Có cánh chuồn nào trên vai em...

chả biết cho vào đâu :) cho vào bên văn thơ thì thấy toàn các bác già :biggrin:

Có cánh chuồn nào trên vai em
Thành phố nhỏ yên tĩnh và xinh đẹp, hai người yêu đắm say, mỗi bình minh đều đến bờ biển ngắm mặt trời mọc, và mỗi chiều đi tiễn bóng tà dương ở bãi cát. Dường như những ai đã gặp đôi tình nhân đều nhìn theo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Một ngày, sau vụ đâm xe, cô gái trọng thương im lìm nằm lại trên chiếc giường bệnh viện, mấy ngày đêm không tỉnh lại.

Buổi sáng, chàng trai ngồi bên giường tuyệt vọng gọi tên người yêu đang vô tri vô giác; đêm xuống, chàng trai tới quỳ trong giáo đường nhỏ của thành phố, ngước lên thượng đế cầu xin, mắt không còn lệ để khóc than.

Một tháng trôi qua, người con gái vẫn im lìm, người con trai đã tan nát trái tim từ lâu, nhưng anh vẫn cố gắng và cầu xin hy vọng. Cũng có một ngày, thượng đế động lòng.

Thượng đế cho chàng trai đang gắng gượng một cơ hội. Ngài hỏi: "Con có bằng lòng dùng sinh mệnh của con để đánh đổi không?". Chàng trai không chần chừ vội đáp: "Con bằng lòng!".

Thượng đế nói: "Ta có thể cho người con yêu tỉnh dậy, nhưng con phải đánh đổi ba năm hoá chuồn chuồn, con bằng lòng không?". Không chần chừ chàng trai vội đáp: "Con bằng lòng!".



o O o


Buổi sáng, cánh chuồn rời Thượng đế bay vội vã tới bệnh viện, như mọi buổi sáng. Và cô gái đã tỉnh dậy!

Chuồn chuồn không phải người, chuồn chuồn không nghe thấy người yêu đang nói gì với vị bác sĩ đứng bên giường.

Khi người con gái rời bệnh viện, cô rất buồn bã. Cô gái đi khắp nơi hỏi về người cô yêu, không ai biết anh ấy đã bỏ đi đâu.

Cô ấy đi tìm rất lâu, khi cánh chuồn kia không bao giờ rời cô, luôn bay lượn bên người yêu, chỉ có điều chuồn chuồn không phải là người, chuồn chuồn không biết nói. Và cánh chuồn là người yêu ở trước mắt người yêu nhưng không được nhận ra.



o O o


Mùa hạ đã trôi qua, mùa thu, gió lạnh thổi những chiếc lá cây lìa cành, cánh chuồn không thể không ra đi. Vì thế cánh rơi cuối cùng của chuồn chuồn là trên vai người con gái.

"Tôi muốn dùng đôi cánh mỏng manh vuốt ve khuôn mặt em, muốn dùng môi khô hôn lên trán em…", nhưng thân xác quá nhẹ mỏng của chuồn chuồn cuối cùng vẫn không bị người con gái nhận ra.

Chớp mắt, mùa xuân đã tới, cánh chuồn cuống cuồng bay trở lại thành phố tìm người yêu. Nhưng dáng dấp thân quen của cô đã tựa vào bên một người con trai mạnh mẽ khôi ngô, cánh chuồn đau đớn rơi xuống, rất nhanh từ lưng chừng trời.



o O o


Ai cũng biết sau tai nạn người con gái bệnh nghiêm trọng thế nào, chàng bác sĩ tốt và đáng yêu ra sao, tình yêu của họ đến tự nhiên như thế nào, và ai cũng biết người con gái đã vui trở lại như những ngày xưa.

Cánh chuồn chuồn đau tới thấu tâm can, những ngày sau, chuồn chuồn vẫn nhìn thấy chàng bác sĩ kia dắt người con gái mình yêu ra bể xem mặt trời lên, chiều xuống đến bờ biển xem tà dương, và cánh chuồn chỉ có thể thỉnh thoảng tới đậu trên vai người yêu, chuồn chuồn không thể làm gì hơn.

Những thủ thỉ đắm say, những tiếng cười hạnh phúc của người con gái làm chuồn chuồn ngạt thở.

