
Khi nghe tôi trình bày ý định viết bài phỏng vấn, chị Thanh cười rất tươi: “Giống chương trình ca sĩ độc diễn quá. Ừ, thế em chuẩn bị âm thanh khói lửa cho thật hoành tráng vào nhé!” Luôn ấn tượng với sự thân thiện, nhiệt tình ấy, nhưng tôi hiểu chị còn là một người rất say mê và nghiêm túc trong công việc.
- Thưa chị, hiện nay có nhiều học sinh Ams trở về làm giáo viên của trường không?
Cũng đã có lác đác khoảng 4 đến 5 người, trong đó tổ văn có hai – anh Hiếu và chị. Nhà trường rất rộng mở đón học sinh cũ của trường vì thứ nhất: mình là học sinh trường Ams, các thầy cũng yên tâm phần nào về mặt bằng kiến thức; thứ hai: vì mình đã từng ở trong môi trường này nên việc hoà nhập cũng dễ dàng hơn. Tuy nhiên đó chỉ là điều kiện ban đầu, còn cái chính vẫn là ở mình. Ngay cả những người ngày trước không học trường Ams mà có năng lực thì vẫn được chào đón.
- Được biết chị mới tham gia kì thi Giáo viên giỏi thành phố Hà Nội. Chị có cảm nhận gì về kì thi đó?
Nghe to tát quá (cười)! Thực ra chị coi đây như một lần cọ xát lấy kinh nghiệm, vì mình làm lần đầu mà. Được cái học sinh ở lớp chị dạy có tinh thần xây dựng bài, các em rất ủng hộ mình nên mọi chuyện cũng suôn sẻ.
- Vừa tham gia với tư cách là giáo viên bộ môn, vừa là thành viên hoạt động trong ban Cố vấn Đoàn, lại đang theo học Cao học ngành Ngôn ngữ, có bao giờ chị cảm thấy bị mệt mỏi bởi lượng công việc quá tải hay không?
Công việc không có gì là quá vất vả, các em trong BCH rất chủ động, mình chỉ đóng vai trò định hướng giám sát. Vừa rồi có em Thanh Hà ở 10V đã đạt giải nhất cấp quận và giải ba cấp thành phố trong cuộc thi “Tuyên truyền viên giỏi Tư tưởng Hồ Chí Minh”, dù em là thí sinh nhỏ tuổi nhất và là thí sinh duy nhất còn ngồi trên ghế trường phổ thông; hay như em Nguyệt Ánh lớp 11P vừa đoạt giải nhất Học sinh thanh lịch khối PTTH quận Ba Đình. Trong tháng Thanh niên, Đoàn trường mình còn có rất nhiều hoạt động chào mừng 8/3 và 26/3 như trao 10 suất học bổng học sinh nghèo vượt khó, tổ chức giải bóng đá khối cấp II và cấp III, tổ chức giao lưu chào mừng 8/3 của khối chuyên Trung và chuyên Lý và sẽ có một buổi mít-tinh chào mừng ngày thành lập Đoàn vào chiều 24/3. Tất cả những việc đó đều do học sinh đảm nhận là chính, nếu cần giúp đỡ gì các em sẽ hỏi mình ngay.
Thêm vào đó, thầy Tuấn - thầy Hiệu phó phụ trách mảng hoạt động và nề nếp - là một người rất có kinh nghiệm. Và qua công việc này, chị có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với học sinh, dễ dàng hiểu các em hơn. Điều này giúp ích nhiều lắm vì hiểu học sinh là rất quan trọng đối với một giáo viên.Còn chuyên ngành Ngôn ngữ mặc dù không được ứng dụng trực tiếp tới việc nâng cao chất lượng chuyên môn hay công tác giảng dạy, nhưng lại có thể áp dụng hiệu quả trong việc hướng dẫn các học sinh tự học, tự tìm tòi. Điều này giúp thúc đẩy khả năng tư duy, sáng tạo của các em.
