Cha mẹ có hiểu con cái không?

Bây giờ đời sống hiện đại, ai ai cũng hối hả. Con cái có khi cả ngày không gặp bố mẹ dù vẫn sống chung một nhà. Sáng ngủ dậy muộn thì bố mẹ đã đi làm, tối về thì có khi bố mẹ đã ngủ rồi. Lúc đấy có muốn nói chuyện với ai thì nhấc điện thoại lên hoặc chui vào Internet tán phét, vào forum bày tỏ nỗi lòng. Cha mẹ có khi không biết con mình nghĩ gì, thực sự cần gì, cuộc sống bên trong của nó thế nào. Chắc cha mẹ cũng buồn. Thế có phải chính nhịp sống hối hả dẫn đến xu hướng con cái xa cách cha mẹ hay không? Có phải chỉ bây giờ mới như thế không? Hay là vì đến một lúc nào đó, trong một giai đoạn nào đó, những đứa con tách mình ra khỏi cha mẹ một cách vô ý thức? Vì chúng mải quan tâm đến một điều gì khác; vì tình cảm và những trăn trở của chúng hướng sang một đối tượng khác; trong khi cha mẹ, trong nhiều trường hợp, không nghĩ giống như con cái của họ nghĩ, không hiểu và không chia sẻ được với chúng? Phải chăng cái tâm lý đó chẳng phụ thuộc nhiều vào hoàn cảnh sống…

Hồi thế kỷ 19, Victor Hugo đã viết thế này:

"Mariuytx đã dần dần dứt hẳn Côdét với Giăng VanGiăng. Côdét cũng chẳng nói gì.

Vả chăng cái điều mà người ta thường gọi một cách quá khắc nghiệt là sự vong ân của con cái, thực ra cũng không quá đáng trách như người ta tưởng. Ðây là sự vô ơn của thiên nhiên. Chúng tôi đã có dịp nói ở chỗ khác rằng: Thiên nhiên quen "nhìn về phía trước". Thiên nhiên phân biệt loài người làm hai loại: những người đến và những người đi. Những người sắp đi quay về bóng tối, những người mới đến nhìn ra ánh sáng. Do đó mà có một sự cách biệt, về phần người già thì không thể tránh khỏi, về phần người trẻ thì là vô tình chứ không phải cố ý. Sự cách biệt ấy lúc đầu không nhận ra, nhưng rồi càng ngày càng rõ như những cây đã đâm cành. Cành cây vẫn không tách hẳn thân cây, nhưng càng ngày càng xa thân cây. Không phải lỗi của cành cây. Tuổi trẻ tìm đến vui vẻ, hội hè, ánh sáng chói lọi, tình yêu. Tuổi già đi về tận số. Vẫn còn trông thấy nhau nhưng không vồ vập nhau, người trẻ thấy ở người già đời sống nguội lạnh dần, tuổi già nhận thấy khí lạnh của nấm mồ. Kết tội làm chi tuổi trẻ tội nghiệp!"

Đấy, hóa ra tình yêu là một trong những lý do khiến con cái ít gần cha mẹ hơn.
 
Phải,bố mẹ chúng ta luôn bận bịu công việc nên chẳng có thời gian quan tâm đến con cái.Thêm vào đó là khoảng cách khá xa về tuổi tác và tư tưởng nữa.Tất nhiên là những suy nghĩ của bố mẹ chúng ta hồi còn trẻ khác xa suy nghĩ của chúng ta bây giờ do hoàn cảnh khác nhau.Đó có lẽ là lí do chủ yếu nhất.
Theo suy nghĩ còn nông cạn tôi thì : bố mẹ và con cái tuy sống chung một mái nhà nhưng không cùng sống trên một thế giới.
Quả thật,rất ít có bậc cha mẹ nào hiểu được con cái , và rất ít có đứa con nào hiểu được cha mẹ.
 
