Tập hợp phần về các thầy cô từ Yearbook hard-version và bài viết của các lớp mà Ban biên tập còn giữ lại được.
Ban giám hiệu
1. Thầy Đào Thiện Khải - Hiệu trưởng
Thầy là Hiệu trưởng của chúng tôi suốt ba năm qua. Khi mới vào trường, quả là chúng tôi đã thấy sợ. Mỗi lần đi học muộn, đang đá bóng hay ra ngoài cổng trường mà gặp thầy thì đứa nào đứa nấy mắt lấm la lấm lét. Nhưng hình như chưa thấy thầy quát tháo ai bao giờ. Thầy rất ít khi cười, nhưng khi đã cười thì trông thầy thật hiền và dễ gần như một người cha vậy. Điều làm chúng tôi gần gũi và yêu mến thầy hơn là ở vè bề ngoài rất giản dị của thầy: một mái tóc gần như đã bạc trắng, một chiếc xe đạp, cái mũ cứng, chiếc áo kẻ sọc và cái quần màu ghi. Tất cả các hình ảnh quen thuộc ấy cứ lần lượt ùa về trong mỗi chúng tôi khi nhớ đến ba tiếng "Thầy Hiệu trưởng". Điều chúng tôi cảm phục ở thầy là sự hiểu biết và quan hệ rộng rãi với các trường bạn ở trong và ngoài nước, nhưng trên hết là những việc làm không tên mà thầy vẫn làm cho chúng tôi. Thầy luôn muốn có những gì tốt đẹp nhất cho chúng tôi học tập, thầy yêu quý những ai ham học và thầy sẵn sàng giúp đỡ họ một cách nhiệt tình. Chúng tôi không bao giờ có thể biết hết được những việc làm không tên đằng sao cái vẻ ngoài bình dị ấy. Thậm chí nhiều đứa còn oán trách một cách trẻ con rằng "sao thầy lại cấm mình đá bóng", "sao thầy lại thích thu bóng của học sinh"… Còn có bao công việc quan trọng hơn, to lớn hơn đang chờ thầy làm, chúng tôi không biết là mình đã làm cho thầy mất bao nhiêu thời gian cho những điều nhỏ nhặt ấy. Phải mãi đến sau này có lẽ chúng tôi mới nhận ra cái sự trẻ con của mình. Nhưng một điều giản dị, giản dị như chính con người thầy, điều mà chúng tôi đã nhận thấy từ lâu, đó là thầy mãi mãi là người thầy mà chúng tôi cảm phục nhất trên đời.
2. Thầy Đỗ Lệnh Điện - Hiệu phó, Giáo viên dạy Lý
Sự xuất hiện của thầy luôn đi kèm với các vấn đề học tập: thi học sinh giỏi, thi thử, thi nghề… Chúng tôi nhận ra sự có mặt của thầy ở trường chủ yếu thông qua nét chữ rất đẹp (đẹp mê ly) mà thầy viết trên bảng tin. Khoá chúng tôi không có lớp nào được học thầy, nhưng điều mà nhiều người biết và yêu mến ở thầy là nụ cười rất tươi và hiền. Thầy rất vui tính và dễ gần, hơn thế, thầy nói chuyện cực kỳ có duyên (điều này không phải chỉ do nhận xét của các cô giáo trong trường mà cả lũ học trò chúng tôi cũng thường ngồi mê mẩn nghe thầy nói hàng giờ không biết chán). Khi dạy học, vẫn cái phong cách viết bảng cực kỳ mĩ mãn và rõ ràng ấy. Câu thầy thường nói mỗi khi có đứa nào ngớ ra mắt tròn xoe vì quên công thức là "Lại lơ mơ lờ mờ rồi!". Cả trường còn biết đến thầy qua anh con trai nổi tiếng học giỏi Đỗ Lệnh Cường của thầy hiện đang du học ở Anh. Những tiếng xì xào "Anh ấy hình như đẹp trai lắm", "Anh ấy ở trong đội tuyển Toán Hoàng gia Anh đấy" cứ vang lên không ngớt, truyền từ đời này sang đời kia, lớp này sang lớp nọ… Chúng tôi cứ thầm ghen tị với các em lớp 10, 11 là tại sao lại "độc chiếm" mất thầy Điện của chúng tôi. Nhưng dù thế nào, thầy vẫn luôn là một người thầy mà tất cả chúng tôi đều yêu mến và kính trọng.
