|
Tập san HAO
|
Bài thơ viết năm mười sáu tuổi, cảm nhận về Hà Nội giống như trong các bài hát, trong các lời kể chuyện. Ai đi mà không để lại nỗi nhớ, và ai mà chẳng đi qua thời gian cho dù vẫn ở lại .. ?
(Xem tiếp)
|
|
|
Ai cũng có những rung động đầu tiên ở cái tuổi còn mộng mơ lắm, trong những câu chuyện như thế, có hình ảnh một chàng trai khờ khạo, một cô gái nhí nhảnh tinh nghịch ... Bài thơ đã 3 lần đổi tên, bởi lẽ cũng không biết đặt tên nó là gì, chi bằng hãy cứ để trống như thế.
(Xem tiếp)
|
|
 |
Mùa hè Hà Nội, cái nóng dần trở nên oi bức như thiêu như đốt. Những đêm hè đi lang thang trên con đường Hùng Vương, ra Hồ Tây gió lộng, nhớ một mùi hoa sữa, nghe kỉ niệm tràn trề, chợt cảm thấy cuộc sống là một mùa hè ....
(Xem tiếp)
|
|
|
Cảm hứng từ một bài viết tản mạn "ai đã trót yêu một con đường" của cô bé Trà. Tuổi thơ, đi học, bè bạn, đó là một điều gì đó chẳng thể nào phai trong kí ức, cho dù ngày hôm nay, và mai sau, có lẽ vẫn vậy.
(Xem tiếp)
|
|
 |
Lần đầu tiên đi dự một đám tang, một người bạn mất bố, cả lớp đi đưa. Cuối buổi, tất cả mọi người cùng ôm nhau mà khóc...
(Xem tiếp)
|
|
|
Dù bạn có tin tưởng rằng người thân của bạn có ý chí sắt đá (như tôi tin tưởng bà tôi là một bà tiên tài phép làm được tất cả), hay bạn tin rằng bạn sẽ giúp đỡ được người đó rất nhiều (như tôi đã tuyệt vọng mong chữa bệnh ung thư ), thì cũng không thể phủ nhận hiện thực rằng có rất nhiều bệnh nhân đang rên siết vì những cơn đau mà điển hình là ung thư và bỏng trong khi cơ hội hồi phục hầu như không có.
(Xem tiếp)
|
|