Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O



   Có một Amser ở London

Thế hệ học sinh trường Hà Nội -Amsterdams khóa 93-96 biết đến cái tên Nguyễn Xuân Sơn với thành tích 2 lần liền đoạt Huy Chương Bạc bộ môn Vật Lí quốc tế: năm học 94-95 tại Úc và năm học 95-96 tại Nauy.
Đó là câu chuyện của 10 năm về trước, cậu bé Sơn -một học sinh ưu tú của tập thể lớp L1 ngày nào giờ đã trở thành cựu sinh viên trường đại học Polytechnique (một trường đại học có tiếng của Pháp) và hiện đang công việc tài chính tại London.


....

Sau 7 năm sinh sống và học tập tại Pháp, chàng sinh viên trẻ tuổi đại học Polytechnique (*), Nguyễn Xuân Sơn đã quyết định rời nước Pháp để thử thách với một môi trường mới -London. Quãng đường từ Việt Nam sang Pháp rồi đến London chắc chắn không phải là một con đường bằng phẳng . Nhưng hãy tạm gác lại những năm tháng xa Tổ quốc, chúng ta quay ngược đồng hồ lại vào thời điểm anh Sơn vẫn đang quyết định lựa chọn con đường học cho mình và cùng bắt đầu buổi trò chuyện để hiểu thêm về anh


PV: Chào anh Sơn! Được biết anh là một cựu sinh viên trường Polytechnique (Pháp). Vậy xin anh cho biết điều gì đã khiến anh đến với nước Pháp?
Anh Xuân Sơn (XS): Chào em! Thực ra việc đó cũng khá đường đột vì với thành tích đạt được cùng với những giờ học tiếng Anh "nghiêm chỉnh" của mình, anh luôn nghĩ rằng tương lai sẽ đi Úc hoặc Mĩ. Nhưng cuộc sống luôn có những điều bất ngờ, thầy giáo Đàm Trung Đồn đã đưa cho anh một bộ hồ sơ của trường đại học Polytechnique vào tháng 3/1997. Rồi được sự động viên giúp đỡ của thầy giáo và gia đình, sự chấp nhận mạo hiểm đã đưa anh đến với nước Pháp. Lúc đó chưa có khả năng giao tiếp tiếng Pháp thành thạo, ngày các giáo sư của trường tới phỏng vấn anh đành "đánh bạo" nói bằng tiếng Anh. Lúc đấy mình cứ thấy lo chứ thực ra các giáo sư "cũng dễ nói chuyện" thôi (cười). Thời gian chuẩn bị lại chẳng có nhiều, vừa học song song 2 ngoại ngữ Anh và Pháp lại phải trau dồi kiến thức khoa học nhưng cuối cùng anh vẫn xách hành lý lên đường (19/7/1997) với vốn kiến thức của mình và một khả năng nói tiếng Pháp còn chưa mấy "tự tin".


PV: Anh có thể kể một chút về những năm tháng học tập tại Pháp không?
Anh XS: May mắn hơn rất nhiều học sinh sinh viên đi du học, anh không phải vừa học vừa làm mọi chi phí của anh được chính phủ Pháp tài trợ. Ngày đầu tiên đặt chân lên đất nước của rượu vang và nước hoa anh chỉ biết dùng 2 từ "ngạc nhiên" và "choáng ngợp". Rồi buổi sáng đầu tiên phải thức dậy lúc 7 giờ và chạy trong rừng trời lạnh nhưng mình mặc có mỗi cái quần cộc, may quá không ốm. (cười)


PV: Chương trình học của anh thế nào?
Anh XS: Sau vài lần đi chơi để các học sinh thân nhau hơn, bọn mình vào học. Hôm lên học và nhận giáo trình về, mình "méo mặt" vì thấy một đống giấy A4 nặng, cao ngất ngưởng. Đó cũng là đặc điểm của Polytechnique muốn học sinh học nhiều, biết nhiều trong một thời gian ngắn. Thời gian biểu được xếp rất khít nên thực tế thời gian có thể đọc tham khảo ở ngoài là hạn chế (nhất là giai đoạn học chương trình chung). Có lẽ lúc đó mình còn rất trẻ, rất hăng máu nên có thể cố gắng chứ bây giờ "có tuổi" nhìn lại cũng không tin là mình đã sống những ngày như thế.( cười)


