Ngoại tình?????

Phạm Vũ Ngọc Hà nói:
@ anh Linh:
Lý do và logic nào cơ anh? Anh giải thích cho em sự "logic" trong việc ngoại tình với?
Ở đây chắc em lại hiểu sai ý anh. Anh ko bao NT là logic, anh chỉ muốn bảo là những hoàn cảnh dẫn đến NT cũng có thể theo 1 logic nào đó. Mà trong từng trường hợp cụ thể, anh đều có thể nói ra được.

Em đọc kỹ mấy mess anh viết từ đầu đến giờ, sẽ hiểu anh muốn nói gì...

L.
 
Chỉnh sửa cuối:
Yêu mà cứ theo cái lý tưởng ấy thì nó có vẻ thực dụng và khó ở quá chị Hà béo ạ :D
Lúc yêu thì người ta hơi bị mù quáng chứ không được tỉnh táo để phân tích đánh giá như chị đâu :D
 
Chị nghĩ là thực dụng thì mới ngoại tình, và mù quáng thì mới tha thứ chứ em nhi? :D

@ anh Linh:
Ui không đâu anh ơi, em chỉ thấy bức xúc cho con gái thôi, bị thiệt thòi đủ đường...
Còn em không hiểu sai ý của anh đâu, đấy chắc là do em đặt câu hỏi sai thôi ạ. Tại vì anh bảo là hạnh phúc mà vẫn ngoại tình, nên em không thể hiểu được?? Em không hiểu được cách lý giải "logic" trong trường hợp này (còn trong trường hợp không hạnh phúc thì khỏi cần bàn). Và 1 khi đã ngoại tình, thì làm sao mà còn hạnh phúc nữa ạ?

@ em Nga:
Chị không chỉ yêu vì lý tưởng, mà cũng không chỉ yêu vì sở hữu... Chị nghĩ là phối hợp 2 cái đó sao cho thật phù hợp là được. Yêu hết lòng, cũng không đễn nỗi là không trọn vèn thì từ bỏ, nhưng chắc chắn không bao giờ chịu đựng nhẫn nhục kiểu như vậy để giữ chồng. Giữ thì giữ kiểu khác, chứ chả bao giờ cam chịu kiểu đó cả.
Còn chồng cứ không chung thủy được thì cho đi luôn, khỏi phải bị mang tiếng là ngoại tình. :D
 
Cũng có thể quay ngược lại được mà em. Thời buổi bây giờ cũng khác rồi. Chồng không chiều vợ theo nhu cầu của vợ thì vợ cũng có thể sẽ ngoại tình. Hài lòng rồi thì cũng chưa chắc đã chung thủy.
Mà nếu chồng ngoại tình thì cũng đừng trông đợi ở vợ sự chung thủy.

Nhưng mà... nếu như thế thì còn ra cái gia đình nữa không? Cưới nhau làm gì? Thích ai thì cứ có con với người đấy, chán thì lại có con với người khác... Cần gì 1 gia đình? Chả có con cũng chả sao, miễn là thỏa mãn nhu cầu là được?!

Sống bản năng như thế thì chả khác gì con vật cả (mà có khi cũng chả bằng, vì có loài vật còn chung thủy với nhau suốt đời).
Thích nhất đoạn này của chị Hà. Gia đình là giáo dục :D.
Lúc đầu đọc đoạn của chị, em thấy sẽ rất là vô trách nhiệm khi mà đổ cho "yếu lòng" ," 1 phút" ..v..v.. để rồi have affair. Vô cùng vô trách nhiệm, vì có 1 lần cũng có thể có lần thứ 2. Cứ đổ cho hoàn cảnh trong khi bản thân không chịu nhận lấy một tí trách nhiệm nào là không thể chấp nhận được.
Nhưng nghĩ lại, giả sử mà bị thế 1 lần (1 và chỉ 1 thôi), thì có tha thứ được không? 1 lần mà bị như thế thì có đáng bỏ cái gia đình không? Vì cái gia đình nó đáng giá mà, chị nhỉ?
Đến lần thứ 2 thì cũng không có lí do gì để biện hộ nữa rồi, nhưng mà chỉ 1 lần thôi mà không tha được thì...
Mà anh em mình nên cẩn thận, chị em bây h khôn ngoan lắm :D, chọn 1 thằng tử tế này, vác về nhà giáo dục cẩn thận này, sẵn sàng trừng trị bằng bạo lực cách mạng nếu có tư tưởng phản động này. Kiểu này có khi mình sống độc thân quá :)).
 