Mùa hạ thứ ba, chuồn chuồn đã không còn thường đến thăm người con gái chàng yêu nữa. Vì trên vai cô ấy luôn là tay chàng bác sĩ ôm chặt, trên gương mặt cô là cái hôn tha thiết của anh ta, người con gái không có thời gian để tâm đến một cánh chuồn đau thương, cũng không còn thời gian để ngoái về quá khứ.



o O o


Ba năm của Thượng đế sắp chấm dứt. Trong ngày cuối, người yêu ngày xưa của chuồn chuồn bước đến trong lễ thành hôn với chàng bác sĩ.

Cánh chuồn chuồn lặng lẽ bay vào trong nhà thờ, đậu lên vai người mà anh yêu, chàng biết người con gái anh yêu đang quỳ trước Thượng đế và nói: "Con bằng lòng!". Chàng thấy người bác sĩ lồng chiếc nhẫn vào tay người con gái. Họ hôn nhau say đắm ngọt ngào. Chuồn chuồn để rơi xuống đất một hạt lệ đau đớn.

Thượng đế hỏi: "Con đã hối hận rồi sao?". Chuồn chuồn gạt hạt lệ nói: "Con không!"

Thượng đế hài lòng nói: "Nếu vậy, từ ngày mai con có thể trở thành người được rồi!".

Chuồn chuồn soi vào hạt nước mắt nhỏ, chàng lắc đầu đáp: "Hãy để con cứ làm chuồn chuồn suốt đời..."



o O o


Yêu một người không phải là nhất định phải có được họ. Nhưng đã có được một người thì hãy cố yêu lấy họ. Có cánh chuồn nào trên vai bạn không?





Quote từ blog của thằng bạn :) hình như là nguyên tác Tiếng Hoa đc Trang Hạ dịch :) thấy buồn buồn thì post :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Câu chuyện này là của một tác giả Đài Loan giấu tên, sau đó được nhạc sĩ Vũ Tuyền (Đài Loan) mua bản quyền và viết thành bài hát "還剩下什麽?“ tức "Còn lại gì?". Clip của bài này cũng rất hay, mọi người có thể nghe trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=JUqN4exUR6o "Ta còn lại gì? Chỉ còn lại dòng nước mắt rớt xuống thành băng..."

PS: Bài này được chị Trang Hạ dịch từ nguyên bản tiếng Trung, em THLong post lại vào đây thì nhớ ghi rõ tên người dịch nhé :>
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Câu chuyện này là của một tác giả Đài Loan giấu tên, sau đó được nhạc sĩ Vũ Tuyền (Đài Loan) mua bản quyền và viết thành bài hát "還剩下什麽?“ tức "Còn lại gì?". Clip của bài này cũng rất hay, mọi người có thể nghe trên Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=JUqN4exUR6o "Ta còn lại gì? Chỉ còn lại dòng nước mắt rớt xuống thành băng..."

PS: Bài này được chị Trang Hạ dịch từ nguyên bản tiếng Trung, em THLong post lại vào đây thì nhớ ghi rõ tên người dịch nhé :>
dòng cuối cùng mà anh L-)
 
...Tulip nào cho em ...



Cuộc sống có lúc có những sai lầm rất ngẫu nhiên, nếu bạn bỏ lỡ một thì có thể đánh mất cả cuộc đời.

o O o

Có một chàng trai, trong một buổi liên hoan cuối năm ở trường đã quen một cô gái. Người con gái đó có nụ cười giống như hoa hàm tiếu hé nở trong nắng sớm, cuốn hút đến lạ kì, lại là một người con gái rất thông minh nhạy cảm. Từ giây phút đó, chàng trai đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng con tim. Nhưng anh vẫn giấu kín trong lòng không thổ lộ cùng cô. Bởi vì lúc đó anh đang trải qua giai đoạn học hành vất vả căng thẳng dưới sự quản lý nghiêm khắc của cha mẹ. Vì thế đối với chuyện tình cảm anh không thể tự mình quyết định, chỉ tự nhủ với lòng mình rằng: “Phải cố gắng chờ đợi, khi nào mọi việc hoàn tất, sẽ thổ lộ với cô.”

