Người Hà Nội tự hào gì về Hà nội?

Hà Nội - Tạm biệt những bóng ma chiến tranh03:20' 07/05/2004 (GMT+7) [font=arial, helvetica, sans-serif]Bài viết này của nhà báo DAVID LAMB, được đăng trên tạp chí National Geographic số 5/2004. Chúng tôi xin trích đăng một phần trong bài viết trên.

Không bao giờ tôi có ý định trở lại Việt Nam. Không bao giờ tôi quan tâm về cơ hội được một lần nữa nhìn thấy Hà Nội sau hai lần tháo chạy với tư cách là một phóng viên chiến tranh. Những hồi ức về Việt Nam và những gì mà người Việt gọi là cuộc chiến tranh chống Mỹ đã chìm sâu vào quên lãng, là một ký ức buồn mà tôi không hề muốn nhớ đến.



Cầu Long Biên
Và giờ đây, sau một thế hệ, tôi đang ở Hà Nội, nơi mấy năm qua tôi đã xem là "nhà". Thành phố đang vào đông. Từ ban công tầng thứ 19 nơi tôi đang ở phóng tầm mắt qua hồ Trúc Bạch, tôi ngạc nhiên chiêm ngưỡng thủ đô xinh đẹp ẩn mình dưới tấm mềm sương ẩm ướt và lạnh lẽo. Dưới kia là những âm thanh quen thuộc: tiếng rao lanh lảnh của người bán bánh mì, tiếng cậu bé bán báo tường thuật các tin nóng trong ngày qua chiếc loa gắn trên xe đạp, tiếng búa gõ... Tất cả tạo nên một bản nhạc yên bình, như một lời nhắc nhở rằng ngay cả khi những sự thay đổi lớn đi lướt qua thủ đô cổ kính nhất của Châu Á này thì sự riêng biệt của Hà Nội vẫn còn nán lại, như thách thức thời gian và không bị khuất phục bởi những khổ đau của chiến tranh cũng như những lo toan của cuộc sống thời bình.

Ký ức về thành phố cổ tích này trong tôi hoàn toàn là một trang giấy trắng ngày tôi trở lại vào năm 1997 để mở văn phòng đầu tiên của tờ Los Angeles Times ở Đông Dương thời hậu chiến. Tôi đã trông đợi được nhìn thấy những vết sẹo của chiến tranh. Nhưng không, ngoại trừ những vết sẹo được chôn kín trong trái tim, tôi tìm thấy một thành phố sôi nổi và lạc quan, với rất nhiều những cảnh đẹp cùng với một niềm tự hào dân tộc. Hà Nội sở hữu hàng tá hồ lớn nhỏ, những đại lộ với hàng cây lớn, những ngôi biệt thự từ thời Pháp thuộc... Là một người Mỹ, tôi đã chuẩn bị để đối mặt với sự thù địch từ người dân, nhưng lạ lùng thay, đón chào tôi là những nụ cười rộng lượng và nồng ấm từ mọi phía. Hà Nội mà tôi khám phá là một thành phố đang trong quá trình phục hưng.



Các bà lão tập thái cực quyền ở công viên
Tôi đến thăm ông Nguyễn Đức Mậu, một trong những nhà thơ Việt Nam đầu tiên, tại cơ quan. Chúng tôi chuyện trò bên chén trà xanh cùng với những bản dịch của những bài thơ mà cách đây vài năm, ông đã đọc giữa những cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ, ngay chính trên đất Mỹ. Là một phóng viên chiến tranh, tôi không biết nhiều về văn hóa và lịch sử Việt Nam – và dĩ nhiên là không hề có một chút ý niệm nào về sự đồ sộ của nền văn học – tôi hỏi ông tại sao dường như hầu hết những nhà thơ Việt Nam đều sống ở Hà Nội.

