Hà Nội bây giờ, chuyện ấy...

Thời buổi thị trường, đến cái tít cũng phải kêu một tí :| .
Mọi người à,

Hôm gì em vừa được người ta phỏng vấn: ‘’ Em nghĩ [ bộ mặt] Hà Nội trong tương lai, ít nhất là khoảng 10, 15 năm sẽ như thế nào? ‘’. Em nghĩ rồi bảo: ‘’ Hà Nội trong tương lai sẽ là một khuôn mặt có cá tính, cá tính đó không phải, chưa chắc là đẹp nhưng nó làm cho người ta phải nhớ, phải ấn tượng.’’ Bây giờ nhớ lại em hay tự cười về câu trả lời của mình. Bởi vì, thôi, em không nói đâu.

Dài dòng thế vì chuyện đó làm em đặt ra một đống câu hỏi khác, đây, vấn đề chính đây:

Thế bây giờ Hà Nội không có cá tính à? Ko có cái gì đặc biệt? Có thì là gì? Chẳng nhẽ lại nói Hà Nội đặc biệt vì có phố đĩa lậu Bảo Khánh mí lại Chờ Giời như em định nói thì bị cái bác phỏng vấn lườm yêu một cái? Chẳng nhẽ lại nói Hà Nội bây giờ ô nhiễm, bẩn, xô bồ dân như thằng bạn em? Thằng ấy văng bậy mọi người nhỉ, sạch thì cóc bằng Tàu bẩn nhưng ô nhiễm làm sao ngo ngoe được với Mêxico hay Achentina, thủ đô của chúng mình chỉ thuộc loại ô nhiễm nhờ nhờ thôi, có gì đáng tự hào đâu.

Nhìn Mã Lai hay Inđô, nước nào em cũng không nhớ vì con gái không cần nhớ nhiều chỉ cần nhớ người yêu mọi người nhỉ, nước đó có cái tháp đôi cao ơi là cao như hai cái mụn chổng lên trời, em thấy đó là cái một cái đặc biệt, em thì coi luôn là cái cá tính đấy. Thế còn Hà Nội, ôi? Thì sao? Thật, em hơi hoang mang.
Mong các bác giúp em. Em của mọi người nhân ái cảm ơn trước. Ai reply là em bâu vào đọc ngay.

Em của mọi người. Ruồi.
 
Chẳng dám nói gì nhiều, nhưng chị nghĩ thường người ngoài nhìn vào bao giờ nhìn cũng khách quan hơn người trong cuộc. Người Hà Nội nhiều khi lo toan và quen đi rồi, nhìn Hà Nội lúc nào cũng thế, xấu, bụi, bẩn, nhỏ, v.v.. Nhưng Thủy Anh có người bạn đã một lần đến Hà Nội, bảo rằng thích Hà Nội hơn hẳn Sài Gòn, rằng Hà Nội đặc biệt theo một cách riêng không tả được. Bạn đó đến Hà Nội vào dịp đầu xuân. Bạn Thủy Anh bảo đấy là cái không khí ở HN gây cho người ta 1 cảm giác rất đặc biệt, mà nói về cảm giác thì rất khó diễn tả chính xác, chỉ biết là mình cảm thấy thôi, đúng không? Nhiều khi nghĩ một cách cay nghiệt hơn 1 tí thì mình nghĩ có khi người ta cứ thích Hà Nội vì dân tình dù sao vẫn còn cái thói ôn nghèo kể khổ, nên người ta nhìn Hà Nôi đơn sơ và lộn nhộn như kiểu thương nhớ 1 thời túng thiếu nhưng yên ấm, đại loại thế :D
Thủy Anh nghĩ Hà Nội bây giờ vẫn còn cá tính, nhiều lúc vẫn hao hao dáng vẻ ngày trước, chỉ sợ thêm chục năm nữa mai một mất thôi, đến lúc ấy thì mới nên lo ngại Hà Nội có còn cá tính nữa hay không.
 
