Chuyện lớp tiếng Nhật
Vào một ngày đẹp trời nọ, bạn được đọc trên bảng tin trường mình một cái tin thú vị như sau: “...Lớp tiếng Nhật miễn phí...” Và thế là, một lớp tiếng Nhật 100% giáo viên bản ngữ đã được mở ra ở ngay trường Ams nhà ta.
Mở màn:
Tại sao lại là học tiếng Nhật?
Quái, tại sao người ta cứ hay tại sao như thế nhỉ? Bất cứ lúc nào bạn đi đăng kí một lớp học ngoại ngữ người ta cũng tại sao bạn như thế. Tại sao nhỉ?
Cái lí do thông thường nhất, hay người ta gọi là động lực để những người đang học ở lớp tiếng Nhật có thể dũng cảm từ bỏ giấc ngủ trưa của mình, cũng thông thường như chính bản thân nó, gọi nôm na là tò mò, mà bóng bẩy hơn tí nữa thì các cụ gọi là hiếu học đấy! Hơn thế nữa, thiên hạ người ta Anh Pháp Tây Tàu đủ cả, bây giờ mình cũng Tây Tàu Anh Pháp thì có vẻ lỗi thời mất rồi, chi bằng ta đi học tiếng Nhật! Học tiếng Nhật là thượng sách!
Nhưng học tiếng Nhật chỉ vì tò mò và vì chữ hiếm thôi ư? Lại có lí do gì hơn thế nữa chứ? Đại loại là như thế này:
Vào buổi học thứ i, sau khi tan học, và sau khi đã quen cô, chúng nó mới lấy dũng khí để hỏi cô rằng:
"Thưa cô, tiếng Nhật nói: I love you như thế nào ạ?"
"Cô ơi, cô đừng nói , nói xong là chúng nó bỏ học đấy!"
Vâng, học tiếng Nhật chỉ để nói I love you thì quả thật là một lí do vô cùng chính đáng đấy!
Xong phần mở màn nhé, bây giờ là đến phần mở màn tiếp theo!
Buổi học đầu tiên:
2 giờ chiều, và điểm đến của thiên niên kỉ mới là phòng nghe nhìn. Mới đến muộn có dăm phút mà chúng bạn đã ngồi chật cứng cả! Buổi hom đấy có hơn 60 học sinh, thật là nhiều!
Đầu tiên cô phát cái tờ giấy gì đó đẻ ghi họ tên địa chỉ ngày sinh. Điều này không quan trọng bằng việc bắt đầu tập viết những chữ cái đầu tiên.Từ khi bắt đầu nguệch ngoạc chữ o, chữ i đến khi nguệch ngoạc chữ wa là cả chặng đường dài hơn mười năm đấy! Cảm giác ban đầu thật là tồi tệ, vì không phải là viết mà chính xác là vẽ chữ. Mẫu tự La tinh nay đã lỗi thời, thay vào đó là thờii đại của chữ tượng hình (lịch sử tiến hoá giật lùi sao?). Không có gì chính xác hơn là vẽ chữ.
Học viết rồi, học đọc cũng không khá khẩm gì hơn. Tới lúc đó mình mới hiểu tại sao trẻ con học ngoại ngữ tốt hơn người lớn. Không thể tả được cảm giác ngượng ngịu khi phải bắt chước một chuỗi âm thanh vô cùng xa lạ mà mình được biết là tiếng Nhật. Thế đấy, học tiếng Nhật đầu tiên là vẽ chữ và bi bô!
Nhưng không chỉ là đến lớp để học tiếng Nhật. Sau màn làm quen với tiếng Nhật là làm quen với nước Nhật:
"Các em biết gì về nước Nhật?"
