Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ?

Trần Anh Dũng nói:
DTQ chỉ là một nhà sử học thuộc thế hệ cũ, ko phải là một chuyên gia kinh tế chính trị. Nhiều người được đi học, biết dược nhiều thứ nhưng bình luận thì ko để ý đến hoàn cảnh của người viết, lại cứ bới móc những điều tiểu tiết thế là ko hay. Bài báo chỉ muốn thúc đẩy cái ý chí của những người Việt thiếu trách nhiệm sống ko mục đích chứ đâu phải là để đưa ra một chính sách đại bổ thập toàn.
Khổ, người ta già cả rồi đâu có đọc được mấy cái "how to", google như lớp trẻ, thế mới cần một thế hệ mới đi xa học rộng. Đánh giá bài viết có tâm huyết , rất có ích với những học sinh phổ thông, kể cả một bộ phận sinh viên sống vật vờ trong nước. Ko phù hơp lắm với những người được liên tục tiếp cận với tri thức mới nhưng đại ý thì ko có gì đáng chê trách cả.
Bới móc những điều tiểu tiết? Sai là sai. Cái sai thì cần được chỉ ra để mọi người còn biết. Tinh thần chứa chấp cái sai lại càng đáng bị lên án.
Dũng đừng nhầm lẫn chỉ trích về mặt lập luận với chỉ trích về mặt con người. Không ai không tôn trọng bác Dương Trung Quốc cả. Chẳng phải anh Long đã ghi nhận tấm lòng nhiệt tình của bác Dương Trung Quốc rồi sao?
Bài báo không chỉ chỉ trích mà còn hướng đạo (thúc đẩy ý chí). Mà hướng đạo thì nguy hiểm thế nào đã được phân tích.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Lý Hiền Nga nói:
chị Trang chắc cũng giỏi giang hoành tráng lắm mới dám bình luận về Ông Quốc, anh Tuấn và bác Bình như thế :) chị chắc là con người chính trực, không cơ hội nhỉ. không biết chị định nghĩa cái từ "dân cơ hội" vốn rất nhiều phản cảm ấy như thế nào? chị nói "thật tâm hay không không biết" mà đã đường hoàng quy kết người ta là "dân cơ hội" ấy ạ? vâng, hỏi chị, nước có giàu được không nếu từng người dân không biết tự làm giàu cho mình dựa trên cơ sở làm giàu cho quốc gia? những gì bác Bình, anh Tuấn... đã làm được chẳng phải dựa trên điều đó sao? cuộc đời ông Quốc không phải là cống hiến cho nước nhà thì là gì? thử hỏi những công ty như FPT, VASC... nếu không đặt vào hoàn cảnh nước Việt Nam thời kỳ đổi mới và không được lãnh đạo bởi những bộ óc tài trí + có đức thì có trở nên lớn mạnh, làm giàu cho bản thân lãnh đạo cũng như cho nhà nước, để rồi bị chị lôi ra làm trò đùa như thế không? không có thời kỳ đổi mới ắt không có FPT, không có VASC, và lúc ấy liệu bộ mặt nước Việt Nam trên nhiều lĩnh vực có được như bây giờ không? nếu ai cũng "dân cơ hội" như ông Dương Trung Quốc, bác Trương Gia Bình và anh Lê Anh Tuấn (is TuanLA the one you're refering?) thì thật là nước mình được nhờ lắm! vì lúc đấy sẽ toàn những khối óc lớn và những trái tim lớn! đáng tiếc là vẫn còn nhiều bộ óc con con tủn mủn chỉ chăm chăm đi đả kích thành công của người khác...

p.s: bài viết chỉ reply những bài có quote. những bài không quote ở đây không liên quan. có nhiều ý kiến trái ngược nhau, em tôn trọng, không phản bác gì ạ.
Em Nga thân mến,
Chị Trang của em không thể hoành tráng về mặt nhà cửa, tiền bạc, các mối quan hệ với "triều đình"v..v... nhưng không kém hơn về mặt dũng cảm.
Và vì có cái dũng khí ấy, chị thấy chị nói ra được những điều trái tai.

Chị dùng từ dân cơ hội vì chị đã bỏ quả cái thứ tiếng chợ búa đã tạo ra nhưng cảm xúc xung quanh từ đó. Vì vậy, chị không nói về việc cái gì đúng, cái gì sai. Cũng đừng đưa đạo đức vào làm thước đo những chuyện chị nói.

Em cần hiểu làm giàu cho bản thân không luôn đồng nghĩa với việc làm giàu cho đất nước. Làm giàu cho Nhà nước lại càng không có nghĩa là làm giàu cho đất nước. Lý do tại sao thì em "critical thinking" nhé.. Có gì mình nói về chuyện này sau nhé!