“Đó là một thành phố nuôi dưỡng hồn thơ,” ông nói. “Không dễ giải thích, nhưng đó là điều anh có thể cảm nhận được. Trong cái mờ ảo của sương sớm, trong vẻ đẹp của sông Hồng, trong truyền thống, và trong sự đấu tranh sinh tồn. Một cảm giác của sự lãng mạn bao trùm Hà Nội mà không một thành phố nào tôi từng biết có được. Bạn bước đi trên phố, và bạn đang bước qua nghìn năm lịch sử.” Ông dừng lại.

Tôi dựng xe đạp bên ngoài quán cà phê Âu Lạc nằm trên phố Lý Thái Tổ. Quán nằm lọt thỏm trong cái sân nhỏ của một ngôi biệt thự cũ nơi ông chủ tịch UBND thành phố Hà Nội từng sống thời chiến tranh. Tại cái bàn mà tôi xem là “nơi làm việc” của mình mỗi sáng, tôi có thể nhìn ra đường, quan sát các bà lão tập thái cực quyền ở công viên bên cạnh; bên ngoài công viên là hàng hàng những xe xích lô; phía xa xa, những ngôi nhà thấp, mái đỏ đưa tôi trở về với không khí của thời thuộc địa.[/font]

  • [font=arial, helvetica, sans-serif]Hà Nội – thành phố của sự độc đáo
[/font][font=arial, helvetica, sans-serif]
Hà Nội phố
Mùa hè đầu tiên của tôi ở Hà Nội đã đến mang theo những cơn nóng kinh người cùng với sự ẩm ướt có thể mở toang cả lỗ chân lông, Hà Nội lúc này rất giống những thành phố tôi đã từng sống, thật thân thuộc. Mặc dù là một thành phố lớn, với dân số khoảng 3 triệu người, Hà Nội có bóng dáng của một làng quê với xóm làng quây quần trong các lối đi ngoằn ngoèo và những cánh đồng lúa trải dài đến tận cửa ngõ thành phố. Ở phố cổ, rất nhiều những con hẻm nhỏ vẫn còn mang tên của những ngành nghề thủ công và buôn bán của phố phường Hà Nội xưa như Hàng Hòm, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Bạc . . . Nhà cửa, hàng quán san sát nhau gợi lên cảm giác của một căn phòng đầy ắp đồ đạc.

Cũng như hầu hết những người dân Hà Nội, anh Phạm Bá Hưng, 30 tuổi, không biết nhiều về sự khủng khiếp của chiến tranh, tuy thế, quá khứ vẫn ở đâu đó trong tâm hồn. Trả lời câu hỏi rằng hoà bình đã mang lại những gì cho thế hệ của mình, anh nói "Cơ hội. Và có thể cả sự phồn vinh. Hòa bình tự bản thân nó là sự yên ổn và ổn định, những thứ mà cha mẹ tôi không hề được biết đến, tất cả những gì họ trải nghiệm chỉ là chiến tranh. Anh trai bố tôi đã mất tích trong chiến tranh chống Mỹ. Chúng tôi vẫn dành một chỗ cho ông ở bàn ăn và đã 30 năm qua chỗ này vẫn được để trống."

Hưng nói tiếng Anh trôi chảy. Trong anh sự nhiệt tình tràn ngập. Với một chiếc xe máy, một điện thoại di động, ít tiền trong túi và một nghề nghiệp tốt, thợ chụp ảnh tự do, anh là điển hình của một thế hệ trẻ Hà Nội sau chiến tranh, những người mà những cái tên như đồi "Thịt Băm” hay trận đánh Khe Sanh không hề gợi lên một chút ký ức nào.



Hoa tươi trên phố
Một buổi tối mùa xuân ấm áp, Hưng chở tôi đến quán bia hơi ưa thích của anh, loại bia có mặt ở khắp mọi nơi, từ những mảnh sân vườn Hà Nội tràn xuống cả những vỉa hè. Tôi hỏi Hưng liệu anh có nghĩ rằnh chính phủ Việt Nam sẽ nới lỏng sự quản lý nghiêm ngặt hiện giờ, từ kiểm duyệt báo chí cho đến những việc tư tưởng chống đối không có quyền tự do bày tỏ quan điểm. Anh nói: "Lúc này thì sự ổn định là điều quan trọng nhất. Chúng tôi muốn được yên ổn sau những tháng năm dài kháng chiến. Tôi biết cái gì có thể và cái gì không thể. Tôi có quyền tự do làm việc và kiếm tiền, quyền tự do làm một nghệ sĩ, và quyền được lựa chọn bạn bè của mình."