PV:Thời gian học ở Polytechnique anh nói đem lại rất nhiều kinh nghiệm cho mình. Anh có thể nói rõ hơn được không? Em nghe nói là giáo trình của trường khá...nặng.
Anh XS: Thời gian học ở trường Polytechnique là một kỷ niệm khó quên. Đứng trước khối lượng chương trình học rất lớn, anh chỉ có một cách duy nhất là cố gắng hơn thôi. Cần biết bố trí thời gian và sắp xếp ưu tiên cho mọi thứ. Sau hai năm học ơ trường Polytechnique, nếp sống kỷ luật đã thấm vào anh và anh tự tin hơn khi phải đương đầu với thử thách mới.


PV: Vậy thời gian vui chơi và thư giãn thì sao ạ?
Anh XS: Khi có thời gian rỗi anh sẽ học hay rèn luyện một kỹ năng gì đó mà anh chưa có và anh thấy hữu ích. Chẳng hạn anh rất hay tập thể thao vì nó giúp anh quên đi công việc và giúp anh có sức khỏe tốt, ý chí bền bỉ. Thông qua thể thao em cũng hiểu hơn về cơ thể em! Anh có tham gia vào câu lạc bộ thiên văn, tập thể thao (Việt võ đạo). Buổi tối có lúc học thêm một khóa ngoại ngữ.
Anh cũng thích đi dạo, tạt vào một công viên, hay quán ăn hoặc quán bar, chui vào bảo tàng hay rạp hát nào đó. Khi không muốn “xóa” bộ nhớ thì anh có thể đi chơi với bạn bè.



PV:Nói về tình yêu của anh với môn Vật lí, điều gì đã khiến anh đam mê bộ môn này? Còn..... môn học nào anh cảm thấy mình kém nhất?
Anh XS: Nói về bộ môn Vật Lí anh rất cám ơn thầy Nghĩa và thầy Đôn (giáo viên trường Tổng hợp). Thầy Nghĩa là người đã "khiêu khích" anh và cũng là người có phong thái rất tự do khi bàn bạc tranh cãi các vấn đề. Còn thầy Đàm Trung Đôn là người thầy rất mẫu mực về phương pháp, cách giảng dạy cũng như có các kinh nghiệm nghiên cứu và ứng dụng vật lý hết sức sống động. Thầy cũng dạy cho anh rất nhiều đam mê và ước vọng tốt đẹp trong cuộc sống.
Còn về môn học anh thấy mình "đuối" nhất là môn Nhạc. Anh có lúc lên bảng được 9 điểm nhưng xét một cách toàn diện thì anh... chả hiểu gì cả. Tuy anh thấy đuối môn này thật nhưng chưa cần phải dùng "phao" lần nào đâu em ạ.(cười rất tươi!)



PV: Một câu hỏi khá riêng tư, khi đi du học anh có một "bóng hồng" nào đợi anh ở nhà không? (cười)
Anh XS: Khi nói về chuyện tình cảm, thì không hiểu anh may mắn hay bất hạnh vì anh không có ràng buộc tình cảm nào khi anh lên đường cả. Vài năm sau đó cũng không nốt do điều kiện sống và làm việc chi phối. Còn một thực tế là các ràng buộc tình cảm dễ bị khoảng cách làm đứt gãy đó là điều anh quan sát từ bạn bè và đúng đến 90%.


PV:Chắc chắn đã là con người ai cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi chán nản và cả những lúc gặp thất bại. Vậy khi đó anh sẽ làm gì?
Anh XS: Đứng trước khó khăn và cám dỗ, có lẽ yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Những lúc đó anh nghĩ tới những hoài bão của mình, nghĩ đến dòng máu đang chảy trong cơ thể, tới niềm tự hào của quê hương, nghĩ tới cha mẹ và nghĩ về những khó khăn mà mình muốn thấy nó ít đi.Anh tự đặt ra 3 điều:"Không được nghĩ quá nhiều về thất bại, không dằn vặt mình", " cần tìm ra giải pháp để khắc phục" và "coi đó là một bài học, và cần có những mục tiêu của riêng mình".


PV:Trong tương lai anh có ý định sẽ quay về Việt Nam làm việc không?

