Nhiều người nói Hà Nội nhỏ như cái kẹo, chẳng có nhiều chỗ vui chơi náo nhiệt như thành phố Hồ Chí Minh, lại chẳng có vẻ đẹp thơ mộng, quyến rũ tuyệt đối như xứ Huế, nhưng với tôi, mỗi góc nhỏ của thành phố này, là cả một khám phá...
Được nghỉ hai tiết, lớp trưởng đầu têu cả lớp đi bởi thuyền hồ Tây. Đi chơi đứa nào chẳng thích. Thế là đứa có xe thồ đứa không có, đứa béo thồ đứa gầy, lọc cọc đạp xe ra hồ Tây. Bí thư hàng ngày cù lần, giờ ga lăng bất chợt, lăng xa lăng xăng chạy ra thuê thuyền cho chị em. Lũ con gái mặt mày tái xanh tái xám, cả đời đã đi ra hồ lúc nào đâu. “Chỗ này học nổi chắc cũng dễ, cứ tự nhảy xuống, ba ngày sau tức khắc sẽ tự nổi lên” - giọng đứa nào vang lên tỉnh bơ làm cả đám yếu tim rú lên đòi về. Thuyền cứ chòng chành chấp chới trên mặt nước, cứ bập bềnh như ngồi trên mây. Cái Ly đòi chèo thử, cô nàng lúng túng cho thuyền xoai lòng vòng, chóng mặt muốn xỉu. Mười lăm phút quay tròn ở gần bờ, thuyền mới lừ đừ tiến ra giữa lòng hồ. Cả lớp tập trung thuyền lại, buộc dây neo vào với nhau, chiến đấu với túi mận đỏ ối, chín mọng. Mận chuyền nhau sang từng thuyền, mạnh ai nấy bắt, thế mà chẳng rớt quả nào. Ăn sạch mận, quay sang thách nhau đua thuyền. Đứa nào cũng máu, đòi chèo thử, kết cục một tiếng sau chiếc thuyền đầu tiên cập bến, mệt phờ người, không buồn để ý đến ai thắng nữa, nhảy tót luôn lên bờ. Gặp bà hàng nước đầu tiên, gọi ngay một cốc nhân trần ực cho đã. Hồ Tây chiều muộn mát rười rượi, cái vị hơi tanh tanh đặc trưng của hồ thoảng lên sao mà nao lòng ngưoời. Đằng xa li ti những chiếc thuyền nhỏ, dập dềnh hoà với tiếng cười trong vắt, nghe đâu đây một thoáng yên bình...
Lại kéo nhau ra bãi cỏ trước khách sạn Thắng Lợi chơi. Gió vẫn thổi thốc từ miền nào bù cho một ngày oi bức. Lũ con gái đi gom áo mưa trải một vòng bày thịt bò khô, khoai tây rán. Mùi cỏ xanh ngòn ngọt bùi bùi, hoà với vị cay xè của thịt bò khô Hàng Giấy tạo thành một hương vị khó quên. Đã lâu rồi, giữa những bức tường tách biệt của các khu tập thể, bọn trẻ chúng tôi mới được thấy thiên nhiên gần gũi đến thế. Bọn con trai tót đi dâu một lúc, rồi về với một chùm đầy hoa phượng. Lũ con gái tranh nhau mỗi đứa một bông, cất kỹ và cặp ép làm cánh bướm kỷ niệm một ngày khó quên.
