Hình lập phương có bao nhiêu cạnh?

Đó là câu hỏi trong chương trình "Ai là triệu phú?" được phát sóng trên VTV3 tối 11/01/05 vừa qua. Giống như chương trình "Rồng Vàng" của đài truyền hình TP Hồ Chí Minh, "Ai là triệu phú?" cũng là một dạng trò chơi truyền hình dưới hình thức hỏi - đáp. Các câu hỏi xoay quanh các kiến thức đa dạng về văn hoá, xã hội, tự nhiên, thể thao, điện ảnh...


Trong chương trình vừa qua, có lẽ khán giả đã vô cùng ngạc nhiên khi một thí sinh nọ đã tỏ ra rất lúng túng với câu hỏi dễ ăn điểm "Hình lập phương có bao nhiêu cạnh?". Cho dù anh này đã tự thừa nhận là "dốt nhất về toán", nhưng thật khó mà tìm được sự thông cảm từ phía khán giả xem truyền hình trong trường hợp này.

Ở đây cần phân biệt rõ hai phạm trù khác nhau, đó là "kiến thức cơ bản" và "kiến thức tổng quát". Không ai có thể cười nhạo hay chê ai đó là "dốt quá" khi họ không biết "chích choè" là biệt danh của câu lạc bộ bóng đá nào của Anh? Charlie Chaplin là tên của người nổi tiếng nào? hay mắt con vật nào to hơn...? (cũng là những câu hỏi trong cùng chương trình) - bởi đây là những kiến thức văn hoá xã hội tổng quát mà một người tiếp nhận được trong quá trình sống. Và dĩ nhiên là mức độ tích lũy kiến thức không ai giống ai vì có thể do một hoàn cảnh nào đó một người không tiếp nhận được thông tin như người khác (chẳng hạn như thí sinh nữ nọ vì không đam mê bóng đá nên đã không quan tâm đến các thông tin về các câu lạc bộ của giải ngoại hạng Anh, hay một người vốn chưa từng nhìn thấy hươu cao cổ và đà điểu thì không thể biết được mắt con nào to hơn?) Nhưng với câu hỏi nêu trên thì nội dung lại là kiến thức cơ bản của toán học mà bất kỳ học sinh phổ thông nào cũng phải biết, thậm chí trong các bài tập vẽ làm quen với hình khối của các học sinh mẫu giáo cũng được học. Vì thế không thể chấp nhận một người đã tốt nghiệp PTTH lại trả lời sai (!). Càng ngạc nhiên hơn nữa khi kết quả thống kê của ban tổ chức cho thấy chỉ có khoảng 61% khán giả đáp đúng câu hỏi này (và có không ít người trả lời rằng hình lập phương có... 4,6,8 cạnh!). Không ngạc nhiên sao được khi ống kính máy quay cho thấy trong trường quay đại đa số là khán giả trẻ - tức là những người vốn có mặt bằng kiến thức cao trong xã hội - chưa kể có trình độ đại học hay trên đại học mà chỉ tính ngang mức tốt nghiệp cấp II thôi thì kết quả này quả cũng không thể chấp nhận được!

Tôi đoán chắc nhiều người khi xem chương trình này cũng có cảm giác như tôi, vừa buồn cười vừa xấu hổ pha lẫn chút xót xa, rằng trong khi nền giáo dục của nước nhà cứ mải loay hoay với bài toán cải cách cải tổ, tốn kém biết bao tiền bạc của nhân dân thì hậu quả nhãn tiền của nền giáo dục ấy lại cứ phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ, cả trên phương tiện thông tin đại chúng!


Trần Quý Ngọc


____________________________________


Một bài mình tình cờ đọc được trên báo Thanh Niên. Xem xong bực mình quá định reply lại cho tòa soạn, nhưng không hiểu sao nghĩ thế nào lúc viết xong lại không gửi nữa... Vậy ai đúng ai sai, thử bình luận xem tý nhỉ?
 
