Tiếng Anh
1. Thầy Ðàn
Văn--
Bao giờ chuông nổ đánh xoè
Thầy Ðàn cắp cặp lập loè đi ra
Mỗi khi có tiết chẳng đợi "chuông nổ đánh xoè" là thầy đã chạy von vót vào lớp. Ðó là thầy dạy tiêng Anh của chúng tôi, người đã tự giới thiệu một cách hùng hồn: "My name's Bùi Hoàng Ðàn, a kind of music instruments". Không còn nghi ngờ gì thầy là thầy giáo đẹp trai nhất trong trường (nói nhỏ: thầy rất thích được khen như thế, thử xem, thầy sẽ phô ra một nụ cười sung sướng nghẹn ngào).
Có thể kể cả về sự mẫn cán thì trong trường khó có ai bằng thầy. "Ngay từ đầu giờ thầy đã hỏi: "Hôm nay vắng mấy chiếc?" (1 chiếc = 1 bạn), rồi hì hục ghi vào sổ đầu bài. Ðừng hi vọng nghỉ sớm lấy một phút hoặc thoái mái trong giờ kiểm tra. Cũng đừng mong thầy không kiểm tra miệng. Tất cả chỉ là ảo tưởng.
Nhưng giờ Anh lại là giờ vui nhất. Chúng tôi nói chuyện, chúng tôi xỉa bạn, chúng tôi bị bạn xỉa (hình như đổi bị động sai), chúng tôi bình phẩm và tâm đắc từng lờp nói của thầy. Chẳng hạn thầy lấy ví dụ về đảo ngữ và dịch như sau: "Có một chú lừa lộn cổ xuống suối" thành "Lộn cổ xuông suối là một chú lừa". Nói chung thầy Ðàn là một người rất tuyêt vời, tài năng (không những dạy giỏi mà còn biết vẽ và biết hát) phong cách, dễ gần và handsome.
Anh-- Bước vào lớp 10 Anh và một buổi sáng mùa thu đẹp trời, thầy toe toét "Good afternoon!" làm Quỳnh và Chi trố hết cả mắt không hiểu tại sao thầy lại "Good luck to you!". Là thầy giáo vui tính, hiền, thoải mái và nhí nhố nhất thế giới. Chuyên gia gây cười ngay cả trong những tình huống đáng khóc nhất. Chuyên gia sáng tác thơ kiểu "Hễ nghe chuông nổ đánh xoè. Học sinh cứ thế lập loè đi ra" hoặc "Nếu có 'the' thì cho 'the' vào. Nếu không có thì để without" hoặc "Nửa đêm tỉnh dậy at night. Open win đẩu for my teacher"… Bắng nhắng nhất là những câu như "Giỏi quá! Giỏi như tiên sa cóc nhảy", "Cười như ve", "Don't say Mẹ", "Các em chịu khó học ngoan rồi hết giờ thầy cho về sớm"… Nếu chẳng may thầy chữa bài nhầm thì y như rằng cả lớp sẽ la toáng lên "Thầy ơi, sai cơ bản!" và thầy sẽ nở một nụ cười rất chi là tình cảm bảo rằng: "Không sao, đến thánh còn có lúc nhầm nữa là thầy giáo mới 20 tuổi đầu!" or "Thôi cách này cũng được, con đường nào mà chẳng dẫn đến thành Dôm!"… Dạy đội tuyển, công việc đầu tiên của thầy bao giờ cũng là kiểm tra sĩ số: "1, 2, 3,… mới được có 6 chiếc thôi à? Cả đội tuyển có một chiếc trai đâu mất rồi? Ừ giỏi lắm, các bạn đi học đều lắm! Trừ những bạn không đến thì ai cũng đủ cả!"… Đọc bài tập không bao giờ thầy đọc "ba nhỏ bốn nhỏ" mà bao giờ cũng là "ba bé bốn bé"… Học sinh mà kêu bài thầy cho khó quá thầy sẽ bảo là "Not hiểm you see…". Trong nghệ thuật đặt ví dụ, thầy Đàn thân yêu của chúng ta còn sử dụng đến mức cao nhất thủ pháp "nông thôn hoá tiếng Anh": không mấy khi lấy tên riêng là Thomas hay Thomson hay gì gì mà toàn là Mơ, Lụa, Thắm, Đào, v.v…
2. Cô Hạnh
Văn-- Cảm hứng với các môn thi tốt nghiệp (trong đó có môn tiếng Anh): nỗi kinh hoàng của năm 1998. Năm nay khối 12 "bủn rủn chân tay, lung lay tâm hồn" khi được báo thi tốt nghiệp 6 môn: Văn, Toán, Ngoại ngữ, Lý, Sinh, Sử. Môn nào cũng "khó nhai". Và với môn ngoại ngữ: tim đập loạn xạ như còi cấp cứu, mao mạch, tĩnh mạch, động mạch căng ra, chuẩn bị đứt phừn phựt (dù đã biết môn này là một trong 6 môn thi tốt nghiệp từ đầu năm học). Cảm hứng đối với môn tiếng Anh thế là đã rõ! Và tình cảm đối với cô Hạnh (dạy Anh 10): nhiều cung bậc, sắc thái vô cùng! Khó định nghĩa!