3. Cô Nguyễn Hồng Nga - Hiệu phó
Cô là người phụ nữ duy nhất trong Hội đồng giám hiệu của trường, và chính điều này đã mang lại cho Ban Giám hiệu của trường một màu sắc khác, mềm mại hơn, tươi trẻ hơn. Cô luôn gần gũi với chúng tôi qua những đêm văn nghệ, những hội diễn, thi thời trang, thi thanh lịch, các hoạt động văn hoá thể thao… Cô đã giúp khoá học 95-98 này của chúng tôi biết bao nhiêu việc mà không sao kể tên nổi. Chúng tôi biết ơn cô vì những việc làm đã giúp cho trường Ams không phải trở thành một trường chùa, quanh năm chỉ biết bù đầu vào sách vở, mà đã tươi sáng và sôi động không thua kém gì, thậm chí hơn, các trường bạn. Cô là cô giáo kính mến của chúng tôi.
Môn Văn
1. Thầy Hoàng Việt Anh
Anh-- So với các thầy cô khác trong khối, thầy dạy không nhiều, chỉ có Anh và Pháp năm lớp 12. Thế nhưng nếu thử hỏi bất cứ người nào trong khối thì gần như không ai là không biết thầy. Điều này không phải ai cũng có được và lại càng không phải tự nhiên mà có được. Những câu chuyện về thầy của lớp A1 cũng như những điều tai nghe mắt thấy về thầy được truyền tụng trong khắp dân gian: thầy có khẩu khí hết sức thuyết phục, văn nói và văn viết gần như không còn giới tuyến. Không bao giờ xưng "tôi" mà luôn là "chúng tôi". Đi dạy học không bao giờ cần giáo án, chỉ có chiếc cặp phòng thân và cavat luôn đeo trên cổ. Dù là nói hay viết hay giảng bài luôn theo một logic cực kỳ mạch lạc và rõ ràng - lý tưởng cho việc chuẩn bị đi thi. Thầy là người viết lời phê mĩ mãn nhất thế giới, thường là >= 3 dòng, rất chính xác, rất có tính xây dựng và rất có tác dụng (điều quý giá đặc biệt có một không hai!). Thầy đặc biệt ưa chuộng việc sử dụng các thuật ngữ Toán Lý Hoá Sinh… trong các bài giảng Văn: "Thơ Quang Dũng thích tung hoành ở một biên độ rộng", "Hồ Chí Minh đã mã hoá tình cảm của mình để người đọc tự giải mã theo cách riêng"… Trong đầu thầy chứa cả một kho chuyện về các nhà văn nhà thơ nổi tiếng nghe một tỷ lần không biết chán: vụ mấy ông nhà văn và mấy ông phê bình chửi nhau, Xuân Diệu cú quá: "Người ta đẻ rát cả đít mới được quả trứng mà mấy bố cứ cục tác loạn cả lên"; vụ các thầy ăn thịt chó với Nguyên Hồng; vụ nhạc sĩ Hoàng Vân lấy bút danh nịnh vợ YNA (Yêu Ngọc Anh - tên vợ); nhà văn tên Phu lấy bút danh Phù Thăng tức Thằng Phu… Thầy còn có cách chào học sinh theo kiểu Nhật Bản hết sức ấn tượng. Không tiếc gì cho học sinh điểm cao: "Điều quan trọng là các em thấy phấn khởi mà học cho tốt". Thầy có bàn tay rất dài và đẹp, rất sành về âm nhạc và thầy đã nói với chúng tôi (sau khi cho anh con trai đi lấy vợ): "Bây giờ tôi chỉ còn ba niềm vui nho nhỏ là dạy học, đánh bi-a và nghe nhạc nữa thôi". Chúng tôi đứa nào đứa nấy thường ngồi say sưa nghe thầy nói chuyện (rất có duyên). Điều mọi người khoái nhất là khi thầy bảo "Tôi vẫn lấy làm băn khoăn về cái chủ trương "giáo dục toàn diện" cho học sinh mà chúng ta đang làm. Nếu ai cũng toàn diện thì xã hội sẽ phiến diện và nếu mỗi người đều phiến diện thì xã hội sẽ được toàn diện, thế thôi". Không phải vô cớ mà nhiều người cứ thắc mắc tại sao bài thi thử văn của khối 12 lại giống nhau đến thế. Sự thật hết sức đơn giản: một khi đã yêu ai, bao giờ người ta chẳng mong mình được giống họ!
