Phóng viên: Theo bạn, cái gì là điểm hấp dẫn của HAO?
Bò thích ăn cỏ, còn sư tử thích ăn thịt. Không có điểm hấp dẫn giống nhau cho tất cả mọi người. Với các cô gái, tôi sẽ nói rằng điểm hấp dẫn nhất của HAO là các chàng trai trẻ trung và tài năng. Nói với các chàng trai, điểm hấp dẫn nhất của HAO là các cô gái thông minh và duyên dáng.
Phóng viên: Các bạn gái không đẹp ư, phải chăng bạn không quan tâm đến sắc đẹp?
Có người cho rằng: cái nết đánh chết cái đẹp, người khác lại cho rằng: cái đẹp đánh bẹp cái nết. Đối với tôi, vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong con mắt kẻ si tình. Bạn thấy đấy, HAO đã thay đổi giao diện bốn lần, và lần nào cũng có những người tốt bụng khen rằng: giao diện mới rất đẹp.
Phóng viên: Có ý kiến cho rằng: học sinh Ams gần đây kém hơn, vì ngày càng ít học sinh Ams đi thi quốc tế. Bạn có cho rằng ý kiến này quá bi quan?
Người lạc quan nghĩ ra máy bay, còn người bi quan nghĩ ra cái dù. Cả hai đều cần thiết cho nhân loại. Nếu đánh giá chất lượng học sinh bằng thành tích học tập, Bill Gates hay Michael Dell rõ ràng là kém hơn so với phần lớn học sinh trường Ams.
Phóng viên: Vậy cái gì là yếu tố để đánh giá thành công: tiền hay bằng cấp?
Có nhiều cách để đánh giá sự thành công. Đối với người lính, thành công là sống lâu hơn kẻ thù, đối với trường Ams, học sinh thành công là học sinh mà trường Ams tự hào về họ. Với tôi, bạn là người thành công khi chính bạn cho rằng mình là người thành công.
Phóng viên: Bạn muốn nói gì với các bạn trẻ?
Như các bạn đều biết, HAO đã được bốn tuổi. Tôi muốn khuyên các bạn trẻ hãy làm nhiều việc mà sau này khi lớn hơn bạn khó mà làm được: hãy tích cực ăn uống, chạy nhảy chơi đùa, xem nhiều phim hoạt hình, nghe nhiều truyện cổ tích, và hãy cố gắng làm gương cho bố mẹ.
Phóng viên: Ý tôi không phải là các bạn trẻ hai hay ba tuổi mà là các bạn thanh niên.
À, thanh niên à. Bạn làm tôi nhớ đến một câu chuyện:
Một chàng thanh niên ngày thứ 2 đến gặp cha cố xin được xưng tội. Dù thứ hai phải họp giao ban rất bận rộn, nhưng trước vẻ ăn năn hối hận sâu sắc của chàng trai, cha cố cũng cố gắng thu xếp thời gian để nghe xưng tội
- Thưa cha, con xin xưng tội. Kỳ nghỉ cuối tuần vừa rồi, con đã làm quen với một cô gái. Chúng con đã đi chơi với nhau. Và, và, và… chúng con đã ngủ.
- Ngủ không phải là tội con à. Nhưng ta khuyên con, các con còn trẻ, các con đừng ngủ.
Nếu nói rằng “Hãy biết ước mơ”, điều đó mơ mộng quá, “Hãy cống hiến”, điều đó lý thuyết quá. Tôi muốn không ai ngủ quên. Vì các bạn là những người thông minh nên nếu không ngủ quên, mọi người sẽ tự biết mình cần làm gì.
Phóng viên: xin cảm ơn
Nguyễn Hữu Cầu
Lớp khác - Khoá khác
Chúng tôi nghĩ về HAO
Nguyễn Minh Trung, Lý1 00-03“... điều tôi mong chờ nhất mỗi khi vào HAO là lại được “nhìn” thấy bạn bè của mình qua những cái tên thân thuộc, qua lời bạn bè hỏi han sức khỏe, tình hình của nhau dù ở cách xa hàng ngàn cây số, qua những bức ảnh chứa đầy kỷ niệm của thời học sinh! HAO đã trở thành một không gian THỰC gắn kết mọi người, là một trong những cầu nối để chúng tôi có thể tâm sự, giãi bày tình cảm của mình đến bạn bè, thầy cô và mái trường Hà Nội - Amsterdam thân yêu. Phải cảm ơn HAO nhiều lắm ...”
