Tạm biệt chim én
Mùa xuân bỏ đi, đó là lúc trên trời vắng những cánh én, loài chim chỉ về trong mùa cuộc sống đó, nhỏ nhoi và mơ mộng. Đứa trẻ con ngẩng lên trời vẫy chào chú chim én cuối cùng trong một ngày hè...
Tạm biệt chim én
Mùa hạ sang vắng dần những cánh én Hết khí xuân, én không còn về tổ Tôi cứ nhìn từ bên trong cửa sổ én ở đâu- những mảng trời xẻ ngang ??
ở đâu rồi những buổi chiều lang thang Ngẩng lên ngắm cánh én trời chao liệng Và ước mơ về tự do bất diệt Một lần được bay... được ôm những làn mây...
én có nhớ bóng hình ai hao gầy Tóc như gió hay trải đầy trong gió ? Mùa xuân về, thơm trong từng bụi cỏ Tôi bứt tặng em những chùm hoa cỏ may
Cánh én trời sao mải miết tháng ngày Tìm về đâu vết dấu người xưa cũ Ngày hôm qua đã chìm vào say ngủ Không thức dậy đâu, én gọi... không dậy đâu..
én cứ bay, bay mãi mối tình đầu Dẫu đã xa, sao bâng khuâng đến vậy Kỉ niệm xưa đi tìm hoài chẳng thấy én có lấy để vào bài thơ không ??
Ngày hôm nay mình tôi đứng ngóng trông Chẳng còn cánh én chao giữa trời xanh ngắt Mưa rào về vỡ tan chiều im lặng Tạm biệt nhé... hẹn về... én của tôi...
13/8/2002 Trần Chí Trung Hóa 1 00-03 Nguồn: http://www.hn-ams.org/~forums/showthread.php?s=&threadid=1628
|