Tôi xin mạn phép nói qua về phương thức giáo dục của Mĩ. Nếu có gì sai cũng mong mọi người giúp đỡ để tôi có thể hiểu thêm. Giáo dục Mĩ miễn phí cho cấp học từ tiểu học đến phổ thông. Tôi xin nói sâu về giáo dục ở cấp phổ thông vì tôi hiện đang là senior của 1 trường cấp III ở đây. Học sinh được chọn khóa học (course) theo sở thích (mà theo tôi có thể giúp phát huy khả năng của học sinh) và bên cạnh đó để có thể tốt nghiệp (graduate) thì học sinh phải bắt buộc phải hoàn thành một số khóa học mà theo tôi cũng khá hợp lí : English- 4 năm, Mathematics- 3 năm, Natural Science- 3 năm, Social Study- 3 năm, Foreign Language (2 units), Addition Course.
Những học sinh muốn tốt nghiệp bắt buộc phải hoàn thành được những khóa học nêu trên, và nếu hoàn thành được, có thể nói rằng, họ có một nên tảng khá hợp lí về tất cả các lĩnh vực: họ hiểu được lịch sử của đất nước mình (qua môn American History), hiểu được cấu trúc của chính phủ mình (qua US gov), có kiến thức nền tàng về toán, lý, hóa v.v.. Mạn phép so sánh với giáo dục nước nhà: đối với tôi mà nói, toán+lý+hóa+sinh lớp 11 đã vượt quá nhu cầu dùng của một người trong suốt cuộc đời (trừ trường hợp họ là nhà khoa học), tôi muốn làm Business man thì tại sao tôi phải học về toán cao cấp (thứ mà chỉ có các nhà khoa học mới cần). Tại sao không có khóa Business law, Financal Literacy, Accouting? Thay vì học những kiến thức mà tôi có thể chắc chắn rằng mình sẽ không dùng trong suốt cuộc đời, tại sao tôi không thể chọn cho mình những kiến thức phù hợp hơn với ngành học mà tôi muốn theo đuổi? Vấn đề tôi muốn đề cập ở đây là: giáo dục VN quá coi trọng vào khoa học cơ bản, cố gắng nhồi nhét vào đầu học sinh càng nhiều kiến thức khoa học càng tốt, đó là lối suy nghĩ của các nước XHCN những năm 80, họ không nhận ra rằng thế giới đang phát triển, còn nhiều ngành nghề khác cũng rất cần nhân lực, lấy ví dụ là kinh doanh, ngân hàng v.v.. Thay vì cung cấp cho học sinh những kiến thức nền tảng về các ngành nghề đó ở cấp phổ thông, để học sinh có thể định hướng được tương lai, họ lại bắt học sinh phải lựa chọn một cách may rủi ngành nghề mà mình muốn theo đuổi (may rủi ở đây là học sinh hoàn toàn không biết 1 chút định nghĩa nào về ngành nghề của mình, họ chỉ đơn thuần lựa chọn mà không có suy nghĩ nghiêm túc về nó-đó không phải lỗi ở học sinh, vì họ không được kiến thức cơ bản về ngành nghề đó để mà lựa chọn). Lấy ví dụ ở các nước phát triển, VD như Mĩ, học sinh được chọn khóa học phù hợp với sở thích của mình, họ có thể có được kiến thức cơ bản về lĩnh vực mà họ sẽ theo đuổi, từ đó định hướng được chính xác ngành nghề của mình trong tương lai. Theo tôi, đó là ưu điểm của nên giáo dục Mĩ.