- Vâng, tự học là một điều rất quan trọng. Vậy chị thấy học sinh Ams học văn như thế nào?
Chị dạy một lớp tự nhiên và một lớp xã hội. Ở cả hai lớp đều có những em học khá, rất có cá tính. Các em có thể chưa đủ sự trải nghiệm hay kiến thức toàn diện nhưng đã có những suy nghĩ rất sắc sảo, đưa ra nhiều câu hỏi hay khiến giáo viên phải suy ngẫm. Đó là động lực quan trọng nhất thúc đẩy người giáo viên phải cố gắng. Nói một ví dụ đơn giản: khi mình đứng trước một đồng nghiệp giỏi, mình rất ngưỡng mộ và mong muốn cũng được giỏi như thế, nhưng nó không thôi thúc rằng ngay trong hôm ấy mình phải đọc thêm sách. Còn ở trên lớp, khi học sinh hỏi mình một câu hỏi khó, mình không trả lời ngay được thì đành phải hoãn binh, sau đó chắc chắn sẽ bằng mọi cách tìm ra câu trả lời. Nói cách khác, học sinh đã giúp người giáo viên nhìn thấy thiếu sót của mình để tự hoàn thiện bản thân. Đây là điều chị thích nhất ở học sinh Ams.
- Là một học sinh Ams giờ lại đứng trên bục giảng, hẳn chị phải có nhiều so sánh giữa “mình ngày xưa” và học trò ngày nay?
Làm gì mà xa xôi như “ngày xưa” (cười), nhưng đúng là có nhiều liên tưởng. Đôi khi mình phát hiện thấy có học sinh ít hoà đồng nhưng giàu tình cảm, có thể em ấy quý mình, thích môn của mình nhưng không biểu lộ. Thú thực lúc ấy chị như nhìn thấy mình hồi trước: một cô bé nhút nhát chỉ dám nhìn thầy cô giáo từ xa, và nếu các thầy cô không tự nhận thấy thì không bao giờ biết được tình cảm của mình. Vì thế chị luôn có ý hướng tới các em ấy, chẳng hạn khuyến khích các em đọc bài hay phát biểu suy nghĩ về bài học, như là một cách giúp các em thể hiện bản thân.
Nói chung học sinh vẫn phải trải qua những giai đoạn phát triển tâm lý nhất định, nên dù ở thời nào cũng có nhiều nét giống nhau. Sự khác biệt có chăng ở chỗ: xã hội ngày càng phát triển, các em càng có cơ hội tiếp cận với thế giới bên ngoài nên xu hướng của đa số là mở rộng các mối quan hệ xã hội. Đó cũng là tất yếu, không thể bắt các em sống “nhu mì” như thời trước được.
- Phải công nhận cũng hiếm có được thầy cô nào tinh tế, dành sự quan tâm, để ý tới học trò sâu sắc đến như vậy. Có thể cho chúng em được chia sẻ một chút những ấn tượng trong kí ức của chị trở lại với những tháng ngày khi còn ngồi trên ghế nhà trường không?
Có lẽ trong số các thầy cô chị đã từng học qua thì thầy Túc, thầy giáo chủ nhiệm lớp cấp 3 là người có ảnh hưởng tới chị nhiều nhất. Thầy là một người rất uyên bác, có vốn sống phong phú, và cách sống giản dị. Giản dị ở đây không phải là không dám ăn không dám mặc, mà là sống không quá coi trọng hình thức, sống đúng với con người mình. Còn nhớ năm lớp 10, chị là một học sinh ngoại thành (Gia Lâm) rất bỡ ngỡ với môi trường năng động sôi nổi ở Ams, cũng không tránh khỏi nhiều tự ti. Đến khi thấy thầy chủ nhiệm mình là một người bình dị, chị như thấy một cái gì đó gần gũi, và thật sự tin tưởng vào thầy.
