Anh Hai ơi, nhìn nè!
Nghe nói đến A2, một số lập tức nghĩ đến "con trrai A2",một số lập tức nghĩ đến "con gái A2", số còn lại vẻ như chẳng có tí ti khái niệm gì. Ðó là kết quả thu được qua nhiều lần cả lục vấn, cả tra hỏi, cả thăm dò... những kẻ "ở ngoài nhòm vào". Nhưng cũng phải mở ngoặc là cái số "lập tức nghĩ đến con gái A2" hay có thêm cái đuôi "nhưng mà..." hơi bị khó hiểu một tí. Ðấy là về mặt khách quan, còn "chúng tôi nói về chúng tôi" thì quả khó mở lời.Thì A2 cũng giống như 12/13 còn lại, nghĩa là chữ A2 viết to, đằng trước có thêm một chữ dân, "dân A2", để phân biệt với dân A1, dân Văn, dân T2...
Ai cũng nhớ ngay rằng A2 là 1/13 hơi đặc biệt một tí, A2 đi "hai lần đò". Nói toẹt ra là năm lớp 11, A2 bị dổi chủ nhiệm. "Ai ở xa về", đi qua một lớp trong giờ sinh hoạt, thấy tổ trưởng đứng lên "nhận xét" cái gì đại loại như: "Tổ 2 tuần này không có vấn đề gì trừ 5 bạn đi học muộn, 6 bạn nghỉ tiết, 2 bạn nghỉ học không phép...", quay trên đầu là "con chim quạt" trứ danh, thì biết đích thị đó là 12A2. Cũng chẳng sao, A2 vẫn bảo nhau rèn luyện tính kiên nhẫn, đang văn chương bay bổng đâu lại sắt với nhôm, càng được phát triển cả thể chất lẫn tinh thần. Qua hai đời chủ nhiệm mới có cái để so sánh. A2 hò nhau đi hỏi khắp các lớp xem ở đâu còn cái kiểu phân công chỗ ngồi một nam một nữ, như hồi cấp một thì vẫn gọi hoa mĩ là "ngồi xen kẽ" để giúp đỡ nhau, kiểu đôi bạn cùng tiến, còn tiến đến chỗ nào và đến mức nào thì chỉ có họ tự biết với nhau. Cũng chẳng thành vấn đề, có "xiềng xích" ắt có "giải phóng". Không được ngồi chỗ mình muốn à, thì đổi chỗ. Thành ra đứa nào A2 cũng có phản xạ có điều kiện gần như một hứ bản năng là xem mình có đang ngồi chỗ của mình không, mỗi khi thấy một cái bóng phụ nữ mặc váy xách cặp táp đen lững thững qua cửa lớp...
Cả hai năm 10, 11, A2 toạ lạc ở nhà B, một vị trí chẳng phải trung tâm cho lắm. Cửa sổ bên này nhòm xuống sân bóng rổ, lúc nào cũng bình bịch, nỗi kinh hoàng của A2 mỗi trận đấu tiết thứ năm ngày thứ sáu (lại đúng tiết Hoá). Lúc ấy thì H20 cũng có thể bay lên, hoặc C02 cũng có thể kết tủa. Bức bối không chịu được, lại phải tự gào thét "Tôi bị oan, thả tôi ra!". Bên kia là hành lang nhìn xuống một cái sân dầy chuối, đầy các kiểu đu quay, cầu trượt, với một lũ trẻ con trường QT chả bao giờ thấy chúng nó học, mà theo A2 nhận xét thì "chúng nó nghịch bẩn như hủi". Cái sân ấy như một loài địa quái sẵn sàng nuốt chửng những quả bóng rổ, những quả cầu mà một bàn chân nào đó hậu đậu không giữ lại nổi.
Sang năm 12, A2 mới được nếm mùi thế nào là nhà A, hế nào là chốn "phồn hoa đô hội", mới thấy bao nhiêu khó chịu của nhà B mới chỉ là những cái tát yêu êm ái. Trên cửa sổ 12A2, từ đây chỉ có thể nhìn xuống cái sân trước quanh năm chỉ toàn xe đạp, xe máy, với mấy ông bảo vệ suốt ngày hằm hè, chỉ thấy cười khi con người ta mất vé xe, hoặc lúc tóm được một thể loại bóng nào đấy giấu chưa kĩ; mấy cây phượng, cây bàng lăng cùng mấy cái ghế đá ba chấm chấm than (...!). Trên hành lang, một lũ trẻ con "chỉ biết ăn và hét" mà theo đúng ngôn từ của A2 thì là "lũ lau nhau", lúc nào cũng chiếm độc quyền. Thế nên A2 nếu có muốn một tí không gian để vươn ra tìm ánh sáng mặt trời thì đành nhờ cậy A3. Hành lang nhìn thẳng ra là sân bóng đá lúc nào cũng bụi mù mịt, không đỏ quạch, mà vàng khè chẳng có gì hấp dẫn, chỉ trừ trong những tiết thể dục mà nhìn từ xa thì tất cả các lớp đều như một lũ rối.
