Nghề sáng giá (cho anh em du học)

Em có thể cho rằng chị lý thuyết quá! Hình như lí thuyết là cái mà những người đã qua kinh nghiệm rồi, hoặc họ thu thập từ thực tế lại và truyền đạt lại cho người chưa có kinh nghiệm hoặc chưa biết thì phải!? Đối với em đó có thể là lí thuyết! Đối với chị nó lại là thực tế kinh nghiệm từ bạn thân và của nhiều người đã trải qua nữa. Thôi thì cứ cho là giống như nghe giáo giảng lecture trên trường đi. Nghe được đến đâu thì nghe, nhớ được đến đâu thì nhớ. Còn sau này mà ứng dụng được chút gì thì chị cũng lấy đó làm hạnh phúc lắm rồi.
====> Khẳng định thêm, chị GIao rất lí thuyết.
:cry:
 
Lưu Công Thành nói:
Chị Giao à, biết trước trở ngại rồi thì chả có gì là shocked nữa rồi. Đề nghị chị Giao không so sánh với cha mẹ nhé, em thì chỉ muốn bằng được cha mẹ là mãn nguyện lắm rồi. Bản thân chị cũng về VN rồi bỏ Tổ Quốc ra đi, chị còn nói gì nữa :p Chị cũng nói là VN mình có nhiều cơ hội? Thế chị đánh mất cơ hội rồi phải không? Chị đã thích nghi được với nó mà còn bỏ đi. Mà trường hợp của chị bỏ đi không có một lý do gì để bào chữa!
To Lưu Công Thành: Nếu em không biết chắc người ta buộc phải hành động vì vấn đề gì thì đừng chụp mũ vội là người ta không thể bào chữa được. Một thí dụ đơn giản (chỉ là thí dụ thôi đấy nhé) là người ta ra đi tìm những điều mới mẻ trong những chân trời mới.

Nguyen Si Ha nói:
Em có thể cho rằng chị lý thuyết quá!
====> Khẳng định thêm, chị Giao rất lí thuyết.
:cry:
To Nguyễn Sĩ Hà: Anh nghĩ, qua những bài viết của em trong HAO, đến 80% có thể khằng định rằng" cả kinh nghiệm sống lẫn lý thuyết "suông" mà em có được chắc không thể bằng anh hay chị Giao được đâu em ạ. (20% còn lại còn phải khẳng định khi gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với em và vẫn có xác suất là 80% kia là sai đấy nhé). Anh chỉ kể cho em biết ví dụ cụ thể về một con ngưòi mà anh được biết nhé:
- Anh ta đã từng nối mạng Internet liên quốc gia, đã từng viết chương trình song song (parallel programming) cho siêu máy tính AS/390 và AS/400, IBM RISK 6000. Vào cái thời ở Việt Nam chưa có Internet. Ngày đó 1 đồng chí ở Tổng cục bưu điện xin được 1 class C địa chỉ từ APNIC, sau đó cho vào tủ khóa lại để giành dùng khi nào cần. Tất nhiên theo quy định saiu 365 ngày địa chỉ không alive thì sẽ bị thu hồi.
- Đã từng đứng trên bục giảng của trường đại học lớn và Viện hàm lâm đọc bài cho các giáo sư viện sĩ hẳn hoi về công nghệ mạng và lập trình song song ứng dụng cho ngành điện. Nhưng anh ta ngày hôm ấy vẫn phải ngả mũ kính chào từng vị giáo sư vì đây có lẽ là cơ hội duy nhất trong đời để anh ta gặp gỡ và nhìn thấy những con ngưòi anh ta biết và ngưỡng mộ (hoặc có thể là chưa biết) từ lúc đi học trên ghế trường đại học.
- Về cuộc sống trước khi về Việt Nam có thể nói rằng anh ta thành đạt trong kinh doanh vì rất nhiều công ty săn đón anh ta, anh ta biết đầu tư vào thị trường chứng khoáng và tham gia hoạt động hội đồng quản trị của 2 công ty IT doanh số không dưới 20 triệu USD mỗi năm.
- Vậy mà con người đó từ bỏ tất cả những gì anh ta có ở nước ngoài để về Việt Nam sống và bắt đầu lại từ đầu và làm công việc mà anh ta đã mơ ước theo đuổi rất nhiều năm trong cuộc đời, cạnh tranh bình thường với những sinh viên, thạc sỹ hay tiến sỹ mới tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội. Quan điểm của anh ta: không sợ khó khăn, không bảo thủ, không kiêu căng và ỷ lại vào những gì mình đã có nhưng không dại gì mà không tận dụng những điều kiện và kinh nghiệm mà mình đã có, tin vào chính mình và những gì mình đang làm. Chỉ sau 3 năm vẫn chỉ là một người làm việc bình thường nhưng có thu thập thuộc loại cao nhất một công ty có 200 người và mức thu nhập trung bình 1 người trong công ty không dưới 200 USD/tháng. Những gì anh ta làm được ở Việt Nam trong một năm không thể sánh được với thu nhập 1 tuần của anh ta khi ở nước ngoài.
- Vậy em không đặt câu hỏi tại sao người ta vẫn lựa chọn trở về và vẫn thực hiện những ước mơ người ta đã có. Kinh nghiệm sống mách bảo cơ hội thực hiện ước mơ và thăng tiến ở Việt Nam sẽ còn ở phía trước. Ở đâu đang phát triển và có sự thay đổi (tương tư như ở Việt Nam) sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể giầu thực sự lên nhanh chóng. Nếu sự ổn định quá kéo dài thậm chí đến trì trệ thì việc phát triển đặc biệt cho giới trẻ cho hầu hết các bạn trẻ trong HAO sẽ không có đâu.