Ai cũng biết, làm ăn ở Việt Nam phải dựa vào những mối quan hệ xã hội rất nhiều. Chị thấy, các anh chị đã nhắc ở trên tận dụng cách làm ăn kiểu này tốt. Nhưng các anh ấy cũng rất giỏi ở chỗ là để mình trở thành "thần tượng", để được tuyệt đối hóa như chính em đã miêu tả.

Nếu lấy công bằng xã hội là thước đo, để chính trị vấy các quyền lợi kinh tế là rất xấu.

Nếu lấy chuyện phát triển nhanh chậm làm tiểu chuẩn, chuyện này chỉ làm chậm lại sự phát triển đất nước vì cơ hội của mỗi người không ngang bằng nhau.

Đừng nhìn vào ánh hào quang cũ mà nghĩ rằng nó mĩ mãn. Nếu không có đổi mới, khủng hoảng đạt cao độ những năm 80 khiến nhiều "cơ cấu" phải thay đổi triệt để, biết đâu kinh tế lại phát triển tốt hơn?

Cuối cùng, đây là nhắn nhủ duy nhất trong thread này của chị về phong cách của em. Em yêu của chị, xem lại xem em chỉ trích những điều chị viết hay cá nhân chị nhiều hơn?

Thân mến,

chị Trang
 
Em yêu của chị, xem lại xem em chỉ trích những điều chị viết hay cá nhân chị nhiều hơn?
Bạn Thu Trang ạ, chắc là em bé bé như Hiền Nga nói thì bạn sẽ coi là hỗn, nhưng mà để cho người đồng lứa như tớ được góp ý một chút có được không?

Thực ra bạn Nga cũng chẳng phán xét gì bạn đâu, nhưng qua những gì bạn viết, có vẻ như là bạn chẳng coi lão thành của HAO ra cái khỉ mốc gì, người ta càng khiêm tốn thì bạn càng có vẻ thích phán xét ....

Bạn Thu Trang ạ, đã là thảo luận thì mỗi người một ý kiến, chửi người khác là sai rồi đùng đùng cho mình là đúng ko giống lắm với tác phong một người trẻ. Cũng có thể giả dụ là bạn mới tham dự diễn đàn nên ko biết độ "nông sâu" của cao nhân HAO ;), cứ từ từ bạn Trang ạ, ai cũng có cái lý của mình, phán xét người khác với con mắt bề trên không phải là cách hay ( thậm chí những bậc "đại" lão thành, vợ con đề huề rồi, vốn sống dày dặn rồi, mà vẫn coi trọng ý kiến của những người trẻ nữa là ). Và thêm nữa, tớ còn thấy Hiền Nga còn có nhiều ý khá hay đấy chứ.

Thảo luận nha bạn :)
Chúc vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Em Trang anh thấy trăm trăm là kiểu ghen ăn tức ở có hệ thống. Thấy thiên hạ giàu có đâm GATO. Em giống anh ;).

Nói chung, em thấy khi tranh luận mang tính học thuật thì ta nên tranh luận bằng kiến thức của chính mình. Bác thấy cái này đúng, cái kia sai thì nên chỉ ra vì sao nó đúng, vì sao nó sai, không thể nói rằng cái này đúng vì ông Trung Quốc ông ý bảo thế hay cái kia sai vì anh Bình Béo anh ý bảo vậy. Như thế rất phản khoa học.

Thôi, quay lại vấn đề xây dựng tổ quốc nhể. Chuyện Việt Nam nhược tiểu thì rõ ràng quá rồi. Trong khoảng ngàn năm trở lại thì nước chúng ta vừa nghèo, dân chúng ta vừa dốt. Mấy cái giải quốc tế chả nói lên gì cả đâu, các bác đừng nhảy vào đầu em. Em cảm ơn.

Có nhiều bác lấy cái đống lý thuyết kinh tế do bọn tử bản nó bôi ra ở các trường đại học để đem về xây dựng tổ quốc, em thấy là tốt nhưng em xin lỗi em phủ đầu luôn là mission impossible. Nó cũng giống như cái việc 500 năm trước, có thằng muốn chế tạo ra máy bay lại đi đọc sách của Nhà thờ xem có chỗ nào dạy người ta biết bay không. Em nghĩ muốn làm lên những chuyện thần kì thì có nhai rách sách cả đời các bác cũng chả ra cái gì được đâu. Thằng nào làm giàu cũng là nhờ những ý tưởng mà chưa thằng nào nghĩ động tời. Tối ngày cắm mắt cắm mũi vào cái mớ lý thuyết kinh tế thì chỉ cho bác một chỗ làm ngon ngon, rồi các bác cũng chỉ là mấy cái giá sách biết đi chứ chẳng giúp gì cho đời. Em thật.