Nhớ lại hồi lớp 10, A2 chân ướt chân ráo, những ngày đầu tiên là những ngày tập quân sự. Nhiều đưa đã từng "choáng" một lần bởi một cái quần te tua, một cái áo vàng khè, một cái mặt hầm hố... của mấy tên mà bây giờ đã trở thành những "nhà tôi", hay nói lịch sự hơn là "năm người đẹp trai nhất 12A2"; sau đó lại choáng lần hai về "anh thầy" dạy quân sự có cái tên "chả ai coi ra gì", Duy Nhất ("chú" đã giải thích là nhà chú chỉ có Duy Nhất chú là con trai). Cái thủa ban đầu lưu luyến ấy sau này là một lũ kỉ niệm rồng rắn nối đuôi nhau không sao kể hết được. Ngay từ đầu, A2 đã xác định được đặc tính của mình là "ham chơi". Mọi cái liên quan đến chơi, A2 đều máu. A2 rồng rắn kéo nhau ra bãi giữa đạp xe, nghịch và hét đến mệt phờ cả người, để rồi về nhà với bộ dạng của những đứa đi đào vàng; A2 hăm hở rủ nhau đi xây dựng vùng kinh tế mới Mai Châu, để hò hết, uống rượu cần, ăn sắn vùi, mặc áo thổ cẩm và phát hiện ra chân lý: "Trời dân tộc thì nhiều sao hơn ở Hà Nội và gà dân tộc thì gáy sớm khủng khiếp"; và giữa những ngày mưa gió sấm sập đầu đông, A2 lên Tam Ðảo, để mua rùa, để lạnh, và để nhớ nhà. Cũng bởi ham chơi nên A2 tham gia, nhảy vào tất cả những cuộc chiến mà ở đó có chỗ cho mình, với cái tinh thần "sợ gì đứa nào!". Bởi thế nên A2 chơi bóng rổ từ lúc còn chưa biết là không được dùng chân để chơi bóng rổ. A2 chơi đá bóng hùng hục chẳng có tí ti kỹ chiến thuật nào cả. Có gì lạ đâu, bởi đội bóng đá nữ A2 có gần chục mống thì đã có tới 6 huấn luyện viên nam kinh nghiệm từ gót chân cho đến đỉnh đầu, đội bóng rổ nam thì có tới hàng chục hậu thuẫn sẵn sàng hò hét bất cứ lúc nào, bất cứ đâu.
A2 đã mọc rổ 3 năm trên đất trường Am, có vênh váo mà bảo mình thuộc lòng từng cái mạng nhện của trường này thì cũng không ai thắc mắc rằng nói điêu sao nói to thế. "Sống lâu lên lão làng" mà. A2 dư sức biết mỗi phòng học có bao nhiêu cái bàn có lỗ và mỗi thầy cô giáo thì có tầm nhìn xa, tầm nhìn gần là bao nhiêu. Bao mhiêu kinh nghiệm của ba năm học, A2 trói cả lại, nhốt vào một cái túi, nhờ lớp trưởng giữ hộ, để "ăn dè" trong những kỳ kiểm tra, trong những kỳ thi qua cửa tử. Có sao đâu, tuổi trẻ mắc sai lầm một tí mới nên người, hay nói như một người thầy mà A2 vô cùng yêu quý thì, "tuổi trẻ là một dấu chấm than".
Chúng tôi viết những dòng này khi toàn khối đều có xu thế "nghỉ học chính để đi học thêm", mưa đầu mùa sầm sập nước, sầm sập tạnh, nhìn qua cửa kính mờ hơi, thấy một mảng trời xanh lơ lửng và cảm thấy mình hạnh phúc vì được sống trong gia đình A2, cái gia đình đã cho chúng tôi lòng tự tin để "vênh váo" với đời, cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng.
Một tuần ở A2
Lớp chúng tôi học buổi chiều và thế là vào thứ hai hàng tuần, thay cho chương trình "Chào buổi sáng" là chương trình "Chào buổi chiều" (Chào cờ). 10 phút sau là chương trình "Thời sự" do biên tập viên Hoàng Anh (lớp trưởng) phụ trách (dưới sự chỉ đạo và theo dõi của Tổng biên tập Tuyết Hạnh). Mục đầu tiên đề cập đến là "Thời sự trong nước tuần qua" do các phát thanh viên (các tổ trưởng) lên nhận xét và phát biểu cảm nghĩ về tình hình các tổ. Thường thì đây là mục sơ sài nhất và đều lược bỏ những tin không cần thiết (điểm kém, ghi sổ đầu bài, đi học muộn...). Tiếp đến là mục "Thời sự quốc tế" được Lan, Hoàng Anh và Tổng biên tập tranh nhau phát thanh. Chú trọng nhất là vấn đề tài chính do thế giới (nhà trường) đang chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tiền tệ Ðông Nam Á (học sinh chây ì không đóng tiền học). Phần bình luận và đánh giá tình hình trong nước và quốc tế do Hoàng Anh thực hiện đã kết thúc phần điểm tin và sau đó là mục "Vấn đề hôm nay" của Tổng biên tập. Nói là "hôm nay" thì cũng không chính xác vì hôm nay thì có vấn đề gì mà nói. Ðó là những vấn đề của hôm qua, hôm kia, nhiều hôm trước đó và nhiều hôm sau đó. Ðiều đáng nói là những vấn đề này được nêu ra để mà nêu... còn chúng tôi thì không thể nào giải quyết được. Chẳng hạn như vấn đề lương thực (các em phải ăn cơm chứ không được ăn... bún, phở), thời trang (mặc phải đồng phục), trật tự an toàn giao thông (không được đổi chỗ ngồi), tệ nạn xã hội (quay cóp, nói chuyện riêng...) và rất nhiều các vấn đề khác nữa.
Do "Vấn đề hôm nay" chiếm quá nhiều thời gian nên chúng tôi phải bỏ qua phần thể thao và chuyển sang phần "Thời tiết". Thời tiết thì chúng tôi phải dự báo lấy, nhưng thường thì chẳng bao giờ dự báo chính xác được vì bão thường đến bất ngờ kèm theo "gió giật trên cấp 9, cấp 10, biển động rất mạnh" (nguyên nhân cơn bão không bao giờ xác định được). Diễn biến cơn bão phụ thuộc vào biến đổi trên bộ mặt Tổng biên tập, lần nào cũng vậy bão từ cấp 1 dần tiến đến cấp 12 và bão chỉ suy yếu và chuyển thành áp thấp nhiệt đới khi có trống hết giờ, và hôm sau lại tiếp tục... Xin lưu ý rằng từ trước tới nay ở A2 chưa bao giờ có mưa mà chỉ có gió và bão. Có thể nói A2 là vùng có thời tiết khắc nhiệt nhất trong cả nước (trường Am), người dân ít khi được nhìn thấy nắng đẹp và gió mát mà suốt ngày phải đối mặt với bão dông, nắng lửa. Nhưng người dân A2 cũng như dân làng Xôman không bao giờ chịu khuất phục trước bạo lực mà luôn vươn lên để đón lấy ánh sáng mặt trời.