Anh không muốn và sẽ không tranh luận dài dòng đâu. Chỉ viết vài ý nhỏ góp ý vào đây thôi. Hy vọng mọi ngưòi viết với nhau với những cái nhìn và từ ngữ thiện cảm hơn thôi. Hãy nghe câu nói bất hủ của Lão tử: "Người biết bao giờ cũng im lặng và kẻ không biết bao giờ cũng khoác lác".

Good luck!
 
Nguyễn Việt nói:
To Lưu Công Thành: Nếu em không biết chắc người ta buộc phải hành động vì vấn đề gì thì đừng chụp mũ vội là người ta không thể bào chữa được. Một thí dụ đơn giản (chỉ là thí dụ thôi đấy nhé) là người ta ra đi tìm những điều mới mẻ trong những chân trời mới.
===> Vâng những chân trời mới, những điều mới mẻ lại không phải lả ở Việt Nam. Một ý kiến hay:confused:
To: anh Nguyên Việt
To Nguyễn Sĩ Hà: Anh nghĩ, qua những bài viết của em trong HAO, đến 80% có thể khằng định rằng" cả kinh nghiệm sống lẫn lý thuyết "suông" mà em có được chắc không thể bằng anh hay chị Giao được đâu em ạ. (20% còn lại còn phải khẳng định khi gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với em và vẫn có xác suất là 80% kia là sai đấy nhé). :
===> Em chưa bào giờ có ý định và khẳng định đem so sánh kinh nghiệm... của em ra mà so tài cao thấp với các anh chị cả. Không hiểu anh lấy cái ý tưởng này từ đâu?:confused:Note thêm: Bên cạnh dó cũng không thể khẳng định cứ có nhiều năm sống là đã nhiều kinh nghiệm hơn đâu.

- Vậy em không đặt câu hỏi tại sao người ta vẫn lựa chọn trở về và vẫn thực hiện những ước mơ người ta đã có. Kinh nghiệm sống mách bảo cơ hội thực hiện ước mơ và thăng tiến ở Việt Nam sẽ còn ở phía trước. Ở đâu đang phát triển và có sự thay đổi (tương tư như ở Việt Nam) sẽ là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể giầu thực sự lên nhanh chóng. Nếu sự ổn định quá kéo dài thậm chí đến trì trệ thì việc phát triển đặc biệt cho giới trẻ cho hầu hết các bạn trẻ trong HAO sẽ không có đâu.

==> Em luôn là người ủng hộ chuyện quay trở lại VN của lưư học sinh. Ở Việt Nam còn tất nhiều cơ hội để phát treienr nếu mình thực sự giởi. Cái này em đồng ý với anh.
 
Đúng như anh Hoàng Việt nghĩ, về cơ bản thì em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh.
Nói thật tuy em mới chỉ có 1/2 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt nam, nhưng những gì em thấy qua đa số bạn bè nói trước khi đi làm đều không đúng cả, thường thì đó là lời nói của những đứa có tính hay ỷ lại, đổ tại và ngại phấn đấu. Đại loại những ý đó thường là: "Sợ sếp như sợ cọp, đi làm nhà nước chỉ đọc báo, làm bị cùn người đi, phải luôn lách nhiều hơn ..." Nhưng đến khi đi làm thực sự thì những cái gì thuộc về giá trị của con ngưòi sẽ trở về đúng vị trí của nó, không truớc thì sau: đại loại là anh không thể luồn cúi mãi để đạt được một mục đích mà anh theo đuổi mà phải bằng khả năng thực sự. Hầu như đến lúc làm mình mới học được nhiều nghệ thuật sống mà trên ghế nhà trường mình không làm sao có được. Cái đó nó rất hay và phong phú chứ không chỉ là những thứ bi thảm bế tắc mà một người đi học nước ngoài lâu như anh Hà hay anh Thành thường nghĩ về VN. Qua đây em có thể khẳng định được rằng cơ hội thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt ở Vn cũng không hề yếu kém.
Hôm nay em chỉ muốn nói thế thôi.
 