Các bạn thử nghĩ xem , bố mẹ chúng ta phải làm 8h một ngày , thời gian rảnh rỗi cho riêng mình hầu như chẳng có . Còn chúng ta đi học một buổi thậm chí hai buổi nhưng thời gian vẫn còn nhiều lắm , chúng ta có thể nhớ sinh nhật của những người bạn nhưng có người chẳng nhớ đến sinh nhật của bố mẹ mình . Có lẽ chỉ bố mẹ mới nhớ đến sinh nhật của nhau , họ thầm chúc mừng nhau bằng những cái nhìn , bằng những món ăn ngon hay là những bông hoa tươi tắn đã được cắm vụng về trong lọ . Có món ngon , chúng ta ăn thật lực hay với những bông hoa thì chúng ta thậm chí chẳng liếc nhìn ... Mọi thứ cứ dần trôi , khi ta bỏ lại những ấu thơ và bước đến những nấc thang mới , đối với bố mẹ ta vẫn đòi hỏi và coi đó là một lẽ tự nhiên là vậy .
 
Tòan một bọn vớ va vớ vẩn, bố mẹ không hiểu con cái thì còn hiểu ai hơn nưa (Chỉ có điều con cái không chịu và không thích hiểu bố mẹ mà thôi).Càng lớn lên mình mới càng hiểu ý nghĩa của việc "cho" cao hơn hẳn ý nghĩa của "nhận". Trong suốt 18 năm đầu của cuộc đời mình, bố mẹ chính là người luôn quan sát, theo dõi từng bước chân của mình, khi minh có khuyết điểm là sửa chữa cho ngay lập tức. Trong xã hội VN thì ảnh hưởng của bố mẹ còn cao hơn tất cả mọi ảnh hưởng khác(trường học, bạn bè, báo chí, phim ảnh). Ví dụ bố mẹ mà cắt tiền ăn, tiền mặc hay tiền chơi thì, chắc phải nghe bố mẹ ngay. Bố mẹ và con cái có cá tính rất giống nhau nhưng phải là người ngoài với con mắt khách quan mới nhận biết được. Bố mẹ chính là một tấm gương cận kề ngay mình để mình soi vào. Cái gi hay thì cố mà bắt chước, cái gì dở thí cứ gắng luyện mà bỏ đi. Nhưng hỡi ôi, nhiều người trên đời còn không phân biệt được hay, dở. Nói cho cùng kinh nghiệm trong cuộc sống của bố mẹ rộng hơn con cái rất nhiều(trong xã hội VN)-không tính tới kinh nghiệm sống trong xã hội nước ngòai.
 
Hoàng Lê Vĩnh Hưng nói:
Tòan một bọn vớ va vớ vẩn, bố mẹ không hiểu con cái thì còn hiểu ai hơn nưa (Chỉ có điều con cái không chịu và không thích hiểu bố mẹ mà thôi).Càng lớn lên mình mới càng hiểu ý nghĩa của việc "cho" cao hơn hẳn ý nghĩa của "nhận". Trong suốt 18 năm đầu của cuộc đời mình, bố mẹ chính là người luôn quan sát, theo dõi từng bước chân của mình, khi minh có khuyết điểm là sửa chữa cho ngay lập tức. Trong xã hội VN thì ảnh hưởng của bố mẹ còn cao hơn tất cả mọi ảnh hưởng khác(trường học, bạn bè, báo chí, phim ảnh). Ví dụ bố mẹ mà cắt tiền ăn, tiền mặc hay tiền chơi thì, chắc phải nghe bố mẹ ngay. Bố mẹ và con cái có cá tính rất giống nhau nhưng phải là người ngoài với con mắt khách quan mới nhận biết được. Bố mẹ chính là một tấm gương cận kề ngay mình để mình soi vào. Cái gi hay thì cố mà bắt chước, cái gì dở thí cứ gắng luyện mà bỏ đi. Nhưng hỡi ôi, nhiều người trên đời còn không phân biệt được hay, dở. Nói cho cùng kinh nghiệm trong cuộc sống của bố mẹ rộng hơn con cái rất nhiều(trong xã hội VN)-không tính tới kinh nghiệm sống trong xã hội nước ngòai.
Em cũng nghĩ như anh vậy...chỉ có bố mẹ mới thực sự là người hiểu mình nhất,,,và luôn mong muốn những thứ tốt đẹp nhất cho mình. Nhiều lúc nhìn bố mẹ lúc nào cũng fải lo lắng , vất vả kiếm tiền để dành cho mình ăn học mà bỗng cảm thấy thương bố mẹ vô cùng. Ai bảo bố mẹ không hiểu minh...bố mẹ nuôi mình từ khi sinh ra đến lúc trưởng thanh, dù không có nhiều thời gian gặp gỡ con cái nhưng bố mẹ vẫn luôn theo dõi những bước trưởng thành of con cái. Như đối với gia đình em, mẹ em như mọt người bạn thân,,,chuyện gì em cũng có thể kể với mẹ và được mẹ cho lời khuyên. Bởi vì mẹ không đi làm, luôn ở nhà nên em mới gần mẹ hơn. Cồn bố thì luôn là idol of em ... bố tuy nghiêm với con cái, ít khi biểu lộ tình cảm nhưng thực ra luôn lo lắng cho bọn em cùng mẹ ... Bố đặc biệt có những tính cách rất tốt khiến em fải noi theo. Càng đi xa mới càng thấy rằng ở gần gia đình thật hanh fúc ;)
 
