Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O

Trường Ams



   Đối thoại với Phan Việt Anh

Chúng tôi được phân công phỏng vấn Phan Việt Anh, một con người rất nổi tiếng ở Ams và còn cả trên HAO. Gặp được Việt Anh thật là khó, là sinh viên năm thứ I của Bách khoa, lại học khoa Pianô của Nhạc viện Hà Nội nên cậu đi suốt. Phải đến lần thứ hai trong một ngày mới phỏng vấn trọn vẹn được Việt Anh. Tiếp chúng tôi vẫn với vẻ cởi mở thường thấy, vẫn nụ cười và một giọng nói rất có duyên, Việt Anh rất thoải mái trả lời những câu hỏi của BBT và đôi khi say sưa tâm sự đến mức... đi ra ngoài câu hỏi - một phong cách thật dễ mến. Thật là bất ngờ khi Việt Anh có nhiều suy nghĩ nội tâm đến thế. Và buổi phỏng vấn đã không còn là hỏi – đáp mà trở thành cuộc đối thoại tâm sự lúc nào không hay...



Một chàng trai của công việc: nào là Đoàn trường, nào là HAO, nào là các chương trình dạ hội...

Cậu cảm thấy thế nào khi bọn mình thông báo sẽ phỏng vấn cậu?

Phải nói là ban đầu tớ rất vui bởi chắc mình phải có gì tốt đẹp thì mới được mọi người phỏng vấn, hỏi han, nhưng sau đó cũng hơi lo vì thực sự cũng có người nói website như một cái chợ đa luồng tin, đưa tin lên là hôm sau sẽ bị mọi người mổ sẻ ngay lập tức, cũng hơi ngại đấy ...

Tớ chỉ biết cậu làm trong Đoàn trường thôi, chứ chưa rõ cậu làm chức vụ gì, nhiệm vụ cụ thể ra sao? cậu có thể cho mọi người biết rõ hơn được không?

À, tớ làm phó bí thư, cụ thể thì tớ phụ trách khối chiều, mảng tổ chức, phong trào, giấy tờ liên quan đến công tác Đoàn, đại loại là như vậy...

Cậu có nghĩ trường Ams ta có một Đoàn TNCS mạnh?

Phải nói là không phải mạnh mà là rất mạnh. Mặc dù là một trường cấp III nhưng các phong trào, các hoạt động ngoại khoá thường xuyên tổ chức với quy mô lớn. Đó là một điều đáng tự hào của trường ta mà không phải trường nào cũng có..Những dạ hội như "Emotion", "Miss Ams", "Ngày hội Anh tài" dù lớn / nhỏ đều do Đoàn hỗ trợ...

Nhưng dường như các hoạt động đó mới chỉ liên quan đến phần âm nhạc, dạ hội... còn đặc điểm học tập là thế mạnh của trường ta thì sao?

Quả thực là điều này chúng tớ vẫn chưa phát huy, chưa làm tốt. Chúng ta có hệ thống cơ sở vật chất cũng khá tốt như các phòng thí nghiệm, phòng máy nhưng bọn tớ vẫn chưa tìm ra cách hiệu quả nhất để khai thác... Bạn Vũ Ngọc Phượng đã có ý tưởng là mời các anh chị ở ĐH về tận trường để giới thiệu, định hướng cho tương lai cho các em học sinh và tớ thấy rất hay. VD như ĐH Bách khoa chẳng hạn, các anh chị sẽ giới thiệu cho mọi người về các khoa, công việc sau này cũng như các hoạt động của trường... điều đó rất quan trọng và bổ ích. Bọn tớ đã đề nghị các anh chị nhưng đang chờ ý kiến hồi âm...!

Đó là về phía Đoàn, còn bây giờ tớ muốn hỏi Việt Anh về chương trình rất thành công của khoá, đó là”Còn chút gì để nhớ”. Cậu là một trong hai đồng tổ chức chương trình, liệu có thể nói qua về quá trình hình thành, triển khai nó không?