Trung Dũng, hiện được coi là lớp trưởng lớp tiếng Nhật, thể hiện sự hiểu biết của mình về nuớc Nhật bằng những câu tỉnh lược chỉ bao gồm danh từ như sau:
"Kimono"
"Ikebana"
"Odigami"
"Sakurai…"
Nhưng sự hiểu biết không chỉ dứng lại ở đó. Bài học về nước Nhật trong tiết địa được mang ra:
"Hockaiđo"
"Hônsu"
"Hirosima…"
Còn cao tay hơn thế, quyển sách sử do 1 tay (hình như là lớp toán mang theo cho ta biết thêm về:
"Thưa cô, Mâygi, Xôgun…"
Thật là hiểu biết, nhưng thế này mới thật là thực tế:
Cuccu -11 Toán (lớp toán thật uyên bác)- giơ tay, và dõng dạc trả lời:
"Nước Nhật là một nước có nền truyện tranh rất phát triển!"
Tất nhiên bằng những câu tỉnh lược có nguồn gốc từ Nhật, Cuccu nhà ta đã làm cho cô hiểu mình đang nói đến cái gì:
"Đôraêmon, Conan…"
Buổi thứ 2, thứ 3,… : công cuộc học tiếng Nhật tiếp tục với việc học bảng chữ cái Hiragana và Katakana. Dần dần mình đã quen với tiếng Nhật và không phải vẽ chữ nữa. Thỉnh thoảng mang mấy câu đi loè chúng bạn, cũng thích!
Hiện tại và tương lai…
Bây giờ?: lớp vẫn được duy trì, nhưng điểm đến của thiên niên kỉ mới là ở cạnh nhà vệ sinh!!!
Quân số của lớp?: Tất nhiên không phải lúc nào cũng như buổi đầu, nhưng cái chính vẫn là tinh thần học tập của những con nguời ham học và sự nhiệt tình của cô giáo!
Tinh thần học tập đến đâu?: Sau buổi học đầu tiên cái bảng lớp toán chi chít là tiếng Nhật- 1 ví dụ cụ thể đấy chứ?
Có điều gì thất vọng với tiếng Nhật không?: Có chứ! Cái câu I love you …dài quá, như thế thì thật là không tiện dụng!
Còn bây giờ? Đến phần quan trọng nhất: Cô giáo của chúng ta!
"Cô Fumiko Samejima, tại sao cô lại đến Việt Nam?"
Chồng cô làm ở ngành điện, phải công tác ở Việt Nam, nên cô đã đến đây.
"Cô có thích Việt Nam không? Cô đã đi được đến đâu rồi?"
Có, cô rất là vui. Cô đã đi Sapa, Đà Nẵng, Huế, thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc, Hải Phòng, và tất nhiên là Hà Nội!
"Thế còn về gia đình cô?"
Nhà cô có 3 người: chồng cô, cô và con trai cô.
"Ở Việt Nam có gì khác ở Nhật không?"
Ở Việt Nam có nhiều học sinh ưu tú hơn. Còn ở Nhật, có nhiều bạn gái cố gắng học, nhưng các bạn trai thì chơi nhiều hơn. ( tự hào quá! J)
"Cô có khó khăn gì khi dạy tiếng Nhật bằng tiếng Việt không? Hai thứ tiếng có gì khác nhau không?"
Không có khó khăn gì lắm. Cô đã học tiếng Việt 3 tuần trước khi sang đây, sang đây thì cô học thêm ở đại học ngoại ngữ. Tiếng Nhật thì viết ngược, còn tiếng Việt thì viết xuôi, chẳng hạn như là, tiếng Việt Tôi ăn cơm thì tiếng Nhật là Tôi cơm ăn.(Sao không phải là cơm ăn tôi nhỉ!)
"Cô có dự định gì sắp tới không?"
Cô đã ở Việt Nam được 3 năm, và sắp tới, đến tháng ba năm sau cô sẽ về Nhật.
"Em xin cảm ơn cô!"
Dành cho những người quan tâm: tớ bật mí một điều quan trọng nhé: ngày sinh của cô là 23/5/1966.
Lớp tiếng Nhật của chúng ta là như thế đấy. Thật là có khác lớp tiếng Anh hay tiếng Pháp phải không! Và bạn hãy thử tham gia xem, bạn sẽ thấy hiểu biết thêm nhiều đấy! Còn bây giờ: tạm biệt, sayonara!