Cũng trong ngày thứ hai, có một chương trình rất đáng chú ý, đó là chuyên mục "Nông thôn ngày nay". Các chàng trai, cô gái thành thị thay vì học vi tính và tiếng Anh thì lại phải học chọn giống cây trồng, bón phân ra sao, loại gì, vào chỗ nào... Thế nhưng nghĩ đi, nghĩ lại chúng tôi thấy rất hữu ích cho cuộc sống tương lại. Các chàng trai khi trở thành chiến sĩ, họ sẽ biết trồng rau, nuôi lợn, chăn bò để cải thiện bữa ăn người lính. Còn các cô "thị nữ" khi về quê lấy chồng, sẽ góp phần tích cực, trong việc thực hiện chính sách VAC, nông nghiệp hóa công nghiệp của Ðảng và nhà nước. Họ sẽ biết riệt trừ rầy nâu, phòng trừ sâu bệnh, nhổ cỏ, tưới tiêu... Giờ kiểm tra Kỹ giống như một giờ thực hành cấy lúa, tay chân cứ hoạt động liên xoành xoạch, điều thú vị nhất là tay nghề được đánh giá rất cao và điểm đều trên 8,0.
...Thứ ba: Có lẽ nhiều tài năng của A2 đã nẩy mầm và phát triển, nuôi dưỡng trong 2 giờ Anh. Nhiều giải vô địch ở các bộ môn đã được tổ chức đồng loạt thu hút nhiều người dân A2 (trừ cô giáo Anh) tham dự và cổ vũ. Ðông nhất là giải cờ carô, có lẽ vì giải thưởng rất độc đáo: người thua sẽ phải lấy người thắng. Sau 90 phút thi đấu là chuyên mục "Khéo tay hay làm" do Mr.USA phụ trách và lần nào cũng chỉ có một món duy nhất: vẽ bản đồ Việt Nam hiện lên sinh động đến nỗi thấy cả xóm Liều và sông Tô Lịch. Chắc mấy năm nữa về trường họp mặt mới được xem món "Bản đồ thế giới" cơ!
Nếu bạn đã từng ghé qua A2 vào giờ Lý, chắc hẳn qua ô cửa kính bạn sẽ nghĩ rằngA2 đang học Văn. Một đằng gân cổ đọc, một đằng lại cúi chép. Có lẽ chúng tôi là lớp duy nhất trong trường được giảng dạy theo phương pháp mới: lồng khoa học tự nhiên vào khoa học xã hội. Chúng tôi được học tiểu sử, sự nghiệp sáng tác, hoàn cảnh ra đời, nội dung và ý nghĩa tác phẩm của những nhà vật lý nổi tiếng như Faraday, Maxoen, Iang, Hecx, New Ton... đủ cả, chỉ thiếu mỗi bài tập! Thế là hết một ngày!
...Thứ tư: Có chuyên mục đặc biệt "Vì tương lai con em chúng ta" (giờ Giáo dục công dân) do phát thanh viên Mỹ phụ trách. Vì đây là chương trình "Vì tương lai con em chúng ta" chứ đâu phải "Vì tương lai chúng ta" mà chúng tôi lại chưa có con, em gì nên thôi cứ để mấy chục năm sau lớp đàn em, đàn con học.
...Thứ năm: Giờ kiểm tra Hóa, những kỷ niệm khó quên. Ðó là một "cuộc họp lạ lùng vật vã", nơi "hoàng hôn thế kỷ phủ bao la" và những người dân A2 phải chung lưng đấu cật, sát cánh bên nhau để cùng đi tìm một chân lý: lời giải cho bài toán Hóa học. Chúng tôi càng thấm thía câu nói của Bác Hồ vĩ đại "đoàn kết là sức mạnh vô địch". Cuộc tìm kiếm diễn ra trong một không khí thật kinh dị:
"Mặt cúi, mặt nghiêng, mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng, hỏi bài nhau"
Nhưng hỡi ôi :
"Một câu hỏi lớn, không lời đáp
Bài tập cô ra, trang bao nhiêu?"
Có ánh mắt luôn theo dõi ta, nên ta phải biết thò ra thụt vào. Ðiểm yếu của đối phương là cận thị nên phải biết dùng vải thưa (gấp nhiều lần) che mắt kém.
"Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào
Sức ta đã mạnh, người ta đã đông
Toàn dân kháng chiến, toàn diện kháng chiến
Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng
Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi"
Giờ kiểm tra Toán, sức mạnh của công nghệ thông tin đã chiến thắng không gian và thời gian. Ðó là nơi mà "anh ở đầu sông, em cuối sông" vẫn có thể có bài làm giống hệt nhau, là nơi là một phút cuối cùng vẫn có thể làm xong một bài tích phân truy hồi.
Tèn ten ten! Thông tin quảng cáo (Thông báo của nhà trường) các em nào chưa đóng tiền học thì nhớ đóng ngay ở Phòng Tài vụ trước ngày... Nếu đóng một lần 2 kỳ là 800 ngàn đồng, còn đóng 2 lần thì mỗi kỳ là 450 ngàn đồng?!