Tống Minh Tuấn nói:
Đúng như anh Hoàng Việt nghĩ, về cơ bản thì em hoàn toàn đồng ý với quan điểm của anh.
Nói thật tuy em mới chỉ có 1/2 năm kinh nghiệm làm việc tại Việt nam, nhưng những gì em thấy qua đa số bạn bè nói trước khi đi làm đều không đúng cả, thường thì đó là lời nói của những đứa có tính hay ỷ lại, đổ tại và ngại phấn đấu. Đại loại những ý đó thường là: "Sợ sếp như sợ cọp, đi làm nhà nước chỉ đọc báo, làm bị cùn người đi, phải luôn lách nhiều hơn ..." Nhưng đến khi đi làm thực sự thì những cái gì thuộc về giá trị của con ngưòi sẽ trở về đúng vị trí của nó, không truớc thì sau: đại loại là anh không thể luồn cúi mãi để đạt được một mục đích mà anh theo đuổi mà phải bằng khả năng thực sự. Hầu như đến lúc làm mình mới học được nhiều nghệ thuật sống mà trên ghế nhà trường mình không làm sao có được. Cái đó nó rất hay và phong phú chứ không chỉ là những thứ bi thảm bế tắc mà một người đi học nước ngoài lâu như anh Hà hay anh Thành thường nghĩ về VN. Qua đây em có thể khẳng định được rằng cơ hội thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt ở Vn cũng không hề yếu kém.
Hôm nay em chỉ muốn nói thế thôi.
Chú Tuấn không đọc kĩ bài của anh gì cả. ;) Anh đã khi nào nói là không trở về đâu, anh luôn ủng hộ việc trở về cảu lưu học sinh cơ mà. Mặc dù Viẹt Nam còn nhiều phức tạp nhưng không vì thế mà anh không trở về, anh biết là sẽ có nhiều khó khăn cho mình khi trở về nhưng dù sao anh vẫn chọn con đuwonfg trở về vì với anh anh vẫn nhìn thấy cớ hội. Có thể mất rất nhiều thời gian những anh tin tưởng chắc chắn rằng việc mình quyết định chở về là đúng;) Chú nghĩ anh nghĩ một cách negative vè Việt Nam là không đúng đâu:mrgreen:
 
Nguyễn Việt nói:
To Nguyễn Sĩ Hà: Anh nghĩ, qua những bài viết của em trong HAO, đến 80% có thể khằng định rằng" cả kinh nghiệm sống lẫn lý thuyết "suông" mà em có được chắc không thể bằng anh hay chị Giao được đâu em ạ. (20% còn lại còn phải khẳng định khi gặp gỡ và tiếp xúc trực tiếp với em và vẫn có xác suất là 80% kia là sai đấy nhé).
hehe, ai lại nói nhau như thế ;) Bình đẳng đi nào.

Còn ví dụ kia thì quả là đáng khâm phục. Đúng là người nào có đầu óc kinh doanh thì về VN vẫn ăn nên làm ra được. :) Còn lý do để về thì có nhiều lắm (như đã kể ở trên): đó là sự cô đơn, buồn chán; social status ở nước ngoài của mình quá thấp; không có tương lai, con đường thăng tiến đối với người nước ngoài hay người mới nhập cư là rất hạn chế nếu như không nói là không có; bị phân biệt đối xử trong công việc, cuộc sống hàng ngày... Nhiều thứ lắm. Nói chung, sống ở nước ngoài không phải là sung sướng lắm đâu, đấy là cái sự bất đắc dĩ thôi. :)

Anh không muốn và sẽ không tranh luận dài dòng đâu. Chỉ viết vài ý nhỏ góp ý vào đây thôi. Hy vọng mọi ngưòi viết với nhau với những cái nhìn và từ ngữ thiện cảm hơn thôi. Hãy nghe câu nói bất hủ của Lão tử: "Người biết bao giờ cũng im lặng và kẻ không biết bao giờ cũng khoác lác".
hehe, còn cái này cũng hơi.... chụp mũ :D
 
Híc... tức quá, tối qua đã kịp đọc bài của em Thành thắc mắc, đã viết trả lời rồi thì bị mất điện, chẳng vào mạng được nữa, đâm ra tự dưng mọi người lại lôi chuyện của mình ra nói 1 cách rất vô lí. Copy lại đoạn đã type cho em Thành và em Sỹ Hà đỡ thắc mắc này:

