Bực nhỉ?

Ở trong nhà, đi ra đường, đến trường, đến chỗ làm, ra chợ, vào quán ăn..., từ nơi riêng tư đến chỗ công cộng, ở đâu cũng có thể có người làm bạn khó chịu hoặc thậm chí là bực tức.

Vậy thông thường, bạn dễ cảm thấy khó chịu và bất bình với những việc như thế nào, và bạn làm gì trong những trường hợp đó?
Bất bình nhất với những người làm ảnh hưởng đến người khác, thiếu tôn trọng người khác.
Ví dụ một học sinh đến muộn kéo bàn ghế ầm ỹ để vào chỗ, một nhóm nói chuyện như pháo khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, một đôi tình tứ chảy nước ở một nơi mà người già và trẻ em cũng đầy ra :))

:-< nếu là người lạ thì cũng đành nhắm mắt cho qua chứ biết làm gì hơn
Mục đích của topic này là gì?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bất bình nhất với những người làm ảnh hưởng đến người khác, thiếu tôn trọng người khác.
Ví dụ một học sinh đến muộn kéo bàn ghế ầm ỹ để vào chỗ, một nhóm nói chuyện như pháo khi tham gia phương tiện giao thông công cộng, một đôi tình tứ chảy nước ở một nơi mà người già và trẻ em cũng đầy ra :))

:-< nếu là người lạ thì cũng đành nhắm mắt cho qua chứ biết làm gì hơn
Mục đích của topic này là gì?
1 là đứa đến sớm ngồi thiếu ý thức đứa đến muộn mới bất tiện như thế
2 là chưa thấy chỗ nào có giao thông công cộng đủ chỗ để thở chứ đừng nói là buôn :))
3 là Hà Nội toàn người là người, lên bến cũng vẫn có người già trẻ em, vào nhà nghỉ là lựa chọn duy nhất à 8-|

vào bắt lỗi thôi ạ :))
 
1 là đứa đến sớm ngồi thiếu ý thức đứa đến muộn mới bất tiện như thế
2 là chưa thấy chỗ nào có giao thông công cộng đủ chỗ để thở chứ đừng nói là buôn :))
3 là Hà Nội toàn người là người, lên bến cũng vẫn có người già trẻ em, vào nhà nghỉ là lựa chọn duy nhất à 8-|

vào bắt lỗi thôi ạ :))
Chậc bác ko hiểu tình hình ở đây rồi

Thứ nhất là chỗ ngồi ở đây được sắp xếp theo hình chữ U, bàn là bàn cá nhân và trong trường hợp hồi đó thì mọi người thường đi vòng ra phía sau được để vào chỗ một cách yên lặng. Nhưng duy nhất có 1 cá nhân điển hình lúc nào cũng xông thẳng vào chỗ và kéo cái bàn xềnh xệch, điều đấy là cực kì ảnh hưởng đến người khác nhất là mọi người đang căng tai luyện tập trong giờ nghe.

Thứ hai là giao thông công cộng ở nhà những lúc ko đông lắm vẫn có chứ, ví dụ lên xe bus các ông bà chú bác ngồi hết vào ghế đc rồi, một nhóm học sinh khoảng 5 đứa đứng tụ tập cười đùa mất trật tự -> cái này nhớ chắc chắn là hồi em đi xe bus ở Việt Nam đã có lần chứng kiến mọi người phàn nàn + tài xế nhắc nhở các em nhá /:)

Thứ ba là tình huống ít xảy ra hơn. Đang ngồi trên tàu, mà chỗ ngồi thì là chia làm 2 dãy đối diện. Bác đang là thanh niên bác còn thoải mái được, mà ko phải là cấm các couple làm bất cứ cái j cả nhưng mà cũng phải có mức độ thôi. Cái muốn nói ở đây là một số đôi cứ coi nơi nào cũng là nhà mình thoải mái một cách quá mức không để ý gì đến người xung quanh ý. Khó diễn tả, cứ phải tận mục sở thị mới hiểu được :">
 
Ơ cái thứ 2 em gặp đầy toàn mấy thằng trẻ trâu nó ầm ầm lên ngứa vãi =)) Mà toàn thằng ngoại tỉnh =)) Thỉnh thoảng có mấy anh chị dân chơi Hà Nội cũng trẻ trâu lắm =)) Mà chả biết mèo nào cắn mỉu nào
 