Nếu nói thế thì chúng ta cùng bàn một ít về các Thành viên Ưu Tú của giới học sinh nhé .
Hôm nọ ,(hôm qua thì phải ) thi xong uống tý rượu về nhà mở TV lên thấy có cái Olimpia , lâu lắm (mấy năm rồi )ko xem , xem đến cái câu hỏi : Có điểm gì giống nhau ở :BẢy kỳ quan cổ đại thế giới ; chòm sao Bắc Đẩu (hay Thất Tinh Bắc Đẩu gì đó ) và các bậc thanh âm của nhạc Tây ( ko nhớ kỹ ) thế mà các vị Đại tài của Học trò VN , những kiến thức To uỳnh thì nhớ thế mà cái nầy thì ko nhớ , một anh sai , hai anh sai .. chối deck chịu được .
Thôi vậy , cái này cứ nghĩ là có một số cá nhân nó thế , mình ko thế , thằng bạn mình ko thế , vui . Nhưng vui ngượng thì bao nhanh chán quá ....
 
Công nhận lúc đó xem cái đoạn trả lời câu hình lập phương có bao nhiêu cạnh đấy em nghĩ là phải trả lời được ngay chứ, thế mà cái ông đấy cứ à uôm mãi rõ bực mình. Còn khán giả thì em ko biết là họ định chơi xỏ ông ý hay là họ sai thật, nhưng nói chung em cũng thấy ngạc nhiên ko kém. Ngay cả mấy câu trước cũng vậy, có câu chẳng có gì quá khó mà cũng sử dụng đến cứu trợ, thế mà chưa chi đã đòi mang 50 triệu về [-(
 
tối qua thời sự cũng đưa 1 phóng sự 1 trường ở Đồng Tháp, do thành tích trên Sở đưa xuống"( chiếu rõ cả cái công văn đó với những điểm quan trọng: ko được để học sinh nghỉ học, ko được để học sinh lưu ban.., nếu ko sẽ bị cắt thành tích ) thế là cứ thế cho các cháu lên lớp đều đều
đến lớp 4 vẫn còn bao nhiêu đứa chưa biết đọc, nhưng chỉ tiêu thế rồi cứ tằng tằng lên lớp. được gv nào nhiệt tình tí thì ngoài giờ dạy thêm cho mấy đứa đấy học lại kiến thức lớp 1, ko thì chả biết thế nào nữa
về hình lập phương: mình cũng phải lẩm bẩm mất mây giây xem hình lập phương nó là hình ntn, rồi mới đếm ra được :">
 
mượn nick anh việt (admin không treo nicks nhá >:)) :

hẹ, thằng cha đấy thùng rỗng kêu to, bốc phét giỏi, thua là phải :)), mựa, xem đến đoạn nó bốc phét búa, kìm lưỡi lê biết ngay là thể nào những thằng bốc phét như nó cũng thua sớm, không thèm xem, và thua thật :)) haha.

hừm nhưng thật ra vấn đề là kiến thức này lâu quá rồi, tôi nhớ là chỉ được học về kiến thức này thời cấp 1, lên cấp 2 học chính về tam giác, tứ giác, hình thang, còn cấp 1 học về cái này nhưng thật ra chưa bao giờ, hoặc bất cứ ai nói với tôi về hình lập phương cả, tôi nhớ chắc chắn là chưa có bài giảng nào giảng cho tôi về hình lập phương hay cái loại hình nói chung, tức là chưa có bài giảng nào nói 1 cách khái quát toàn diện hoặc chí ít ra là nêu 1 hình tượng chung về thể loại này, chỉ là đi qua, và vì không có hình tượng là hình 6 mặt, cho nên ít người nhớ đến nó.
Chúng ta cứ nghĩ nó dễ quá, và bỏ qua nó, và bào tất cả mọi người đều biết hết rồi, thật không phải sai lầm sao?

Nếu như có 1 bài giảng trên lớp, đưa cho học sihn : hình lập phương là hình 6 mặt, lập có nghĩa là 6, rồi hình lục giác, hình đa giác, không cần đưa khái niệm tổng quát, chỉ cần 1 khái niệm hay ý niệm chugn chung về hình này, học sinh có thể nhớ đến nó như 1 khái niệm hình ảnh trong bộ não, và không phải lúng túng khi nói về hình này.
HÌnh lập phương là hình không gian, mà không gian lớp 9 mới bắt đầu làm quen (thực tế năm lớp 9 của tôi trường đã bỏ chương hình không gian này), lên đến cấp 3 thì học về các thứ khác, chẳng có bài giảng nào kiểu như : KHía niệm cơ bản về các mô hình trông không gian cả.