2. Thầy Cát
Nga-- Tiếp xúc với thầy từ thuở ngây thơ mới vào trường Ams, 12Nga thừa đủ "kinh nghiệm" về thầy: nhiệt tình giảng dạy, giọng văn lai láng lãng mạn thơ mộng. Nhưng đau khổ ở chỗ, thầy lúc nào cũng lạm dụng giờ giấc: "Nữa này!", cuối giờ thầy thường xuyên "xin các em thêm mấy phút nữa!". Học sinh lúc nào cũng tha hồ mỏi tay, hôm nào đượcc về sớm thì quả là lên tiên. Bù lại, thầy thường không quên bánh kẹo vào các ngày lễ tết.
3. Cô Di
A3-- Có lẽ người để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho A3 trong cả 3 năm phải kể đến cô Di (tất nhiên rồi - chủ nhiệm 3 năm + dạy Văn mà). Ghét có, thích có. Nói chung, cô hơi bị tâm lí, đặc biệt trong những lần đi tham quan. Tuy nhiên, cô có vẻ hơi bị thích quân khối A. Câu cửa miệng của cô khi nói với A3 là: "Ðấy, quân khối D chết là ở đấy đấy, các em có kiến thức nhiều nhưng không biết sử dụng, quân khối A ở bên kia (ý cô là T2) nó biết ít, nhưng nó biết lùa kiến thức vào".
T2-- Đối với T2: cô cực kỳ dị ứng với tật quay bút. Thói quen: gõ bảng, đeo chìa khoá ở tay. Sở thích: nhảy slow (với thầy Võ). Bắt chép phạt nếu viết tắt, viết sai chính tả.
4. Cô Phương Nam
A2-- Nguyên là chủ nhiệm lớp A2. Cô có nụ cười tươi, khoe hàm răng trắng cùng cặp mắt đẹp. Là người hay bắt học trò đi nhặt rác trong lớp nhất. Thích ngắm nhìn cả lớp và buông một câu "Chúng mày lớn quá rồi đấy". Nhớ mãi một tiết Văn được nghỉ bởi cô quên giáo án, phải về nhà lấy mới dạy được tiết sau.
Môn Sử
1. Cô Hạnh - Cô giáo dịu dàng và duyên dáng nhất trên đời!
Tất cả những lớp đã từng được cô dạy đều nhận xét về cô như vậy. Nhưng có lẽ mọi từ ngữ trên đời đều không thể nào đủ để nói hết được là chúng tôi yêu mến cô đến thế nào…
Văn-- Năm nay lớp 12 "đầu bù tóc rối". Chúng mình "mang tiếng" là lớp xã hội mà vẫn sợ các môn học xã hội chẳng kém gì các lớp tự nhiên. Dù sao thì học sinh lớp xã hội hay lớp tự nhiên đều nằm trong phạm trù "học sinh" thoát sao khỏi bàn tay vô hình của các môn học. Thi Sử tốt nghiệp, lại đầy "đau thương và nước mắt" rồi. 75 câu! Số lượng, chất lượng đều kinh khủng. Và những mảnh hồn "mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây" bắt đầu tơi tả và chết lặng trên 9 tầng mây trong vài giây, lo sợ mình sẽ thành "bọt biển trong mênh mông biển cả".