Hà Nội mùa đông trời se se lạnh. Cái se lạnh dễ thương tới mức mỗi khi trời trở tối, ngừoi ta chỉ muốn khoác ngay áo ấm, rồi ra đường kiếm cái gì âm ấm mà thưởng thức. Tôi và cô bạn béo tròn long rong đạp xe phố phường với cái dạ dày sôi sùng sục. Trời sâm sẩm tối dần, cái lạnh đã ngâm ngấm. Dừng trước cổng trường Phan Đình Phùng, gọi hai cốc chè Bobo Chacha âm ấm, vị ngọt mà thanh, cái đói đã vơi quá nửa. Hà Nội buổi hoàng hôn khác xa với buổi ngày, lại càng không giống những vùng đất khác. Phố cổ Hà Nội lên đèn lác đác, những ngọn đèn không hẳn sáng mà cũng không hẳn tối, tạo nên một sắc phố hơi khó hiểu. Tạt qua phố Nhà Thờ, ngang phố ẩm thực Lý Quốc Sư sực ấm mùi thức ăn, và ấm mắt với dòng người đổ về như hội. Lại cười mình trẻ con mà bắt chước người lớn đi khắp phố phường thưởng thức. Mẹt nem chua nướng của bà cụ bên vỉa hè phố Nhà Thờ vẫn le lói ánh than. Lại chợt ấm lòng bên một mái tóc bạc phơ, hồng rạng rỡ bên mẹt than, bên cạnh là Nhà Thờ lớn sừng sững uy nghiêm. Hai đứa sà vào hít hà, hơ tay bên ngọn than hồng, rồi bóc nem hộ bà cụ. Nem bắt lửa cháy xèo xèo, thơm phức, cắn ngập răng vào, ấm nóng mà hơi dinh dính, chẳng còn gì ngon hơn... Ăn đến dăm bảy cái, đã lưng lưng bụng mà vẫn còn thòm thèm. Gọi hai cốc trà đá màu vàng lạt to tổ chẳng, hai đứa vừa nhâm nhi vừa vừa nhẩn nha ngắm nhà thời. Chưa được vào nhà thờ bao giờ vì nhà không theo đạo, hai đứa tôi tò mò rủ nhau vào xem. Hai con nhóc líu ríu theo chân mấy bà đi lễ, lọt vào một gian sảnh tối và uy nghiêm khác thường, lầm rầm vang vang tiếng cầu nguyện. Đâu đây những khuôn mặt sám hối. Bạn tôi bỗng đưa tay làm dấu thành, miệng lẩm bẩm vẻ rất thành tâm. “ Mày cầu nguyện gì thế ?“ tôi chợt tò mò. Nó nhoẻn miệng cười toét: “À, tao cầu mong tối nay tao với mày không đau bụng... “
Dọc đường về, hai đứa thi nhau hít hà khi gặp hàng bánh nướng bơ mật ong. Tấp vào mua hai chiếc, cái lạnh cuối ngày như tan ra trong vị giòn tan của bánh mì, cái ngây ngây beo béo của bơ và vị ngọt lịm của mật ong....
Thi học kỳ xong, được nghỉ xả hơi. Cả tổ rủ nhau đi chơi. Lại dung dẻ lên Tràng Tiền, vào ngõ Nguyễn Xí gửi xe rồi thong thả dắt nhau đi dọc phố. Trang Tiền nhiều hàng sách, lũ con gái chuyên văn nhìn gì cũng mê, tần ngần ở hết hàng này đến hàng khác. Gặp một quyển sách dạy làm thiếp hay, cả lũ xúm lại đọc nghiến ngấu, ghi ghi chép chép khiến mấy cô bán sách cứ chốc chốc lại lườm. Ra khỏi cửa hàng, cả lũ cười như nắc nẻ, mua hàng thế để mà gnười ta lỗ vốn à ???
Ghé qua hàng kem Tràng Tiền, tần ngần mãi không biết gọi loại gì. Kem Trang Tiền loại nào cũng ngon. Bỗng một đứa nào đè xuất ăn kem cốm, ăn đi kẻo sắp hết thu rồi lại nuối tiếc. Vị thu Hà Nội ngấm trong một chiếc kem giữa một phố trung tâm....
Đấy là những chuyện của năm ngoái, khi tôi còn là một cô nữ sinh lớp 10,năm nay tôi đã lớp 11, mọi chuyện trong mắt tôi vụt lớn hơn nhưng chắc chắn, Hà Nội vẫn đẹp thế, và tôi sẽ còn khám phá ra nhiều điều hơn thế.