Môn Hoá
1. Cô Bính
A2-- Một mẫu người cổ điển với hai bím tóc đuôi sam. Vì vậy trông cô khá cứng nhắc và hơi khó lấy chồng. Mừng cho cô là gần đây, kể từ ngày lấy chồng đã từ bỏ cái đầu cũ để đổi lấy cái đầu mới tân thời, trẻ trung hơn.
A3-- Cô Bính (giờ đã lấy chồng) là một trong những người được A3 kính trọng. Cô dạy hay và lại rất có trách nhiệm nữa. Rất khoái!
2. Cô Hạnh
A2-- Không, hay đúng hơn là, chưa qua lớp đào tạo tâm lý con trẻ - chẳng tâm lý gì cả. Việc làm với mục đích tốt nhưng diễn đạt quá kém - dễ bị hiểu sai, bị học trò không ưa (không cho đi tham quan cùng). Trình bày bài giảng rất ngẫu hứng: phần mở bài viết hết phần giữa bảng, phần trọng tâm viết vào góc, chẳng đọc được gì. Chữ lại xấu nữa. Không chấp nhận cán bộ lớp nhận xét tình hình tổ "Bình thường", "Em phải tự ghi thêm vào chứ!".
A3-- Còn về người kế vị cô Bính thì khỏi nói. Ðó là một sự tương phản 100%. Mrs Hạnh vừa nhiễu, vừa... hâm. Rất ưa nịnh, và đó chính là kẽ hở để A3 khai thác triệt để đẻ câu giờ (thành công 99,8%).
3. Cô Quỳnh Anh
Nga-- "Ðại sát thủ"của 12Nga. Luôn mang đến cho lớp những nỗi kinh hoàng trong giờ Hoá bằng cách rất tích cực kiểm tra, kiểm tra và kiểm tra. Biệt danh: Quyền Anh, và dễ dàng nghe thấy nơi cô: "Các em về tóm tắt bài vào vở, tiết sau ta kiểm tra nhé!" Tuy nhiên, đôi khi cô cũng dễ tính và hay "tâm sự" với 12Nga.
4. Bác Hưng
Toán-- Lớp vẫn gọi đùa bác Hưng là "phó chủ nhiệm" vì mọi chủ trương của nhà trường, từ lịch thi cho đến kế hoạch này khác đều được thông tin qua bác. Trong giờ giảng, lúc thì bác "nói theo ngôn ngữ Toán học", lúc lại vận dụng ca dao tục ngữ, có khi còn dùng lý thuyết vật lý y như thầy Hàm vậy.
Môn Sinh
1. Thầy Hiền
Toán-- Tiết Sinh của thầy Hiền luôn hứa hẹn những giờ phút sảng khoái, đầy ắp tiếng cười (trừ một đôi lúc thầy kiểm tra bài cũ muốn rụng tim). Phải nói thầy là một con người nói chuyện có duyên, lúc nào cũng lịch lãm, và cũng thật không dễ để hiểu hết về thầy. Chỉ biết là thầy biết rất nhiều chuyện, kể vô cùng sinh động, đáng lẽ ra thầy phải làm diễn viên kịch mới đúng. Thú vị nhất là những câu chuyện chen ngang bài giảng rất bất ngờ. Ðang say sưa giảng về bào thai trong bụng mẹ lấy thức ăn qua nhau thai thế nào, lúc sinh ra cắt rốn ra sao, bỗng độp một cái: "Này, không biết tại sao bây giờ nhiều đứa con gái thích mặc hở rốn thế nhỉ?". Cả lớp cười vỡ bụng. Thầy có một vốn sống, vốn thực tế cực kỳ phong phú. Chỉ khổ lũ học trò thành phố, thầy hỏi đã nhìn thấy con bò, thấy cây sắn bao giờ chưa, thì ngượng nghịu: "Dạ... Em thấy trên tivi rồi ạ!". Thế có chết người không! Những cái như "Vi khuẩn mấy tế bào? Tảo đơn bào hay đa bào?" thì chẳng thể nào nhớ nổi, nhưng những câu chuyện của thầy thì cả năm sau vẫn kể lại với nhau, cười hích hích. Ðặc biệt thầy rất hay răn đe chuyện tình cảm. "Này, lớp