Yên đã! Mâu thuẫn rồi! Chúng mình sợ môn Sử "dựng đứng cả chân tóc" vậy mà vẫn học Sử "chăm chỉ, cần mẫn" như một phản xạ có điều kiện. "Trớ trêu, nghịch cảnh" thay, chúng mình lại quý cô Hạnh, cô giáo dạy môn Sử, như mẹ hiền. Mỗi lần nhắc đến cô, lớp mình lại "long lanh mắt tôn sùng cô" đến mức tuyệt đối. Chắc là cô sẽ rất vui khi khi Bình Giang cười rất tươi "Cô dịu dàng và dễ thương kinh khủng! Một người phụ nữ lí tưởng!" Còn TH thì hâm mộ cô ở cách ứng xử "trên cả tuyệt vời": "Cô chẳng mấy khi có biện pháp mạnh với đứa nào không thuộc bài cả. Nhưng tớ vẫn thấy lời lẽ của cô có sức mạnh và đầy thuyết phục". Và nỗi niềm tâm sự ấy đã giúp cho TH một sức mạnh (vô cùng cần thiết và cấp thiết trong tình hình "rối loạn tâm thần" trước 6 môn thi tốt nghiệp hiện nay). "Cô làm cho môn Sử đỡ khủng khiếp hơn nhiều". Và lại tiếp tục hâm mộ, hâm mộ và hâm mộ. PH vô cùng sắc sảo trong câu nhận xét (tưởng như trung tính) rất ngắn gọn, súc tích "Tôi thấy cô vừa dễ tính vừa cá tính. Nói chung là tuyệt vời". Khi tình cảm đối với cô lên đến đỉnh cao đối với TD, tình cảm đó như một hàm số có cực đại. Ưu thế của phương pháp liệt kê trong văn học, tư duy của một kẻ chuyên Văn có triển vọng về toán thông kê được huy động cao độ nhất. Quan trọng hơn, TD đã tìm thấy đường đi từ "trái tim đến trái tim" giữa cô và trò (không phải là đường đi từ ánh mắt đến trái tim!): "Cô là hình mẫu lý tưởng của người phụ nữ Việt Nam: giàu lòng chung thuỷ, hỉ xả, vị tha, cao thượng, duyên dáng, nhẹ nhàng, tươi tỉnh, giản dị, ăn nói dễ nghe... và... tao yêu cô (nhưng tiếc là con trai cô bé quá) và tao sợ 74 câu Sử mà cô dạy có khả năng thi". Ôi trời ơi, khi cô cần vệ sĩ thì kẻ liễu yếu đào tơ như chúng mình cũng "nổi máu anh hùng", TP hăng hái đến mức sẵn sàng "tử vì đạo", sẵn sàng chiến đấu cho một "tình yêu chân chính, lý tưởng, trong sáng như pha lê" với một câu điều kiện làm duyên "nếu..." đầy tính nghệ sỹ: "Nếu tớ là đàn ông, tớ sẽ yêu cô dù có phải đấu với muôn ngàn địch thủ. Tớ thấy cô đúng là mẹ hiền". Cô gần gũi, thân thương với học sinh. Gặp cô, nói chuyện với cô, được cô hỏi thăm là liên tưởng ngay đến mẹ mình, đến cách chăm sóc của mẹ. MN cảm nhận ở cô tình cảm thiêng liêng ấy dưới góc độ của một cô bé dí dỏm, đáng yêu, ngây thơ, trẻ con, hồn nhiên vô cùng: "Tớ rất nhớ một lần khi đi học về, không có xe, không có người đón, đứng vêu mặt ở ngoài cổng trường, cô đi qua, cười một cái và hỏi: "Ðói lắm phải không?", eo ơi giống mẹ tớ kinh khủng". Cũng như MN, TMT lớp mình nhớ đến cô (dù vẫn đang học cô chưa phải xa cô) với tâm cảm của một cô bé trầm lặng, giàu tình thương mến: "Mình nhớ mình có lần ở lại học thêm môn Sử. Ðang đứng ở hàng bánh mì thì gặp cô Hạnh. Cô cứ bảo mình đi ăn cơm cùng với cô vì cô bảo ăn bánh mì khô và đói lắm. Mình xúc động muốn rớt nước mắt. Trong ba năm học,chưa có thầy cô nào quan tâm đến mình như thế cả".
Ðến với cô Hạnh, lớp 12 Văn chúng mình mang theo tất cả tình cảm chân thành đôi lúc hồn nhiên (đến ngây ngô!) ở lứa tuổi chúng mình, lớp Văn có lẽ luôn mang tiếng là "đa cảm" hơn cả. Nhưng học sinh lớp Văn vẫn là những "cô bé vô tư" (à quên, còn sót một "cậu bé hồn nhiên") trước những sóng gió của cuộc đời (đầy gai góc). Và vì thế, những tình cảm của lớp Văn chúng mình sẽ mãi mãi là những kỉ niệm đẹp (cho sau này) và sức mạnh tinh thần vỗ về, an ủi cho những "mảnh trăng tròn đang lên" (không phải trăng non, trăng xế) hôm nay. Mong rằng các bạn cùng lứa tuổi trong khối sẽ tìm được một chút gì (dù rất nhỏ thôi) trong tâm cảm của lớp Văn để có một lúc nào đó (rất gần trong quỹ đạo của cuộc đời) có thể thông cảm, hiểu hơn và đồng điệu được với lớp Văn!
