Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O



   Truyện ngắn "Trò trẻ con"

Gió lùa hun hút qua cửa sổ phòng học. Trời xám xịt. Mưa tầm tã. Nó thấy lòng mình thật trống trải. Năm học trước cũng vào ngày mưa như thế này nó còn cùng mấy đứa em kết nghĩa túm tụm trong hàng bánh chuối hăm hở gặm những chiếc bánh nóng giãy tay. Bây giờ thì...Nó nhớ cồn cào. Một năm trôi qua mà ngỡ như đã xa lắm rồi...

Tiếng đế giày gõ ngoầi hành lang lộp cộp, chưa thấy người đâu tiếng đã nheo nhéo như chợ vỡ « Chị Ngố ơi ! », « Chị Ngỗng ơi ! », «Cưng ơi ». Bọn ở lớp mắt tròn mắt dẹt. Nó thì chẳng lạ với mớ âm thanh ầm ĩ ấy - mấy đứa em kết nghĩa cùng lớp đang gọi nó ý mà.

Bọn nó có 5 đứa. Trước đó chẳng hề thân nhau, thế mà thành chị em. Hay thật ! Nó thân với Hà « sư tử » từ năm lớp sau (sở dĩ có cái biệt danh ấy là vì nó dữ như cọp nên bọn ở lớp hào phóng gọi hà như thế), ba đứa kia thì chỉ quen sơ sơ. Thế rồi một buổi sáng, chẳng biết trời đất xui khiến thế nào mà năm đứa bọn nó lại chen chúc vào một cái bàn ở lớp học thêm toán nhà cô. To nhỏ chuyện trò một hồi, một đứa hứng chí đề nghị « Bọn mình kết nghĩ chị em ». Mấy đứa còn lại nhiệt liệt hưởng ứng hệt như đang tham gia một trò chơi trẻ con. Hăm hở tới mức một cuộc họp gia đình diễn ra ngay sau buổi học ấy ở nhà nó. Tính ngày tháng thì nó là chị cả. Với nó, được những đứa bạn cùng lớp gọi là chị là thích rồi. Lớp sáu, vẫn còn trẻ con, nó chỉ nghĩ đơn giản như thế và cũng chẳng muốn nghĩ sâu xa hơn làm gì khổ thân. Hà « sư tử » là chị hai. Chị thứ ba là Diệp « cánh cụt ». Người nó lũn cũn, tròn trịa, nói chung nhìn nó thế nào thì con chim cánh cụt hao hao thế vậy - đấy là lời bọn lớp nó nói thế. Nàng Manh « cú » là chị thứ tư, tên thật ra đầy đủ là Mai Anh, song cái tên ấythật rườm rà quá. Manh có tật là khi tức nó hay nói « cú thật », thế là bọn ở lớp gọi nó là « cú » luôn. Em út tên Quyên, khá điệu đà, kém cả bọn một tuổi, được đặc cho một cái tên không mấy thích hợp là rắn. Sau này cái tên ấy trở nên khá chính xác tuy nó chẳng nham hiểm đọc ác gì, nhưng vô tình đã đập chết và xơi tái nhiều trái tim. Nụ cười của Quyên độc không kém bất cứ loài rắn nào, duyên lắm cơ ! Cánh cụt tự hào gọi năm chị em nó là « Ngũ nữ thiên tài » trong khi bọn ở lớp trề môi mà nhại « Năm mụ quái vật thì có ».

Tính cách năm đứa giống nhau đến bất ngờ, có thể gọi chung là hợp cạ. Bởi thế khi tụ họp nhau lại mà tán chuyện thì chẳng bao giờ là đủ. Nó bắt đầu thấy chẳng phải đang tham gia một trò chơi như từng nghĩ. Suốt bốn năm cấp hai chúng nó lớn lên bên nhau, có nhau ở lớp cũng như ở nhà.