Em thấy thế này, ngoại tình cũng chẳng xấu lắm, nếu ko chịu được thì bỏ, em thấy gia đình vợ chấp nhạn chồng ngoại tình ( ko phải cam chịu mà là vợ chồng thảo luận nghiêm túc - chồng cần nghỉ ngơi ko có vợ bên cạnh ) để rồi sau một thời gian ngắn, chồng quay lại càng yêu vợ hơn ;)
Con người có quyền tự do mà, ko chịu đc nhau thì bỏ, hiểu được nhau, yêu nhau là hạnh phúc thôi, còn cứ cái tư tưởng cưới rồi coi như là vào tù chung thân khổ lắm, con người nhiều khi thay đổi, nhỡ thằng chồng ( hoặc con vợ ) beat up mình thì sao, chẳng lẽ lại chịu :D.
 
Nói chung thì thế này:

- Ngoại tình nói chung thường là sự lừa dối người khác (trừ khi công khai việc ngoại tình với vợ/chồng). Mà làm người có thể càng ít phải nói dối thì càng tốt. Ít phải nói dối người sống sát cạnh mình, hàng đêm nghe thấy tiếng của mình nói mơ :) - có rất nhiều khi có thể vô tình, hoặc cố ý nhìn thấy các thứ trong túi mình, đọc được email, tin nhắn của mình,... thì càng tốt hơn. Vả lại khi yêu rồi lấy thì ai mà chẳng hứa là sẽ không lừa dối nhau. Vậy thì ngoại tình là phản bội chính bản thân mình trước đã.

- Trai và gái không nhất thiết là sẽ "vồ lấy nhau" khi đặt cạnh nhau. Một con thú đực và một con thú cái trong lúc "động tình" thì không hiểu thế nào, chứ còn người thì không phải là lúc nào cũng thế.

- Ngoại tình cũng là một sự xúc phạm vợ/chống của mình nữa. Người nào bị phản bội mà không có cảm giác bị xúc phạm?

- Ngoại tình là một sự đả kích nặng nề với con cái!!! Nói chung trẻ con bao giờ cũng mong muốn rằng bố mẹ của chúng - mà chúng rất mực yêu thương, cũng sẽ yêu nhau. Ngoại tình có thể khiến con trẻ đau khổ, bối rối, mất niềm tin, ...

- Người lập gia đình không phải là người "không đủ mạnh mẽ". Chuyện mạnh mẽ hay không thì không liên quan đến chuyện lập gia đình. Một người lập gia đình nói chung là người xác định sẽ có trách nhiệm không chỉ với bản thân, mà còn sẽ là với bạn đời và con cái - những trách nhiệm này đều rất nặng nề và nói chung đòi hỏi sự "mạnh mẽ" của người ta trong rât râtgs nhiều tình huống. Có nhiều người không kết hôn là vì sợ hãi những trách nhiệm này - như vậy thì khó có thể nói là những người mạnh mẽ.

- Theo đánh giá của riêng tôi thì ngoại tình một đêm cũng là ngoại tình. Nói chung bạn nào cho rằng mình có thể ngoại tình thì nên chuẩn bị tư tưởng là vợ/chồng của mình cũng có thể như thế.

- Chuyện có tha thứ được không thì không biết. Một người lừa dối bạn thì bạn có tha thứ không? Một người xúc phạm bạn thì bạn có tha thứ không? Cái đó không có ai trả lời hộ bạn được, cũng ko có chuẩn mực chung nào cả.