này có đôi nào không đấy? Trường ngoài đầy!". Nhìn nhau, cười... "Lo mà học hành đi. Cái tuổi này là lãng mạn lắm. Giở nhật ký ghi "Chiều mưa buồn...", thế là hỏng rồi!". Thầy có vẻ rất kinh nghiệm trong chuyện phát giác học trò có vấn đề "càm tỉnh" hay không. "Cứ thấy cầm bông hoa, rứt rứt từng cánh là có vấn đề rồi!". Nếu tình cờ thầy bắt gặp bạn cầm bút ký đặc cả trang giấy là coi như xong, cứ yên trí rằng thầy đã biết tỏng chuyện ấy của bạn rồi đấy. "Này, sao mệt mỏi thế hả? Nhắc một điều: đừng có hút hít đấy nhé! Ðừng có thử, thử là chết!". Hình như thầy và cô Nga rất hay đi chơi, hội hè, chùa chiền ở đâu thầy cũng biết. Thầy còn thuộc nhiều thơ, thỉnh thoảng lại đọc vài khổ làm cả lớp ngơ ngẩn mất mấy phút. Sự độc đáo, hóm hỉnh của thầy đưa cả vào trong bài giảng, nhưng lúc nào cũng mạch lạc, rõ ràng, gạch chân mũi tên ngang, móc đơn, móc kép, đén cả dấu ba chấm cũng không bao giờ thừa, không bao giờ thiếu. "Bài trước thắc mắc gì, hỏi! Nắm bài cho hệ thống!". Học giờ thầy lúc nào cũng sôi nổi. Thầy nói nhanh như máy, viết như gió. "Có hiểu không, hả?"... "Hiểu thì nói là hiểu, không hiểu thì nói là không hiểu! Cậu này, có hiểu không?"... "Dạ,... có ạ!". "Hiểu là mắt phải sáng lên. Mắt chưa sáng lắm đâu nhé!". Cứ thế, những giờ học của thầy trôi qua trong lo lắng và thích thú. Ðến hôm biết môn thi tốt nghiệp, cả lớp lo sút vó. "Bộ "nó" không bắt thi thì thầy trò ta ăn chơi nhảy múa. Bây giờ phải thi thì ta học, sợ gì, khó cả làng cùng khó!... Ðừng quay bút!".
2. Cô Nga
Văn-- Buổi sáng, nếu bạn đi học trên phố Cát Linh, bạn sẽ gặp cô. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ cô là một bậc mệnh phụ phu nhân nào đấy: phong lưu và quý phái, ngồi sau xe của một đức ông chồng đáng kính, thường đến thăm nom những trẻ mồ côi, làm những công việc từ thiện... nếu không thì phải bận bịu với những vấn đề trọng đại hơn như là những buổi dạ hội, tiếp tân hay thời trang, ca nhạc, nghệ thuật... Bạn nghĩ vậy có lẽ cũng không sai cho lắm. Ở trường, cô luôn có mặt trong ban giám khảo của những cuộc thi cắm hoa, thời trang, thanh lịch... Còn 12 Văn chắc sẽ không bao giờ quên được những tiết Sinh của cô - những tiết học được bắt đầu bởi sự trầm trồ thán phục của lũ chúng tôi trước bộ váy áo mà ngày hôm ấy cô diễn vào lớp. 12 Văn cũng sẽ mãi không quên lời của cô mời cả lớp đến nhà ăn ô mai mà đến giờ vẫn chưa thực hiện được. Buổi sáng, nếu bạn đi học trên phố Cát Linh, bạn sẽ gặp cô - một cô giáo đáng kính.
3. Thầy Sĩ
A2-- "Hiểu chưa?", "Nghe! Nghe! Nếu không giở sách ra thì không hiểu gì hết!", "Đừng ồn", "Mồm ơi", "Hiểu nổi không?". Thầy chẳng nhắc nhở gì khi lũ học trò nói chuyện, việc thầy thầy lo, chúng mày không học thì kệ. Thầy viết đẹp nhưng lại trình bày bảng như nháp làm học sinh chẳng biết viết vào vở như thế nào. Điểm tối đa 9.
