Nếu bạn là Bộ trưởng Giáo dục?

Chẳng nói thì ai cũng biết là nền giáo dục của nước ta hiện còn yếu kém. Nhưng thay vì chỉ ngồi phàn nàn và chê bai, tại sao chúng ta không thử thảo luận các biện pháp để có thể khắc phục sự yếu kém đó? Có nhiều thành viên của HAO được tiếp cận với những nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, các bạn thấy có những giải pháp tổ chức quản lý giáo dục nào có thể áp dụng cho nước ta trong điều kiện kinh tế xã hội như hiện nay?
Rất mong được sự hưởng ứng của các bạn.
 
Tran Vinh Linh nói:
Chẳng nói thì ai cũng biết là nền giáo dục của nước ta hiện còn yếu kém. Nhưng thay vì chỉ ngồi phàn nàn và chê bai, tại sao chúng ta không thử thảo luận các biện pháp để có thể khắc phục sự yếu kém đó? Có nhiều thành viên của HAO được tiếp cận với những nền giáo dục tốt nhất trên thế giới, các bạn thấy có những giải pháp tổ chức quản lý giáo dục nào có thể áp dụng cho nước ta trong điều kiện kinh tế xã hội như hiện nay?
Rất mong được sự hưởng ứng của các bạn.
Em không hiểu lắm về cơ chế, nhưng ngay nội dung giáo dục của chúng ta cũng rất lạc hậu, mang tính tiêu cực về mặt phát triển tư duy mà chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được. Tuy nhiên, em nghĩ bước thay đổi đầu tiên về mặt "cơ chế" có thể là thế này : chương trình giáo dục của bộ môn nào phải do những chuyên gia hàng đầu về bộ môn đó biên soạn, hoặc ít ra phải theo những định hướng mà họ đặt ra!! Chúng ta cũng cần phân biệt họ với những người mải mê với số lượng bài báo công trình, coi thường giáo dục phổ thông. Những nhà khoa học thực sự bao giờ cũng hiểu rõ giá trị to lớn của giáo dục phổ thông!! Sau đây là những suy nghĩ cụ thể của em về giáo dục Toán học nói riêng !
Có thể nói nền giáo dục Toán học ở Việt Nam là một nền giáo dục mẹo mực, làm mê hoặc học sinh ( hoặc là làm cho chúng chán ghét ) bằng những trò ảo thuật của công thức, đưa ra một hình ảnh sai lệch về Toán học ( là một trò thể thao trí tuệ :-/ ), tách biệt toán học với khoa học.
Xin lấy ví dụ, toàn bộ chương trình giải tích cấp 3 ( về đạo hàm, vi tích phân ), ý nghĩa của nó có thể gói gọn trong một trang sách về vật lý!! Thế mà các học sinh chúng ta thấy cái chương trình ấy sao mà nặng nề lê thê đến vậy??
Phải thay đổi nối dung giảng và dạy Toán trong nhà trường. Nên giảm bớt phần công thức, và đưa thêm những ý tưởng của Toán học hiện đại vào chương trình. Chúng ta cũng phải luôn nhấn mạnh ý nghĩa khoa học, trực giác của mỗi khái niệm Toán học đưa ra. Xin lấy ví dụ về một trong những thành tựu quan trọng vào loại bậc nhất trong Toán học , có vô vàn ứng dụng trong khoa học, mà có thể tiếp thu một cách dễ dàng về mặt ý tưởng ( rất tiếc là nó không xuất hiện thậm chí cả trong chương trình đại học ) : Tất cả các bề mặt khép kín trong không gian 3 chiều thực chất đều là mặt cầu mà đục đi một số lỗ thủng.Những ý tưởng như thế có sức mạnh rất lớn trong việc kích thích trí tưởng tượng khoa học của học sinh.
Thực hiện việc này khồng phải dễ, nó phải là dự án được thực hiện bởi những nhà Toán học xuất sắc mà chúng ta có ( dùng từ như thế vì thực ra chúng ta chỉ đang có rất nhiều những kỉ lục gia về số lượng bài báo, công trình ). Hy vọng là khi mình đã là Bộ trưởng BGD thì tình hình sẽ khác đi.:)). Chúng ta cũng phải thay đổi cả chương trình đại học, đặc biệt là đối với những sinh viên ngành Sư phạm. Các sinh viên này hiện nay được đặc biệt rèn luyện về khả năng logic ( lại là vì có quan điểm cho rằng Toán chủ yếu là logic /:) ) mà thiếu đi trực giác, trí tưởng tượng ! Bước đi đầu tiên sẽ là viết những cuốn giáo trình theo quan điểm " Toán học, khoa học và trí tưởng tượng "!!!

Một trong những phát hiện quan trọng của khoa tâm lý học là não của con người có hai phần: phần bên trái " phụ trách " khả năng phân tích-tổng hợp, tư duy lôgic, phần bên phải "phụ trách" khả năng tưởng tượng, cảm nhận giai điệu, sắc màu. Chúng ta đang được đào tạo để trở thành người chỉ có một bán cầu não trái!!
 
Dũng nói nghe bi thương quá nhưng mà lạc đề rồi :p
Nếu là bộ trưởng giáo dục thì trước hết mình sẽ thịt hết hệ thống chạy chọt. (các ông to nhà mình đều há miệng mắc quai cả, chẳng ai làm được gì). Hệ thống sách hay các thứ khác tuy lạc hậu nhưng không nguy hiểm bằng vấn đề tiêu cực trong hoc hành.
 
