Ngoại tình?????

Ngoại tình luôn là chuyện rất khó chấp nhận, nhất là ở VN.
Nhưng trong nhiều trường hợp, khi đã nảy sinh tình cảm với người khác, mà vì nhiều lí do ko thể bỏ nhau, liệu có thể châm chước??
Nếu ngoại tình mà vợ<chồng> ko phản đối<vì danh dự, vì ko còn yêu, hay vì nhiều lí do khác>, thì xã hội có nên lên tiếng can thiệp bằng luật pháp hay không?
Trái tim có những lí lẽ riêng của nó...
Trong văn học, cũng có những thời kì nở rộ của các tác phẩm mà nội dung xoay quanh những phụ nữ ngoại tình.
Khi đọc những tác phẩm đấy, thường ta thấy nhân vật rất thực, có những ham muốn, cảm xúc rất thực, nhưng lại thường đáng thương hơn là đáng ghét...
Nhưng còn trong cuộc sống thực thì sao?
 
Chỉnh sửa cuối:
Nguyễn Hoài Anh nói:
Ngoại tình luôn là chuyện rất khó chấp nhận, nhất là ở VN.
Nhưng trong nhiều trường hợp, khi đã nảy sinh tình cảm với người khác, mà vì nhiều lí do ko thể bỏ nhau, liệu có thể châm chước??
Nếu ngoại tình mà vợ<chồng> ko phản đối<vì danh dự, vì ko còn yêu, hay vì nhiều lí do khác>, thì xã hội có nên lên tiếng can thiệp bằng luật pháp hay không?
Trái tim có những lí lẽ riêng của nó...
Trong văn học, cũng có những thời kì nở rộ của các tác phẩm mà nội dung xoay quanh những phụ nữ ngoại tình.
Khi đọc những tác phẩm đấy, thường ta thấy nhân vật rất thực, có những ham muốn, cảm xúc rất thực, nhưng lại thường đáng thương hơn là đáng ghét...
Nhưng còn trong cuộc sống thực thì sao?
Hìhì, đề tài nhạy cảm nhỉ? Thử trả lời thật ngắn gọn từng câu hỏi nhé :)

1. "Nhưng trong nhiều trường hợp, khi đã nảy sinh tình cảm với người khác, mà vì nhiều lí do ko thể bỏ nhau, liệu có thể châm chước??"

Câu này khó hiểu. Ai châm chước? Vợ hay chồng người bị ngoại tình châm chước? Hay người ngoài châm chước?

Theo anh thì đây là việc nội bộ giữa 2 gia đình, người ngoài ko có quyền gì, và cũng ko nên nói chuyện đạo đức ở đây.

2. Nếu ngoại tình mà vợ<chồng> ko phản đối<vì danh dự, vì ko còn yêu, hay vì nhiều lí do khác>, thì xã hội có nên lên tiếng can thiệp bằng luật pháp hay không?

Xã hội có quyền can thiệp dựa trên định chế "một vợ một chồng", ở những nước đã chấp nhận luật này. Còn ở các bộ tộc cho tha hồ quan hệ, hoặc ở các nước cho phép đàn ông lấy nhiều vợ, thì phải theo lề luật ở đó :)

Xã hội ko có quyền can thiệp, ví dụ, dựa trên "dư luận", dựa trên "tổ dân phố", "đoàn thể"... tào lao, vì xét cho cùng, đây cũng là chuyện riêng tư của từng gia đình, thậm chí từng cá nhân. Chừng nào chuyện này chưa làm ảnh hưởng (nói chung) đến xã hội, thì ko nên áp đặt vấn đề "đạo đức", "truyền thống"... ở đây.

3. "Trong văn học, cũng có những thời kì nở rộ của các tác phẩm mà nội dung xoay quanh những phụ nữ ngoại tình".

Bao giờ mả chả có những chuyện này: ngoại tình xưa hơn trái đất, và có lẽ là cái đi kèm theo tình yêu và hôn nhân :), nên việc mô tả nó trong các sáng tác văn nghệ thì đời nào cũng có cả.

Tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh sẽ nói được là đáng thương hay đáng ghét.

Dù sao đi nữa, tình cảm nó có 1 logic riêng của nó, là bất chấp mọi thứ logic khác. Ngoại tình có lẽ cũng như vậy :)

L.
 