Tôi cũng xin mạn phép nói thêm về cấp đại học. Ở VN, truyền thống là: bắt buộc phải là sinh viên mới có thể tồn tại được. Điểm bất cập là: các ngành công nghiệp rất cần công nhân kĩ thuật cao, và nguồn cung ứng thường là từ các trường cao đẳng công nghiệp, nhưng thực tế là trường cao đẳng công nghiệp thường không phải là đích nhắm của các tân sinh viên. Phần lớn các sinh viên vào cao đẳng là vì họ không đủ khả năng để vào đại học. Và với tư tưởng không tích cực đó, họ không tiếp thu được nhiêu điều từ ngôi trường mà họ theo học. Và khi tốt nghiệp, liệu họ có phải là những công nhân kĩ thuật cao mà nước nhà đang mong mỏi không? Thử nhìn vào kì thi ĐH nước ta, cao đẳng bị xếp vào thứ yếu, chỉ khi trượt đại học các thí sinh mới nhắm vào cao đẳng. Họ rõ ràng không hiểu được tầm quan trọng của công nhân kĩ thuật cao. Tự hỏi liệu mấy ai trong chúng ta mong ước tương lai mình sẽ là công nhân? Nhưng hãy nên nhớ rằng, công nhân kĩ thuật cao chính là sinh mạng của công nghiệp, và nước ta đang trong thời kì công nghiệp hóa. Nhưng công nghiệp hóa như thế nào nếu các trường cao đẳng cung cấp những công nhân tương lai chưa đủ tiêu chuẩn, thậm chí còn không mong muốn được làm công nhân, được đóng góp vào công cuộc công nghiệp hóa của nước nhà? Trái lại, lấy ví dụ như Mĩ, học sinh phổ thông rất hiểu và việc mong muốn trở thành công nhân cũng là một điều rất bình thường. Vì thế, các trường cao đẳng không bao giờ bị xếp vào hàng thứ yếu. Và khi họ ra trường, họ đã sẵn sàng để trở thành một công nhân đủ trình độ, đóng góp sức mình vào sự phát triển của đất nước.
Tất cả những gì tôi nói trên đây đều đúc rút từ kinh nghiệm bản thân. Hy vọng mọi người có thể đóng góp ý kiến để có tôi có cái nhìn sâu hơn về vấn đề này.
Cám ơn vì đã đọc.
<><><><><><><>
Trần Thiên Phước (Trường West Orange)
Trích dẫn bài viết của Đinh Xuân Tú
Thời gian đi học của học sinh bên đó là mấy tiếng một ngày?
Cái này dựa theo tiểu bang (state), bởi vì mỗi bang khác nhau về hệ thống giáo dục. Mình lấy ví dụ ở Florida thì mình đang học là từ 7h20 đến 14h10... còn hồi trước ở Minnesota là 7h45 tới 14h05.
Trích dẫn bài viết của Đinh Xuân Tú
Khối lượng bài tập học sinh Mĩ phải giải quyết là bao nhiêu, và làm như thế nào?
Ở Mỹ khác ở 1 chỗ là 1 môn có nhiều cấp bậc khác nhau. Lấy ví dụ Math thì có Algebra 1, Geometry, Algebra II, Pre-calculus, Calculus (còn nhiều cái khác nữa, nhưng cũng tùy theo bang, mình chỉ kể 1 số cái cơ bản thôi). Nếu bạn vượt qua 1 lớp thì lên lớp trên, còn không thì học lại lớp đó; hoặc là nếu bạn không muốn lên cao thêm thì có thể thôi (nếu bạn có đủ credits để tốt nghiệp); và hơn nữa mỗi cấp bậc còn có mức độ khác nhau ví dụ như là regular (bình thường), Honor (giỏi), Advanced Placement (xuất xắc)... cho nên mức độ bài tập nhiều hay ít, tùy thuộc vào bản thân bạn thôi. Nếu bạn muốn nhiều, xin lên lớp cao và ngược lại.
1. Cái này giúp hạn chế sự cách biệc khá xa trong trình độ của học sinh trong 1 lớp, không có những học sinh quá giỏi, hoặc quá dở -> dễ cho giáo viên chuẩn bị bài giảng
2. Tạo điều kiện cho những người xuất sắc vươn lên, bởi vì nếu bạn giỏi và yêu thích 1 môn nào đó, bạn luôn có thể xin vào những lớp khó hơn để thử thách bản thân mình.
Và ngược lại nếu bạn không thích 1 thứ nào đó, bạn vẫn học, nhưng bạn có thể chọn mức độ dễ, chỉ biết sơ, không cần chuyên sâu --> dành thời gian cho những môn quan trọng hơn. (thời gian là cố định và hạn chế cho nên phải phân phối nó hiệu quả để tạo ra kết quả tốt nhất).
Trích dẫn bài viết của Đinh Xuân Tú
Học sinh Mĩ được chọn khóa học thì học sinh có những điều kiện thuận lợi gì để hoàn thành tốt khóa học đó?