Anh XS: Anh không bao giờ có băn khoăn về chuyện quay về Việt Nam cộng tác đóng góp, anh cũng xác định tâm lý rất rõ ràng là đã về thì sẽ không đòi hỏi gì đặc biệt mà sẽ lại "chiến đấu" như mọi người. Thời điểm mà anh quyết định trở về là thời điểm anh có các điều kiện chín muồi cho sự cống hiến đóng góp đất nước. Và từ nay đến thời điểm đó anh chỉ có thể nói với em là sẽ cần rất nhiều cố gắng.


PV: Tại sao sau khi học ở Pháp anh lại muốn sang London làm việc?
Anh XS: Có nhiều lý do lắm nhưng chủ yếu là muốn thay đổi không khí cuộc sống nhưng lại không muốn vội xa châu Âu và nền văn minh của châu lục này. London là một nơi được coi là khắc nghiệt hơn Paris về nhịp độ làm việc, bảo đảm an toàn công ăn việc làm, điều kiện bảo hiểm, bù lại nó là một trung tâm tài chính hang đầu của thế giới. Sau hơn nửa năm anh thấy London rất thích hợp cho những ai thích sống hết mình.(cười)


PV:Anh đã ở nước ngoài khá lâu, vậy nếu như các bạn trẻ sắp ra nước ngoài xin lời khuyên của anh anh sẽ nói gì ?
Anh XS: Anh nghĩ đi du học là để mang một cái gì mới về cho tổ quốc, vậy nên các bạn hãy xác định mình như người đi tầm sư học đạo. Đã đi là phải đến cái đích, khi nào đắc đạo, thấy tin tưởng vào “công lực” của bản thân thì có thể vững tin mà đóng góp lại cho tổ quốc. Xa quê, đi ra biển lớn, hiểm nguy hẳn cũng có, vậy nên chỉ có một lời chúc cố gắng và thành công gửi đến các bạn.

PV: Cám ơn anh Sơn về buổi nói chuyện rất cởi mở ngày hôm nay. Em chúc anh sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.


Hằng năm có rất nhiều học sinh Việt Nam đoạt học bổng đi du học nước ngoài, có rất nhiều những giải thưởng quốc tế được đem về làm rạng danh cho nước nhà. Nhưng sau những giải thưởng ấy, những vinh quang đó con đường của các bạn sẽ là đi về đâu?10 năm hay 20 năm sau những chiếc huy chương đó các bạn sẽ là ai? Các bạn sẽ đứng ở đâu? Đó là một câu hỏi có rất nhiều đáp án. Và câu chuyện về cậu học sinh Lí 1 Nguyễn Xuân Sơn khóa 93-96 trên đây của chúng tôi chỉ là một câu trả lời cho câu hỏi đó.Anh luôn tâm niệm sống phải mạnh mẽ hơn, nỗ lực hơn để sự tồn tại của mình trên thế gian này không phải là tầm thường.
Mỗi người trong chúng ta đều có một sự lựa chọn của riêng mình, có người thích sự ổn định, có người ưa sự phiêu lưu mạo hiểm. Nhưng có điều chắc chắn nếu không có nỗ lực và cố gắng thì sẽ không bao giờ có thành công. Cám ơn anh Sơn vì những giây phút trò chuyện ngắn ngủi, chúng tôi xin chúc cho Xuân Sơn 37 tuổi, 47 tuổi sẽ còn có những thành công rực rỡ hơn anh Xuân Sơn lúc 17 tuổi hay một anh Xuân Sơn lúc 27 tuổi.

(*) Trường Polytechniquecó lịch sử được hơn 200 năm giảng dạy. Hàng năm số sinh viên nữ chỉ chiếm từ 10 đến 15 %. Năm 2003 có 179 sinh viên nước ngoài theo học. Polytechnique là một trong những trường danh tiếng nhất Châu Âu nói riêng và thế giới nói chung về đào tạo các kĩ sư chuyên ngành Toán, Lí, Hóa, Công nghệ thông tin, Kinh Tế, Công Nghệ Thông Tin v.v... Tạm dịch Trường Bách Khoa của Paris (X).

(Mai Trang thực hiện)

Ban biên tập

11:10 PM, 19-10-2005


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.