Những lá thư...

Sắp về nhà rồi :x Giờ này tuần sau là đang ở nhà rồi :x
Mỗi năm về nhà một lần, bình thường thì cũng chẳng thấy nhớ lắm, kể cả hồi đầu mới sang
Hầu như hàng tuần đều chat với mọi người, thời buổi internet vèo vèo có cái lợi thế lớn là thế

Nhưng vẫn có những lúc thấy rõ khác biệt giữa "sống với gia đình" và không
Như lúc ốm
Như ngày của bố mẹ
Như sinh nhật của chính mình hay các thành viên trong gia đình
và nhiều lúc nhỏ nhặt không tên trôi qua trong giây lát khác.

Khả năng lớn là trong nhiều năm tới vẫn một năm chỉ về nhà được cùng lắm là đôi ba tháng
Ở nhà lâu thì lại muốn đi, đúng là như ngựa >.<
Có vẻ như mình cũng thuộc loại "không đòn thì không biết đau"


...6 tuần Hà Nội
Yeah!
 
Chỉnh sửa cuối:
Xin lỗi nhé, ko phải là mình vô tâm đâu, là mình khốn nạn đấy, mình cũng ko muốn như thế đâu nhưng vì ko biết phải làm sao cho đúng và hài lòng tất cả kể cả bản thân mình cả. Mình sẽ cố kết thúc thật nhanh việc này, nhưng chưa phải lúc này, mình xin lỗi nhé. Cả hãy sống thật tốt nữa, vì thật lòng mình luôn mong những thứ tốt đẹp nhất cho cậu. Đừng ghét mình nhé :)
 
Chắc phải 2 năm mới đăng nhập lại H-A-O. Có một đợt nhớ ra thì không vào được.

Vào H-A-O để tìm một thói quen, một mảnh kỷ niệm bị bỏ quên bởi những năm tháng ĐH, bởi những miền ký ức xa xôi và ngày càng mờ nhạt trong trái tim.
Vào H-A-O để được nhìn phông chúc mừng sinh nhật với đầy bóng bay
Vào H-A-O để nhớ rằng mình đã từng là một phần nhỏ của Ams.

Viết một bài ở Topic đã từng gắn bó với lứa Amser của mình để được nhìn thấy cái khung profile bên trái (bởi vì nếu muốn nhìn thấy nó sẽ phải lục tung lên mới thấy một bài viết hiếm hỏi của mình:) )

Đánh dấu vào, ngày cuối cùng của tuổi 21, chẳng biết bao giờ mới trở lại:)
 
Chỉnh sửa cuối:
5:32 sáng, như mọi khi vẫn trằn trọc không ngủ được, gõ máy tính nhẹ và chậm hết mức có thể để roommate không tỉnh giấc.

Không nhớ lần cuối mình vào đây là bao giờ nữa, chỉ biết là đã từ rất lâu rồi chưa được scroll chuột đọc từng bài tâm sự của mọi người. Hồi xưa, nó như một thói quen.

Năm lớp 12 bận rộn apply, đầu tắt mặt tối để rồi vụt mất những kỉ niệm đẹp đẽ cuối cùng. Lúc nào cũng kì lạ thế đấy, con người ta hùng hục làm việc cho một tương lai tốt đẹp hơn, rồi tới khi mọi thứ "tốt đẹp" rồi thì lại thần người ra nghĩ về những điều đã bỏ lỡ trong quá khứ.

Sao bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là cả một đoạn đường dài với nhiều hàng quán xô bồ hiện ra, những hàng chụp ảnh Hàn Quốc, những cửa hàng bán đồ lưu niệm, các quán ăn vặt...Gần thế, cứ như giơ tay ra là bắt được, nhưng sao xa thế?

Có những lúc mình mơ ước biết bao cho thời gian quay trở lại, để cho lúc nào cũng được mộng mơ với những chuyện tình ẩm ương, để được sớm nắng chiều mưa thất thường hơn cả thời tiết ở chốn này, để được những đêm nước mưa hắt vào mặt rồi khóc cười vô cớ.


Mới ngày nào còn 15 tuổi, ngồi nghĩ mãi không bao giờ mới được đọc Vườn Cười, hôm nay quay lại HAO, thấy cái box ấy hiện ra, rồi mới chợt nhận ra cái thời học sinh nó đã đi xa, xa lắm rồi.
 