A3-- Thầy Sĩ dạy Sinh luôn vào lớp với phong thái rất ung dung. Thầy đã từng phát ngôn: "Tiền ai chẳng thích, thầy cũng thích lắm!". Khi khuyên A3 đừng lấy chồng bị bệnh máu khó đông dù nó giàu! Và câu nói cửa miệng của thầy là "Hì hì, hiểu nổi không" hoặc sau mỗi lần kiểm tra: "Nhóm 1, nhóm 1...". Ngoài ra, thầy này chụp ảnh cũng hơi được và trông thầy rất giống đồng chí Võ Nguyên Giáp.
4. Cô Loan
Nga-- Ôi, cô hiền mỹ mãn luôn, đứa nào mà sợ thầy Hiền chắc chấn sẽ rất sung sướng nếu được học cô. Cô cực kỳ tâm lý, đặc biệt cô am hiểu về tử vi, tướng số, tâm lý trong tình yêu, bạn trai, bạn gái,... ra sao. Sau này anh chị nào định lấy nhau, cứ đến cô mà xin ý kiến, đảm bảo hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
5. Cô Dung
Nga-- Chuyên môn cao, quán triệt tuyệt đối giáo án, do đó không bao giờ có câu nói nào chệch khỏi chủ đề của tiết học. Giọng của cô rất to và rõ ràng. Đôi khi cô nghỉ làm học sinh sướng rơn. Dường như mọi chi tiết trong bài học đều tối quan trọng vì cô luôn miệng nói "Nhớ kỹ cho tôi nhé!".
Tin học
Thầy Sửu
Văn-- Cái gì đập vào mắt bạn đầu tiên khi gặp người thầy đáng kính này? Một mái đầu hất ngược như kiểu Hítle và bộ quần áo hết sức giản dị (sau một thời gian bạn mới có thể phát hiện ra rằng đó là bộ quần áo vĩnh cửu với thời gian). Và với những điều này có thể coi thầy là con người "đại" diện hoặc hơi diện một tí cho "lớp người cấp tiến thế kỉ 18".
Bề ngoài thì thế, còn về giọng nói, bạn có thể "xỉu" ngay một tiết học của thầy, ngôn ngữ thì khó, nói giọng Hà Nội còn chẳng hiểu gì nữa là một "chất giọng đặc biệt" của vùng Trung Bộ hoặc Bắc Trung Bộ gì đó, cái này càng làm cho học sinh nhức đầu + mỏi mệt.
Thế nhưng lại có người thốt lên "Chẳng hiểu tại sao tớ thấy thầy có một vẻ gì rất hấp dẫn". Trời ơi! Ðúng là sử dụng ngôn ngữ rất đắt. Rồi thì thích học môn của thầy, mơ ước được gặp lại thầy trên bục giảng của lớp. Ðâu chỉ có thế vì luôn có cái ngoặc kép đằng sau những câu nói: "Nhưng mà không kiểm tra".
Lại nhớ đến kiểm tra, đã có thời bốn lớp xã hội (hay tự nhiên gì đó) phải chịu cực hình vì những bài kiểm tra. Lớp nào kiểm tra trước trong một ngày coi như là tới số, sau đó dù có khó khăn thế nào các lớp kia cũng phảI cử một hay hai người sang chép trộm đề. Thông minh ghê!
Ðược đúng một lần thầy "tôn vinh" các em học sinh là đầy tinh thần "tự giác": "Các em làm bài thi nghiêm túc nhé thầy phải xuống phòng máy đây".Học sinh thầy mới thật là ngoan, đã áp dụng theo chiến thuật "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ".
(Mặc dù không thể Alt+F5 vào directory zip cho nó nhỏ đi nhưng mà cũng phải F10 và Exit đây).