Nhiều người thế.Thế mà mình thích Sài Gòn hơn.Sài Gòn mang cái bon chen công nghiệp.Còn Hà Nội thì bon chen từ trong tâm thức.Đó la xuất xứ của từ "tinh vi"(mình đây mà).Cá tính người Hà Nội đấy.
CÒn Hà Nội không có công trình kiến trúc đặc trưng(kiến trúc cổ cũng thế).quy hoạch kiến trúc nhộn nhạo.Nhưng thường thì thấy rằng người HN nhớ về đó là cảm giác yên bình của một khu phố cổ hay cảm giác vui đùa tuổi thơ hơn.
Cứ đi lên mạn Trần Hưng Đạo hay Lý Thường Kiệt sẽ cảm nhận thấy rất rõ.Đó là cảm giác yên bình từ khu phố vắng,từ hàng cây và đặc biệt là kiến trúc Pháp - Đông Dương đặc trưng(tuy không chỉ riêng của HN). Bạn sẽ cảm thấy một cái gì đó...
Khu Hoàng Diệu cũng đẹp nhưng mà nhà kín cổng cao tường quá.Mình thực sự chưa trải qua,nhưng nhìn những góc tường biệt thự cũ vẫn cảm giác là bố mẹ mình đã có một tuổi thơ yên bình ở đó... cho dù có là giữa chiến tranh.

Lan man quá,nhưng nói chung là nếu cá tính của HN mà chị muốn nói đến là diện mạo kiến trúc thì không có cái gì thật ấn tượng để thấy ngay (à,có mấy khu chung cư cũ lụp xụp,trông mà cứ tồi tội,xa xưa... hay là mái nhọn,kết quả của việc không quy hoạch). Hà Nội là một thành phố già,nhưng lại không như những nơi khác,nó trộn lẫn nhiều tầng văn hóa.Trong đó thì mỗi cái đều đẹp nhưng không đặc trưng.Nếu có chỉ là khu phố cổ thời thuộc địa,nhưng giờ đang bị cuốn vào đô thị hóa với bao nhiêu biển hiệu phía trước.
Mọi người chắc đi nhiều sẽ thấy rằng:mỗi thành phố đều có cái riêng.Nhưng cái để người ta nhớ về thì không nhiều nơi có.Hà Nội lại may mắn có cái đấy,chỉ mong là đừng mất đi.
 
Chỉnh sửa cuối:
có Hồ Gươm mà:) lúc nào mình cũng thấy Hồ Gươm đẹp, tuổi thơ mình gắn liền với Vườn hoa con Cóc, vườn hoa Chí Linh và Hồ Gươm...

Phố Hà Nội nữa, nếu có thể ra đường vào tối muộn, cảm nhận cái vắng vẻ dịu mát của những con phố Hà Nội, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Quang Trung....Ngày xưa mình đặc biệt thích Lò Đúc và Ngô Quyền, nhưng Ngô Quyền thì chỉ có một đoạn, còn Lò Đúc không còn cái yên tĩnh đặc trưng của một con phố buổi đêm nữa


Ẩm thực Hà Nội:) cái này chắc những người đi xa không thể không nhớ về:p


Bạn Thủy Anh bảo đấy là cái không khí ở HN gây cho người ta 1 cảm giác rất đặc biệt, mà nói về cảm giác thì rất khó diễn tả chính xác, chỉ biết là mình cảm thấy thôi, đúng không?
:) Đồng ý với chị Thủy Anh, em tin là tất cả những ai đã trải qua tuổi thơ ở HN đều có một tình cảm trìu mến riêng khi nghĩ về HN

à, HN có lăng Bác nữa:D
 
à vừa nhớ ra tiện nói luôn cho em kia
thích khoe thì bảo mấy thằng phỏng vấn em nó đợi tí, cái khu Hoàng thành đang khai quật được mấy thằng Tây đánh giá cao lắm đấy, làm xong chắc cũng có thêm cái để khoe đấy.
còn ko thì cứ như thấy Lập hồi trước hay nói: dân VN cứ nhỏ nhỏ xinh xinh mà chơi thôi, ko cần hoành tráng đua với ai gì. có cái Chùa 1 cột cũng tí tẹo, thế nên cứ thế mà nói nếu cần cãi nhau với đứa nào.