…Thứ sáu: Ðáng chú ý là chương trình "Giờ này năm xưa" (giờ Sử) của thầy Huy. Tuy nhiên lượng khán giả theo dõi chương trình này không đông lắm dù nó được biên tập rất công phu và hấp dẫn vì đa số các người đẹp A2 lại khoái mục "Từ ánh mắt đến trái tim" hơn.
…Thứ bảy: Khó quên nhất trong đời học sinh của chúng tôi có lẽ là chương trình "Thư giãn" do diễn viên Minh Vượng "phẩy" tham gia. Chúng tôi dành cho "Mẹ Nam" vai diễn ưu ái đấy để Mẹ luôn tìm thấy sự trẻ trung, vui khỏe. Hơn nữa vừa xem chương trình giải trí vừa được thỏa mãn cái dạ dày bằng bánh mỳ, bim bim, củ đậu... một cách vô tư. Mẹ vẫn tâm lý và tràn trề thông cảm cho những đứa con bị vắt kiệt sức lực sau chương trình "Tập thể lực ban trưa"Sau 1 tuần lao động vất vả thì đây đúng là những giây phút xả hơi thực sự.
Sau đó không lâu là chương trình "Vì chất lượng cuộc sống" (giờ Sinh) do Sỹ lão đảm nhiệm. Cả lớp chỉ có mỗi tiếng ngài vang lên đều đều, thỉnh thoảng lại đột ngột dừng lại hỏi chúng tôi "nghỉ hay chưa". Cả lớp mặt nghệt ra xanh như đít nhái gật gật một cách mơ màng.
Thế là một tuần trôi qua và biết bao nhiêu biến cố, sự kiện nóng bỏng, giật gân như tình hình thời sự thế giới. Mặc dù có những lúc rất căng thẳng, gay go nhưng mọi việc đã được giải quyết rất ổn thỏa theo nguyên tắc hòa bình, tôn trọng quyền dân chủ của nhau, các bên đều có lợi (hay có hại) và chưa bao giờ xảy ra chiến tranh (nóng cũng như lạnh) và một tuần học nữa sẽ bắt đầu.
Báo cáo của con trai 12 A2
Kính thưa toàn thể anh em đàn ông con trai khối 12 trường Hà Nội Amsterdam thân kính mến!
Ba năm học tập và lao động thấm thoắt đã trôi qua. Anh em 12A2 xin có vài lời báo công về quá trình phấn đấu vươn lên, vượt qua hoàn cảnh éo le để tự khẳng định mình của 6 người chúng tôi.
Thuở ban đầu vào lớp, không ít anh em đã nhìn chúng tôi với con mắt đầy ái ngại, lo lắng cho những gì đang đợi chúng tôi phía trước và băn khoăn không biết chúng tôi có đủ sức vượt qua con đường chông gai sắp tới không. Quả là chông gai thật vì lúc đó chúng tôi chỉ có 5 người, quá nhỏ nhoi đến mức không đáng kể so với 35 người hùng mạnh của đối phương. Mọi người đặc biệt là các anh em Toán, Lý đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc trước sự "thiếu cân bằng sinh thái" này: "Gớm, ngây thơ thế kia làm sao mà lại được với bọn con gái A2 cáo già, ranh mãnh", hay "Trông yếu đuối thế này, không hiểu có chịu nổi một cái liếc của mấy chị A2 không?". Sự ái ngại của họ rõ ràng là có lý, bởi vì chúng tôi sau đó đã phải chịu trăm điều "khó thở".
Những ngày đầu đi học, chúng tôi thu lu như những sinh vật lạ, được người ta nhìn vào với con mắt của khách tham quan. Tuy chưa đến nỗi bị coi là giống loài sắp tuyệt chủng nhưng cũng được đối xử như những con khỉ trong vườn bách thú. Nhìn đông đảo phụ nữ xung quanh mà chúng tôi tự hỏi không biết đây là thiên đường hay địa ngục? Thỉnh thoảng muốn ngọ nguậy chân tay tí chút cũng phải cẩn thận: Ðụng vào họ là bỏng!
Ðể tránh nguy cơ lạc loài và bị đồng hóa, anh em chúng tôi phải tập hợp lại, sát cánh bên nhau trở thành bó đũa để họ dù rất khoẻ song cũng không dễ gì bẻ được.
Năm lớp 10 trôi qua yên tĩnh không có sự kiện gì đặc biệt. Ðó là thời kỳ tìm hiểu thăm dò lẫn nhau của chúng tôi, để chuẩn bị cho cuộc sống và kháng chiến sau này.
Lên lớp 11, lũ chúng tôi được tăng viện thêm một mống, đưa tổng số nam nhi lên 6 và sức mạnh của tập thể 6 người cũng được nhân lên.
Chúng tôi đã tổ chức được một cuộc biểu dương lực lượng với quy mô ràm rộ chưa từng có để phô trương sức mạnh của mình. Ðó là ngày 8/3/1997. Sự kiện này hôm đó là một chiến thắng lớn, đã giúp chúng tôi chinh phục được trái tim của nhiều người yếu tim và làm thay đổi cách nhìn nhận của đối phương đối với những kẻ họ vẫn thường coi là "vật trang trí" cho lớp.
Sau những nỗ lực không mệt mỏi đó, cuối cùng thì cái sự kiện chúng tôi xiết bao mong chờ đã đến, một bước ngoặc trong cuộc đấu tranh của chúng tôi. Ngày 23/5/1997, ngày XY của lớp A2 đã được tổ chức lộng lẫy huy hoàng. Có thể nói sự nghiệp chiến đấu vì quyền bình đẳng của nam giới đối với nữ giới ở lớp tôi đã thu được thành quả rực rỡ. Bởi vì kể từ khi bà Eva ăn quả táo của ông Adam, có lẽ đây là lần đầu tiên trong lịch sử những hậu duệ của bà Tổ Eva đã chịu "trả cục vàng" cho những đứa cháu của ông Tổ Adam. Mỗi thằng chúng tôi đều sung sướng nghĩ rằng mình đã trở thành báu vật của lớp A2. Chẳng biết có đúng thế không!