Quả thật trứơc đây em luôn nghĩ rằng bố mẹ không quan trọng và không hiểu mình bằng bạn bè, nhưng phải trải qua 1 số chuyện mới thấy rằng bố mẹ lúc nào cũng là người thương yêu và hiểu mình nhất, chỉ có mình là không chấp nhận bố mẹ mà thôi, ngay cả bản thân em tuy đã nhận ra tầm quan trọng của bố mẹ đối với mình nhưng cũng có những chuyện chỉ có thể nói với bạn bè chứ không thể nói với bố mẹ..
 
Bo me se cha bao gio hieu duoc con cai ca?... cung nhu con cai cung vay. Khoang cach qua' lon, cha phai la` con cai khong chiu hieu bo me, thuong thi` van thuong nhung khong the hieu duoc..........
Giua em va` bo me co' 1 khoang cach qua' lon ma` o the lap noi, khong bao gio em ngoi tam su cu`ng bo me. Ma` thinh thoang hung len no'i xong lai bi chui, vo van roi du? kieu............. khong bao gio bo me em chiu hieu cho em, luc na`o cung net na`y net no. ,,,,,,,, nhieu khi thay chan doi sao mi`nh khong duoc bo me tam li' nhu nhg dua kha'c....
 
Chị Bích nói đúng đấy.Đâu phải bố mẹ nào cũng hiểu được con cái đâu.Bố mẹ là người yêu thương con cái nhất,em không phủ nhận điều đó.
Dĩ nhiên là không ai có thể thay thế được bố mẹ,Công lao của bố mẹ vô cùng to lớn
Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Thế nhưng...nhiều bậc phụ huynh không hiểu con cái mình.Đâu phải bố mẹ cứ yêu thương con cái là hiểu được chúng đâu!

