Câu hỏi

* Chủ đề tham gia: Tôi
* Tiêu đề: Câu chuyện nhỏ của tôi
* Tên tác giả: Ngô Tố Linh
* Lớp học(lớp khóa trường cấp3):Sinh 02-05 Ams


Bài viết:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng
Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi...

Tại sao lại thế nhỉ? Chẳng tại sao cả. Có những lúc cứ lẳng lặng mà sống đi, đừng hỏi vì sao. Nếu phải xếp loại thì có lẽ câu hỏi vì sao là câu hỏi làm nguời ta khó chịu nhất. Mặc dù chỉ có con người mới biết hỏi vì sao. Xét cho cùng, nếu ko hỏi vì sao, có lẽ chẳng có thế giới bây giờ.
Em chẳng bao giờ biết sợ. Bởi vì em lúc nào cũng nghĩ đến 1 tương lai rất xa. Em nhìn mọi việc ở tương lai đó ngay cả khi nó chưa bắt đầu.
"Rồi sẽ qua hết thôi."
"Rồi sẽ ổn thôi"
"Sau này nhìn lại thì chỉ là kỉ niệm thôi mà"

Tai sao ko phải hôm nay, mà lại là ngày mai? Nếu ngày mai không bao giờ đến thì sao? Ừ, có thể lắm chứ. Ai mà biết được. Có thể chỉ mấy phút nữa thôi máy báo the page can not be display .Có những khi như thế đấy, ko tránh được
Vì thế không thể trách người ta khi người ta không tránh được. Cũng chưa có ai tránh đươc cả. Đó là chuyện bình thường .

" Nếu bây giờ thần đèn hiện lên cho em 1 điều ước, em sẽ ước cái gì?"
" Hỏi gì mà ngớ ngẩn? ước gì khong có điều ước đấy"
" Anh chỉ ước đỗ đại học thôi"
" Cái đó không cần phải ước. Có thể cố gắng làm được mà"


" Sao dì không ước : muốn gì được nấy đi"

Cười. Nếu có một điều ước, ai mà chẳng ước muốn gì được nấy. Chắc cũng vì thế mà chẳng có ai được ước cái gì bao giờ cả. Em cũng chẳng bao giờ ước gì cả. Vì thường thì cố gắng tốt hơn. Cũng có lúc ước rồi thì mới cố gắng đc. Như thế thì càng không thể muốn gì được nấy. Muốn gì được nấy thì em còn sống làm gì.

" Bà nghe bài Katy Katy chưa?"
"Bà thích không? Tôi thấy nó chuối chuối"
" Không hiểu sao nghe bài đấy tôi lại nghĩ đến bà"
" Thế cái bài đấy nó nghĩa là gì?"
Hàng xóm bật suốt ngày . Em đẹp nhất khi em cười và xin chớ quên lời anh đừng để vụt mất tuổi xanh.
Em đang cố sống cho từng giờ. Trước tiên là để không phải nói từ " Cố " kia nữa. Nhiều khi em giật mình, mất gân một phần ba thời gian, có khi còn nhiều hơn, mà chưa làm được gì cả .Hay là cũng làm được nhiều rồi nhưng sau này mới biết.
Cuộc sống nhiều khi rất khó khăn. Rất rất khó khăn, đến nỗi tưởng như không thể vượt qua được. Nhiều khi tưởng là đã gục ngã rồi, đầu hàng rồi. Nhiều khi nghĩ rằng mình không thể chịu đưng được nữa, quá giới hạn rồi. Không thể làm được đâu. Thất bại rồi. Nhất là khi không có ai bên cạnh. Không có một chỗ dựa nào
Nhưng đến ngày mai, ngày kia, ngày sau nữa... nhìn lại và không ngờ mình làm được nhiều như thế. Không ngờ mình dứng lên và đi được một quãng dài đến vậy. Một mình. Không biết rằng mình sức mình có thể chịu được dến vậy.
Chiều lên net, vớ được 1 đứa bạn định than thở, nhưng thấy nó bi quan quá , mình lại thành ra người an ủi. Tháy mọi chuyện nó cứ làm cho phức tạp lên. Mình có thể giúp đc một người. Cái đó làm cho em thấy nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.
Đôi khi em hát, nhỏ thôi nhưng bà chị càu nhàu " Vừa bị mắng xong mà đã hát dc thế thảo nào mà chẳng bị mắng". Em cười cả lúc đang khóc. Thế nên em mới sống đc đến bây giờ, dù chẳng vì em thì cũng vì vài người khác, dù họ cũng không cần em lắm. Nhưng thôi, cứ nghĩ như thế đi, nghĩ tốt cho người khác một chút.

Sống trên đời cần nhiều lắm em ơi
Có những điều chẳng bao giờ là đủ
Đừng khóc nữa em
Mai tôi về sống với em trong đời...
 
Top