Khi tôi hỏi người Hà Nội bằng cách nào họ có thể đặt lòng hận thù qua một bên, thì phần lớn câu trả lời rằng người Việt Nam luôn có truyền thống nhân đạo với kẻ thù của mình như họ đã từng làm vào năm 1426 khi cung cấp ngựa và thuyền cho những kẻ bại trận Trung Hoa về nước. Dĩ nhiên họ cũng đánh giá rất cao những lợi ích về kinh tế và chính trị mà mối quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ mang lại.



Hàng bia tiến sĩ - Văn Miếu
Câu trả lời thuyết phục nhất, tuy nhiên, lại từ một cựu chiến binh miền Bắc bây giờ là một tài xế taxi khi chúng tôi đang đi trên đường Hai Bà Trưng, ngang qua những quán cà phê và những cửa hàng kim khí điện máy. "Chúng tôi đã có hơn nghìn năm chiến đấu chống phong kiến Trung Quốc, một trăm năm chống thực dân Pháp, và phát xít Nhật trong thế chiến thứ II thì khoảng thời gian chống Mỹ chỉ là một khoảnh khắc trong quá khứ hào hùng của dân tộc." Điều đó được chứng tỏ khi có đến hơn 600 đường phố Hà Nội mang tên những vị anh hùng dân tộc trong hai cuộc chiến tranh giữ nước chống lại người Trung Quốc và người Pháp thì vỏn vẹn chỉ có 2 sự gợi nhớ về cuộc chiến chống Mỹ, đó là phố Độc Lập và phố Chiến Thắng B.52 mà sau này được đổi thành phố Trường Chinh để ghi nhận công lao của một chiến sĩ Cộng sản trong phòng trào đánh đuổi phát xít Nhật năm 1945.

Năm 1988 là một năm tốt đẹp với chính sách nới lỏng quản lý kinh tế của chính phủ. Thành phố bắt đầu đổi mới. Người Hà Nội tỏ ra rất thích thú - họ như được nạp thêm năng lượng bởi sự khuyến khích của nền kinh tế mở - và chỉ trong vòng một thập kỷ, tỉ số lạm phát giảm ngay xuống còn một con số, hàng thực phẩm đã không còn khan hiếm, và tỉ lệ người nghèo trên cả nước giảm đáng kể. Cải cách đã phát huy tác dụng.



Khách sạn Hilton Hanoi Opera
Và các shop bắt đầu mọc lên như nấm sau mưa, nhà nhà sử dụng phòng khách của mình làm những shop nhỏ dọc theo các đường phố. Hàng loạt nhà hàng ra đời, rồi đến cả phòng tranh. Khách du lịch phương Tây bắt đầu đến. Các nhà đầu tư nước ngoài đổ về, thoạt đầu là chỉ với hai cái vali nhưng với sự hứa hẹn của nền kinh tế Hà Nội, họ bắt đầu mang cả vợ và con cái sang sinh sống. Chung cư cho thuê phát triển mạnh. Ngân Hàng Thế Giới cũng đã đến và đặt văn phòng tại một biệt thự, Công Ty Ford Motor xây dựng một nhà máy sản xuất.

Hồ Hoàn Kiếm toạ lạc ngay tại trung tâm Thủ đô, nó đã trở lại vị trí là trái tim của Hà Nội. Mọi người tập trung quanh bờ hồ tập thể dục vào mỗi sáng sớm, ban ngày thì khách du lịch đến tham quan, và đêm đến Hồ Hoàn Kiếm là điểm hẹn lý tưởng của các đôi tình nhân.

