Người Hà Nội tự hào gì về Hà nội?

Ơ, thế Topic của anh Cường bị biến thành nơi nhận xét về tầu điện ạ ? :D. Bài tường thuật của anh Hùng nghe hay nhỉ ? :p Như là chuyện kể cho thiểu nhi ý :D

Anh Cường ơi, tự hào về HN không chỉ có những thứ xa xưa đâu. Hôm trước đọc được một bài báo về vấn đề này, muốn post lên cho anh đọc lắm, những mà dài quá, hic, ngại type :p.
Đại loại là những thứ vốn là niềm tự hào của HN năm xưa thì nay cũng có ít nhiều thay đổi rồi. Hơn nữa thế hệ trẻ ngày nay cũng đâu còn nhớ nhiều đến thế nữa (nhớ được cái tàu điện là cùng :p, mà là thời các anh các chị thôi, chứ đến em là chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi :( ) Bây giờ HN có những cái mới, đáng để tự hào lắm. Trong bài báo có nhắc đến Cafe Phố cổ, đến khu Hoàng thành Thăng Long. Đấy, chung chung là thế. Em vào góp ý bài câu :p. CHúc anh làm bài tốt ạ ;)

À quên nữa, trong bài báo có trích một câu thơ của Hoàng Cầm, nghe hay hay ;)
Ngạt ngào đâu cũng gót thời gian

:x
 
Lê Thu Quỳnh nói:
Hơn nữa thế hệ trẻ ngày nay cũng đâu còn nhớ nhiều đến thế nữa (nhớ được cái tàu điện là cùng :p, mà là thời các anh các chị thôi, chứ đến em là chẳng còn ấn tượng gì nữa rồi :( )
:x
Nhg tao thì có ấn tượng lắm lắm với cái tiếng chuông tàu điện leng keng qua nhg con phố....
từ khi còn bé xíu đã đc ông nội đưa đi tàu điện...đến Bờ Hồ thăm đền Ngọc Sơn và ăn kem Thủy Tạ...hic...tồi quá...ngày xưa với mỗi chuyến đi như thế thì háo hức biết bao vậy mà ko biết đã bao lâu rùi mình chưa vào lại Đền Ngọc Sơn nhỉ? :frown:
 
Lê Việt Hùng nói:
Các bác nói đến tàu điện em mới nhớ chiến tích bỏ nhà đi tàu điện hồi bé (bé tẹo ý ạ, khoảng lớp 2-3 gì đó). Em với một ông hàng xóm, đâu hơn em 5-6 tuổi gì đấy. Lão ý bảo đi tàu điện hay lắm, vào tận Hà Đông lại không mất xiền, em nghe bùi tai liền bám càng đi theo. Thế là hai thằng dắt díu nhau đi với cái túi rỗng.
ô là là hay đây hay đây, bạn Minhbé đâu vào đây gặp chiến hữu này! :D

Hà thì tự hào vì zai Hànội toàn phong độ cỡ Trần Kiên giở lên ;;)


Cẩm Hà,
 
Hà nội mùa thu? Mùa thu vàng ở Nga còn đẹp hơn nhiều mùa thu Hà nội.

Hà nội thanh bình với những hàng cây xanh tỏa bóng mát, yên ả giữa những buổi trưa hè? Đi dạo trên những con đường, những công viên, hay tới những nơi phong cảnh tự nhiên ở Ireland còn đẹp, thơ mộng hơn nhiều so với cảnh thanh bình của Hà nội.

Kiến trúc Hà nội? Làm sao có thể sánh với những công trình kiến trúc cổ của Italy? France? Hay nếu so về kiến trúc Á đông, làm sao có thể so được với những cung điện cổ của Trung Quốc?...

Còn nhiều, nhiều thứ khác mà Hà nội chẳng có gì là nổi bật hơn các nơi khác, thậm chí nhiều khi người Hà nội còn cảm thấy bất mãn với cuộc sống ở Hà nội. Ấy vậy mà khi đi xa, trong lòng họ vẫn hướng về một nơi gọi là quê hương, vẫn thấy gắn bó biết bao với những điều thật bình thường và giản dị nhưng lại chứa bao kỉ niệm. Đó là tình yêu. Mà đã là tình yêu rồi thì đâu cần phải tìm xem tại sao lại yêu, đẹp ở chỗ nào để yêu. Hãy yêu và nhớ về Hà nội với cả cái đẹp và cái xấu của nó, tự hào với tất cả những gì gắn bó với nó.