Tạ Tuấn Thành nói:
Dũng nói nghe bi thương quá nhưng mà lạc đề rồi :p
Nếu là bộ trưởng giáo dục thì trước hết mình sẽ thịt hết hệ thống chạy chọt. (các ông to nhà mình đều há miệng mắc quai cả, chẳng ai làm được gì). Hệ thống sách hay các thứ khác tuy lạc hậu nhưng không nguy hiểm bằng vấn đề tiêu cực trong hoc hành.
Đánh anh em hả [-x Đã thế đây cũng không nể nang gì nữa!! Ít ra anh giải quyết được phần nội dung giáo dục rồi, còn chú, chú phải đưa ra giải pháp chứ!! Như thế mới chỉ là kêu ca thôi :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Hoàng Dũng nói:
Đánh anh em hả [-x Đã thế đây cũng không nể nang gì nữa!! Ít ra anh giải quyết được phần nội dung giáo dục rồi, còn chú, chú phải đưa ra giải pháp chứ!! Như thế mới chỉ là kêu ca thôi :))
Hèm hèm, khi nào làm bộ trưởng bộ giáo dục anh sẽ biểu diễn cho chú xem! :D. Bây giờ còn chưa biết trong bộ có ông nào bà nào thì đưa sao giải pháp?
 
Em thấy đã có nhiều chủ đề như thế này rồi
Thực ra những ông đấy cũng có cái khó khăn của người ta mà mình ở ngoài thì ko thể nào hiểu được đâu.
Đến lúc làm rồi thì mới thấy làm được như các ông ý là khá rồi, ko nên quá chê bai nhưng tình hình học tập ở VN thấy thiếu nhất là thực hành.Môn Hóa chẳng hạn cứ học hết chất này đến chất khác mà biết nó như thê nào đây, cấu trúc của nó như thê nào, qua kính hiển vi thì nó ra sao, chẳng đứa nào biết cả?????Học thì toàn học vẹt làm cho học sinh chẳng có gì là tư duy cả. Lúc nào cũng phải chạy theo bao nhiêu bài học thuộc lòng nữa chứ, học thì nhiều nhưng kiến thức vào đầu là bao nhiêu trong khi các môn chính lại cũng chẳng quá chú trọng!!!!! Mà càng học ở trường chuyên thì lại càng có bệnh thành tích, ai cũng phải cố gắng duy trì thành tích đấy. Cho dù bạn cực giỏi môn Toán mà ko có thời gian học các môn khác thì liệu bạn có được công nhận là HSG toàn diện????
Lại còn sự nhân nhượng của các thầy cô giáo làm cho học sinh cứ tưởng mình là giỏi trong khi đó thì thực lực lại hoàn toàn khác
Bao nhiêu là vấn đề, bao nhiêu việc phải giải quyết nhưng thực sự những điều này có được thay đổi trong vài năm nữa hay 10 năm nữa đây???Cái đấy cũng ko chỉ phụ thuộc vào bộ trưởng bộ giáo dục đâu mà còn phụ thuộc vào nhiều thứ khác
Một con người ko thể làm giảm sút đi 1 hệ thống mà là nhiều con người:)
 
Tớ mà là bộ trưởng thì tớ xin thề sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà cắt ngay mấy cái Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng,Triết học Mác Lê nin với Kinh tế chính trị củ chuối ra khỏi chương trình Đại học.
Đáng tiếc là từ giờ đến lúc đấy còn lâu lắm, mà sang năm thì mấy môn đấy sẽ là môn thi bắt buộc để tốt nghiệp Đại học, cho nên các bạn cố lên nhé :D
 
Vũ Xuân Hương nói:
Tớ mà là bộ trưởng thì tớ xin thề sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà cắt ngay mấy cái Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng,Triết học Mác Lê nin với Kinh tế chính trị củ chuối ra khỏi chương trình Đại học.
Đáng tiếc là từ giờ đến lúc đấy còn lâu lắm, mà sang năm thì mấy môn đấy sẽ là môn thi bắt buộc để tốt nghiệp Đại học, cho nên các bạn cố lên nhé :D
hihi, em thấy mấy môn đấy cũng hay đấy chứ, nhưng kiểm tra thì mệt thôi :)>-
 
Nguyễn Vân Khanh nói:
Vũ Xuân Hương nói:
Tớ mà là bộ trưởng thì tớ xin thề sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà cắt ngay mấy cái Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng,Triết học Mác Lê nin với Kinh tế chính trị củ chuối ra khỏi chương trình Đại học.
Đáng tiếc là từ giờ đến lúc đấy còn lâu lắm, mà sang năm thì mấy môn đấy sẽ là môn thi bắt buộc để tốt nghiệp Đại học, cho nên các bạn cố lên nhé :D
hihi, em thấy mấy môn đấy cũng hay đấy chứ, nhưng kiểm tra thì mệt thôi :)>-
Cứ nhìn ông anh hì hụi chuẩn bị phao để làm môn LSĐ thì đủ biết nó hay đến mức nào rùi.

Nếu tui được làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục ư? Đương nhiên sẽ rất khác bây giờ. Có ai học thí điểm chắc sẽ thấu hiểu được nỗi khổ của tụi tui. Thi học kì đứa nào đứa này ngồi gặm từng quyển SGK một, đề cương gần chỉ có thể tóm gọn trong một câu: Học thuộc SGK :(( . Học thì toàn học chay, thí nghiệm chỉ được ngó có tí ( chỉ có khi nào có người dự giờ hoặc Thanh tra Sở xuống kiểm tra, lũ học sinh tội nghiệp mới có được một tiết học đúng nghĩa của chương trình thí điểm). Cải cách ư? Thứ nhất, tui sẽ cải cách từ từ, từng môn một và đương nhiên sẽ phải để ý đến tâm lí học sinh cùng với thực trạng nước nhà .Nhiều khi học sinh chỉ học những cái tận đẩu tận đâu, trong khi những cái đơn giản nhất thì lại chẳng biết tí gì. Thứ hai, bài trừ lối học chay của học sinh ngay lập tức, giờ thực hành = giờ lí thuyết. Thứ ba, giảm giá SGK đi một tí, đong thời kiểm tra thật sát công việc viết sách . Thứ tư, dù bân đến đâu cũng sẽ " cải trang " một hôm dự giờ bất ngờ một tiết hòcnao đó của một trường học gì đấy :-$ ). Thứ năm, ... mỏi tay quá, thôi lần sau kể tiếp nỗi bức xúc trong lòng :)>- .
 
