|
Year book 95-98
|
Thằng cha Tú, biệt danh là "bí thở" (vì nó là bí thư) hay Tú "chó", Tú "Quảng Bá", Tú "Nhật Tân" (can tội nhà nó ở Quảng Bá, Nhật Tân, nơi có cầy tơ 7 món nổi tiếng là hấp dẫn), không hiểu do nghèo đói hay làm sao mà quanh năm suốt tháng nó mò ra sông Hồng bới khoai, bắt cua kiếm sống qua ngày. Chính vì vậy mà nó còn có 1 biệt hiệu nữa là Chử Ðồng Tử. Nhưng khác hẳn với Chử Ðồng Tử, hắn ta không có khố mà lúc nào cũng chỉ đơn thương độc mã với một chiếc lá nho (nhưng hắn ta luôn phe phé cười tự an ủi mình rằng còn hơn phải dùng lá tre, hay lá thông thì càng tồi tệ). Có lẽ Tú "chó" sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu không có một ngày kia hắn gặp Tiên Dung (Nga) ở đâu đó (hy vọng là không phải trên bãi cát đầy nắng của sông Hồng và đầy gió nữa chứ, trong cảnh Chử Ðồng Tử đang trần trụi vì một cơn gió to vừa thổi bay mất chiếc lá nho duy nhất mà hắn có). Duyên số khiến 2 con người này gặp nhau tại lớp 10, "họ yêu nhau và sinh con đẻ cái" và thế là nàng Xuân Minh của chúng ta ra đời.
(Xem tiếp)
|
|
|
Ai bảo lớp Lý thì khô cứng? Lớp bọn mình cũng có đứa làm thơ! Tuy ai đọc cũng bảo thơ con cóc Nhưng nghe rồi thì cũng nhớ vu vơ.
Ai bảo lớp Lý thì chán ngắt? Lớp mình vui theo một kiểu riêng Người trong cuộc mới hiểu rành tường tận Ðứng nhòm vào chắc thấy... vô duyên!
(Xem tiếp)
|
|
 |
Chắc hẳn các bạn sẽ lấy làm ngạc nhiên. Cái quái quỷ gì thế này? Xin thưa, đó là 23 (+1) bộ mặt làm nên 12 Toán. 24 bức tranh siêu tưởng. Chẳng qua là chúng tớ muốn thử xem trí tưởng tượng của các bạn phong phú đến đâu mà thôi. Ðó cũng là sơ đồ chỗ ngồi nguyên thuỷ. Trước đây thầy Khải xếp chỗ y như thứ tự ABC trong sổ điểm, tổ Một đầu tiên là Gia Anh, rồi bàn tiếp theo là Bằng, Bình, Dũng,... nhưng bây giờ do tuân theo quy tắc ghép đôi sao cho "số electron độc thân là tối thiểu", ai cũng chọn cho mình một vị trí vừa thuận lợi cho việc chép bài, vừa đảm bảo là đài quan sát tốt để "soi" đối phương nên sơ đồ trên có rất nhiều xáo trộn đáng lưu tâm. Nhưng không sao, thầy Khải cực kỳ dễ tính (và tâm lý nữa) nên mọi việc diễn ra suôn sẻ.
(Xem tiếp)
|
|
|
Có lẽ từ lâu lắm rồi những trò chơi kiểu trẻ con như: cô dâu chú dể, bắn chun, nhảy dây đã biến mất khỏi đầu óc của chúng ta, nhất là khi chúng ta đã lên cấp 3. Vậy nhưng mọi điều vẫn có thể xảy ra khi ta học lớp 12. Có người đã cười khi thấy chúng tôi, những cô tú cậu tương lai chơi gẩy chun mà không hề nghĩ rằng: chỉ còn vài tháng nữa thôi là đã xa nhau rồi, hãy chơi đi khi còn kịp. Cũng chính bởi lý do đó mà tại hội trường lớp 12F lấy cảm hứng từ việc ăn mặc chỉn chu với bó hoa trên tay của Châu, nhóm chúng tôi gồm 9 người đã quyết định tổ chức một lễ thành hôn. Chú rể Vũ là người nhất sau khi uyn, còn cô dâu Lê Hằnglà người bét của nhóm nữ. Quả đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ðám cưới mặc dù được diễn ra khá trọng thể với sự có mặt của cha cố Hiếu và các quan khách (có cả màn trao nhẫn cho cô dâu), song vẫn không dấu nổi tiếng cười khúch khích và cuối cùng là những tràng cười lăn cười bò.
(Xem tiếp)
|
|
 |
Thật khó có thể nói được điều gì ngắn gọn, đầy đủ và chính xác về lớp A1, bởi nét phong cách nổi bật của chúng tôi là ở chỗ: không có phong cách. Ðiểm tương đồng của A1 với A2, A3 và các lớp xã hội khác là ở chỗ quá đông con gái! Mà đông cái lũ lau nhau này là y như rằng kéo theo hàng tỉ hệ quả: ăn nhiều, nói nhiều, yêu nhiều và học thì cũng... hơi nhiều nhiều. Lực lượng quần đùi của A1 xem ra được đóng đinh khá kiên cố và bền vững, bởi vì từ lớp 10 đến giờ vẫn đảm bảo đúng 6 chiếc, không hơn. Tỉ lệ kiểu hình 1/4,5 này nói thật ra thì cũng quá là mất cân bằng sinh thái đi, nhưng được cái 12 Anh/2 = 6 anh này cũng là những cao thủ có sức bền tốt và chất lượng đảm bảo, ít ra thì 20% trong số họ đã thuộc hệ thống nắm quyền hành pháp của lớp: giành một chức to nhất là lớp trưởng và một chức to nhì là phó bí thư.
(Xem tiếp)
|
|
|
28, con số không nhiều như các lớp A1, A2, A3.., cũng chẳng ít như Nga Toán, nhưng lại là một con số đẹp, "nhị thập bát tú" - những thành viên của 12 Văn.
Hình như điều đầu tiên mọi người nghĩ về 12V chỉ là "Cái lớp ấy có mỗi một boy!". Phải công nhận đó là một điểm (mạnh hay yếu đây?) nổi bật của lớp chúng tôi. Nhưng đâu chỉ có thế! Chúng tôi còn có 27 girls nữa chứ!
(Xem tiếp)
|
|