Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O



   Thầy Đỗ Lệnh Điện - hãy để cho các em phát huy được tài năng.

Mặc dù hẹn đã lâu nhưng gặp được thầy thật khó vì với cương vị hiệu trưởng, thầy có rất ít thời gian. Tuy vậy, đến khi nói chuyện với thầy thì dễ dàng hơn biết bao nhiêu, ít ai nghĩ rằng thầy lại cở mở đến vậy. Thầy trả lời và cười với chúng tôi rất vui vẻ. Vì chỉ có khoảng gần tiếng đồng hồ nên chúng tôi đã vào thẳng vấn đề …

… Phải luôn biết “hoài nghi khoa học”…

1. Thầy có thể cho chúng em về chặng đường mà thầy đã trải qua: em biết thầy vốn là một giáo viên dạy Lý - hoàn cảnh nào đã đưa thầy đến nghề sư phạm, và đã theo môn Lý ?

Thời buổi bao cấp, tất cả học sinh bọn thầy đều tốt nghiệp và vào Đại học cả, ngành nghề là do nhà nước phân, thầy cũng được phân vào ngành sư phạm và môn Lý chứ không được chọn lựa gì cả, cũng chưa có ý thức về nghề nghiệp như bây giờ. Nhưng sau khi đi dạy thì thật may mắn lại thấy hợp với sở thích cũng như năng lực của mình, tìm thấy niềm vui cũng như sự gắn bó với nghề. Thầy về Ams từ những năm đầu tiên, trước đó thầy dạy Lý ở Chu Văn An.

Là một người thầy rất giỏi trong bộ môn Lý, thầy có thể cho chúng em biết ngày xưa thầy đã học như thế nào ?

Ngày xưa bọn thầy tự học là chính, không đi học thêm nhiều như bây giờ. Thầy thì ngay từ cấp III đã đi làm thẻ thư viện Hà Nội, vào đó tìm thêm sách để học. Thầy thích môn Lý nên đọc đủ loại, sách các lớp trên, sách Đại học. Hơn nữa hồi đó hay có các đôi bạn cùng tiến, giúp đỡ nhau trong học tập, thầy ở trong nhóm cũng phải tự mình mày mò ra cách hướng dẫn bạn … Thầy thấy không riêng môn Lý mà với mọi lĩnh vực ta cần phải đầu tiên là ham học, sau là cần tự mình chủ động nghiên cứu, khám phá, thứ ba là có trí nhớ tốt để ghi nhớ kiến thức, thứ tư là khả năng phân tích, tổng phân hợp vấn đề, thứ năm đó là phải biết “hoài nghi khoa học”. Tức luôn thắc mắc, nghi ngờ kể cả thầy giáo, định lý, chỉ khi nào mình tự chứng minh, hiểu vấn đề một cách rõ ràng, cặn kẽ thì mới thôi. Điều này đặc biệt quan trọng cho những ai ở trong ngành Vật lý.

Đối với nghề giáo thì khả năng diễn đạt, trình bày vấn đề rõ ràng là rất quan trọng. Thêm nữa, quá trình dạy học là phát hiện và dự đoán sai lầm, vướng mắc của học sinh, giúp học sinh giải quyết những vướng mắc, sai lầm ấy. Mình cũng phải luôn cố gắng cải tiến phương pháp truyền đạt kiến thức, đôi khi chỉ cần gợi ý một câu thôi nhưng cũng có thể giúp học sinh giải quyết cả bài toán.


Và cách học Lý bây giờ có khác gì với cách học của các thầy ngày xưa không ?