Hà nội ơi...Một trái tim hồng

Nghe sến thật. Xưa yêu Hà nội vì có Thanh có Túng. Nay yêu Hà nội vì nơi đó có Cầu mà thôi. :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hà Nội có rất nhiều thứ để đáng tự hào. Mà một trong số đó chính là người Hà Nội. Rất nhiều người nói rằng người Hà Nội bây giờ khác trước đây rất nhiều. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt người Hà Nội gốc và người ở Hà Nội. Vì Hà Nội cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt nên 4 phương hội tụ. Vì thế mà người ở Hà Nội lại phần nào là dân tứ chiếng hội về. Bạn có biết là chủ nhân của những ngôi nhà cổ ở Hà Nội, phố Hàng Ngang hàng Đào bây giờ lại phần lớn là dân Lạng Sơn không. Còn người Hà Nội gốc thì lại sống ở chung cư và ở ngoại ô thành phố nhiều hơn.
Tôi tự hào là người Hà Nội gốc, cung không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa già. Thế mà để nói về người Hà Nội thì không biết phải chọn cái gì để nói vì có quá nhiều điều muốn nói. Nhưng cái chất của người Hà Nội có 1 điều là hình như luôn rất dễ nhận ra trong 1 đám đống. Người Hà Nội gốc luôn bình lặng thôi nhưng cũng có được nhiều điểm khác biệt để phân biệt với những người khác. Nhưng có lẽ là người Hà Nội hơi thâm thì phải, vì hay ăn nói theo kiểu không đi thẳng vào vấn đề mà cứ quanh co và ẩn ý.
Hà Nội còn nhiều điều để tự hào. Một thành phố rất xinh, mình dùng là xinh nhé vì rất nhỏ, trầm mặc, cổ kính, nhẹ nhàng, đáng yêu với hoa sấu, hoa sữa, hoa sầu đông, với liễu, phượng đỏ, kim phượng, hoa móng bò. Hà Nội đặc trưng bới phố nhỏ, ngõ nhỏ, bởi heo may, bởi mưa xuân nhè nhẹ... Quà Hà Nội cũng đặc trưng lắm. Bạn có thể tìm 1 cuốn sách Góc nhìn về Hà Nội (tên ko chính xác lắm, bìa mầu xanh lá cây) của 1 tác giả người Nhật viết khá hay về Hà Nội để tham khảo (bán ở chợ sách Nguyễn Xí rất nhiều, 20.000 thì phải)
Có 1 điều ngoài lề. Bạn có thể đến 51 Phan Bội Châu, đây là 1 quán cà phê rất đậm chất của người Hà Nội. Nếu đến tầm chiều tối, may mắn bạn sẽ chứng kiến 1 bữa ăn của người Hà Nội gốc với hai mái đầu bạc trắng, sẽ thưởng thức kiến trúc Pháp cũ khá nguyên gốc và ngắm 1 cây khế rất ấn tượng nữa. Có thể là ngồi nhâm nhi cà phê ở đấy sẽ có thêm suy nghĩ sâu sắc về Hà Nội. chúc vui
 
Nguyễn Thu Thủy nói:
Hà Nội có rất nhiều thứ để đáng tự hào. Mà một trong số đó chính là người Hà Nội. Rất nhiều người nói rằng người Hà Nội bây giờ khác trước đây rất nhiều. Nhưng có lẽ cần phải phân biệt người Hà Nội gốc và người ở Hà Nội. Vì Hà Nội cũng là vùng đất địa linh nhân kiệt nên 4 phương hội tụ. Vì thế mà người ở Hà Nội lại phần nào là dân tứ chiếng hội về. /QUOTE]

Em không đồng ý với điểm đấy lắm. Nói Hà Nội là đất địa linh nhân kiệt đâu có phải, xưa nay nếu nói là vùng đất sinh ra nhân tài, Hà Nội sao bằng Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Thanh Hoá, Nghệ An? Còn việc người tài tụ về HN thì đấy là đặc điểm chung của các thành phố lớn, bao giờ chả có internal brain-drain như vậy, nên không thể coi đấy là đặc điểm đặc biệt của HN được. So với Tp HCM, em nghĩ là người giỏi còn tụ về đấy nhiều hơn.
Thành thật mà nói, nói tự hào về HN thì hơi khó vì tự hào tức là phải hơn người. Nhưng mà yêu Hà Nội thì ai cũng yêu. Nên em nghĩ anh Kiên Cường nên đổi tự hào thành "Nhớ" thì nó sẽ thực tế hơn và "Đi vào lòng người :D" hơn.
:)), Người Hà Nội nhớ gì về HN? Phù hợp với tình cảnh người đi xa, với cả quan trọng là khách du lịch đến Hà Nội, như người Nhật chẳng hạn, thì sau khi ra về sẽ nhớ Hà Nội, phải lòng Hà Nội chứ không phải là tự hào về Hà Nội.
Em vẫn nghĩ trình bày về HN thì dễ nhất là theo lịch sử, để giải thích là tại sao Hà Nội lại có xen kẽ cái trang nhã hơi tiểu tư sản lại vừa rất phương Đông. Em cũng thấy chị Thuỷ nói về phó nhỏ, ngõ nhỏ, cũng là đặc trưng của Hà Nội, vì thế HN là 1 close-knit community, người HN gần như biết nhau hết, nó cũng phần nào vẫn phản ánh cái văn hoá làng xóm của VN. :D. Hà Nội không industrialized như Tp HCM, nhưng chính vì thế mà có cái đẹp thô sơ, untouched, vì thế nhiều du khách tìm đến HN như thăm lại quá khứ, thế đấy.
 