Đó là một Hà Nội đã hoàn toàn chinh phục trái tim tôi, một thành phố trong lành, vững bước đi lên với một niềm tin chiến thắng. Thành phố mà mọi người thức dậy cùng với mặt trời, làm việc từ 10 đến 12 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Giới trẻ Hà Nội, giờ đây khao khát cơ hội làm việc và học tập thay vì thức ăn. Họ kết thúc một ngày làm việc rồi lại hối hả đến những lớp học tiếng Anh buổi tối. Họ bắt đầu tìm kiếm tấm bằng đại học thứ hai ngay khi cái thứ nhất còn chưa hoàn tất.



Hồ Hoàn Kiếm
Gần Hồ Hoàn Kiếm, những giàn giáo được dựng lên để tu sửa nhà hát kịch 93 tuổi đời đã xuống cấp. Tòa nhà Metropole cũng trở lại vị trí là một trong những khách sạn lớn nhất Đông Dương sau khi được nâng cấp với hàng triệu đô la. Cuối đường là nhà tù Hỏa Lò, một "Hà Nội Hilton", nơi thực dân Pháp giam giữ các tù nhân Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa và cũng là nơi chính phủ Việt Nam giam giữ các tù binh Mỹ trong chiến tranh chống Mỹ, đã được phá hủy, ngoại trừ một số phần được giữ lại làm bảo tàng. Tại đó, một khu dân cư cao cấp và một cao ốc thương mại được xây dựng với một nhà hàng Tây tên Red Onion Bistro ở tầng 4. Ở nhà hàng này, những cái bàn cạnh cửa sổ trông thẳng xuống nơi tối tăm, vắng vẻ và hiu quạnh nhất của nhà tù.

Một đêm tại một quán bar, tôi nhận ra một người tôi từng nhìn thấy trên báo. Ông ta đi một mình, uống bia và nhìn chằm chằm về phía khu E của nhà tù, tay chống cằm. Everett Alvarez, Jr.,giờ là một khách du lịch, trước đây từng là viên phi công đầu tiên của không lực Hoa Kỳ bị bắt giữ bởi các chiến sĩ Bắc Việt và bị giam giữ tại Hỏa Lò từ năm 1964 đến 1973. Lại một bóng ma chiến tranh. Tôi không thể hiểu được làm cách nào mà những đối lập giữa quá khứ và hiện tại lại có thể cùng tồn tại trong ông. Tôi muốn đến chào nhưng lại thôi. Ông ta xứng đáng có được sự riêng tư với ký ức của mình.



Hà Nội về đêm
Ở một khía cạnh nào đó thì Hà Nội là một thành phố 2 mặt. Những nhà chức trách phải đương đầu với dòng chảy những người di cư . Họ phải đáp ứng sự kỳ vọng của thế hệ trẻ sau chiến tranh muốn được sở hữu những chiếc xe Honda chứ không phải xe đạp. Rồi làm thế nào để cân bằng giữa nhu cầu hiện đại hóa với mong muốn bảo tồn những giá trị truyền thống của thành phố nghìn năm văn hiến với lớp dân số trẻ? Làm sao để đối phó với sự trì trệ và tham nhũng đang bắt đầu làm người Hà Nội hoài nghi và làm xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư. Làm thế nào để sức thu hút của nền kinh tế thị trường không làm thay đổi những chuẩn mực xã hội - nơi mà người ta tin rằng khái niệm cộng đồng quan trọng hơn cá nhân và những cống hiến của một người sẽ quyết định gía trị của anh ta.



Đền Quán Thánh
Không ai có câu trả lời. Nhưng với mỗi vấn đề Hà Nội phải đối mặt, thành phố lại chứng tỏ bản lĩnh của mình: bất chấp sự nghèo đói tràn lan, người vô gia cư là rất ít; trong khi ma túy tràn ngập, tỉ lệ tội phạm ở Hà Nội là thấp nhất Đông Nam Á; và mặc dù rất hiếm những công việc có thu nhập cao, hầu hết những người Hà Nội mà tôi có dịp tiếp xúc đều tin rằng cuộc sống sẽ ngày một tốt hơn.