Bây giờ học sinh phải tiếp thu một lượng kiến thức lớn hơn ngày xưa rất nhiều. Tuy vậy các em cũng có nhiều tư liệu tham khảo hơn, được tiếp xúc với nhiều thầy giỏi. Điều đó là một lợi thế rất lớn mà các em có thể tận dụng. Nhưng lạm dụng chúng thì chính lợi thế đó lại trở thành điểm yếu của các em, làm các em ít tự tìm tòi, làm giảm sự độc lập và tính sáng tạo. Những điều đó rất cần thiết không chỉ trong môn lý, các môn tự nhiên mà còn cần trong các môn xã hội, và còn cần hơn cho sau này khi các em đi làm bởi không phải lúc nào cũng có người chỉ dẫn, cũng có sách cho các em tham khảo. Ngày nay học sinh Việt Nam kém Thế giới phần lớn là ở chỗ ít tính sáng tạo và độc lập đó.

2. Việc chuyển từ một giáo viên bộ môn lên giáo viên quản lý không biết có những khó khăn nào không ạ ?

Khi là một giáo viên bộ môn thì thầy chỉ cần quan tâm đến một việc là giảng dạy, mà cũng chỉ là dạy một vài lớp, những việc chung có quan tâm cũng không nhiều. Nhưng khi là một hiệu trưởng, thì phải quan tâm đến mọi công việc, đến tất cả các lớp. Ví dụ như ngày xưa ở tổ Lý thì thầy chỉ đề nghị Ban giám hiệu đầu tư hơn cho tổ Lý, thì nay trên cương vị hiệu trưởng, nếu tổ Lý có đề nghị thì thầy phải cân nhắc, vì còn cần quan tâm đến những tổ khác như tổ Hóa, tổ Sinh … Làm hiệu trưởng có nhiều khó khăn, nhất là việc cân đối tài chính cho trường ( đảm bảo cả hai mảng Học tập & Phong trào ) rồi điều hòa các mối quan hệ ( giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, giáo viên với phụ huynh, trường với sở - bộ, trường với địa phương …).

Hanoi – Amsterdam đã trở thành một thương hiệu được rất nhiều bạn bè thế giới biết đến …

3. Thầy về trường từ những ngày đầu tiên, chứng kiến từng bước đi của mái trường thân yêu này. Hiện giờ, trên cương vị hiệu trưởng, em nghĩ thầy càng có cơ hội để nhìn lịch sử trường Ams một cách toàn diện. Thầy có cảm nhận gì về từng giai đoạn phát triển của Ams ?

Thực ra các giai đoạn của trường Ams cũng hòa cùng với hoàn cảnh của đất nước. Những năm đầu tiên, đất nước vẫn còn trong chế độ bao cấp, kinh tế còn lạc hậu , quan hệ chưa rộng, thầy và trò cũng chỉ tập trung vào dạy và học. Sau này, khi đất nước mở cửa, kinh tế đi lên, trường cũng có điều kiện hơn để chăm lo đến các phong trào văn thể mĩ, đồng thời mở rộng các mối quan hệ với các trường trên khắp thế giới. Người đặt nền móng cho quan hệ quốc tế của trường Ams là thầy Khải - người hiệu trưởng ngay trước thầy. Thầy Khải rất giỏi ngoại ngữ nên đã xin được một số học bổng du học cho học sinh trường mình. Rồi đến lượt thầy, các mối quan hệ quốc tế tiếp tục phát triển, phần vì các lứa học sinh đi trước đạt thành tích cao tạo nên uy tín của trường ta. Tiếp xúc với trường nào trên thế giới thầy cũng giới thiệu về học sinh Ams, kêu gọi học bổng. Đến bây giờ có thể nói Hanoi- Amsterdam đã trở thành một thương hiệu được rất nhiều bạn bè thế giới biết đến. Ba năm trước, tình cờ thầy gặp một thầy là hiệu trưởng một trường Đại học ở Hirôsima - Nhật Bản, ông ấy đã bày tỏ niềm khâm phục đối với học sinh Ams và trường Ams vì thành tích cao ở khắp nơi. Lúc đó thầy rất bất ngờ và xúc động vì ở một nơi mà mình chưa có mối quan hệ, chưa biết gì về họ mà họ lại có những suy nghĩ trân trọng trường mình như vậy …

Quan điểm của thầy là hãy để cho các em được tự do phát triển tài năng …

4. Tùy vào hoàn cảnh và tính cách của mỗi người, mỗi hiệu trưởng trong thời gian lãnh đạo trường đều để lại một dấu ấn nhất định. Không biết thầy có suy nghĩ gì về hướng đi nền tảng, đặc trưng cho Ams trong thời gian tới ?