Điều kiện thuận lợi (cái này rất là chủ quan, bởi vì mình chỉ có kinh nghiệm ở 3 trường trung học Mỹ, và ở 2 bang khác nhau... nên những gì mình nói, chỉ là dựa trên cách nhìn nhận của mình):
+ Cơ sở vật chất: ví dụ các môn học như thị trường chứng khoáng (investing), tin học .v.v.. được trang bị với máy tính, và 1 digital màn ảnh rộng ở lớp dành cho thuyết giảng. Trong khoa học thì có những dụng cụ để làm thí nghiệm như các loại khí khác nhau, máy đo tốc độ, máy động lực. Trong photograph (chụp ảnh) thì mỗi học sinh được phát máy chụp. Các lớp học đều có tivi, hoặc màn hình digital giành cho thuyết trình.
+ Thư viện: số lượng sách để tham khảo tương đối nhiều (2 trường cũ của mình thì nhiều, nhưng trường hiện tại thì không...nên rất tùy trường), máy tính với kết nối internet.
+ Đối với thể thao thì có sân tập riêng (sân tennis riêng, gym riêng, football - bóng bầu dục- riêng, soccer riêng) .v.v..
+ Sách được phát cho học sinh, và đặc biệt là Mỹ không có 1 bộ sách chung cho cả nước... mỗi thầy mỗi trường, sau khi bàn luận với nhau sẽ chọn mua cuốn sách do tác giả nào... và thường thay đổi 2-3 năm là trung bình của sách khoa học, 5-7 năm là của toán, nhiều lớp AP về xã hội học thay đổi hàng năm, hoặc giữa năm bởi vì rất nhiều thứ thay đổi.
+ Tiếp xúc thực tế: lớp học thường có những project đòi hỏi học sinh phải thực hành... ví dụ như năm ngoái, đối với mình lịch sử Mỹ, mình phải làm 1 bài khảo sát về tình trạng và những chi tiết cụ thể của đế chiến thứ 2... mình phải đi kiếm những người đã từng tham gia cuộc chiến, tham khảo ý kiến của họ và lên thuyết trình trên lớp. Hoặc là cái project vừa rồi của mình về tình trạng lạm phát ở thập niên 70 và phản ứng người dân... và 1 project lớp mình sắp làm tới trong lớp Statistics đó là khảo sát xem báo chí, truyền hình những ý kiến ngoài đường có ảnh hưởng thế nào đến hình ảnh của 1 trường (how the media and gossips influence the public opinion about a school's image)... Tụi mình sẽ phải đi làm survey (tham khảo ý kiến) của những người buôn bán nhà đất, doanh nhân, phụ huynh, và thầy cô....
+ Đa phần là thầy cô rất cởi mở, và họ rất hứng thú với những người thật sự ham học hỏi, và rất nhiệt tình (ý kiến cá nhân của mình, với lại... lương giáo viên rất thấp...họ chấp nhận làm ngành này chỉ vì họ thích được dạy thôi... đa phần).
<><><><><><><>
Đinh Xuân Tú (12A3 01-04 Trường Nguyễn Trãi)
Theo như các bạn trả lời thì chúng ta có thể hiểu phần nào những thuận lợi của học sịnh Mĩ khi được học theo cách "chọn khóa học". Vậy bây giờ tôi sẽ nêu ra những khó khăn của học sinh VN khi đi học nhé.
Học sinh VN bây giờ học theo kiểu "bị động".
tức là ngày ngày cắp sách tới trường >> ngồi vào bàn >> cô giáo đọc >> cắm cúi ghi ghi chép chép >> về nhà làm bài học bài >> hôm sau cô giáo kiểm tra lấy điểm >> cuối năm thi. Chấm hết.
Tất cả những gì học sinh được học đều là của cô giáo chứ không phải những gì học sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu (mà giáo viên chỉ làm nhiệm vụ hỗ trợ như của học sinh Mĩ.) Nếu các bạn cho rằng có thể áp dụng cách học như trên của HS Mĩ thì tôi thấy là không nên chút nào. VÌ SAO?
+Vì cơ sở vật chất: HS VN thiếu hoàn toàn những cơ sở vật chất thiết yếu để có thể tự mình học. Thư viện thì coi như không có rồi, máy tính thì không phải ai cũng có (nhất là các vùng nông thôn), INTERNET thì chập cheng (hầu hết HS phải dùng INTERNET ngoài hàng), mỗi môn học cần phải có những thiết bị chuyên dụng để có thể nghiên cứu thì HS VN được chiêm ngưỡng nó qua những tấm ảnh hoặc qua những cái tủ kính trong thư viện nhà trường.