Các bác mà thật sự muốn làm cái gì đó cho tổ quốc, em thì phải tìm ra một phương hướng sáng tạo, và vạch ra một kế hoạch dài cho không phải một thế hệ mà là hai, ba hoặc nhiều hơn mới thực hiện xong. Em thì vốn đã lười, lại còn dốt nên biết mình, chả đếch gì phải khổ tâm lăn lộn, nhường các bác nên các bác đừng hỏi ngược em, em chửi đấy :D.
 
đồng chí Nguyễn Minh Hiền này thần kinh mẹ nó rồi. câu trước chỉ mặt nó chửi *** mày, câu sau thì lại bảo: xin lỗi anh em vừa chửi *** anh, có quá lời anh cho em xin lỗi. đến chịu các cô các chú bây giờ.
cơ mà chửi thì chửi cho đúng. thằng Khanh Nguyễn gì đấy nso nói có gì mà chống cộng??? có chăng đáng phê bình là thằng này học đòi nói giọng vô học kiểu bọn Thăng Long, nghe muốn vả cho phát vào mặt.
 
Bác nói thế thì em xin phép edit phát
Chẳng là bác bảo Kinh tế học de'o làm ăn được gì nên ức wa', em vốn muốn học về ngành đó mà :)).
Nhưng mà bác Khanh chã wa', xúc phạm vào ngành nghề tương lai của em ko thương tiếc, nóng quá làm vài câu, xin lỗi bác ạ. Lần này em ko chửi ***** bác đâu ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Đòi hỏi của đại ca Long em cho rằng thiếu tính thực tế ? Nếu những phát biểu kia là của bộ trưởng tài chính hay bộ giáo dục hoặc một lãnh đạo tầm vĩ mô thì đó mới là điều cần lo ngại. Còn DTQ, ông ấy làm gì? tổng thư kí hội khoa học lịch sử Việt Nam ok,tổng biên tập tạp chí xưa và nay, good, nhưng kể cả nói rằng ông ý là đại biểu quốc hội, vẫn chẳng có thế lực gì đáng kể. Chất vấn quốc hội đầy, năm nào các bộ trưởng chẳng kiểm điểm, chẳng quyết tâm. Mấu chốt là ở chỗ với tầm kiến thức chuyên sâu về sử và vị trí của ông ấy ở trong nước đó là một người rất có ích để ... phát biểu. Cần có nhiều người như ông ý để tiếp tục phát biểu và đấu tranh.

Như em đã nói rồi bài báo rất có ích đối với phần đông bạn đọc trong nước, còn về việc anh lo sợ đường lối sai lầm. Có lẽ nên đọc lại những replies từ đầu đến giờ , phản ứng của những em đang học phổ thông và những em tạm gọi là hiểu biết khá rộng xem bài báo có thể thay đổi được cách nhận thức đến mức nào. Tất nhiên là anh nói đúng về việc bài báo chẳng có nhiều thông tin có ích, but it doesnt matter, nó có ảnh hưởng khác, tốt hơn nhiều so với việc anh nói rằng Việt Nam chỉ là một con kiến, hãy cố gắng nuôi cho nó lớn bằng con voi.Còn mọi ngưòi thì ai cũng biết viẹt nam vẫn là con muỗi. Kêu gọi phải nhắm tới số lượng đông đảo, ko thể mong hoàn hảo cho tất cả mọi ngưòi. Với lại anh hãy thử tìm hiểu những phát biểu của DTQ liên quan đến tình hình kinh tế, tránh những bài nói chuyện phiếm về đời sống, sẽ có cái nhìn khác. Kính bác
Em quên, cái chính trị với lịch sử thì em chỉ cố viết cho câu nó ko bị cụt mong bác đừng vác kính lúp ra em sợ lắm. :(
 
Chỉnh sửa cuối:
Khanh Nguyễn nói:
Có nhiều bác lấy cái đống lý thuyết kinh tế do bọn tử bản nó bôi ra ở các trường đại học để đem về xây dựng tổ quốc, em thấy là tốt nhưng em xin lỗi em phủ đầu luôn là mission impossible. Nó cũng giống như cái việc 500 năm trước, có thằng muốn chế tạo ra máy bay lại đi đọc sách của Nhà thờ xem có chỗ nào dạy người ta biết bay không. Em nghĩ muốn làm lên những chuyện thần kì thì có nhai rách sách cả đời các bác cũng chả ra cái gì được đâu. Thằng nào làm giàu cũng là nhờ những ý tưởng mà chưa thằng nào nghĩ động tời. Tối ngày cắm mắt cắm mũi vào cái mớ lý thuyết kinh tế thì chỉ cho bác một chỗ làm ngon ngon, rồi các bác cũng chỉ là mấy cái giá sách biết đi chứ chẳng giúp gì cho đời. Em thật.
Khặc khặc. Cái này còn mong tác giả nói rõ hơn một chút. Vốn là tại hạ cũng thấy có chút đạo lý trong này. Tuy vậy nói khơi khơi như thế này thì chí nguy. Vốn là ngày xưa lãnh đạo thời mới sau chiến tranh đều không có kiến thức gì về kinh tế cả, lại có cái suy nghĩ coi thường tri thức nhân loại giông giống như là những cái dòng ở trên cho nên giờ nói mới thế này đây.