Em Khanh đã học đâu mà kêu hay.

Lịch sử Đảng thì nhá từ hồi cấp một, cấp hai lại gặm tiếp, cấp 3 cũng phải nhai, lên Đại học lại "sự ra đời của Đảng CSVN và ý nghĩa..." mòn hết cả hàm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh thì, nói thẳng ra là mấy bố viết sách khéo cũng chả hiểu thế nào là Tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Cháu đọc Bản án chế độ thực dân pháp, đọc thơ văn của Bác còn xúc động gấp tỉ lần ngồi khóc cái lý thuyết 4 trình của Bộ GD ạ. Bác mà biết các cháu bây giờ phải học khổ sở thế này chắc đau lòng lắm Bác ôi :((
Kinh tế chính trị thì phải nói là lỗi mốt quá rồi. Những lý thuyết vĩ đại đó không thể ứng dụng một tí ti gì vào thời điểm hiện tại nữa. Đọc quy luật giá trị thặng dư mà tức cười.
Triết học thôi khỏi nói. Bác nào nghiên cứu thì cố mà học chứ đổi với đại đa số quần chúng thì nó chả có ích lợi quái gì cả.

Xin hỏi các bác, những môn học đó để làm gì ạ? Có phải để giáo dục chúng ta thành những công dân tốt, những người cộng sản chân chính không ạ? Nếu thế thì cả mớ giáo trình đấy nên đem bán đồng nát đi là vừa. Nội dung thì chồng chéo, ngôn ngữ đao to bua lớn, loằng ngoằng mị dân (điều này hoàn toàn trái với ý tưởng của Bác Hồ) Không hề có tính ứng dụng và có thì cũng ko phát huy được vì học có hiểu quái gì đâu. Kết quả là chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để nhai cái thứ nuốt vào không được mà nhổ ra thì phải tội!
 
Vũ Xuân Hương nói:
Tớ mà là bộ trưởng thì tớ xin thề sẽ vì đại nghĩa diệt thân mà cắt ngay mấy cái Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng,Triết học Mác Lê nin với Kinh tế chính trị củ chuối ra khỏi chương trình Đại học.
Đáng tiếc là từ giờ đến lúc đấy còn lâu lắm, mà sang năm thì mấy môn đấy sẽ là môn thi bắt buộc để tốt nghiệp Đại học, cho nên các bạn cố lên nhé :D
Tớ thấy mấy môn đấy không có lỗi gì đâu!! :-? Nhất là tư tưởng HCM :x . Đây là một trong những vấn đề mà ngay cả những nhà lãnh đạo doanh nghiệp cũng rất quan tâm tìm hiểu. :> Tư tưởng Hồ Chí Minh thực ra không có gì mới ( Đại đoàn kết, gắn lý luận với thực tiễn,...), nhưng cần phải hiểu đúng giá trị của nó. Đấy mới là cái khó!!!
Cho nên cần thay đổi là thay đổi giáo trình, phương pháp dạy, chứ vứt đi thì oan uổng quá :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Vũ Xuân Hương nói:
Em Khanh đã học đâu mà kêu hay.

Lịch sử Đảng thì nhá từ hồi cấp một, cấp hai lại gặm tiếp, cấp 3 cũng phải nhai, lên Đại học lại "sự ra đời của Đảng CSVN và ý nghĩa..." mòn hết cả hàm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh thì, nói thẳng ra là mấy bố viết sách khéo cũng chả hiểu thế nào là Tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Cháu đọc Bản án chế độ thực dân pháp, đọc thơ văn của Bác còn xúc động gấp tỉ lần ngồi khóc cái lý thuyết 4 trình của Bộ GD ạ. Bác mà biết các cháu bây giờ phải học khổ sở thế này chắc đau lòng lắm Bác ôi :((
Kinh tế chính trị thì phải nói là lỗi mốt quá rồi. Những lý thuyết vĩ đại đó không thể ứng dụng một tí ti gì vào thời điểm hiện tại nữa. Đọc quy luật giá trị thặng dư mà tức cười.
Triết học thôi khỏi nói. Bác nào nghiên cứu thì cố mà học chứ đổi với đại đa số quần chúng thì nó chả có ích lợi quái gì cả.

Xin hỏi các bác, những môn học đó để làm gì ạ? Có phải để giáo dục chúng ta thành những công dân tốt, những người cộng sản chân chính không ạ? Nếu thế thì cả mớ giáo trình đấy nên đem bán đồng nát đi là vừa. Nội dung thì chồng chéo, ngôn ngữ đao to bua lớn, loằng ngoằng mị dân (điều này hoàn toàn trái với ý tưởng của Bác Hồ) Không hề có tính ứng dụng và có thì cũng ko phát huy được vì học có hiểu quái gì đâu. Kết quả là chúng ta phải tốn rất nhiều thời gian để nhai cái thứ nuốt vào không được mà nhổ ra thì phải tội!
Trên TW vừa điện xuống anh cho biết đợt này sẽ gọi em Hương đi dự lớp vỡ lòng về giác ngộ cách mạng do có những tư tưởng rất chưa quán triệt, trên rất không bằng lòng. Chuẩn bị theo anh mai làm thẻ Chi bộ em nhé... 8-|
 
Vũ Xuân Hương nói:
Em Khanh đã học đâu mà kêu hay.