Thứ ba là tình huống ít xảy ra hơn. Đang ngồi trên tàu, mà chỗ ngồi thì là chia làm 2 dãy đối diện. Bác đang là thanh niên bác còn thoải mái được, mà ko phải là cấm các couple làm bất cứ cái j cả nhưng mà cũng phải có mức độ thôi. Cái muốn nói ở đây là một số đôi cứ coi nơi nào cũng là nhà mình thoải mái một cách quá mức không để ý gì đến người xung quanh ý. Khó diễn tả, cứ phải tận mục sở thị mới hiểu được :">
Thế nào là quá mức ạ? em chả thấy có gì là quá mức cả, ví dụ em muốn make out, make love ở nơi công cộng thì đấy là việc của em em làm. Chả thấy có gì là ảnh hưởng tới ai cả. Ai không muốn xem thì bịt mắt lại.
 
Thế nào là quá mức ạ? em chả thấy có gì là quá mức cả, ví dụ em muốn make out, make love ở nơi công cộng thì đấy là việc của em em làm. Chả thấy có gì là ảnh hưởng tới ai cả. Ai không muốn xem thì bịt mắt lại.
Em nghĩ thoáng như thế thì có nhiều cái tốt lắm, em sẽ đỡ phải cảm thấy bực mình với người khác trong nhiều trường hợp, đồng thời sẽ tránh được nhiều xung đột với người ta.
Nhưng nếu mình ra chỗ công cộng mà làm những điều đi ngược với văn hóa của cộng đồng thì chắc chắn là cũng sẽ gặp nhiều vấn đề lắm đấy.
Ví dụ như em cho rằng việc quan hệ tình dục là việc cá nhân của mình, mình làm thì cứ làm, ai không thích thì bịt mắt lại là xong. Nhưng vấn đề nó không đơn giản như thế, bởi vì hành động của em có thể tác động đến nhận thức của người khác và khiến họ đi đến những phản ứng không tích cực. Chẳng hạn như hành vi tình dục của em động chạm đến hiềm khích cá nhân của người khác, họ sẽ gây gổ với em, đi đến xô xát nghiêm trọng; hoặc là hành động của em kích động tâm lí thèm muốn của người khác, họ sẽ bắt chước và làm cho xã hội đảo điên, v.v...
Vậy là nhiều việc em tưởng là "cá nhân", tưởng chẳng ảnh hưởng đến người khác, mà thực tế là lại ảnh hưởng nhiều lắm. Rất nên nhìn nhận lại phải không?

Chúng ta không nên tách biệt hai phạm trù "nghĩa vụ" và "quyền lợi", bởi vì nhiều khi trong A có B và trong B có A, nhưng chúng ta không nhìn nhận sâu sắc nên không thấy thôi. Em nghĩ sao?
 
Thế nào là quá mức ạ? em chả thấy có gì là quá mức cả, ví dụ em muốn make out, make love ở nơi công cộng thì đấy là việc của em em làm. Chả thấy có gì là ảnh hưởng tới ai cả. Ai không muốn xem thì bịt mắt lại.
Em nói thế thì thua rồi :)) Quyền tự do cá nhân phải đi kèm với ý thức tôn trọng cộng đồng, nói như em thì kể cả tội giết người vì thù oán cá nhân, hay với cái lý "thằng đáng chết phải bị chết", t chỉ giết nó để loại bỏ đc một cái gai cho xã hội thôi, thế cũng là tự do cá nhân à.

Cũng một ví dụ khác, tự do cá nhân, trong đó có bao gồm quyền tự do ngôn luận và báo chí, nhưng bên trong đó vẫn có những thứ như không được xúc phạm danh dự và làm hại thanh danh người khác, không này không nọ...

Như chị đã nói, ở nơi công cộng thì cũng phải vì lợi ích chung của cộng đồng. Tôn trọng tự do cá nhân không có nghĩa là được phép làm phiền và ảnh hưởng, thậm chí gây hại đến người khác.

Hơn nữa topic này nói về cái bực mình, chứ không phải topic "tôi đề nghị phải cấm cái này, phải lập điều luật này nọ" :)) tập trung vào văn hóa ửng xử nơi công cộng thôi
Dù sao thì có thể tham khảo thêm cái Public disturbance law để biết thêm chi tiết :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Em thấy luận điểm của chị ko liên quan tới cái em nói. Việc hôn hít ở nơi công cộng không thể so sánh với việc giết người bởi vì giết người là gây tác động đến 1 người khác và vi phạm pháp luật, trong khi hầu hết các nước trên thế giới ko có luật cấm hôn.