Lưu Công Thành nói:
Chị Giao à, biết trước trở ngại rồi thì chả có gì là shocked nữa rồi. Đề nghị chị Giao không so sánh với cha mẹ nhé, em thì chỉ muốn bằng được cha mẹ là mãn nguyện lắm rồi. Bản thân chị cũng về VN rồi bỏ Tổ Quốc ra đi, chị còn nói gì nữa :p Chị cũng nói là VN mình có nhiều cơ hội? Thế chị đánh mất cơ hội rồi phải không? Chị đã thích nghi được với nó mà còn bỏ đi. Mà trường hợp của chị bỏ đi không có một lý do gì để bào chữa!
Biết chắc chắn là sẽ bị hỏi câu này! :( Rất private question! Hỏi private thì cũng trả lời private cho em vậy nhé! Nếu em đọc lại bài của chị... mà cũng nhắc lại luôn cho khỏi mất công đọc : Cho đến giờ phút này chị vẫn nói là ở VN có rất nhiều việc để cho chị có thể làm tiếp nếu chị muốn ở lại và cũng như vậy, nếu chị muốn sang Nga đi làm tiếp cũng sẽ không thiếu việc! Cho nên việc thích nghi với nó rồi lại bỏ ra đi không nói lên rằng chị đánh mất cơ hội của mình! Lý do ra đi là личное дело và không liên quan gì tới tình hình chính trị kinh tế thế giới hay VN cả :D. Mà tại sao lại không thể có chuyện là hiện tại chị đang "bị" công tác nghiên cứu thị trường tại Mỹ để mở thị trường làm ăn cho cty của chị hiện nay tại VN nhỉ? Điều đó có thể nào là từ bỏ VN để đi tìm chân trời mới hay đó tự mình đang phải hy sinh, đi khỏi cái nơi mình đã thích nghi và có 1 cuộc sống mà không thiếu người ao ước để tự đày ải mình? Khi chưa biết nhau thì xin đừng chụp mũ nhau và cũng đừng có nhận xét cá nhân về 1 ai hết! Chị cũng chẳng cần chứng minh cho ai biết điều gì cả, nhưng cũng không có gì phải hổ thẹn để dấu điều gì!

Chán em thật đấy! Không lẽ biết chắc chắn sờ vào điện sẽ bị nó giật như thế nào rồi thì khi sờ vào nó không giật nữa chắc! :D Người ta vẫn chẳng có hàng tá bài viết về culture shock hay sao? Họ viết ra để làm gì? Để giúp cho người khác ít nhiều cũng đỡ shock hơn chứ đâu có nghĩa là không bị shock nữa!

Xin lỗi em nếu như so sánh đến cha mẹ ở đây lại thành "nhạy cảm" quá nhé! Chị chỉ so sánh cha mẹ như là cái nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên thôi chứ không có ý gì cả! (Giống như người ta vẫn nói quê hương là mẹ hiền ấy mà :D)

Đó là đoạn đã viết tối qua :)

To Sỹ Hà: Rất ngưỡng mộ sự quả quyết của em khi em quyết định trở về VN và chắc chắn không ít cơ hội cho em để em trở về. Xin lỗi em là chị chưa hề có 1 câu nào hô hào rằng mọi người hãy nên về cả! Quyền tự do dân chủ của mỗi người. Chị đã nói là chỉ viết ra những gì giúp cho họ hiểu được là nếu họ về VN làm thì sẽ có những cơ hội gì để họ tự sánh với việc ở lại thôi.

Chị cũng chỉ có vài lời vậy thôi chứ e rằng nói tiếp, mọi người lại đem chuyện riêng của mình ra đây để thảo luận để cho nó không chỉ là lý thuyết suông nữa thì hơi bị phiền.:) Xin 2 chữ bình yên thôi! Hình như hôm rồi sau khi bị ngã đập đầu thì bị chạm mạch hay sao mà lại nổi hứng nói nhiều thế không biết :D Xin ngược về quê bón cơm cho con giúp anh xã đây ạ. :) Have funs!
 
Chỉnh sửa cuối:
Cái chủ đề này đã dài đến 3 trang rồi mà nhiều người vẫn không nhận thức được vấn đề. Sốnglàm việc ở quê hương là hai khái niệm tuy liên quan mật thiết nhưng rất khác nhau. Làm việc trong công ty nước ngoài, công ty tư nhân hay công ty nhà nước còn khác nhau nữa. Em nói thẳng với các bác trước sau gì em cũng sẽ về Việt Nam mở công ty riêng, nhưng chắc chắn em sẽ không làm cho nhà nước chừng nào cái tác phong làm việc quan liêu, bảo thủ còn chưa thay đổi. Không hiểu bác Nguyễn Việt lấy ví dụ ở công ty nào, chứ ngay cả FPT là công ty tin học lớn nhất của nhà nước vẫn còn chuối lắm, FPT mà rời nhà nước ra chỉ có chết đói sớm. Mới chỉ cách đây vài năm thôi còn chả biết làm QA thế nào cho nó đúng chuẩn thì tự hào cái nỗi gì. Còn bây giờ thì ngay cả những hợp đồng hạng bét có 10k bẩn cũng nhận làm vội. Đấy, một gương mặt tiêu biểu của doanh nghiệp nhà nước đấy. Có bác nào nói cho em biết trong số hơn 5,000 DNNN có được mấy cái đáng tầm quốc tế không? Nếu ai quen làm việc trong môi trường đẳng cấp cao hơn chui vào đấy làm thì chả cùn người đi là gì?