+Vì ngôn ngữ: Các bạn đều hiểu rằng HS MĨ được lợi rất lớn là họ sử dụng Tiếng anh cho nên việc tìm thông tin của họ rất dễ dàng (nhất là qua INTERNET), còn HS VN thì tư liệu bằng Tiếng Việt còn rất thiếu (thiếu trầm trọng luôn) mà nếu bắt HS tìm kiếm thông tin bằng Tiếng Anh thì...(các bạn biết rồi đấy).
+Vì giáo viên: hầu hết GV còn rất thiếu và yếu, tư tưởng dạy học rất bảo thủ, (cái gì của cô giáo phải trả lại đúng như thế cho cô giáo), hầu như HS không được phép sáng tạo trong cách học. Còn chuyện Giáo Viên "hỗ trợ" học sinh ư? MONEY MONEY >> đến nhà cô mà học thêm.
Để hoàn thành một project hiệu quả phục vụ cho việc tự học thì mất khá nhiều thời gian, nếu bắt HS VN làm việc này thì cứ gọi là HS đó chạy mấy vòng Hà Nội cũng chưa tìm ra đủ tư liệu.
<><><><><><><>
Nguyễn Quang Hưng (Toán1 85-87)
Hệ thống giáo dục phổ thông của Mỹ phong phú đa dạng như XH Mỹ, công, tư, tôn giáo, sắc tộc, vv. có cả. Chất lượng giáo dục ở trường công của Mỹ (khoảng 2/3 hs Mỹ học tại trường công) cũng chỉ là hạng trung bình trên thế giới, đã và đang bị chỉ trích ghê lắm. Một số trường tư đắt tiền có chất lượng giáo dục cao hơn nhiều so với những trường công loại Trung Bình (TB). Dĩ nhiên dù bị thiệt thòi như thế, học sinh học ở trường công loại TB cũng vẫn có cơ hội vươn lên trong XH Mỹ.
Luật GDVN được thông qua 1998 chính thức cho phép thành lập trường tư, nhưng do các văn bản hướng dẫn của BGD-ĐT ra chậm nên mãi 2004, trường tư đầu tiên mới bắt đầu được hình thành. Các trường dân lập (THCS,THPT,CĐ,ĐH) trong 1 tương lai gần nhanh chóng sẽ chuyển thành những trường tư. Sau 50 năm sống với chủ nghĩa Mác, mô hình GD đa thành phần lại được chấp nhận, quay về với cội nguồn là mô hình tư sản có ở HN trước 1954.
Khả năng áp dụng mô hình giáo dục đa dạng phục vụ nhiều đối tượng với nhu cầu và khả năng khác nhau ở VN là có thể thực hiện được. Bước đầu có thể áp dụng thí điểm ở một số trường ở 1 số địa phương, sau một thời gian quan sát và sửa chữa sai phạm có thể phổ biến kiến thức và kinh nghiệm áp dụng trên quy mô cả nước.
Vấn đề lớn nhất không phải là không có tiền, vì tùy theo lượng tiền có được mà tiến hành thực hiện nó trên quy mô như thế nào. Vấn đề nằm ở chỗ khác, những người muốn có những cải cách giáo dục thực sự (không phải hình thức như cải cách chữ viết, etc.) dựa trên phân tích mô hình của những nước G7, hiện đang ở ngoài lề XH chưa có tiếng nói và không có ảnh hưởng. Chẳng có social support từ phía phụ huynh, học sinh, nhà giáo tâm huyết, media... thì chẳng bao giờ có được sự thay đổi nào hết. Từ xưa tới nay XH ta vẫn có mentality quen kiểu điều hành với những người cầm lái vĩ đại, với những thay đổi phải từ trên dội xuống, chứ không quen với những vận động lobby cho thay đổi từ dưới đi lên. XH dân chủ phải vận hành như vậy, và các bạn phải tập làm quen với những hoạt động XH như thế.
Ví dụ như trong trường hợp bạn nào tâm huyết với cải cách hệ thống GD, phải đồng thời tiến hành phổ biến kiến thức và vận động sự ủng hộ của đông đảo mọi ng trong XH, viết đề nghị / yêu cầu, tiếp sau đó là vận động để người ta cho phép áp dụng thí điểm ở 1 số trường để quan sát hoàn thiện mô hình.