Các bác mà thật sự muốn làm cái gì đó cho tổ quốc, em thì phải tìm ra một phương hướng sáng tạo, và vạch ra một kế hoạch dài cho không phải một thế hệ mà là hai, ba hoặc nhiều hơn mới thực hiện xong. Em thì vốn đã lười, lại còn dốt nên biết mình, chả đếch gì phải khổ tâm lăn lộn, nhường các bác nên các bác đừng hỏi ngược em, em chửi đấy :D.
Có điều là trước khi phát minh ra cái bánh xe thì phải tìm hiểu xem đã có ai phát minh ra cái bánh xe chưa chứ nhỉ? Và trước ki "nghĩ ra cái mà chưa thằng nào nghĩ ra", thì phải tìm hiểu xem "chúng nó đã nghĩ ra cái gì rồi" chứ nhỉ? Không đi học thì làm sao biết cái bánh xe đã phát minh ra chưa và làm sao biết "những thằng khác" đã làm cái gì để mà làm khác đi đây?
 
Bác Trung hình như hiểu nhầm ý của em.

Em không bảo là học kinh tế hay bất cứ cái gì đều là vô dụng. Em cũng chẳng bảo các bác phải ném sách ném vở nhảy lên đầu bọn giáo sư giáo sãi. Em đơn giản chỉ thấy rằng nếu không ai có ý tưởng nào vượt thời đại, thì tốt nhất chúng ta nên nhận là mình nghèo, mình dốt, rồi chui sang Tâm Sự Vui Buồn mờ mấy topic kiều "Làm gì khi thất tình" mà chửi vẹo bạc tình bạc nghĩa. Thế còn vui hơn.

Bệnh của nhiều bác, vồn cũng là bênh chung của người Việt mình, là các bác không dám tin vào chinh mình. Vì các bác không dám tin vào chính mình, một phần vì các bác dốt, đâm ra các bác cứ nghĩ rằng chỉ cần đọc hết cái đống chữ của bọn tư bản là đủ để làm giàu cho tổ quốc. Chỉ có điều, làm như thế thì các bác vẫn chỉ là thằng đi sau. Các bác tiến chẳng nhẽ bọn kia nó không tiền à.

Em thì nghĩ đi học thì nên cố gằng học cái ý tưởng và cách suy nghĩ của bọn nó (ví dụ Data Transfer -> Email), thay vì cứ cố sao chép y nguyên những gì bọn nó làm . Lúc nào cũng nhăm nhe sao y bản chỉnh, copy and paste thì chỉ có đi làm công chứng nhà nước là tốt chứ cứ muốn làm chính sách thì nhất định chỉ có phá hoại.

Tóm lại, em nghĩ nếu thực sự muốn thay đổi cục diện thì phải cố gắng tự tìm tòi trong quá trình học tập va trau dồi. Đọc nhiều, biết nhiều là tốt nhưng không phải đi đâu nói cái gì cũng phải trích ông này ông nọ ra để bảo vệ ý kiến của mình (bệnh của rất nhiều bác trong này, chả khác gì mấy con vẹt). Còn nếu vẫn cứ khư khư mấy cái lý thuyết kinh tế với cả hùng hục làm phần mềm như bọn Ấn Độ thì nên quên cái ý định đuổi kịp năm châu đi, ngồi nhà uống cafe hường thái bình như em đây này.
 
Chỉnh sửa cuối:
Haha, bác Khanh nói chí phải. Ghen ăn tức ở cũng phải có hệ thống. Nhưng bác nói ra tim gan em thế thì lời em mất thiêng. Đã chiến về mặt học thuật thì phải chiến tới cùng, bác lại vu cho em đem tình cảm vào lời em thế? Xét cho cùng thì yêu ghét cũng là chuyện thường tình phải không bác? Vì thế mà bác mới phải mua vui đẽo vẹo bên Tâm Sự Vui Buồn chứ.

Lời bác nói thì không có gì sai cả nhưng sợ người ta tưởng bác vơ bó đũa. Cái anh Hải Linh gì đấy đúng là thí dụ tiêu biểu cho lời bác nói.

Lý thuyết văn hóa đểu dởm của bác lại càng đúng. Mà muốn thay đổi về văn hóa thì thứ nhất là phải có tiền, thứ hai là giới tinh hoa phải có quyền.

