Tập thơ "Tuổi học trò" ... năm ấy ...
Bắt đầu từ đâu
Một ngày mới Bắt đầu bằng ánh bình minh Một dòng sông Bắt đầu nơi khe núi Một bông hoa Bắt đầu từ nụ nhỏ Một cánh chim Bắt đầu lúc tập bay Còn chúng ta Bắt đầu từ mái trường Hà Nội-Amsterdam
Lê Yến Oanh 12 C-Khóa 1988-1991
Hoa xương rồng
Mỗi con người như một loài cây Đến ngày sinh-một lần hoa đơm trái Bạn là hồng nhung sắc hương tỏa mãi Tôi tựa cây xương rồng cằn cỗi chông gai.
Đừng vì nhìn cây đã vội vã trách ai, Dẫu không muốn ,tôi chẳng thành cây khác. Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát. Gió bỏng,cát bay,chỉ tạo được xương rồng.
Tôi là loài cây gai góc lạnh lùng. Là đứa con của thiên thần khắc nghiệt. Ngày nắng rát,đêm hãi hùng cái chết, Nhỏ bé,đơn côi,xương rồng vẫn vươn lên.
Bao giờ đi,trên sa mạc,trong đêm Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng, Xương rồng cựa mình,âm thầm,yên lặng Kết tinh nắng,trời tạo những bông hoa.
Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa, Hoa vẫn nở rạng ngời sắc đỏ. Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ Nên thân xương rồng cằn cỗi ,xác xơ....
Bạn nghe chăng trong thực,trong mơ, Hè về xem xương rồng say mê cùng nắng, Khát vọng mùa hoa thắm tươi cát trắng Khát vọng sẽ còn,cứng cáp ,sinh sôi...
Nguyễn Hằng Nga (12V1)
Tiếng hát người ăn mày
Có cô bé ăn mày Hát rong trên đường phố Cô bác người qua chợ Cũng dừng lại lắng nghe
Cô bé hát say sưa Quên phận mình hành khất Mải mê em hát mãi Bài hát người ăn mày
Bài hát nghe rất hay Mà tôi đành lảng tránh Tôi không dám đưa gì Sợ lòng em chợt thức...
3-1990 Vũ Duy Hưng
Cửa sông
Dòng sông êm đềm trôi Như chưa hề gặp bão Lặng lẽ đến vô tình Tràn qua bờ qua bãi
Dòng sông êm đềm trôi Đôi khi nhầm tưởng chậm Bởi dòng sông cứ hững hờ Như không bờ không bến
Dòng sông êm đềm trôi Chợ một lần thảng thốt Sóng đã xa bờ rồi Đang dồn ra biến lớn
Ôi dòng sông tuổi thơ Đến bây giờ mới tiếc Cứ lặng lẽ vô tình Tuổi thơ đi chẳng biết Đỗ thị Hương Nhu (12V2)
|