Kỹ thuật
1. Cô Xuyến
Văn-- Kỹ thuật là một môn khó nuốt đối với chúng tôi. Chúng tôi có đứa cứ thắc mắc không hiểu sao cô có thể yêu thích môn này đến thế khi nhớ được bao nhiêu số liệu về lợn, bò, gà,... Môn Kỹ đã khó nhằn, giọng của cô lại đều đều ngay cả khi có volume hết cỡ, nên vô cùng buồn ngủ. Cô giảng bài rất nhanh, phải cắm cúi ghi lia lịa nên thắc mắc vô cùng không biết nét mặt cô lúc ấy thế nào? Ðã thế, kiếm điểm 10 của cô cũng khó như bắt điểm 10 của thầy Hùng. Mặc dù cô có khi khó tính nhưng lại cũng khá tâm lý. Lúc cô "thả" trong giờ kiểm tra tự dưng thấy quí cô hẳn dù biết không thể nào gặm được môn Kỹ. Tuy nhiên, đối với cô, chúng tôi vẫn dành những tình cảm tốt đẹp. Có người nhiều lúc trông cô mà rất thương khi cô đứng trước một lũ bất trị 12 Văn. Và ngoài giờ giảng bài ra, chúng tôi công nhận cô là người dễ mến và dễ nhận ra khi đi giữa nhiều người.
A3-- Bye bye môn Tin lớp 10, lớp 11 A3 học KTNN - cô Xao Xuyến. Cô dạy thì cũng bình thường thôI, nhưng bị một cái là chữ... không được đẹp lắm. Một đIều rất cú là ngay cả trong những ngày năm cùng tháng tận của lớp 12 thì cô vẫn bắt học kiểm tra một cách dã man. Sợ!
2. Thầy Phương
Toán-- "Lớp hôm nay vắng ai không?", đó là câu hỏi quen thuộc của thầy Phương mỗi khi vào lớp. Và Quý Sơn gần như quanh năm làm trực nhật tiết Kỹ (vì phải báo cáo sĩ số thay lớp trưởng đi học đội tuyển). Hồi đầu năm sợ thầy chết khiếp vì thấy thầy cứ nghiêm nghiêm, lại ít cười thế nào ấy, sau mới thấy thầy hiền quá, đó là những tiết học thoải mái nhất của 12 Toán. Thầy dạy dễ hiểu, lại cực kỳ dễ tính trong điểm chác. Giảng một lần - "Có ai không hiểu không? Có à? Tôi giảng lại lần hai"... "Lần này còn ai không hiểu nữa không? Vẫn còn à? Vậy tôi giảng lại lần ba"... Lớp rất quý thầy, mặc dù sau một năm học chưa chắc đã có ai lắp được cái bảng điện cho đúng nguyên lý (hì hì...).
Môn GDCD
1. Cô Phương
Văn-- Khỏi phải hỏi, chắc chắn tất cả những học sinh từng học cô đều có một ấn tượng chung, đó là ở tiếng "coi như là". Cô sử dụng "coi như là" ở mọi nơi, mọi lúc, bất cứ lúc nào có thể thêm được như khi bị lên bảng, ta hay "à", "ờ", "ừm"... vậy. Chẳng hạn: "Coi như là chúng ta sẽ kiểm tra vào tiết sau", "Chủ nghĩa duy vật biện chứng coi như là... là chủ nghĩa..." (nhờ điều này mà chúng tôi biết thêm: trên thế giới này có một thứ Chủ nghĩa mang tên CNDVBC coi như là). Hay như lần đến thăm cô lúc cô vừa bị tai nạn, cả lũ phải bấm bụng nén cười khi cô kể: "Coi như là cô bị đâm xe khi...". Có đứa tỉ mẩn đã đếm và làm một phép tính: trung bình một tiết cô nói 80 lần từ CNL (mật độ gần 2 từ/phút rồi còn gì) cứ cho là cô dạy 5 lớp đi như vậy là một tháng cô nói 80*4*5 từ CNL thừa. Tóm lại trong 30 ngày, cô đã tốn khá nhiều năng lượng cho gần 5000 từ đệm. Ðó là còn chưa kể lúc nói chuyện với đồng nghiệp hay gia đình. Hãy tưởng tượng ra cảnh cô đi chợ: "Coi như là tôi mua mớ rau này...". Thú vị nhỉ. Nói vậy nhưng phải cám ơn "CNL" lắm lắm vì nó đã giúp cô "CNL" và chúng tôi trở nên gần gũi hơn.