Nhìn lại những năm sống ở Hà Nội, một việc tôi vẫn thường làm, điều đọng lại trong tôi không phải là những vấn đề Hà Nội phải đối mặt mà lại là vẻ thanh lịch, niềm tin, sự duyên dáng, và sức thu hút làm cho Hà Nội trở nên thật lạ thường và độc đáo. Có lẽ một phần vì tôi may mắn được chứng kiến và nắm bắt được những giây phút vàng son của lịch sử. 20 năm nữa mọi người sẽ nhìn lại và luyến tiếc, "Ồ, thật đáng tiếc bạn không được chứng kiến Hà Nội trong thời kỳ chuyển tiếp. Một thành phố tuyệt vời!" Hay là, như tôi vẫn thích nghĩ thế, sự phục hồi mạnh mẽ là một phần thưởng cho Hà Nội vì đã bao năm gánh trên vai mình sức nặng của chiến tranh và mất mát.[/font]



Source: David Lamb, dich boi Hong Van, duoc dang tai http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/doisongquenha/2004/05/107767/

==========================================================

Mình sắp phải làm một presentation giới thiệu về Hà Nội, nhưng hiện giờ vẫn đang băn khoan không biết chọn những gì đáng nói nhất về Hà nội. Trên đây là cảm nhận về HN qua con mắt một người nước ngoài. Không biết với bà con, khi nghĩ về HN, nhớ về HN thì cái gì sẽ làm mọi người thấy đáng nói, đáng tự hào nhất nhỉ? Rất mong mọi người cho ý kiến, (và nếu có thêm được photo đi kèm thì... :x quá tuyệt..).

Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.. trong lần cảm ơn tiếp theo.. :)
 
Tự­ hào gì à? Khó nhỉ 8-|
Công nhận câu hỏi này khó thật ,kể ra mình sống ở Hà Nội mà cũng chả biết mình nên tự­ hào về cái gì của HN n­ũa .Chẳng may sau này có phỏng vấn đi nuớc ngoài mà Tây nó hỏi câu này thì chắc tr­uợt thẳng cẳng mất :biggrin:
Nói chung là ,nếu có hỏi câu này với tôi thì tôi cõng chỉ biết nói : tôi tự­ hào vì HN là một thành phố thanh bình ,rất an toàn ( ít ra là hơn nhiều nơi khác ),con nguời ôn hòa ( cái này cũng chưa chắc ) :)
 
So cool! Em rất thích các bài viết của David Lamb về VN, vừa chân thực vừa có cái mới mẻ của 1 người nước ngoài nhìn VN từ góc độ khác. Nếu có thể anh tìm đọc quyển Vietnam Now ông viết khoảng năm 90 gì đó cũng hay và xúc động lắm.
Cái presentation của anh dài bao nhiêu phút ạ? Em thì chuyên môn không nhiều, mà em nghĩ nói về HN thì typical nhất là nói về lịch sử phát triển của nó, how the French culture has emerged, influenced and eventually intermingled into the pure Oriental culture of VN, kết quả là các khu phố cổ, là cái lifestyle của người HN, là ẩm thực (bánh mì nóng đê :D), là gánh hàng rong...

Hà Nội cũng là thành phố của đổi thay và đan xen giữa cũ và mới. Hà Nội không tráng lệ như Paris, nhưng Hà Nội có cái duyên ngầm của người con gái phương Đông khiêu vũ trong tà áo dài, cái đẹp vừa quen vừa lạ. Kiến trúc của HN đan xem giữa cái đài các thời thuộc địa và cái thô ráp của thời kế hoạch hoá tập trung, các ngôi nhà mô phỏng kiểu block của Liên Xô ( you'd probably call it an eyesore :D) đến những kiến trúc kiểu hiện đại như Daewoo. Tất cả những cái nhộn nhạo ấy lại thể hiện sức sống của 1 thành phố đang đổi thay.

hihi, em nói cảm tính quá. Em có sưu tập được 1 ít ảnh, em sẽ post share với anh nhé. Nhưng em ko biết làm thế nào cho full size, anh chị khó vậy.
 
