Chuyến đi Cúc Phương của A1, A3 và T2
Lời A1: Là dân chuyên Anh chính cống, song lớp A3 còn vô cùng nổi tiếng (nổi lềnh phềnh) là "chuyên ca nhạc". Bằng chứng là đêm 1.11.97 tại rừng quốc gia Cúc Phương, A3 đã thắng áp đảo liên quân A1-T2 với tỉ số sát nút "nhiều-ít" trong cuộc thi ca nhạc theo chủ đề. Mặc dù biết thân biết phận, T2 phải len lén rủ A1 và A1 cũng thui thủi nhập cuộc cùng T2, song con gái A3 với những cái đầu chứa đầy Mưa bụi, Thuý Nga, Paris by night, Tình tan vỡ v.v... liên tục gào toáng lên những bài mà đến bố tổ T2 và A1 cũng chẳng biết moi đâu ra. Ðến đoạn thi hát có chữ "Ðêm", sau một hồi luyên thuyên bịp bợm thì A1-T2 tịt ngỏm. Ðang phút gay cấn thì đâu đó một chú hát rống lên "Tonight I celebrate my love for you..." kèm theo một tràng cười khả ố. A3 lẽ dĩ nhiên không chấp nhận trò đếu cáng ấy, nhưng vì quân tử, lại quá quen với T2 trùm ba que xỏ lá nên A3 đành cắn răng... hát tiếp. Hết 5 lần 7 lượt mà A3 vẫn không có vẻ gì là hết vốn, T2 & A1 đành giở trò hát lại bài cũ với hi vọng "chúng nó quên hết rồi mày ạ". A3 đủ tỉnh táo để nhận ra trò du côn ấy mới gào lên "1-2-3-hát rồi!". T2 với những cái mồm to nhất thế giới cũng hét toáng lên "1-2-3-không có bằng chứng". Ðến lúc ấy thì ông nội A3 có sống lại cũng không móc đâu ra bằng chứng. Chính vì thế mà hai phe, tuy thắng mà thua, tuy thua mà thắng. Sau vụ này, A1 phải chua chát xác nhận rằng "Bọn T2 chuyên cãi ngang phè, nhất định phải cầm tinh con cua!"
Bao nhiêu pha cười ra nước mắt thế rồi mà vẫn chưa hết. Lại nói về chủ đề Hà Nội, tuy đều là "Người Hà Nội" chính gốc nhưng T2 & A1 chỉ nhớ được độc một câu đành rống lên "Hà nội vùng đứng lên! Hà nội vùng đứng lên!" rồi im bặt. Kệ, dù sao vẫn là có từ "Hà nội", A3 dù cú vẫn phải chấp nhận. Sếp Tùng Linh của T2 thì chạy lăng xăng, cứ khi nào đội nhà bí lại xông ra cứu nguy, xướng lên vài câu Hà nội thế này, Hà nội thế nọ nghe cũng khá du dương thánh thót, hát xong quay lại cười với quân mình rất chi là đểu cáng "Hề hề! Bịa đấy! Bịa đấy!" A3 từ thuở bé tới giờ chưa nghe bài đấy lần nào, nhưng cũng đành cho qua, chả nhẽ chịu mang tiếng mù tịt.