Bùi Hải Thanh nói:
:))

Bác Trần Đăng Khoa này có cái nhìn rất phiến diện về Hà nội. Tớ thì ghét đặc tàu điện vì mỗi lần lên là 1 lần phải nhìn trước nhìn sau nhảy toẹt 1 phát thật nhanh, và mỗi lần xuống thì đít đau điếng do bị anh soát vé đá. Chả thấy cái quái gì đẹp cả.

/Thanh
Bác Thanh chắc nhà xa , lại kô chịu xin xỏ xỏ xin nên mới bị đá một cú đấy chứ. Nhà em ở Hàng Ngang , nhớ ngày xưa buổi sáng chạy thể dục về hay nhẩy chuyến Bồ Hồ-Bưởi qua ngã tư nhà em là nhẩy xuống mà có bị cú nào đâu ( trừ những lần tàu kô giảm tốc độ em không dám nhẩy thì đành cuốc bộ từ Đồng Xuân về thui ạ)

Nhớ ! tiếng leng keng tàu sớm khuya ...
 
:) Hình như càng nhớ Hà Nội thì lại chằng biết nhớ gì.

Nhắm mắt lại thì đầu tiên hiện ra hình ảnh các chú bé đánh giầy lầm lụi lê la các quán cà phê. Rồi tiếp theo là các em bụi đời nói tiếng Anh may máy níu áo khác du lịch nài mua đồ.

Tiếp nhớ cảnh Hà Nội lúc mưa ngập lụt đến tận đầu gối, đạp xe đạp như đi thuyền trên Hồ Tây. Rồi lại nhớ cái nắng gay gắt mùa hè, đổ dầu đổ lửa đến khi tóc đen mài thành hoe hoe.

Nhớ các chị bán vải chợ Mơ ngọt ngào, "Mở hàng cho bác đi cháu," nếu mà không mua là bị nói như tát vào mặt ngay, "Không mở hàng cho người ta lại còn ỡm ờ!" Rồi ngay gần nhà em có ông già bó gối ngồi vá xe, hay kể chuyện chiến tranh và những người con một đi không trở lại.

Nhớ cả 5 giờ chiều hàng ngay các chị quét rác gõ kẻng leng keng, mọi người trong khu tập thể lục tục mang giỏ ra đổ rác. Em loay hoay mãi mới mở được cổng, lạch bạch chạy theo xe rác, cố mãi mới nhấc được thùng lên chất thêm vào đống rác cao ngút. Rồi tối tối lúc còn bé con đến 7 giờ bật Bông hoa nhỏ lên xem (cái này hết từ lâu lắm rồi thì phải).

Nhớ người Hà Nội bác bác tôi tôi, các chú xe ôm khề khà trong quán chè rồi tranh nhau khách, các con ngõ nhỏ xíu loanh quanh như ma trận, khám phá cả đời không hết.

Khác với Paris hay New York hay bất cứ nơi nào khác, Hà Nội không đẹp về tầm vóc mà về những chi tiết nhỏ nhặt hàng ngày ai cũng gặp mà không biết nêu tên.

Cuối cùng... tóm lại là nhớ Hà Nôi như nhớ ăn quả nhót (hic, có ai mê nhót không?) Chua chát lưỡi mà ăn rồi là nghiện. Không phải chỉ mê cái vị chua mà từ đầu đến cuối: nhón tay hái quả trên cành, vuốt thằng vạt áo, cọ vào áo cho đến khi các hạt trắng trên vỏ rơi ra hết, xoay xoay trong tay cho đến khi chắc chắn rồi mới bỏ vào miệng. Đấy, nhớ Hà Nội cũng như thế, nhớ từ đầu đến cuối, nhớ nhất và yêu nhất là những cái trái ngược và nực cười.
 
Trần Cẩm Hà nói:
ô là là hay đây hay đây, bạn Minhbé đâu vào đây gặp chiến hữu này! :D

Hà thì tự hào vì zai Hànội toàn phong độ cỡ Trần Kiên giở lên ;;)


Cẩm Hà,
Gọi gì tớ đấy 8-|...

Bạn LVHùng làm sao biết tàu điện nhiều bằng Minh bé được..lớp 2,3 thì tớ đã biết bỏ học rủ bạn gái ra bãi giữa sông Hồng chơi rồi.. :))..

Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế
Đồng lúa hẹn hò những mùa gặt
Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt :kiss1:
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay
 
Lê Thu Quỳnh nói:
Hì, tập hợp tất cả các bài viết của mọi người ở đây, biên tập lại chút xíu, rồi đem dự thi cuộc thi Bốn mắt của HAO, chủ để NHỚ, kiểu gì cũng được giải cho mà xem ạ - Giải tập thể :) ;) :p

:x
Đúng là bệnh nghề nghiệp của "sao nhấp nháy" :biggrin:
Nhớ Hà Nội....nhớ từ nhg cái nhỏ nhặt rất đời thường...câu này nghe thấm thía lắm :rolleyes:
 
Top