|
Nội san văn học
|
Trung tuần tháng tám,trăng trung thu tròn trùng trục treo trên trời tím tím,trông thật tuyệt.Thắng thất thểu tới thủy tạ trong tâm trạng thất tình.Trong tối Thắng thấy Toàn,Tùng,Tuấn tiến tới.Thấy tình trạng Thắng thảm thương,thân thể tiều tụy,Toàn thủ thỉ:
-Thất tình?Tương tư?
Thắng thều thào:
-Tao trở thành thằng thất tình,thật tội thân tao.
(Xem tiếp)
|
|
|
Em chạy tới với anh và chân em run lên Bước chân chập chững như khi còn nhỏ xíu Em là cô bé đi nhặt thóc rơi Sợ sệt tháng mười vàng rực
Em giữ chặt những hạt thóc nhỏ nhoi Như ngần ngại cánh đồng kia đòi lại Và khi bàn tay anh chạm vào chiếc giỏ kí ức Những sợi mây nâu óng tung ra như đám bồ hóng lâu ngày Chạm vào chiếc chổi dịu dàng của số phận ...
(Xem tiếp)
|
|
 |
Phượng tắt lửa rồi.Trời đã sang thu Cánh cửa trường sơn xanh rộng mở Gió mùa thu lật từng trang vở Khai trường! ...
(Xem tiếp)
|
|
|
(ĐỌC TRONG LỄ RA TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG NGÀY 19-5 CỦA HỌC SINH KHỐI 12 TRƯỜNG P.T.T.H HÀ NỘI AMSTERDAM)
(Xem tiếp)
|
|
 |
Một buổi chiều gió lộng. Con Mi Lu cứ quẩn chân chạy nối theo lên sân thượng. Trời xế dần, gió càng lộng. Bất giác gặp cái cười của đứa trẻ trên sân thượng nhà bên. Mặt mày rạng rỡ, đứa bé đang ngửa người, đầu ngật ra phía sau, một tay cầm cái vỏ lon "Cô ca" có cuốn đầy chỉ, một tay vẩy vẩy sợi chỉ trông cứ như thể phủ thủy đang bắt quyết, để lái cái sợi lèo ở đầu con diều. Cái cười mới thỏa mãn làm sao khi diều được gió! ...
(Xem tiếp)
|
|
|
Ra trường, Long được phân công về một trường vùng bản sơn địa-ngoại thành xa thành phố. Đây là một vùng đất khô cằn sỏi đá, cuộc sống của người dân lam lũ vất vả. Long nhớ mãi hôm về đây nhận công tác. Đạp xe từ sáng tờ mờ đến tận lúc trời đứng bóng vẫn chưa tìm thấy trường. Cuối cùng anh gặp được một bác già công tác ở phờng nông nghiệp huyện. Bác nhiệt tình dẫn đường cho Long. Trời nóng chang chang, Long gò lưng đạp xe, mồ hôi nhễ nhại. Từ xa, hiện lên hai dãy nhà ngói lụp xụp, Long chắc mẩm đó là khu chăn nuôi của huyện.
(Xem tiếp)
|
|