Thành công lắm, nhưng cũng có không ít những thất bại và mất mát. Ðiển hình là anh Hiếu, đã phải rời bỏ trận địa sau 2 năm chiến đấu dũng cảm. Anh này vì leo cao nên ngã nặng. ấp ủ tham vọng quá lớn muốn làm chủ số phận của 1 trong 36 "Hadong Lion" của lớp A2 nên khi vỡ mộng thì không gượng dậy nổi nữa, phải bỏ chạy sang trường Việt - Ðức. Tuy nhiên chúng tôi không bao giờ quên anh và những đóng góp to lớn của anh vào sự nghiệp chung.
Có những người trong số chúng tôi đã thoát khỏi sự kìm kẹp, cai quản của các "gia trưởng" của gia đình mẫu hệ A2 để đến khát vọng tình yêu ở lớp ngoài. Song cũng có người đã bị tóm lấy, bị buộc chặt và bị biến thành của riêng của người có chức có quyền trong nhà. Chúng tôi không có lối thoát nào khác, chúng tôi là nạn nhân, hoàn toàn không phải là thủ phạm (tuy vậy chúng tôi cũng rất sung sướng được làm nạn nhân).
Ngoài ra, A2 còn thường xuyên bị con trai lớp ngoài nhòm ngó. Với tư cách những người gác cửa cho lớp, chúng tôi đã không ít lần phải bó tay đứng nhìn những cô gái A2 nhẹ dạ bỏ nhà đi theo tiếng gọi của những kẻ nào đó, ở những nơi xa lạ nào đó.
Tuy nhiên, mặc tất cả những điều đó, thành công vẫn nhiều hơn thất bại. Chúng tôi như những người giữa biển khơi sóng gió đã chắc tay chèo và giờ đây bến bờ đã ở trước mắt.
Chúng tôi tự hào báo cáo với toàn thể anh em đàn ông con trai rằng: mặc cho muôn vàn khó khăn gian khổ, chúng tôi đã vượt lên hoàn cảnh, đạp bằng thử thách để khẳng định giá trị của mình; chẳng những đã đáp ứng được lòng mong mỏi của đông đảo chị em phụ nữ, góp phần đưa A2 từ chỗ dừng chân trở thành mái nhà, mà còn giữ vững được phẩm chất và danh dự người cầm súng, không phụ sự trông đợi của các anh em. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ!
Nhân đây cũng xin gửi lời hỏi thăm chân thành và sự cảm phục đối với các hảo hán ở các lớp xã hội khác, đặc biệt là ở lớp Văn có một cao thủ từ lâu đã nghe danh, "đóng đinh" ở đó đã 3 năm, không biết có sứt mẻ gì không?
Con gái A2 kiêu!
Theo nguồn tin chính xác từ cuộc khảo sát của Yearbook thì con gái A2 luôn bị đặt bên cạnh chữ kiêu. Thế nào là kiêu nhỉ? Các câu hỏi to tướng đó được 34 đứa con gái bê đến đặt uỳnh trước mặt con trai A2. "Trả lời mau, bọn tớ có kiêu không?". Một hồi ngơ ngác vì bất ngờ các chành đồng thanh "Kiêu là thế nào?" Năm chàng đẹp trai đã nói vậy thì cũng đỡ nhưng người ta khó mà sống trên dư luận...
Cả lũ con gái cùng ngồi suy ngẫm. Mình đi lại có hay vác mặt lên trời không nhỉ? Hình như không! Thế mình có hay làm bộ dạng giống Manơcanh lạnh như tiền không? Cũng không, thậm chí cười tươi và duyên là đằng khác... Vậy tại sao mọi người lại có nhận xét chung như vậy? Với đầu óc của những kẻ thi khối D thì bọn tôi nghĩ người ta chỉ kiêu khi thấy mình hơn người. Mà con gái A2 không dạng như vậy. Con gái ai chẳng có cái đẹp vậy con gái A3, T2, T3 cũng có chứ sao, lấy đâu ra mà kiêu! Mọi cách lý giải cứ chồng chéo lên nhau, không cách nào có đủ sức thuyết phục! Và 34 đứa ngồi nhìn nhau trước một "câu hỏi lớn không lời đáp".
Mọi cái sẽ vẫn bế tắc, vẫn mãi chìm trong lặng im im nếu như không có sự xuất hiện của họ. Năm người bọn họ, đã sát cánh bên chúng tôi bấy lâu nay, đã làm biết bao điều ý nghĩa, và lần này lại một lần (trong số nhiều lần trong tương lai) nữa họ đã chứng tỏ vai trò quan trọng của mình đối với tất cả chúng tôi.
Hóa ra lúc chúng tôi trầm ngâm thì họ cũng bứt rứt lắm! Họ không chịu đựng được những cô gái vô tư trong sáng bỗng dưng phải ưu phiền. Và họ đã đoàn kết nhau lại thành một khối thống nhất "5U" để làm "nhóm tâm giao giải đáp thắc mắc con gái".
Họ bước vào lớp với sự chuẩn bị kỹ càng, trước những con mắt ngạc nhiên của các nàng. Họ bắt đầu bằng những băn khoăn của riêng họ "Tại sao con gái lại phải bận tâm bởi lời lẽ của những kẻ ngoài cuộc, chỉ nhìn từ một phía. Mà quên đi cảm nhận của những người trong cuộc như chúng tôi". Con gái sững sờ, rồi vui sướng và thích thú. Còn con trai thì nói rất nhiều lời tâm huyết. Vậy mà họ bảo rằng họ chỉ biết làm chứ không biết nói trong việc bộc lộ tình cảm! Sướng nhất là lúc họ bảo rằng họ muốn ở bên chúng tôi không chỉ trong những ngày lễ lớn tràn ngập vui tươi mà cả những lúc cần chia xẻ chút tâm tư riêng, họ vẫn muốn được ở bên cạnh. Vậy là một ngày bình thường đã lại là một ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 nữa.