Lời kết: Riêng với người viết về tình cảm của lớp Văn với cô Hạnh (cô giáo dạy Sử), rất vui khi được viết về cô với những dòng tâm huyết thật sự, rất xúc động trước những tình cảm bạn bè mình dành cho cô. Trong khi ở ngoài đường, không ít học sinh gọi các thầy cô giáo dạy mình là ông này bà kia, bản thân mình khi đọc những dòng tình cảm của các bạn viết về cô Hạnh, mình thấy quý các bạn biết bao. Tình cảm của mình đối với cô Hạnh có lẽ đã tìm được những nét chung "tuyệt đối" với các bạn rồi! Nhưng bộc lộ, diễn tả tình cảm ấy ra khó vô cùng. Chỉ tin chắc rằng, mình đã tìm thấy một cô giáo lý tưởng mà mình từng mơ ước trong thời gian cắp sách tới trường. --Văn
Nga-- Lớp Nga yêu cô vì cô cực hiền, cực dễ tính, đặc biệt trong vấn đề kiểm tra bài. Cứ thấy cô với dáng người tầm thước vào lớp là cả bọn thấy yên ổn vì giờ học tới đây sẽ dễ chịu, nhất là khi cô mỉm cười và nói: "Chưa đứa nào học bài à? Thôi để tiết sau vậy".
A1-- Cô hiền và nhẹ nhàng mĩ mãn luôn. Học cô hai năm mà chẳng thấy cô quát tháo bao giờ. Cứ bảo là thân lừa ưa nặng nhưng sao cô nói nhẹ nhàng thế mà lại rất thuyết phục, mọi người nghe răm rắp. Khi nghe tin thi Sử, nhiều người cứ rụng rời hết cả chân tay, nhưng lớp Anh (và chắc là nhiều lớp khác nữa) đi đâu cũng có thể nói với một giọng đầy tự hào và hãnh diện: "Cô Sử lớp tao mĩ mãn luôn! Dạy cũng phê mà cho ghi vở cũng phê. Có cần lấy vở photo không? Hơi bị xịn!...
Toán-- Cô Hạnh dạy Sử lớp 10 và 12. Quý cô kinh khủng. Cô hiền ơi là hiền, cười rõ tươi, dạy lại hay, dễ nhớ nữa. Chính vì vậy mà 75 câu Sử thi tốt nghiệp đỡ "bi đát" hơn. Học cô thấy thích nghề giáo viên tệ.
2. Thầy Ðịnh
A2-- Cực hiền đến nỗi chẳng đứa nào chịu học bài vở gì. Kiểm tra, quay thoải mái. Thầy phát hiện, đi xuống cầm sách lên đọc rồi đặt đúng chỗ cũ. Chẳng bao giờ mắng đứa nào, nhưng cũng chẳng "thoáng" lắm, hiếm lắm mới có đứa được 10. Yêu cầu học sinh sưu tầm tư liệu nhưng luôn nói rằng : "Tôi không cưỡng bức! Các em cứ tự nguyện". Có thói quen để tay lên bụng chỉnh thắt lưng. Bài kiểm tra chấm lâu vật, cuối năm trả một thể.
3. Thầy Định và thầy Huy
A3-- Dạy Sử thì cả thầy Ðịnh và thầy Huy đều mỹ mãn. Nghĩa là chẳng bao giờ phải học cả, kiểm tra để sách lên bàn mà chép. A3 rất quý cả hai thầy dù sau ba năm học, A3 đã bị mất kĩ năng học thuộc Sử (mà bây giờ lại còn thi tốt nghiệp sử nữa chứ - ác mộng!).
4. Cô Dung
Nga-- Cô có dáng người cao, tính tình dễ chịu. Cô hay kể chuyện về các em bé cấp II dễ thương, thành ra học tiết Sử của cô cũng thoải mái. Cô thường bắt đầu bài giảng bằng một câu nói quen thuộc: "Nào, các bạn mở vở học bài mới!".
Văn-- Ðặc điểm nổi bật nhất của cô là hay mệt mỏi nhưng dạy lại khá hay kiến thức khá rộng. Tuy nhiên 12V sẽ nhớ mãi đến cô với kỉ niệm hai tiết được nghỉ bởi một con dở hơi. Tôi - nhân vật dở hơi đó - xin tường thuật lại câu chuyện này.
Ðang say mê học Anh (dĩ nhiên trong giờ Sử), bỗng thấy có người đứng bên. Nhìn lên hoá ra là cô.
- Cô không hiểu tại sao giờ nào em cũng làm việc riêng vậy. Thôi cô cho em ra ngoài làm đó.
- (Từ từ đứng lên) Dạ! Thôi ạ, em không làm nữa ạ!
- Em cứ ra đi.