Quan điểm của thầy là hãy để cho các em được tự do phát triển tài năng của mình. Thầy thấy rằng, thật ra những gì các em đang thực hiện ở nhà trường chỉ là một trò chơi trí tuệ, một trò chơi nhằm rèn luyện con người. Những kiến thức các em đang học đâu phải sau này sẽ được sử dụng hết. Cái mà các em cần hơn la khả năng tư duy, khả năng làm việc độc lập và trong tổ chức, tính năng động sáng tạo để áp dụng cho những việc khác sau này. Do đó, nhà trường luôn tạo điều kiện cho các em được hoạt động. Chỉ Ams mới có những chương trình ca nhạc lớn mà hoàn toàn do học sinh tự đứng ra tổ chức từ mặt vé, tài trợ, mời ca sĩ, thuê rạp, sân khấu … Nhà trường rất ủng hộ những hoạt động ấy để các em được thể hiện mình, phát huy năng lực cá nhân trong một số lĩnh vực nhất định. Tất nhiên là vì không có điều kiện để duyệt hết mọi thứ nên trong những chương trình ca nhạc ấy còn một số điều còn chưa phù hợp với lứa tuổi học sinh, nhà trường trường sẽ uốn nắn, sửa đổi cho các em dần dần … , mặc dầu vậy vẫn hết sức ủng hộ, hỗ trợ các em. Và các em cũng thấy, học sinh Ams ra ngoài đời khác hẳn những nơi khác, được xã hội đánh giá rất cao ở tính năng động và sáng tạo.
Học sinh Việt Nam dù đi đâu vẫn là người Việt Nam và luôn hướng về Tổ Quốc …

Trường mình mấy năm gần đây số học sinh đạt giải quốc tế, quốc gia không nhiều, trong khi số đi du học lại rất đông, có người còn kêu trường Ams bây giờ chỉ giỏi ngoại ngữ, thầy nghĩ gì về vấn đề này ?

Về chuyện đi du học và thi quốc gia, quốc tế, thầy thấy thế này: Đạt giải quốc gia hay quốc tế mới đơn thuần là một mốc trong một giai đoạn rất ngắn của học sinh, còn đi du học, học hỏi tri thức, phương pháp làm việc ở những nước phát triển lại có ảnh hưởng đến sự nghiệp lâu dài của các em về sau. Nguyện vọng đó của các em và gia đình là chính đáng. Nhà trường không cản, không thể cản và cũng không hề muốn cản các em tập trung vào mục tiêu lâu dài đó. Vì thế nhà trường cố gắng giúp đỡ các em trong chuyện đi du học, mong các em có một tương lai tốt nhất. Tuy vậy không có nghĩa là trường không chú trọng đến thành tích quốc gia, quốc tế. Nhà trường muốn cả hai, vừa có những em đi thi đạt giải, vừa có những học sinh đi du học học giỏi và đã đang điều hòa cả hai mục tiêu ấy.

Người ta còn có thể dị nghị chuyện đi du học ở điểm khác nữa. Có lần một người Mĩ đã hỏi thầy đại ý rằng: “Tại sao học sinh Việt Nam đi du học nhiều nhưng số quay về vẫn còn rất ít”, thầy đã trả lời ông ta là : “ Chuyện học sinh du học ở lại là bình thường ngay cả với những nước phát triển như Anh, Mỹ… Huống chi kinh tế Việt Nam đang còn yếu, lạc hậu so với thế giới, các em về chưa có điều kiện để phát huy hết khả năng. Các em sau khi học xong cần có cơ hội cọ xát, trau dồi, áp dụng những gì mình đã học ở những nơi có trình độ kinh tế, khoa học phát triển cao. Tuy thế với đà đi lên của kinh tế Việt Nam như thế này, tôi tin rằng nếu như bây giờ 10 em đi có 8 em không về, thì vài năm nữa sẽ chỉ còn 7, sang năm nữa còn 6, 5 … Vả lại thế giới bây giờ là thế giới mở, ở lại không có nghĩa là các em không giúp được nước nhà. Dù đi đến nơi đâu, các em vẫn luôn là người Việt Nam, vẫn luôn hướng về Tổ Quốc và nghĩ đến việc giúp đỡ đất nước mình.”

