Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O



   Thầy LÊ TRỌNG TUẤN _ Hãy trở thành người bạn lớn của học sinh

11 giờ ngày 3-10-2003.Tôi có mặt tại căn phòng hiệu phó của thầy ở tầng 2 khu nhà văn phòng. Vẫn nụ cười đó, thầy niềm nở đón tiếp tôi, một phóng viên bất đắc dĩ chưa từng học lấy nửa chữ về nghiệp vụ báo chí. Căn phòng không rộng nhưng đủ cho một hiệu phó "xuềnh xoàng”nghỉ ngơi sau những giờ làm việc vất vả. Trên bàn nước, chiếc gạt tàn đầy những đầu lọc đặt trang trọng trên mặt kính có dòng chữ "NO SMOKING". Và câu chuyện của thầy trò chúng tôi bắt đầu.

- Sức khoẻ của thầy dạo này thế nào ạ?

- Bình thường thôi, cứ nhìn sẽ biết!

- Xin phép thầy được bắt đầu.

- Sẵn sàng, tôi luôn sẵn sàng!

- Thầy bắt đầu trở thành nhà giáo từ bao giờ ạ?

- Tôi tốt nghiệp ĐHSP năm 1973 và trở thành giáo viên dạy vật lý từ đó đến nay.

- Như vậy là đã 30 năm rồi đúng không ạ, một khoảng thời gian khá dài. Vậy đó có phải ước mơ từ nhỏ của thầy không?

- Phải nói rằng thời kì đó có mơ ước cũng không được vì đó là thời kì bao cấp. Mọi cái đều do nhà nước phân công bố trí. Tốt nghiệp phổ thông xong tôi cũng không đăng kí học sư phạm nhưng nhà nước phân công thì phải chấp nhận. May mắn là 30 năm qua tôi luôn cảm thấy gắn bó với công việc của mình.

- Thầy đã dạy ở trường Ams bao nhiêu năm? Thầy có thể kể qua về quá trình công tác của mình ở trường?

- Tôi về trường từ tháng 9-1986 tức là sau ngày thành lập trường 1 năm. Từ lúc đó đến năm 1998 tôi tham gia công tác giảng dạy bộ môn Vật Lý ở trường, và từ 1-9-1998 đến nay, tôi làm công tác quản lý.

- Thầy có thể kể về những kỉ niệm sâu sắc nhất kể từ khi về giảng dạy ở trường Ams được không?

- Những kỉ niệm thật đặc biệt thì không có nhưng cứ mỗi lứa học sinh ra trường đều để lại cho tôi những ấn tượng sâu sắc. Tôi luôn luôn cố gắng gần gũi, chân tình trong quan hệ với học sinh, đồng thời cố gắng để trở thành một người thầy gương mẫu. Hiểu và gần gũi với học sinh thì tự nhiên sẽ có những kỉ niệm với chúng.

- Học sinh Ams luôn tự hào mình có phong cách riêng, một "phong cách học sinh Ams". Thầy nghĩ gì về điều này?

- Tôi đồng ý rằng học sinh trường ta luôn tạo ra một phong cách sống, học tập và vui chơi rất riêng. Các em đã thể hiện rõ tính năng động và sáng tạo tự nhiên đó là những điều đất nước ta đang mong chờ ở thế hệ trẻ, những người luôn luôn tự tin ở bản thân mình.

- Vậy còn điều gì khiến thầy phiền lòng nhất về học sinh trong trường?

- Có 2 điều đó là tính tự do và thói ích kỉ cả trong sinh hoạt và học tập. Tính tự do có lẽ là vì những học sinh đa số được nuông chiều ở gia đình nên đôi khi phát sinh sự thoải mái hơi quá mức. Tuy nhiên nếu đưa các em vào khuôn phép thì chính các em lại có được tính tự giác rất cao. Còn thói ích kỉ có lẽ là vì môi trường học tập ở truờng đã nảy sinh sự ganh đua giữa các học sinh điều này tốt nhưng nếu đi quá giới hạn của nó thì vô hình chung tạo ra một mâu thuẫn trong tập thể, không những không giúp đỡ nhau tiến lên mà còn kéo cả thành tích chung của cả tập thể xuống. Tôi rất mong các thế hệ học sinh sau này khắc phục được những khuyết điểm đó.

- Khi thầy ở lứa tuổi học sinh, thầy tự đánh giá mình là một học sinh như thế nào?

- Ngày xưa tôi học chuyên Lý. Mà đã là học sinh chuyên Lý thì nói chung là nghịch. Cũng may tôi làm lớp trưởng nên "buộc phải ngoan” nhưng cái mà tôi không có như các em bây giờ đó là sự tự tin và năng động sáng tạo, làm gì cũng phải hỏi ý kiến người khác, nhiều khi khiến mình trở nên tự ti.

- Thầy là một trong những thầy cô giáo đựơc nhiều thế hệ học sinh yêu mến và kính trọng. Theo thầy thì điều gì đã khiến thầy được học sinh dành cho những tình cảm tốt đẹp như vậy?

- Rất cảm ơn các em vì đã dành cho tôi những tình cảm đáng trân trọng. Tôi luôn coi những học sinh của mình như con em trong gia đình. Giúp đỡ, dìu dắt con cái thế nào thì cũng giúp đỡ dìu dắt học sinh như vậy. Giữa thầy và trò luôn có những khoảng cách nhất định về tuổi tác và kinh nghiệm nhưng phải làm thế nào để xóa đi cái khoảng cách đó. Người thầy phải trở thành người bạn lớn của học sinh. Từ đó học sinh mới tin tưởng, gần gũi trò chuyện và yêu quí thầy.