Lịch sử Đảng thì nhá từ hồi cấp một, cấp hai lại gặm tiếp, cấp 3 cũng phải nhai, lên Đại học lại "sự ra đời của Đảng CSVN và ý nghĩa..." mòn hết cả hàm.
Tư tưởng Hồ Chí Minh thì, nói thẳng ra là mấy bố viết sách khéo cũng chả hiểu thế nào là Tư tưởng của Bác Hồ kính yêu. Cháu đọc Bản án chế độ thực dân pháp, đọc thơ văn của Bác còn xúc động gấp tỉ lần ngồi khóc cái lý thuyết 4 trình của Bộ GD ạ. Bác mà biết các cháu bây giờ phải học khổ sở thế này chắc đau lòng lắm Bác ôi :((
Kinh tế chính trị thì phải nói là lỗi mốt quá rồi. Những lý thuyết vĩ đại đó không thể ứng dụng một tí ti gì vào thời điểm hiện tại nữa. Đọc quy luật giá trị thặng dư mà tức cười.
Triết học thôi khỏi nói. Bác nào nghiên cứu thì cố mà học chứ đổi với đại đa số quần chúng thì nó chả có ích lợi quái gì cả.

Xin hỏi các bác, những môn học đó để làm gì ạ? Có phải để giáo dục chúng ta thành những công dân tốt, những người cộng sản chân chính không ạ? Nếu thế huy được vì học có hiểu quái gì đâu. Kết quả là chúng ta phải tốn rất nhithì cả mớ giáo trình đấy nên đem bán đồng nát đi là vừa. Nội dung thì chồng chéo, ngôn ngữ đao to bua lớn, loằng ngoằng mị dân (điều này hoàn toàn trái với ý tưởng của Bác Hồ) Không hề có tính ứng dụng và có thì cũng ko phát ều thời gian để nhai cái thứ nuốt vào không được mà nhổ ra thì phải tội!
ua thì công nhận là cũng khó đấy nhưng mà nếu học chỉ để biết, để học thêm một môn mới, mở mang kiên thức thì cũng hay phải ko??
Giá mà đi học ko có kiểm tra thì em xinh xung phong đi học cả năm luôn :)>-
 
đầu óc của con người cần để chứa những thứ quan trọng hơn, không cần thiết, việc gì phải học? chỉ mất tập trung thêm cho những công việc sản xuất hàng hóa quan trọng khác.

còn những người khác thấy hứng thú thích thì cứ đi học, sao lại cứ ép những người khác phải học theo mình rồi làm khổ nhau ra?
 
Giáo dục VN: 'Bệnh' nặng nhưng chưa có 'thuốc'


Nạn học thêm, dạy thêm vẫn tràn lan. Ảnh: Anh Tuấn
Ngày 15/11, Chính phủ sẽ trình Quốc hội Báo cáo về tình hình giáo dục VN. Dù có nhiều điều chỉnh so với dự thảo, nhưng báo cáo do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn thảo mới chỉ thừa nhận yếu kém, khuyết điểm, chưa đưa ra "liều thuốc đặc trị" để chấn hưng nền giáo dục.

Bản cáo cáo dài 23 trang, ngắn hơn nhiều so với dự thảo trước đó. Trao đổi với VnExpress, ông Trần Đình Hương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh thiếu niên nhi đồng của Quốc hội (cơ quan thẩm tra báo cáo), cho biết, báo cáo đã bỏ đi nhiều đánh giá thành tựu dài dòng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhìn thẳng vào yếu kém như phương pháp giáo dục lạc hậu, chậm đổi mới, kỹ năng thực hành và khả năng tự học của số đông học sinh phổ thông còn kém.

Báo cáo cũng thừa nhận một số hiện tượng tiêu cực trong giáo dục chậm được giải quyết như tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan; hiện tượng “học giả, bằng thật”, sao chép luận văn đang có xu hướng lan rộng. Cách thức đánh giá, tổ chức thi cử chậm được đổi mới, tạo ra tâm lý dạy và học để đối phó với thi cử, gây căng thẳng cho người học, người dạy, cho xã hội...

Theo Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển, nguyên nhân lớn nhất của các yếu kém trong ngành là tư duy chậm được đổi mới, cơ chế quản lý còn nặng tính quan liêu, chưa thoát khỏi tình trạng ôm đồm, chưa tương thích với nền kinh tế thị trường và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của đất nước. Quản lý của ngành giáo dục và của địa phương đối với các cơ sở ngoài công lập còn lúng túng. Điều đó dẫn tới tình trạng chưa tạo điều kiện cho các trường này phát triển hoặc chưa ngăn chặn việc lợi dụng chính sách xã hội hóa nhằm thu lợi bất chính.

Tuy nhiên, ông Hương cho rằng, căn bệnh của giáo dục Việt Nam đã được "bắt mạch" từ lâu, vấn đề là phải kê đơn thuốc đặc trị. Bản báo cáo tình hình giáo dục đã đưa nhiều giải pháp nhưng chưa mang tính đột phá. Nói cách khác Bộ mới chỉ "thấy cây mà chưa thấy rừng".

Trong số 6 giải pháp phát triển giáo dục, hầu hết đều chung chung, mang tính báo cáo như: đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá thi cử và tuyển sinh, mở rộng hình thức du học tại chỗ, tập trung xây dựng một vài ĐH ngang trình độ tiên tiến trong khu vực và thế giới...