o O o

Một năm sau, vào một buổi tối trăng sáng, cuối cùng anh đã lấy hết dũng khí hẹn cô gái ra ngoài, nói với cô tình cảm của mình chôn dấu bấy lâu nay. Nào ngờ, cô không dám nhìn anh, chỉ nói một cách ấp úng: “Em ... em nghĩ em không thể nhận lời với anh ..., một tuần trước... em đã ... đã chấp nhận tình yêu của một... người con trai khác. Em thật không biết anh... lại có thể yêu em...” Nói xong, cô vội vã quay mình bước nhanh về phòng, tránh để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đã ướt nhòa trong mắt cô.
Sau này, học sinh trong trường đều nhìn thấy anh sánh đôi với một “hoa khôi” của trường. Mọi người nghĩ rằng anh đã si mê vẻ đẹp của mĩ nhân nhưng chẳng ai có thể hiểu được, bởi vì “hoa khôi” ấy có nụ cười giống như hoa hàm tiếu, có nụ cười của cô gái anh yêu. Không ai có thể hiểu được nỗi khổ tâm của anh, chỉ có anh biết trái tim mình đang nghĩ gì. Và rồi cũng chẳng được bao lâu, anh lại chia tay với cô gái ấy.

o O o

Cuộc sống ở trường đại học qua đi thật nhanh.
Sau khi tốt nghiệp, cô gái khoác áo hoa theo người khác về nhà chồng, còn anh vẫn chưa từng yêu một ai. Bởi vì anh hiểu một điều rằng, chỉ có cô ấy mới là tình yêu đích thực của đời anh.
Qua sự giúp đỡ của bạn bè, anh biết được ngày sinh nhật và địa chỉ nơi cô ở. Mỗi khi đến ngày sinh nhật của cô, anh đều gửi tặng cô một bó hoa có chín bông Uất Kim Hương rất đẹp. Bản thân anh không biết cô thích hoa gì, nhưng đó là loài hoa anh thích nhất. Anh cũng biết là cô là người đã có chồng nên không bao gì để lại tên hay số điện thoại liên hệ trong bưu thiếp, anh không muốn tình cảm của mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.

o O o

Lại vài năm nữa thấm thoát trôi nhanh, anh vẫn một mình đơn chiếc, và vẫn nhớ tặng hoa cho cô mỗi dịp sinh nhật. Một lần, trước sinh nhật của cô hai ngày, anh tham gia một buổi liên hoan họp cựu sinh viên của trường, và được biết rằng, trong mấy năm gần đây cô đã trải qua hai lần li hôn, và đến bây giờ vẫn còn độc thân. Ngực anh bất chợt nói đau, trái tim anh đập rộn rã như lần đầu nhìn thấy cô, anh vừa vui mừng vừa lo sợ, anh thương cảm cho cô nhưng cũng hồi hộp cho chính bản thân mình...
Cuối cùng đã đến ngày sinh nhật của cô! Chàng trai cảm thấy vui mừng khôn xiết. Anh muốn lần này sẽ tự tay mình sẽ tặng hoa cho cô, rồi anh sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cô. Và vì thế, anh đã đi lùng sục hết các hàng hoa trong thành phố, cuối cùng mới chọn ra những bông hoa Uất Kim Hương đẹp nhất.
Và khi cô bán hàng bó những bông hoa một cách cẩn thận, chàng trai viết lên trên tấm bưu thiếp những điều anh đã ấp ủ bao lâu nay: “Em có biết anh vẫn còn rất yêu em không? Em nhận lời làm vợ anh nhé!” Khuôn mặt đẹp của chàng trai bỗng chốc bừng sáng, trên môi anh luôn thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, trái tim anh ngập tràn hi vọng. Anh sải từng bước dài tiến đến nhà cô gái.
Và trong giây phút đó, một chiếc xe chở hàng đã bất ngờ lao thẳng vào anh ...

o O o

Khi cô gái nhận được bó hoa Uất Kim Hương đó cũng là lúc nhận được tin báo tử của chàng trai.
Cô đã hiểu ra tất cả, cô nhốt mình trong phòng khóc ròng một đêm. Cô nhớ lại buổi tối nhiều năm trước khi mà chàng trai đến và đã thổ lộ tình cảm với cô. Mà cô cũng không thể biết rằng, trong suốt mười mấy năm đó, người con trai vẫn chỉ si mê yêu và chờ đợi cô! Nghĩ đến điều này, cô càng khóc nức nở hơn, những giọt nước mắt thấm ướt trên những cánh hoa Uất Kim Hương vẫn đang khoe sắc, đẹp đến lạ lùng. Cô biết rằng, cô đã thực sự mất đi một tình yêu chân chính, tình yêu mà không bao giờ cô có thể tìm lại được nữa.