P.S. Một người đàn ông và một người đàn bà ngoại tình thì đáng trách như nhau. Trong thế kỷ này thì nguy cơ để một người đàn bà ngoại tình cũng ngang bằng với nguy cơ một người đàn ông ngoại tình. Bạn trai nào thấy nghi ngờ nên tham khảo "nhân trường hợp chị thỏ bông"của Thảo hảo :)
 
Chỉnh sửa cuối:
@chị Hà: trước tiên là em phải nói là em cho rằng ngoại tình có logic của nó, nhưng thế không có nghĩa là việc đó chấp nhận được. Có lẽ trước hết em phải nói quan điểm của em thế nào là ngoại tình. Ngoại tình có lẽ là việc chấp nhận hơn 1 người làm 1 nửa còn lại của mình. Ví dụ như em chưa bao giờ cảm thấy đi tăm tia một người đã có người yêu là tội lỗi cả. Nếu mà em thấy người yêu của người em muốn tăm tia không chân thành bằng, không có khả năng làm người em tăm tia hạnh phúc bằng em làm được thì em sẽ tấn công. Nếu mà người em tăm tia lưỡng lự, không quyết giữa người họ đang có và em thì đó không phải là ngoại tình. Tức là họ đi chơi với em nhưng không giấu em về việc tình cảm của họ dành cho người khác thì đó vẫn chưa tính là ngoại tình. Tuy nhiên nếu mà họ lại tỏ ra em là một nửa của họ trong khi giấu không cho em biết là họ còn một nửa khác thì đó là ngoại tình.

Ngoại tình có lẽ đơn giản nhất là do tại chán tình cảm cũ, hoặc muốn tìm cái gì đó tươi mới, nồng nhiệt hơn, cái mới có thể chỉ là tình cảm có thể là cả một cuộc sống mới. Những việc này có lẽ không đáng phải tranh cãi gì. Tuy ngoại tình trong hoàn cảnh nào có lẽ có chút đáng suy nghĩ.

Trước tiên thì phải nói là ngoại tình là SAI đã, thế là ích kỷ, là yếu đuối là vân vân..., chúng ta ở đây chỉ là đang xem xét là sai như thế nào thì đáng được thông cảm hay không.

Bây giờ giả sử 1 cặp yêu nhau 1 thời gian rồi, không còn tình cảm gì nữa, 2 người chia tay, 1 trong 2 người tìm ra nửa khác của mình. Giả sử một tình huống cũng tương tự: 1 cặp yêu nhau 1 thời gian rồi, không còn tình cảm gì nữa, 1 trong 2 người tìm ra nửa khác của mình. Trường hợp thứ nhất là không ngoại tình, trường hợp thứ 2 lại là ngoại tình. Sự khác biệt duy nhất là trường hợp thứ 1 có sự chính thức chia tay giữa 2 người. Nói một cách khác là sự khác biệt về bề ngoài; bản chất 2 tình huống đều giống nhau ở chỗ là 2 người không còn tình cảm nữa. Giả sử cả 2 người đều biết là tình cảm chết đi rồi, thế có tính là ngoại tình không, nếu có thì có đáng được tha thứ không?

Bây giờ thay đổi đi một chút là 2 người vốn không có tình cảm gì mấy với nhau nhưng do hoàn cảnh khách quan vẫn thành 1 nửa của nhau về mặt hình thức. Liệu việc không chia tay nhưng vẫn đi tìm hạnh phúc mới của mình có chấp nhận được không ?

Tại thời điểm nào thì hạnh phúc cá nhân được phép vượt qua lễ giáo về mặt hình thức ? Có lẽ đó là cái chúng ta muốn vạch ra để xét rằng lúc nào thì ngoại tình xứng đáng được tha thứ. Ở đây tất nhiên ta không nói chuyện lừa dối trắng trợn, cái đó thì chả có gì mà bàn tới cả, việc đó đương nhiên là sai và không có gì đáng để thông cảm cả. Việc cụ thể ở đây là hành động không chấm dứt tình cảm cũ trước khi bắt đầu tìm hạnh phúc mới là sai, tuy nhiên động cơ là vì hạnh phúc chân chính của mình. Bên nào có sức nặng hơn?

Nói gì thì nói vấn đề này đúng là tuỳ thuộc vào cách nhìn của mỗi người. Ai coi trọng giá trị cá nhân, cho rằng người nào cũng phải cố gắng để đạt được hạnh phúc cao nhất của mình thì cho rằng việc ngoại tình là sai nhưng thông cảm được. Ai coi trọng tính trung thực, nề nếp, quy củ thì lừa dối vì cái gì cũng là lừa dối. Con gái dường như coi trọng sự trung thực hơn con trai rất nhiều. Dù tình cảm có chết rồi đi chăng nữa thì lừa dối vẫn là lừa dối. Bản thân em thì không tin cuộc sống này là chỉ có 1+1=2 nên phán xét một người có đáng được thông cảm hay không có lẽ còn cần phân tích rất nhiều yếu tố; không thể đơn giản là lúc nào hạnh phúc cá nhân cũng thắng, mà cũng không phải lúc nào nề nếp, quy củ cũng thắng.