Tự hào??? Thật sự mình cũng ko biết nữa nhg mình chỉ biết mình cảm thấy tự hào về tất cả nhg gì của Hà Nội mà mình yêu quý...một thoáng hương hoa sữa...một gợn sóng Tây Hồ....quán nhỏ dưới gốc sấu già....hay nhg con phố cổ (mà cho đến bi h mình vẫn hay bị lạc :shy: )...Nhg có lẽ mình tự hào chỉ bởi một lẽ rất đơn giản Mình là ng Hà Nội
 
Có nhiều cái đáng nói về Hà Nội lắm. Hồi ở HN thì mình lại ko wan tâm. Đi nước ngoài mới thấy nhớ HN thế nào.

Tâm hồn ăn uống đặt lên trước. HN nổi tiếng nhất là PHỞ. Đi đâu ăn đi chăng nữa thì PHỞ HÀ NỘI vẫn là ngon nhất. ;) Phở HN là món ăn tự hào của người HN và cả người VN nữa ;)

Hhihi, thứ 2, cái presentation của bác chắc chắn nên nhắc đến Hồ Gươm, cũng là một niềm tự hào của HN. Hồ Gươm theo truyền thuyết đã là một cái gì đó rất đáng quý. Rùa vảng ở Hồ Gươm giúp ta đánh thắng quân giặc. Trông thấy Hồ Gươm, người ta cảm thấy biết ơn, thấy một sự chiến thắng, thấy được bảo vệ... ;)

Em rất thích đi xe đạp qua phố Hoàng Diệu, Trần Phú... có mấy cái nhà thời Pháp xây, rồi cây xây 2 hàng. Những phố như thế rất yên bình, nhà cổ kính, ko như 36 phố phường khác lúc nào cũng san sát cửa hàng ;)

... chút cảm xúc ... :biggrin: :biggrin:

ko ngờ viết english essay còn ko khó = ngồi viết mấy dòng trên, nghĩ mãi ko ra từ để dùng ;) :D :D
 
www.nguoihanoi.net

không biết anh Cường đã vào trang này chưa nếu vào rồi thì...thôi:D nếu chưa vào thì vào đọc thử


Về HN thì nên nói về phong cách của người HN nữa chứ:) Con người làm nên vạn vật mà.

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An.

Người Hà nội có phong cách sống, phong cách xử sự hay khiếu thưởng thức đối với nghệ thuật, giải trí rất riêng, nó vừa chọn lọc tinh tế, lại vừa có chút gì đó kiêu hãnh của người dân xứ kinh kỳ....

Nói về HN thì nhiều cái để nói lắm:) mai có nhiều thời gian lên post sau vậy;)
 
Người Hà Nội tự hào gì về Hà nội?

Trần Đăng Khoa, một nhà thơ trẻ con viết về Hà Nội thế này

Hà Nội có hồ Gươm
Nước xanh như pha mực
Bên hồ ngọn tháp Bút
Viết thơ lên trên cao


Lê đang là học sinh chuyên toán trường Hà Nội – Amsterdam, một trường tốt nhất thành phố. Lê không rõ nên tự hào gì về Hà Nội. Khi được hỏi, Lê nói có lẽ tự hào vì HN là một thành phố thanh bình, an toàn hơn nhiều nơi khác, con người ôn hòa. Lê thích ăn phở buổi sáng. Phở là món lâu đời, rất ngon, và ngon nhất ở Hà Nội. Minh Hằng, một học sinh cùng trường Lê cũng thích phở và hai người hay rủ nhau đi ăn sáng. Lê còn thích chơi bóng rổ và trò chơi điện tử. Khi được hỏi mơ ước của Lê là gì, Lê nói trước mắt Lê muốn đi du học, các bạn học của Lê đều mong muốn như vậy…

Thủy Anh lại khác. Cô tự hào về thành phố sinh ra cô. Cô thích sự nhộn nhạo của một thành phố đang đổi thay. Với cô, Hà Nội có cái duyên ngầm của người con gái phương Đông khiêu vũ trong tà áo dài. Thủy Anh nói tiếng Anh giỏi. Cô ít khi mặc áo dài mà thích mặc quần bò hay juýp hơn. Giống như nhiều cô gái Hà Nội khác, Thủy Anh thích văn chương, yêu hòa bình và ghét chiến tranh. Cô sưu tập nhiều ảnh đẹp về Hà Nội, không biết làm gì, bây giờ cô cho và tặng mọi người. Thỉnh thoảng, cô tự hát một mình:

