Yêu màu hồng và sự lãng mạn… một sự biểu hiện cá tính có phần “trẻ con” của một cô gái có cái tên thật mềm mại Lê Thu Quỳnh. Những ai hay vào HAO đều không thể không chú ý đến cô gái ấy, đọc những bài viết của Quỳnh, người ta nhận ra một điều, sự lãng mạn ấy còn thể hiện qua một nỗi buồn bàng bạc như mùa thu của những bài viết chứa đầy tâm sự.
Lê Thu Quỳnh, thành viên của lớp 12 Nga khoá 2000 - 2003 trường Hà Nội-Amsterdam. Quỳnh đã bước sang cái tuổi thật đẹp-18. Có ai đó từng nói rằng: Trăng 14 dịu dàng e ấp như cô con gái tuổi mới lớn, trăng 15 trong trẻo như thiếu nữ tuổi đôi mươi, trăng 16 có vẻ đậm đà, tròn trịa, 18 tuổi có lẽ nên biết yêu trăng 14 và mong trăng 15... Nhưng riêng ở Quỳnh , 18 tuổi, vẫn là những hồn nhiên, những suy nghĩ rất vô tư, rất hết mình về tình yêu, tình bạn và về cuộc sống, nhưng đã không còn cái vẻ ngây thơ, bỡ ngỡ xa lạ. Quỳnh có cái trong trẻo của trăng 15 và điều gì chững chạc, hiểu biết của vầng trăng 16…
Quỳnh viết về tình yêu qua những câu truyện trong box Văn học dung dị và nhiều ý nghĩa. Những Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi Tia Nắng, Mặt Trời, Mặt Trăng, Cơn gió trở nên sống động, có hồn, trở thành những nhân vật có tình cảm, có tình yêu - một thứ tình yêu cổ tích trong sáng và nhẹ nhõm… Mỗi câu truyện ấy đưa chúng ta vào một thế giới khác nhau của tình yêu, của cuộc sống, để rồi đến cuối cùng, ta chợt nhận ra rằng “Phải chăng chúng ta cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn đòi hỏi những gì không dành cho mình? Chúng ta cứ luôn đợi chờ, hi vọng, rồi buồn, rồi khóc. Có biết bao nhiêu người như thế? Và có bao nhiêu người như Mùa Xuân, nhận ra con đường phía trước?..."
Quỳnh tìm đến box Tâm sự như một người bạn để tâm tình, để giãi bày cảm xúc cho một ai đó có khi chưa một lần gặp mặt, hay để tìm một lời an ủi, sẻ chia từ những người bạn, những người anh, người chị lớn tuổi, hay chỉ để được nói ra cho vơi bớt nỗi lòng. Một Thu Quỳnh cô đơn, một Thu Quỳnh nhạy cảm đến mức ta giật mình cảm tưởng như mình đang vô tâm với bạn bè, với mọi người xung quanh. Phải chăng sự lãng mạn là cô đơn, là nhạy cảm tinh tế như mùa thu vẫn thường vậy...“Đã có lúc, cuộc sống thật khó khăn, đã có lúc cái "Tâm sự vui buồn" này như 1 thùng rác để tôi vứt vào đây những suy nghĩ, những trăn trở, những khó khăn của mình. Đã có lúc tôi cảm thấy bế tắc, tưởng như là 1 con rối "cho cuộc đời giật dây". Quỳnh buồn cả khi “bạn đó dấu mọi người về sự ra đi của mình”, khi “bên cạnh không có một chỗ dựa vững chắc của bạn bè”... rồi bất ngờ thốt lên trong một Khúc ca buồn “nếu sau khi hát lên rồi mà vẫn không hết buồn thì phải làm thế nào chứ? Bạn có thể nói cho tôi biết được không?”... và nghẹn ngào cay đắng: “I'm a big big girl... in a big big world...”, câu hát cứ văng vẳng, văng vẳng trong tâm trí của bao người.
