Những nhân vật đặc biệt
Lớp A2
Hồi đầu năm lớp 10, vừa mới chân ướt chân ráo vào trường chưa biết ai vào với ai, bọn con gái A2 mới kể với con gái A1 rằng "Ở lớp tao có một thằng để tóc hệt như Trịnh Y Kiện. Hôm khám sức khoẻ, ở phần cân nặng anh giai đề ngay là 50 km. Ðến lúc viết sơ yếu lí lịch, ở chỗ hỏi "Em đã vào Ðoàn chưa?", anh giai hai chấm "Hình như rồi". Hóa ra đó chính là bạn Dũng đánh đàn hay quên chết ở lớp A2 mà sau này tỉ em cưa mãi mà không đổ, lại đi đổ ngay ở A1. Thế mới khổ!
Lớp Sinh
Việt Linh lớp 12 Sinh đã tuyên bố lớn lên sẽ làm bác sĩ khoa sản. Vì vậy nhân dịp này thông báo để toàn thể chị em biết, có gì sau này nhờ vả và quán triệt một số biện pháp hữu hiệu. Ðã từng có mặt trong đội tuyển Sinh lớp 12, Việt Linh hứa hẹn là một bác sĩ sản khoa có triển vọng, sẽ giúp các bạn muốn có là có, muốn đứt là đứt, đảm bảo nhanh gọn và hợp thời trang.
Lớp Pháp
Không hiểu duyên cớ vì đâu mà suốt 3 năm bao giờ lớp Anh cũng ở cạnh lớp Pháp. Có một hồi bạn Chi và bạn Quỳnh được xếp ngồi ngay bàn đầu sát cửa sổ ra vào. Giờ kiểm tra Văn, như thường lệ và theo truyền thống, 2 bạn thường "phối hợp" rất ăn ý và nhẹ nhàng. Khổ nỗi, lớp Pháp thường hay có 4 tiết hôm ấy nên bạn Nguyễn Bá Bùi Châu, cho dù tan rồi vẫn cố nán lại trước cửa lớp Anh nhòm bạn Chi cười khọt khẹt. Có lẽ bạn Châu tự hào lắm khi thấy bạn Chi đang quay quyển "Ðể học tốt" mà tác giả chính là thân sinh mình "Nguyễn Bá Thành". Bạn Châu còn nổi tiếng đình đám nhờ bản thông báo "Tìm bạn" trên bảng tin: "Nguyễn Bá Bùi Châu, muốn kết bạn với các bạn nữ, cao 1m65 trở lên, tiếng Anh bằng B, có vi tính. Liên hệ 12 Pháp vào các ngày…".
Lớp Toán
Ngay từ đầu lớp 10, cả lớp Anh xôn xao về một bạn nào đó lớp Toán. Không ai biết nhiều về bạn nhưng nếu chạy một vòng từ đầu đến cuối lớp Anh, bất cứ ai cũng có thể đóng góp vài chi tiết đủ dựng nên chân dung của đối tượng. Bạn tên là Ngô Văn Sáng (biệt danh "sáng sủa", hoặc "kêu" hơn nữa là "morning go go"), lớp trưởng lớp Toán. Lẽ đương nhiên rồi, thủ khoa mà. Một phát hiện thú vị nữa là "morning go go" hình như đã từng một thời học cùng mẫu giáo với Thái Phương (một trong những bạn gái xinh xắn nhất lớp Anh đấy). Nhưng điều mà các bạn 10 Anh quan tâm hơn cả là cái vẻ sạch sẽ, chỉn chu của bạn. Tiếng lành đồn xa, ai cũng muốn nghía dung nhan. Khổ nỗi lớp Toán lại ở tầng 3, mà chạy hết 24 bậc cầu thang xuống dưới để mục kích tận mắt thì mệt lắm và cũng ngượng lắm! (con gái lớp Anh vốn e thẹn mà!). May sao lên lớp 11, lớp Toán chuyển lên tầng 4, lại khá gần lớp Anh. Ðầu giờ hay tan học, dân Toán đều phải đi qua cái cầu thang đầu lớp Anh. Thế là chị em được thoả trí tò mò. Kể từ đó, một đặc điểm mới của "morning go go" dược phát hiện, ấy là thói quen vuốt tóc rất chi là nghệ sỹ. Lên cầu thang vuốt tóc, xuống cầu thang vuốt tóc, vào WC vuốt tóc, ra WC vuốt tóc mà chẳng làm gì cũng vuốt tóc. Hôm đá bóng với đội PÐP ở sân Quan Thánh, nhận được đường chuyền của bạn Li Du, trước khi xoay người sút tung lưới đối phương bạn còn kịp thiết kế một quả vuốt tóc điệu nghệ. Thật là một cảnh hiếm có trên sân cỏ, có thể khiến Pêlê hay bất cứ một danh thủ nào khác, nếu được mục kích, cũng phải thán phục.