Có lẽ con gái ngoại tình sẽ được em thông cảm hơn một chút vì con gái thường là người bị động trong chuyện tình cảm, họ hay bị đè nén bởi các nề nếp quy củ hơn, ít khi dám phá nó hơn nên nhiều lúc hạnh phúc cá nhân của phụ nữ bị coi nhẹ nhiều thành truyền thống, ít nhất là ở Á Đông. Tất nhiên là cũng có người có thể bảo ngược lại là phụ nữ truyền thông là phải chung thuỷ rồi, ngoại tình khó tha hơn được mới đúng chứ. Như em nói, trên chỉ là quan điểm của em, vấn đề này mỗi người có thể có một cách nhìn rất khác nhau mà vẫn hoàn toàn hợp lý.

Hoặc như là lượng công sức người ta bỏ ra để duy trì tình cảm cũng là yếu tố để xét. Nếu mà họ đã rất cố gắng rồi mà vẫn không cứu vãn được thì có lẽ họ cũng nên được thông cảm hơn. Còn nếu mà chỉ có 1 cuộc cái nhau tí xíu xong rồi quyết định đi ngoại tình tìm hạnh phúc mới thì cũng có mà chấp nhận được.

Một yếu tố khác là cái mà họ đang có chẳng hạn. Quan hệ trai gái có giá trị khác với 1 gia đình. Gia đình quan trọng hơn hạnh phúc 1 cá nhân. Tuy nhiên nếu mà gia đình thực sự bất hạnh phúc thì có lẽ hi sinh gia đình vì cá nhân cũng thông cảm được. Lại nói thêm nếu gia đình mà có con cái rồi thì lại thêm cả trách nhiệm với con cái nữa. Nói chung là càng nhiều thứ cần phải giữ thì việc ngoại tình càng khó được thông cảm.

@Hiền Nga: lush hay lust ?

@anh Trung: tham khảo thì có ích chi ạ. Em vẫn tin là con gái luôn chung thuỷ hơn con trai. Cái đó là bị đặt bởi các yếu tố tâm sinh lý cố định như là truyền thống, quá trình phát triển của con người, hoóc môn, v.v...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hôm trước được nghe 1 thạc sĩ về Tâm lý học nói rằng: "Thông thường, khi người đàn ông ngoại tình, họ có xu hướng chiều chuộng, hoặc đáp ứng mọi nhu cầu về mặt vật chất của vợ con. Như 1 sự bù đắp. Còn người phụ nữ kgi ngoại tình, có xu hướng bỏ quên tất cả. Bởi trái tim của người đàn ông có nhiều ngăn. Và họ có khả năng san sẻ tình cảm của mình. Nhưng với người phụ nữ, trái tim chỉ có 1 ngăn duy nhất. Và họ ko đủ lí trí như đàn ông".

Ngoài ra, bản chất của những người đàn ông đã lập gia đình, nhất là những người có địa vị, có học thức, thường là ngại sự thay đổi, và luôn giữ cái gì đó chắc chắn cho mình (gia đình). Người phụ nữ, vẫn luôn là những người khó kiềm chế cảm xúc hơn (nếu cảm xúc đó đủ mạnh).

Hì, đấy là lời nhận xét của 1 người có chuyên môn về tâm lý. Và cũng nói là "thông thường", tức là số đông thôi. Chứ ko phải tất cả. Mọi người có thấy đúng ko ạ ?

***

Còn về ý kiến cá nhân mà nói. Đôi khi em cảm thấy em có thể chấp nhận cho người yêu/chồng của em sau này có những mối tình chốc lát, thoảng qua. Miễn sao vẫn coi em là số 1, và nếu phải lựa chọn, người ta vẫn sẽ chọn em. Hì, chẳng biết tại sao lại có ý nghĩ như thế, và cũng ko hiểu là sau này nếu có người yêu, có chồng thật rồi có giữ cái suy nghĩ này nữa ko. 8-|

***
Tuy thế, vẫn luôn thừa nhận, ngoại tình là 1 việc làm cực ko nên. Nó ảnh hưởng đến tình cảm giữa 2 người, đến mối quan hệ gia đình đã đành. Nhưng nó còn ảnh hưởng đến con cái. Và đây là ảnh hưởng rất lâu dài, và tạo nên 1 suy nghĩ, 1 ấn tượng cực kì ko tốt của 1 đứa trẻ đến cha mẹ của chúng, đến các mối quan hệ, đến tình yêu và quan niệm cuộc sống.