Mơ mộng, lãng mạn nhưng không kém phần quyết liệt và mạnh bạo. Một Thu Quỳnh nhỏ bé ấy đã nêu lên một vấn đề làm bao “anh” phải đổ vào tranh luận về chiến tranh I - rắc, cũng cương quyết bảo vệ lập trường của mình, kêu gọi cho tự do, công lý, lên tiếng khi cảm thấy có ai xúc phạm đến những người thầy cô của mình – chưa xét đến đúng hay sai, nhưng chắc chắn điều đó làm không ít người phải suy nghĩ đắn đo, không ít người phải tự nhận mình đã hờ hững trước thời cuộc, để mặc cho những cái xấu xa có chỗ mà phát triển...
Như một duyên nợ với đời, cô gái ấy yêu cuộc sống với tất cả tấm lòng. Cả một lời chúc đầu năm trong box cũng dành cho những thành viên 00 - 03 một năm mới vui vẻ nhiều khí thế. Tích cực tham gia rất nhiều hoạt động, nhưng để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong lòng mọi người - nhất là những thành viên khoá 2000 – 2003 là chương trình “Còn chút gì để nhớ”. Là một trong hay người đồng tổ chức, mấy tháng trời khi bao học sinh lớp mười hai khác còn đang vùi đầu vào sách vở, vào những thú tiêu khiển khác thì Quỳnh vất vả chuẩn bị cho chương trình. Mang trong mình phẩm chất chịu thương chịu khó của ngời phụ nữ, cô như chú ong chăm chỉ, cần mẫn hết ngày này qua ngày khác, âm thầm góp nhặt những “Còn chút gì để nhớ” cho khoá 2000 – 2003 thân yêu của mình. Chương trình cuối cùng đã thành công rực rỡ, nó thể hiện qua sự trân trọng, cảm phục, xúc động đến lặng người của cả hội trường. Âu đó cũng là phần thưởng quý báo nhất, là lời cảm ơn sâu sắc nhất của lứa 00 – 03 dành cho Quỳnh nói riếng cũng như cả ban tổ chức nói chung.
Mười tám tuổi, trẻ con đấy, hào hứng, nhiệt tình đấy, những gì Quỳnh làm không phải lúc nào cũng được mọi người đón nhận nồng nhiệt và bao dung. Bỏ qua tất thảy những lời khen chê, nhận xét nhiều lúc mỉa mai, châm chọc, vẫn là một Lê Thu Quỳnh lặn lội, kiên trì vun đắp cho mong ước mà cô luôn trăn trở: có một tình người nồng ấm và một tình bạn chân thành. Điều ấy khiến cho chúng ta, dù có không thể đồng cảm nhưng vẫn luôn thông cảm với cô, một cô gái có tâm hồn thật đẹp.
Bẵng đi một thời gian, ta gặp lại một Thu Quỳnh mới, Thu Quỳnh hôm nay đã là sinh viên năm nhất, khoa báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ta gặp lại một mùa thu khác, mùa thu đã “thay áo mới, trong biếc nói cười thiết tha”. Quỳnh đã “tìm lại được bản thân mình, tìm lại được những suy nghĩ vốn nó phải thuộc về tôi”... “Có lẽ rồi đây, “Tâm sự vui buồn” sẽ không còn là nơi để tôi vứt những nỗi buồn một cách thường trực của mình vào nữa. Tôi đã lại là tôi, đã tìm được cho mình mục đích sống, đã vứt đi nỗi ám ảnh ấy mà không cần bất cứ một ai phải kick ra...” Ừ, cho dù Tâm sự có vắng bóng Quỳnh, nhưng có là gì đâu, có gì hạnh phúc hơn khi một con người tìm lại cho mình niềm vui trong cuộc sống. Giờ đây, những nỗi buồn đã qua chỉ còn là Hoài niệm...
Màu hồng là một màu của may mắn, của niềm vui, của hạnh phúc. Thu Quỳnh của hôm nay chín chắn hơn hôm qua. Chắc chắn Quỳnh sẽ vững vàng trên đôi chân của mình, bước ra cuộc sống, vẫn nhiệt tình, đằm thắm như ngày nào, mang hơi thở của cuộc sống đến mọi người qua một trái tim tinh tế và nhân hậu.