Nguyễn Thị Kiều Minh nói:
Phải,bố mẹ chúng ta luôn bận bịu công việc nên chẳng có thời gian quan tâm đến con cái.Thêm vào đó là khoảng cách khá xa về tuổi tác và tư tưởng nữa.Tất nhiên là những suy nghĩ của bố mẹ chúng ta hồi còn trẻ khác xa suy nghĩ của chúng ta bây giờ do hoàn cảnh khác nhau.Đó có lẽ là lí do chủ yếu nhất.
Theo suy nghĩ còn nông cạn tôi thì : bố mẹ và con cái tuy sống chung một mái nhà nhưng không cùng sống trên một thế giới.
Quả thật,rất ít có bậc cha mẹ nào hiểu được con cái , và rất ít có đứa con nào hiểu được cha mẹ.
"Bố mẹ là bố mẹ chứ không thể là bạn của con cái mình được.Người bố người mẹ nào muốn hiểu được con cái mình thì trước hết hãy là một người bạn của chúng"
Em đã đọc câu này ở một quyển sách nào đó mà không nhớ tên tác giả,xin post lên cho mọi người đọc và suy ngẫm.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hoàng Lê Vĩnh Hưng nói:
Tòan một bọn vớ va vớ vẩn, bố mẹ không hiểu con cái thì còn hiểu ai hơn nưa (Chỉ có điều con cái không chịu và không thích hiểu bố mẹ mà thôi).
Không phải là con cái không chịu hiểu bố mẹ.Con cái luôn cố gắng hiểu mà vẫn không thể hiểu được bố mẹ mình.
 
:) chẳng trách được các vị có thái độ như cậu HLVHưng:

Tòan một bọn vớ va vớ vẩn, bố mẹ không hiểu con cái thì còn hiểu ai hơn nưa (Chỉ có điều con cái không chịu và không thích hiểu bố mẹ mà thôi).
hê, xin lỗi, ai vớ vẩn? Cậu khẳng định cha mẹ là người hiểu con cái nhất nghe như đinh đóng cột ấy nhờ hêhê. Thưa, cái này cứ phải gọi là còn phải xét dài dài, nhé.
Nếu cậu phát biểu "Bố mẹ cậu là người hiểu cậu nhất và cậu cũng chịu và thích hiểu bố mẹ (tôi dùng theo chữ của cậu), thì tôi chẳng bật vì đấy là chuyện của cậu - của từng cá nhân. Chúc mừng cậu vì cậu đã có được cái mà ai cũng mong ước _ sự hiểu nhau giữa cha mẹ và con cái! (Thật lòng đấy)Còn cái đặt ra ở đây là vấn đề chung, vấn đề của đa số kìa.

Càng lớn lên mình mới càng hiểu ý nghĩa của việc "cho" cao hơn hẳn ý nghĩa của "nhận".
đồng ý, nhất là khi cậu có một đứa em đằng sau mình nữa thì càng lớn lại càng hiểu được cái sự khó của cha mẹ trong cả một quá trình uốn nắn dạy dỗ con cái.

Nhưng hiểu vấn đề này là một chuyện còn chuyện hiểu nhau giữa cha mẹ - con cái lại khác nhé.

Sống với nhau cùng dưới một mái nhà đấy nhưng chắc chắn họ không thể biết và hiểu được những mặt tốt mặt xấu của nhau được rõ. Vì "môi trường sống", những mối quan hệ xã hội của họ khác nhau nên ở từng môi trường, từng mối quan hệ họ sẽ bộc lộ ra những ưu - nhược điểm không hoàn toàn giống với những cái thể hiện trong gia đình thế nên việc khó hiểu nhau cũng là chuyện dĩ nhiên.

Mặt khác, nếu họ có được cái gọi là "tâm sự" với nhau (rất đáng quí) nhưng xin lỗi, bạn đã bao giờ thử "tâm sự" và nhận được kết quả không mong đợi chưa? Nguyên nhân là gì thế? Vầng, quan điểm, cách nhìn và "cảm" vấn đề của họ _ cha mẹ, con cái_ rất tiếc lại lệch pha.