Chỉnh sửa cuối:
cần bình tĩnh, tỉnh táo, tha thứ và quên :)

đàn ông dễ yêu đôi khi có những phút giây thoáng qua họ nghịch ngợm với những thứ không phải dành cho họ...

nhưng đâu phải là không còn yêu? there is love and there is lust, sisters.
 
Chỉnh sửa cuối:
Luật pháp Vn có cấm ngoại tình à????
Thực ra chuyện ngoại tình hay không tùy thuộc vào ý thức trách nhiệm và tình cảm của mỗi người dành cho vợ/chồng mình.
Khi mình cảm thấy đó mới thực sự là tình yêu của đời mình thì tốt nhất nên giải phóng cho vợ/chồng và đến với tình yêu ấy.
 
Chả biết mọi người thế nào, chứ với mình, tội này không thể tha thứ được.
Tình yêu là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, anh để mất lòng tin của người ta thì anh cũng đừng có hy vọng lấy lại được. Sống với nhau mà trong đầu lúc nào cũng lảng vảng cái suy nghĩ là người ta không chung thủy với mình thì cố sống với nhau làm gì cho khổ nhau ra?

Nhiều người cứ lấy lý do "một phút yếu lòng thoáng qua", "do ảnh hưởng của rượu", "do tâm trạng cô đơn, buồn bã", v.v... để biện hộ. Nhưng với mình, chẳng có lý do nào có thể chấp nhận được cả. Mà ghét nhất là phần lớn con trai bảo là "tuy thế nhưng không để lại tình cảm gì, blah blah blah..."

Trong cuộc sống, cả với con trai lẫn con gái, ai chẳng có lúc có bao nhiêu cảm dỗ xung quanh... Sao có người vẫn không bị cám dỗ?

Mình nói thẳng là mình không đủ "cao thượng" để tha thứ lỗi này.

(tất nhiên là mọi việc không đơn giản như mình nói bên trên mà rắc rối hơn rất nhiều, nhưng cái này thì có gì mình sẽ đề cập đến sau)
 
Thì thế nên lúc chán nản, thất vọng, oán hận,... mình có gia đình để chia sẻ, để nói chuyện, để giãi bày (kể cả những thứ kia xuất phát từ chính trong gia đình mình).
Sao lại phải tìm chỗ giãi bày ở nới khác? Nếu thế thì lập gia đình làm gì?
 
Phạm Vũ Ngọc Hà nói:
Thì thế nên lúc chán nản, thất vọng, oán hận,... mình có gia đình để chia sẻ, để nói chuyện, để giãi bày (kể cả những thứ kia xuất phát từ chính trong gia đình mình).
Sao lại phải tìm chỗ giãi bày ở nới khác? Nếu thế thì lập gia đình làm gì?
NT ko hẳn là vì lý do chán nản, thất vọng, oán hận... hay gia đình có vấn đề đâu. Có có nhiều trường hợp gia đình hạnh phúc vẫn có NT.

Thế mới bảo cái "cơ chế" của NT này cũng phức tạp, ko đơn giản và ko dễ "sòng phẳng" với nó được.

Còn có tha thứ được hay ko, thì cũng là chuyện cá nhân, ko có 1 chuẩn mực nào để áp dụng trong tất cả mọi trường hợp cả...

L.
 
Nguyễn Hoàng Linh nói:
NT ko hẳn là vì lý do chán nản, thất vọng, oán hận... hay gia đình có vấn đề đâu. Có có nhiều trường hợp gia đình hạnh phúc vẫn có NT.

Thế mới bảo cái "cơ chế" của NT này cũng phức tạp, ko đơn giản và ko dễ "sòng phẳng" với nó được.
Anh thử cho ví dụ cụ thể được không ạ?
 