Nhắc đến môn tiếng Anh (vô cùng đau khổ đối với tôi và vô cùng "dễ thở" đối với đa số các bạn trong lớp), lại thấy nhớ cô Hạnh: "Trông cô lúc nào cũng tươi, xinh và ăn nói cũng đáng nể lắm đấy!". 12 Văn tìm đến cô nhờ tìm được "tọa độ 21" trên "máy rada dò sóng tình cảm thầy trò" (12 Văn tự đặt biệt hiệu: cô Hạnh tọa độ 21). Ai cũng quí cô, mến cô, bị thu hút bởi cách nói chuyện "đáng nể" của cô, bị hấp dẫn bởi "những tiết học thoải mái trong khuôn khổ và đầy ấn tượng" của cô, vân vân. Nếu cứ theo cái logic mà Xuân Quỳnh từng nhắc đến trong "Sóng", tình cảm của 12 Văn đối với cô khó định nghĩa, khó diễn tả, khó trả lời. Nhưng câu trả lời (định nghĩa) khó nhất lại là câu trả lời đơn giản nhất: yêu cô như "tim trong ngực, máu trong người" (hơi khoa trương phóng đại nhưng vẫn "hiện thực", thực thà 100% đó nghe!). Với tình cảm giản dị hết mực (toàn tim và máu, đừng sợ!), 12 Văn nhớ đến cô với những gì ấn tượng nhất. HH ngộ nghĩnh nhớ đến "nụ cười cơ học song cũng rất tình cảm của cô", giữ lại cho mình hơi ấm tươi vui của "lúm đồng tiền chắc ăn ảnh lắm!". Với PL, "Có vẻ như cô thích màu đen (vì cô luôn mặc quần áo đen) song trong cái màu tối ấy, cô rất trẻ trung, duyên dáng và vui tính". Và ở cô có vẻ đẹp "hình mẫu của một người phụ nữ: nữ tính, duyên dáng, dịu dàng,... nói chung là tuyệt vời" đáng để lớp Văn (26 nữ/1 nam) "mắt tròn mắt dẹt" kính phục. Theo "lăng kính lãng mạn" (đầy chủ quan) của chúng mình, cô "đáng yêu, dễ thương hết cỡ". Và về chuyên môn, cô đã chunh phục "27 trái tim" nửa yêu, nửa ghét môn tiếng Anh. Thế là, một phần tử của 12 Văn yêu chuộng hòa bình "không kìm được lòng mình" đã ca "Khá thú vị khi đến tiết của cô!". Cô ơi, cô có đang cầm máy rada dò sóng tình cảm thầy trò không? Chúng em là tọa độ bao nhiêu của cô, cô ơi? (Chắc là cô bắt được tín hiệu rồi! 12 Văn tin thế!).
Thay lời kết (đầy tình cảm riêng tư của người viết, không còn tính khách quan). Reng! Reng! Reng! 7h30' ngày... tháng... năm 1997. Muộn rồi! 8h kém 25. "Phù!... Phù!...Mệt quá!". Tôi chạy vội lên tầng 4. Tiếng cười khúc khích: "Mệt hả?". Cô Hạnh! Hai cô trò cùng đứng thở (2 phút trước khi vào lớp). Cô cười tươi quá, lúm đồng tiền duyen ghê! Lúc ấy tôi mới chợt nhận ra rằng "Tuyệt vời! Cô có đôi mắt rất đẹp!".