Em lại nhớ lời đại ca Long đã từng nói, mỗi nước nó có cái vận của nó. Nếu tận dụng được cái vận thì giàu.

Đôi lúc em ngây thơ suy nghĩ, cái vận khả thi nhất có thể trông thấy được là hai thằng trâu bò húc nhau. Nếu hai thằng mâu thuẫn gay gắt đến mức những chuyện chiến tranh lạnh lặp lại, may ra mình nhảy về chiếc thuyền đẹp mới có cơ may giàu lên nhanh.

Chuyện cái vận này đến sớm hay chậm, có thể được tác động chút ít bởi những ai biết nước mình rất lởm.
 
Khanh Nguyễn nói:
Em không bảo là học kinh tế hay bất cứ cái gì đều là vô dụng. Em cũng chẳng bảo các bác phải ném sách ném vở nhảy lên đầu bọn giáo sư giáo sãi. Em đơn giản chỉ thấy rằng nếu không ai có ý tưởng nào vượt thời đại, thì tốt nhất chúng ta nên nhận là mình nghèo, mình dốt, rồi chui sang Tâm Sự Vui Buồn mờ mấy topic kiều "Làm gì khi thất tình" mà chửi vẹo bạc tình bạc nghĩa. Thế còn vui hơn.
Cũng không hẳn thế. Cũng không phải là ai cũng cần phải có "tư tưởng vượt thời đại làm gì". Chỉ cần mỗi người biết cách tự làm giàu cho bản thân chả hạn, hoặc biết cống hiến tích cực cho xã hội là đủ. Nghĩ ra ý tưởng vượt thời đại cái gì gì đó chỉ cần một hai ngừoi thôi. KHông thể đòi hỏi mọi người cùng nghĩ như vậy. Ở một khía cạnh nào đó thì nếu em đòi hỏi ai cũng phải thế thì quá viển vông, tự em sách vở trước rồi.

Bệnh của nhiều bác, vồn cũng là bênh chung của người Việt mình, là các bác không dám tin vào chinh mình. Vì các bác không dám tin vào chính mình, một phần vì các bác dốt, đâm ra các bác cứ nghĩ rằng chỉ cần đọc hết cái đống chữ của bọn tư bản là đủ để làm giàu cho tổ quốc. Chỉ có điều, làm như thế thì các bác vẫn chỉ là thằng đi sau. Các bác tiến chẳng nhẽ bọn kia nó không tiền à.

Em thì nghĩ đi học thì nên cố gằng học cái ý tưởng và cách suy nghĩ của bọn nó (ví dụ Data Transfer -> Email), thay vì cứ cố sao chép y nguyên những gì bọn nó làm . Lúc nào cũng nhăm nhe sao y bản chỉnh, copy and paste thì chỉ có đi làm công chứng nhà nước là tốt chứ cứ muốn làm chính sách thì nhất định chỉ có phá hoại.
Cái này thì em có chủ quan quá không vậy? Bản thân em cũng không phải là "nhiều bác", càng không đại diện, không nghiên cứu "người Việt mình" cho nó tử tế. Vậy sao em biết được là "nhiều bác" và "người Việt mình" không đi học ý tưởng của người ta, mà là học "copy paste"?

Tóm lại, em nghĩ nếu thực sự muốn thay đổi cục diện thì phải cố gắng tự tìm tòi trong quá trình học tập va trau dồi. Đọc nhiều, biết nhiều là tốt nhưng không phải đi đâu nói cái gì cũng phải trích ông này ông nọ ra để bảo vệ ý kiến của mình (bệnh của rất nhiều bác trong này, chả khác gì mấy con vẹt). Còn nếu vẫn cứ khư khư mấy cái lý thuyết kinh tế với cả hùng hục làm phần mềm như bọn Ấn Độ thì nên quên cái ý định đuổi kịp năm châu đi, ngồi nhà uống cafe hường thái bình như em đây này.
Cái này thì em lại nhầm thêm một mức nữa. Có lẽ em nên tìm đọc lại topic về vấn đề "trích dẫn tài liệu" thì hơn. Có nhiều lý do khiến cho ngừoi ta phải trích dẫn. Thứ nhất là tri thức của nhân loại được xây dựng từ thấp tới cao, người đi sau phải dựa vào thành quả của người đi trước - Anxtanh không thể phát minh ra thuyết tương đối nếu trước đó Newton không phát minh ra mấy định luật về động lực học và vạn vật hấp dẫn. Do đó muốn bảo vệ ý kiến của mình thì ngừoi ta phải trích dẫn những vấn đề có liên quan, tức là trích dẫn ông này ông nọ. Ở đây phải hiểu là người ta ko có "sao y bản chính" mà thực ra mỗi ý kiến đều đã có "giá trị gia tăng" trong đó. Vấn đề là người ta chỉ chú trọng để bảo vệ cái "giá trị gia tăng" mà thôi. Có điều để chứng minh những cái ý đó thì lại phải dựa vào những tri thức có sẵn (nói chung ko có cái gì lại từ trên trời rơi xuống cả) - mà những tri thức có sẵn đó thì trong sách vở đã chứng minh - cho nên ngừoi ta trích dẫn để những kẻ không đọc sách biết rằng nó là vẫn đề đã được thừa nhận. Những người ko đọc sách nghe nói vậy nếu ko phục thì tìm sách mà đọc, xem người ta trích dẫn có nhầm ko, bản thân nguồn sách đó có nói nhầm ko (muốn biết thì phải đọc). Vậy thôi.