Hai bên co kéo một hồi. Cô không nói nữa và cũng không dạy nữa, còn trò thì vẫn đứng. TD, một bạn trong lớp, đứng lên xin nhưng cô không đồng ý dạy tiếp. Cô còn nói: "Buổi sau nhắc cô không kiểm tra bà cũ nữa nhé. Tiết này được nghỉ". Cả lớp sung sướng chỉ khổ thân trò kia vẫn phải đứng. Tôi mỏi quá liền viết giây đưa sang đứa bên cạnh: "Mỏi quá! Cứu tao với!" Nó không dám cười vì không khí lớp đang rất căng thẳng.
Môn Địa
1. Thầy Mỹ
Văn-- Những tiếng nói về thầy:
- Phong cách dạy rất đặc biệt, dễ thuộc bài, kiến thức rộng. Vẽ bản đồ nhanh và đẹp nhất thế giới. Hay dụ học sinh điểm 10.
- Vẻ bề ngoài: "Biểu tượng của thời trang", trông rất hào hoa.
- Tác phong công nghiệp, hiện đại, đàng hoàng, nghiêm túc, chỉn chu, có óc mĩ thuật.
- Thầy có sở thích 3 đê: đúng, đủ, đẹp. Thích nước Nhật. Yêu hoa và cái đẹp. Hay chê nông dân.
- Ngoài ra: Nói chuyện rất dí dỏm và có duyên; Viết chữ rất nhỏ.
- Thầy giống ai? 1- Con trai thầy; 2- Hoàng trong đôi mắt; 3- Giống người Mĩ.
Nga-- Thầy đã lừng danh cả trường, từ khoá này sang khoá khác, có lẽ không cần phải nói nhiều về thầy nữa. Chỉ xin ôn lại kỷ niệm về mấy câu cửa miệng của thầy: "Cái quan trọng là vấn đề đầu tiên", "Nào, cố gắng lên, một con 10 ngon tuyệt đang lơ lửng trước mặt các em!", rồi khi định nâng điểm cho ai đó, thầy tỏ ra cực kỳ "ngây thơ": "Thế nào, em đã suy nghĩ kỹ chưa, có đồng ý lấy điểm 10 này không? Kẻo đến khi tôi cho điểm vào sổ rồi thì lại kêu là tôi bắt ép!". À, thầy rất yêu cây cối, thiên nhiên, thỉnh thoảng thầy tả cảnh thiên nhiên cho nghe, mê ly, có khi thầy còn đọc cho nghe thơ mà thầy sáng tác nữa.
A3-- Lớp 12 là năm A3 đê mê học Ðịa. Thầy Mỹ thật mỹ mãn! Bây giờ nhắm mắt cũng vẽ được bản đồ VN. Thầy đã từng cho A3 "thi trắc nghiệm đi Úc" một lần và câu nói hay nhất của thầy là "Các em đừng có khâm phục tôi". Thầy còn kể với A3 một câu chuyện về một lần thầy suýt chết với dụng ý chê bai A3 có một số phần tử cẩu thả khi vẽ Địa. "Con tôi mà thế thì tôi phải xem lại cách giáo dục của mình ngay!".
2. Cô Liên
Toán-- Lớp Toán có bạn Sáng lớp trưởng rõ nổi tiếng, thế mà cô Liên dạy Ðịa không tài nào nhớ nổi, toàn gọi nhầm là Trung (lớp trưởng lớp Lý). Gia Anh thì bị nhầm là Gia Linh. Cô toàn lẫn lộn Hoàng Long, Nguyễn Long và Vũ Long. Cô có giọng giảng bài khá ấn tượng, mỗi tội nhà cô hơi bị khó tìm, đến chơi toàn bị lạc.
A3-- Cô Liên dạy Ðịa hồi lớp 11 thì luôn vào lớp với câu: "Như chúng ta đã biết", mặc dù học sinh chẳng biết gì cả! Cô này chấm đIểm hơi bị đắt.
3. Cô Dung
Toán-- Cô rất hay kể chuyện về mối quan hệ thân thiết giữa lớp Toán và lớp Anh khoá trước do cô chủ nhiệm, làm lớp mình cứ mơ mộng, liên tưởng lung tung. Lúc nào cô cũng gọi "các con" rất tình cảm (nhưng hình như cô không có con trai lớn và con gái nhỏ). Cô giảng bài cuốn hút như một guide thực thụ, lại hay giới thiệu các địa chỉ du lịch ở những vũng âm u rất hấp dẫn. Chỉ tiếc năm nay lớp không được đi tham quan để rủ cô đi cùng.