Nó dễ quá rồi, ai cũng nghĩ thế, và bỏ qua nó, nhưng thực tế không ai thấy được cái nguyên nhân xâu sa đó và rồi cứ thế mang đi bốc phét với nhau.
1 cây kem giá 5000. nhưng không ai mua vì nghĩ nó cứ 5000 thôi, thì nó sẽ tăng lên 10000, vốn dĩ mọi người cứ cùng nhau suy nghĩ như thế.

hik mà thật ra tôi cũng lúng túng với câu hỏi này, vì "lập" là từ hán việt, tôi nhầm với "thập" ===> chẳng hiểu thế nào.
Quả thật tôi biết là tôi không có khái niệm cơ bản về hình này, hoặc cũng quên.

Mọi người có thể cười tôi, nhưng hãy để tôi thử nêu 200 câu hỏi về cuộc sống, về khoa học, thử xem mọi nguwoif trả lời hết không.


Mà cũng 1 vấn đề là : Đài truyền hình chẳng bao giờ cho những người thông minh đi thi cả, vì những câu hỏi quá khó thì mọi người xem, nhiều người chẳng hiểu gì ===> ko xem===> phải đưa câu hỏi dễ===> ko thể để 1 người uyên bác đi thi được.

Chắc cũng phỏng vấn hết rồi.

Tựu chung lại là các bác đừng chê mấy nguwoif di tham gia, các bác thử tham gia xme thế nào đã.
 
[-x Vậy hóa ra là ai cũng nghĩ như ông Quý Ngọc đấy thật :(

Ý kiến của mình thì lại khác hoàn toàn!

Ai cũng có khả năng + sở trường của mình. Có những câu đối với người này tưởng như rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp với người kia. Tính chuyên môn hóa của xã hội là như vậy, ví dụ như người đó là nhà văn thì người ta biết cái hình vuông đấy có mấy cạnh để làm gì? [-x ko cần thiết tý nào! Trong khi cái ông nhà toán học kia biết hình vuông có mấy cạnh nhưng có biết khủng long có bao nhiêu loài không?

Nói xin lỗi anh em, chứ mình thấy người Việt mình rất thích chê bai người khác trong khi mình thì chả ra gì. Ai cũng tưởng mình tài giỏi mình biết nhiều nhưng thực ra chả biết cái gì đến nơi đến chốn cả.

Bên này cũng có cái trò "ai là triệu phú" đấy, rất hay, rất bổ ích, giúp cho mình hiểu biết thêm rất nhiều về văn hóa cũng như con người. Và để đạt được đến ngưỡng cao nhất của trò chơi thì đòi hỏi con người ta phải biết rất rộng không chỉ về toán học, văn học, điện ảnh mà thậm chí còn có những câu hỏi về những đề tài nghiên cứu rất sâu nữa.

Vậy đó, một người nông dân cầy ruộng thì đừng bắt họ làm toán, một nhà toán học thì đừng bắt ông ta cầy ruộng. Chuyên môn hóa của từng cá nhân là sự cần thiết để cả xã hội phát triển!!!

Tóm lại... buồn vì đa số người VN đều có những suy nghĩ như cái ông Ngọc kia...
 
Thế còn câu "1 tỷ là bao nhiêu triệu ?" (cùng trong chương trình đấy và của khán giả nữ), ít nhất 20% khán giả không trả lời đúng.
Thế nó bằng bao nhiêu thế ?
Nếu ko nhầm theo tỷ giá quy đổi tạm thế này , của một số ví dụ :
1 tỷ Việt Nam đồng = 1000 triệu Việt Nam Đồng
1 tỷ Việt Nam đồng < 1 triệu USD rất nhiều
1 tỷ USD >= 16.000.000 VN đồng
.......
Còn cái gì nữa nhỉ ? Thế cụ thể 1 tỷ bằng bao nhiêu triệu ? Hơi khó nhỉ ? Nhưng sự thật nó là thế đấy .
Bây giờ nghĩ lại nếu mình là thằng có nghĩ thì thấy câu hỏi : Hình lập phương có bao nhiêu cạnh là rất khoai .
Vậy ra , đặt trong hoàn cảnh này nó là thế nhưng trong hoàn cảnh khác nó lại thế nọ .
Cạnh là gì ? Trong hình học phi Ơ cơ lít thì hình lập phương có bao nhiêu cạnh ? Tớ hỏi thật ,bạn nào trả nhời được tớ cảm ơn rất nhiều . Thanks !
 
