Nếu được sinh ra một lần nữa - Dương Minh Ngọc P2 02-05

Subject: bai du thi
From: "duong Minh Ngoc" <cuocthiviet0@yahoo.fr>
Date: Sat, October 9, 2004 11:06 am
To: cuocthiviet2004@hn-ams.org


Bài dự thi
Nơi khởi đầu của những ước mơ


Chủ đề tham gia: Tôi

Tiêu đề: Nếu được sinh ra một lần nữa

Tên tác giả: Dương Minh Ngọc

Lớp 12 P2 trường Hà Nội – Amsterdam

Khóa 02-05



“Nếu sinh ra một lần nữa, em muốn được là gì?”. Đó là câu hỏi trong một bộ phim mà câu trả lời, tôi chắc nhiều bạn vẫn còn nhớ: “là cây”. Có một cô gái muốn kiếp sau mình được là cây để không phải xa gia đình, xa người thân... Có thể đó là viển vông, là lãng mạn, hay một cách nhìn, quan niệm sống khác, nhưng dẫu sao nó cũng để lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Nếu một lần, có ai đó hỏi tôi một điều tương tự thế: “Nếu được sinh ra một lần nữa, bạn muốn là gì?”, thì có lẽ câu trả lời của tôi sẽ là: “Là chính tôi”.

Câu trả lời ấy với người này sẽ là sự ngạc nhiên, với người khác thì chẳng có gì mới mẻ. Ai đó cũng có thể cho rằng đây là lời của kẻ đang quá say mình trong cái tôi cá nhân hay của một gã chưa từng nếm trải mùi đời. Tôi không phủ nhận điều ấy, bởi một phần trong tôi là như thế. Tôi, chàng trai trẻ mười bảy tuổi mang trong mình cái vẻ của một con sư tử đang giương bờm kiêu hãnh, có thể tôi chưa đi hết, chưa nếm hết mùi vị cuộ! ;c đời, nhưng từ những gì tôi đã nghe, đã thấy để rồi suy ngẫm, thì tôi biết rõ và tin chắc vào sự lựa chọn của mình: là chính tôi.

Bàn về cuộc đời, ai đó đã từng nói: cuộc đời là một dấu hỏi. Theo triết lý nhà Phật thì cuộc đời là một vòng luân hồi mà trong đó mỗi người sinh ra, chết đi rồi lại đầu thai làm kiếp khác. Với mỗi kiếp sống là một hình hài, một tính cách, một suy nghĩ và hoàn cảnh sống riêng. Vị tổng thống khác với người bình dân, cậu ăn mày khác với nhà tỉ phủ, bạn khác với mọi người... Nhưng phải chăng những cái khác nhau, cái riêng đó lại là điểm giống nhau, là cái chung của tất cả chúng ta? Bởi lẽ mỗi người sinh ra đều là những đứa trẻ, không hơn; khi lớn lên đều có tuổi thơ; rồi trưởng thành theo đuổi tình yêu, sự nghiệp; lúc về già thì nhìn lại cuộc đời. Có thể những tuổi thơ đó ngọt ngào cay đắng khác nhau, những vinh quang và thất bại, những gì được và mất trong suốt cuộc kiếm tìm chẳng ai giống ai, cả những bài học cuộc đời cũng mỗi người mỗi vẻ, tuy nhiên có một điều ai cũng thừa nhận: mỗi chúng ta đều có cái mà người khác không có. Vậy vì sao bạn muốn từ bỏ những gì mình đang có để đi tìm một thứ! ; khác ở một con người khác? Ngoài bạn ra không ai biết câu trả lời cho câu hỏi ấy, vì rằng không ai hiểu bạn cũng như bạn chẳng hiểu người khác, như câu nói: “Bạn chưa thể hiểu được một người khi chưa đi đôi giày của người đó một ngày.” Theo lẽ thường, người ta hay mơ tưởng, hướng tới những gì mình chưa biết hay không có. Cũng có lẽ bạn cho rằng đời mình hiện tại là một chuỗi ngày dài đau khổ bất hạnh, và bạn muốn có được sự sung sướng, hạnh phúc ở kiếp sau? Có thể đó không phải là một sự chạy trốn, nh+! 2;ng không một ai, kể cả bạn dám khẳng định cái tương lai ấy rồi sẽ trở thành sự thật. Liệu rằng sau khi trở thành người khác, bạn lại chẳng cảm thấy chán ghét, muốn làm một người khác, rồi khác nữa...cho đến một ngày, trong hình hài và với suy nghĩ của một ai đó, bạn ước mơ lại được là chính mình trước kia? Vì trên đời chẳng có ai là hoàn hảo, và đôi khi chính điều đó lại làm nên ý nghĩa của cuộc sống. Và cũng bởi cách nhìn, cách nghĩ của mỗi con người về cuộc đời là khác nhau. Tôi muốn dẫn ra đây nguyên văn một câu chuyện, một mó! n “quà tặng cuộc sống”, muốn mong có được sự suy ngẫm của bạn:

“Bạn có nghèo không?

Một ngày nọ, người cha giàu có dẫn con trai đến một vùng quê để thằng bé thấy những người nghèo ở đây sống như thế nào. Họ tìm đến một nông trại của một gia đình nghèo nhất nhì vùng. “Đây là một cách để dạy con biết quý trọng những người có cuộc sống cơ cực hơn mình” - người cha nghĩ đó là bài học thực tế tốt cho đứa con bé bỏng của mình.

Sau khi ở lại và tìm hiểu đời sống ở đây, họ lại trở về nhà. Trên đường về, người cha nhìn con trai mỉm cười: “Chuyến đi như thế nào hả con?”.

- Thật tuyệt vời bố ạ!

- Con đã thấy những người nghèo sống như thế nào rồi đấy!

- Ô, vâng.

- Thế con rút ra được điều gì từ chuyến đi này?

Đứa bé không ngần ngại:

- Con thấy chúng ta có một con chó, họ có bốn. Nhà mình có một hồ bơi dài đến giữa sân, họ lại có một con sông dài bất tận. Chúng ta phải đưa những chiếc đèn lồng vào vườn, họ lại có những ngôi sao lấp lánh vào đêm. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân thì họ có cả chân trời. Chúng ta phải có người phục vụ, còn họ lại p! hục vụ người khác. Chúng ta phải mua thực phẩm, còn họ lại trồng ra những thứ ấy. Chúng ta có những bức tường bảo vệ xung quanh, còn họ có những người bạn láng giềng che chở nhau...

Đến đây người cha không nói gì cả.

“Bố ơi, con đã biết chúng ta nghèo như thế nào rồi...” - cậu bé nói thêm.

Rất nhiều khi chúng ta đã quên mất những gì mình đang có và chỉ luôn đòi hỏi những gì không có. Cũng có những thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác. Điều đó còn phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều bạn đang có, dù là chúng rất nhỏ nhoi.

Lê Phương

Theo Internet”.

Cũng có người muốn kiếp sau trở thành cây, như cô gái kia, hay thậm chí là một hòn đá vô danh để thờ ơ với đời, vì họ cho rằng đá không biết yêu, đá không biết nhớ - đá không có hồn. Nhưng với tôi, ngay cả một hòn đá cũng có hồn, chỉ có điều có ai cảm được cái hồn của đá không mà thôi. ( Tôi vẫn tin và hằng tin như thế). Mọi vật đều mang trong mình những suy nghĩ và tình cảm, những vui, buồn, song cái cây và hòn đá đều không có tay, có chân để có thể làm thay đổi một điều gì đó, chúng chỉ biết chấp nhận tất cả những gì xảy đến với mình, nói cách khác là sống thụ động. Và liệu có nực cười chăng khi con người, những kẻ có tay có chân để hành động, lại muốn ẩn mình vào viên đá, cành cây? Tại sao kiếp sau không là một con người, để rồi lại là chính mình?

“Bạn đang đi trong một thế giới cạnh tranh, bạn đang sống trong một môi trường sôi động. Hãy tự tin để vươn lên, hãy tự tin để thành đạt.[...] Đừng chần chừ, đừng chần chừ. Đừng do dự, đừng do dự. Hãy luôn luôn tự tin vào bản thân và hãy là chính mình!”

