Cần một ngày Hòa giải và Yêu thương

Mỗi ban mai khi chúng ta thức dậy, chúng ta nhận ra những tia nắng ngập tràn ấm áp và lộng lẫy trên những cánh đồng, trên những ngọn đồi, trên những dòng sông, trên những mái nhà và trên những ô cửa sổ nơi căn phòng của chúng ta vừa có một giấc mơ đẹp đêm qua.

Chúng ta cũng nhận ra tiếng chim rộn vang trong những vòm lá và hương thơm của cây cỏ, hoa trái cùng hương thơm của đất đai muốn thuở đang dâng lên ngào ngạt. Chúng ta mỉm cười và cất tiếng chào thân ái ngày mới với một ai đó bên cạnh mình. Thế nhưng, khoảnh khắc diệu kỳ ấy trong đời sống thế gian lại luôn luôn bị đột ngột tan biến bởi bao điều đau buồn xẩy ra.




Chúng ta hãy vị tha và nhân ái trong trẻo như ánh nắng ban mai.
Ảnh:dew-worldpresscomok

Máu vẫn chảy trong ban mai lộng lẫy của thế gian bởi những cuộc chiến tranh tàn khốc. Những lời thù hận vẫn hiện lên trên những tờ báo phát hành buổi sáng ở đâu đấy, hiện lên trong giọng nói của chính con người trên một hệ thống phát thanh, hiện lên trong một toà nhà nào đấy vốn tôn nghiêm và hiện lên trong cả ngôi nhà giản dị mà đêm qua chúng ta đã từng thì thào hạnh phúc. Bóng tối của những độc ác, tức tối và hằn học vẫn phủ ngập trong không ít đôi mắt con người.

Tại sao những khoảnh khắc kỳ diệu mà chúng ta từng có và đang có lại không thể kéo dài mãi mãi và phủ ngập trên đời sống thế gian này như những tia nắng mặt trời? Tại sao chúng ta lại biến ngôi nhà thế gian của chúng ta thành một nơi của máu chảy, của thù hận, của đối kháng và của những giá lạnh?

Ngày ngày, có những cá nhân chúng ta đang lao động cho một cuộc sống tốt hơn của mình, có những quốc gia chúng ta đang tìm cách kiếm tìm những lợi ích cho quốc gia mình. Nhưng có một điều vô cùng nghiêm trọng mà chúng ta không nhận ra trong chính những nỗ lực ấy của chúng ta. Đó là thói ích kỷ, lòng thiếu vị tha và sự vô cảm với đồng loại. Chúng ta đã không nhìn thấy hoặc không muốn nhìn thấy con đường chung của nhân loại.

Chính vì những lợi ích của cá nhân một con người và của một quốc gia mà chúng ta lại trở nên tham lam và độc ác. Chúng ta đã và đang bỏ qua những lợi ích chung của cả thế giới. Chúng ta lầm tưởng khi một cá nhân chúng ta hay một quốc gia chúng ta no ấm và có nhiều hưởng lợi là chúng ta đã thực hiện được mơ ước của mình mà không ảnh hưởng gì hoặc không cần quan tâm gì đến người bên cạnh hoặc quốc gia bên cạnh.

Một cá nhân không thể sống yên bình thực sự khi những cá nhân bên cạnh đang bị đe doạ. Một cá nhân không thể sống trong một môi trường trong sạch khi những cá nhân bên cạnh đang sống trong một môi nhường bị nhiễm độc. Một quốc gia cũng vậy. Nhưng hoặc chúng ta không biết điều đó hoặc biết nhưng thói ích kỷ và sự vô cảm đã làm chúng ta trở thành những kẻ mù loà. Sự mù loà làm chúng ta chìm đắm trong ích kỷ, vô cảm và độc ác. Và với sự mù loà ấy, con người không bao giờ đến được cái thế giới mà chính con người hằng mơ ước và từng hiến dâng cho nó.




Hãy cứu thế gian này khỏi những hận thù, những ích kỷ, những vô cảm và giá lạnh bằng những hành động cụ thể của mỗi con người đang sống trên thế gian này.

[ ... ]

(Trích từ Tuanvietnam.net)

[ Mời bạn xem bài viết đầy đủ ]
 
Chúng ta đều như những người cùng ở trên một chiếc tàu đang chìm dần. Rồi một ngày chúng ta đều sẽ từ bỏ thân xác này, tại sao chẳng tận dụng từng thời khắc bên nhau để yêu thương, để hạnh phúc?

Đừng gây thêm đau khổ cho nhau, dù chỉ một chút!

"Người thương người, bao nhiêu cũng thiếu
Người ghét người, chút xíu cũng là dư..."


Đừng chờ đợi đến một "ngày hòa giải" để yêu thương nhau, chúng ta có cơ hội trân quý và thương yêu nhau trong từng thời khắc tính từ... ngay lúc này.

@};-
 
Top