Phải có đất dụng võ cho người giỏi, phải đưa những người có khả năng thực sự lên làm lãnh đạo, phải thay đổi toàn bộ thói quen làm việc. Quan liêu, bảo thủ, thiếu kỷ luật, lười biếng là những thói xấu mà ta có thể thấy ở bất cứ đâu trong các công sở nhà nước. Các bác tưởng cứ phải đi làm rồi mới hiểu được vấn đề à? Ông bà già em cống hiến gần 30 năm cho Đảng và Nhà nước cuối cùng cũng phải xin về hưu sớm để ra làm ngoài. Chị Giao cho em hỏi thế cái công sức của chị bỏ ra bây giờ nó đi đến đâu rồi? Nếu tiếp tục ngồi lại công ty đấy thì chị có thể vươn lên tầm cao nào nữa không? Chị làm thế chẳng khác gì là một sự ban ơn chứ có làm lâu dài được đâu? Con người luôn luôn cố gắng để vươn tới những cái cao đẹp hơn, nhưng có những cái biết rõ là cố đến mấy cũng không thể thay đổi trong tương lai gần thì cố làm gì cho nó lãng phí thời gian ra. Mà vấn đề này nó phụ thuộc vào chính sách chứ không nằm ở khả năng của mình. Em không coi những người về lao đầu vào công ty nhà nước làm vào thời điểm này là một sự dũng cảm, thể hiện lòng yêu nước cao độ mà đó là hành động thiếu suy nghĩ, thiếu tôn trọng bản thân mình. Và chắc hẳn những người đấy khi có cơ hội làm cái nghề sáng giá là đi Tây lại cũng sẽ mừng rú lên mà thôi.

Em thấy các bác nên đọc kỹ lại bài report của Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh do bác Thành post lên. Trong đó phía Trung Quốc có nói khẳng định quyền tự do được ra đi nếu những người trở về không hài lòng với cuộc sống, môi trường làm việc trong nước. Nếu Việt Nam làm được điều này thì em tin chắc ai cũng muốn về cống hiến cho đất nước.
 
Thấy tranh luận gay gắt quá em cung vào nói vài câu.

Cái bài Châu post lên hay phết, nhưng mà nó hơi phiến diện.... Nó đề cập đến chuyện về hay ở lại, sống ở nhà hay lại ra đi.... chỉ vì công việc hay đúng hơn là sự nghiệp. Đấy chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Nước mình đang đổi mới nên nó thế, những câu chuyện Châu kể em tin là có thật 100%... nhưng em cũng có thể khẳng định 100% là không phải ở đâu cũng thế.

Nếu chỉ vì những câu chuyện cá biệt như thế mà ra đi thì rất phí, không phải phí cho đất nước đâu ( to tát quá ) phí cho bản thân ấy... Nếu tiếp tục ở nhà một thời gian nữa biết đâu lại tìm được cho mình một chỗ làm tốt, được ở bên cạnh mẹ, lại kiếm được một nửa của mình.... Dù sao sống ở quê hương vẫn hay hơn chứ.

Như em thì nhất định học xong năm sau sẽ về, mọi người có hỏi là sao không học luôn PhD, hoạc đi làm bên này lấy kinh nghiệm...rồi về VN có tương lại tốt đẹp. Em về đơn giản vì thích được sống cạnh bố mẹ thôi. Có người coi trọng sự nghiệp hơn, có người coi trọng gia đình hơn...nên về hay ở là tùy ở mỗi người. Nếu mà giỏi (và may mắn) thì ở đâu cũng thành công. Nếu yêu tổ quốc thì ở đâu cũng yêu được. Về mà không giỏi với không có tâm thì cũng chẳng giúp gì được cho gia đình và cho đất nước đâu. Câu trả lời là tùy vào hoàn cảnh và điều kiện của từng người.