Nga-- Chỉ nhớ là cô hay cho mấy cái ví dụ lạ hoắc ở đâu đâu ấy, và đôi khi cô, hình như, nghĩ rằng học sinh của mình còn rất ngây thơ và lạ lẫm với nhiều chuyện ở bên ngoài cánh cổng trường học kia. Còn lại thì ấn tượng về cô chỉ là "coi như là...".
Toán-- Cô Phương GDCD là hay khen lớp Toán nhất. Cô khen lớp hôm nào cũng có hoa (tươi) đẹp, khác hẳn những lớp Toán khoá trước, khen cả người cắm hoa nữa.
2. Cô Mỹ
Nga-- Nói chung là bản thân môn Công dân đã chán rồi, thành ra giờ học của cô chẳng mấy hấp dẫn học sinh. Chỉ có lúc nào cô kể chuyện linh tinh cho nghe thì học sinh còn thấy giờ học của cô đỡ chán. Cô cứ kể một hồi rồi kết luận "Ðấy, chính vì thế mà...", thà cô cứ kể chuyện suốt như thế còn hơn.
A2-- Một quyển vở chấm đến 3 con 10. Giờ công dân là giờ tập gom góp tư liệu trong sách, gạch chân, rồi chờ ngày chấm vở. Ðây bao giờ cũng tiết được nghỉ nhiều nhất bởi "Cô phải giải quyết chuyện lớp cô". Sao T3 để giáo viên chủ nhiệm vất vả đến thế? Nhiều lo toan đến nỗi cô hay chấm điểm theo cảm hứng thì phải.
3. Cô Nga
Nga-- Với cô Nga thì môn Công dân cũng không khởi sắc là bao, nhưng cô thường có những ví dụ minh hoạ rất buồn cười, thế là giờ học trở nên vui vẻ hơn.
Văn-- Ngay từ buổi đầu khi bước vào lớp 11, cả 11 Văn phải nghiêng mình kính cẩn với một sự khủng hoảng tâm lý trước cô - cô Nga dạy GDCD. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về cô là hình dáng bên ngoài. Hãy chú ý vào từng nét trên khuôn mặt cô. Một đôi mắt không to cũng không bé, nó vừa đủ để quan sát học sinh một cách bí mật nhất trong giờ kiểm tra. Cái miệng có lẽ hơi rộng, và một làn da hơi rám không đủ trắng để gọi là trắng mà cũng không đủ đen để gọi là đen đen. Mái tóc cô dài, hơi xoăn, dễ phải đến ngang lưng nhưng khốn nỗi lại không hợp cho lắm.