Theo Phó chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội Nguyễn Ngọc Trân, đây là một báo cáo hoàn hảo về mặt phương pháp luận. Các nhóm giải pháp toàn diện nhưng lại quá chung chung. Nguyên nhân của những tiêu cực giáo dục một phần là do chỉ tiêu vào đại học quá ít. Lượng học sinh tốt nghiệp hằng năm như một dòng sông đang chảy qua con đập đại học, 10 người chọn 1. Để vượt qua con đập ấy, học sinh phải đua nhau học thêm. Cấp 3 học thêm chưa đủ, nay học sinh cấp 1, cấp 2 cũng học thêm. Thi cử đã trở nên nặng nề, căng thẳng.

"Các nước trên thế giới mở rộng cánh cửa đại học nhưng sẽ kiểm soát chặt đầu ra, buộc sinh viên phải học tập cật lực mới hy vọng tốt nghiệp đại học. Nhưng giáo dục Việt Nam thì ngược lại. Nếu không mở rộng cánh cửa vào đại học, tôi đố Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo giải quyết được nạn dạy thêm, học thêm, thi cử căng thẳng", ông Trân nói.

Theo một số đại biểu Quốc hội, quy mô giáo dục và điều kiện xã hội hiện nay đã khác trước, có những bất cập là điều khó tránh khỏi. Báo cáo là cơ hội để ngành giáo dục nhìn thẳng vào yếu kém, tìm giải pháp chấn hưng giáo dục. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, báo cáo tỏ ra chưa xứng tầm, chưa quyết liệt đánh vào những bức xúc của người dân.

Buổi thảo luận về tình hình giáo dục tại Quốc hội, ngày 15/11, dự báo sẽ rất căng thẳng.
 
Giáo dục trì trệ, trách nhiệm Bộ GD&ĐT đến đâu?


Học sinh đang phải học nhồi nhét. Ảnh: Anh Tuấn
Hôm qua, "Hội nghị Diên Hồng" bàn về Bản báo cáo chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT diễn ra tại Hà Nội. Vấn đề không mới, nhưng thái độ thẳng thắn, quyết liệt và ý tưởng táo bạo của hơn 20 nhà khoa học, nhà giáo đầu ngành đã gây chấn động ngành giáo dục.


GS. Nguyễn Lân Dũng.


GS. Nguyễn Lân Dũng: Giáo dục phân ban nhất định thất bại. Chúng ta đã có bài học đau đớn về giáo dục phân ban nhưng không hiểu sao Bộ GD&ĐT vẫn tiếp tục thực hiện. Tâm lý của người Á Đông là tâm lý khoa cử nên sẽ không ai cho con theo học ban kỹ thuật. Thực tế thí điểm vừa qua, 90% học sinh đăng ký học ban A (tự nhiên), 10% theo ban C (xã hội). Như vậy, phân ban có ý nghĩa gì. Việc phát triển trường nghề hiện nay cũng quá bất cập, quanh đi quẩn lại chỉ sửa chữa xe máy, tivi, may...

Giáo dục đang có quá nhiều vấn đề và không thể gỡ ngay tất cả. Ngành giáo dục phải tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc nhất đó là chương trình giáo dục nặng nề, chắp vá không hội nhập với thế giới. Chưa nước nào thay đổi sách giáo khoa hằng năm như Việt Nam, học sinh học hết cấp 3 lên đại học lại phải tái "phổ cập" kiến thức. Tại sao chúng ta không học nước ngoài, đưa nhiều bộ sách giáo khoa và học sinh tự chọn?

Mỗi năm, có gần 1 triệu học sinh tốt nghiệp phổ thông nhưng chỉ một bộ phận nhỏ vào đại học. Nhu cầu người dân muốn học nhưng ngành giáo dục không đáp ứng, lại chỉ lo cải tiến tuyển sinh đại học "3 chung". Bộ GD&ĐT có biết là hằng năm số tiền người dân cho con đi học nước ngoài bằng tiền xây cầu Mỹ Thuận. Nhiều bí thư tỉnh ủy nhờ tôi giới thiệu cho con đi du học vì không chịu được cảnh con trượt đại học. Nước ngoài họ khôn lắm, cứ có tiền là được vào đại học, thi không được thì đóng tiền thi lại... Ngoại tệ cứ tiếp tục chảy ra nước ngoài. Tại sao chúng ta không nghĩ đến chuyện mời các trường đại học danh tiếng mở trường ở Việt Nam?


Khuôn mặt đăm chiêu của GS. Diệu.
GS. Phan Đình Diệu: Bộ GD&ĐT không nên độc quyền. Báo cáo chất lượng giáo dục chưa đúng tầm, cấu trúc tủn mủn. Bộ GD&ĐT đề ra nhiều mục tiêu, giải pháp nâng chất lượng giáo dục nhưng phần lớn những biện pháp mà ngành giáo dục đưa ra là nhằm bảo vệ quyền lợi của họ. Tôi lấy ví dụ, ngành giáo dục đang độc quyền in sách giáo khoa, học bạ, chứng chỉ... Mỗi năm, cả nước in hàng triệu bản sách, lợi nhuận thuộc về Nhà xuất bản Giáo dục. Tôi hy vọng sẽ có một cuộc thanh tra các hoạt động này của ngành giáo dục.

Một trong những nguyên nhân dẫn tới giáo dục xuống cấp là do lỗi của chính người lớn, trong đó có các nhà giáo. Nhiều thầy cô hiện nay chạy đua lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ nhưng nghiên cứu thì chẳng được bao nhiêu. Điều đó là tập quán, thói quen hư danh trong xã hội.


GS. Hồ Sỹ Thoảng.
GS. Hồ Sỹ Thoảng: Ngân sách giáo dục đầu tư thiếu trọng điểm. Hiện nay, ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục không phải là ít nhưng chúng ta đang đầu tư dàn trải, thiếu trọng điểm. Học sinh nông thôn, vùng sâu, đồng bào dân tộc đang chịu sự bất bình đẳng trong thụ hưởng giáo dục. Tôi đã đi các tỉnh miền núi, tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ còn khá nhiều, đặc biệt là lứa tuổi 25-60. Thế nhưng Bộ GD&ĐT lại báo cáo là đã xóa mù chữ trên toàn quốc.

