|
Year book 95-98
|
Tiết Sinh của thầy Hiền luôn hứa hẹn những giờ phút sảng khoái, đầy ắp tiếng cười (trừ một đôi lúc thầy kiểm tra bài cũ muốn rụng tim). Phải nói thầy là một con người nói chuyện có duyên, lúc nào cũng lịch lãm, và cũng thật không dễ để hiểu hết về thầy. Chỉ biết là thầy biết rất nhiều chuyện, kể vô cùng sinh động, đáng lẽ ra thầy phải làm diễn viên kịch mới đúng. Thú vị nhất là những câu chuyện chen ngang bài giảng rất bất ngờ. Ðang say sưa giảng về bào thai trong bụng mẹ lấy thức ăn qua nhau thai thế nào, lúc sinh ra cắt rốn ra sao, bỗng độp một cái: "Này, không biết tại sao bây giờ nhiều đứa con gái thích mặc hở rốn thế nhỉ?". Cả lớp cười vỡ bụng.
(Xem tiếp)
|
|
|
Bao giờ chuông nổ đánh xoè Thầy Ðàn cắp cặp lập loè đi ra
Mỗi khi có tiết chẳng đợi "chuông nổ đánh xoè" là thầy đã chạy von vót vào lớp. Ðó là thầy dạy tiêng Anh của chúng tôi, người đã tự giới thiệu một cách hùng hồn: "My name's Bùi Hoàng Ðàn, a kind of music instruments". Không còn nghi ngờ gì thầy là thầy giáo đẹp trai nhất trong trường (nói nhỏ: thầy rất thích được khen như thế, thử xem, thầy sẽ phô ra một nụ cười sung sướng nghẹn ngào).
(Xem tiếp)
|
|
 |
Thầy là Hiệu trưởng của chúng tôi suốt ba năm qua. Khi mới vào trường, quả là chúng tôi đã thấy sợ. Mỗi lần đi học muộn, đang đá bóng hay ra ngoài cổng trường mà gặp thầy thì đứa nào đứa nấy mắt lấm la lấm lét. Nhưng hình như chưa thấy thầy quát tháo ai bao giờ. Thầy rất ít khi cười, nhưng khi đã cười thì trông thầy thật hiền và dễ gần như một người cha vậy. Điều làm chúng tôi gần gũi và yêu mến thầy hơn là ở vè bề ngoài rất giản dị của thầy: một mái tóc gần như đã bạc trắng, một chiếc xe đạp, cái mũ cứng, chiếc áo kẻ sọc và cái quần màu ghi. Tất cả các hình ảnh quen thuộc ấy cứ lần lượt ùa về trong mỗi chúng tôi khi nhớ đến ba tiếng "Thầy Hiệu trưởng".
(Xem tiếp)
|
|
|
"Gửi Quang Anh, 12 Lý! Bạn có đôi mắt rất đẹp, rất tình cảm và cũng rất "lạnh". Tất nhiên, rất thông minh nữa. Nhưng mà... hình như QA có vẻ... không thích con gái?" - Một trong số những kẻ mà hình như QA có vẻ... không thích...
(Xem tiếp)
|
|
 |
Chẳng hiểu duyên nợ của A3 và T2 sâu nặng đến đâu mà cánh cửa T2 đã không dưới ba lần rộng mở đón… nhầm các bạn A3.
Lần 1: Dương A3 đi phăm phăm từ tầng 1 lên, bước vào lớp: "Quái, sau lắm con trai đá cầu trong lớp mình thế này? Rõ là rửng mỡ! Lại sang đây tán chuyện với các em chứ gì?" Nàng xăm xắn bước về chỗ và "Ối, nhầm lớp rồi, may mà bọn nó không để ý".
Lần 2: Dung A3 đang tung tẩy đi trên hành lang, rẽ trái, vào lớp: "Chúng mày ơi…", nàng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng cười rầm rập: "Welcome to T2". Thế là câu nói dở của Dung thành ra "Chúng mày ơi, tao nhầm lớp rồi!".
(Xem tiếp)
|
|
|
Với hạn chế về số lượng nam giới nên chị em A2 phải chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn về tình cảm. Trước hoàn cảnh éo le này, các nam tài tử T2 với tấm lòng hào hiệp… hào hiệp trời phú đã giúp đỡ chị em chia sẻ vui buồn. Tuy nhiên, đa số chị em vẫn còn rụt rè, e ngại.
Ngày tháng thoi đưa… Cho đến một ngày hè oi ả, bất chấp cái nắng thiêu đốt và nhiệt độ đến mức không thể ngồi yên được, Tùng Linh - trưởng họ nhà trai đã kéo đại quân sang "dạm hỏi" chị em chụp ảnh chung. Họ nhà gái cũng cân, đo, đong, đếm và cử vài trong số các hoa hậu ra đáp lễ. Trước những lời nhẹ nhàng mà sâu lắng với chất giọng đầm ấm mà khàn khàn như của một học sinh chuyên văn bẩm sinh, các thính giả (đại diện A2) bỗng thấy lòng đầy xúc động, xốn xang vì từ trước đến nay chưa từng được chụp ảnh.
(Xem tiếp)
|
|