Còn tính cách và sự giảng dạy của cô thì khỏi phải nói: không giống ai vầ không thể ai giống. Có người thì cho rằng cô sôi nổi, có người lại cho là cô rất trẻ con và nghịch ngợm (lạ nhỉ???). Cô có lý tưởng rất rõ ràng. Ðó là điển hình cho những tìn đồ trung thành của Ðảng cộng sản Việt Nam ấy mà (nếu có quá trừu tượng thì bạn cứ tưởng tượng như sự trung thành của con chiên với Chúa cũng được). Cách giảng bài thì sao? Rất sôi nổi (nhưng đáng tiếc là sôi nổi về phía cô). Nghe cô giảng chúng tôi có cảm tưởng như cô là người yêu nước nồng nàn và rất am hiểu về kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội, vân vân... Có lẽ cô hăng nhất là giảng về bài TBCN. Cứ thử hình dung mà xem, cô rất say sưa, tay khua lên khua xuống loạn xị, giọng cô trở lên đặc biệt hơn vì nghe giống người ta nghiến răng kèn kẹt. "CNTB đang ở thời kỳ giãy chết, đó là một chế độ xã hội thối nát, tư bản, không bình đẳng...", cô thường nói thế. Ðiều đáng nhớ khác nữa là cô có một câu chuyện (kiểu như chuyện tư) mà cô rất hay kể: Mưa nhiều lụt thiếu ăn, rồi cô đánh cái cộp viên phấn vào bảng nghe rất đanh thép và hùng hồn. Tiết học của cô thường rất im lặng (ra vẻ như chăm chú nghe giảng lắm), chỉ có thể nghe thấy giọng cô vang vang khi trầm khi bổng làm học sinh lúc thì trông đần thối, lúc thì tưởng tim sắp nhảy vót ra khỏi *****g ngực lúc nào. Ðiểm 10 GDCD ư? Rất khó mà lại vô cùng dễ. Cứ học y nguyên từng từ từng chữ trong sách là không còn nghi ngờ về điểm 10 bạn sắp được nhận. Nhưng xin nhớ "không nên quay" - lời khuyên chân thành đấy. Bởi cô trông kiểm tra rất rắn, ngo ngoe là xong phim luôn. Tôi nhớ một lần do trời mưa to, lụt lội khắp nơi, một thiên thần gãy cánh của 11 Văn đến muộn thế là toi 2' đầu giờ kiểm tra 15'. Khổ hơn thế, con bé lại không thuộc bài lắm, thế lầ cứ quay lên, quay xuống, quay ngang quay ngửa. Cô bắt đầu chú ý. Ðến hết 15', con bé chưa làm bài xong thế là nước mắt ngắn, nước mắt dài, con bé xin cô cho viết thêm vài từ, cô nhất định không cho. Mời các bạn theo dõi cuộc đối thoại hết sức hấp dẫn giữa 2 cô trò:
Trò: Hu hu hic hic hic, cho em 2' nữa thôi ạ!
Cô: Không được, cô đến muộn thí cô phải chịu chứ...
Trò (cãi lý): Nhưng nhà em xa quá, lại mưa... (lý luận quá chặt chẽ, chắc cô sẽ cho thêm 1' nữa chứ).
Cô (giọng dịu xuống): Nhà em ở đâu?
Trò (mừng rỡ): Nhà em ở bên Gia Lâm, ở chân cầu ý ạ. (tưởng thế là đủ cự ly xa rồi nhưng bất hạnh này lại nối tiếp bất hạnh khác).
Cô (lên giọng đột ngột): Nhà tôi ở làng 8 cơ thế mà tôi vẫn đến đúng giờ.
Trò (sợ hãi trở nên cùn): Thôi cô cho em 1' nữa thôi ạ, hu hu hic hic...
Chẳng qua con bé muốn dùng nước mắt lấy lòng cô giáo, nào ngờ cô cho con bé một câu xanh rờn (còn hơn lá chuối): Ở đây không có nước mắt mà chỉ có mồ hôi.
Con bé tức nghẹn lên tận cổ, chỉ còn biết ú ớ. Bọn còn lại thì cười sảng khoái vì bây giờ mới nhận ra có một cái làng 8 nào đó ở Hà Nội. Hay là cô bịa, có làng 7 thì có. Tuy nhiên kết thúc có hậu, con bé được 8 điểm (to đúng bằng cái số làng 8 của cô). Thế mới biết, ngoài việc học kỹ bài ra, nếu muốn lĩnh điểm 10 của cô thì phải đổ mồ hôi chứ không phải là nước mắt. Thất bại của bạn tôi là đã dùng sai sách lược, nó lại dùng nước mắt thay vì đáng nhẽ ra phải dùng mồ hôi. Cũng kế từ đó, câu nói của cô trở thành chân lý rằng: "Ở trường học chỉ có mồ hôi chứ không phải là nước mắt".
Cô Nga của chúng tôi là thế đấy. Tất cả những ấn tượng về cô sẽ còn theo mãi chúng tôi những năm tháng sau này: một cô giáo sôi nổi và rất khó quên. Chúng tôi rất yêu quí cô. Có người nói rằng bởi cô có những cái mà ở người thầy khác không có, và còn rất nhiều ý kiến khác nữa. Cuối cùng, chúng tôi muốn nói lời rất chân thành: "Chúng tôi yêu mến cô, cô đã đến với chúng tôi dù chỉ một thời gian ngắn ngủi thôi nhưng là những năm tháng đẹp nhất và khó quên nhất trong cuộc đời chúng tôi".