Và người con trai đang yên giấc ngủ ngàn thu kia chắc cũng không thể biết rằng, loài hoa cô gái thích nhất, cũng chính là hoa Uất Kim Hương ...



Phương Liên ( Dịch từ cuốn “Bên hồ có cây ước hẹn” của Trung Quốc )​

^^ bài học nho nhỏ là cưới vợ là cưới liền tay ^^
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

http://hn-ams.org/forum/showthread.php?p=1594920#post1594920
lỡ tay nhầm thành post bài mới mất rùi ^^
chép nguyên văn nè :) ai có lòng oánh giá tốt =P~ thì vào 2 chỗ luôn nhé =))

***​

chiều ... cá tháng tư :) lừa đảo đủ rồi ... 42 nạn nhân và là nạn nhân của 23 người ^^
chán :-< ngồi sắp xếp lại hết đống nhạc hổ lốn trong cái máy tính thân yêu :) bất chợt nhìn thấy bài hát một thời Tie A Yellow Ribbon Around The Old Oak Tree nhớ đến câu chuyện không biết nên nói là vui hay buồn :) đơn giản là một câu chuyện tình cũng đã lâu quá rồi :D phải cố mà moi móc từ chỗ nảo chỗ nào trong máy ^^




Đêm trước hôm rời Hà Nội sang Mỹ học, cô không sao ngủ được. Bố mẹ giục cô đi ngủ sớm để giữ sức khoẻ cho chuyến bay dài vượt đại dương sang bên kia bán cầu. Cô tắt điện để chiều lòng bố mẹ, tắt cả cái đèn ngủ nhỏ mà hàng đêm cô vẫn giữ sáng; rồi nằm trong bóng tối nghe nhạc từ một cái cassette cũ , mở đi mở lại trong một đĩa Folk - Country để lắng nghe Tie a yellow ribbon round the old oak tree của Tony Orlando , để đau thắt trong lòng...

I'm comin' home, I've done my time
Now I've got to know what is and isn't mine
If you received my letter telling you I'd soon be free
Then you'll know just what to do
If you still want me
If you still want me

Whoa, tie a yellow ribbon 'round the old oak tree
It's been three long years
Do ya still want me (still want me)
If I don't see a ribbon 'round the old oak tree
I'll stay on the bus
Forget about us
Put the blame on me
If I don't see a yellow ribbon 'round the old oak tree

Bus driver, please look for me
'cause I couldn't bear to see what I might see
I'm really still in prison
And my love, she holds the key
A simple yellow ribbon's what I need to set me free
I wrote and told her please

Whoa, tie a yellow ribbon 'round the old oak tree
It's been three long years
Do ya still want me (still want me)
If I don't see a ribbon 'round the old oak tree
I'll stay on the bus
Forget about us
Put the blame on me
If I don't see a yellow ribbon 'round the old oak tree

Now the whole damned bus is cheerin'
And I can't believe I see
A hundred yellow ribbons 'round the old oak tree

I'm comin' home, mmm, mmm

***

... Em yêu ơi hãy thắt một dải ruy-băng vàng lên cây sồi già
Ba năm vừa qua sao dài quá
Em còn yêu anh nữa không
Nếu không có dải ruy ấy , anh sẽ tiếp tục đi ... quên tất cả những gì ta đã có
Đơn giản vì anh là người có lỗi
Nếu như ... nếu như anh không nhìn thấy dải ruy-băng ...
Bác tài ơi !! Làm ơn hãy nhìn hộ tôi...
Bởi tôi không đủ can đảm nhìn cây sồi già ấy
Cho đến giờ anh vẫn trong tù ngục
Mà đơn giản em đã giữ chìa khóa nơi đấy rồi ...
Một dải ruy-băng vàng đem anh tới tự do
...