A2-- Gái 2 con trông mòn con mắt! Càng ngày cô càng xinh ra, tràn đầy sức sống với cách ăn mặc lịch sự mà bắt mắt. Ngày xưa đã từng bị lũ học trò thi nhau tìm ra sơ hở của cô giáo mới vào nghề.
A3-- Lớp 10, A3 được học Anh cô Hạnh. Cô trẻ, xinh, nhưng hơi rắn. Tuy nhiên A3 cũng rất quý cô và vẫn giữ được quan hệ tốt đẹp với cô đến tận bây giờ.
3. Cô Ngân
Toán-- Tiết Anh của cô Ngân gợi nhớ đôi chút về thời mẫu giáo, học mà chơi, chơi mà học. Ðó là những lúc mọi người tha hồ thoả mãn trí tưởng tượng của mình, đặc biệt là khi học về câu điều kiện. Ai cũng tha hồ bốc phét, mặc dù nhiều khi văn phạm sai bét, nhưng tất cả đều hiểu. Ðảm bảo 5 năm sau, chưa chắc đã có chàng nào lớp Toán dám nói ra những câu như thế bằng tiếng Việt. Công nhận cô rất tận tình, giải đáp cả những thắc mắc nhỏ nhất. Chính vì thế mà mặc dù rất yêu ngôn ngữ mẹ đẻ, lớp Toán cũng muốn nói với cô: "Thank you very much!".
Tiếng Nga
Cô Hương
Nga-- Từ khi học lớp 11, lớp Nga đã biết cô, nhưng đến tận lớp 12 khi cô dạy đội tuyển thì học sinh mới biết thêm về cô. Cô giảng dạy nhiệt tình, kiểu giảng bài của cô cứ ngẫu hứng thế nào ấy, hay lắm! Cô hay cười cùng học sinh, nói chuyện với cô rất thoải mái. Tính ngẫu hứng trong bài giảng của cô thể hiện một phần ở các từ đệm giữa bài giảng, kiểu như "À, gì nữa nào?".
Môn Toán
1. Thầy Khải
Văn-- Trong số các thầy cô được 12V đặc biệt yêu quí thì có lẽ thầy Khải là thầy giáo phong cách nhất, vĩ đại nhât (theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) đồng thời cũng để lại nhiều ấn tượng nhất. Nếu giả sử ở lớp Văn có tổ chức một cuộc tổng tuyển cử dân chủ, tự do thì tin chắc, ngoài số phiếu trắng ra, thầy Khải sẽ phải nhận được không dưới 100% phiếu tán thành.
Vâng, "thầy Khải là người mà người khác không chỉ quí mà còn kính phục" bởi vì "Thầy giảng bài hay tuyệt, tính của thầy cũng hay! Nói chung thầy là người hiếm có đấy". 12V rất yêu quí và thực sự kính phục thầy.
Theo số liệu thông kê gần đây nhất thì có tới 15% dân số 12 Văn từng bị thầy đẩy đến cảnh khốn cùng nhất, vô gia cư. Có nghĩa là thầy đã từng đuổi 4/27 người ra khỏi lớp vì đã dám phạm lỗi trong lúc thầy bực mình. Tuy thế nhưng "không bao giờ có thể giận thầy được" (chính một trong số 4 nạn nhân đã phát biểu).