Bản thân em đã gặp rất nhiều trường hợp bố/mẹ ngoại tình, cãi nhau và lôi trẻ con vào cuộc. Có người còn sai con đi theo dõi, có người nhờ con dấu hộ, ... cảm thấy thương những người con đó vô cùng... Ko biết khi những người bố, người mẹ đó ngoại tình, thì họ có nghĩ đến con cái của mình ko nhỉ ? 8-| :)

***
Nghe qua các ý kiến của em có vẻ hơi mâu thuẫn. Thừa nhận, nhưng ko biết giải quyết sao :)


:x
 
Nguyễn Minh Hiền nói:
Em thấy thế này, ngoại tình cũng chẳng xấu lắm, nếu ko chịu được thì bỏ, em thấy gia đình vợ chấp nhạn chồng ngoại tình ( ko phải cam chịu mà là vợ chồng thảo luận nghiêm túc - chồng cần nghỉ ngơi ko có vợ bên cạnh ) để rồi sau một thời gian ngắn, chồng quay lại càng yêu vợ hơn ;)
Chị chỉ hỏi em 1 câu thôi. Thế nếu người yêu/vợ em làm như thế với em, em có chấp nhận không?
(câu này chỉ trả lời được khi em đã từng yêu thực sự thôi)

Con người có quyền tự do mà, ko chịu đc nhau thì bỏ, hiểu được nhau, yêu nhau là hạnh phúc thôi, còn cứ cái tư tưởng cưới rồi coi như là vào tù chung thân khổ lắm, con người nhiều khi thay đổi, nhỡ thằng chồng ( hoặc con vợ ) beat up mình thì sao, chẳng lẽ lại chịu :D
Chẳng ai ép em phải lập gia đình cả. Em thấy nó gò bó quá thì em không lập gia đình nữa. Còn cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ, sồng không có giới hạn là sống bản năng.
Còn với em, thế nào là "hạnh phúc"? Kiểu như: "Vợ chồng tôi hạnh phúc lắm, chúng tôi sống rất thoải mái, thỉnh thoảng mỗi đứa đi ngoại tình 1 lần cho đỡ nhàm chán, như thế vui ơi là vui, tôi "yêu" vợ/chồng tôi lắm" à? :-s


@ em Tâm:
Chị không nói về vấn đề này lúc vợ/chồng không yêu nhau nữa. Không yêu nhau nữa thì anh làm gì kệ anh, tôi làm gì kệ tôi, chia tay càng tốt, chẳng qua cố ở với nhau vì con cái, chúng nó lớn rồi thì ly dị.
Chị đang đề cập đến trường hợp hạnh phúc mà vẫn NT cơ. Kể cả 1 lần cũng khó tha thứ lắm em ạ. Đang hạnh phúc, thế sao trước khi làm việc đó, người ta không nghĩ là với việc làm này của mình, mình sẽ phá vỡ tất cả những gì mình và người bạn đời đã tạo dựng nên ngần ấy năm? Chỉ vì 1 lần muốn trăng gió mà đánh đổi hạnh phúc gia đình?? Lý trí lúc đấy vứt đi đâu? (đàn ông vốn luôn tự nhận mình lý trí hơn phụ nữ mà).

Kết luận cá nhân:
Ngoại tình không thể đi đôi với hạnh phúc!
 
:) nếu là em, em "muốn" :

+ xử sự với chính bản thân như chị Hà
+ khuyên nhủ người khác như anh Đinh Trọng Thành Trung
+ nhìn nhận chuyện ngoại tình của người khác một cách bình tĩnh, rộng lượng như anh Hoàng Linh

PS: Càng ngày em càng thấy đàn ông "yếu đuối" hơn phụ nữ, nên vì thế mà người ta ngày càng coi trọng sự lãnh đạo của phụ nữ ?
 