Lên lớp 12, lớp Anh biết thêm về một VIP nữa của lớp Toán. Ðó là thầy Khải chủ nhiệm, một người thầy "vĩ đại" đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Xình xịch trên chiếc Simson đen kịt đời 91, luôn luôn xuất hiện với áo phông trắng và chiếc quần Jeans, trông thầy rất phong trần, hệt như Bao Công thế kỷ 21. Lớp Anh chỉ tiếc sao thầy không kết thân với cô Hoan để lớp còn có dịp nhăm nhe đi tham quan cùng lớp Toán - một lớp luôn được đi tham quan xa nhất, dài ngày nhất và xả láng nhất.
Lời lớp Nga: Ở lớp Toán có bạn Ngô Văn Sáng (nghe tên cứ sáng choang) là nhân vật rất hay bị nhòm ngó. Lớp Nga cũng có chuyện dính dáng đến "VIP" này. Đầu lớp 10, lớp Nga và lớp Toán tập quân sự với nhau. Chẳng hiểu bắt đầu thế nào mà lớp Nga gán ghép hai vị lớp trưởng với nhau. "Chiến dịch" kéo dài nhưng hai vị vẫn chẳng quen nhau gì cả. Lớp Nga còn đặt tên tiếng Nga cho Sáng và ghép tên hai vị lại với nhau. Hình như có lúc lớp trưởng lớp Nga cũng cảm thấy lòng "dung dinh", chẳng biết bên ấy thế nào?!! (Trích nguyên văn lời lớp trưởng lớp Nga).
Lớp T3
Đầu năm lớp 12, Đài TH Hà Nội chiếu phim "Cảm xúc" của Hàn Quốc. Thế là đi đến đâu cũng thấy rồ dại lên với Jun, Hiun, Bin… Ở A3 cũng có những phần tử như thế. Một lần, ở chỗ để xe, hai trong số những kẻ ngưỡng mộ Jun (tất nhiên hai kẻ này là con gái) bỗng đờ người ra khi thấy lừ đừ tiến đến một Jun ở Việt Nam. Cả hai đứa rú lên một phát rồi thầm thì "Giống Jun quá mày ơi, ở lớp nào sao mình không biết nhỉ?". "Hình như T3. Thôi, nó đi qua kìa, suỵt suỵt…" Sau mấy ngày điều tra qua các loại quen biết, "đồng chí" kia đã lộ tung tích. Đó đúng là một phần tử của T3, tên là Lâm.
Nhưng cũng phải nói thêm cho bạn Lâm đừng sướng vội là bọn tớ chỉ thấy bạn Lâm giống Jun mỗi lúc cúi xuống, thế thôi. Khéo từ mai cứ nhìn thấy bạn Lâm là thấy bạn ý cúi xuống thì bỏ xừ!