Không bao giờ tôi phủ nhận cha mẹ là một "chốn về", họ sẽ vẫn dang tay ra đón nhận những đứa con cho dù chúng có lầm lỗi thế nào, sẽ luôn muốn nuôi chúng bằng cả tình thương yêu của mình. Họ đã dứt ruột sinh ra rồi dạy dỗ chỉ bảo từng li từng tí một. Bằng cả tình yêu thương của mình, họ đã nhào nặn, gọt đẽo vứt bỏ những "đường nét thô xấu" để giọt máu của mình, "tuyệt tác" của mình trở nên hoàn hảo hơn. Công sinh thành, công giáo dưỡng. Cho một sinh linh ra đời là một chuyện, nuôi dưỡng dạy bao sao để sinh linh đó lớn lên và thành NGƯỜI lại là cả một vấn đề! Con cái hiểu được điều này, rất hiểu. Đúng, đến lúc có con rồi thì mới hiểu được hết lòng cha mẹ. Nhưng như tôi đã nói ở trên, tạm thời chưa có gia đình, bạn chỉ cần có một đứa em thôi là cũng đã hiểu được phần nào tình cảm, sự quan tâm chẵm bẵm lo lắng của cha mẹ với con cái rồi. Tôi chưa biết rõ nếu là con trai và có em tôi sẽ thấy sao, nhưng là một người con gái, tôi đã hiểu được cái gọi là lòng cha-mẹ.

Nhưng, hê, vấn là lại một chữ NHƯNG to uỳnh kìa. Hiểu lòng cha-mẹ vậy đấy NHƯNG để từ đó mà biến cha-mẹ thành những người bạn lại chẳng đơn giản tí ti ông cụ nào hờ hờ...Cái này đòi hỏi từ cả hai phía. Ấy vậy mà cho dù có "thiện ý" này từ cả hai phía thì cũng còn phải qua cách bộc lộ nữa kìa. Hờ, cách thể hiện ra khác nhau mà lại vì chưa hiểu nhau nên lại càng rối tinh rối mù lên, và thế là ten ten ten tèn, tiếp tục vòng xoáy vào cái mớ bòng bong ban đầu.

hêhê, tạm thế đã nhở.
 
Chỉnh sửa cuối:
Các nhà tâm lý học đã nghiên cứu và đưa ra kết luận rằng: Về mặt phát triển quan hệ xã hội, khi ở độ tuổi thanh thiếu niên (từ 11 đến 21), người ta thích gần gũi với bạn bè hơn là cha mẹ. Đặc biệt là lứa tuổi 14,15. Thời kỳ này cũng là thời kỳ dễ xuất hiện xung đột cha mẹ-con cái nhất. Phần lớn những xung đột này xoay quanh những quan niệm khác nhau về vấn đề "cặp kè" của con cái, rồi "nên chơi với ai và không nên chơi với ai", "đi chơi đến giờ nào", rượu và ma túy.
Nếu cả cha mẹ và con cái đều nắm được những kiến thức cơ bản ở trên thì sẽ hiểu cho cha mẹ, con cái mình hơn; và từ đó, điều chỉnh cách cư xử sao cho hợp lý.
 
Chỉnh sửa cuối:
Em Trần Cẩm Hà ấy quá, đến tuổi này lại còn muốn làm bạn với bố mẹ nữa thì có chết không. Đã đến lúc cần trở lại với đối thoại một chiều, và phải theo chiều ngược lại. Hồi bé bố mẹ nói gì mình nghe nấy, lớn tí nữa bố mẹ nói gì mình cãi nấy, đến bây giờ phải làm thế nào mình nói gì bố mẹ cũng đồng tình thì mới được. Chưa thật sự trưởng thành làm sao hiểu người đã trưởng thành suy nghĩ gì? Ra đời, tự lập đi rồi sẽ thấy thôi.
 
Hehhheheh... Anh MC noi chuyen nhu ong cu non y'??.. em ra doi.... em tu lap truoc sau van thay cha me va` con cai qua' lech pha, o the hieu noi... Den bay gio van bi chui nhu dien..... 1 dieu rat don gian nha'??..... em thay 18 tuoi duoc quyen yeu..... khong phai yeu ay ay... ma` thich thich cung duoc..... Bo me em na`o la` khon nan, na`o la hu don, roi du? kieu... moi tu ngu xau nhat tren doi na`y.... the la` the na`o???............. o phai do bo me em o hieu ma` co ti`nh o hieu hoac o tam li ma` thuc ra cha co' chuyen gi` ca??............. Cac cu cu ran truoc nhu the.... buc ca mi`nh
 