Không có gì tốt đẹp trong XH, tự nhiên mà có được. Thay đổi mô hình giáo dục cũng vậy thôi.
<><><><><><><>
Trịnh Thường Trường An (Toán2 04-07)
Ở đây mình muốn nêu ra vấn đề về chương trình học quá nặng. Nguyên nhân: các nhà giáo dục đưa vào chương trình mới, kiến thức phong phú và chuyên sâu nhưng thầy cô thì vẫn quen theo cách giảng cũ là giảng hết kiến thức trong sách cho học sinh. Nếu giảng kiểu đó thì vừa làm học sinh thụ động, vừa không có thời gian học hết.
Mình đã nhìn qua sách giáo khoa thí điểm và thử đem so sánh với mấy quyển sách mà mình đang học. Về các môn Toán, Lý, Hóa thì sách giáo khoa ở Việt Nam viết chuyên sâu hơn trước rất nhiều, về kiến thức thì có thể so sánh tương đương với sách của Mĩ, nhưng lại yếu về các hình minh họa nên học sinh sẽ khó hiểu trong khi học. Còn về các môn Sinh, Sử, Địa thì không thay đổi gì lớn lắm.
Nhưng điều quan trọng là sách mới, sách hay mà cách giảng vẫn cũ như xưa thì chất lượng sẽ không được cải thiện. Ở đây lại có vài vấn đề:
1. Tư tưởng: Người Việt Nam cũng như người châu Á coi trọng thầy cô nhưng thầy cô chắc gì đã tôn trọng học sinh. Phần lớn các thầy cô giáo ở Việt Nam đều theo cách dạy cũ: học sinh chỉ có việc nghe và chép, "bật" thầy là bị trù. Nếu như thế thì học sinh nào còn dám nêu thắc mắc nữa, nhất là những câu hỏi mà thầy cô còn không biết câu trả lời. Mọi người chắc chắn là thấy trong phòng học ở Việt Nam có cái bục giảng, thầy cô đứng lên trên đó giảng bài có nghĩa là thầy cô tự nhận mình là bậc cao hơn học sinh, nghĩa là thầy cô luôn luôn đúng, đây là 1 quan niệm hết sức nhầm. Chỉ có sự tôn trọng lẫn nhau và bình đẳng giữa người học với người dạy mới làm 2 bên tương tác với nhau để đi đến kết quả tốt hơn được. Vấn đề tư tưởng dẫn đến 1 vấn đề nữa là phong cách học tập.
2. Phong cách học tập: Chính vì tâm lí sợ thầy cô như vậy mà học sinh Việt Nam rơi vào tình trạng học "bị động". Bởi vì thầy cô luôn luôn đúng mà, đi ngược lại ý của thầy cô là sai, học sinh lúc nào cũng tuân lệnh để có điểm cao. Thế thì không còn chỗ cho sáng tạo nữa. Mà đã không có sáng tạo thì không có phát minh, không có phát minh thì còn lâu Việt Nam mới giàu lên được. Hồi trước 1 nhà khoa học Xô Viết đã gửi thư lên hỏi Tổng Bí Thư Khuschev là tại sao chế độ của Liên Xô tốt đẹp hơn nhiều so với chế độ của Nga Hoàng mà lại không có vĩ nhân nào như Mendeleev hay Lenin cả. Đơn giản là mọi người đều tuân lệnh cấp trên mà không có thắc mắc.
3. Phong cách giảng dạy: Do tư tưởng và do phong cách học tập quá lỗi thời nên khi những học sinh đó theo học Sư Phạm để đi làm thầy người khác, mọi chuyện vẫn cứ thế và có phần tồi tệ hơn. Vì thầy cô lúc nào cũng cho mình là đúng nên khi có sách mới thì vẫn giữ nguyên cách dạy cũ. Chương trình của sách mới nếu cứ vừa đọc vừa chép thì sẽ thành "quá tải" và các thầy cô lại nói rằng sách quá nặng. Mọi người thử để ý xem có nhiều thầy cô bàn về cách dạy của bản thân chưa? Khi ông Văn Như Cương, hiệu trưởng trường dân lập Lương Thế Vinh, và ông Nguyễn Xuân Khang, hiệu trưởng trường dân lập Marie Curie đưa ra cách dạy mới và để cho học sinh chấm điểm thầy cô thì bị nhiều người phản đối và gọi là "ông đồ gàn".