Ví dụ : Con người ai cũng có nhu cầu thu hút người khác, quyến rũ người khác, gây sự chú ý của người khác.... Khi ngoại tình thì mình có cảm giác mình có khả năng quyến rũ hơn là trong gia đình chẳng hạn. Hoặc là quan hệ vợ chồng nhiều khi hơi xoằng phẳng quá, qua lại, đều đều, nó không mây mưa bằng ngoại tình :D...
Nhưng mà nói chung, khi ngoại tình thì em nghĩ thường là lúc tinh thần bị lung lay. Còn những quả tình một đêm thì chắc không xếp vào ngoại tình được. Trong quan hệ vợ chồng, thì em nghĩ cứ theo quan điểm của các kụ, gọi là bạn trăm năm thôi, theo đúng nghĩa là một người bạn lâu dài. Chứ không nên nghĩ là vợ của mình, chồng của mình, rồi chính ra mới sinh lắm chuyện.
Còn ngoại tình, thì em nghĩ ai lớn cũng biết, trai gái đặt cạnh nhau, là chúng nó vồ lấy nhau. Trách thế quái nào được :D
 
:-s
Nghe mọi người nói mà thấy... sợ :|

Thỉnh thoảng cứ ngoại tình phát cho... "vui" hả? :|
Chuyện vợ/chồng mình đi âu yếm người khác như âu yếm mình là chuyện "trách thế quái nào được" hả? :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Chị không chiều chồng theo nhu cầu chồng chị thì ngoại tình là chắc
Chị chiều chuộng hài lòng rồi chồng vẫn có thể ngoại tình, đàn ông hay làm mấy trò đần độn lắm :D
Tớ không ngoại tình nhé :-"
 
Cũng có thể quay ngược lại được mà em. Thời buổi bây giờ cũng khác rồi. Chồng không chiều vợ theo nhu cầu của vợ thì vợ cũng có thể sẽ ngoại tình. Hài lòng rồi thì cũng chưa chắc đã chung thủy.
Mà nếu chồng ngoại tình thì cũng đừng trông đợi ở vợ sự chung thủy.

Nhưng mà... nếu như thế thì còn ra cái gia đình nữa không? Cưới nhau làm gì? Thích ai thì cứ có con với người đấy, chán thì lại có con với người khác... Cần gì 1 gia đình? Chả có con cũng chả sao, miễn là thỏa mãn nhu cầu là được?!

Sống bản năng như thế thì chả khác gì con vật cả (mà có khi cũng chả bằng, vì có loài vật còn chung thủy với nhau suốt đời).
 
Phạm Vũ Ngọc Hà nói:
Chả biết mọi người thế nào, chứ với mình, tội này không thể tha thứ được.
Tình yêu là sự tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, anh để mất lòng tin của người ta thì anh cũng đừng có hy vọng lấy lại được. Sống với nhau mà trong đầu lúc nào cũng lảng vảng cái suy nghĩ là người ta không chung thủy với mình thì cố sống với nhau làm gì cho khổ nhau ra?

Nhiều người cứ lấy lý do "một phút yếu lòng thoáng qua", "do ảnh hưởng của rượu", "do tâm trạng cô đơn, buồn bã", v.v... để biện hộ. Nhưng với mình, chẳng có lý do nào có thể chấp nhận được cả. Mà ghét nhất là phần lớn con trai bảo là "tuy thế nhưng không để lại tình cảm gì, blah blah blah..."

Trong cuộc sống, cả với con trai lẫn con gái, ai chẳng có lúc có bao nhiêu cảm dỗ xung quanh... Sao có người vẫn không bị cám dỗ?

Mình nói thẳng là mình không đủ "cao thượng" để tha thứ lỗi này.

(tất nhiên là mọi việc không đơn giản như mình nói bên trên mà rắc rối hơn rất nhiều, nhưng cái này thì có gì mình sẽ đề cập đến sau)
không tha thứ được hả chị :) có tha thứ được không?

nếu anh yếu lòng, anh dễ yêu, anh biếng nhác?
nếu anh không có em bên anh?
nếu anh có người khác chăm sóc cho anh?

có tha thứ được không?

nếu chỉ là 1 lần?
nếu là nhiều lần?
nếu nhiều lần đó là một phần tính cách của anh? anh đa tình quá?

có được không?

chị Hà ơi, giống mẹ thì chắc không sao đâu :) vì mẹ luôn khôn ngoan, mẹ chọn được bố tốt.
mình thì mới chỉ "thích giống mẹ" thôi, đã được như mẹ đâu chị nhỉ? :)
 
Phạm Vũ Ngọc Hà nói:
Sống bản năng như thế thì chả khác gì con vật cả (mà có khi cũng chả bằng, vì có loài vật còn chung thủy với nhau suốt đời).
Làm gì mà đẩy đến tận cùng thế! :)

Chả ai bảo NT là tốt, hay khuyến khích NT cả. Chỉ có điều, NT có những lý do và logic của nó, mà tùy từng trường hợp, có thể là lời lý giải, hoặc tình tiết giảm khinh, để mình suy nghĩ mà thôi.