Và ngày nắng đã quay trở lại
Và tim em đã vui trở lại

Vẫn những con đường đó, không phải là anh, sẽ có người khác nhẹ nhàng cầm tay em bước đi
Vẫn những câu chuyện đó, không phải là anh, sẽ có người khác kiên nhẫn ngồi nghe em kể
Vẫn là cái đầu bông xù của em, nhưng không còn là vai anh nữa, mà sẽ là một bờ vai khác cho em dựa vào
Bàn tay nhỏ bé của em vẫn sẽ lạnh mỗi khi đông về, nhưng ủ ấm nó sẽ là một bàn tay khác, cũng to và ấm như tay anh ngày xưa
Hè vẫn sang thu vẫn tới, người ấy sẽ lại cùng em đếm những mùa lá rơi
Em sẽ lại làm thơ, vẫn những vần những điệu ấy thôi, nhưng xin gửi yêu thương về một miền yêu dấu khác

Và bây giờ thì em đã biết anh à
Cái gì dễ đến thì sẽ dễ đi
Những người vớ được nhau, như anh đã nói, thì sớm hay muộn cũng sẽ đánh mất nhau, như anh đã làm
Em cũng biết một điều rằng, đừng bao giờ yêu một người để quên một người
Tiếc rằng, em lại biết điều đó sau khi đã yêu anh để quên đi người khác
Và em sẽ không lặp lại sai lầm đó một lần nữa đâu, em sẽ không yêu người khác để quên anh, mà em sẽ quên anh, rồi mới yêu lại từ đầu, sẽ lại yêu như chưa từng được yêu, như chưa từng biết mùi đắng cay buồn khổ
Trái tim em, tuy nhỏ bé nhưng kiên cường, dễ tổn thương thì cũng dễ lành. Anh mới chỉ làm nó trầy xước chút thôi, chưa chạm được vào sâu thẳm nó đâu. Ngay bây giờ đây, nó đã lên da non rồi, rồi ngày mai thôi, nó sẽ lại khao khát được yêu thương, lại sẵn sàng cho đi và nhận lại. Nó sẽ không chạy trốn như nhiều người vẫn làm, mà cũng không đi làm tổn thương những trái tim khác, như một người đã và đang làm.
Vali đồ đạc đã sẵn sàng. Em sẽ thử đi đến cái miền đất cám dỗ ấy. Cái miền đất nơi mà người người tìm thấy nhau, nhà nhà đâm đầu vào nhau ấy. Sẽ thử đi xem cái nơi ấy có gì mà thần thánh đến thế, mà có thể làm cho con người ta vứt bỏ đi hết mọi yêu thương đong đầy đang mong mỏi đợi chờ ngày trở về như thế. Cái cảm giác ấy, cái cảm giác của người ở lại, chính anh là người hiểu rõ hơn ai hết mà, không phải sao?
Này nhé, thưa anh, em không loắt choắt. Đúng là em hay quên đồ, nhưng lần này đi, thứ duy nhất em quên chỉ có anh thôi. No one falls in love by choice, it's by chance. No one stays in love by chane, it's by work. And no one falls out of love by chance, it's by choice. Đúng vậy, by choice. Đó là quyết định của em. Em không hề ngã, em đã tự bước ra. Khi em đã bước được ra ngoài và nhìn vào trong ấy, người em cảm thấy đáng thương nhất, không phải là bản thân em, cũng không phải là chị ấy, mà chính là anh đấy. Thương anh của trước đây, thương anh của hiện tại, và thương anh của cả sau này nữa.

Và ngày mai, sẽ lại là một ngày nắng
Và ngày mai, nụ cười sẽ lại nở trên môi em
Bão đã tan rồi, và hàng cây ngã sẽ xanh trở lại.
 