Vâng, kiếp sau tôi sẽ lại là chính mình. Phải chăng đó sẽ là một cơ hội để tôi sống lại những quãng ngày tươi đẹp, những kỷ niệm êm đềm đã qua? Hay cái kiếp sau ấy sẽ giúp tôi xóa đi những ân hận và nuối tiếc của quá khứ - của kiếp này? Không phải thế. Tôi cho rằng những gì đẹp đẽ, đáng quý chỉ trôi qua có một lần. Tôi vẫn nhớ những đêm rằm, trong tiếng trống tưng bừng của điệu múa lân, cùng bạn bè xách những chiếc đèn lồng tự tạo ra đình để đư! ợc chia bánh nướng, bánh dẻo. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác của lần đầu tiên cắp sách tới trường, vừa vui, vừa lạ. “Tôi quên thế nào được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng. [...] Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và đầy gió lạnh...” Nhưng sống lại những tháng ngày ấy làm gì, có được một lần nữa, để rồi một lần nữa lại mất đi... Còn tiếc nuối ư? Tôi không có, hay ít ra là tôi cũng không chấp nhận điều đó. Mà nếu có, thì nói như nhà văn Victor Hugo: “Ch! 881; ở tư thế ngồi hay đứng mà cuộc đời thay đổi!”, liệu tôi sẽ phải tiếc nuối, làm lại để rồi lại tiếc nuối biết bao lần nữa đây? Không, kiếp sau không phải để sống lại quá khứ hay làm thay đổi nó, mà kiếp sau tôi sẽ sống tiếp. Tôi sẽ viết tiếp câu chuyện của mình, câu chuyện cuộc đời tôi, lại bắt đầu từ nơi nó kết thúc. Trong câu chuyện ấy, có thể có những nhân vật cũ, nhân vật mới, những tình huống khác, nhưng tôi tin nó sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn, ý nghĩa hơn...

Kiếp sau, để nói về kiếp sau thì còn nhiều, rất nhiều điều. Nhưng chúng ta hãy tạm dừng những suy tưởng ấy để quay về với thực tại, kiếp này. Giờ đây, mỗi chúng ta đều đang viết nên câu chuyện cuộc đời của riêng mình.Với tôi, câu chuyện mới chỉ bắt đầu và sẽ còn rất dài. Bạn cũng như tôi, rồi mỗi chúng ta sẽ chọn cho mình một con đường để đi đến cái đích của cuộc đời. Có thể những đích đN! 71;n đó khác nhau, con đường lựa chọn cũng chẳng ai giống ai, nhưng khi đi đến cuối đường, rồi mỗi người cũng tìm ra được ý nghĩa của đời mình. Hãy sống hết mình bằng cả con tim và khối óc, để đến cuối cùng, khi quay đầu lại, vẫn có thể “cười vui cùng vật đổi sao dời”. Điều quan trọng là bạn cần có một ước mơ, và trên hết là hành động để thực hiện ược mơ ấy, bởi lẽ “có hành động thì có gì không đúng, ít ra cũng không lẩn tránh ước mơ”. “Có thể hôm nay anh chưa thực hiện được ước mơ c&#! 7911;a mình, nhưng hãy cám ơn Chúa, vì rằng anh của hôm nay đã không còn là anh của ngày hôm qua”...

“Nếu như cuộc đời là một dấu chấm hỏi, thì mỗi người hãy nên là một dấu chấm than!”

Cuối cùng, để kết lại, tôi muốn dẫn ra đây câu nói của Pa-ven Ca-rơ-sa-ghin – cái lý tưởng mà suốt cuộc đời người chiến sĩ cộng sản ấy cũng như cả một lớp người đã theo đuổi: “Cái quý nhất của con người là cuộc sống. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình. Để đến khi nhắm ! mắt xuôi tay, có thể nói rằng tất cả đời ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người.” Chỉ riêng cuộc sống đã là một món quà, hãy sống để khỏi bao giờ nói lời nuối tiếc. Phải chăng cũng vì lẽ đó mà tôi viết bài dự thi này. Để kiếp sau, có thể tự hào mà nói to lên rằng: Ta lại được là chính Ta!

Ta là ai mà chỉ muốn bay cao cùng cầu vồng bảy sắc

Giữa biển trời mênh mông, giữa dòng đời chảy mãi không ngừng

Vẫn mong sao tới thời khắc cuối cùng

Không hổ thẹn khi quay đầu nhìn lại

Một đời thanh cao luôn vì dân vì nước

Lòng thảnh thơi không một chút bụi trần...
 
Chỉnh sửa cuối:
Top