Cô đã nghe câu chuyện này nhiều lần rồi ... dù có hơi khác với lời bài hát :) Nước Mỹ - nơi cô sắp tới đây . Năm 1972 . Tại một tỉnh vùng núi xa xôi, trong một thị trấn nhỏ vô danh có một chàng trai bị kết án tù. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện. Nhưng Mary - người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó . Ngày mở phiên tòa, mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm thì cô vẫn vắng mặt.

Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân, chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay. Anh không kịp nhìn thấy cô đứng khuất phía sau, vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi. "Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em. Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này. Nhưng nếu em tha thứ cho anh, hãy buộc một dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về. Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng, anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa"

Trong suốt ba năm ngồi tù, dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô cũng bặt tin. Năm đầu tiên, anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội. Năm thứ hai, chàng trai nhờ người hỏi thăm tin tức và chỉ nghe phong thanh rằng cô ấy đã đi xa, xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về. Đến những tháng cuối cùng trong tù, anh đã không còn nghĩ gì tới những dải ruy băng vàng nữa. Nhớ về cô gái anh yêu lại càng không. Đến ngày ra tù, chàng trai quyết định nhảy lên chuyến xe buýt đi thẳng ra thành phố chứ không ngang qua quảng trường nơi anh đã hẹn.

Nhưng rồi một chuyến, hai chuyến xe đã dừng lại rồi chạy tiếp mà chàng trai vẫn chần chừ không leo lên. Mãi tới khi chuyến cuối cùng đã chạy qua, anh mới lầm lũi đi bộ tới quảng trường. Lý trí bảo anh hãy đi theo hướng ngược lại, nhưng tình yêu trong anh vẫn bắt anh hướng về phía trước. Rồi 30 phút sau, người trong thị trấn ngạc nhiên thấy một chàng trai khóc nức nở dưới tán sồi vàng rực bởi hàng trăm dải ruy băng.

Năm 1972, đĩa nhạc này của Tony Orlando trở thành đĩa bán chạy nhất. Tháng 12 năm đó, nước Mỹ - trong một nỗ lực cuối cùng của những kẻ sắp bại trận - đã ném bom tàn phá Hà Nội của cô vào chính những ngày Giáng Sinh. Những ngưòi mẹ, người chị Mỹ phản chiến cho chiến tranh Việt Nam bắt đầu đeo một dải ruy băng vàng trên ngực áo với thông điệp: hãy đưa những người lính trở về nhà. Năm 1991, cuộc chiến ở Iraq một lần nữa làm thay đổi ý nghĩa của dải băng vàng. Nhưng lúc nào nó cũng vẫn là niềm tin, tình yêu và tha thứ.
Cô nằm nghe bài hát rất nhiều lần, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Buổi trưa hôm sau ở sân bay Nội Bài, cô cười rất tươi, ôm hôn bạn bè, các chị em gái rồi vội vàng đi vào phòng cách ly. Hai tiếng sau, ở sân bay mới xây nằm cạnh bờ biển của Hồng Kông, cô ngồi một mình trên ghế dài mặc cho nước mắt chảy xuống.

***
Có một người nhất định không đi tiễn cô vào ngày cô đi. Người này về sau cũng không giải thích lý do và cũng không kể anh đã làm gì vào ngày đó. Thực ra, một lời giải thích là không cần thiết. Cả anh và cô đều hiểu.
Chính người này đã hẹn gặp cô vào buổi tối trước buổi tối cô nằm không ngủ. Cô và anh đi luăng quăng qua các con phố, chẳng ai nói câu gì. Đến bây giờ cô vãn còn nhớ cảm giác đó - cảm giác ở rất gần với anh mà chẳng thể nào nói được điều gì. Mà biết nói gì? Cô đoán anh cũng ngổn ngang như cô. Hai người cứ đi. Anh đưa cô qua tất cả những con phố họ vẫn thường qua; cả những con đường dài vắng vẻ trên Hồ Tây - lúc chiều tà vẫn hay gợi nhớ đến Chiều ở Autengeui của Monet, cả những khu phố cổ náo nhiệt - chợ Hàng Da, phố Hàng Điếu, Lý Quốc Sư, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông và Hàng Đào. Họ ngồi uống nước mía ở ngay đầu phố Hàng Điếu, chỗ ngã năm chợ. Đấy là lần duy nhất trong cả buổi tối, cô nhìn thoáng vào mặt anh. Bình thản và điềm đạm. Khi đưa cô về ngõ, anh cười, cũng không nhìn vào mặt cô, và nói: “Nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì thì viết thư về nhé”.