Trong lớp 12 Văn thì thầy Khải không những là thầy giáo giỏi mà còn là một người tuyệt vời nữa. Lớp trưởng VG, một kẻ đại diện cho tầng lớp quan chức cầm quyền ở lớp, đã không ngần ngại phá bỏ lập trường của mình và nói: "Từng tuyên bố ghét tất cả những người con trai kiêu nhưng, cho dù thầy có mắc bệnh của các sao (như có người từng nhận xét), vẫn phải thú nhận rằng rất quí thầy". Hầu như tất cả mọi người đều yêu quí thầy và đều muốn nói lên điều ấy mà chẳng thèm sợ lớp Toán. Như MH: "Ðây là thầy giáo để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất (mặc dù ban đầu không thích thầy vì thầy có vẻ khó tính và thất thường). Phải nói rằng thầy tuyệt vời". Hay "Trong suốt 3năm học tôi chỉ tiếc nuối duy nhất một điều là không có cơ may được học thầy sớm hơn và nhiều hơn. Có lẽ thầy Khải là người mà tôi kính phục và yêu quý nhất" (MT). Và ND còn mạnh dạn hơn: "Ngày xưa có chàng Trương Chi - người thì thật xấu nhưng thổi sáo thật hay. Thầy là Trương Chi của lòng tớ. I love him!". Không chỉ yêu quí thầy, có người còn hùng hổ tuyên bố "Tớ đã lấy thầy làm hình mẫu để chọn ý trung nhân sau này! Hoàn toàn nghiêm chỉnh!" (MN), và còn thắc mắc "Không thể tưởng tượng được có ai lại không quí thầy" (BG).
Cuối cùng, xin được kết thúc bằng một nhận xét của bạn TH: "Thầy giống... trong phim 'Người đẹp và con thú', nghĩa là xấu xí mà có một trái tim hoàng tử".
2. Thầy Võ - Thầy giáo chủ nhiệm tuyệt vời nhất thế giới!
A2-- "Hữu xạ tự nhiên hương", thầy là chủ nhiệm lớp T2 nhưng gần như tất cả các lớp đều nhất trí dành cho thầy danh hiệu cao quý này. Thầy cực kỳ tâm lý và hiểu học sinh, luôn ủng hộ và đứng bên cạnh học sinh trong tất cả mọi hoạt động lớn nhỏ của lớp và trường (Yearbook rất biết ơn thầy về điều đó!). Thầy Võ dạy Toán cũng tuyệt vời: thầy cho ghi bài theo một hệ thống cực kỳ mạch lạc, rất dễ nhớ và dễ làm theo. Mọi kiến thức đều được hệ thống hoá thành từng chương, từng phần, từng vấn đề, đi kèm theo cách giải cụ thể. Chẳng cần nói nhiều về việc dạy học của thầy, bởi vì tất cả đều thấy "Nghe thầy giảng trên tivi mà sướng hết cả người!". Lớp A2, lớp "duy nhì" có diễm phúc được học thầy, thì khoái nhất là nghe thầy kể chuyện đời. Cả lớp thú nhất câu "Tuổi trẻ là dấu chấm than, tuổi già là dấu chấm hỏi". Đối với A2, thầy đã vô tình là người mai mối để họ gần T2 hơn.
T2-- Không ai có thể hiểu rõ thầy bằng lớp T2. Họ đã thuộc lòng những câu cửa miệng của thầy: "Làm gì có", "Các bạn ơi, các bạn phải nghe tôi đi!", "Lại mệt mỏi rồi", "Mấy bài con con", "Bình dị", "Đi..i..ra!"… Môn thể thao thích cổ vũ nhất: bóng rổ (cổ động viên nhiệt tình nhất). Là thầy giáo đào hoa nhất, nhảy nét nhất, thoải mái nhất, uy tín nhất… và… mắng té tát nhất!
3. Thầy Lân
A3-- Dạy ở lớp A3 thì chắc thầy Lân đoạt danh hiệu tảng lờ giỏi nhất. Lớp nói chuyện như chợ nhưng thầy vẫn giảng điềm nhiên! Ðộc đáo nhất là khi đứa nào lên bảng mà không làm được bài (kiến thức cũ) thì sẽ đón nhận một câu "Ðúp lớp 9 (hoặc 1, 2, 3,... 10)". Thêm nữa, chẳng có đứa nào được quyền (hay bị quyền) giơ tay xung phong lên bảng xây dựng bàI cả, vì thầy luôn gọi từ đầu sổ xuống cuối sổ, hoặc ngược lại. Do đó, cứ đến tiết Toán là đứa nào sắp lên thì cuống quít, còn bọn khác ung dung. Vui tởm.
