Những lá thư...

Quốc khánh 2/9/2012,
Gửi tôi ngày xưa, xin đừng níu kéo những gì thuộc về AMS và 1200 ngày trước - 1200 ngày không còn là học sinh AMS nữa, đơn giản là move on như những anh chị lớn khác đi thôi :((

Nói thì dễ, làm thì khó quá :(( nhất là trong những ngày đầu năm học này lại nặng trĩu cảm xúc trong thâm tâm :(( Ra trường đc chẵn 1200 ngày rồi nhưng vẫn còn nhớ bao nhiêu thứ, thầy cô, bạn bè, trường lớp, cả những ký ức online trên HAO bị Facebook bòn rút và đánh cắp lúc nào ko hay. Chả biết còn ai ngồi đếm như mình hàng ngày để rồi cứ gặm nhấm nỗi buồn thế này nữa ko :(( Chỉ mong những cột mốc sau này ko đau đớn lai láng thế này nữa. :((

Đôi khi đơn giản là mất 1 giờ chào cờ đầu tuần, kèm thêm 1 chút lòng yêu nước khi thiếu nó. :( Xa lắm rồi, ngày qua ngày cứ thấy thiếu thiếu và mệt mỏi. :| Thời gian tưởng như làm dịu bớt nỗi buồn mà lại cứ làm dày thêm :( Đã lâu lắm rồi ko gặp các thầy cô, gặp lại bạn bè và bước vào cánh cổng AMS cũ vì sợ, sợ những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về dữ dội rồi chả thể làm gì đc nữa :(( Chả yêu trường AMS mới vì nó chả cho mình gì cả, nhưng vẫn còn nợ Ams nhiều, nhiều lắm :(

Không biết bao h sẽ đến cái khoảnh khắc dừng nhớ nhung lại rồi tạm quên đi để move on. Viết 1 lá thư vào chỗ kín nhất trên HAO như cất sâu vào 1 ngăn trong tim, vì sợ sau này rồi tuổi tác và những cái bộn bề cuộc sống sẽ làm lu mờ đi những kỷ niệm. Là một lời nhắc nhở đến chính mình hiện tại, tiếp tục hành trình đầy gian khổ nhưng lại vẫn phải look back cái ngày xưa, vì đó là những cái đẹp đẽ nhất trong đời để giúp mình có nghị lực bước tiếp :((

Thôi, đơn giản là tranh thủ mùng 2/9 đi nghe Quốc ca online vì đã quá lâu ko đc nghe nó. Rồi mai là ngày thứ 1201 rời AMS, hơn 3 năm hậu AMS rồi đấy, nhanh thật, nhưng tình cảm chắc chắn sẽ vẫn còn mãi mãi. Và biết 1 điều rằng nếu đc quay lại thì ko chỉ mình, mà các anh chị lớn, các em nhỏ vừa ra trường, chắc chắn ko ai ko chọn để về với cái ngày xưa, ngày xưa của AMS và của HAO :x
 
Chỉnh sửa cuối:
Ôi trời, định vào viết thư thì thấy thư tháng sáu vẫn trong đây. Sao Ams hoang quá HAO ơi...

Gửi em.

Vậy là sau 6 năm, 3 tháng, 22 ngày và khoảng 14 giờ gì đấy, anh đã lại nghe tiếng em. Anh thề lúc đấy anh chẳng nghĩ được gì... Đầu óc trống rỗng. Nói với nhau được 10s là may.

Đã quá lâu rồi sao anh tim anh vẫn đập loạn nhịp như thể ngày anh còn 17 thế. Anh nhớ em. Nhớ em phát điên lên em biết không?

3 điều ước: được nghe thấy, nhìn thấy và ở bên đã có 1 cái thành sự thực. Nhưng anh vẫn tiếc, vì giá anh có thể chạy nhanh hơn từ Cầu Long Biên về Ngô Quyền thì anh đã chẳng phải tiếc nuối như thế. Chút nữa thì anh đã gặp em rồi !

Nhưng không sao, rồi mình sẽ gặp lại nhau sớm thôi, phải không em? Rồi mình sẽ ở cạnh nhau sớm thôi. Anh đã cố gắng suốt những năm tháng qua để mơ về ngày ở cạnh em như thế !!! Đã có lúc anh thoái chí, có lúc anh phó mặc cho cuộc sống. Nhưng mỗi lần hiếm hoi nói chuyện cùng em, hi vọng lại bùng lên.

Lúc này đang chờ điện thoại của em. Thưong em, phục em và tin em nhiều lắm. Anh sẽ không bao giờ làm những điều "ông ấy" đã gây ra cho em đâu !!! Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ làm em khóc.