Hiện nay, hàng nghìn học sinh khá, gia đình có điều kiện nhưng không có cơ hội vào đại học vì cánh cửa quá hẹp. Tại sao chúng ta không huy động nguồn lực của xã hội để thỏa mãn nhu cầu của người dân? Ngân sách nhà nước sẽ chỉ dùng để đầu tư xây dựng một vài trường đại học trọng điểm và ưu đãi những học sinh nghèo, chính sách.


GS. Hoàng Tụy.
GS. Hoàng Tụy: Tư duy giáo dục cũ nhưng cứ đòi đổi mới. Điều tôi chờ đợi nhất ở Báo cáo chất lượng giáo dục của Bộ GD&ĐT là phần nói về đổi mới tư duy giáo dục nhưng tôi hoàn toàn thất vọng. Bản báo cáo chỉ nói những điều chung chung, đại ngôn, luôn luôn đúng. Tình trạng giáo dục hiện nay dù kém nhưng không đáng ngại mà lo nhất là thái độ vô cảm của quan chức giáo dục.

Tôi chỉ lấy ví dụ về cách dạy môn giáo dục chính trị hiện nay, quá nhồi nhét, kém sinh động. Do vậy muốn đổi mới giáo dục, Bộ GD&ĐT phải có tư duy mới, cầu thị, không thể lấy tư duy cũ để đổi mới. Cuối tuần này, các nhà khoa học sẽ gửi bản kiến nghị 10 giải pháp chấn hưng giáo dục lên Thủ tướng.

Tháng 5/2004, Thủ tướng đã quyết định lập Ban chỉ đạo xây dựng báo cáo tình hình giáo dục do Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Hiển làm trưởng ban. Ngày 20/9, Báo cáo về chất lượng giáo dục đã được đưa thảo luận tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nội dung báo cáo khá dài (55 trang) nhưng vẫn tỏ rõ sự bế tắc trong việc tìm hướng giải quyết những yếu kém của giáo dục Việt Nam.

Bản báo cáo chất lượng giáo dục sẽ được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp tháng 10 tới.
 
“Không nên có ấn tượng giáo dục đang khủng hoảng!”


ĐB Quốc hội GS.TS Nguyễn Lân Dũng.
“Giáo dục của ta có suy sụp đâu mà chấn hưng!” - GS, TS. Nguyễn Lân Dũng đã nhìn nhận như vậy khi đánh giá những khó khăn hiện nay của ngành giáo dục.


Có suy sụp đâu mà chấn hưng?

Hiện nay có rất nhiều chuyện dân bức xúc về giáo dục. Theo ông, bất cập lớn nhất đối với giáo dục là gì?

Bức xúc của nhân dân về giáo dục là điều đáng mừng vì nhân dân quan tâm đến giáo dục. Nhưng cũng là điều đáng lo bởi vì những ý kiến đó không thống nhất với nhau và gây nên ấn tượng không được hay lắm!



Người ta hiểu nhầm về những khó khăn, nhược điểm của giáo dục với cái đang kêu gọi ''chấn hưng''. Không có gì để đáng dùng chữ ''chấn hưng'', bởi vì có suy sụp đâu mà chấn hưng!

Theo tôi, khó khăn lớn nhất là không đáp ứng được nguyện vọng học của thanh niên, nhất là học sinh tốt nghiệp lớp 12, đông lắm! Các em muốn học lên, đó là điều quý! Nhiều nước, học sinh không chịu học, đây học sinh mình muốn học, chen chân mà học!

Tuy nhiên, con đường vào đại học sẽ "quá tải" nếu có quá nhiều người muốn chen chân vào?

Tôi nghĩ rằng mình phải cố gắng đáp ứng nhu cầu học hành của các em! Phải mở rộng cửa, mở rộng thế nào cho không mâu thuẫn với chất lượng. Cửa mở rộng nhưng có nhiều con đường, có những trường đào tạo chuyên gia giỏi, nhà khoa học cho đất nước, ví dụ như các đại học quốc gia.



Có những trường đào tạo chuyên gia cho ngành. Có những trường đào tạo cán bộ thực hiện những nhiệm vụ ở cơ sở như bác sĩ tuyến huyện, kỹ sư nông nghiệp ở HTX... Đó là những cán bộ cụ thể, không cần có trình độ lý luận cao lắm nhưng có khả năng thực hành tốt. Như vậy, chúng ta mở rộng ra nhiều lối đi cho thanh niên tốt nghiệp phổ thông.

Ở đây có điều rất đang lo ngại. Nếu như học sinh tốt nghiệp lớp 12 mà về cày ruộng thì các em sẽ bỏ từ lớp 9, thậm chí các em sẽ bỏ từ cấp 1. Nếu như thế hệ thanh niên nông thôn chiếm 75% cư dân thanh niên hiện nay mà bỏ học, làm sao chúng ta có công nghiệp hoá, hiện đại hoá? Làm sao chúng ta có thể đưa tin học về nông thôn? Chỉ có cách là phải khuyến khích các em học.



Việc mở rộng ngưỡng cửa vào đời cho thanh niên bằng cách tạo nhiều cơ hội học tập là mấu chốt hiện nay của vấn đề giáo dục.

Lỗi không phải sách giáo khoa, mà là chương trình!

Ngoài thi cử, nhiều nhà chuyên môn và phụ huynh các em cũng kêu ca về sách giáo khoa?