4. Thầy Bình
A2-- Thầy đã về hưu được 2 năm, nhưng ấn tượng từ lớp 10 vẫn không thể quên được: thầy đứng ra tổ chức chương trình "Mưa bay 1" cho dù tuổi đã gần 60. Khiến cho cả lớp có dịp trổ tài. Trông thầy rất phúc hậu, người tròn, đậm người và rất giống ông gì trong một phim khá nổi tiếng bởi đầu hơi ít tóc.
5. Thầy Khánh
Toán-- (?) "Việc nhà cửa vợ lo!", còn thầy thì bị dính keo với cái bàn bi-a. Thầy có tài thơ phú tuyệt vời, sống lãng mạn, dễ bị rung động trước cái đẹp.
Môn Lý
1. Cô Liên
Văn-- Nói về cô:
- Vẻ bề ngoài:
+ Ðáng yêu, lịch sự.
+ Có đôi giầy giống Cowboy.
+ Biệt danh "Nữ chúa rừng xanh" vì cô có mái tóc dữ dội.
- Phong cách dạy: "Nói siêu nhanh, dạy siêu kĩ và bài kiểm tra siêu dài".
Tóm lại: Cô rất hay và học sinh rất quý cô.
- Ðiểm được học sinh ưa nhất:
+ Luôn vui vẻ, trẻ trung.
+ Ðầy tinh thần trách nhiệm.
+ Gần gũi với học sinh.
+ Hay cười.
+ Tận tình với học sinh.
Anh-- Ngay từ buổi đầu cho tới bây giờ, cô luôn xuất hiện trong bộ sưu tập thời trang phong phú nhất thế giới, không tiết nào lặp lại tiết nào. Đặc biệt, mốt ưa thích của cô có vẻ là quần jean đóng thùng vì cô có cặp chân khá dài và thẳng. Được ngắm cô ở tiêu cự gần cũng sướng. Tuy nhiên đôi khi cũng vì thế mà học sinh không thể tập trung vì còn mải tưởng tưởng xem tủ quần áo nhà cô to cỡ nào. Vận tốc truyền âm của cô khá cao, tuy nhiên bài giảng lại dễ hiểu không thể chịu được. Cô cho ghi bài không phải là cẩn thận mà là quá cẩn thận, và chính việc này đã làm chất xúc tác cho những cái đầu chứa toàn khí trơ và đủ loại lý do lý trấu rằng là "lớp 10 em học ban C", "buổi trước em nghỉ" v.v… của học sinh. Một đặc điểm nữa cần nói là con trai cô rất đẹp trai. Mỗi lần anh ý đến đón cô là girls A1 lại ùa ra cửa sổ tầng 4 và chẳng cần đến kính thiên văn thì độ bội giác vẫn tăng và anh í vẫn thuộc giới hạn nhìn rõ. Không hiểu có phải vì thế mà anh í càng năng đến đón cô hơn và cũng vì thế mà có những buổi tiết một, cô lên lớp rồi mà cũng chỉ có 6 bạn trai đứng lên chào, còn các nữ sinh thì đang đứng chi chít, chen chúc, chật ních bên cửa sổ. Và cuối cùng thì hôm nọ, Quỳnh - dù tài sắc chẳng hơn các chị em khác là bao (nhưng lại rất chăm lau bảng tiết Lý) - đã trắng trợn la toáng lên gọi cô là "Mẹ ơi" trong sự ghen tị ra mặt của 26 cô con dâu xinh tươi ngời ngời còn lại.