Tương tự với quyền tự do ngôn luận và báo chí, em make out, make love ở nơi công cộng thì đâu có ảnh hưởng tới thanh danh của ai đâu?
Và thế nào là tôn trọng cộng đồng? Chả nhẽ biểu hiện của tình cảm 1 cá nhân dành cho 1 cá nhân khác bị đánh đồng với "không tôn trọng người khác" ?.

Ở VN, người ta đi đường có thể nhỏ bãi nước bọt xuống đường, vứt rác xuống đường mà ko bị ai phàn nàn gì. ( 2 hành vi này gián tiếp ảnh hưởng tới người khác bởi vì 1. gieo giắc vi trùng cho cộng đồng, 2. phá hoại môi trường sống của cộng động ). Hơn nữa, là những hành vi vi phạm pháp luận trực tiếp làm ảnh hưởng tới người khác như vi phạm giao thông, trèo kéo khách du lịch thì lại được làm ngơ.
Trong khi biểu hiện đẹp như 1 nụ hôn, hay những cái ôm lại bị mọi người kỳ thị là "không tôn trọng người khác"?

Ví dụ nhé, chị thử đi du lịch ở 1 bãi biển nào đấy như Sầm Sơn chả hạn, sau đấy 1 đàn bán hàng rong lẽo đẽo theo chị, thì chị chỉ có làm ngơ hoặc nói họ đi chỗ khác. Còn nếu giả sử có 2 anh chị đứng hôn hít, ôm nằm trên bãi biển thì sẽ bị mọi người bàn tán soi mói. Thử hỏi thế là ai vi phạm quyền tự do của ai?
 
Em nghĩ thoáng như thế thì có nhiều cái tốt lắm, em sẽ đỡ phải cảm thấy bực mình với người khác trong nhiều trường hợp, đồng thời sẽ tránh được nhiều xung đột với người ta.
Nhưng nếu mình ra chỗ công cộng mà làm những điều đi ngược với văn hóa của cộng đồng thì chắc chắn là cũng sẽ gặp nhiều vấn đề lắm đấy.
Ví dụ như em cho rằng việc quan hệ tình dục là việc cá nhân của mình, mình làm thì cứ làm, ai không thích thì bịt mắt lại là xong. Nhưng vấn đề nó không đơn giản như thế, bởi vì hành động của em có thể tác động đến nhận thức của người khác và khiến họ đi đến những phản ứng không tích cực. Chẳng hạn như hành vi tình dục của em động chạm đến hiềm khích cá nhân của người khác, họ sẽ gây gổ với em, đi đến xô xát nghiêm trọng; hoặc là hành động của em kích động tâm lí thèm muốn của người khác, họ sẽ bắt chước và làm cho xã hội đảo điên, v.v...
Vậy là nhiều việc em tưởng là "cá nhân", tưởng chẳng ảnh hưởng đến người khác, mà thực tế là lại ảnh hưởng nhiều lắm. Rất nên nhìn nhận lại phải không?

Chúng ta không nên tách biệt hai phạm trù "nghĩa vụ" và "quyền lợi", bởi vì nhiều khi trong A có B và trong B có A, nhưng chúng ta không nhìn nhận sâu sắc nên không thấy thôi. Em nghĩ sao?
Tâm lý thèm muốn là thế nào ạ^^? Em tưởng trên thế gian này trừ 1 số người có disorder về khả năng tình dục thì ai cũng muốn have sex? Đấy là bản năng của con người mà anh. Nếu tất cả mọi người đều muốn have sex với nhau và đều biết sử dụng các biện pháp phòng tránh STD thì sao có thể làm xã hội đảo điên được.

Đây cũng tương tự với việc cấm văn hóa phẩm đồi trụy ở VN. Em thấy luật đấy rất vi phạm quyền con người. Em chả hiểu porn có gì xấu mà lại cấm? Đồng ý là porn có thể tác động đến hành vi tâm sinh lý của 1 số đối tượng khi tâm lý của họ chưa ổn định (ví dụ: trẻ vị thành niên), nhưng với những người lớn tuổi, hay ít nhất qua tuổi vị thành niên, porn chả có tác hại gì xấu cả ( nếu anh có thể lập luận là người xem porn dễ bị kích động thì trên đời này có 1 tỉ thứ phim khác làm người ta kích động, chả nhẽ em cứ xem AVATAR xong là em cầm cung ra đường bán người à? ).

