|
Tập san HAO
|
Cuộc sống cứ ngày một hiện đại hơn, đôi lúc không biết mình là kẻ nào nữa. Một lần khoanh tay lễ phép chào thầy cô, đi đường nhắc người khác chân chống, sống giản dị và thoải mái... Không hiểu sao cứ bị bạn bè mình nói xúc xiểng...
(Xem tiếp)
|
|
|
Chiều hoàng hôn, ánh nắng bạc màu xuyên suốt và trải dài con đường Thanh Niên, Hồ Tây lung linh như màu mắt. Bên người con gái, ấp ủ nỗi lòng không dám nói ra, chỉ im lặng bước đi...
(Xem tiếp)
|
|
 |
Mẹ
(7-10-03)
Cái ngày mẹ lên máy bay, tôi đã không khóc như hồi còn bé. Nhớ một nụ cười trìu mến, một hơi ấm của mẹ, nhớ lời ân cần, sẽ mãi trở thành niềm tin cho tôi trong cuộc đời.
(Xem tiếp)
|
|
|
Năm lớp 7, chúng tôi được học bán trú nên có rất nhiều kỉ niệm, trong đó có 1 mẩu chuyện ngắn mà tôi không thể quên được.....
(Xem tiếp)
|
|
 |
Mùa xuân đến trong tâm hồn chàng trai trẻ, còn nhớ rất rõ bài thơ viết vào ngày mùng 3 tết, bao nhiêu mơ ước, hoài bão, niềm tin, cho một mùa xuân khí trời se se lạnh...
(Xem tiếp)
|
|
|
Cuối năm học, hè về, nhìn các anh chị lớp 12 mà nghĩ đến mình. 12 năm đèn sách, rồi sẽ mỗi người một phương, những gì rất đỗi bình thường nhất chợt trở nên đẹp đẽ và khó quên.
(Xem tiếp)
|
|