Đầu tiên phải cảm ơn Lê Thu Quỳnh vì trong lúc nhiều người đang rất nản, oải ra vì chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và thi ĐH thì Quỳnh đã gắn kết được tất cả mọi người lại, động viên mọi người tiếp tục. Còn tớ lúc đầu cũng chưa rõ lắm, việc thực hiện một "Made in 12" mới chỉ lờ mờ thôi, tớ định tổ chức chương trình dạng theo kiểu "Emotion", có một góc riêng tiệc đứng để mọi người có thể tâm sự với nhau, một góc riêng dành cho ca nhạc... Sau đó thì.... nói chung là ý tưởng là của tất cả mọi người. Hồi đầu, mọi người cùng bàn bạc nhưng nhiều bất đồng quá, hơn nữa vì phải đến nửa năm nữa mới tổ chức, mọi thứ còn rất mơ hồ nên tớ cũng ngại, đã định từ chối... Quỳnh lại động viên, lại vào. Những buổi họp ban đầu không hiệu quả, tớ không tham gia nhiều, chỉ thực sự bắt đầu từ tháng 3!

Cậu có nghĩ chương trình đó thành công không?

Tớ nghĩ là thành công vì: Thứ nhất, lần đầu tiên thầy cô ở lại đến phút cuối cùng, điều này ít thấy ở những chương trình khác, các thầy cô giáo chỉ ở độ 15 phút rồi đi về. Điều thứ hai, các bạn cũng ở lại đến phút cuối cùng. Có lẽ chương trình đã gửi gắm được tình cảm, tâm sự và nhiều kỷ niệm của mọi người đối với mái trường Amsterdam thân yêu. Nhiều dạ hội thường đặt tiệc đi kèm với ca nhạc, và có kết cục là ăn uống đi trước, chương trình đi sau. Nhưng hôm đó, đồ ăn (mặc dù là rất ngon) nhưng đến khi kết thúc vẫn còn. Điều ấy chứng tỏ mọi người đã rất tập trung xem chương trình và phóng sự.

Về cá nhân, tớ nghĩ ”Còn chút gì để nhớ” còn thành công vì có một phóng sự hay, rất hay, là một đổi mới trong chương trình. Cảm ơn những thành viên trong BTC đã đem đến ý tưởng tuyệt vời này. Nó giúp tớ phát hiện ra một điều là: phải có một ước mơ mới có thể tổ chức được....


Khi tổ chức chương trình, hẳn bọn cậu đã gặp rất nhiều khó khăn, cậu có thể kể ra cho mọi người biết được chứ?

Khó khăn lớn nhất và luôn là đầu tiên là vốn. Chúng tớ rất khó xử khi phải đề nghị các bạn trong khoá đóng tiền (điều này các khoá trước không hề có), rất dễ sinh dị nghị. Vì vậy mà phải lấy lý do "ăn uống" làm trọng tâm để kêu gọi mọi người ;-) Thiếu vốn dẫn đến phải sinh tài trợ. Một trong những tài trợ mà mọi người dễ nhận ra nhất đó là phần phóng sự. Phóng sự đã được thực hiện với sự giúp đỡ rất lớn của công ty Vietba Media. Khi đi xin tài trợ, phương châm của bọn tớ là thế này: từ không quen biến thành quen, từ quen trở thành... nhờ được ;-) Cậu có thể tưởng tượng phóng sự ấy nếu đúng ra làm phải mất từ 8 – 10 triệu, nhưng qua trao đổi, xin giúp đỡ, các anh chị trong Vietba đã hết sức nhiệt tình, giảm xuống cho bọn tớ còn 1 triệu. Quá trình ấy rất là lòng vòng, nhưng tóm lại là chúng tớ đã gặp được những người rất tốt.