Ở VN cấm xem porn cũng làm kiến thức về tình dục của xã hội bị đẩy lùi. Thử hỏi nếu 1 anh chàng còn trinh, chưa xem porn bao giờ, cưới 1 cô vợ tương tự. Họ làm thế nào để figure chuyện ấy trong đêm tân hôn? Nếu không làm đúng cách thì làm sao người phụ nữ có thể đạt đến orgasm được? mà nếu người phụ nữ không đạt đến orgasm thì sao hôn nhân có thể gọi là bình đẳng và hậu quả tất yếu là 1 cuộc hôn nhân không bền vững dẫn đến sự sụp đổ của xã hội :D (gia đình và hôn nhân là nền tảng của xã hội :D ).
 
Tự do phải trong khuôn khổ, và quyền tự do của mỗi người ko được xâm phạm quyền lợi của những người khác.
Bạn nghĩ thế nào nếu bạn make love ở chỗ có cả trẻ em?
Anh đã bao giờ vứt rác hay làm 1 hành vi vi phạm pháp luật gì đấy trước mặt trẻ em chưa ạ?

Em thì hồi bé em chứng kiến nhiều lắm, đủ cả, ngay cả ở trường tiểu học nhé, cô giáo cầm roi đánh học sinh, cô giáo xâm phạm danh dự nhân phẩm học sinh (cá nhân em cũng được cô giáo em gọi là "Ngu, thiếu khả năng học hỏi". )

Anh nghĩ những hành vi đấy có ảnh hưởng tới trẻ em hơn là việc cho chúng nó xem 2 người hôn nhau hay make love không ạ?

Hơn nữa 1 biểu hiện của tình yêu không bao giờ là xấu, chỉ có điều định hướng cho trẻ như thế nào về hành vi ấy mới là quan trọng. Đây cũng là vấn đề vì sau cần phải đưa giáo dục giới tính vào cho học sinh từ lớp 1. Hồi xưa em học bài giáo dục giới tính đầu tiên là vào lớp 9. mà lúc đấy thì mọi chuyện đã xong rồi, cần gì giáo dục nữa.
 
Tâm lý thèm muốn là thế nào ạ^^? Em tưởng trên thế gian này trừ 1 số người có disorder về khả năng tình dục thì ai cũng muốn have sex? Đấy là bản năng của con người mà anh. Nếu tất cả mọi người đều muốn have sex với nhau và đều biết sử dụng các biện pháp phòng tránh STD thì sao có thể làm xã hội đảo điên được.

Đây cũng tương tự với việc cấm văn hóa phẩm đồi trụy ở VN. Em thấy luật đấy rất vi phạm quyền con người. Em chả hiểu porn có gì xấu mà lại cấm? Đồng ý là porn có thể tác động đến hành vi tâm sinh lý của 1 số đối tượng khi tâm lý của họ chưa ổn định (ví dụ: trẻ vị thành niên), nhưng với những người lớn tuổi, hay ít nhất qua tuổi vị thành niên, porn chả có tác hại gì xấu cả ( nếu anh có thể lập luận là người xem porn dễ bị kích động thì trên đời này có 1 tỉ thứ phim khác làm người ta kích động, chả nhẽ em cứ xem AVATAR xong là em cầm cung ra đường bán người à? ).

Ở VN cấm xem porn cũng làm kiến thức về tình dục của xã hội bị đẩy lùi. Thử hỏi nếu 1 anh chàng còn trinh, chưa xem porn bao giờ, cưới 1 cô vợ tương tự. Họ làm thế nào để figure chuyện ấy trong đêm tân hôn? Nếu không làm đúng cách thì làm sao người phụ nữ có thể đạt đến orgasm được? mà nếu người phụ nữ không đạt đến orgasm thì sao hôn nhân có thể gọi là bình đẳng và hậu quả tất yếu là 1 cuộc hôn nhân không bền vững dẫn đến sự sụp đổ của xã hội :D (gia đình và hôn nhân là nền tảng của xã hội :D ).
Anh đồng ý với em ở chỗ là ở VN người ta cấm đoán khắt khe làm cho giới trẻ không có đủ kiến thức đúng đắn về tình dục. Đấy là một vấn đề mà người ta đã thảo luận nhiều, và giờ thì vẫn chưa có thay đổi gì ở phía luật pháp VN.

