dòng nhật ký của ĐTT sẽ thấy được cái gian khổ của cuộc chiến tranh, cái mong manh giữa sự sống và cái chết. Lẽ tất nhiên sẽ nhiều ng yêu thích hơn.

***

Điểm khác biệt lớn nhất giữa 2 quyển nhật ký này là, Mãi mãi tuổi 20 là do nhà văn Đặng Vương Hưng sưu tầm và giới thiệu, nó nằm trong kế hoạch xuất bản Những lá thư và Nhật ký thời chiến của ông. Hiện nay nhà văn Đặng Vương Hưng vẫn đang tiếp tục sưu tầm và giới thiệu.

Còn Nhật ký Đặng Thùy Trâm do chính gia đình chị cho xuất bản. Những tư liệu đi cùng quyển sách cũng rất đầy đủ và chi tiết. Cách trình bày sách, cũng như cách sắp xếp, nội dung, do chính gia đình chị cẩn thận chọn lựa. Do đó mà cảm giác như nó có hệ thống hơn. Đẹp và tình cảm hơn.

***

Còn điều cuối cùng, là chắc chắn trong 1 năm tới, chúng ta sẽ được nghe rất nhiều đến 2 quyển Nhật ký này, những hoạt động tuyên truyền kèm theo đó. Nghe nhiều đến mức có thể sẽ có nhiều ng cảm thấy chán, gây phản cảm. Nhưng dù sao cũng mong mọi ng đừng vì những điều đó mà ko nghĩ đến những việc mà Đặng Thùy Trâm hay Nguyễn Văn Thạc đã làm, đã hy sinh. Vì họ đều đại diện cho 1 thế hệ ng đã ngã xuống. Mượn hình ảnh của họ để nói lên cả thế hệ. Điều đó cũng đáng suy nghĩ lắm chứ.

<><><><><><>

Lê Nguyễn Ngọc Tâm (Toán2 98-01)

Sống không nóng, không sôi nổi đâu phải là không đam mê. Sống đam mê là sống vì một lý tưởng phi vật chất một cách hết mình, dùng tài năng và sự quyết tâm để vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, để bảo toàn lý tưởng mình tôn thờ. Chỉ cần sống hết mình vì lý tưởng là sống đam mê rồi, cho dù đó là gia đình, đất nước, kiến thức hay là người yêu.

Quay lại với Mãi Mãi Tuổi 20, anh đọc xong cảm thấy may mắn mình không mua quyển sách đấy. Cố ép mình đọc bằng được chục trang xong vứt thẳng tay vào thùng rác (xong bảo với con bạn là mày chả cần thứ vô bổ đấy trong tủ sách). Đọc xong bao nhiều lâu mà chả thấy học hỏi, thán phục, cảm động tí tẹo nào. Quả đất này thiếu vài trăm thằng như ở trong quyển nhật ký này cũng chẳng sao. Cùng là con trai nên càng đọc càng khinh, kiếm đâu ra đứa ít chất đàn ông trong người thế, đọc bực cả mình. Con trai ít ra phải có tí gai góc, đam mê, dám nghĩ dám làm, nhiệt huyết một tí chứ lúc nào cũng như ở trên giời. Đọc thấy lắm triết lý rỗng quá, chán cả người. Đọc xong bực đến nỗi chỉ muốn nói câu này với tác giả: "sống một cách nhiệt huyết ? không biết gì thì đừng có nói nhiều". Quyển này đọc chỉ để hiểu bọn con trai lớp Văn chúng nó nghĩ cái gì (tiện thể đá đểu phát).

Tuy có thể nói là quyển này cũng có (một số rất ít) những mặt tích cực nhưng tổng quát thì con trai thì không nên phí thời gian đọc bởi vì đằng nào cũng không nuốt nổi, quyển này cho các em gái thôi.

Mỗi người có một cách sống, suy nghĩ khác nhau. Cảm xúc của tác giả thì anh tôn trọng nhưng mà cách nghĩ và sống thì anh không nghĩ là có ai nên lấy đó làm gương cả => không phải là sách cho giới trẻ, chỉ nên là sách cho giới văn chương chút thôi.