Gửi những người bạn của tôi,
Mọi người đã cho tôi thấy niềm hạnh phúc lớn lao trong đời tôi là có mọi người ở bên .
Gửi những cô gái lắm mồm, xấu tính, toàn nói chuyện trai gái, và sẽ ở bên tôi mãi mãi. Tôi yêu các bà nhiều lắm, lắm lắm. Và dù thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ yêu mãi như vậy.
Gửi ông, lâu lắm ms skype, vui vẻ quá ông ạ. Ông lại làm tôi tin về cái định nghĩa của thằng bạn trai thân nhất, rằng khi mà tất cả các thằng đã-đang-và sẽ thích tôi bỏ t đi vì hết cái gọi là xúc tác tình yêu, thì ông vẫn sẽ ở cùng tôi, bên cạnh tôi, nhỉ.
Gửi những người bạn mới, lúc mình bước vào, mình đã khóc, nhưng mà sao lại khóc trong cái lúc hạnh phúc như vậy nhỉ. Dù biết là bị exaggerate lên 1 tí, nhưng 3 ngày vừa r, vs những j mọi ng làm như mình, cứ như mơ vậy, cảm ơn vì đã làm cho mình thấy đó là Home thứ 4 của mình, sau gia đình, hóa 1, HDC.
Gửi những người mà tôi biết chắc là sẽ nhớ đến tôi. Sắp rồi, 2 tháng rưỡi nữa thôi, tôi sẽ trở về bên họ.
...
Và gửi 1 số ng.
Gửi anh, em ko biết em có trông mong lời chúc của anh nhiều quá ko, nhưng lúc này em thấy hơi hụt hẫng. Ah và gửi cả người yêu của anh nữa, sau những lần cô nói như vậy, cô vẫn còn muốn cmsn tôi àh, tôi ko biết là thật lòng hay là phép lịch sự của những ng quảng giao nữa. Uh chỉ là, "những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời". Cảm ơn anh.
Gửi anh, em lại mang 1 cảm giác day dứt, những j xảy ra 1 năm trc, lại xảy ra, và e sợ rằng những j đang xảy ra bh, sẽ lại xảy ra 1 năm nữa. E biết a sẽ ko làm e khó xử đâu, e cảm ơn nhiều lắm, vậy nên e muốn a vs e sẽ là bạn thân. Cứ mong như vậy nhé. E cảm ơn, và sẽ trân trọng tất cả. "Những gì đã qua, em sẽ để dành suốt đời."
Gửi cậu, vào 1 ngày đáng lẽ cậu nên làm mình vui nhất, cậu lại khiến mình buồn nhất. Nhưng mình ko muốn phụ lòng những con ng trên, mình sẽ thật vui về họ. Xin lỗi cậu nhé.
-----
Cảm ơn.
 
:)

Anh,
Viết cho những ngày dang dở còn sót lại của mình ..

Gần 3 năm bên nhau, hạnh phúc có, buồn cũng có, anh dạy cho em rất nhiều điều về tình yêu và về cuộc sống này. Có lẽ vì thế mà bâyh em thực tế hơn, nên nhìn mọi việc cũng nhẹ nhàng hơn :)

Em sẽ ko nói chia tay, cũng ko nghĩ lần nào là lần cuối cùng gặp nhau. Sẽ để mọi việc tự nhiên như thế thôi.

.. Chắc là sẽ có lúc em nhớ anh đến quay quắt, nhớ cái dáng ngồi chơi điện tử vô tâm - vô tư của anh, nhớ hơi thở trong từng giấc ngủ, .. thôi chẳng nghĩ đến nữa, vì nếu ko em sẽ chẳng quên nổi mất ..

Em hi vọng sau này, mấy tháng nữa, 1 2 năm nữa, khi mọi chuyện trở thành quá khứ, em sẽ gặp lại một anh thành đạt và mới hơn, em mong anh sẽ sống tốt hơn và sẽ gặp được người yêu anh và lo cho anh, chỉ có như thế em mới có thể cười vui vẻ khi gặp lại anh ..

Đừng để em nhìn thấy anh buồn, đừng sống cuộc sống ko đáng sống, vì hãy tin rằng cho dù có lúc nó chẳng liên quan đến em nữa, vẫn sẽ làm em rất đau lòng :)

Tạm biệt anh,

Tạm biệt một thời hạnh phúc :)
 
người ta bảo là easy come easy go, nhưng không ai đảm bảo là hard come hard go cả.

yêu xa, xong lại yêu người bằng tuổi, rồi còn yêu phải thằng tính tình thất thường sớm nắng chiều mưa, lại còn đào hoa nữa. thế nên mãi mà chả được gọi là "em", mãi mà chả dám nói "yêu" vì đã biết thế nào là yêu, ấy thế lại còn sớm nắng chiều mưa nữa, ở gần mà thế thì cũng chả ăn ai rồi, lại còn yêu xa...

cậu à, tớ nhớ cậu nhiều lắm. tớ muốn được cậu ôm vào lòng, được giả vờ ngủ để dựa vào người cậu, được nghe cậu mắng mỏ vì lười ăn, được cậu giục giã đi tắm sớm. tớ muốn sáng dậy thấy cậu ngồi đá PES rồi nghển cổ lên hỏi tớ "sao đói rồi à", được lẽo đẽo theo cậu từ Bethlehem cho đến Philly rồi New York.

cậu :( sao không gọi tớ là "em" :(
 
Xin lỗi cậu.
Tớ cũng không biết nữa, tại sao mình lại vô trách nhiệm thế? Tớ k thể nói là tớ cũng mệt mỏi. Tớ biết mình có lỗi, cũng k thích p nói xin lỗi thế này nhưng có lẽ tớ chỉ có thể làm được đến thế thôi. Cậu sẽ thấy 1 con ng khác của tớ? Cậu sẽ giận tớ, trách tớ? Hay là tớ quá cả nghĩ?
Dù thế nào tớ cũng muốn xin lỗi cậu ở đây, những từ tớ k thể trực tiếp nói với cậu được.