Nếu được chúc bạn một điều nhỏ nhân ngày hôm này, xin chúc bạn luôn giữ được hoà bình trong trái tim mình, và hiểu được vì sao bạn sống trên trái đất này...
có vẻ em chưa hiểu được tại sao em sống ở HN nhỉ?
 
Nam Anh Còn Hà Nội thì bon chen từ trong tâm thức.Đó la xuất xứ của từ "tinh vi"(mình đây mà).Cá tính người Hà Nội đấy
Hèn gì từ xưa người ta bảo dân Hà Nội âm tính nhiều. :|

Các cụ nói cấm có sai: chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng bay vừa thì râm.

Khổ thân em , đôi lúc yêu HN quá mà hoang mang hâm hấp. Sợ nhỉ. Vầng, HN bây giờ vẫn có những cái để nhớ, để ấn tượng. Qua lời mọi người nhắc nhở em đã nhớ ra và hiểu zzồi ạ.
Cá tính nét đặc biệt của Hà Nội phần lớn vớt vát từ xưa: phố vắng, ẩm thực, Hồ Gươm, cho thêm cả lăng Bác nữa. v.v. 10, 20 năm trước ấy là quá khứ đã ông ổng nói về cái đó. Bây giờ vẫn nói về cái đó song danh sách liệt kê có vẻ ít hơn. Em buồn. 10, 20 năm sau, em càng buồn hơn, em đã mơ vậy vào đêm qua. Nhưng em mong không phải thế.
Còn cái chuyện Hà Nội, cái gì cũng nhỏ thì ai chả biết. Nhỏ nên mới dễ quên. Thôi thì tự thoả như dùng bao diêm giả làm ô tô vậy. Và từ đó, khi nào em khoe về Hà Nội với các bạn, em sẽ bắt đầu thỏ thẻ bên tai: ''Thủ đô của tớ đây, tí hon nhưng mà nhớ nhớ: cá tính.'' Giọng em nhỏ nhẹ nên hình như bạn ấy chẳng nghe thấy hai từ cuối.

Trích dẫn:
Nếu được chúc bạn một điều nhỏ nhân ngày hôm này, xin chúc bạn luôn giữ được hoà bình trong trái tim mình, và hiểu được vì sao bạn sống trên trái đất này...
có vẻ em chưa hiểu được tại sao em sống ở HN nhỉ?
Anh Khải, anh không hạnh phúc nhưng chẳng nhẽ anh không chúc người khác hạnh phúc được một nhời? Anh lớn rồi mà còn hỏi kiểu đáng bị đánh đòn thế ư? Tại sao? Tại sao?
Em hận anh. :|
 
Đọc câu hỏi phỏng vấn của bạn Hoàng Thuỳ Lynh, mới nhớ ra hôm nọ con em gái cũng le te chạy đến hỏi mình :" Bống ơi, Hà nội mười năm nữa sẽ thế nào?"
Hôm ấy mình bảo nó là đừng nói về bộ mặt của Hà Nội, đừng nói về nhà cửa phố xá, hãy nói về con người ý, vì 10 năm nữa người Hà nội sẽ thay đổi rất nhiều...
Nhưng lại bạn về chủ đề bạn Lynh đưa ra, theo ý mình thì Hà nội luôn đẹp và sẽ mãi đẹp, vì Hà nội có 2 thứ không ở đâu có được, đó là Hồ Gươm và Hồ Tây. Giống ZZ, mình cũng rất yêu Hồ Gươm, đặc biệt là những hôm trời mát, và cả khi trời mưa, ngồi từ tầng 3 của quán Phố Cổ hàng Gai nhìn xuống, thấy Hồ Gươm, và thấy cả Hà nội nữa, đẹp lạ lùng.