- Thầy mong muốn điều gì đối với nhà trường và những học sinh của trường ta?

- Đối với nhà trường tôi mong muốn trường ta luôn giữ vững được các thành tích, danh hiệu và tiếng tăm từ trước đến nay. Còn đối với học sinh tôi mong muốn học sinh Ams nói riêng và học sinh Việt Nam nói chung trong tương lai phải thực sự giỏi toàn diện trên nhiều lĩnh vực, phải đi bằng cả 2 chân: trí tuệ và đạo đức.

- Thời gian biểu một ngày của thầy như thế nào? Việc phải thường xuyên có mặt ở trường có làm ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống gia đình của thầy không?

- Từ 7 giờ sáng đến 5.30 chiều tôi làm việc ở trường. Từ 6 tới 7.45 tôi đi dạy thêm, vừa để cải thiện đời sống vừa tích lũy thêm kinh nghiệm giảng dạy. Thời gian còn lại thì dành cho gia đình. Trước đây gia đình có bốn người nhưng hiện tại thì cả hai cậu con trai của tôi đều đang ở nước ngoài, vợ tôi cũng đi làm nhà nước nên nói chung cuộc sống gia đình cũng chỉ bắt đầu từ 8 giờ.

- Những lúc rảnh rỗi thầy thích làm gì nhất?

- Tôi có hai sở thích cũng là những việc thường làm lúc rảnh rỗi. Một là đọc báo, đọc truyện ngắn và xem phim Việt Nam vì nó khá gần gũi với cuộc sống hàng ngày. Còn thứ hai là... đèo vợ đi chơi vào mỗi buổi tối. 

- Một câu hỏi mà chắc là rất nhiều người tò mò muốn biết, nếu được thầy có thể kể về mối tình học trò của thầy?

- Tôi có hai mối tình, đều ở trong lớp học ĐH của tôi. Mối tình đầu là hai năm đầu ĐH nhưng vì điều kiện khó khăn (?) và hai người cũng không hợp nhau nên... chia tay. Nhưng thanh niên mà! Buồn cũng không được bao lâu. Đến giữa năm thứ ba tôi có mối tình thứ hai cũng là bà xã bây giờ. Không phải một người duy tâm nhưng tôi luôn quan niệm trong chuyện Tình Yêu bao giờ cũng có cái duyên cái số của nó. Nói chung tôi không có gì phải hối tiếc với sự lựa chọn của mình. Chúng tôi rất hợp nhau và cuộc sống cũng khá êm ấm.

- Vậy những kỉ niệm Tình Yêu mà thầy nhớ nhất?

- Những kỉ niệm của tôi đều gắn với chiếc xe đạp. Ngày xưa vì điều kiện chiến tranh chúng tôi phải đi sơ tán. Tôi thì lúc đó nghèolắm, chẳng có xe cộ gì, còn cô ấy có một chiếc xe đạp. Hai người nhà cũng gần nhau nên cứ thứ 7, Chủ nhật thì người có của, kẻ có công tôi lại đèo cô ấy về nhà. Đến lúc lấy nhau, chúng tôi rồi cả phù dâu phù rể cũng đón dâu bằng xe đạp nhưng như thế cũng đã thấy sang trọng lắm rồi. 

- Dự định trong tương lai của thầy là gì?

- Về tư tưởng tôi đã tự cảm thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại của mình, cả công danh, sự nghiệp và cuộc sống gia đình. Trong tương lai nếu còn khả năng làm được việc gì thì tôi sẽ cố gắng làm để đến khi không làm được gì nữa thì cũng không có gì phải hối tiếc.

- Nếu được nói một câu về bản thân mình thầy sẽ nói gì?

- TÔI KHÔNG CÓ GÌ PHẢI ÂN HẬN VỀ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH

-Câu hỏi cuối cùng, thầy có thể cho chúng em, những thế hệ học sinh truờng Ams, những người đang theo học, những người đang là sinh viên và cả các anh chị đã ra trường công tác một lời khuyên?

- Thứ nhất, các em nên cố gắng phát huy tính tự tin vốn có của mình điều đó là rất cần thiết cho cuộc sống sau này. Thứ hai bên cạnh việc học tập thật giỏi các em cần tu dưỡng cả về đạo đức, tác phong tư thế để đóng góp nhiều hơn trước hết là cho gia đình, và sau đó là cho xã hội. Thứ ba, những khóa học sinh đã ra trường thì hàng năm nên cố gắng duy trì liên lạc với nhau, hàng năm họp lớp và nếu có điều kiện thì mời các thầy cô tham gia thì càng tốt. Tôi cũng mong những học sinh đã ra trường đi làm có những đóng góp thiết thực cho nhà trường cả về tinh thần và vật chất để xây dựng trường đúng với vị trí vốn có của nó và cũng là để trả nghĩa các thầy cô.

- Cảm ơn thầy về cuộc nói chuyện hôm nay!

Tôi và thầy bắt tay nhau thật chặt.

Lê Đức Phương (Hoá 1 00-03) thực hiện
Ngày 3/10/2003



Ban Biên Tập

03:30 AM, 11-10-2003


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.