Các cô các chú thường hay ngộ nhận việc đi du học xa nhà tự nấu cơm ăn một mình đã là sự trưởng thành rồi, nhưng mà khổ nếu đời nó chỉ quanh quẩn trong cái bếp hay quãng đường từ nhà đến trường thì đâu đến nỗi phải lên forum than thở thế này :)

p/s: Em Bích, anh nghĩ cái làm bố mẹ em lo lắng là hậu quả của sự yêu đương ở nước ngoài. Một con bé 18 tuổi thiếu hiểu biết về giáo dục giới tính giáo dục tình dục rất dễ để xảy ra những sai lầm đáng tiếc. Thôi thì anh cũng chả biết khuyên em gì hơn ngoài 2 chữ "cố gắng" vậy (hị hị)
 
Anh bao ai ngo nhan :"xa nha` tu nau com an 1 mi`nh la` truong tha`nh co*".... cha ai ngo nhan nhu the ca?..... nhung ai cung cong nhan la` mi`nh lon len rat nhieu trong cach suy nghi~ khi di du hoc??.....Co`n de truong tha`nh trong cach suy nghi thi` khong gioi han ve tuoi tac... The anh nghi la mi`nh chin chan truong thanh lam roi ah`??......... em thay day ng` 30 hon 30 ma` van bop chop nhu tre con kia ki`a.....
 
Chính bản thân mỗi người còn không hiểu được chính mình, mình muốn gì, tại sao mình hành động như vậy... và chính mình sau một thời gian lại tự nhận ra là mình sai lầm... Vậy làm sao người khác có thể hiểu được hết mình khi mà tự mình còn chưa hiểu hết chính mình cơ chứ!

Muốn người khác hiểu mình, không thể đòi người ta phải tự hiểu mình được mà phải có sự chia sẻ, tâm tình... và qua thời gian, ta mới có thể hiểu nhau hơn.

Khi chúng ta còn bé, nhận thức của chúng ta về thế giới bên ngoài chưa nhiều, mối quan hệ của chúng ta đối với xung quanh cũng chưa nhiều cho nên bố mẹ chúng ta là người gần gụi với chúng ta nhất, là người mà chúng ta nói chuyện nhiều nhất, là người đầu tiên mà chúng ta nhờ cậy tới khi ta cần 1 điều gì ... Chính điều đó làm cho mối quan hệ giữa chúng ta và bố mẹ rất gần gũi và bố mẹ ta cũng dễ dàng hiểu được chúng ta cần gì... Nhưng khi chúng ta lớn lên, theo sự phát triển tự nhiên ta dần dần tự tách mình ra khỏi bố mẹ để chứng tỏ chúng ta đã trưởng thành hơn và mối liên hệ giữa chúng ta và bố mẹ cũng dần dần bị mất đi nếu như ta không tiếp tục duy trì nó. Nếu như hàng ngày mọi chuyện xung quanh ta, ta vẫn tâm sự với bố mẹ, lắng nghe những lời khuyên nhủ, những suy nghĩ của bố mẹ mình và cũng phát biểu lên những suy nghĩ của chính mình... cho dù những ý kiến đó có hoàn toàn trái ngược nhau đi chăng nữa, nhưng qua những lời tâm sự đó, qua những lần xung khắc đó, ta và bố mẹ ta cũng sẽ hiểu nhau hơn.

Nhưng ở đây ta đừng nhầm lẫn giữa sự hiểu nhau và sự đồng tình là một. Bố mẹ ta hiểu tính cách của ta và hiểu được chúng ta sẽ làm gì, xử sự như thế nào trong 1 tình huống nào đó, nhưng không có nghĩa là bố mẹ ta đồng tình với quan điểm của ta trong chuyện đó. Hai thế hệ khác nhau, 2 cách giáo dục khác nhau, 2 môi trường trưởng thành và lớn lên khác nhau, 2 kinh nghiệm sống khác nhau nên cách suy nghĩ, hành động cũng chắc chắn khác nhau. Để hiểu nhau, mình hãy đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và nghĩ xem mình sẽ hành động như thế nào trong hoàn cảnh đó để mà thông cảm cho người kia, và tự vị trí của mình để nhìn ra chỗ sai của người kia để mà cùng chia sẻ và thông cảm cho nhau.