Nếu kể về ô nhiễm, bụi bẩn, những toà nhà lạc hậu ...thì Hà nội đâu có thiếu....rất nhiều, nhưng cái đó cũng là một vẻ đẹp. Mình không thich Hà nội sau này lộng lẫy, bóng bảy như Singapore, đẹp quá rồi thì đâu còn hàng quán, không có những gánh hàng rong. Hà nội có một vẻ đẹp đơn sơ, có phần xô bồ, nhưng lúc nào cũng ấn tượng. Mình nghĩ bọn mình còn ở HN nên đôi khi thấy nó tầm thường, nhưng đi xa rồi thì nhất định sẽ nhớ lém.
 
Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn

Câu này quen lắm, rồi, cũ lắm rồi, nhưng chẳng bao giờ sai cả nhỉ ? ;). Riêng về Quỳnh, đã từng có thời gian dài xa HN, đã từng trải qua cái nỗi nhớ đến cồn cào được ăn Tết ở HN, được đón Trung thu cùng bạn bè, được ngắm nhìn những con phỗ nhỏ nhỏ, chất hẹp, được dạo quanh những cài hồ nước xinh xinh, đôi khi cũng hơi bẩn nữa... Tất cả những cái đấy đưa vào thành nỗi nhớ.

Thế nên bây giờ được ở HN, được ngày ngày ngắm nhìn nó thôi, :) thật sự thấy thích vô cùng. Suy cho cùng thì yêu một cái gì đấy thì chỉ cần nó là đặc biệt với của riêng mình thôi, chứ đâu cần làm nó đặc biệt với mọi người. Nhi ? ;). Thế nên HN có cá tính hay không, có đặc biệt hay không là phụ thuộc vào mình nhìn nó như thế nào, yêu nó ra sao :) ;)

hì, ý kiến thế, em Lynh bâu vào đọc chưa nhỉ ? :p

@ Em Cẩm Vân : con gấu Me to you xinh quá là xinh ;) :p :*

:x
 
.. ngày xưa nhìn HN ... bẩn bụi .. rồi đông nghèn nghẹt ... nhưng vẫn thấy yêu cái nơi ấy ... mà chwngr hiểu tại sao ... chắc chỉ vì nó gắn liền với quá khứ êmm đềm , dịu ngọt của mình quá rồi .. nên yêu nó lắm ...

... em đã 1 ,2 lần ghé qua Sài gòn ... công nhận SG nhộn nhịp hơn , đông đúc hơn thật ... nhưng em nghĩ cũng nhiều tệ nạn hơn nữa ... và em cũng nghĩ SG không đẹp được bằng HN ... HN có Hồ Gươm , Hồ Tây .. có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng và đẹp đến long lanh ... còn SG thì em chưa biết cái nào cả .. ( chắc tại nghèo kiến thức quá :D )

... em cũng giống chị Zz , gắn liền với Hồ Gươm là 1 tuổi thơ êm đềm .. trong lành và dịu nhẹ ... tối nào cũng lững thửng đi ra hồ chơi ... thấy yêu cái hồ đấy thế ... nó trong xanh lắm .. mát mẻ lắm ... và dịu dàng nữa ... ngày bé ... sáng nào cũng 5-6 h , bố dựng 2 chị em dạy bắt ra hồ Gươm tập thể dục .. mỗi sáng phải chạy 1 vòng .. 8-} ... hồi đấy bé nên chẳg thích dạy sớm .. cũng chẳng thích chạy quanh hồ đâu .. :( ... nhưng càng lớn ... càng muốn làm cái việc đấy ... đi quanh Hồ buổi tối thì em không biết thế nào .. nhưng mỗi buổi sáng chạy ra Hồ ... cái không khí trong lành và mát mẻ như cuốn người ta vào cái không gian thư thái , nhẹ nhàng ... bỗng thấy lâng lâng ... hít thật sâu 1 hơi ... cái cảm giác 1 ngày mới tốt đẹp đang bắt đầu chảy ào ào trong cơ thể ... thấy khoẻ khoắn và sẵn sàng cho cuộc sống ...
.. những tia nắng mai của 1 buổi sớm soi rọi những hạt sương .. soi rọi làn nước của hò Gươm ... và cái ánh nắng dịu nhẹ ấy làm cho Hồ Gươm hiện ra 1 cách long lanh đẹp đến kỳ lạ ... :(( thấy nhờ HG .. nhớ tuổi thơ quá .. :(( ...

