Tháng Mười-một trong những bài thơ đoạt giải của báo Văn nghệ
Em chạy tới với anh và chân em run lên Bước chân chập chững như khi còn nhỏ xíu Em là cô bé đi nhặt thóc rơi Sợ sệt tháng mười vàng rực
Em giữ chặt những hạt thóc nhỏ nhoi Như ngần ngại cánh đồng kia đòi lại Và khi bàn tay anh chạm vào chiếc giỏ kí ức Những sợi mây nâu óng tung ra như đám bồ hóng lâu ngày Chạm vào chiếc chổi dịu dàng của số phận
Rồi những hạt thóc chạy trốn khỏi tay em Rơi xuống bãi sông nảy mầm vội vã Và những vỏ trấu những hạt lép bay Trong gió chiều *****g lộng Em nghe tiếng cỏ may ngã rạp trước mùa vàng
Em chạy mãi,tháng mười không đợi nữa Những con sẻ nâu tha rơm về làm tổ Ríu rít bay ríu rít gọi chúng mình Em chạy suốt tháng mười để được chạm vào lòng anh...
|