Tất nhiên sách vở là một chuyện, phải có trải nghiệm thực tế nữa thì từ đó mới có thể nảy sinh ý tưởng gì đó. Vậy thôi.
 
Nước ta vẫn nhỏ
Vì ta vẫn bị xếp vào nước nghèo
Vì ta vẫn phải bảo hộ cho nền công nghiệp của ta bằng cách đập thuế thật cao
Vì số lượng những kẻ đục khoét công quỹ nhà nước còn nhiều
Vì còn nhiều kẻ ngày ngày đứng đường chặn xe xin tiền
Vì ta nhập xăng chất lượng kém để bán lại cho dân với cái giá của loại tốt nhất
Vì ta tăng giá điện để mà xây dựng nhà máy điện mới mà không thèm tự bỏ tiền ra mà làm lại bắt dân gánh
Vì ... Ngáp
 
Khanh Nguyễn nói:
Em nghĩ muốn làm lên những chuyện thần kì thì có nhai rách sách cả đời các bác cũng chả ra cái gì được đâu. Thằng nào làm giàu cũng là nhờ những ý tưởng mà chưa thằng nào nghĩ động tời. Tối ngày cắm mắt cắm mũi vào cái mớ lý thuyết kinh tế thì chỉ cho bác một chỗ làm ngon ngon, rồi các bác cũng chỉ là mấy cái giá sách biết đi chứ chẳng giúp gì cho đời. Em thật.
Khanh nghĩ thế là phải lắm. Tuy nhiên giá sách biết đi cũng có cái ích lợi cho đời là ở chỗ thiên hạ lấy sách làm giấy chùi đít. Chỉ không được có ích bằng mấy cái thùng rỗng di động thôi vì được thiên hạ dùng để đựng cứt đái cho đỡ trống lõi cho hết kêu đi đến đâu leeng keeng đến đấy. ;) :)
 
em đọc cả topic thấy có mỗi bài bác khanh với anh dũng là hay.
nói chung đọc thăng long mãi cũng chán, cũng chỉ quanh đi mấy cái news rồi xem thằng nào anticipate sâu hơn thôi :)), em về đọc hao "bới rơm tìm ngọc" lại thấy hay hay hê hê.
Em phát biểu ý kiến tý, mong các bác viết viết tý nữa cho nó hay ạ :)).

ma em thay bac long cung hoi buc xuc, dong ty chui nguoi ta. calming va discuss em thay hay hon :D.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bác Trung không biết có phải là cố tình hiểu sai ý của em hay tại em viết bóng bẩy quả đấm ra các bác hiểu nhầm hết cả.

Cũng không hẳn thế. Cũng không phải là ai cũng cần phải có "tư tưởng vượt thời đại làm gì". Chỉ cần mỗi người biết cách tự làm giàu cho bản thân chả hạn, hoặc biết cống hiến tích cực cho xã hội là đủ.
Em nghĩ là chả đủ nên em mới bảo ta cần có một cái gì đó đi trứoc thời đại. Phương châm dân giàu nước mạnh thì thằng nào chả đang răm rắp làm theo. Đó chỉ là cách phát triển theo đường lối thông thường mà bất cứ một thằng sinh viên Việt Nam nào cũng nhận ra sau năm thứ nhất Đại học. Nhưng lịch sử thế giới cho chúng ta thấy rằng sự đuổi kịp, vượt trội ... của các quốc gia, các khu vực luôn xuất từ sự phát triển bên ngoài lề lối thông thường.

Các bác cũng giống như khoảng mấy trăm năm trước có mấy thằng muốn chế tạo máy bay thế là bắt chước con chim làm mấy cái cánh bằng da, giấy, vải,.. đủ các thứ vật liệu lằng nhằng rồi leo lên mái nhà rơi bịch xuống đất gãy cụ nó chân. Mặc dù sẵn sàng hi sinh để theo đuổi mơ ước là hay nhưng em nghĩ nếu không được như anh em nhà gì gì ở North Carolina thì tốt nhất nên đứng dưới đất còn hơn chứ gãy chân đau lắm. Không có các bác thì cũng có khối thằng điên khác đang ở trên mái nhà rồi.