... lan man quá ... 8-} .. nói về HN ... bây h .. HN đúng là đang dần chuyển mình ... đông đúc hơn ... tấp nập hơn ... có lẽ... HN cũng mất đi nhiều những phố cổ ... mất đi nhiều những vẻ đẹp thuần khiết như ngày xưa ... lấp vào khoảng trống ấy là sự xô bồ của cuộc sống hiện đại ... sự ồn ào huyên náo ...:( .. cũng buồn ... nhưng nước đang phát triển thì phải thế ... em thấy nhiều lúc ... không phát triển cũng có những cái đẹp của riêng nó ... cái đẹp kỳ diệu ... đưa con người ta đến với cảm giác yên bình ... |-)
 
"thu that em cung di choi nhieu tinh va thanh pho cua TQ roi,chi camthay BK la dep nhat,co kha nang tai vi em la nguoi BK,cho nen yeu que huong minh,nhung ma khi o VN em cung chi thic HN ma cam thay SG la binh thuong,tai vi HN la mot thanh pho giong BK ,giau bo khong khi lich su va nhan van,dung o?nhung neu co co hoi cung phai di nhieu thanh pho choi ,di choi moi so sanh duoc ma."
Chắc cũng chẳng có thể nói gì hơn bằng trích dẫn cảm tưởng của người Bắc Kinh dành cho Hà Nội nhỉ. Như thế có vẻ công bằng hơn.
 
Phạm Thị Yến Mai nói:
"thu that em cung di choi nhieu tinh va thanh pho cua TQ roi,chi camthay BK la dep nhat,co kha nang tai vi em la nguoi BK,cho nen yeu que huong minh,nhung ma khi o VN em cung chi thic HN ma cam thay SG la binh thuong,tai vi HN la mot thanh pho giong BK ,giau bo khong khi lich su va nhan van,dung o?nhung neu co co hoi cung phai di nhieu thanh pho choi ,di choi moi so sanh duoc ma."
Chắc cũng chẳng có thể nói gì hơn bằng trích dẫn cảm tưởng của người Bắc Kinh dành cho Hà Nội nhỉ. Như thế có vẻ công bằng hơn.
Ôi chị... BK là Bắc Kinh ạ... Em thấy Bắc Kinh cũng peaceful nhưng cái gì cũng to ơi là to... to khủng khiếp luôn... đường phố Bắc Kinh không khác gì Hà Nội cả, cũng lổn nhổn ổ gà với ổ voi (năm 2003, không biết năm nay có khác không) và ô tô nội địa, Bắc Kinh thì bê tông cốt thép nhiều thế... đẹp thế nào được bằng những con đường Hà Nội rợp bóng cây, chả hiểu văn hóa một quốc gia rộng nhất thế giới thế nào mà quảng cáo dán đầy đường, trên tường, box điện thoại, và cả... dưới đất nữa... trông cứ như là vứt rác ý.... nhưng transportation BK có cái thú vị là ngoài chú công an giao thông đứng ở giữa đường, còn có ba hay bốn cụ hưu trí đứng tham gia điều khiển giao thông (hình như đây là một chính sách của TQ)... Em toàn đến BK vào mùa Đông (tháng 10,11,12 and Jan...) nên chỉ thấy eo ơi... rét... quá là rét... Nhớ Hà Nội .... Thượng Hải cũng ok chứ, sầm uất và náo nhiệt hơn nhiều lắm... shopping ở Thượng Hải cũng thích hơn BK chị nhỉ.... :))
 