Còn bạn bè thì chị rất vui là trong tổ Văn trường mình có chị và anh Hiếu, bạn học từ thời cấp 3, lên đại học cũng chung một lớp, bây giờ lại cùng một tổ. Bọn chị có một tình bạn đẹp dựa trên sự bổ khuyết lẫn nhau. Hiếu rất giỏi và say mê nghiên cứu, nên chị có thể tham khảo Hiếu về chuyên môn. Mặt khác, chị có thể tư vấn cho Hiếu về cuộc sống đời thường, về kinh nghiệm “đối phó” với học sinh. Em cũng biết đấy, Hiếu là một người khá rụt rè trong giao tiếp. Tuy vậy, Hiếu được nhiều học sinh yêu mến, có lẽ vì bên trong vẻ hiền lành ấy người ta thấy được một sự chân thành, sâu sắc.
- Nếu được tự đánh giá mức độ được học sinh yêu quý, chị cho mình mấy điểm? Và tại sao?
Khả quan là 8/10. Tám điểm ghi được do mình còn trẻ, nhiệt tình, thẳng thắn và không thấy tự bằng lòng với chính mình. Còn hai điểm bị mất có thể vì mình chưa phải là giáo viên chủ nhiệm, sự gắn bó với các em chưa có nhiều. Nhưng biết đâu nếu mình làm chủ nhiệm, được 2 điểm này lại mất 8 điểm kia (cười)
- Về môi trường làm việc ở Ams thì sao?
Phải nói đây là một môi trường khá lí tưởng. Đầu tiên là các mối quan hệ ở đây, giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh và phụ huynh, giữa các học sinh và phụ huynh với nhau đều được dựa trên nền tảng là sự ứng xử có văn hoá. Không khí làm việc thân thiện như vậy rất hiếm nơi có được. Thứ hai là các thầy cô đi trước rất tận tình giúp đỡ mình. Một mặt, thầy cô coi mình là đồng nghiệp và tôn trọng mình trong công việc; mặt khác, các thầy cô vẫn luôn nhớ mình là học trò nên chỉ bảo cặn kẽ, góp ý với mình từng chi tiết. Thứ ba, nhà trường luôn khuyến khích mọi người hoàn thành công việc ở mức tốt nhất. Và quan trọng nhất, như chị đã nói, là học sinh rất chủ động đưa ra các ý kiến của riêng mình.
- Chắc chị đã nghe nói đến HAO? Chị có cảm nhận gì về HAO?
Phải nhận khuyết điểm ngay là chị ít khi lên mạng nên cũng không hiểu lắm về HAO, chỉ nghe học sinh mình và bạn bè cũ nói lại rằng đây là hiệp hội của học sinh trường Ams, cả học sinh cũ và học sinh đang học. Nhưng là một cựu học sinh và bây giờ lại gắn bó với trường, chị rất sẵn lòng tham gia offline. Chúc HAO ngày càng phát triển và mở rộng.
- Trong tương lai chị đã có những dự định gì trong công việc và cho riêng mình?
Về công việc, đến tháng 10 chị sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ, và năm học sau có thể chị sẽ được phân công chủ nhiệm một lớp. Chị cũng muốn ổn định dần, cuối năm có thể sẽ mời mọi người ăn kẹo.
Vâng, em cũng mong được ăn kẹo lắm. Cám ơn chị về buổi nói chuyện rất cởi mở này. Chúc chị luôn vui, trẻ và thành công trên con đường phía trước.
Sau buổi trò chuyện, tôi ngỏ ý muốn được dự một tiết dạy của chị, chị cười: “Có gì đặc biệt đâu em” nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Ngồi trong lớp, tôi cảm nhận rõ sự nhiệt tình của một cô giáo trẻ yêu nghề, hiểu được tại sao chị tìm thấy niềm vui trong công việc của mình, và tôi mong trường Ams sẽ có ngày càng nhiều những học sinh cũ giỏi giang quay trở lại trường như vậy.