Anh không nghĩ là quyển sách này đại diện cho suy nghĩ thanh niên thời đó được, có vài cảm xúc là chung của tất cả mọi người thôi. Đâu phải tác giả là người duy nhất trải qua thời gian chiến tranh đâu, ngay bố mẹ anh cũng phải qua mà. Nhà anh cũng toàn người học giữa đạn bom cả. Mẹ anh học Dược, ra làm y tá ở chiến trường, chứng kiến cũng không ít. Anh không dưới một lần nói chuyện với thế hệ trên về cuộc chiến đã xảy ra. Nếu em cảm thấy không tin thì mang thử quyển sách này cho bố mẹ em đọc rồi nghe ý kiến của bố mẹ em xem. Anh đảm bảo chỉ có nhiều nhất là 10-15% là trùng thôi, còn lại toàn là tự suy nghĩ của tác giả hết.

Thêm nữa, mình là người thế hệ sau thì không có quyền chối bỏ quá khứ thôi chứ vẫn có quyền phán xét nó. Không phán xét thì không biết lỗi lầm hay thành công nào mà ta đạt được. Anh không chối bỏ ông Thạc nhưng anh không có suy nghĩ tích cực về ông ta. Anh tôn trọng ông ta vì lý tưởng nhưng không vì cách làm việc.

<><><><><><>

Nguyễn Thảo (Pháp_ 89-92)

Thật ra chị cũng có ý kiến như Tâm về cuốn Mãi mãi tuổi 20, thanh niên bây giờ đâu chỉ cần có lý tưởng hóa và ăn cơm của Đảng, cái cần là hành động kia... và kết luận là chẳng thấy bác Th có gì hay ho (cũng có thể chị có quan điểm này vì hàng ngày phải làm việc hùng hục ra, lọ mọ hết cả đêm vẫn phục vụ hai chữ: công việc, nên có thể thấy cuốn sách không thực tế lắm), tác phẩm này chắc chỉ để dùng cho các nhà văn đọc để học cách chau chuốt ngôn từ, và để các nhà phê bình văn học... khen ngợi thôi.

Sau khi nghe quảng cáo cuốn Nhật ký Đặng Thùy Trâm, chị cũng hăm hở mua bằng được về đọc, đọc xong cũng thấy ... ngỡ ngàng, vì cái mà chị được đọc không hẳn như được nghe quảng cáo rầm rộ trên mọi phương tiện thông tin đại chúng, nếu nói cuốn này hay thì không đúng tẹo nào, chính xác chỉ là: phản ánh chân thực lý tưởng thanh niên thời chiến.... (chấm hết)... còn ai chưa đọc chị khuyên chỉ nên đọc phần tóm tắt và nghe kể lại thôi, có hai chi tiết đáng nhớ nhất trong cuốn truyện:
1. Đặng Thùy Trâm đã hy sinh anh dũng
2. Bác tình báo người Mỹ đã giữ cuốn nhật ký đó trong 35 năm.

<><><><><><>

Phạm Vũ Ngọc Hà (A_ 95-98 Trường CVA + GRG3 Wien)

Mình cũng vừa được 1 người bạn gửi 2 quyển này từ VN sang cho mình đọc... Mình mới đang đọc ĐTT và mới chỉ xem qua NVT.

Đọc NK ĐTT, mình cảm thấy rất xúc động... Những cảm xúc đấy em Quỳnh cũng nói hộ mình hết rồi...
Có lẽ mình có thể đồng cảm được với ĐTT dễ dàng hơn vì mình cũng xuất thân từ 1 gia đình giống như... "chị" (thực ra phải gọi là "bác" ).
Nhiều khi đọc NK này, mình cảm thấy sự yếu đuối trong đó, nhưng thực ra, ĐTT mạnh mẽ hơn nhiều người ở rất nhiều điểm...
Đọc quyển này, mình học hỏi được thêm rất nhiều điều.


Mới đọc qua MMT20 nhưng mình có cảm giác là mình không thích bằng NK ĐTT... Trong nhận xét cuốn sách này, về lĩnh vực tư tưởng, lời văn, mình lại đồng tình với em Nam Anh... Mình thấy có cái gì đấy hơi gượng ép...
Nhưng vì chưa đọc cẩn thận, nên mình chỉ dám nói qua thế thôi...


Có 1 điều mình không thích là cả 2 cuốn sách này đều bị thêm thắt hoặc lược bớt, thay đổi đi... (tất nhiên để cho người đọc thấy hay hơn, v.v.. nhưng mình vẫn không thích.)
Nếu có gì thì cắt cả đoạn, vì nhiều khi, thay/thêm/bỏ chỉ có 1 từ mà nghĩa (cũng như ý nghĩa) của nó sẽ bị thay đổi hoàn toàn...

Còn ý kiến và cảm nhận riêng của bạn về đề tài này thì sao? Xin mời cùng tham gia thảo luận tại đây: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=25933

Ban biên tập

12:33 AM, 10-12-2005


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.