Thứ hai là việc tập hợp được mọi người để làm chương trình, và hình thành các nhóm, các tiểu ban. Sau khi chương trình kết thúc, nghĩ lại tớ thấy phải cảm ơn bạn Quỳnh rất nhiều trong việc đã gắn kết mọi người lại với nhau. Quỳnh kiên trì, nhẫn nại vô cùng, động viên mọi người để cùng thực hiện đến tận phút chót. Chẳng hạn như nhóm Caramen làm phóng sự, vì tập trung bao nhiêu tài năng thuộc loại đỉnh nhất khoá vào đây nên tranh cãi nhau liên miên , và liên tục phải xuống hoà giải, cuối cùng thì cũng hoàn thành.


Cậu có kinh nghiệm gì để nhắn lại cho các em khoá sau?

Tớ nghĩ là các em mỗi khi tổ chức một chương trình, chẳng hạn như dạ hội thì cần tìm càng nhiều càng anh chị khoá trước đã từng tham gia tổ chức thì càng tốt. Thế này nhé, một chương trình, nhất là một dạ hội thì có rất nhiều thứ phát sinh mà nếu chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta sẽ không lường trước được và không chuẩn bị để giải quyết nó. Chúng ta cần những người vừa sáng tạo, vừa có kinh nghiệm để đoán trước được những chuyện có thể bất ngời xảy ra, dự phòng trước cách giải quyết nó, có như vậy, chương trình mới có thể trơn tru và thành công được. 

Nhân nhắc đến HAO, cậu cho mình hỏi luôn, Việt Anh là một điều hành viên từ những ngày HAO mới thành lập phải không nhỉ? và hiện giờ cậu đang phụ trách Ban Thông tin? Tham gia HAO đã lâu, cậu có nhận xét gì về HAO?

Tớ nghĩ là HAO có rất nhiều người giỏi và có kinh nghiệm, đã có một bản phương hướng chiến lược phát triển rất tốt. Thế nhưng vì hầu hết mọi người rất bận, không thể tham gia làm việc một cách thường xuyên khiến cho việc phân công công tác chưa đảm bảo. Tớ cho là HAO cần phải thu hút thêm nhiều thành viên hơn nữa, tích cực tham gia hơn vào những công việc chung của hiệp hội. Việc tương trợ, giúp đỡ nhau giữa các ban phải hiệu quả hơn, như Ban biên tập và Ban thông tin chẳng hạn. Hiện nay tớ hơi bức xúc ở chỗ Ban Thông tin bọn tớ bị kéo rất nhiều về phía diễn đàn. Dễ hiểu thôi vì làm trong Ban thông tin vừa nhiều việc, vừa không công khai, trong khi bên diễn đàn, nếu là mod là có thể có”thực quyền”. Cũng khó lắm cậu ạ....

"... Trước kia tớ bộc trực bao nhiêu thì có lẽ bây giờ tớ lại thấy mình có phần điềm đạm hơn bấy nhiêu ...”

Cậu hoạt động phong trào rất nhiều, va chạm không ít người, chắc chắn sẽ có người này người kia nhận xét này nọ về cậu. Vậy, đứng trước những tình huống ấy, cậu xử lý như thế nào?


Nếu là ngày xưa, tớ trẻ con lắm, sẽ phát ứng, phát biểu ngay đối với những lời lẽ xúc phạm đến mình. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tớ thấy mình chững chạc, chín chắn hơn khi phải đối mặt với những ý kiến, những tác động tiêu cực. Giả dụ khi tớ nghe được một lời nhận xét về mình của một người bạn nào đó, tớ sẽ suy nghĩ và phân tích: À, người này, mức tin cậy cao vậy thì cần phải xem lại mình! Còn người kia, hay cạnh khoé, hay nói móc, nói xấu mình, mức tin cậy thấy, thôi, gạt khỏi đầu, cho đi từ tai này sang tai kia cho khỏi stress! Trước kia tớ bộc trực bao nhiêu thì có lẽ bây giờ tớ lại thấy mình có phần điềm đạm hơn bấy nhiêu. Trước khi nói, tớ phải suy nghĩ chán chê khiến đôi khi lời nói của mình trở thành muộn, thế nhưng có lẽ điều ấy tốt hơn!