Cũng chính người này, mùa hè trước đó vẫn hay chơi Passion Blue trên chiếc piano cũ của Nga mỗi khi cô ghé qua nhà. Anh cũng đưa cô đến những lớp học vẽ người xem anh vẽ. Cô đã ngồi hàng giờ trong căn phòng chật chội trên gác hai của một ông hoạ sỹ già, xem anh và các bạn đo và vẽ bằng than chì. Anh là người duy nhất trong lớp được phép vẽ sơn dầu. Hai bàn tay anh gầy có những ngón dài và xương, nắn nót đưa những nét cọ trên tấm toan trắng. Lúc nào cũng bình thản và điềm đạm như thế.
Và cũng chính người này đã đi dạo với cô những tối Sapa mù sương khi bạn bè mải chơi bài hay trêu nhau. Anh mua ngô nướng và kem; đi đến khi mỏi chân thì về.

Trong ba năm biết nhau, anh và cô chưa bao giờ cần nói về tình cảm của mình. Đến tận ngày cô đi cũng thế. Họ cũng chưa bao giờ cầm tay; chưa bao giờ gần gũi. Thậm chí họ cũng không có cả ý nghĩ đó. Nhưng cảm giác thì thật rõ ràng: rằng người kia luôn ở gần khi ta cần. Cả hai đều biết là có quá nhiều thời gian và việc phải làm ở phía trước.

***

Lúc ngồi ở sân bay Hồng Kông để kệ cho nước mắt chảy, em có cảm giác như là trách móc. Trách điều gì thì em cũng không hiểu. Chỉ cảm thấy có một chút trống vắng và cảm thấy rõ ràng có cái gì đó đã ra có thể tốt hơn, chắc chắn hơn. Lần này em đi, nhanh thì 3 năm, mà lâu thì chưa biết đến bao giờ sẽ về. Một cái gì đó níu chắc chắn có lẽ là một cái em cần lúc đó. Thế mà em chỉ cảm thấy đi là đi.

Nước mắt chảy một lúc thì em bắt đầu bình tĩnh lại và lôi túi sách ra lục lọi xem bạn bè với bố mẹ còn cố nhét thêm gì lúc sáng nay. Em thấy có một cái gói giấy nho nhỏ, vặn thành hình cái kẹo to, không biết của ai bỏ vào túi. Mở ra thì thấy bên trong là một cái túi nhỏ xíu bằng vải nhung đỏ rực, có dây thắt miệng màu vàng rực giống như túi của các bà già. Bên trong túi có một cái vòng bạc đeo cổ rất đẹp. Cái vòng bạc này - người mà em kể là không đi tiễn em đã đeo nó không biết từ bao giờ rồi. Em không biết ai đã bỏ nó vào túi em sáng nay.

***

“Dear G,” - anh viết, lúc nào cũng bằng tiếng Anh, chắc viết từ văn phòng.
Are you doing fine over there? It is almost autumn here, beautiful as always. What a shame I don’t have time to enjoy it. The reason is already known: too much work. Are you doing okie, G?"
Lúc nào anh cũng vẫn thế: are you doing fine? Cô có doing fine không ư? Có và không. Làm thế nào để giải thích cho anh hiểu khi mà anh không có cùng tham chiếu về nước Mỹ này? Làm thế nào để anh biết về những mệt nhọc của cuộc sống mới xa xôi, những lo toan hàng ngày; những niềm vui không có người nào xung quanh thực tâm hiểu được; những câu đùa mà những người không chung ngôn ngữ với cô chỉ có thể tán thưởng mà không bắt hết ý. Làm thế nào để cho anh hiểu được những giây phút lo thắt ruột khi một mình lo toan mọi thứ; những lúc nghe một giọng ca nữ hát “Tôi mong về Hà Nội để thương áo len cài vội một chiều đông rét mướt” mà thấy xúc động sâu tận đáy lòng; những lúc đêm muốn gọi điện hay nói chuyện về nhà mà cứ phải nói nhỏ vì các bạn cùng phòng đang ngủ;rồi những khi vui như điên vì những thành tích, những tiến bộ mới, những người bạn mới mà không thể kể cho anh vì không muốn phải dài dòng kể hết về người này người nọ.