What are words if you don't really mean them?
 
tình cờ ngồi cạnh một người rất quen trong quán cafe :) ...
chị ấy hỏi, em còn viết nhiều như trước không
câu trả lời hình như là không
chắc là em đủ bận để không còn có thể để tâm đến cái forum lay lắt mà bao lần kêu gào mọi người về đi cũng không được; em cũng giống như những anh chị lớn, đến một ngày cũng phải dẹp bỏ cái lông bông ngông ngạo để lao vào giữa đời xuôi xuôi ngược ngược ...
chắc là em đã đủ khô khan, đủ cứng rắn để khi chia tay không viết dù vẫn đau như thế, để khi nhìn lại không viết dù vẫn bâng khuâng như thế, để khi chạm vào những dòng status YM, facebook không nghẹn ngào nữa; rồi cũng đến ngày cái sự tinh tế nó rời bỏ em đi, mặc em trần trụi giữa những dòng cảm xúc, tay không thể viết được nữa mất rồi ...
hoặc là em đã học được cách quên, quên nhanh đến mức khi mọi giác quan kịp hồi tỉnh thì cũng là lúc em đã bước qua được những lúc vui buồn ... thật đấy quên rồi là bước qua luôn ...
có những lúc rất nhớ ai đó, một con người đóng nhốt trong cũi thân xác lồng lộn gào thét đòi tự do, đòi phải viết ra mấy dòng nhưng cứ viết được chục chữ lại thôi :)


...
thế mà hôm nay lại muốn viết
viết chỉ bởi vì giờ đây, nhận ra, mình không còn ai bên cạnh nữa là quả báo nhỉ :) có những điều không nói được với ai đành viết ra

...
người gần nhất yêu mình, mình đã chọn cách dứt áo ra đi
chỉ bởi vì "xung đột văn hóa"
hoặc là
mình vẫn là mình
tốt hơn không nên mang lại thêm bi kịch cho ai nữa :)

...
một người khác
một người khác nữa :) thôi không còn muốn đếm, cái quá khứ rất gần như chỉ cách một gang tay mà đã trôi tuột không níu lại được ... mỗi người một tâm trạng, mỗi người một cuộc sống ... nhưng anh luôn dõi theo ... thật lòng anh mong em được hạnh phúc ...

...
em là người anh mong được hạnh phúc nhất ... luôn là như vậy, thật ra có thể là mãi mãi là như vậy, anh chỉ là một thằng ngốc khi suốt cuộc đời này, anh không thể ôm em một lần nữa, hoặc có thể, nhưng anh không cho phép mình :)
em à,
bỗng dưng anh nhớ em quá, anh vừa thử viết những gì giữa chúng ta ra rồi anh lại xóa đi, cuối cùng anh vẫn không bao giờ nói được cho ai khác, anh lại giữ trong lòng, như em luôn ở đấy
em à,
em ngoan nhé
đừng hút thuốc nữa, đừng uống rượu nữa :)
anh biết chắc, có một ngày, sẽ có người yêu em nhiều hơn anh đã từng yêu, anh từng tin rằng, trong cuộc đời này, anh yêu em nhiều nhất, không ai yêu em nhiều hơn anh; anh hiểu em nhất, hơn bố, hơn mẹ, hơn chị em :) nhưng giờ anh mong, thật sự có người làm tốt hơn anh ...
em à,
giờ em buồn và nhớ
nhưng hãy mạnh mẽ lên em nhé :) em không hạnh phúc là phụ lòng anh nhiều lắm;
anh sẽ đứng ở thật xa
đủ để biết em đang làm gì, em có vui hay buồn
nhưng
dù em có nhìn quanh, cũng không tìm được anh đâu :) anh không nói được câu yêu đâu, dù đáng lẽ ra nó nên ở đây ...
good night and good luck