Phạm Minh Ngọc, Tin1 03-06“… Bao giờ mới nói hết được đây, vì nếu ngày ấy... tôi không lặng lẽ trên chiếc bàn phím, gõ từng nút...
http://www.hn-ams.org thì có lẽ... tôi sẽ không còn là tôi bây giờ... sẽ không được biết nhiều người, quen nhiều người, sẽ không được có những điều mà HAO đã cho tôi bây giờ... nếu thiếu HAO tôi lo lắng mình sẽ không được như bây giờ, vì HAO đã cho tôi tất cả... những kỷ niệm... Trên con đường để tìm kiếm chính mình, để thay đổi, để là mình HAO đã giúp tôi trả lời tất cả...
Hoài niệm về những ngày ấy... tôi thở dài... vì mình đã ở đây, đã ở HAO, gần 2 năm trời... có lẽ là nhiều hơn rất nhiều thậm chí là những người ở 02-05 hay 01-04, liệu có thể nào cho Minh Ngọc này tự tin và nói: nó là cựu thành viên lâu năm của HAO không nhỉ, dù cho là còn rất nhiều người vào trước nó...”
Hà Chi, Hóa1 97-00“… Có thể rằng ta thay đổi nên HAO trong ta thay đổi, hay thực ra HAO thay đổi nên ta thay đổi? Khi mới ngập ngừng dừng bước trước cửa nhà, thì HAO với ta là diễn đàn - nơi dừng chân tạm thời của những người bận rộn mỗi khi rảnh rỗi. Thế nên hiếm khi thấy những chủ đề hàng chục trang mỏi mòn tâm huyết, phần nhiều là những bài viết lẻ tẻ, những vui buồn, hờn giận, nhớ nhung, trăn trở, ném lòng mình như đá xuống biển khơi. Người HAO gặp nhau với trên màn hình máy tính với dòng chữ viết vội ngắn ngủi, trên khuôn mặt HAO.
Thế rồi HAO không chỉ là vậy. Người khách lạ trong buổi tiệc dần dà đọc đuợc tâm hồn HAO trẻ trung, khi dạo qua các boards của các khoá. Để thấy HAO đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của thành viên mình như thế nào. Để thấy mình đang mỉm cười cảm ơn những người bạn trẻ không quen biết đã làm sống lại những ký ức cũ... cũng những nỗi buồn khi suy ngẫm về chính bản thân mình đó, những tự tin lo toan về tương lai, và những niềm vui chia sẻ bằng cả trái tim với bạn bè đấy. Này rôì tắm lại trên cùng một dòng sông...
Vào sâu hơn nữa trong nhà, vào tận trái tim HAO, HAO không còn chỉ là hình ảnh mơ hồ ẩn sau những dòng chữ vội vã mà thâm tình, ta-là-ta chạm tới được HAO-là-HAO, tới những gì ta không nhìn thấy ngoài bề mặt. Đó là khi ta nhìn thấy được HAO - nơi gặp nhau của những người bạn mang trong lòng một ngọn lửa nhiệt tình, yêu mến trường Ams, yêu mến HAO, và cùng xây dựng lên HAO ngày nay, lặng lẽ, âm thầm mà vô cùng quý giá. Mà cũng chỉ khi ta góp sức vào xây dựng HAO - hiệp hội cùng mọi người, ta mới hiểu được những “điều giản dị” đó.
Thế nên tự nhủ ta ơi, đừng đứng chờ cánh cửa mở ra trước mắt mình, mà hãy tự tin và mạnh dạn bước vào trong, cùng xắn tay áo lên chung sức xây dựng nên những gì ta yêu quý. Khi ta mở rộng vòng tay cũng chính là khi trái tim ta được mở rộng mà hoà vào với bao trái tim đang đập cùng HAO...”
Trần Chí Trung Hóa 1 00-03Tôi không rõ mình tham gia HAO tự khi nào, có lẽ là lâu, lâu lắm rồi. Khi mà đang lang thang trên net, nghe những người bạn học kháo nhau về một trang web nào đó của trường. Thế là lên mạng, kiếm kiếm tìm tìm và rồi tìm cũng thấy.
Tôi nhớ hồi đấy HAO vắng lắm, chẳng đông như bây giờ. Box 00-03 chỉ có được 2 hay 3 bài viết gì đó, mình gửi lên được một thì vài tháng sau mới có người trả lời. Trong con mắt của một cậu bé học sinh lớp 10 thì trường Ams lúc đó là một cái gì đó to lắm, lớn lắm, và HAO (có lẽ cũng chưa có tên gọi là HAO) là nơi của những "cựu học sinh Ams" có tiếng.