L.
 
@ em Nga:
Ôi em ơi, "anh dễ yếu", lại còn "anh yếu lòng", lại "anh đa tình"... thôi thôi chị xin, "anh" đấy chị xin kiếu, có dát mấy tấn vàng lên người thì chị cũng xin chào thôi.
Thì giả sử là lý do gia đình, con cái, thì vẫn cứ sống với nhau hay gì gì, nhưng mà tình cảm sẽ bị sứt mẻ, sống trong ức chế, bất cần (anh ngoại tình mặc anh, tôi ngoại tình kệ tôi). Tha thứ thì chả tha thứ được rồi, mà không tha thứ được thì sao mà quên được...
Thế em sẽ tha thứ được à?

Còn em hiểu sai cái chữ ký của chị rùi... Chị thích giống Mẹ ở cái khác cơ ;)


@ anh Linh:
Lý do và logic nào cơ anh? Anh giải thích cho em sự "logic" trong việc ngoại tình với?
mà mấy trường hợp anh biết, có trường hợp nào vợ ngoại tình không anh? Hay lại toàn chồng ngoại tình, rồi cô vợ lại phải cắn răng chịu đựng?!
 
em lấy cái chữ ký của chị (cũng là danh hiệu cũ) để liên quan đến chuyện này thôi, chứ biết nó chả liên quan gì rồi :p

nghe chị nói vậy cũng rụng rời chân tay :)

à mà anh nhà em thì (em nghĩ/hy vọng là) chưa làm gì "tội lỗi" :p (hay chính xác hơn nếu có thì cũng không đến mức quá nghiêm trọng :) ). có điều là yêu anh, biết anh là người dễ yêu :) yếu lòng :) dễ xúc động :) sống nhiều bằng tình cảm và sự chăm sóc :) có em bên cạnh làm chỗ dựa, anh ấy sẽ vững tâm. nhưng khi em đi xa, như thế này, chỉ tin yêu là ngốc nghếch khờ dại...

cứ nghĩ nếu mà thế thì mình thật kém cỏi và đáng thương :) mình không đủ tốt để anh yêu mà anh phải nghiêng ngả với người khác, thế thì người đáng trách cũng là mình thôi...


à, tất cả đây coi như là giả định chung lên cho tất cả. em không kể chuyện trong nhà ra ngoài :)



dù sao vẫn là câu hỏi: yêu vì lý tưởng (yêu phải thực sự là yêu, không trọn vẹn thì từ bỏ - như chị Hà nói) hay yêu vì sở hữu (mềm mỏng giữ chồng, tha thứ và nhẫn nhục)?

dùng cả 2 từ đều có vẻ bị quá về 2 thái cực nhỉ?


---------------------------

nốt một câu :p mình biết chồng mình thế, nên :"> đứa nào đụng đến chồng bà, bà giết :)) :p :D :)
 
Phạm Vũ Ngọc Hà nói:
@ anh Linh:
Lý do và logic nào cơ anh? Anh giải thích cho em sự "logic" trong việc ngoại tình với?
mà mấy trường hợp anh biết, có trường hợp nào vợ ngoại tình không anh? Hay lại toàn chồng ngoại tình, rồi cô vợ lại phải cắn răng chịu đựng?!
:( Sao tự nhiên em lại căng thẳng thế?

Đa số những trường hợp anh biết (một cách cụ thể), là phụ nữ NT... và có những lý do để họ làm điều đó, mặc dù bị người đời chê cười, nguy hiểm đầy rẫy, v.v... Và điều anh muốn nói ở đây, là họ ý thức được điều đó... Vậy sao họ vẫn làm?

Dĩ nhiên, có thể làm 1 điều rất dễ, là ngồi đó và lên tiếng đạo đức rao giảng cho họ. Hoặc, nhìn họ với con mắt thương hại, thậm chí khinh bỉ...

Có điều, nếu biết chuyện của họ 1 cách cụ thể, thì hành động của họ là có lý do, và có thể hiểu được. Anh ko nói là có chấp nhận được ko, và lý do ấy có chính đáng, hợp lý hay ko. Vả lại, đó là điều mà mình, là người ngoài, ko chắc đã có tư cách và thẩm quyền để phán xét.

L.
 
Top