Cái sai lầm của nhiểu bậc phụ huynh không phải là họ không hiểu chúng ta mà là nhiều khi vì quá bận rộn với cuộc sống hàng ngày của họ nên có những lúc họ đã lỡ sao lãng trong việc lắng nghe những tâm sự của chúng ta, hoặc nhiều khi họ nghĩ rằng ta chưa đủ lớn để có thể hiểu mọi chuyện nên họ chỉ đưa ra 1 lời khuyên răn, một lời cấm đoán vội vàng, thiếu sự giải thích ân cần... Những cái đó khiến cho ta muốn phản kháng, muốn chứng tỏ rằng ta đã lớn, đã hiểu biết... và ta cãi lại...cho dù nhiều khi ta cũng biết mình sai... Nếu như chúng ta cố gắng bớt thời gian đi chơi của mình lại, dành thời gian, tâm sự với bố mẹ mình, nói chuyện nhiều hơn với bố mẹ mình thì đến lúc nào đó, bố mẹ mình cũng sẽ hiểu rằng con mình đã lớn và cũng sẽ tôn trọng những ý kiến của mình hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đối với mình thì có lẽ bố mẹ là người hiểu con cái nhât'. Cũng như chị Lan Vy và anh Hưng nói đấy thôi, bố mẹ là người luôn mong con cái mình những điều tốt đẹp nhất. Có lẽ tùy theo từng hoàn cảnh cua gia đình mỗi người . Như mình , ngày nào đi học về cũng kể chuyện ở lớp cho ba mẹ, thời gian cả nhà quây quần bên nhau càng giúp bố mẹ va con cái gần nhau và hiểu nhau hơn. Bố mẹ mình đi làm nhưng họ vẫn luôn luôn quan tâm , chăm sóc đến mình. Ngược laị có những gia đình giống như em Minh nói, bố mẹ và con cái có 1 khoảng cách rất xa. Đó là vì lý do gi? Có 1 lần sau khi di học về, bạn bố minh` đang ngồi nói chuyện với bố mình. Theo như thói quen của mình là luôn kể chuyện cho bố mẹ mình nghe chuyện ở lớp ví dụ như được mấy điểm, học gì ở lớp... Sau khi nghe mình kể chuyện cho bố mình nghe thế, bạn bố mình nhìn mình bảo bố mình sướng vì có đúa con gái luôn gần gũi và thân thiện. Bác y' bảo con trai bác y' chẳng bao giờ kể chuyênh cho bác ý nghe cả, khi bác ý hỏi được mấy điểm hay làm gì ở lớp, con trai bác chỉ bao không có điểm hoặc chăng có gi cả, sau đấy lại chạy đi đá bóng...
Các bạn thử nghĩ mà xem, bố mẹ chúng ta là người duy nhất hiểu chúng ta rồi (họ sinh ra ta mà), họ cố gần gũi nhưng có được đâu. Vì nhịp độ xã hội ngày càng tăng, ai ai cũng bận bịu với công việc, chính vì thế mà càng ngày càng nhiều gia đình bị dẫn đến chuyện có khoảng cách giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta phải chủ động kể chuyện, nói chuyện với bố mẹ, như thế chắc chắn các bạn sẽ biết bố mẹ của chúng ta là người như thế nào.
 