Chắc nhiều người sẽ nghĩ lúc này đây, một kẻ cũng được gọi là "cựu học sinh Ams" đang tự tâng bốc về trường mình. Mà cũng phải thôi, có những điều khi mà người ta đáng tự hào thì cũng phải có quyền được "khoe" một chút chứ ?
Thế rồi mọi sự dần dần thay đổi, "Nơi khởi đầu của những ước mơ"- cái tên nếu như tôi nhớ không lầm. Một chương trình ở trường của các anh chị học sinh cũ. Kết thúc chương trình là tiết mục đốt đèn lồng bay lên trời. Tuy có vài chiếc đâm phải cây, cháy xèo xèo khiến dân tình la ó nhưng đa số những chiếc đèn đó đều thành công. Chúng bay lên trời, sáng rực lên. Những ước mơ, ừ, những ước mơ thật ... Và đã ở lại đó ngay cả khi chương trình đã kết thúc.
Ấn tượng của tôi về cái gọi là "cựu học sinh Ams" đã bắt đầu từ đó.
3 năm có lẽ không phải là nhiều, nhưng ngày nào cũng vào trang web của HAO trong suốt 3 năm đó thì có lẽ tôi cũng phải gắn bó với HAO lắm chứ ?
Điều khiến tôi thấy thực sự tuyệt vời nhất ở nơi này là một không khí đầm ấm và thân ái. Không phải tôi nói sến đâu, và cũng chẳng tâng bốc gì đâu. Hãy tin tôi đi. Cho dù bạn có là 1 học sinh mới lớp 10, một người nào đó không học Ams thì vào đây bạn cũng đều được "đối xử" hết sức thân thiện, bởi những người cho dù có khi hơn bạn cả chục tuổi.
Chị Giao, anh Hà, anh Hải là ba người để lại cho tôi ấn tượng lớn nhất. Một em 15 tuổi và 1 cô 30 tuổi sẽ xưng hô với nhau như thế nào ? Chị-em, anh-em, đó là cách mà chúng tôi xưng hô với nhau, cho dù mỗi thời thì khác nhau xa lắm.
Rồi thời gian trôi qua và dân số HAO ngày một đông dần. Học sinh Ams mới và cũ vào đây và bắt đầu viết bài nhiều hơn. Tổ chức HAO cũng ngày một chuyên nghiệp hơn và nhiều "điều hành viên" hơn.
Một buổi họp mặt vào một ngày nào đó mà tôi không nhớ rõ nữa. Lần đầu tiên tôi gặp "HAO". Một cậu học sinh lớp 11 ngớ ngác bước vào căn phòng mà trông ai cũng như ... chú bác ấy. Nhưng rồi chính các anh chị đã kéo tôi tới gần, gạt đi những khoảng cách xa lạ của những người mới quen nhau...
Tôi đã giật mình, ngạc nhiên, ngạc nhiên thật sự bởi cái không khí đấy. Một điều gì đó rất gần gũi, những con người thân thiện đến mức khó tin. Một điều gì đó mà người ta gọi là "phong cách Ams" (- mà tôi vốn không tin lắm ấy).
„Chất Ams“ là gì ? Năng động sáng tạo ? Học giỏi hay hoạt động ngoại khoá ? Tôi chỉ thấy cái « chất « đó thật rõ ràng ở đây. Những thế hệ học sinh chúng tôi sau khi rời xa mái trường tụ tập về, quây quần bên nhau, hình thành nên một hiệp hội. Nơi đó có bao nhiêu con người ở bao nhiêu đất nước khác nhau, bao nhiêu công việc địa vị khác nhau, mà vẫn như chung một nguồn gốc vậy.
Khi đó, tôi hiểu rằng mình đã trở thành một phần của "chất HAO", không gượng ép, không e dè. Có một ai đó khi đọc bài này tin tôi không nhỉ ?
Ngày tháng dần trôi qua, tôi giờ đã „bị“ gọi là „cựu học sinh Ams“ rồi đấy. Lần lượt các box 01-04, 02-05 rồi 03-06 ra đời, nhiều lúc tôi tự hỏi là cái dãy số 0x-0x+3 đấy sẽ kéo dài đến như thế nào nữa…
Tôi muốn nói lời cám ơn đến HAO, đến các anh chị, đến những người bạn của tôi trên đó. HAO luôn là một địa chỉ nằm trong „Favourites“ trong máy tính của tôi, mỗi lần lên mạng, click vào đó quen tay đến độ không cần nhìn vẫn chính xác.