Thể dục
1. Cô Thủy
Toán-- Cô giáo xinh đẹp nhất trường? Ðúng, cả đáng yêu và dễ thương nữa. Nói chung cô tuyệt vời về mọi phương diện. Nhớ hồi đầu năm lớp 11 của bọn mình, cô đã thu hút ánh mắt của bao nhiêu thầy giáo quân sự trẻ. Không hiểu có nhận ra không mà cô "phớt ănglê" rất tài tử. Lúc mới vào trường, gặp cô cứ nghĩ "cô xinh và trẻ thế này thế nào cũng bị bọn lớp Toán, Lý, Tin trêu cho mà xem". Nhưng đừng đùa. Cô rất bản lĩnh đấy. Cô xưng hô rất rành rọt "tôi và các bạn" (chắc hồi nhỏ cô bướng lắm!). Lớp tôi bảo "Chỉ cần ba người dạy Thể dục (cô Thuỷ + thầy Bính + thầy Trung) cũng đủ biến cổ tích thành sự thật. Cô sẽ là nàng công chúa xinh đẹp bị con quái vật (chắc là thầy Trung) bắt đi,để kết thúc là nàng sẽ được chàng hoàng tử Bính cứu thoát (đem về làm hoàng hậu). (Này, Yearbook đảm bảo tính nội bộ đấy chứ?).
2. Thầy Trung
Toán-- Chúng nó thi nhau kể tội thầy Trung: chúa thu bóng của học sinh, nghiêm quá, sợ thầy như sợ môn Thể dục v.v... Nhưng điều đầu tiên phải nói là thầy rất "ấn tượng". Các chỉ số hình thể của thầy có thể làm ngao ngán bất cứ ai nuôi ảo vọng tập thể dục để có thân hình lý tưởng. (Nói nhỏ: thế mà thầy đã có lần "tự bạch" "Tôi có chiều cao là trung bình". Trời!).
Không biết có phải chiều nào thầy cũng đi uống bia Tiger hay không mà vừa "phì nhiêu" vừa hùng "hổ". Cái hùng hổ ấy được thầy thể hiện bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào qua dáng điệu cử chỉ, hay giọng nói (chao ơi giọng nói!). Cái giọng của thầy có thể nói là "tầm vang xa trên 10km", là cái micro của xơ-cua trường những khi mất điện. Thầy hùng biện thì cứ là đại tài, nhiều khi không thể hiểu nổi sao thầy không dấn thân vào con đường chính trị cơ chứ! Nói gì thì nói nhưng cuối cùng cũng phải công nhận rằng, dù ít hay nhiều thầy vẫn đáng yêu khi nâng điểm thể dục cho bọn mình đấy chứ!
3. Thầy Bính
Nga-- Với dáng cao gầy, thầy để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng học sinh, dù thầy chỉ dạy một năm lớp 11. Ưu điểm lớn nhất của thầy là hay cho nghỉ sớm, dễ tính với học sinh, hay nâng điểm, đặc biệt ưu tiên với đứa nào chui được vào đội tuyển 12. Ước gì thầy dạy thể dục cho lớp 12.
4. Thầy Thân
A3-- Thầy Thân có lẽ là thầy dễ nhất trong môn Thể dục. Tập thì phọt phẹt nhưng lại có thể ỉ eo được. Còn thầy Bính thì rất hay cho nghỉ giờ Thể dục. Trung (biệt hiệu Trung xoay) thì khá là nghiêm túc. A3 đã biết thế nào là kĩ thuật và một câu nói bất hủ của thầy, "Sau này lên Ðại học, bảo các thầy ÐH về đây mà cám ơn thầy Trung nhé!", được phát ngôn khi thầy sung sướng nhìn A3 kiểm tra 3 động tác bước nhỏ, cao gối, đạp sau một cách hoàn hảo.