Vũ Đình Hoàng nói:
Ai cũng có khả năng + sở trường của mình. Có những câu đối với người này tưởng như rất đơn giản nhưng lại rất phức tạp với người kia. Tính chuyên môn hóa của xã hội là như vậy, ví dụ như người đó là nhà văn thì người ta biết cái hình vuông đấy có mấy cạnh để làm gì?
Về vấn đề chuyên môn hóa anh hoàn toàn đúng. Nhưng vấn đề trong chuyện này là hoàn toàn khác. Những kiến thức về hình lập phương không thể đáng gọi là một thứ chuyên môn được. Nó cũng chỉ khó hơn 1+1=2 một chút, là một trong những thứ tối thiểu mà ai cũng phải biết.

Con người ta có văn hóa ứng xử thì cũng có văn hóa trí tuệ!! Chúng ta đến trường là để làm gì, nếu như không để học thứ văn hóa đó?? Một người không được học qua những quy tắc tư duy logic cơ bản được dạy qua những môn học của nhà trường thì đến 90% là sau này anh ta sẽ không có được khả năng tư duy hợp lý, cho dù có làm nghề gì đi chăng nữa.

Cái ví dụ khủng long có bao nhiêu loài là không thích hợp, vì không ai mang khủng long vào nhà trường để dạy cả ;) Còn về hình lập phương, đó là một hình đầu tiên mà con người có thể nhận thức được ở không gian ba chiều. Không quan trọng cho phát triển tư duy sao?! Tại sao trẻ em lại phát triển trí tuệ tốt với những đồ chơi hình học hơn là những đồ chơi hiện đại hơn???

Bạn Lê Thành Việt nói rất chuẩn. Bỏ qua những vấn đề về hình lập phương trong giáo dục Toán học là không ổn ( nhưng bạn có nhớ nhầm ko đấy b-) )!!KKhông biết hình lập phương mà vẫn khảo sát hàm số chuẩn xác để đỗ tốt nghiệp :D

Mình đồng tình với ông Quý Ngọc
 
hehe anh thì lại không đồng ý. Đối với anh cái câu hình lập phương có bao nhiêu cạnh đã thực sự phải nhẩm nhẩm mất một lúc rồi. Nó không phải là cái gì tự nhiên buột miệng nói ra là đúng ngay được, cho nên nó không còn là kiến thức xã hội nữa!

Anh lấy 1 ví dụ tương tự: tổng các số từ 1 đến 10! nói thật là ai học toán cũng biết tính ngay là 11*10/2=55 Nhưng đối với những người chỉ biết cộng thì sẽ nhẩm nhẩm 1+2=3, 3+4=7 .... và có lẽ 50% sẽ bỏ cuộc trong lúc nhẩm, may ra thì chỉ còn lại 20% cho kết quả đúng. Vậy thì câu hỏi tưởng chừng đơn giản này với chúng ta (học sinh di học) lại đã trở nên rất khó đối với những người mà cuộc đời ko dính dáng gì đến Toán.

Ví dụ khác... Người nông dân đi cầy, đối với họ chuyện cách thức bón phân, reo mạ tưởng chừng rất đơn giản. Lý do đơn giản là họ được tiếp xúc từ nhỏ, đã ăn vào máu. Trong khi đó 1 người thành thị thì không hề biết đến vấn đề này (hoặc không có nhu cầu biết). Vậy ông nông dân và ông thành phố cãi nhau : ông nông dân thì bảo văn hóa của tôi là trồng lúa, còn ông thành phố thì lại cãi phải biết Jacky Chan là ai mới là sành điệu?

Tóm lại để xác định được cái nào là văn hóa, cái nào là chuyên môn rất khó, không hề đơn giản như chúng ta nghĩ đâu [-x Nhưng theo cá nhân anh, vụ chỉ có 61% trả lời đúng câu hình lập phương có bao nhiêu cạnh này là hoàn toàn dễ hiểu và có thể thông cảm được!

