Tiếng Việt English   Đăng ký Đăng nhập


Tìm kiếm

Web H-A-O



   Chuyện của chúng ta (phần 6)

A3-T2 cái duyên vô tình hay hữu ý?

Chẳng hiểu duyên nợ của A3 và T2 sâu nặng đến đâu mà cánh cửa T2 đã không dưới ba lần rộng mở đón… nhầm các bạn A3.

Lần 1: Dương A3 đi phăm phăm từ tầng 1 lên, bước vào lớp: "Quái, sau lắm con trai đá cầu trong lớp mình thế này? Rõ là rửng mỡ! Lại sang đây tán chuyện với các em chứ gì?" Nàng xăm xắn bước về chỗ và "Ối, nhầm lớp rồi, may mà bọn nó không để ý".

Lần 2: Dung A3 đang tung tẩy đi trên hành lang, rẽ trái, vào lớp: "Chúng mày ơi…", nàng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng cười rầm rập: "Welcome to T2". Thế là câu nói dở của Dung thành ra "Chúng mày ơi, tao nhầm lớp rồi!".

Lần 3: lần này cánh cửa T2 vẫn rộng mở nhưng hình như không còn được thân tình như hai lần trước. Hương A3 đuổi nhau với Quỳnh T3, lóng ngóng thế nào va ngay vào cửa T2 và "Giơ tay với thử cửa cao thấp. Xoạc cẳng đo xem đất vắn dài". Sau cú biểu diễn ngoạn mục ấy, bây giờ cứ đi qua cửa T2 là Hương lại phải rón rén bước và nhìn cánh cửa ấy với ánh mắt đầy thù hận.

T2! Các bạn nghĩ sao? Liệu cánh cửa ấy có thể hiện chút gì của các bạn không?

Chuyện nhầm lẫn đáng yêu và kỳ lạ

Chắc các bạn lạ lùng lắm khi nghe đầu đề này. Nhưng nó đúng là đáng yêu và kỳ lạ bởi sự nhầm lẫn đó liên quan tới một bạn lớp T2 và một bạn gái T3 và tôi là người trung gian bất đắc dĩ giữa họ.

Chuyện là thế này. Giữa học kỳ I lớp 10 tôi có một cái mũ màu trắng nhưng hơi ngả màu lòng gà và đi học lúc nào cũng kè kè cái mũ bên cạnh. Thế nhưng cũng có đôi lúc D., bạn gái tôi, hay mượn mũ của tôi để đội và hồi đó muốn lên lớp chúng tôi lại phải đi qua T2, vì thế chuyện nhầm lẫn đã xảy ra. Hôm đó, lớp tôi có tiết thể dục, sau khi từ dưới nhà tập đi lên, tôi thấy cái mũ của tôi ở khác vị trí ban đầu. Tôi để ý và lúc này trên chóp mũ của tôi xuất hiện một dòng chữ in rất đẹp: "I LOVE YOU" – L.M.

Tôi băn khoăn không hiểu ai viết. Với tính tò mò và sự ham mê làm thám tử, tôi quyết định điều tra cho ra nhẽ. Viết tắt tất cả tên các bạn trai trong lớp tôi nhưng chẳng có ai có chữ tắt "L.M." cả. Vì vậy, tôi quyết định mở rộng điều tra ra lớp ngoài. Sau những lần dò la tìm hiểu và quan sát, tôi đã tìm ra thủ phạm của dòng chữ đó. Và tôi cùng tìm ra được sự thật vì sao dòng chữ có nội dung đó. Và sự thật đó đã làm tôi đau lòng chết lặng đi vì dòng chữ đó không viết cho tôi mà viết cho D., cái bạn hãy mượn mũ của tôi. Hóa ra hắn đã nhầm và nhầm mà không biết.

Chuyện của Lý và T3

Lý không định vạch áo cho người xem lưng… bẩn mà chỉ định cùng T3 bắt tay giảng hòa, không công kích nhau cái chuyện lớp bẩn nữa nhé. Hoa thơm mỗi người hưởng một ít mà. Ai bảo trời (BGH) cho ta cùng chiến trận nên cả đời phải chịu nhau thôi!