Vấn đề ngoại tình là vấn đề cực kỳ riêng tư, cá biệt cho nên rất khó để đưa ra các câu trả lời mang tính chât áp dụng cho số đông.

Sau một hồi đọc các bài viết ở trên thì mình thấy nên đặt vấn đề như thế này cho nó thực tế và mang tính hành động nhiều hơn:

1. Các dấu hiệu nhận biết người mình yêu ngoại tình?

2. Nếu biết người mình yêu ngoại tình thì mình phải làm gì?

Riêng câu hỏi thứ 2 thì câu trả lời chỉ mang tính cá nhân, không thể nói là "chúng ta phải thế nọ, thế kia..." vì cách nhìn nhận và quan điểm sống của mỗi người là khác nhau.

Ngoại tình ở đây có thể hiểu rộng hơn là bao gồm cả ngoại tình trong tâm tưởng. Cái này là cực kỳ khó nhận biết và khó kiểm soát ;)
 
Hai người yêu nhau,1 người ko yêu thì có thể bỏ nhau.
Nhưng khi đã ràng buộc bằng luật pháp, đâu có dễ mà bỏ được???
Nếu yêu người khác mà phải kìm nén thì có gì là tốt hơn ko.
Ai bắt ép đc con tim, ai dám chắc tình yêu sẽ ko bao giờ phai nhạt...
 
Đào Việt Nga nói:
1. Các dấu hiệu nhận biết người mình yêu ngoại tình?
2. Nếu biết người mình yêu ngoại tình thì mình phải làm gì?
Ngoại tình ở đây có thể hiểu rộng hơn là bao gồm cả ngoại tình trong tâm tưởng. Cái này là cực kỳ khó nhận biết và khó kiểm soát ;)
1. Thiên hình vạn trạng. Có kinh nghiệm thì biết thôi :)
2. Tùy :)
3. NT trong tâm tưởng, có thể định nghĩ chính xác tùy theo cấp độ ko? Ví dụ: nghĩ đến ai khác, đã là NT chưa? Hay phải... nghĩ đến một mức nào đó, đặc biệt, nghĩ đến một hành động nào đó? :)

L.
 
Điều mà anh Linh đang nói nó cho thấy là chúng ta bàn về ngoại tình nhưng lại chưa định nghĩa thế nào mới là ngoại tình :D. Có người cho rằng ngoại tình trong tâm tưởng cũng là ngoại tình, nhưng thế nào cũng có người có rằng phải thể hiện bằng hành động mới là ngoại tình :D. Cũng có người lại cho rằng "1 đêm" thì không phải là ngoại tình.

Nói chung trong câu chuyện tình yêu thì bản thân tôi nghĩ thế này:

- Cái gì mà mình không muốn người ta làm với mình thì đừng làm với người khác :D.

- Cái gì mà mình đã làm thì phải chấp nhận là người ta cũng có thể làm.

Tất nhiên đôi khi có cái mình chấp nhận nhưng người ta không chấp nhận. Khi đó thì phải "làm việc" với nhau để phân định một giới hạn mà cả hai cùng chấp nhận vậy :D.

Riêng về ngoại tình trong tâm tưởng thì một phút xao lòng sợ là khó ai có thể tránh khỏi. Có điều năm năm, tháng tháng thương nhớ thì cũng hơi khó chấp nhận một chút, nhỉ?
 
Phạm Vũ Ngọc Hà nói:
@ anh Linh:
Ui không đâu anh ơi, em chỉ thấy bức xúc cho con gái thôi, bị thiệt thòi đủ đường...
Còn em không hiểu sai ý của anh đâu, đấy chắc là do em đặt câu hỏi sai thôi ạ. Tại vì anh bảo là hạnh phúc mà vẫn ngoại tình, nên em không thể hiểu được?? Em không hiểu được cách lý giải "logic" trong trường hợp này (còn trong trường hợp không hạnh phúc thì khỏi cần bàn). Và 1 khi đã ngoại tình, thì làm sao mà còn hạnh phúc nữa ạ?
Anh đang nói về một số trường hợp anh có biết, khi người phụ nữ NT kia mà.