Sách giáo khoa quan trọng, nhưng quan trọng hơn lại là chương trình. Chương trình làm sao đúng mà lại ổn định trong nhiều năm. Ở các nước, sách giáo khoa do các nhóm tư nhân viết, sách nào hay thì người ta mua, không hay thì người ta không mua. Nhưng chương trình là cái pháp lý cao nhất, bắt buộc người học phải chấp hành. Chương trình mình đã ổn định chưa? Tôi nghĩ câu hỏi này có rất nhiều ý kiến thảo luận khác nhau!

Làm thế nào để chương trình có tính pháp lý, bắt buộc người học phải chấp hành?

Tôi nghĩ chương trình phải quy định thành một chương trong Luật Giáo dục. Tôi sẽ có ý kiến về dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi) tại kỳ họp này của Quốc hội. Luật hiện có một chương về sách giáo khoa nhưng không có một chương nào về chương trình. Như vậy coi trọng sách giáo khoa hơn chương trình.



Tôi thì ngược lại, coi trọng chương trình hơn sách giáo khoa. Sách giáo khoa có thiếu sót cái này, cái khác thì sửa lại, đính chính, không cần in lại. Nhưng chương trình không thể sửa liên tục được. Do đó tôi nghĩ là sắp tới nên tập trung làm chương trình cho thật tốt.



Nên nghĩ nhiều đến việc hiến kế hơn hơn là quy kết trách nhiệm!

Vậy theo ông, ai chịu trách nhiệm về những bất cập của ngành giáo dục?

Tôi cho là trách nhiệm của toàn dân, toàn xã hội. Việc đưa vấn đề giáo dục ra Quốc hội thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội. Trong suốt thời gian qua, có nhiều ''Hội nghị Diên Hồng'' lấy kiến của toàn dân để khắc phục những nhược điểm của giáo dục. Hơn nữa, chúng ta nên nghĩ nhiều đến khắc phục, hiến kế hơn hơn là quy kết trách nhiệm!



Chúng ta nên tập trung tư duy, suy nghĩ sáng kiến của mình vào việc khắc phục những nhược điểm hiện nay của giáo dục. Chứ còn khi nghĩ kết tội người này, kết tội người khác thì không ích lợi gì?

Nhưng tư duy, cách làm giáo dục lại xuất phát từ cơ quan quản lý?

Cái gì chưa thích hợp thì mình góp ý chứ các anh ấy đều là những người thiện chí cả. Mà cũng khó, ai làm bất kỳ chức bộ trưởng nào cũng khó chứ đâu có dễ.



Tôi thấy đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục trong thời gian vừa qua cố gắng đi nghe tất cả các hội thảo. Nhiều hội thảo nói rất gay gắt, đồng chí vẫn kiên nhẫn nghe và tiếp thu bình tĩnh. Chúng ta nên ủng hộ thái độ đó! Không nên nhằm vào một người, nói trách nhiệm một người phải gánh hết. Bởi vì giáo dục là việc khó, toàn dân phải lo vào cùng nhau xây dựng.

Giáo dục có bức xúc nhưng không đến nỗi đáng bi quan!

Xin hỏi ông câu cuối cùng, ông có bi quan về tình hình giáo dục hiện nay?

Theo tôi, những vấn đề của giáo dục bức xúc nhưng không đến nỗi đáng bi quan! Tôi có suy nghĩ lạc quan bởi vì ta có thế mạnh. Cả nước ham học tập, thanh niên thông minh, giáo viên tận tuỵ. Chỉ có một vấn đề là cách quản lý, nên giao quyền chủ động nhiều hơn cho các tỉnh, địa phương và các trường.

Giáo dục của chúng ta có nhiều vấn đề cần cải cách nhưng không nên ấn tượng giáo dục đang gặp sự khủng hoảng. Đặc biệt không nên ác cảm với thầy giáo, không nên đổ tội cho thầy, cô giáo. Theo tôi, đó là một đội ngũ vừa nghèo, vừa tận tuỵ, vấn vả, đầy tâm trí, giúp đỡ thế hệ trẻ.

Tôi hoàn toàn tin tưởng và tự hào về nền giáo dục của nước ta. Nhưng tôi không phủ nhận những nhược điểm của nó. Tôi nghĩ với đóng góp rất đông của nhân dân, nhất định những nhược điểm của ngành giáo dục sẽ được khắc phục.



Theo Vietnamnet
 
Giáo dục VN – 6 điểm lãng phí



“Qua những gì nhìn và thấy từ công việc hay việc học của con cái mình, tôi thấy giáo dục VN đang tạo ra không ít những sự lãng phí” – Đó là ý kiến của một bậc phụ huynh học sinh về tình hình giáo dục nước nhà.


Bản thân tôi và ông xã đã trải qua bậc giáo dục phổ thông tại VN những năm 1970-1980, song vì cả hai chúng tôi đều học đại học ở nước ngoài, sau này khi về nước đều làm việc trong các công ty “có yếu tố nước ngoài” nên hiểu biết của chúng tôi về giáo dục của VN không được thực tế lắm, dù tôi có tham gia một số khóa học tại chức chuyên ngành khác tại VN.



1. Mục đích giáo dục toàn diện là tốt song việc áp đặt một chương trình quá nhiều kiến thức cũng như quá nhiều môn học trong những khoảng thời gian ngắn thật ra là lãng phí vì HS không thể tiếp thu hết được.



Chúng ta không gặp nhiều HS giỏi toàn diện tất cả các môn không phải vì khả năng của các em thiên lệch, mà bởi các em không thể chu toàn tất cả mọi đòi hỏi của các môn trong cùng một thời gian.



Và chúng ta đang lãng phí từ bậc tiểu học trở lên do HS phải dành hết thời gian để học, chi phí sách vở, văn phòng phẩm, đến lãng phí những giờ lên lớp của giáo viên… Nếu tính rằng con em chúng ta được giảm một số giờ học (bắt buộc) nhất định trong tuần thì sẽ kéo theo những khoản tiết kiệm nhất định.