...
P/S: ngủ ngoan đi nhé tình yêu ơi, không ai ru tình cho anh nữa rồi :)
:Bz​
 
Là một tin nhắn lúc nửa đêm. Cái tin nhắn mà t đã từng mong mỏi, nhưng giờ nó đến vào lúc t thấy mệt mỏi nhất, muốn chùn bước và nó là lý do trong vạn lý do khiến t buồn, trong một đêm mưa. T đã tự nói với lòng mình rằng t sẽ không làm gì liên quan tới cậu nữa, t sẽ im lặng coi như không thấy gì xung quanh. Cũng giống như tất cả những thứ mơ hồ của tớ về mối quan hệ giữa cậu và tớ. Tình bạn, tình yêu hay là chẳng gì cả... T quyết định sẽ im lặng, để cho mọi thứ tự nó diễn ra thay vì cắt nghĩa những điều mà t không thể định nghĩa nổi và mỏi mệt. Tớ giận dỗi nhưng cậu chẳng thể biết.
Cậu hỏi vì sao t chưa đi ngủ mà còn thức tới giờ này, c hỏi vì sao t buồn. T bảo rằng đôi khi quá nhiều thứ xảy ra thì chẳng còn biết đâu là lý do nữa. C cố gắng hiểu t,cố gắng để t chia sẻ. Nhưng cậu có biết rằng, đó chính là cậu không, cậu có biết rằng t đang k thể hiểu nổi mình đang làm gì k.
Sáng mai thức dậy, t lại là một con người khác, t lại gồng mình lên và để mình cứ trượt dài theo cái lối mòn mà t đang đi. Cuộc sống dạo gần đấy quá nhiều áp lực với t, tớ sợ, hoang mang và cần lắm một chỗ dựa. Và trong thoáng suy nghĩ, t đã nghĩ tới cậu. Nhưng rồi, t lại chẳng thể nói ra, vì tớ không muốn mình lại mang thêm một nỗi sợ hãi nữa.
Dù sao thì t vẫn chỉ là một đứa con gái. Một đứa con gái luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu, một đứa con gái quá ư rắc rối và chỉ biết chờ đợi mà thôi.
 
Gửi người yêu cũ...

Lâu lắm rồi mình mới nói chuyện vời nhau. Thật khó tưởng tượng là lâu lắm rồi anh và em mới nói chuyện với nhau một cách "mật ngọt" như thế.

Thấy vui vì anh và em vẫn còn hiểu và tôn trọng nhau.

Giật mình thấy mọi thứ sao nhanh quá. Vậy là đã 6 năm rồi anh nói chia tay anh và để lại một cái gì đó không thể lấp đầy. Nhiều lúc nghĩ lại sao thấy anh yếu đuối thế, nhạt nhẽo thế, vớ vẩn thế - Và anh nghĩ em bỏ anh là đúng quá rồi !

Chắc em không thể tưởng tượng được thế giới của anh thay đổi nhiều thế nào sau cái đêm tháng 6 ấy đâu nhỉ. Đó là những thất bại không tưởng, những trái khoáy khó lường. Đã có lúc anh mất hết niềm tin vào những thứ anh tin. Thật may là anh đã không. Từng chút, từng chút một anh đang xây lại mọi thứ đã sụp đổ. Đúng, anh chưa hoàn toàn lành lặn sau những tháng ngày ấy, những ít ra anh nghĩ bây giờ anh ỔN. Và nhờ trời, anh trưởng thành lên nhiều chút.

6 năm rồi mình không gặp nhau...
6 năm rồi anh không còn nghe thấy tiếng em nữa. Không được nuốt sống bít tết em làm. Không được đi bộ cùng em từ Ams về Hoàng Hoa Thám nữa. Càng không thể nhìn thấy bóng em vừa cười vừa chạy về phía anh. Nếu em nhớ những lần cùng đắp chăn và xem phim trong những ngày đông rét mướt. Thì anh nhớ những ngày trời mưa em chui trong chiếc áo mưa bộ đội và nghe anh hát về "mùa đông những ngọn đèn vàng"

Những điều đơn giản ấy đã quá xa xôi.

Bây giờ anh mong gì ấy nhỉ? Không phải thấy em quay lại với anh. Hiển nhiên rồi - vì có khi anh cũng không muốn thế !
Anh chỉ mong thấy em quay về, và tận mắt thấy em hạnh phúc.

Chưa đến nỗi già đầu. Nhưng anh hiểu rằng với một người quan trọng như em. Điều duy nhất anh muốn thấy, là thấy em cười. Thật hạnh phúc :)

Viết lá thư ở HAO, vì chỗ này vẫn còn lưu nhiều kỉ niệm của 2 đứa mình lắm.
Cám ơn em vì đã cho anh một mối tình đầu tuyệt vời với một Amser.

Chờ em về lắm đấy, người yêu cũ ạ :)
 
Chỉnh sửa cuối:
Top