Anh vẫn thừa nhận là nếu có bất cứ cái gì xảy ra, ngay cả trong trường hợp phụ nữ NT đi nữa, có lẽ họ cũng vẫn là người thiệt thòi hơn. Cái nhìn của xã hội Việt Nam về NT vẫn rất khắt khe, và còn khắt khe hơn nữa đối với phụ nữ. Cho nên anh thiên về chuyện, nếu mình cần phải có ý kiến gì, thì nên xem từng trường hợp (nguyên nhân, lý do...), chứ ko nên theo 1 cái ba-rem có sẵn là cứ lên án cái đã.

Mặc dù 1 điểm có lẽ ko ai phủ nhận, rằng NT thì bao giờ cũng xấu hơn... ko NT rồi :) Và ko ai cổ vũ cho NT cả.

Về chuyện một gia đình bề ngoài có vẻ rất hạnh phúc, mà vẫn có sự NT, thì anh đành lý giải theo hai hướng:

- có thể nó ko hạnh phúc như hai vợ chồng biểu lộ ra ngoài,

- có một "logic nội tại" nào đó khiến họ như thế rồi, mà vẫn NT :)

Ở đây anh cũng ko nói là, nếu đã NT, thì vẫn hạnh phúc :)

L.
 
Nói chung là em đồng ý với anh ĐTTTrung.
Còn nếu muốn định nghĩa từ "Ngoại tình" thì xét chi ly ra, NT trong tư tưởng cũng là NT. Nhưng mà nếu chỉ thoáng qua, và thỉnh thoảng thì cũng du di được, cái này thì đúng là hiếm ai mà không bao giờ phạm phải (nhưng nghĩ đi nghĩ lại là nếu yêu thật sự, và hoàn toàn hạnh phúc rồi, thì những ý nghĩ đấy chẳng thể nào hiện ra được - theo cá nhân mình).
Còn nếu chuyện này diễn ra thường xuyên thì chắc là cũng khó mà chấp nhận được. Mà thực ra, nếu điều này diễn ra thường xuyên thì mình nghĩ không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành hành động chứ sẽ không chỉ dừng lại trong suy nghĩ.


@ anh Linh:
À, vâng ạ. Nếu thế thì em cũng nghĩ như anh :D
Nhưng em chưa hiểu rõ ý "logic nội tại"?
 
Nguyễn Hoài Anh nói:
Hai người yêu nhau,1 người ko yêu thì có thể bỏ nhau.
Nhưng khi đã ràng buộc bằng luật pháp, đâu có dễ mà bỏ được???
Nếu yêu người khác mà phải kìm nén thì có gì là tốt hơn ko.
Ai bắt ép đc con tim, ai dám chắc tình yêu sẽ ko bao giờ phai nhạt...
vậy thì cứ khi nào như vậy là đi ngoại tình ? còn nhiều rào cản cho việc NT em ạ,anh nghĩ thế.ví dụ như con cái,xã hội và bản thân

à còn 1 khía cạnh khác của xã hội là rất nhiều trường hợp những ông có thể có địa vị,tiền tài,độc đinh,vợ toàn cho mấy con vịt giời :)) thế là kiểu gì cũng phải tạo được 1 thằng ku với 1 cô khác mặc dù vẫn rất yêu vợ
 
Chỉnh sửa cuối:
Thế nếu ở cạnh vợ<chồng> mà trong đầu nghĩ đến người khác, âu yếm vợ<chồng> mà lại tưởng tượng đang âu yếm người khác thì cũng gọi là ngoại tình chứ gì?
Cái đấy thì chắc chả làm thế nào mà tránh được.
 
Anh Dương nói sai rồi .Không thiếu các ông có con trai ,gái đầy đủ mà vẫn ngoại tình .Các ông biết NT là sai ,là không đứng đắn ,là thiếu đạo đức.....Nên vớ được lý do gì thì vồ lấy mà cố bao biện cho hành động hay việc làm sai của mình . Kiểu như có lần em nghe thấy mấy ông người lớn nói với nhau là : Đi với người phụ nữ khác là giữ sức khỏe cho vợ mình .Chẳng biết khỏe ở chỗ nào nhưng thử xem những người phụ nữ có chồng hay người yêu NT thì biết ngay .Em nghĩ NT là một loại bệnh mà con trai mắc nhiều hơn con gái.Em ghét nhất cái loại vừa ăn cơm,vừa ăn phở.
 
Top