Trừ khi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Anh nghĩ mình đã có quyết định của mình. Quyết định sẽ gây ra đau khổ và bất ổn cho cuôọ sống vốn đang rất "hoàn hảo" này của anh.

Nhưng anh tin vào những điều kỳ diệu. Ngày điều kỳ diệu anh đang mơ mộng này thành sự thật, anh sẽ hét thật to để bạn bè của chúng mình nghe thấy. Để em nghe thấy.

Mà không, ngày đó anh sẽ ôm em thật chặt, và thủ thỉ nhẹ nhàng rằng...

Anh sẽ chờ, và sẽ làm moị điều vì ngày ấy.

*Anh điên quá rồi. Ngừng viết thôi ! *
 
12 ngày kể từ ngày gặp lại và bên nhau trong những khoảnh khắc.

Chiều nay anh sẽ lại được gặp em. Và ngày mai anh sẽ có em trong khoảng 32 giờ gì đấy.

Rồi sau đó sẽ lại xa cách. Rồi sẽ lại gặp lại với thời gian dài hơn. Và rồi sẽ lại xa cách. Rất xa.

Cuối cùng, liệu 4 năm nữa kể từ thời điểm này, chúng ta có gặp lại nhau? Có ở bên nhau, có hạnh phúc cùng nhau?

Em nói rất đúng, điều tồi tệ nhất không phải là không gặp lại nhau nữa, mà là khi gần nhau về khoảng cách rồi, chúng ta sẽ lại cách xa về tâm hồn.

Ngày đó gặp lại, câu chuyện tình này sẽ có hơn 10 năm tuổi. Happy ending hay không thì anh không biết. Anh chỉ mong là em đừng nói những câu kiểu "Anh đừng hi vong gì cả." hay "Anh nên tìm hạnh phúc cho anh đi".

Chúng ta sẽ phải tự lo cuộc sống của mỗi người, phải cố gắng để đạt được thứ mà mình mong ước. Đó sẽ là một hành trình không hề ngắn và dễ dàng. Anh biết. Anh đang đi trên con đường đó đây !

Nhưng anh cũng biết, một phần nào đó trong tâm thức em cũng như anh thôi. Luôn có phần trăm hi vọng nhỏ nhoi rằng sau tất cả, anh và em đều có chỗ trong tương lai của nhau.

Chúng ta đã trải qua quá nhiều, và rồi sẽ còn trải qua thật nhiều nữa. Ừ, sao đâu. 6 năm trôi qua anh đã chờ đợi được. Thêm một thời gian nữa đâu có sao đâu. Nhất là khi thi thoảng chúng ta vẫn sẽ có những phút giây như ...ngày mai cơ mà.

Ừ, lúc này anh nên tận hưởng rằng. Ngày mai là một ngày rất tuyệt. Chắc chắn. Không phải sẽ.
 
Hà Nội thương mến

Hôm nay tôi nhớ em một cách khủng khiếp. Tôi đã quen với cuộc sống ở đây, quen với cái lạnh buốt, những ngày gió lồng lộng, những tiếng quạ kêu và cả những âm thanh của con người nơi này. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình có thể chết khi quá lạnh, khi làm việc một mình, khi phải sống cuộc sống này một mình không có ai "thực sự" ở bên và hẳn là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ có điều gì đó làm tinh thần tôi trượt xuống hố một cách vô tội vạ được! Nhưng chỉ đêm nay thôi. Em hãy để tôi nhớ em thật nhiều nhiều nhiều nhé mặc dù tôi cảm thấy mình sẽ sến súa và yếu đuối vô cùng:). Hãy để tôi cảm thấy mình cần lắm được em che chở trong vài giờ đồng hồ thôi rồi tôi sẽ lại quay về với cuộc sống học tập bận rộn.

Hôm nay gọi điện về nhà. Mọi người đông đủ. Từ ông bà bố mẹ các bác các anh các chị. Họ làm tôi muốn về với em quá! Bây giờ bỗng dưng cảm thấy mình thèm được mẹ vuốt tóc xoa đầu, thèm được bố mắng mỏ. Bỗng dưng thèm cảm giác được ngồi quây quần bên các chị với những câu chuyện dài bất tận. Bỗng dưng nhớ cảm giác được ông bà chăm sóc cho từng bữa ăn đêm. Con nhớ khoai lang và nhớ sắn luộc của bà quá bà ơi! Giá con đang được ở nhà đêm nay để cùng vui với mọi người nhỉ ^^. Thế thì thật tốt biết mấy.
 
cuối cùng, Hà Nội lại vào đông, những ngày lạnh mà ấm, buồn thảm mà cũng hạnh phúc nhất ...
cứ tầm này mọi năm, có người lại bảo mình viết cái gì ấm ấm, mình chỉ cười ... chả hiểu có cái gì ấm được khi lòng mình còn lạnh ...