Cũng vì luật pháp chưa thay đổi (ngoài ra còn có sự gò bó của văn hóa), người Việt Nam không thể nào tùy tiện làm những việc mà luật pháp nghiêm cấm và phong tục không cho phép. Phá vỡ phong tục của đất nước là một cái khó, anh không nói việc đấy là tốt hay xấu, nhưng nếu em muốn làm thế thì em cần có những lí do thuyết phục được xã hội. Còn về luật pháp, tất nhiên em không thể làm trái rồi khi bị phạt thì gân cổ lên cãi là người ta "vi phạm quyền con người" được phải không? Muốn cãi, em phải cãi từ trước khi làm, để thống nhất, để luật pháp được thay đổi, rồi em mới có thể làm điều mình muốn được.
Nhưng thôi, ở đây mình không nói về luật pháp, chỉ nói về văn hóa thôi nhé.

Về mặt văn hóa, mỗi người có thể có thói quen, kinh nghiệm, quan điểm khác nhau. Có thể em có quan điểm của riêng em để cho rằng mình không sai trái gì khi làm việc gì đó trái với văn hóa của cộng đồng, nhưng trước khi làm thì em nên tác động cho cộng đồng thay đổi suy nghĩ đã, cần làm cho người ta hiểu thì họ mới không chống lại em, phải không?

Anh không hề phản đối cách nghĩ của em, anh chỉ đang khai thác những gì em nói để hướng tới kết luận của một vấn đề: liệu cách hành xử tự do theo lời em có thể khiến em sống thanh thản và hạnh phúc trong xã hội được không? Theo em, nếu em làm những hành vi tình dục ở chỗ đông người, liệu em có thanh thản trong khi làm và bình yên sau khi làm không? Liệu xã hội có để cho em yên không? Nếu xã hội phản ứng chống đối em, em sẽ làm gì để cho họ hiểu mình? Và nếu có xung đột xảy ra, liệu em có phải hối tiếc không?

Em nghĩ kĩ và giải thích cho anh theo những câu hỏi trên nhé!
 
Anh không hề phản đối cách nghĩ của em, anh chỉ đang khai thác những gì em nói để hướng tới kết luận của một vấn đề: liệu cách hành xử tự do theo lời em có thể khiến em sống thanh thản và hạnh phúc trong xã hội được không?Theo em, nếu em làm những hành vi tình dục ở chỗ đông người, liệu em có thanh thản trong khi làm và bình yên sau khi làm không?

Liệu xã hội có để cho em yên không? Nếu xã hội phản ứng chống đối em, em sẽ làm gì để cho họ hiểu mình? Và nếu có xung đột xảy ra, liệu em có phải hối tiếc không?

Em nghĩ kĩ và giải thích cho anh theo những câu hỏi trên nhé!
Em định off topic nhưng anh Việt hỏi nên em trả lời ạ :x

1. Về câu này thì em trả lời là có bởi vì như đã giải thích ở trên, em ko tin những hành vi đấy là xấu xa hay ảnh hưởng tới người khác. Nên tất nhiên là em thanh thản và hạnh phúc rồi. Nhân đây em cũng muốn hỏi lại anh Việt là: nếu anh không được sống và làm những hành vi mà anh cho rằng đấy là quyền nhu cầu hạnh phúc của anh, liệu anh có thể sống thanh thản và hạnh phúc không?

2. Xã hội có để cho em yên hay không cũng đâu có ảnh hưởng tới em vì xã hội có bao giờ để cho con người ta bình yên đâu. Con người sinh ra đã vốn tham lam, dù có sống trong 1 xã hội tuyệt vời nhất cũng không hài lòng. Đấy là lý do ở nhiều nước phát triển, đời sống rất cao nhưng họ vẫn biểu tình ầm ầm bởi vì ai cũng muốn the "next best thing".
Thế nên em sống thế nào là việc của em thôi. Nhấn mạnh là, việc của em ko ảnh hưởng tới bất kỳ ai.

3. Giống như câu trên, xung đột xảy ra mọi lúc mọi nơi và không có cách nào để tránh. Ví dụ trên HAO, 1 người viết 1 bài, người khác đọc thấy ngứa tai -> xung đột. Ra đường, dáng đi làm người khác ngứa mắt -> xung đột. Vậy nên liệu có đáng để lãng phí tuổi trẻ được làm những gì mình thích chỉ để tránh những "xung đột" mà chắc chắn mình sẽ gặp phải trong cuộc sống?
 
Hay lắm, em rất tự tin và trả lời rõ ràng!