Bởi Thu Quỳnh :
Thế nên HN có cá tính hay không, có đặc biệt hay không là phụ thuộc vào mình nhìn nó như thế nào, yêu nó ra sao
Nhưng chị Quỳnh ơi, cái khó là chưa biết cái đặc biệt đấy là cái gì thì làm sao biến một có thể không tồn tại thành một cái hữu tồn của riêng mình được. Nếu chỉ nói kiểu vớt bèo: ‘’ Em yêu Hà Nội vì Hà Nội đặc biệt, chỉ thế, không có lí do’’ á, thật, cô giáo em là cứ tẹt cho què mỏ, còn em là em ủng hộ cô em đấy.
Vì thế em mới hỏi mọi người và thảo luận với mọi người về cái cá tính thực sự của HN bây giờ, không ra được cái đặc biệt Hà Nội nào thì ra được cái khác. Biết trên đời nhiều cái chưa giải thích,chỉ mới ở thể vớt bèo được thì ta cứ nhởn nha mà trả lời, nhưng không nên bỏ lơ luôn, thế là nông dân lắm, gà con lắm.


Bởi Thái Hằng:
Nếu kể về ô nhiễm, bụi bẩn, những toà nhà lạc hậu ...thì Hà nội đâu có thiếu....rất nhiều, nhưng cái đó cũng là một vẻ đẹp.
Xin kiếu đồng chí, lại kiểu những năm 80 quảng cáo cho các cháu: Việt Nam ta rừng vàng biển bạc. Vải thưa che mắt thánh. Đẹp thế buồn ghê gớm chứ có gì hay hớm, buồn đi mãi không hết.

Nói thật, những nét đặc biệt của HN phấn lớn toàn cái cũ, lải nhải mãi không thấy hèn. Nên Tây thường nó chỉ đến một lần rồi đi luôn.
Nhưng mà thôi, cố mỗi ngày nhặt ra được một cá tính, nét đặc biệt của Hà Nội là quí zzồi, nếu mới thì càng tốt.:
1. Một bác Tây bảo em Hà Nội mày có nhiều hồ. Nhìn lên bản đồ thấy nhiều hình tròn méo mó màu xanh xanh cũng thấy bác ấy đúng và tự dưng thấy vui vui.
Ngày xưa ngày xưa, ở một trong những bờ hồ đấy, đã có lần một đôi đang hôn nhau thị bị ném đá phá thối…
2. Chả có nơi đâu có Phố bán toàn vải với lại nhiều hiệu may ăn theo như Phùng Khắc Khoan.

Que sera sera, ai sẽ là tác giả của ‘’ Thương nhớ mười hai phần 2 ‘’ đây? Em? Chị Quỳnh? Zzang Trần? Hay chị Thuỷ Anh?
 
Hà Nội à, hòn ngọc xanh của Đông dương đấy. Ngày xưa, ở phố Huế này, trong Bách khoa này, phố Thợ nhuộm này, v.v... ở đâu cũng có cây xanh. Nhưng mà tại cái khí hậu khắc nghiệt, mưa bão khủng khiếp, tất cả các cây đều phải chặt, chặt, chặt để đảm bảo an toàn cho tính mạng của dân!!!!
 