Em kết luận chúng ta toàn đi sao chép cũng chỉ là một mệnh đề logic mà thôi. Proof by contrapositive. If a then b, thus if not b then not a ý mà. "Nếu ta sáng tạo, thì ta giàu", vậy thì "Nếu ta không giàu (ta nghèo), thì ta không sáng tạo (ta chỉ giỏi copy and paste).

Bệnh của chúng ta là không nhận ra được chúng ta rất kém. Chả hơn gì thằng nào nếu như không nói là kém hơn người ta nhiều. Có phải bảo rằng ViệtNam 10 năm nữa sẽ vươn lên thành còn hổ chấu Á là yêu nước hơn bảo rằng Việtnam mình sẽ còn chịm ngấp trong hố rác lịch sử khoảng trăm năm nữa ? Em nghĩ là không.
 
Nguyễn Thu Trang em , khoá học của em có sai ko nhỉ, hay em nhìn lầm khoá của anh :|:|:|
Thấy sai phải chỉ ra là đúng rồi nhưng nên xét xem sai nó có cần đến mức mình phải lên gân cốt để nói cho bằng được ko nữa em ạ. Với lại cái tiểu tiết là anh nói đến việc lấy từng câu từng chữ ra để mỉa cơ, ko ám chỉ đại ca Long của em, những cái khác đã anh nói rồi, chúc vui.
 
Chỉnh sửa cuối:
Khanh Nguyễn nói:
Bác Trung không biết có phải là cố tình hiểu sai ý của em hay tại em viết bóng bẩy quả đấm ra các bác hiểu nhầm hết cả.
Anh thì chắc chắn là ko có "cố tình hiểu sai" ý của em rồi. Vậy có thể là do em nói "bóng bảy quá" cũng nên đấy. Việc có nên nói bóng bảy hay không thì cần hỏi xem mục đích nói chuyện là gì? Nếu mục đích là để khơi gợi tranh luận thì đôi khi cũng hay. Còn mục đích là nói để người khác hiểu thì cũng còn cần phải xem xét lại.

Em nghĩ là chả đủ nên em mới bảo ta cần có một cái gì đó đi trứoc thời đại. Phương châm dân giàu nước mạnh thì thằng nào chả đang răm rắp làm theo. Đó chỉ là cách phát triển theo đường lối thông thường mà bất cứ một thằng sinh viên Việt Nam nào cũng nhận ra sau năm thứ nhất Đại học. Nhưng lịch sử thế giới cho chúng ta thấy rằng sự đuổi kịp, vượt trội ... của các quốc gia, các khu vực luôn xuất từ sự phát triển bên ngoài lề lối thông thường.
OK. Thứ nhất là em có thể nói rõ ra là những sự ngoài lề lối thông thường đó là những vấn đề gì không? Và tóm lại là em có chỉ ra đựoc là thằng Tây nào đã để ra nổi vấn đề đó không? Thứ hai là phương châm dân giàu nước mạnh thì cũng không phải thằng nào cũng răm rắp đâu em ạ. Không thể thì đã khỏi cần phải đổi mới nhỉ. Thứ ba là như đã nói, không thể thằng nào cũng nghĩ ra cái sự "vượt qua thời đại" to tát của em đâu. Thường thì chỉ cần vài thằng nghĩ ra là đủ. Số còn lại khi chưa nghĩ ra thì sao? Nên làm theo lời em, buồn rầu mà rằng là "mình nước nhỏ", kệ mẹ nó đi hay sao? Hay là cứ hàng ngày ngồi yên một vỗ vắt chân lên chán để nghĩ về cái sự "to tát vượt thời đại"? Em nên biết là trong khi chưa nghĩ ra cái to tát ấy thì nên bắt tay ngay vào mà làm những cái be bé đi, trong khi chưa sáng tạo đựoc gì lớn thì tập copy paste, và sơn sửa lại tí ti cho phù hợp hoàn cảnh của mình đi. Trong khi làm những cái be bé, trong quá trình copy paste, rồi mới thấy được những cái bất hợp lý của copy paste đó em, rồi từ đó mới có hi vọng mà nghĩ ra những cái "to tát vượt thời đại" đó. Còn chỉ ngồi một chỗ không làm mà đòi ngẫm ra được "Cái to tát" thì giông giống như là chuyện Như Lai nhỉ.