Ðến chủ đề "Ðêm"! Cần nói thêm là chủ đề đầy huyền bí này do chị gái Hồng Hoa khởi xướng, nhưng lại là người bí đầu tiên, chỉ giỏi nghĩ ra những thứ đại loại như: "Ðêm đen đem đèn đi đâu đấy? Ðêm den đem đèn đi "phím" đây!"… rồi đem phổ nhạc. Tất nhiên trò đấy chỉ làm mất thời gian và tốn calo để cười. Lại có lúc T2 & A1, với những bộ mặt cực kì ngây thơ, đồng thanh hát rất hùng hổ "Ðêm mắc võng trên rừng Trường Sơn" rồi cười tinh quái. Chẳng biết A3 có phát hiện ra không, chứ cụ Phạm Tiến Duật chắc chắn không thể tha tội cho mấy ông con trời đầu óc đầy sáng tạo đã biến "Cùng mắc võng" của cụ thành "Ðêm mắc võng". Thật hết biết! Với toàn những trò ma moi mọi rợ như thế, liên quân T2-A1 thua là đương nhiên. Ðã thế lại còn già mồm. Sau khi đã thua 1-0 vụ Hà nội, cái mồm to nhất T2 và cũng là đểu cáng nhất thế giới (khỏi nói chắc ai cũng biết) đưa ra một điều kiện nghe rất ư "xuôi tai" thé này: "Nếu lần này bọn mày thua thì bọn tao thắng 2-0. Nếu bọn tao thua thì mình hoà 1 đều!!!"A3 ờ ờ gật gù chí lí một hồi mới ngớ ra, chửi toáng lên "1-2-3-LUYÊN THUYÊN". Ðúng quá! Luyên thuyên quá! Không những luyên thuyên mà còn cùn như dao gỉ. Chưa hết, phe liên minh bí, bị đếm từ 1 đến 10. Lúc A3 đang hào hứng "...7-8-9" thì Sếp Tùng Linh reo lên khoái chí "A! Ra rồi! Ra rồi!". Quân mình đang định thở phào nhẹ nhõm đã thấy cậu quay lại: "Nghĩ tiếp! Nghĩ tiếp!". A3 không biết làm sao đành đếm lại từ đầu. A1 cũng phải công nhận: đếm kiểu ấy thì đến bố những thằng bịp bợm nhất cũng phải chào thua!
Lời A3: Đọc chuyện A1 viết cứ như là A3 thiếu iốt vậy. Thực ra thì A3 đã đi guốc trong bụng T2, biết họ cầm tinh con cua từ lâu rồi, nhưng vì công suất của những cái loa phát thanh không địch nổi lại T2. Mà lạ nhỉ, sao con trai mà mồm to thế, to hơn cả con gái. Tớ đảm bảo 1000% những ai cho rằng con gái là chanh chua, lắm mồm, thì khi gặp T2 đêm 1/11/97 ở rừng Cúc Phương (hay ở bất kỳ thời điểm nào), họ sẽ phải hoàn toàn thay đổi quan điểm của mình. Những bài hát được ứng tác tại chỗ đâu phải là A3 không biết tí gì, nhưng vẫn cho qua bởi một lý do giản đơn: A3 cũng có và hát những bài được sáng tác tại chỗ. Nhưng dù sao thì trình độ ăn gian, to mồm thì T2 bao giờ cũng được xếp trên A3 rồi
Thực ra một lý do nữa khiến chúng tớ thông cảm với cái trò gian lận của các "chú" T2 là vì họ đã từng thất bại trong lần thi ở Tam Đảo và lần này họ khao khát chiến thắng kẻo "hổ mặt anh tài". Nhưng than ôi, khi mà lực bất tòng tâm thì họ phải dùng những mánh khoé (mà thực ra họ cũng chẳng muốn dùng tí nào vì như thế thì chẳng những xấu hổ mà còn xấu cả sư tử nữa phải không T2?). Cuối cùng thì trời cũng chiều lòng người, A3 đã thắng T2 3-0, tính cho tới thời điểm này.
Xômali (Việt Hải T2) quả là có Số đỏ. Lần đi tham quan Cúc Phương ấy, hắn đã được cô Di đặt cho một cái tên mĩ mãn. Chẳng là lúc đi từ cây chò về, cô có nói đến cái tên ấy, mấy bạn T2 rất khoái và khi gặp Xômali đã réo ầm lên: "Hải dóng ơi!". Xômali trả lời vô cùng ngây thơ với vẻ mặt vô cùng ngây ngô: "Ơi. Tao là Hải dớ cơ mà!"
Đêm đó, Xômali trằn trọc mãi mới dám hỏi cô Di xem tại sao cô lại đặt cho mình cái tên tuyệt vời ấy. Câu trả lời chỉ có cô Di, Xômali và một bạn A1 biết. Điều này là A3 rất bất bình. Không hiểu sao cô Di có 41 đứa con thì không đặt tên mà lại đi đặt tên cho "thằng con nhà hàng xóm".