Nắng hoàng hôn
Chiều hoàng hôn, ánh nắng bạc màu xuyên suốt và trải dài con đường Thanh Niên, Hồ Tây lung linh như màu mắt. Bên người con gái, ấp ủ nỗi lòng không dám nói ra, chỉ im lặng bước đi...
Nắng hoàng hôn
Nắng hoàng hôn đang về bên ai đấy Có nhớ những gì ta đang có hôm nay ? Trong nắng chiều, tay nắm lấy bàn tay Em có nghe lặng im mà thổn thức ?
Nắng hoàng hôn nghe trong lòng nao nức Anh chẳng biết em đang nghĩ gì đâu Nhưng sẽ hiểu trong đáy lòng thẳm sâu Hai chúng mình đang mỉm cười em nhỉ ?
Nắng hoàng hôn gọi gió thổi lá đi Ri xuống vai em chiều nay thấp thoáng Lá khẽ cài trên tóc dài duyên dáng Một bóng hình em trong mùa thu phôi pha...
Nắng hoàng hôn gọi thuyền từ nơi xa Chiều Hồ Tây mây lượn cùng con nước Hàng liễu rủ trên mặt hồ lả lướt Sóng gợn lăn tăn khẽ gọi tiếng ai về
Nắng hoàng hôn cho trái tim si mê Người say đắm nên hoá thành câm lặng \Dẫu mai xa, nắng giữ niềm khát vọng Được gặp lại nhau thoả nguyện ước chia lìa
Nắng hoàng hôn chiều hôm nay đẹp lắm Em có nghe chăng nhịp đập trái tim anh Dẫu mai này nỗi nhớ có mong manh Sẽ gọi mình về đây... trong hoài niệm...
Trần Chí Trung Hóa 1 00-03 Nguồn: http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1628
|