Nhà trường muốn các em sửa tính ích kỷ của mình…

5. Vấn đề kỷ luật, đạo đức của học sinh Việt Nam hiện nay hình như đang có vấn đề (quay cóp trong giảng đường, những vụ đánh nhau, đua xe, rồi hành hung thầy cô giáo …) , Ams mình tuy không nghiêm trọng đến mức ấy nhưng em chắc ban giám hiệu cũng phải vất vả nhiều trong việc xử lý để đưa học sinh vào nề nếp ?

Tất nhiên rồi! Trường mình nhìn chung thì đại đa số là ngoan, ít có vấn đề hơn các trường khác, nhưng không phải là không có chuyện. Có những trường hợp xích mích dẫn đến kéo người từ trường ngoài vào hành hung bạn, nhà trường đã phải xử lý nghiêm khắc. Một điểm nữa cũng thuộc về kỷ luật là vấn đề đồng phục, ban giám hiệu quy định các em mặc đồng phục nhằm tạo ra sự bình đẳng, vô tư giữ học sinh với nhau vì nhiều khi chỉ vì cách ăn mặc mà cũng dẫn đến những xô xát không đáng có.

Nhưng bàn về đạo đức, vấn đề thầy quan tâm nhất đối với học sinh trường mình là tính ích kỷ của học sinh. Các em mặc dù rất giỏi nhưng được gia đình quan tâm săn sóc nên đôi khi quên mất mọi người mà chỉ nghĩ đến mình. Cái ích kỷ này không chỉ riêng chuyện các em ganh đua nhau từng ly trong việc học hành, ích kỷ còn thể hiện ở ý thức cá nhân: khi các em viết vẽ lên những tấm bàn ghế mới vừa được trang bị, ra về tụ tập rất thoải mái trước cổng trường, chắn lối đi của mọi người … Đó là một tính xấu cần phải được cả xã hội quan tâm và uốn nắn. Dịp vừa rồi, các thầy cũng đã đưa toàn trường tham gia ủng hộ cho ParaGames, nhằm giáo dục cho các em lòng yêu thương, quý trọng con người, học tập những con người biết vươn lên chiến thắng số phận ….

6. HAO kỳ này sẽ tổ chức một đại hội lớn mang tên HAO – Ngày về 2004, thầy có thể cho chúng em đôi dòng cảm tưởng về HAO được không ạ ? và thầy nghĩ từ phía nhà trường có thể hỗ trợ gì cho hiệp hội ?

Nếu có thể nhà trường sẽ đóng góp về phương hướng hoạt động của HAO, ủng hộ các em về mặt tinh thần, làm chỗ dựa cho các em về mặt pháp lý, tập hợp lại những học sinh cũ. Nhà trường mong các em đoàn kết với nhau, vừa là giúp đỡ nhau trong cuộc sống, vừa hướng về trường Ams, nâng đỡ các thế hệ đi sau.

Chúng em cảm ơn thầy rất nhiều vì buổi nói chuyện hôm nay, hẹn gặp lại thầy vào ngày 4-1 tới.

Hẹn gặp lại các em.

Tạm biệt chúng tôi lúc 5h chiều thứ Bảy, thầy quay trở về bàn riêng, tiếp tục công việc bộn bề của mình.

Thực hiện: Trần Ngọc Diệp và Nguyễn Minh Trung.
Ngày 27 tháng 12 năm 2003.

BBT

06:17 PM, 31-12-2003


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.