Còn 1 chuyện nữa là những người làm giáo dục hiện nay quan tâm nhiều đến việc dạy và học cái gì hơn dạy và học như thế nào. Kiến thức thì nhiều vô kể, không thể nhồi hết vào 1 "cây sậy nhỏ bé" chỉ có thể sống trong 70 năm được, chỉ có thể làm cho "cây sậy" đó biết cách tự nghiên cứu để tìm hiểu kiến thức thôi. Cách hay nhất để "giảm nhẹ" chương trình là đổi mới cách dạy và học hay nói đơn giản hơn là đưa ra câu trả lời mới cho câu hỏi: "Dạy và học như thế nào?"
Nói tóm lại là chỉ riêng việc nhỏ như cải cách sách giáo khoa mà "trên bảo dưới không nghe" thì việc to như cải cách phương pháp học và hơn nữa là thí điểm mô hình của Mĩ có chắc chắn là không vấp phải tình trạng tương tự??? Khoan nói đến những cải cách lớn lao cao cả mà hãy giải quyết những vấn đề nhỏ bé nhưng không thể thiếu này thì mới học hỏi được mô hình của Mĩ và các nước G7 khác.
<><><><><><><>
Lê Doãn Hoàng (Lý2 86-89)
Cá nhân tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một dự án cải cách như vậy là khả thi trong điều kiện VN. Hãy nhìn cái trường Thực nghiệm của thầy Đại mà xem, sau bao nhiêu năm nó vẫn là thực nghiệm. Tôi sẽ rất lấy làm biết ơn nếu có ai đó ở hàm Thứ trưởng Vụ trưởng hay Bộ trưởng ở BGD đưa ra một phán quyết công khai về ngôi trường này a/ nó là đồ dở hơi, đáng dẹp or b/ là một bước tiến lớn so với nền giáo dục phổ thông, tạo ra một khuôn mẫu đáng sử dụng ở các trường khác. Như thể chẳng ai rỗi hơi mà ngó đến nó nữa Không, cải cách giáo dục không nên / không thể bắt đầu từ BGD, nơi mà từ xưa đến giờ chưa bao giờ tỏ ra có một tầm nhìn xứng đáng, một quyết sách đúng đắn để cải cách nền GD nước nhà.
Cải cách ấy nếu có, phải bắt đầu từ các trường tư. Chỉ khi nào chúng ta có được một hệ thống các trường Đại học tư thục khả dĩ chấp nhận được (nghĩa là có đầu tư nước ngoài, có cạnh tranh trung thực, và có thương hiệu uy tín) thì cuộc cải cách này mới có thể nói là đủ điều kiện để bắt đầu. Hãy học tập luật pháp ở các nước khác để trừng phạt các trường tư gian dối, giữ gìn một môi trường đầu tư thuận lợi cho các trường danh tiếng, từ bỏ tham vọng quản lý một cách vô lối (những món n chung m riêng, kịch trần kịch sàn, x nguyện vọng) để cho mọi người dân nếu muốn và có tiền trả học phí - đều được quyền theo học. Và như thế, các trường công lập dù muốn dù không cũng phải tự đổi mới chính mình.
Tất nhiên, tôi cũng biết là hiện nay Luật GD VN đang "nghiêm cấm mọi hành vi thương mại hóa giáo dục" (sic). Điều đó đồng nghĩa với việc còn lâu lắm bạn mới có thể mua được cổ phiếu của một ĐH tư thục trên TTCK. Nhưng tư nhân hóa giáo dục mới là con đường để cải cách nó, chứ nó không thể cải cách được bằng những nghị quyết / quyết định lẩm cẩm của mấy thầy ở trển đâu.
<><><><><><><>
Lưu Công Thành (Toán1 92-95)
Mình cũng rất tán thành với ý tưởng của anh Lê Doãn Hoàng. Không nhất thiết mọi cải cách phải bắt nguồn từ Bộ Giáo dục, mà có thể (mà chính xác là chắc chắn) xuất phát từ trường tư. Bởi vì sao?