Những ai chưa học năm cuối thì đừng suy nghĩ về chuyện về hay ở cho nó đau đầu. Còn những ai như chi Giao, anh Việt, Tống Tuấn, sắp tới là Sĩ Hà, Công Thành,so*` Châu.... đã chọn cho mình một con đường rồi thì cứ tự tin bước tiếp... Chúc mọi người may mắn và thành công. :D

Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome !! ;) :D
 
Hehe Minh bé nói được đấy, chưa ra trường thì cứ chơi đi, lo làm gì cho nó mệt đầu:D
Còn Châu nói rằng những người bây giờ lao đầu vào nhà nước là thiếu suy nghĩ, không tôn trọng bản thân mình, rồi có cơ hội nghề sáng giá là mừng rú lên, hehe e rằng chú nói mà lại chụp mũ rồi. Hehe anh công nhận bây giờ có cơ hội đi nước ngoài ngon để mà học lấy thêm kiến thức, anh sẽ đi ngay, và mục đích hiện nay đi làm của anh cũng vẫn là chỉ để có thêm kinh nghiệm để xin đi học tiếp, rồi trở về VN làm việc. Chứ mục tiêu thằng nào đã định sẵn rồi, khó mà thay đổi lắm chứ không phải gặp cái nghề ngon bây Tây mà ré lên đâu hehe. Chú cũng không nên định kiến làm việc nhà nước bằng vài cái ví dụ đơn lẻ như thế, thế hệ của các cụ thì là xưa rồi. Mà anh nói thật thời bây giờ ở VN muốn làm một cái gì to lớn một chút thì có khi lại phải nhảy vào làm cho nhà nước đấy. Nói chúng mỗi thằng một ý, có thể ở Việt nam đất dụng võ không bằng nước ngoài. Nhưng mà xét cho cùng, mục tiêu phấn đấu của một con nguời là gì, có phải là được sung sướng cả về vật chất lẫn tinh thần danh vọng không? Anh thì anh nói thật, sống ở một nơi mà mình có chủ quyền vẫn sướng, cái đó đối với ai không quan trọng chứ, với anh nó là cả một sự sĩ diện, mà đã là sĩ diện thì đối với một thằng con trai nó quan trọng lắm. Cả một đời người sống và làm việc một cách bình thường cho nước ngoài, thủ hỏi mục đích, lý tưởng sống của một thằng con trai là gì?
Mà sao chú cứ nói là không có đất dụng võ thế nhỉ, anh tưởng như chị Giao nói thì dụng võ hay không là do mình chứ, hay là lại sợ bị cùn đi. Muốn có người giỏi lên lãnh đạo thì mình phải nhảy vào chứ không phải ngôi chờ cho nó tạo điều kiện thuận lợi cho mình. Chả nói gì cơ quan anh trình độ cứ tính tỉ lệ theo chức vụ, như thế có bị bất hợp lý không, cản trở chính sách gì ở đây hay tại mình không có ý muốn tranh đấu? Chẳng nhẽ chú cứ ngồi chờ đấy để cho đến khi DNNN mình đạt đến tầm quốc tế rồi mới nhẩy vào và nói đó mới là đất dụng võ thích hợp cho ta. Còn nếu nói về ngành CNTT thì chú phải biết hơn anh chứ, hiện nay ở ngành này ở Vn làm gì có thằng dốt nắm quyền, rất nhiều những giám đốc trẻ và giỏi, nhưng vì Vn vẫn còn thiếu sót, khó khăn về nhiều mặt so với thế giới, rất cần những con nguời từ nước ngoài về để phát triển lắm lắm. Còn gì hạnh phúc hơn khi ta học được những kiến thức khủng khủng ở đâu đó rồi về giúp nước nhà, được tự hào với bạn bè làng xóm và cha mẹ. Nếu đi bằng đúng đôi chân vững của mình thử hỏi ai có thể làm cùn đi được. Đúng là Chủ tịch Trung Quốc đã từng nói: chỉ cần khoảng 30% số du học sinh của chúng tôi trở về đã là một thành công. Tại sao số muốn ở lại lại lớn vậy, đó là về mặt con nguời thời nay tôi không bình luận. Nhưng nếu xét về mặt xã hội nếu 70% con nguời kia ở lại hẳn Mỹ để làm việc thì Mỹ hẳn là nước được lợi, nếu bạn có thành danh ở Mỹ thì nước Mỹ đâu có tự hào vì bạn, Trung Hoa cũng không vì thế mà hãnh diện. Rốt cuộc, bạn có thấy cuộc đời có ý nghĩa không?
Về vấn đề này mình muốn nói nhiều ở đây vì nó liên quan đến vấn đề về sự nhận thức, mỗi nguời nhận thức một kiểu và đều muốn về Vn làm sau này là một điều tốt rồi, cũng chúc mọi người thành công.
 
Pham Quang Minh nói:
Cái bài Châu post lên hay phết, nhưng mà nó hơi phiến diện.... Nó đề cập đến chuyện về hay ở lại, sống ở nhà hay lại ra đi.... chỉ vì công việc hay đúng hơn là sự nghiệp. Đấy chỉ là một phần của cuộc sống thôi. Nước mình đang đổi mới nên nó thế, những câu chuyện Châu kể em tin là có thật 100%... nhưng em cũng có thể khẳng định 100% là không phải ở đâu cũng thế.