Thế có lúc nào cậu cảm thấy mệt mỏi vì các công tác xã hội chưa?

Trong quá khứ, khi tham gia công tác xã hội, tớ mệt mỏi vì bị nhiều lời qua tiếng lại, nhiều tác động lên mình. Nhưng lúc này, khi không còn mệt mỏi vì những chuyện đó nữa, tớ mệt mỏi vì quá nhiều công việc cần làm, quá nhiều công tác mà mình tham gia. Tớ không còn thời gian dành cho học tập nữa. Cậu tưởng tượng, tớ dậy từ 6 h sáng, không kịp tập thể dục, ăn sáng qua loa rồi lao đến trường. Có hôm thì vào được thư viện học, còn không thì ở trong phòng của hội sinh viên hay đoàn trường. 11, 12h lại chạy cuống cuồng lên lớp, may thì uống tạm được cốc sữa thay cho bữa trưa. Học xong ở lớp thì phải họp hành vào buổi tối. Nhiều khi 12 h đêm tớ mới có thời gian ngồi sắp xếp lại đống giấy tờ, xem lại bài vở. Thời gian học nhạc tớ cũng chưa thu xếp được, bị cô giáo kêu lắm rồi. Mà lên ĐH thì bài tập chất cao như núi, tớ vẫn chưa biết mình phải hoàn thành chúng như thế nào nữa. Hồi lớp 12 hay cấp III thì đơn giản, sáng làm phong trào, chiều đi học, tối tớ vẫn còn thời gian cho việc học. Nhưng bây giờ thì... có hôm tối đi về chợt nhớ ra cả ngày mình chưa cho gì vào bụng, thế là lại làm tô mì rồi... đi ngủ.

Tớ nghĩ càng nhiều công việc thì càng rèn luyện cho mình cách sắp xếp thời gian hợp lý, nhưng tớ đang ôm đồm quá nhiều thứ. Có thể là đầu năm đang cần ổn định tổ chức nên công việc hơi nhiều. Tuy vẫn đang tự động viên mình nhưng dù sao tớ nghĩ mình cũng phải biết bỏ đi một số thứ. Công việc HAO anh Hà giao tớ cũng chưa có thời gian để hoàn thành. Cứ hay bảo mọi ngừoi không tin tưởng vào mình, nhưng ngẫm lại, tự thấy mình đã làm mọi người thất vọng nhiều quá!

Tớ đã nói với mẹ tớ rồi! Thứ hai này tớ sẽ điều chỉnh lại thời khoá biểu của mình, mong rằng sẽ thoát khỏi tình trạng mệt mỏi, bom công việc kiểu này ;-)


Cậu đã có những kế hoạch chiến lược gì cho tương lai chưa? Đi du học chẳng hạn? Hay trờ thành một nhà hoạt động xã hội? Một nghề nghiệp tương lai mà cậu muốn làm?

Tớ đã vạch cho mình một chiến lược đến tận năm... 60 tuổi. Này nhé, tớ đã có một vốn tiếng Đức 400 tiết, tó định tháng 4 năm sau học một khoá tiếng cấp tốc nữa, rồi tháng 10 thì bay sang Đức. Ước mơ của tớ là sẽ được học ở một trường rất nổi tiếng bên Đông Đức, học 5 hay 6 năm gì đó ở bên đấy, học đến kỳ cùng thì thôi (VD cao học.. đến khi nào tớ không lên nổi nữa) rồi làm vài năm để học tập kinh nghiệm trong một lối sống năng động của XH châu Âu. Rồi tớ sẽ trở về Việt Nam, tớ luôn cảm thấy mình gắn bó với gia đình, với bố mẹ, bạn bè người thân ở nơi đây,. Đối với tớ, sống xa gia đình cảm thấy rất khó khăn. Phải, tớ nhất định sẽ trở về Việt Nam. Sau khi về nước, tớ muốn được làm một lập trình viên, hay quản trị mạng. Tớ hợp với đặc thù luôn thay đổi, luôn mới của nghành Công nghệ thông tin. Tớ học đàn 3 tiếng là đã muốn thời gian trôi nhanh, nhưng có thể ngồi máy tính 24 giờ mà vẫn chưa đã.