T3 và Lý
Chung một chiến hào
Nhưng chẳng thân nhau
Vì ta khác họ
Ta ba mươi mống
Họ bốn mấy người
Họ đông ta vắng
Cho nên khác nhau
Ta học buổi sáng
Họ học buổi chiều
Thời gian cách trở
Cho nên lạ nhau

Nhưng ta với họ
Cũng khá giống nhau
Hai tay hai mắt
Một mũi một đầu
Ta theo tự nhiên
Họ cũng tiếp bước
(Đây là khiêm tốn
Bằng bốn tự kiêu)
Giống nhau khác nhau
Chỉ là chuyện xíu
Giữa ta với họ
Chẳng hề to nhỏ
Giữa hai người nào
Mới là chuyện to
Cho­nên bye bye
Chào T3 nhé!

Những anh hùng hảo hán lớp Tin


Viết về lớp Tin là cả một vấn đề đau đầu, những "cậu bé" mà theo chúng tôi là "ngựa non háu đá" hay "gà trống choai tập gáy" dường như cũng còn là một bí mật với lớp Văn dù mang tiếng "kết nghĩa". Quả là có tiếng mà không có miếng nhưng như người ta vẫn bảo "hữu xạ tự nhiên hương" thì thật không hổ danh cho những "anh hùng hảo hán lớp Tin" khi họ biết lợi dụng điểm yếu của mình biến thành điểm mạnh để tấn công vào những thành trì vững chắc nhất theo chiến lược và sách lược "cưa" tập thể, "iêu" tập thể rồi mạnh ai nấy thắng. Trong công cuộc đeo đuổi và làm khổ các bóng hồng, họ đã không ít lần thất bại và tai tiếng. Để tìm lại một nửa cuộc đời của mình, gót chân Asin của họ đã in dấu khắp trường Ams trong cái vỏ "kết nghĩa": 12 Văn (ân hận cũng đã muộn), 11 Văn, 11 Anh (rất may là các lớp này đã khôn khéo hất cẳng), có chút dính líu với 11 Pháp… và còn đến lượt lớp nào nữa đây? Với phương châm "để ý nhiều cưa là mấy", "thích nhiều iêu là mấy", họ được liệt vào danh sách thành phần quá khích "trẻ không tha, già không thương". Về "khía cạnh" ấy, chắc các bạn đồng ý với tôi chứ?

Cõ lẽ bạn sẽ hỏi, chẳng lẽ cả một lớp toàn con trai như vậy mà không được ai ư? Xin thưa, ngoài những gương mặt khá quen thuộc với những hoạt động ầm ĩ ra, số còn lại đếm trên đầu ngón tay… Ồ, xin lỗi vì thiếu chút nữa là tôi "vơ đũa cả nắm". Cũng thật khó công bằng nếu tôi không nhắc đến một nhân vật mà tên tuổi của y đã làm cho nhiều chị em phát hoảng và lớp Văn thì "tâm phục khẩu phục": HOÀNG. Xin được đính chính đây là Hoàng 12 Tin chứ không phải nhân vật Hoàng trong truyện ngắn "Đôi mắt" của Nam Cao. So sánh thế e hơi khập khiễng, nếu bạn lỡ tưởng tượng đây là một anh chàng ăn nói có duyên, ga lăng, đầy cuốn hút thì vẫn còn một phút cho bạn nghĩ lại. Không biết lấy hình ảnh nào cho dễ liên tưởng nhỉ, chỉ biết rằng hắn ta ăn nói rất ghê (cả nghĩa đen và nghĩa bóng) và cái kiểu của hắn thì chỉ một lần giáp mặt đủ "tởn" đến già (điều này cứ hỏi con gái 12 Nga thì biết), nhưng dù sao lớp Văn vẫn chưa chịu thua đâu, Hoàng ạ!