To Minh bé: Câu chuyện trên tuy được viết vào năm 02 thật đây nhưng lại viết hồi kí về những năm trước 95 là cái chắc chắn em ạ!

Học ở Nga - theo chế độ bao cấp nhà nước >>> đi học trước năm 90.
Học xong đúng 5 năm rồi về nước >>> về trước năm 95.

Cho nên vấn đề thời cuộc của cái thưở nồi đồng cối đá mà lại cứ tưởng nó đang xảy ra vào thời công nghệ thông tin vù vù như tên lửa hiện nay thì có mà bàn luận đến thế hệ sau nó cũng chẳng tiến lên được!
 
Chỉnh sửa cuối:
Em Thành dạo này thay đổi quan điểm nhỉ. Chị nhớ ngày xưa tranh luận về "chảy máu chất xám" trên vn2k (à tiện thể thông báo với các bác www.vn2k.org sẽ mở cửa tuần tới) em còn cực lực phản đối khi chị bảo về VN khó có cơ hội làm việc ra làm việc cơ mà :). Nhưng thay đổi thế là tốt, cứ nhìn đời màu hồng và lý thuyết quá đến khi va phải thực tế phũ phàng có mà ... đau tim. Chúc em 4 chữ (nhiều hơn mong đợi nhể hehe) THÀNH CÔNG THÀNH DANH nhé.

Chị Giao ạ, chị đang làm cho nhà nước hay tư nhân vậy? Nếu làm cho nước ngoài hay tư nhân có lẽ em cũng ko ngạc nhiên lắm về những luận điểm của chị. Nhưng nếu làm cho nhà nước ... thôi, em chả dại gì mà phát biểu, về nhà lại thất nghiệp :).
 
hị hị bác Tuấn thế giờ có công ty nước ngoài nhận bác vào làm với mức lương gấp 10 lần hiện nay bác có làm không?

Em không muốn nhắc đến vấn đề tiền ở đây, vì thể nào cũng sẽ có người lên mặt bảo làm không cần tiền - ví dụ chị Giao, hay ví dụ của bác Nguyễn Việt, nhưng thực sự chả có ai sống được bằng khí trời với nước lã cả. Với mức tiêu của thanh niên hiện nay thì tầm 5 triệu một tháng chưa là gì, nếu không làm ngoài làm thêm thì lấy đâu ra? Như thế thì cái nhiệt tình "cống hiến" cho đất nước nó có còn được mặn mà như thuở ban đầu chân ướt chân ráo đi xin việc nữa không? Làm việc cho nhà nước bao giờ cũng là sự lựa chọn cuối cùng.

Còn bất kể ai đang làm nhà nước hay nước ngoài/tư nhân mà có ý tưởng kinh doanh khả thi cũng sẽ ra mở công ty riêng ngay, vì không có gì sướng bằng tự mình làm chủ cả.
 
esp to: anh Thành, anh Sĩ Hà n some : mọi người (néu có những suy nghĩ như trên thế này ) thì sao sau khi TN hoac trứớcc đó ( nếu có thể or try your best): Đi làm ở môi trường bên đó một thời gian đi nhỉ - ???? :D
Lúc đó kinh nghiệm thực tế có rùi-> cơ hội để bản thân tự so sánh ;) rồi quyết định ,có phải tốt hơn (nói suông) bây h ko ạ ??? :D

yeah just because, my teacher once said this to us : "Life is just about choices - whether you choose to pick one or not is totally up to you, but be sure to make all your possible ones available..." . And I think this one is nice :)

dạ em thì em thấy nhưng điều này cũng thuộc về vấn đề cá nhân lắm-cá nhân em có nhiều điểm đồng ý với chị Giao- (nhưng tại bài chị dài quá- đọc xong quên mất nó ở đâu rùi :p - yeah mà em cũng nghe như nghe lecture đó ;) hihi..

còn lại thì em cũng thấy n~ điều này hình như không thể đem ra discuss như các topic khác được hay sao đó-vì chắc khó có thể đi đến một solution chung nào - nhi?
nên em nghĩ mọi người đừng bắt bẻ câu chữ nhiều quá :D ah ... like this:
Anh không muốn và sẽ không tranh luận dài dòng đâu. Chỉ viết vài ý nhỏ góp ý vào đây thôi. Hy vọng mọi ngưòi viết với nhau với những cái nhìn và từ ngữ thiện cảm hơn thôi. Hãy nghe câu nói bất hủ của Lão tử: "Người biết bao giờ cũng im lặng và kẻ không biết bao giờ cũng khoác lác".
hehe, còn cái này cũng hơi.... chụp mũ
em nghĩ topic này để suy nghĩ thôi , chứ tranh luận thì thấy chả đem lại ich lợi mấy-- :D
câu quote của bác Việt hay đó chứ ạ! .. :p

hihi nhảy vào đây vì ko đồng ý với a. Tuấn với a. Minhbe lắm đâu: ai ko phải là dân năm cuối cũng bắt đâu nghĩ là vừa rồi- ko thì đến năm cuối - lại cãi nhau ... thì chết :D (sorry các bác!)
 