Nó còn nhớ mãi vị ngọt ngào khó tả của miếng sôcôla Hà « sư tử » dấm dúi đưa cho nó trong một tiết học. Hà biết nó thích món này nên gói ghém cẩn thận cho nó vào mẩu giấy sau khi tự cho phép mình thử một miếng. Mọi hành tung chẳng qua nối mắt Manh « cú » ngồi dưới. « Cú » gõ cồm cộp vào lưng nó sốt ruột, cắn một miếng nó đành tiếc rẻ đưa mẩu còn lại cho manh. Rồi Manh đưa cho Diệp. Diệp đưa Quyên. Miếng sôcôla be tẹo chia đều cho năm đứa. Mãi sau này nó không còn bắt gặp cái vị ngon lạ lùng khó tả ấy, pảhi chăng vì những lần sau chỉ mình nó ăn ?

« Yêu nhau lắm cắn nhau đau » vì thế mà không phải lúc nào chị em nó cũng hoà thuận. Như bất kỳ một gia đình nào chị em nó thỉnh thoảng cũng mâu thuẫn với nhau mà tụi nó vẫn gọi là « chiến tranh nội bộ ». Nội chiến xảy ra phần lớn đều từ những điều nhỏ nhặt thậm chí từ một trò chơi. Tụi nó đã từng giận nhau sau khi chơi trò cá ngựa khi đứa này đá mất ngựa đứa kia, thế là tiếc là giận là chia thành phe mà kình địch. Kết thúc trò chơi là vài ngày không thèm nhìn mặt, không thèm nói chuyện. Nó với Hà « sư tử » hay về một phe, còn phe kia là Diệp « cánh cụt » và Manh « cú ». Cô em út ở giữa nhưng không hoà giải nên bị coi là ba phải. Nó vẫn cảm nhận được cảm giác khổ sở khi muốn xúm vào nói chuyện hay cười thoải mái với những trò đùa của Diệp nhưng bị níu giữ bởi nỗi hờn dỗi trẻ con. Chỉ có nó với Hà thui thủi nhưng vẫn cố phớt lờ những cái nhìn thăm dò của « cánh cụt ». Diệp « cánh cụt » là đứa tính trẻ con nhất, nó nghịch ngợm hay hờn dỗi và cũng là nguyên nhân của mọi cuộc chiến trong nhóm, đến nõi bọn ở lớp phải công nhận nó là « phần tử gây nhiễu loạn ».Thế mà một đứa như Diệp đã từng triết lý ntrong một bức thư gửi cho nó và Hà « Tình bạn như một miếng vải, khi rách dù có vá lại cũng không còn liền như cũ ». Nhưng thường chẳng quá ba ngày là tụi nó lại ngứa ngáy không chịu được. « Phần tử nhiễu loạn » thường làm lành trước – nó là đứa dễ giận mau quên. Cách làm lành cũng trẻ con như nó giận dỗi. Thường là « cánh cụt » xông đến sau lưng và ôm cứng lấy nó hoặc Hà mà tuôn ra một tràng những lời hối hận bằng giọng thống thiết và mùi mẫn không thể tả. Diệp liên tục chứng minh nó cầm tinh con đỉa bám nhằng nhằng sau lưng và không đầy hai phút sau năm đứa lại toe toét dính lấy nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đôi khi nó cảm thấy mình già hơn so với những đứa em cùng tuổi. Dần bỏ bớt tình bướng bỉnh trẻ con. Chẳng biết vì có tới bốn đứa cùng hợp lại gọi là chị hay vì cuộc sống ở gia đình thứ hai này dạy nó phải trưởng thành. Nó phải biết an ủi Hà mỗi khi Hà gục vào vai nó mà nức nở, phải biết khuyên Diệp bớt tính đỏng đảnh trẻ con. Nó cũng phải chững chạc hơn – nó thấy đấy là trách nhiệm.

Thế đấy, một việc vốn bị coi như một trò chơi trẻ con lại đem lại niềm hạnh phúc vô bờ bến. Bốn năm học những trò hờn giận con trẻ xảy ra không ít nhưng sau mỗi lần như thế những đứa trẻ con chững chạc hơn, yêu thương nhau hơn. Nó tìm thấy ở những đứa em kết nghĩa một chỗ dựa bình yên suốt bốn năm học, mà có thể cũng là suốt cuộc đời này, và đó hoàn toàn chẳng phải là trò trẻ con như nó đã nghĩ.


Quỳnh Nga
Văn 00-03

Poster : Nguyễn Minh Trung.

11:12 PM, 28-2-2004


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.