To la` dua chu đong day na`y??............. hehhheh.... nhung that ngu ngoc, to chac chan se o lap lai lan thu 2 nua.... ke chuyen o lop day... lu'c day me to cuoi day.... den khi co' chuyen gi` loi ra beu gieu to*'???.... du? kieu..... ma` ay tuong muon tam su la` de ah`???..... vua ngoi xuong dinh noi gi` da bi an chui.... mat hung lam.... To van nho nhu in.... cai hoi dau moi sg day goi phone ve vn ke le khoc loc la` o co' ban.... roi bi chui nhu dien... luc na`o cg chui, la` o co' chi tien thu??............ Cha biet duoc... chac moi ng` 1 hoan canh. Bo me to cu ngo mang chui la` con mi`nh se ngoan...day la dong luc de co gang... nhung bo me to hoan toan nham, vo hi`nh co' 1 khg cạch giua cha me voi con ca'i, chi la`m mi`nh nan di chu cha hung thu gi` ca?.... Neu luc day co loi dg vien thi` tot..... to cg thay mi`nh bat hieu vi` di ma` cha nho bo me gi` ca. chi nho ban thoi.... nhg luc na`o cg thg bo me nen thinh thg phone ve vn, lai bi chui... qua' chan nan . .....met lam
 
Chả hiểu sao mọi người lại phải bức xúc về chuyện này thế. Thì thày u nói gì cũng gật, cũng ừ, mằng thì cười hì hì thì ai nỡ lòng mà chửi. Còn gật, ừ xong lại đi làm theo kiểu của mình :D. Mà cứ chững tỏ là mình trustworthy đi thì chả ai thừa hơi mắng con cái làm gì.
Em Bích bức xúc nhỉ :(, nhưng mấy cái chuyện riêng tốt nhất là về nói với thầy u, lên nói forum làm gì.
 
Chị Diệu Linh nói thế nào ý chứ! Bố mẹ mắng mà gật gật rồi cười hì hì á?Chết thôi!Làm như thế thì bố mẹ lại càng mắng thêm,đánh thêm ý chứ!Bố mẹ sẽ quát ầm lên "Con với cái láo toét!Bố mẹ mắng,đánh thế không biết hối lỗi đi còn nhăn răng ra cười?Hay là mày không thấy đau?Hay là mày thích ăn đòn?Này thì..." Hic hic (đấy là em chỉ đoán thế thôi nhé)
Đem bức xúc về nói với bố mẹ à?Bố mẹ có biết lắng nghe đâu mà nói bức xúc của mình ra?
Em chẳng thể tâm sự,nói chuyện với bố mẹ như chị Kiều Trinh được.Hồi trước thì có đấy,toàn kể chuyện ba lăng nhăng ở lớp,ở trường:hôm nay cô này thế nọ,thầy này thế kia....Nhưng khi lên lớp 9 thì em thôi luôn vì bố mẹ bảo "Toàn chuyện vớ vẩn,mày kể làm gì?Sao không thấy kể chuyện học hành gì cả?"

Trở lại với chủ đề chính.Bố mẹ chẳng bao giờ hiểu và chẳng bao giờ chịu hiểu con cái đang nghĩ gì cả.
Khi bắt đầu lên lớp 9 hay là 8 gì đó,hầu như đứa nào cũng bắt đầu có sự thay đổi trong tâm sinh lí,bắt đầu thấy..."thinh thích" một ai đó-cái đó gọi là "chuyện thường ngày ở huyện" và không thể tránh khỏi được.Nhiều vị phụ huynh biết chuyện,mắng nhiếc con cái "mới tí tuổi đã yêu với chả đương.Học thì không lo học,chỉ lo yêu đương thôi.Tao phải đánh cho tuốt xác mày ra!"Về việc này anh Minh Châu có nói là nếu chưa hiểu hết về giới tính hay là..."cái gì đó" thì sẽ gây ra "cái gì đó" đáng tiếc.Làm gì đến nỗi thế hả anh Châu?Cứ yêu trong sáng,đứng đắn thì có gì xấu đâu?Miễn là không "ấy" và không ảnh hưởng đến học hành là được.Mà...đấy là chuyện yêu.Còn "thích" thì lại khác.Chỉ là một biểu hiện bình thường của việc thay đổi tâm sinh lí vào tuổi dậy thì thôi mà?Ở tuổi ấy.không thấy thích ai mới đáng lo ngại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top