Tôi mong về Hà Nội
Để nghe gió sông Hồng thổi
Để thương áo len cài vội
Một chiều đông rét mướt

Tôi mong về Hà Nội
Tìm lại tiếng ve ngày trẻ dại
Giọt sương sớm trên cành đào phai
Mùi hương ngát Nghi Tàm thuở ấy


Kiên Cường hiện không ở Hà Nội. Anh xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Cường đang ở Nhật và sắp phải làm một presentation giới thiệu về Hà Nội, nhưng hiện giờ vẫn đang băn khoăn không biết chọn những gì đáng nói nhất về Hà Nội. Cường tâm sự: nếu tôi ở Hà Nội lâu hơn, có lẽ tôi sẽ viết về các cô gái. Tôi bị quyến rũ bởi con gái Hà nội. Tiếc là tôi phải đi khi đang còn trẻ, chưa hiểu nhiều về họ. Tôi dự định sẽ tìm hiểu nhiều trong lần về Việt Nam tới đây.

Tôi đã gặp nhiều người Hà Nội khác. Khi được hỏi: bạn tự hào gì về Hà Nội? mỗi người đều nói về những điều họ tự hào, thường là khác nhau. Tuy nhiên không ai nói với tôi rằng: đừng hỏi tôi tự hào gì về Hà Nội, hãy hỏi Hà Nội tự hào gì về tôi.
 
hà nội đúng là có nhiều cái tự hào lắm...tự hào vì truyền thống lịch sử...tự hào về phong cách của mình như ZZ nói....tự hòa vì cái không khí yên bình ko nơi đâu có...tự hào vì những con đuờng thật đẹp và lãng mạn với 2 hàng cây và những chiếc lá bay bay....em cũng tự hào vì là 1 nguời Hà Nội.:p Nhưng nếu hỏi rõ 1 lý do để tự hào về thành phố mình đang sống thì thật là khó,vì tất cả đều là lý do cả....chính vì thế mà càng ngày càng muốn là cho những cái lý do ấy nhiều hơn lên :D
 
Hi, bàn về Hà Nội, quá hay, qua nhiều thứ để nói, để tự hào. Mình không thể nói rõ mình tự hào về những điều gì, vì với mỗi người Hà Nội, không chỉ là sự tự hào, mà còn là một tình yêu với thành phố mình sinh ra, mà tình yêu thì có cần phải lí do đau :) .
Đi xa, nhớ Hà Nội, nhớ nhất là những gì mà mình được ăn.
Ăn phở....việc mà ai cũng cảm thấy tự hào, vì đi đến đâu, phở ở Hà Nội cũng là ngon nhất. Mà lạ cái, càng gần Hà Nội, phở càng ngon.
Người Hà Nội có một chút kiêu hãnh của xứ kinh kì-----> qúa đúng. Vì chúng ta có những thói quen, có những thú vui, có những món ăn thật là đặc trưng. Bún đậu, ốc luộc...những hàng ăn vỉa hè...cái thú ngồi vỉa hè cũng là một đặc trưng của Hà Nội. Chỉ chúng ta có cái thú đó, và chỉ chúng ta thấy đó là sự tự hào. Một sự tự hào không cần sự kính nể.
Có sống ở phố cổ, mới cảm nhận hết được hết cái hay của Hà Nội, nào là Táo mồi, nào là khoai mật....... nào là những hang rong.....nó làm chúng ta thấy sự quen thuộc và gần gũi biết bao.
"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội", câu nói này đã nói lên tất cả tình cảm của những người con Hà Nội!!!!
Chủ để này hay quá. Hi, sướng quá, đọc về quê hương mình sinh ra với một sự kiêu hãnh và tự hào....quá đã.
 
Top