2. Cô Lan
Văn-- Cô đã được bước vào thế giới của chúng tôi ngay từ những buổi đầu quả địa cầu 12 Văn thành hình. Chúng tôi không sao nhớ hết nổi một trong số hàng chục tọa độ, chỉ biết rằng, cô đã để lại những điểm rung cực đại trên những kinh, vĩ tuyến đã đi qua. Hai năm học vật lộn với môn Lý tương đương bằng hai tuần không xuống tới căng tin của lớp Văn chúng tôi. Quả là khủng khiếp khi những câu cửa miệng của cô luôn vang lên theo điệu 1-2-3 của Rumba hay Vans và rồi cứ ám ảnh như một bản Tănggô ấn tượng. "Ðúng, không sai một chút nào", cô luôn nói thế. Nhưng chỉ là lúc vui thôi, còn nếu không ấy à, Chúa mới biết những màn "cha cha cha", "tuýp" nóng bỏng, xối xả đổ xuống nền đất của chúng tôi ra sao. Không phải nghịch lý khi một cô giáo dạy môn tự nhiên lại kiêm luôn dạy nhảy. Ðơn giản, cô còn trẻ lắm so với tuổi 49 của cô và lớp tôi có khối người có ấn tượng về phong cách rất "mốt" ấy. Ðáng tiếc là như một số người lớp tôi nhắc tới quy luật bù trừ, cô Lan nhảy đẹp lắm nhưng dạy Lý thì... ôi! thú thực là tôi cũng như nhiều người "chẳng hiểu một chút nào hết". Ðáng thương cho những đôi mắt và cái miệng "thơ ngây" há thành chữ O cả. Hic, ngắm cô là chính, "trông lúc cô cười và lúc cô nhảy là thích, còn thì đáng sợ vô cùng". "Cá không ăn muối cá ươn, cô đã mắng chúng tôi thế đấy, eo ơi, chúng tôi nào dám không ăn muối (không ăn thì bướu cổ lâu rồi!!!), nhưng ươn thì cá vẫn ươn, nhất là ươn trong cái môn Lý khó "nhập" lại dễ "xuất". Tồi tệ hết sức! Tại sao cái công thức của máy phát điện, của nguồn điện không thành những cái bánh mỳ cho đời tụi tôi đỡ khổ?
Nói vậy chứ cô Lan tốt lắm, giảng cũng tận tình kinh khủng, nhưng đáng tiếc "trời sinh ra cô sao còn sinh ra môn Lý!!!". Tôi đã cố theo lớp học nhảy của cô để dùng thứ "ngôn ngữ vườn" nhằm xoa dịu ấn tượng về cái lớp quỷ sứ, rất chi là ngu Lý của chúng tôi trong cô. May mà cô cũng ưa "ăn kẹo", nó cũng ngọt như điệu vũ "Boston". Vậy mà tôi biết có bao thế hệ đã được cô dìu dắt (dĩ nhiên về môn nhảy chứ không không phải môn Lý rồi!) và họ thành đạt lắm. Cô cũng có dịp mở mặt mở mày. Song bây giờ thì cô cũng rời thế giới của chúng tôi rồi, tôi chỉ còn thấy cô nhảy mỗi tối, đẹp và dễ chịu hơn so với lúc cô trên bục giảng với cái thước kẻ. Kỷ niệm thì vẫn là kỷ niệm, đáng nhớ lắm chứ. Tôi nhớ mãi một buổi cô đã biểu diễn màn chachacha trên lớp và khởi động luôn cái máy hỏng chạy ì ì là thằng Cường cũng "thể hiện", thế là cô và trò, dù có người biết người mù tịt cũng thoát ra khỏi thế giới của công thức Lý và bước vào thế giới trẻ trung, rất mực hiện đại, dễ thương! Này nhé, ai muốn học nhảy, tôi sẽ dẫn bạn tới gặp cô Lan, sẽ thấy cô cười và nghe chất giọng uốn lượn theo nhạc của cô. Nhưng ai muốn học Lý ấy hả, đừng tới tìm tôi nhé và cũng đừng đến với cô, cảm ơn và khỏi hậu tạ!!!
3. Thầy Tuấn
A2-- Sôi nổi, trẻ trung với mong muốn bớt đi tóc bạc. Năm lớp 10, học ban C, được thầy dạy thì coi như không biết gì về Lý. Vậy mà 10 có hàng loạt. Ðặc biệt có biệt tài rất nhớ tên học sinh.
A3-- Thầy Tuấn là thầy chung thuỷ nhất với A3. Nói chung A3 rất quý thầy vì thầy dễ tính và tâm lý. Khỏi phải nói, đặc biệt là khi nào trường có vụ gì vé viếc linh tinh. Thêm nữa, thầy Tuấn chụp ảnh hơi bị xịn!!!
4. Cô Hạnh
A2-- Chưa có chồng, sống cứng nhắc và nguyên tắc quá. Giảng Lý hơi khó hiểu; Có vấn đề gì học sinh cần cô giảng lại vì không hiểu thì chúng càng không hiểu cô đang nói gì. Tuy nhiên cô rất tốt và tận tâm.