+Know-how. Trong xã hội 100% là có rất nhiều người biết phải cải cách giáo dục theo hướng nào, biết làm thế nào và dám làm (cũng giống như trong topic về "Sống trên đời phải biết mình là ai"). Chỉ đơn giản hãy để cho người ta làm mà thôi - hãy mở rộng cánh cửa thị trường dịch vụ giáo dục. Tất nhiên, trong thời buổi nhập nhèm sẽ có rất nhiều chuyện không hay ho gì - như trường ma, giáo viên dởm.
+Bằng chứng. Ta có thể nhìn vào thị trường bán lẻ chẳng hạn. Kể từ khi cho tư nhân nhảy vào làm, hàng hóa trở nên phong phú, đa dạng - không thiếu thốn và nghèo nàn như trước. Từ khi ta mở cửa cho nước ngoài vào - biết thêm được phương pháp kinh doanh tiên tiến và nhờ đó các doanh nghiệp VN bắt chước và học hỏi (cái này gọi là spill-over).
Vậy nên, mọi việc có thể giải quyết được nếu như chúng ta tạo một sự tự do nhất định, vì người biết chưa chắc đã làm trong Bộ GD, và nếu có nói chưa chắc đã được lắng nghe và tiếp thu, kể cả khi đã tiếp thu chưa chắc đã hiểu và làm đúng.
<><><><><><><>
Nguyễn Quang Hưng (Toán1 85-87)
Luật GD tôi cũng đã đọc rất kỹ, và nhận thấy trong đó còn chứa khá nhiều điều hạn chế. Trước sau thì cũng sẽ không thể tránh khỏi việc phải đem luật GD ra bàn nghị sự mổ xẻ và trình QH phê duyệt lại. Về những hạn chế của luật GD hiện hành tôi sẽ viết trong 1 chủ đề riêng.
Trong điều 17 luật GD có 1 câu "CẤM MỌI HÀNH VI THƯƠNG MẠI HÓA HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC", nhưng không có định nghĩa; cần phải hiểu thế nào là thương mại hóa giáo dục nên nội dung của nó khá mập mờ. Mập mờ là đặc trưng của các văn bản pháp luật của nước ta. Tại sao? Các bạn tự nghĩ thử xem
Về xã hội hóa giáo dục thì được hiểu như điều 11 luật GD: "NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TRÒ CHỦ ĐẠO TRONG PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC; THỰC HIỆN ĐA DẠNG HÓA CÁC LOẠI HÌNH NHÀ TRƯỜNG VÀ CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC; KHUYẾN KHÍCH HUY ĐỘNG VÀ TẠO Đ/K ĐỂ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP GD."
Hiện nay ng ta nói nhiều đến xh hóa giáo dục ở đây chỉ có nghĩa là nhà nước muốn huy động vốn của toàn xã hội (vd. công trái GD), ng dân phải đóng góp nhiều hơn nữa cho GD, còn mọi thứ thì vẫn y như hiện nay. Dân đóng tiền ngày càng nhiều hơn nhưng không có nhiều quyền hơn (vd. đòi hỏi chất lượng cao hơn, hoặc thay đổi nội dung chương trình, hình thức dạy và học, vv) trước đây.
Còn chuyện vai trò của các trường tư thục trong cải cách giáo dục là đặc biết quan trọng - hoàn toàn đúng. Thị trường tác động trực tiếp trước hết lên trường tư, còn các trường công lập thì cứ đủng đỉnh chẳng việc gì phải vội , chính sự có mặt của các trường tư trên thị trường giáo dục buộc các trường công lập phải thay đổi. Theo dự kiến thì trong 2 năm tới sẽ có thêm 8-9 đại học tư thục và khoảng chừng đó các trường cao đẳng tư thục. Trong vài năm tới các bạn sẽ có thể mua cổ phiếu của các trường này, cứ yên tâm.
Các dự án cải cách giáo dục bắt nguồn từ BGD thất bại khá nhiều, và sẽ tiếp tục thất bại, chừng nào các dự án không được dân chủ hóa, tức là nếu không được đem ra bàn bạc rộng rãi trước khi trình QH hoặc TT và quá thiếu các dự án độc lập xuất phát từ các cá nhân và các tổ chức độc lập phi chính phủ.
Mời các bạn có hứng thú với chủ đề cải cách giáo dục tham gia thảo luận tại đây: http://www.hn-ams.org/forum/showthread.php?t=27744