Lynh nói:
Que sera sera, ai sẽ là tác giả của ‘’ Thương nhớ mười hai phần 2 ‘’ đây? Em? Chị Quỳnh? Zzang Trần? Hay chị Thuỷ Anh?
Hì, đọc câu này không hiểu ý em Lynh lắm, nhưng nói thật là hơi thấy giật mình, và có chút nhói nhói trong tim :)

Tóm lại theo ý của Lynh là bây giờ em phải tổng hợp những thứ đặc biệt về HN, để làm một bài (kiểu như) giới thiệu về HN, về những thứ đặc biệt, về cá tính của HN đúng không ?
(hic, hồi xưa phải viết luận tiếng Nga cũng phải viết mấy bài kiều này. Lúc đầu cũng chăm chỉ nghĩ ra nhiều thứ lắm. Sau rồi chán lại toàn viết về những cái cũ :( ).

Kể về HN thì có nhiều thứ. Em cứ mang hết những cái gì đẹp của HN ra mà kể :p. Nghe thì có vẻ chung chung. Nhưng thực ra cũng chỉ đến thế. Hn đặc biệt vì có phố cổ, có những con đường đầy cây, có nhiều hồ, có những phố chỉ bán một loại mặt hàng nào đó...

Nhưng nói thật, HN đặc biệt vì cảm xúc của mỗi người về nó. Cái cảm giác đi trên những con đường nhiều cây, được đi vòng quanh hồ, được cảm nhận những sự thay đổi nhẹ của thời tiết... Đấy là những thứ chỉ có thể cảm nhận được mà không thể lý giải được. Em hoàn toàn có thể nói về cảm xúc của mọi người để qua đó nói lên cái đặc biệt của HN mà. Đâu cần phải là một cái gì đó cụ thể, hữu hình. Mà thực ra ở đây, nếu kể được hết những cảm xúc về HN, em cũng đã biến cái vô hình thành hữu hình rồi đấy thôi.

Anw, đấy là chị nghĩ thế, chẳng biết có đúng ý của em không, chẳng biết có đúng với những yêu cầu của em không ;). Nhưng cứ biết thế vậy ;) :x

:x
 
Ca'i ri` nhi`n nhie^`u ru`i a('t se~ nha`m, ngu*o*`i o? HN lau ru`i thi` lien tu.c che^ bai he^'t ca'i na`y dde^'n ca'i kha'c. Ma` tre^n thu*.c te^' thi` ngu*o*`i n'c ngoa`i dde^'n VN bao gio*` cu~ng thi'ch HN ho*n (Alfred Riedl la` 1 vi' du.), ma^'y ddu*'a ba.n tui dde^'n VN cu~ng va`y. CNN tru*o*'c khi ba('t dda^`u la.i ba?n tin sau khi co' qua?ng ca'o la` la.i co' hi`nh cu?a 1 ky` quan ne`o do' o*? 1 nu*o*'c kha'c nhau, lu'c thi` la` tha'p do^i Petronas, lu'c thi` la` Thien An Mon, lu'c thi` la` Eiffel, co' lu'c la.i la` la(ng cu. Ho^` nha` ta nu*~a (pha?i no'i the^m la` ca? the^' gio'i bay gio` chi? co' 2 la(ng de? ba?o qua?n xa'c nguyen thu? quo'c gia nhu* the'. 1 o*? TQ, 1 o*? VN. Ma`ca'i la(ng cu?a Mao Tra.ch Dong o? TQ thi` xa^'u ga'p va.n la`n la(ng cu. Ho^` o*? VN.

Ho*n nu~a ca'i ca?nh nha` ne`o ma(.t pho^' cu~ng mo*? cu?a ha`ng ba'n du? thu*' tre^n tro`i duo'i bie^?n thi` chi? co`n 1 so^' i't nu*o*'c giu~ d.c thui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hà Nội mình năm nay mưa to mà ít ngập các bác nhỉ . Ở đây có bác nào lên bể bơi Sao Mai vào buổi tối chưa , sóng nứoc dập dìu một bên , trăng mới nhú ở trên nhá , rất phù hợp cho những ai lãng mạn giống em . Mà chỗ này bình dân , các bác cấp 2 nhịn quà sáng một bữa là vào được , nước chanh 5000 , gửi xe 2000 thôi
 
Top