Các bác cũng giống như khoảng mấy trăm năm trước có mấy thằng muốn chế tạo máy bay thế là bắt chước con chim làm mấy cái cánh bằng da, giấy, vải,.. đủ các thứ vật liệu lằng nhằng rồi leo lên mái nhà rơi bịch xuống đất gãy cụ nó chân. Mặc dù sẵn sàng hi sinh để theo đuổi mơ ước là hay nhưng em nghĩ nếu không được như anh em nhà gì gì ở North Carolina thì tốt nhất nên đứng dưới đất còn hơn chứ gãy chân đau lắm. Không có các bác thì cũng có khối thằng điên khác đang ở trên mái nhà rồi.
Nếu chú chịu làm cái việc của cái bọn giá sách di động, là đọc sách, thì chú đã biết rằng hai cái anh em gì ở North Carolina không phải bỗng nhiên một ngày đẹp trời nọ lại phát minh ra cái máy bay đâu ạ. Nếu không có những bài học kinh nghiệm xương máu của những thằng trước đó "gãy chân đau lắm" thì hai anh em nhà gì gì ở North Carolina cũng không phát minh ra được máy bay đâu chú ạ - chắc chắn nếu hai anh em đó là người đầu tiên nghĩ đến việc bay thì họ hẳn sẽ lại chế ra những cái cánh, rồi leo lên mái nhà cho coi. Vấn đề là bây giờ nghe lời chú đâm không có thằng điên nào chịu lên mái nhà nữa. Vấn đề của nghiên cứu là vấn đề take risk, nến không dũng cảm dám đương đầu với những nguy cơ thất bại thì không ai có thể phát minh/phát kiến ra cái gì cả.

Em kết luận chúng ta toàn đi sao chép cũng chỉ là một mệnh đề logic mà thôi. Proof by contrapositive. If a then b, thus if not b then not a ý mà. "Nếu ta sáng tạo, thì ta giàu", vậy thì "Nếu ta không giàu (ta nghèo), thì ta không sáng tạo (ta chỉ giỏi copy and paste).
Cái này thì lại là do chú không đọc sách nữa rồi (đến khổ, đọc sách nhiều mà không có thực hành thì nguy ngập ai chả biết, nhưng mà không đọc sách nó nguy như thế này đây!). Cái sai của chú nó xuất phát ngay từ cái mệnh đề "nếu ta sáng tạo thì ta giàu", hay là:

Sáng tạo => Giàu.

Tức là theo chú thì sáng tạo là điều kiện đủ của giàu. Khốn nỗi đâu có thế? Sáng tạo nó lại chỉ là điều kiện cần của giàu thôi chú ạ. NGoài sáng tạo còn cần rất nhiều đức tính khác nữa. Cần phải có kiên trì, có ý chí theo đuổi mục đích đến cùng, có sự chăm chỉ lao động, có niềm say mê... nữa mới được. Và do đó thực ra chú phải phát biểu là" Giàu => sáng tạo mới đúng. Còn ko giàu thì chưa chắc đã do không sáng tạo, có thể là do có sức sáng tạo nhưng lười biếng, nghĩ ra ý tưởng mới rồi mà lại không chịu biến ý tưởng thành sự thật....



Thế!

Bệnh của chúng ta là không nhận ra được chúng ta rất kém. Chả hơn gì thằng nào nếu như không nói là kém hơn người ta nhiều. Có phải bảo rằng ViệtNam 10 năm nữa sẽ vươn lên thành còn hổ chấu Á là yêu nước hơn bảo rằng Việtnam mình sẽ còn chịm ngấp trong hố rác lịch sử khoảng trăm năm nữa ? Em nghĩ là không.
Cái này thì rõ rồi. Không nhận ra kém thì cũng đúng. Đương nhiên ko giàu thì tức là kém chúng nó rồi. Có điều muốn biết mình kém chỗ nào thì phải đọng não suy nghĩ, phải thực hành và phải ... "đọc sách" nữa. Còn không thì tự nhiên cứ vơ lên người một cái "kém" ất ơ nào đâu, còn cái kém thực sự cốt tử lại không biết thì đừng có hòng mà hơn người ta. Cho nên ai cũng biết là mình kém. Có điều kém ở điểm nào thì cần phải tranh luận chú ạ. Tức là anh mong chú hiểu cho rằng anh (và những người khác) đều hiểu là mình kém, nhưng kém cái gì thì còn phải tìm hiểu. Cái kém mà chú chỉ ra anh ko biết là nó đúng hay nó ko đúng, nhưng những cái lý luận mà chú dùng để bảo vệ nó thì không chấp nhận là đúng được.
 
Chỉnh sửa cuối:
firstly, I have to say sorry to you that I don't have that much time to waste for you, I realize that it's totally wasteful to talk to you, that won't change a thing (Đức Long anh cũng nói vậy!)

however, excuse me, ma'am, would you please explain this? what is it about Hải Linh that bothers you?

Nguyễn Thu Trang nói:
Lời bác nói thì không có gì sai cả nhưng sợ người ta tưởng bác vơ bó đũa. Cái anh Hải Linh gì đấy đúng là thí dụ tiêu biểu cho lời bác nói.
 
Top