Những lời con trai lớp tôi nói là có bằng cớ khi tất cả nhìn lại quá khứ. Một chút phút giây đi ngược lịch sử, tìm lại cái thời trước kia cho đến nay vẫn "vang bóng" sao mà ý nhĩa thế!
Ngày 8/3/1997, chúng tôi đã phấp phổng chờ đợi bởi từ đầu tháng lúc nào cũng thấy 6 chàng thậm thụt. Dạo ấy họ bỗng dưng ít nói: vì sợ "lộ" hay vì vất vả đến nỗi không nói nên lời? Chỉ biết cái ngày quan trọng đấy mở đầu bằng sự chờ đợi của con gái trong một phòng học Lý. Lâu quá những nỗi mong chờ đã làm cho sự bực tức bị xoá sạch. Tất cả đều nhẹ nhàng, duyên dáng với bản chất vốn lâu nay bị cố gắng chôn vùi. Rồi mãn nguyện biết bao khi được con trai mời lên "cái lầu xanh" ấy. Cả lớp ấm cúng lạ không phải bởi nắng mà bởi ánh sáng trắng được thay thế bằng ngọn lửa tình. Dòng chữ "Con gái 17 bẻ gãy sừng trâu" khiến cho chúng tôi thấy khoẻ cả người. Một khẩu hiệu treo ngay giữa lớp: "Lời của Chúa: Ðàn ông sinh ra để làm gì? Làm nháp", và mặt sau là "Chúng tôi sẽ không quên ngày bi thảm này" đã gây nên xôn xao dư luận! Họ tranh thủ cơ hội nịnh nọt và kể khổ đấy. Nhưng chưa đủ, họ còn tôn vinh con gái chúng tôi đến mức bóc cả ảnh Bác Hồ để thay vào đó là hình ảnh "O" to đùng. Vừa sướng lại và ngượng bởi họ bảo: "Không có gì quý hơn con gái". Có biết bao nhiêu cái chứng tỏ công sức bỏ ra của họ quá lớn. Chúng tôi ngắm lớp, ngắm hoa, ngắm thiệp mà như hình dung thấy những giọt mồ hôi đã đổ xuống để bày tỏ tình cảm. Ngày hôm ấy, chúng tôi biết chúng tôi là người đáng tự hào nhất vì có họ; họ đã quan tâm đến 36 đứa chỉ xuất phát từ 6 trái tim: lớn hơn một phần bẩy đấy nhưng tình cảm có ai giới hạn bởi số má đâu. Những lời thơ, lời hát của họ cứ đi sâu vào lòng mỗi người. Chúng tôi cười và cảm động bởi "giờ đây, chúng ta dường như đã tìm thấy 2 nửa của nhau". "Ba đêm không ăn, không ngủ, ba ngày không tắm" của 6 chàng đã đạt được thành quả to lớn đến thế.
Một năm sau... Họ sẽ làm gì để bất ngờ nhỉ? Con gái quả thật hay thích cái mới quá! Vẫn biết chỉ cần nhớ đến là đủ nhưng chúng tôi vẫn không che dấu được sự đòi hỏi của mình. Họ hình như đã trưởng thành sau một năm, và tự cho phép mình được bộc lộ tình cảm. Phải chăng lý do là trong số họ đã tìm được tình yêu riêng cho mình? Chỉ biết rằng 8/3 năm nay toàn tin với hoa hồng, tất cả đều đỏ thắm. Thậm chí họ còn viết "Nằm gai hoa hồng, nếm mật tình yêu"! Giờ đây đã 18 rồi ai chẳng muốn có một tình yêu chung như thế. Chúng tôi không ngờ mình là cái gai hồng sắc nhọn vậy mà đủ mang đến cho các chàng mật ngọt tình yêu. Một lần nữa tất cả hiểu rằng tình yêu chung lớn lao đến thế nào! đã vậy 2 câu đối rất "chỉnh": "Ðua hương kheo sắc đẹp nết đẹp người" và "Luyện Toán ôn Văn thi đâu đỗ đấy". Những "ông đồ" của thời đại mới quả là tinh tế: họ biết học và biết yêu, biết khen con gái hết lời bằng chính sự thực vốn có (!). Ðến giờ phút này, chúng tôi đã nhiễm tư tưởng "mình đẹp lên trong con mắt họ - những chàng trai A2".
"Sống với quá khứ để hiểu hiện tại!", đó là phương châm của con gái A2. Giờ đây họ không thắc mắc nữa bởi họ chẳng bị coi là kiêu trong ánh mắt của 5 chàng trai lớp mình. Con gái luôn cần sự khích lệ (chứ không phải những lời nịnh bợ) và ông trời đã ban xuống mái nhà A2 5 anh chàng đẹp trai. Họ mang đến cho chúng tôi niềm vui trong cuộc sống, mang đến ý nghĩa của tháng năm học trò. Một lớp con gái với bao rắc rối đã có họ là những chiếc cầu nối những nhà tâm giao để xoá tan moị bất đồng! A2 không thể vắng con gái, cũng không thể vắng con trai. Ông trời đã sinh ra sự kết hợp tuyệt vời này và chúng ta không bao giờ được quên số mệnh ấy. Ðừng bao giờ quên những ngày tháng bên nhau, tất cả vì nhau. Con gái A2 luôn cần có 5 chàng trai bên cạnh! Thật đấy!