Ngoài ra, chính thời gian còn lại đó sẽ giúp các em có điều kiện chuyên sâu hơn vào những gì đã học, sẽ có thời gian để hiểu bài hơn… Và như vậy hiệu quả của việc học không đơn thuần chỉ là giảm chi phí việc phải đi học thêm, thời gian đưa đón và chi phí xe cộ… mà là giá trị vô hình.



2. Trong một số cuộc thi HS giỏi các kỳ thi quốc tế, khi thấy kết quả đoàn học sinh VN đoạt giải cao, đôi khi người ta lầm tưởng đó là kết quả chung của nền giáo dục nước nhà, song thực tế khi thành lập đoàn HS chuẩn bị thi quốc tế... thì tất cả các em đều được giảm (hay miễn) học những môn khác, và trong khoảng thời gian chuẩn bị thi và đi thi đó, toàn bộ thời gian và sức lực chỉ dành cho việc dạy, học tăng cường kiến thức mới, làm thật nhiều bài tập của môn đó.



Như vậy, những HS đi thi quốc tế đều được trang bị kiến thức của bậc học cao hơn nhiều so với chương trình ở cùng độ tuổi, không phủ nhận là nhiều em giỏi thật, song sự sáng tạo thì có thể không. Có thể một số nước khác họ cũng làm vậy, song nếu có một cuộc thi quốc tế chung cho tất cả HS của những nước tham dự thì kết quả có thể đã khác.



3. Quan niệm của phụ huynh cũng là nguyên nhân làm cho chất lượng giáo dục bị ảnh hưởng. Tôi tâm đắc với ý kiến về sự kỳ vọng, sự áp đặt của phụ huynh lên con em mình, điều này là gánh nặng tâm lý rất lớn cho HS và là một trong những nguyên nhân đẩy con em mình vào chỗ quá tải.



Trong nhà có 1-2 con học phổ thông thì cha hoặc mẹ gần như phải nghỉ việc lo đưa rước, cơm nước hoặc ít nhất cũng “ăn bớt” giờ làm việc tại cơ quan để đưa đón con hoặc phải trả tiền bao xe ôm đưa rước..., sự lãng phí ở đây quá lớn mà chưa ai tính ra.



Ở TP.HCM, nghỉ việc để lo cho con cái là sự hi sinh rất lớn của phụ nữ, điều này làm giảm nhiều cơ hội được làm việc và trau dồi của phụ nữ, làm cho tỉ lệ thất nghiệp, làm nội trợ “bắt buộc” ở nữ giới cao, cứ tưởng “hi sinh đời bố, củng cố đời con” song không phải vậy, về lâu dài sẽ làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của xã hội.



4. Sự kỳ vọng của phụ huynh, sự thiếu thông tin để HS có thể có những lựa chọn phù hợp và việc thiếu cơ sở đào tạo bậc chuyên nghiệp làm cho HS chỉ đua nhau thi đại học mà không phải các trường nghề hay cao đẳng chuyên nghiệp. Ngoài ra do quan niệm “chỉ vào ĐH” đã làm tăng lượng thí sinh “chọi” nhau trong mỗi kỳ thi.



Thực tế là nhiều HS vượt qua những năm học phổ thông khá vất vả, không có đủ năng lực để theo học bậc đại học, nhưng lại vẫn một hai thi vào đại học làm tăng lượng thí sinh thi ĐH và làm tốn kém chi phí tổ chức, chấm thi ngoài việc tốn kém cho luyện thi, học thêm...



5. Sự bất cập trong giảng dạy và định hướng nghề nghiệp cũng làm cho HS/phụ huynh “chỉ có một con đường” là thi ĐH, vì ở VN người học rất ít có cơ hội chuyển tiếp từ các bậc học trung cấp lên cao đẳng hay từ cao đẳng lên ĐH (điều này là bình thường ở các nước tiên tiến khi HS có thể học những loại bằng cấp này trước rồi đi làm, sau một thời gian sẽ thu xếp học lên cao hơn ở bậc ĐH hoặc là sau khi tốt nghiệp sẽ chuyển tiếp lên ĐH).



Chất lượng đào tạo bậc ĐH ở VN là mối lo ngại lớn, rất nhiều sinh viên tốn kém thời gian và tiền bạc theo học 4-5 năm trong các trường ĐH ra không thể xin việc làm vì họ không thể làm việc mà không phải đào tạo lại hoặc không hề biết cách làm việc.



Điều này càng làm những người không đỗ ĐH lo hơn vì “có bằng ĐH còn thất nghiệp nữa là...” và vì vậy lại càng chen nhau thi đại học... để lại học những gì không cần hoặc những gì vượt quá khả năng tiếp thu của mình...



6. Có điều lạ là chúng ta hầu như không có những lớp chuyên về năng khiếu ca múa, hội họa hay kỹ thuật trong các trường phổ thông (trừ vài trường năng khiếu chuyên nghiệp)... mà lại có quá nhiều lớp chuyên các môn học căn bản.



Trong khi đó, thực tế những lớp này đa phần lại giảng dạy lý thuyết ở mức cao hơn, học trước chương trình chứ chưa hẳn là nơi để cho những “nhân tài” có thể tìm tòi hay phát huy năng khiếu… “bác học” của mình.



Và nếu có vào ĐH, những sinh viên từ trường chuyên này lại học lại kiến thức mình đã học ở lớp chuyên thay vì có thể được xét đặc cách (bỏ qua) để rút ngắn thời gian học.



Nguyễn Thị Tường Vân

Theo Tuổi Trẻ
 
Top