1. Về câu này thì em trả lời là có bởi vì như đã giải thích ở trên, em ko tin những hành vi đấy là xấu xa hay ảnh hưởng tới người khác. Nên tất nhiên là em thanh thản và hạnh phúc rồi. Nhân đây em cũng muốn hỏi lại anh Việt là: nếu anh không được sống và làm những hành vi mà anh cho rằng đấy là quyền nhu cầu hạnh phúc của anh, liệu anh có thể sống thanh thản và hạnh phúc không?
Em thanh thản và hạnh phúc trong việc mình làm, đấy là một điều rất tích cực!

Về phía anh, anh không bị cấm sống và làm những gì thuộc về quyền mưu cầu hạnh phúc của anh cả, cho nên mọi thứ đều ổn cả, cảm ơn em nhé!

2. Xã hội có để cho em yên hay không cũng đâu có ảnh hưởng tới em vì xã hội có bao giờ để cho con người ta bình yên đâu. Con người sinh ra đã vốn tham lam, dù có sống trong 1 xã hội tuyệt vời nhất cũng không hài lòng. Đấy là lý do ở nhiều nước phát triển, đời sống rất cao nhưng họ vẫn biểu tình ầm ầm bởi vì ai cũng muốn the "next best thing".
Thế nên em sống thế nào là việc của em thôi. Nhấn mạnh là, việc của em ko ảnh hưởng tới bất kỳ ai.
Ở đây anh có chút thắc mắc. Nếu xã hội không để cho em yên, nghĩa là em không bình yên sau khi làm việc mình làm? Vậy làm sao em có thể tiếp tục thanh thản và hạnh phúc trong khi làm những việc mà em biết là sẽ có thể khiến người khác chống đối? Mà em có ý thức được việc gì mình làm sẽ làm cho người khác không vui không?

Em nói "con người sinh ra đã vốn tham lam, dù có sống trong 1 xã hội tuyệt vời nhất cũng không hài lòng", thế còn chính em, em có luôn hài lòng không?

3. Giống như câu trên, xung đột xảy ra mọi lúc mọi nơi và không có cách nào để tránh. Ví dụ trên HAO, 1 người viết 1 bài, người khác đọc thấy ngứa tai -> xung đột. Ra đường, dáng đi làm người khác ngứa mắt -> xung đột. Vậy nên liệu có đáng để lãng phí tuổi trẻ được làm những gì mình thích chỉ để tránh những "xung đột" mà chắc chắn mình sẽ gặp phải trong cuộc sống?
Có thật xung đột là điều không thể tránh?
Với riêng em, em có "ngứa tai" khi nghe ai đó nói, "ngứa mắt" khi đọc điều gì người ta viết hoặc khi nhìn thấy dáng đi của người ta không?

Và nếu như em "ngứa tai", "ngứa mắt" như thế thì em sẽ phản ứng như thế nào?
 
Vấn đề ở chỗ con người ta rất dễ bị ảnh hưởng khi chịu những kích động từ bên ngoài.
Đúng như bạn nói, con người có bản năng và có đòi hỏi đối với TD. Nhưng TD ko thể chỉ có 1 mình (mình nói TD chứ ko phải TD nha ^^), như vậy khi make love ko phải chỉ là chuyện của mình bạn. Thồng thường, trong xã hội lẫn trong tự nhiên, sinh vật đều kiềm chế bản năng nhục dục để ko làm tổn hại lẫn nhau, trư khi cả 2 phía đều đồng tình và thỏa mãn.
Nhưng như đã nói, năng lực kiềm chế này khá yếu ớt.
Khi các bạn make love ở nơi công cộng là các bạn đã tạo ra sự kích thích có thể khiến năng lực kiềm chế của người khác bị ảnh hưởng, và bạn đã tự gây nguy hiểm cho chính bản thân mình và bạn của bạn, sau đó là cho những người chung quanh.
Lẽ dĩ nhiên, bạn có thể cho mình có quyền đặt bản thân mình vào nguy hiểm, nhưng bạn ko có quyền làm như vậy với sự an toàn của bạn mình và người khác.

Hãy thử nghĩ xem, nếu trên chuyến xe mà bạn làm chuyện ấy có những kẻ đồi bại, hoặc những người ko vững vàng về mặt tâm lý (loại này thì rất nhiều, nếu ko muốn nói là đa số, những người có khả năng thốt ra câu:"ko làm chủ được mình") thì sự việc sẽ diễn tiến thế nào?
 
Chỉnh sửa cuối:
Top