8-3 và con trai A2
"Thời gian cứ trôi đi, những kỉ niệm êm đẹp một thời vẫn luôn luôn sống mãi".
Dẫu biết rằng một năm có 365 ngày và cả 365 ngày ấy (đúng hơn là chỉ 364 ngày thôi) đều là ngày của con trai đối với lớp A2 chúng tôi, nhưng nếu nói vậy thì chẳng lẽ đối với lớp chúng tôi, việc mà thế giới đã đặt ra ngày 8-3 - ngày quốc tế phụ nữ lại là thừa? Xin thưa là không! Ngày mồng 8-3 có ý nghĩ với chị em phụ nữ trên khắp trái đất này như thế nào thì cũng tương tự như thế với con gái A2, thậm chí còn gấp bội nữa là đằng khác. Bởi cứ đến ngày 8-3, cái đanh đá, chanh chua thường ngày của chúng tôi bõng biến đau mất, nhường chỗ cho sự nhỏ nhẹ dịu dàng đến "dễ thương". Chỉ có ngày hôm đấy, chúng tôi mới được trở lại với cái bản chất nữ tính thật sự mà những thời gian qua, chúng tôi đã vô tình đánh mất.
Ðiểm lại qua 3 năm học, số ngày 8-3 mà tập thể A2 đã có được thì quá ít nhưng những kỉ niệm đẹp về chúng thì lại quá nhiều, có lẽ tốn bao nhiêu giấy mực cũng không đủ để ghi lại. Mỗi một ngày 8-3 qua đi lại đánh dấu một chặng đường A2 đã trải qua để hiểu nhau hơn, thông cảm với nhau hơn và điều cốt lõi là tự hào về nhau hơn.
Mọi người ai cũng bảo con trai ở những lớp Anh thường rất chán, họ hay bị con gái lấn át đâm ra tính tình dễ yếu đuối. Nhưng ở lớp nào chúng tôi không biết, chứ ở A2, con gái A2 có thể thẳng thắn phủ nhận hoàn toàn điều đó. Cũng phải mở ngoặc nói thêm là chúng tôi chỉ thực sự phủ nhận được điều đó từ ngày 8-3 đầu tiên của đời học sinh trung học.
Mới bước chân vào lớp 10, 40 con người chúng tôi lúc đầu còn chưa hiểu rõ về nhau, và có thể nói lúc ấy, con gái A2 cũng chẳng nghĩ rằng có thể sẽ có một ngày 8-3 được tổ chức tại lớp, có lẽ cứ cho nó đến như thế nào rồi qua đi như thế, và để rồi cái gì đã qua thì cứ để nó qua. Nhưng thực sự ngày 8-3-1996 hôm ấy đã gây "chấn động" toàn thể con gái A2. Hôm ấy chúng tôi đến lớp bình thường như bao ngày và coi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng khi bước chân vào cửa lớp, chúng tôi thực sự sững sờ, không tin vào mắt mình. Trên mỗi bàn, chỗ của mỗi bạn gái là một bong hoa hồng đỏ tươi được bọc cẩn thận trong giấy bóng kính, bên cạnh là một thiếp chúc mừng nhân dịp 8-3, phía dưới thiếp có đề "Chung, Dũng, Hưng, Hiếu, Tuấn". Quả thực, đây là một bất ngờ vô cùng lớn lao, sâu sắc với chúng tôi. Không ai bảo ai, mọi người về chỗ của mình, ngắm nghía, nâng niu từng cánh hoa nhỏ và chắc hẳn cả buổi hôm ấy, ai cũng cảm thấy lòng mình vui lạ thường và bỗng nhiên chúng tôi mới chợt nhận ra, con trai lớp mình đáng yêu lắm chứ. Họ quả thực vô cùng tâm lí và chu đáo. Thay mặt lớp, Ðào Lan và HAnh đã cảm ơn 5 bạn. Từ tận đáy lòng, chúng tôi biết rất rõ, họ làm điều ấy xuất phát từ tình cảm chân thực của mình đối với con gái A2, chứ không mong được đón nhận lại bất cứ điều gì cho riêng mình, mà chỉ là cho cả tập thể: Ðó chính là sự đoàn kết.
Bước sang lớp 11, A2 lại được đón nhận thêm một thành viên mới, đó là HPhương. Từ lúc ấy, sĩ số con trai trong lớp được tăng thêm thành 6 người (sướng nhé!). Thấm thoát thế mà chúng tôi lại sắp được đón nhận cái ngày 8-3 thứ hai của mình trong tập thể A2. Biết chắc con trai A2 sẽ vẫn chu đáo thôi nhưng lần này sự chu đáo của họ vượt ngoài sức tưởng tưọng của chúng tôi.
Mới có đầu tháng 3, đã thấy họ họp nhau trong những giờ nghỉ, sau giờ về... chẳng biết họ nói gì, con gái A2 vô cùng tò mò. Sau này được nghe nói lại, chúng tôi mới biết, họ đang chuẩn bị ráo riết cho ngày mồng 8-3. Sáng đi học thêm rồi về nhà Phương chuẩn bị, tới trưa ăn cơm hết ở nhà Phương, chiều đi học rồi tối lại về nhà Phương làm tiếp tới khuya. Hình như, chúng tôi còn được nghe, họ chuẩn bị miệt mài, quên thời gian đến nỗi "3 đêm không ngủ, 3 ngày không tắm" (Khiếp! Kinh!).
Và rồi, cái ngaỳ đợi mong ấy đã đến. Tức thật, họ cấm không cho con gái lên lớp tiết đầu, khiến chúng tôi phải học Vật lý ở phòng thí nghiệm. Ðã thế cô thực tập lại gọi khoảng 6, 7 đứa lên kiểm tra bài cũ (mà toàn con gái). Lẽ dĩ nhiên là chẳng có đứa nào học rồi. Biết làm sao được, ai dè 8-3 mà con gái cũng bị lên bảng. Chắc là cũng biết thế nên cô chẳng cho ai điểm kém cả. Chuông vừa reo, chúng tôi thu xếp sách vở thật nhanh để chạy lên lớp mang theo nỗi tò mò và niềm háo hức khó tả.