Vấn đề là chị không hiểu tại sao mà mọi người lại cứ chỉ nhìn nhận vào việc về VN đi làm nghĩa là làm cho cơ quan nhà nước thì mới gọi là "cống hiến" và rồi lên tiếng chỉ trích nó vì không thể "cống hiến" nổi? Thế nền kinh tế của các nước phát triển là nhờ vào các cty nhà nước hết hay sao? Nếu không tạo ra sự cạnh tranh giữa tư nhân với nhà nước hoặc cổ phần hóa các DNNN thì liệu đến bao giờ nền kinh tế VN mới có thể thay đổi được? Trong khi cứ hô hào chuyện nhà nước phải thay đổi các chính sách nọ kia ... cái mà tốc độ thay đổi của nó rất chậm, trong khi sự thay đổi chính trong nhận thức của mỗi người là cái dễ thay đổi hơn cả thì lại không chịu thay đổi.

To Thủy Minh: Chị chưa đi làm nhà nước bữa nào em ạ. :D Nhưng chị thấy nghề dạy học cũng đâu có thiếu việc làm hiện nay đâu. Cũng có thể chị không đi làm trong nghề này chị không biết, nhưng rất nhiều người chị quen vẫn đang dạy trong các trường ĐHBK ở HCM và họ vẫn hài lòng với công việc của họ.

To Châu: chị không hề lảng tránh vấn đề tiền ở đây em ạ. Vấn đề là khi làm gì thì nghĩ đến mục đích làm của em là gì! Có những người sẵn sàng phục trong công ty nhà nước để có cơ hội thăng chức lên làm ông nọ bà kia (mà như vậy thì thời gian đối với họ rất quan trọng - về càng sớm càng có nhiều thời gian để phục:D). Để cần thêm thu nhập họ cũng vẫn chạy thêm làm ở ngoài ( và không thiếu việc cho họ làm thêm)... ai cấm được họ? Và quan điểm của chị cũng khuyến khích họ làm như vậy. Nhưng không phải chỉ vì đồng tiền mà quên đi cái tình nghĩa hay những vấn đề khác. Cho nên vẫn có những lúc, những cái em vẫn sẵn sàng làm mà không tính đến mình được bao nhiêu tiền em ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
C

Che Vien Tron

Guest
Trích dẫn:
Hãy nghe câu nói bất hủ của Lão tử: "Người biết bao giờ cũng im lặng và kẻ không biết bao giờ cũng khoác lác".


Hòang Tuấn <<<Vẫn im lặng từ đầu đến giờ :D
Em nghĩ về hay ở lại còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố . Tính chất của mỗi người , Mục đích sống của mỗi người, ngành nghề của mỗi người ...
Không thể nói ai sai , ai đúng trong vấn đề này đc.
Cac bác tranh luận đến khi nào cái forum này đóng cửa thì cũng chưa xong. Để sức mà còn làm chương trình gặp nhau cuối tuần của Thảo luận nghiêm túc đi ạ . Em thấy cái đấy bổ ích hơn nhiều . Nếu không thì thảo luận về các vấn đề bức xúc của các anh em , ví dụ Minh bé thì thiếu gì , cần gì nhất ? xchau ham gì , muốn gì , tống tuấn thì sao ??? vàn còn nhiều anh em khác.:D Có lẽ chỉ có chung một câu trả lời thôi nhỉ
 
Theo em hiểu thì bác Nguyễn Việt đang nói về công ty ATI (American Technologies Inc.) với website của họ là http://bvom.com/ về thương mại điện tử. Hình như cty này tập trung nuôi tôm ở miền Bắc là chính, còn lĩnh vực công nghệ cũng so-so thôi. :D Còn về phần "quá khứ ở nước ngoài" thì nói thật (em không ám chỉ gì trường hợp này) - ngay bọn em nói về bản thân mà nói khéo một chút, rồi đánh bóng lên thì nghe cũng kinh lắm, hehe :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu đúng công ty đấy thì thà đi buôn cho nó nhanh, lập trình parallel cho siêu máy tính với nối mạng liên quốc gia cuối cùng để vứt xó à? Có giúp ích được gì cho đất nước đâu? Em tưởng bạn bác Nguyễn Việt phải về làm cho Viện nghiên cứu hay công ty tin học nào đấy, để góp phần nâng cao trình độ kỹ sư trong nước, thế mới gọi là dũng cảm. Đằng này cả công ty 200 người chỉ có 4,5 người có khả năng làm việc thực sự mà cũng khoe ra được, thế thì lead cái gì, hẹ hẹ bác hơi bị vui tính...
 
Top