“Dear M,” - cô ấn vào nút reply:
“ I am doing perfectly fine here. Yeah, what a shame you don’t find time to enjoy beautiful days in Hanoi. The reason is indeed known and confirmed silly. Are you doing okie too, M?”

***

Em đeo cái vòng cổ bằng bạc đó từ ngày sang Mỹ. Không biết sẽ đeo đến bao giờ. Em vẫn doing fine in almost every way, except one. Cái này thì có lẽ em sẽ phải doing my way thôi.

***

Cuộc chiến mới ở Afghanistan làm cho cả nước Mỹ nơi cô đang sống như lên cơn sốt. Khắp nơi, cô gặp những người Mỹ đeo những dải ruy băng có ba màu trắng, xanh và đỏ như màu cờ Mỹ. Người Mỹ trông chờ gì ở cuộc chiến này - cô không rõ. Một vài người bạn Mỹ của cô cách đây một tháng có đến chào cô để đi tập trận cho Hải quân tại Michigan. Cô cười và nói đùa rằng có lẽ cô cũng nên đeo một dải ruy băng đỏ, xanh, trắng cho ra vẻ.
Cô dán một dải ruy băng vàng lên trước máy vi tính trong phòng riêng. Các bạn cùng nhà tò mò hỏi, cô chỉ cười và dài giọng hát vui vui:

Now the whole damned bus is cheerin'
And I can't believe I see
A hundred yellow ribbons 'round the old oak tree

I'm comin' home, mmm, mmm

***
vậy đấy ^^ happy ending nhỉ :)

cũng chờ mong một người con gái thắt cho mình 1 dải ruy-băng 8-> màu j` chả đc :-j miễn là tượng trưng cho tình yêu em dành cho anh :x :x
 
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

Cà phê muối
Anh gặp cô ở một bữa tiệc, cô rất nổi bật, nhiều chàng trai săn đón cô.Trong khi anh thật bình thường, không ai thèm để ý đến anh.
Vào cuối buổi tiệc, anh mời cô đi uống cà phê với anh. Cô ngạc nhiên lắm nhưng vì anh rất lịch sự nên cô đồng ý.

Họ ngồi trong một tiệm cà phê thật xinh xắn. Anh quá bối rối nên chẳng nói được gì.
Cô cảm thấy không thoải mái, cô nghĩ thầm "Trời ơi, cho tôi về nhà đi".

Đột nhiên, anh hỏi người phục vụ "Cho tôi xin chút muối. Tôi muốn thêm muối vào ly cà phê của tôi".
Mọi người nhìn anh, thật là kỳ lạ. Mặt anh đỏ lên, nhưng anh vẫn cho muối vào ly cà phê rồi uống.
Cô tò mò hỏi anh "Sao anh lại có sở thích này?".
Anh đáp "Khi còn bé tôi sống gần biển. Tôi thích chơi trên biển, tôi có thể cảm nhận được hương vị của biển, mặn mà và sâu lắng, giống như vị của cà phê mặn. Giờ đây, cứ mội lần uống cà phê mặn là tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình, nhớ đến quê tôi. Tôi nhớ quê tôi lắm. Tôi nhớ cha mẹ tôi đang sống ở quê".
Và những dòng lệ cứ tuôn trào từ mắt anh khi anh nói .
Cô thực sự cảm động. Đó là cảm xúc thật của anh, từ đáy lòng anh. Một người đàn ông có thể thốt ra miệng về việc nhớ nhà của mình chắc chắn là một người yêu gia đình, biết chăm sóc gia đình và có trách nhiệm với gia đình.
Rồi cô bắt đầu nói chuyện, nói về làng quê xa xôi của mình, về tuổi thơ, về gia đình của cô.
Họ đã có một buổi nói chuyện thật thú vị, mở đầu ngọt ngào cho câu chuyện về họ. Họ tiếp tục hẹn hò.
Cô thấy anh là người đàn ông có tất cả những đức tính mà cô mong muốn: anh có lòng bao dung, tử tế, ấm áp, cẩn thận... Anh là một người tốt mà cô đã suýt bỏ qua. Nhờ ly cà phê mặn của anh.