Chàng ca sĩ lớp Lý
Lớp Lý có một nhân vật rất được các bạn gái A3 mến mộ và tặng cho cái tên rất dễ thương là "chàng ca sĩ bọ ngựa". Cái tên ấy hẳn sẽ gây cho các bạn một ấn tượng nào đó về dáng đi ngông nghênh bất hủ. Tuy nhiên, điều hấp dẫn không phải ở chỗ đó mà chính là bởi tinh thần say mê ca hát của chàng. Và tôi đã rất hân hạnh khi được thưởng thức giọng ca "say đắm lòng người" ấy không chỉ một lần. Trên chuyến tàu đi Sa Pa, một ngày cuối tháng 5 năm 1997, vào lúc nửa đêm khi chúng tôi đang thiêm thiếp vì quá mệt, ở trên đầu (giường tầng 3) bỗng phát ra một âm thanh "êm ái" đến ghê người không hiểu là thổ ngữ của dân ca Ấn Độ hay dân châu Phi. Chúng tôi căng tai lắng nghe chăm chú và thỉnh thoảng lại giật nảy người lên vì "xúc động". Mặc dù thỉnh thoảng bị một anh bạn lớp Lý ở giường trên đạp cho vài cái song chàng ca sĩ của chúng ta vẫn say sưa hát quên trời đất khiến chúng tôi thao thức suốt đêm. Sáng hôm sau, tuy đứa nào cũng mệt phờ song lại cảm thấy phấn chấn vì đêm trước được nghe ca nhạc không mất tiền.
Lần thứ hai là trong chuyến đi Cúc Phương lớp 12. Trong khi mọi người đang hăng hái đi khám phá rừng rú thì chàng ca sĩ của chúng ta nằm khểnh ở nhà, vừa lim dim vừa rên rỉ. Khi các bạn con gái A3 bật băng Mỹ Linh thì chàng cứ năm nỉ đòi "thì thầm mùa xuân", không hiểu có vấn đề gì đây và chàng còn lãng mạn đến nỗi trong khi mọi người đang chết cóng vì lạnh thì chàng mở toang cửa sổ nhà sàn ra để ngắm trời đất. Có lẽ các bạn đã hình dung được đôi chút về một "nờ sứt" (NSƯT) tương lai của chúng ta và hy vọng không lâu nữa các bạn sẽ được thưởng thức tài năng xuất chúng này. Các bạn muốn "mắt thấy tai nghe" ư? Cứ thử đi qua lớp Lý một lần rồi xem. Bạn sẽ thấy ngay mà!
Lời của Lý: A3 hỡi A3! Sao nàng nỡ phá ta đến thế. Kể từ ngày nàng đăng quảng cáo ly kỳ hấp dẫn về chàng ca sĩ bọ ngựa lớp ta thì… ôi thôi… Thật đáng tiếc thay! Dường như all những chàng ca sĩ bọ ngựa lớp ta - những người đã làm cho lỗ tai mọi người không kịp nghỉ ngơi mỗi độ ra chơi, làm cho cô Hạnh từng khóc thét lên kinh hãi vì thứ âm thanh sống động đến tuyệt vời ấy – đã ngưng hát. Kể từ ngày ấy, lớp ta chợt phát hiện ra đôi mắt họ hoạt động với tần số cực lớn. Họ không dám hát to nhưng cái máu hát vẫn luồn lách trong người họ, nhưng họ chỉ hát với đôi môi khẽ nhúc nhích, với những âm thanh khọt khẹt như một cái radio đã cũ rỉ. Còn đâu những âm thanh trong trẻo ngày xưa. Giờ đây vào thăm quan lớp Lý, A3 hẳn sẽ thét lên kinh hoàng, về ăn chay niệm Phật 49 ngày 49 giờ 49 phút 49 giây để hỗi lỗi cho cái việc làm tai hại của mình. Lý ta không trách A3 vì Lý nghĩ A3 muốn quảng cáo tài năng cho Lý nhưng mà Lý biết làm sao cho những tài năng kiệt xuất đang bị hủy diệt bây giờ.
A3! Help us!!! S.O.S.!