Vậy nói thẳng 1 câu, ở đây ai biết và hiểu về nghệ thuật chèo hay cải lương ở VN giơ tay nào :D Cái này chắc chắn cũng được coi là 1 kiến thức về văn hóa cuộc sống đấy!!! :p Hehe, đó là thế hệ ông bà chúng ta rồi đúng không? Thế nhưng ông bà chúng ta liệu có biết Back Street Boy là gì không? :)) Cũng là văn hóa cả đấy! Khập khiễng quá đúng không? "hình lập phương" cũng như vậy thôi!
 
Thế nó bằng bao nhiêu thế ?
Nếu ko nhầm theo tỷ giá quy đổi tạm thế này , của một số ví dụ :
1 tỷ Việt Nam đồng = 1000 triệu Việt Nam Đồng
1 tỷ Việt Nam đồng < 1 triệu USD rất nhiều
1 tỷ USD >= 16.000.000 VN đồng
.......
Còn cái gì nữa nhỉ ? Thế cụ thể 1 tỷ bằng bao nhiêu triệu ? Hơi khó nhỉ ? Nhưng sự thật nó là thế đấy .
Bây giờ nghĩ lại nếu mình là thằng có nghĩ thì thấy câu hỏi : Hình lập phương có bao nhiêu cạnh là rất khoai .
Vậy ra , đặt trong hoàn cảnh này nó là thế nhưng trong hoàn cảnh khác nó lại thế nọ .
Cạnh là gì ? Trong hình học phi Ơ cơ lít thì hình lập phương có bao nhiêu cạnh ? Tớ hỏi thật ,bạn nào trả nhời được tớ cảm ơn rất nhiều . Thanks !
Bạn hiền, nó cho 4 đáp án : 10 triệu, 100 triệu, 1000 triệu và 10000 triệu:D. Bạn chọn cái nào:D
Đây là số học chứ có phải tính tiền đâu:D
 
" Ai là triệu phú " thu hút được khán giả xem vì cái cảm giác được chửi thằng khác ngu thật là khó diễn tả. Bây giờ các bác ở ngoài to mồm thế thôi, chứ đi thi chắc đếch gì đã vượt qua được cái câu trả lời nhanh để vào ngồi đối diện với bác Sâm.

Một người đếch biết hình lập phương là hình gì
 
gớm có cái quái gì mà xấu hổ
đây nó là game shows truyền hình, theo như tiêu chí thường nói của Đảng và Nhà nước thì báo chí, truyền hình phải có mục đích giáo dục tuyên truyền hướng dẫn ... thật đấy nhưng thực ra thì mục đích chính của chương trình cũng chỉ là giải trí, làm sao cho bà con càng vui càng tốt thôi
tớ cũng từng đi thi hành trình văn hóa, nó cho làm 1 cái test 5' 20 câu linh tinh gọi là, rồi kiểm tra phần ăn nói xem có ngọng ngẹo vấp váp gì ko, rồi cho đi thi, đơn giản. có trình độ kiến thức quái gì đâu. lúc thì nó cũng nói mục tiêu chính là vui, cứ làm thế nào trả lời hay ho dí dỏm là được, dù có thể mình biết chính xác đáp án nó là thế này thế nọ thì cũng đừng trả lời là "tôi biết thế, tôi đọc trong sách thế..."
thế nên thỉnh thoảng có mấy câu buồn cười ngô nghê thì càng làm khán giả vui, nhà đài càng khoái chứ có quái gì mà xấu hổ
xấu hổ thì xấu hổ với cái chuyện để mấy đứa bé lên đến lớp 4 chưa biết đọc kia kìa
bố Quý Ngọc này vác lên trường quay âm thanh ánh sáng ầm ầm, rồi nhìn xuống thấy khán giả nhao nhao đủ các thứ kí hiệu, rồi trong đầu cứ quay quay con số mấy chục triệu có thể vỗ cánh bay xa bất cứ lúc nào nếu chẳng may mình trả lời sai thì có mà ngồi đấy mà xấu hổ nữa :D
 
Top