Rồi câu chuyện giống như những câu chuyện tình đẹp khác: công chúa lấy hoàng tử, họ sống một cuộc đời hạnh phúc...

Và, cứ mỗi lần cô pha cà phê cho anh, cô cho vào đó một chút muối, bởi cô biết đó là cách mà anh thích.

40 năm sau anh qua đời, để lại cho cô một bức thư.

Thư viết:

"Em thương yêu nhất của anh.

Xin hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho anh vì một lời nói dối.

Đây là lời nói dối duy nhất mà anh đã nói với em - cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta hẹn hò nhau không? Lúc đó anh quá bối rối, thật ra anh muốn xin thêm một ít đường, nhưng lại nói là muối. Thật khó mà thay đổi nên anh tiếp tục.

Anh không bao giờ nghĩ rằng điều đó là sự khởi đầu cho sự liên lạc của chúng ta.

Đã nhiều lần trong đời, anh cố nói sự thật cho em nghe, nhưng anh sợ phải làm điều đó, bởi anh đã hứa sẽ không bao giờ dối em.
Giờ anh đang hấp hối, anh không còn sợ gì nữa nên anh nói với em sự thật: anh không thích cà phê muối, cái vị của nó thật là ghê. Nhưng anh đã uống cà phê muối suốt cả cuộc đời mình từ khi anh biết em, anh không bao giờ hối tiếc về những gì anh đã làm cho em.
Có em bên đời là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời anh.
Nếu anh còn có thể sống thêm lần nữa, anh vẫn muốn biết em và có em trong cả cuộc đời mình, dù cho anh phải uống cà phê muối nữa".

Nước mắt cô ướt nhòe lá thư.

Một ngày nọ , có người hỏi cô "Cà phê muối thế nào?".

Cô đáp "Ngọt ngào lắm".
Mình thếy hai truyện này rất hay, muốn post lên để tất cả cùng được thường thức :x:x:x nói rằng tình yêu khó định nghĩa, nhưng với những mâu chuyện ntnày thì tự mỗi người sẽ có một góc nhỏ suy nghĩ cho tình iu ;))>:d< chúc mọi người vui vẻ nhé :x:x
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

:D ko liên quan đến tên chủ đề lắm nhưng dẫu sao cũng là một bài thơ nữa về tình yêu. :p:p:x:x không biết mọi người đã biết bài này chưa :"> nhưng nếu chưa đọc thì...sẽ thêy thú vị lắm đo...

toán trong tình yêu

Đừng là một đường cắt nhau

Gặp mặt một ngày chia tay vĩnh viễn:(:((

Đừng là đường song song :-s

khoảng cách suốt đời không lời ước hẹn

Xin làm đường tiệm cận

Mỗi ngày một gần thêm

Dù có sóng gió bão táp

Nơi vô định thuyền đôi ta hòa một :x:x:x:x >:d<
 
Chỉnh sửa cuối:
Re: Có cánh chuồn nào trên vai em ...

buồn tình ... thất tình rồi ...poz nào
thơ này >:/ b-(

o O o

Mưa Tháng 4
Lòng phố buổi chiều thênh thang quá
Mưa giăng chưa kín nổi con đường
Tình người tơi tả rơi như lá
Sao biết được giờ đã là xuân ?

Đôi khi chợt thấy mình mơ ngủ
Và mộng du đi giữa cuộc đời
Mùa đông, chim én tìm nơi trú
Riêng mình .. đi giữa mộng .. nên ..
thôi!

Riêng mình vẫn bước trong mưa phố
Lạnh vắng như đời đang bỏ quên
Trời mưa .. bong bóng xa xưa vỡ
Ta đặt nỗi buồn thêm cái tên

Cái tên để gọi và .. để nhớ
Đôi lúc thì thầm trong cõi riêng!​

lại ko biết tác giả là ai :(
 
Top