Lời kết: Nếu ở khối 12 buổi chiều, T2 làm mưa làm gió, thì lớp Tin cũng có thể coi là hiện tượng cá biệt và khá ồn ào với các vụ "scandal" lớn nhỏ. Dù sao ở phương diện kết nghĩa, chúng tôi cũng không nghĩ là họ xấu, chỉ vì họ chưa biết làm đẹp thôi! Hãy đợi đấy, khi họ "cất tiếng gáy" đầu tiên…

Để kết thúc mục "Chuyện của chúng ta" dài vô tận này, xin giới thiệu một sáng tác của một bạn lớp 12 Sinh.

Khối 12 của chúng ta
Tình thân sâu tựa ổ gà đường đê.
Lớp A thì kết lớp T
Lớp Anh, Văn, Pháp chẳng hề rời Nga
Toán, Lý, Hoá cùng một nhà
Sinh, Tin cuối bảng rõ là bình yên.
Ai ai cũng biết huyên thuyên
Mỗi người motọ vẻ vô duyên cả làng (sorry!).
Đau đớn thay sự tham quan
Đạn cười cứ thế hàng tràng nổ ra.
Cúc Phương dấu ấn giọng ca
Liên minh đấu với A3 kinh hoàng
Người cứ hát, thú hoang cứ chạy
Người càng rên cây cỏ càng run.
Lời ra như giọt mưa phùn
Lúc thì ướt át, lúc ngùn ngụt sôi.
Ở trên lớp tuy chơi mà học
Nhưng trong giờ học lại hoá chơi
Vừa đọc, vừa viết, vừa cười
Vừa đùa vừa nói những lời đâu đâu.
Bên lớp Toán có Ngô Văn Sáng
Một con người đã ngố lại sang
Vậy mà đã khiến bao nằng
Xôn xao đồn đại mơ màng bấy lâu.
Trai lớp Lý ga lăng số một
Mà tinh thần tranh đấu cũng cao
Đời học sinh chẳng dài lâu
Mạnh ai nấy được, có sao đâu mà.
Sinh và Hoá, bản Mường còn nhớ
Dốc cheo leo, suối cạn đá nhiều
Xuyên rừng khổ ải bao điều
Nếm mùi vắt cắn nắng thiêu bỏng đầu.
Chuyên "vi tính" rặt là đực rựa
Tuy có nàng cũng đã ghé chân
Nhưng ngồi chẳng được bao lăm
Bóng hồng cất cánh mất tăm đâu rồi?
Anh và Pháp cái nôi học giỏi
Học thì siêu mà nói càng hay.
Lớp Anh thì cứ vài ngày
Có người lại được sang Tây học hành.
Văn mùi mẫn nên còn hiếm muộn
Chỉ có duy nhất mỗi một anh
Cường mít - đó chính biệt danh
Với đàn công chúa vây quanh vui đùa.
Khổ A2 cùng con quạt điểu
Nó kêu gào múa máy trêu ngươi
Chao ôi từng ấy con người
Quạt kia thành quái điểu rồi còn đâu!
A3 - một hiện thân chính xác
Của những lần picnic chơi xa
Cúc Phương, Tam Đảo, Sa Pa
Chuyện vui nhiều đến bao la khôn cùng.

T2 có Tùng Linh làm sếp
Mọi người đều rất kết tiếng Anh
Nên thường hay hét đồng thanh
Hét to, hét rõ, hét nhanh tuyệt vời.
Thiên tình sự Vịt bầu yêu Cọp
Vịt bầu kia ở lớp T3
Không thích chơi ở ao nhà
Lại cùng với Hổ nơi xa cảm tình.
Vài lời đó nói cũng các bác
Dù không hay cũng trót viết rồi
Thích thì đọc, ghét thì thôi
Và xin chớ có chê bôi làm gì!


Phan Thu Hà

09:56 PM, 9-10-2003


Nhà tài trợ

Tài trợ

Trang chủ ENGLISH
Điều kiện tham gia Liên lạc với H-A-O

 .:Phát triển dựa trên: ©VietPortal .|. ©vBulletin .|. ©4images:.