"...Mình muốn để thời gian chứng minh cho tình yêu ..."

Tớ muốn hỏi cậu một câu hơi riêng tư một chút: Cậu hoạt động nhiều như thế, tiếp xúc với nhiều bạn gái như thế, lại thuộc diện "người đàn ông lý tưởng" trong đôi mắt của không ít bạn nữ, chắc là phải có ai đó rồi đúng không?

Điều này mình cũng không muốn giấu diếm bởi nhiều anh chị trong HAO đã biết rồi.

Hồi cấp II, mình cũng có quý mến một bạn nhưng không nói ra bởi bạn ý lại thích một người khác - một người bạn rất thân của mình. Trong lòng mình cũng nghĩ là có thể đó chỉ là những tình cảm tuổi học trò, tự động viên rằng: nếu những tình cảm đó là thực sự thì một năm, hai năm nó sẽ vần còn, không thể mất đi được, còn nếu không... Và quả thật, sau một năm, những cảm xúc ấy đã tan biến, mình và bạn đó gặp nhau chỉ đơn giản là hai người bạn.

Còn lên cấp III, bạn cũng biết là có nhiều luồng thông tin về mình lắm, nào là Việt Anh thích bạn A, Việt Anh thích bạn B, bạn C... nhưng trong thâm tâm, mình chỉ có một người. Nếu các bạn nhớ thì trước khi ra trường, trong buổi chào cờ cuối cùng mình đã lên hát, bài hát đó mình tặng cho người ấy (người ấy của mình là ai thì cũng người biết người không ;-)). (phải hát lại mấy lần vì nghẹn ngào quá!)

Nhưng hiện tại, mình đã xác định rằng mình sẽ đi nước ngoài và sẽ phải làm việc căng thằng. Cả mình và bạn ý đều cần tập trung cho học tập, đều thống nhất với nhau là thời gian này cần dành thời gian cho con đường học tập. Một điều quan trọng hơn, chúng mình cũng muốn để cho tình yêu được chứng minh qua thời gian. Chính vì thế mình cũng đã hạn chế, cố gắng hạn chế những cảm xúc ấy. Mình làm việc nhiều hơn, tham gia vào nhiều công tác, mong rằng dù thế nào, những tình cảm đã có sẽ còn mãi...


Ừm, tớ nghĩ là chúng ta đang ở tuổi mà chuyện tình cảm là điều không tránh khỏi, hơn nữa, khi có tình yêu thì những va chạm, những bức xúc hàng ngày cũng trở nên bớt căng thằng, cuộc sống mềm mại hơn và ta cũng có một chỗ dựa về tinh thần!...

À không! Tớ chỉ hạn chế chứ có cắt đi đâu. Tớ vẫn biết người ấy quan trọng đối với tớ như thế nào. Khi tớ buồn, tớ cần một bờ vai tâm sự, tớ vẫn gọi điện cho người ấy và ngược lại. Chỉ có điều là bây giờ, trong những lời sẻ chia, tâm sự đó, tình yêu đã tạm nhường qua một bên, thay vào đó là một tình bạn chân thành, thế thôi!

Tớ nghĩ cậu có quan niệm rất chín chắn đấy. Không phải ai ở tuổi 18 cũng có được những suy nghĩ đó đâu. Chúc cậu sẽ tìm được cho mình một tình yêu thực sự cho mình. Thôi, bọn tớ cũng đã làm phiền cậu lâu rồi! Cảm ơn Việt Anh về buổi phỏng vấn hôm nay. Và mong rằng qua buổi phỏng vấn, sẽ có nhiều người hiểu hơn về một Phan Việt Anh của khoá 00 – 03 Hà Nội Amsterdam.

05/10/2003
Nguyễn Khánh Linh và Nguyễn Minh Trung thực hiện

Ban biên tập

05:56 AM, 7-11-2003


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.