Trước hết, chúng tôi xin mời toàn thể cô giáo và các bạn đứng lên làm lễ chào cờ (à... nhưng mà không có cờ thì thôi). Mời quý vị an toạ. Người ta vẫn thường nói phụ nữ là phái yếu, nhưng theo tôi con gái lớp ta không hề yếu chút nào. Đó là một điều đáng mừng.
Xin cho phép tôi được bắt đầu vào đề:
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa 10 cô giáo (1 già và 9 trẻ), kính thưa đồng bào trong cả nước, kính thưa kiều bào ta đang công tác và sinh sống ở nước ngoài, kính thưa các chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng để bảo vệ đất nước ở các vùng hải đảo xa xôi và các miền núi cao của Tổ quốc, kính thưa các cháu mẫu giáo yêu quý, kính thưa các cụ già cũng yêu quý và nói chung là kính thưa tất cả những người cần kính thưa, đặc biệt là kính thưa các quỷ cái lớp 11A2 (à...xin lỗi... nhầm) kính thưa các bạn gái lớp 11A2 yêu quý của chúng tôi. Hôm nay ngày Tí tháng Mùi năm Đinh Sửu (tức ngày 8-3-1997), hòa chung trong không khí khẩn trương, sôi động của đất nước đang tiến lên xây dựng CNXH, phấn đấu từng bước công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, chúng tôi-6 thanh niên của thế kỷ 21 cũng tưng bừng phấn khởi tổ chức lễ kỷ niệm này cho các bạn và là lễ tưởng niệm cho chúng tôi. Sau đây, tôi xin báo cho các bạn một tin vui. Trong buổi lễ ngày hôm nay chúng ta rất vinh dự được đón tiếp các quan chức cao cấp và các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tới dự. Đầu tiên là:
Đồng chí, anh hùng lao động Tôn Thất Nghiệp - Bộ trưởng Bộ Lao động (Dũng)
Tiến sĩ Tôn Thất Bát - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp (Phương)
2 người có công rất lớn trong việc xây dựng thành công siêu thị lao động Giảng Võ.
Giáo sư, tiến sĩ Tôn Thất Đức - Bộ trưởng Bộ Y tế (Hưng), người đã đi tiên phong trong phong trào "hiến mỡ nhân đạo" trong cả nước.
Đồng chí Tôn Thất Tình - Bộ trưởng Bộ Văn hóa (Hiếu), người bạn rất gần gũi và thân thiết với giới học sinh chúng ta.
Và đặc biệt là: đồng chí Tôn Thất Học - Bộ trưởng Bộ Giáo dục (Tuấn), người có công rất lớn trong việc cải cách giáo dục của nước nhà cũng đến đây chung vui với chúng ta.
(Vỗ tay)
Xin cho phép tôi nghỉ lấy hơi một phút.
Thưa quí vị, chúng tôi tuy không nhiều về số lượng nhưng chất lượng thì như vàng trên toàn thế giới. Vâng, vàng 4 con 9. Chúng tôi rất mừng vì sự có mặt (đến) rất đông đủ của các bạn. Các bạn đã không ngại trời đương nóng nực, dù khó khăn hay khổ cực, kẻ đau lưng người tức ngực (điệu bộ) cùng từ bỏ mọi buồn bực để đến đây...xực. Buổi lễ này chúng tôi không có tham vọng dành cho phụ nữ toàn vũ trụ, toàn nhân loại, mà chỉ dành riêng cho chị em toàn lớp ta.Trước hết, chúng tôi xin chúc mừng từ các cháu gái lên ba đến các bà già lên lão trong cả nước lời chúc tốt đẹp nhất. Thứ nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn nữ, những người đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình trong mọi lĩnh vực về cả vật chất lẫn tinh thần (tình cảm), đặc biệt là hoàn thành tốt những bài kiểm tra và thi học kì. Hi vọng rằng trong thời gian tới,chúng ta sẽ hợp tác chặt chẽ hơn. Do vậy, mặc dù phụ nữ toàn lớp ta tuy hơi nhiều nếu không nói là rất đông (35/41) nhưng theo tôi cũng không thể thiếu một ai được.
(Nhìn đồng hồ). Mặc dù thời gian đang dần tới vô cùng nhưng chúng tôi cũng dần phải tiến đến...sít tốp.
Và cuối cùng, chúng tôi (trong đó có tôi) xin chân thành cảm ơn các vị lãnh đạo các bộ, ban, ngành và đoàn thể trong nước đã đến dự, cảm ơn quí vị đã bớt chút thời gian vàng ngọc để đến đây nghe tôi... nói. Và sau cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, đặc biệt là công ĐHSPHN đã tài trợ cho chúng tôi 9 giáo viên thực tập.
Vâng xin cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau.
Sau đây,chúng tôi xin góp vui 1 bài thơ:
11A2 có Hoàng Anh
Bạch diện vô tư rõ ngay gian
Thư kí, bí thư luôn trợ giúp
Mai Lan, Thu Thủy o cận bên
Nguyễn Thùy Dương thân như chim én
Nguyễn Anh Tuấn một tay hảo hán
Nguyễn Hoàng Ngân thần quyền tay sắt
Vũ Quỳnh Phương toàn thân rất đặc
Bốn người đó kết nghĩa tổ trưởng
Chuyện thất đức lưu truyền trong A2
Chúc mừng ngày 8-3
Chúc mừng, Chúc mừng, Chúc mừng.