...
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...
em này, hình như em vẫn chưa thể tìm cho mình riêng một bến đỗ, tạm thời hay dài lâu; em nói với anh hình như tìm được ai đó giống như anh ... anh đoán, là giống anh rất nhiều năm về trước, trẻ dại, mông lung và yêu em hết lòng ... không phải anh bây giờ, chỉ có thể cắm đầu bước về phía trước ...
vô tình hay hữu ý, cái máy nghe nhạc cũ cũ ở góc phòng vô tình lại ngân nga những giai điệu quen thuộc
"...còn lại trong tôi những mùa đông yêu dấu
mùa bao nhiêu ký ức cho mình nhớ thương
những giấc mơ không thành,
những hạnh phúc ngọt lành ..."
dường như, dư vị một mùa đông xa xôi lại trở về, cái cảm giác anh muốn quên lại đọng trong không khí, một Hà Nội ngập tràn em ập đến trong anh ... ngọt ngào đến tê tái ...
nháp
 
Gửi ông già Noel,

Thật ra tôi không hứng thú gì với ông cả. Nhưng người đang "in relationship" với tôi thì rất rất yêu quý ông đấy.

Tôi chỉ mong mọi điều tuyệt vời nhất sẽ đến với cô ấy thôi.

Dẫu sau ngày thứ 7 này cô ấy có làm gì với tôi. Đưa tôi lên thiên đàng hay ném tôi xuống địa ngục. Thì cũng không gì quan trọng hơn là sau này tôi được nhìn thấy cô ấy cười.

Ông già Noel hãy cho cô ấy một giáng sinh ấm áp nhé. Với tôi thì càng tốt !

Chỉ cần vượt qua được chuyện đấy thôi thì năm sau tôi sẽ không xin ông gì nữa. Vì tôi biết mình có thể mang nụ cười lại cho cô ấy.

Cám ơn ông.
 
"Ngày cuối năm. Đi thăm thầy giáo cũ. Ở một căn phòng chật hẹp trên tầng 3 của con phố Đê La Thành quanh năm vang tiếng hàn gõ, thầy tôi ngồi đó. Phía sau thầy đệm vài lớp chăn bông để thầy dựa lưng, vì thầy không thể nằm được nữa. Mới một năm trước thôi, thầy còn khoẻ lắm, giọng giảng bài của thầy to đến nỗi thầy dạy lớp Lý 1 ở đầu dãy mà lớp Lý 2 cuối dãy vẫn nghe thấy tiếng thầy. Ngày ấy mỗi lần viết bảng là thầy lại hằn mạnh tay xuống để cho chúng con nhìn rõ được đâu là mũi tên của trazito, đâu là cực dương của nguồn điện, để khi mỗi lần lau bảng chúng con lại than thở rằng lau mãi mà không hết vệt phấn. Chúng nó hay gọi thầy là “Siêu nhân điện quang”...
Hôm nay, thầy tôi ngồi đó...
Thầy đã gầy lắm rồi, khuôn mặt thầy hốc hác đi nhiều, đôi mắt trũng sâu. Xung quanh thầy là bốn bức tường, quanh quẩn chỉ có vợ thầy và một chị nữa (có lẽ là con thầy) chăm sóc. Trong ánh điện tù mù của căn phòng nhỏ, đám học trò của thầy đứng đó, và yên lặng. Chúng không biết nói gì khi nhìn thấy thầy giáo của chúng bỗng dưng trở nên tiều tụy như thế. Thầy chỉ nói được 2 câu không thành tiếng “Yếu lắm rồi... Thầy không nói được...”
...
...
...
...
Thầy yếu lắm rồi. Vợ thầy bảo thầy không thể truyền thêm hoá chất được nữa, chỉ truyền dinh dưỡng với nước thôi. Mấy hôm trước tai thầy còn ù đặc, học sinh đến thăm mà thầy chỉ nói được một câu thôi vì khi ấy tự nhiên mắt thầy mờ không còn nhìn thấy gì nữa. Nhưng hôm nay thì thầy đã khá hơn. Chị chăm thầy kể “Hôm nọ có mấy anh chị cựu học sinh đến thăm thầy rồi nói hối hận vì ngày xưa không chịu học công nghệ cho tử tế”, vừa nghe chị kể đến đấy thầy bỗng hơi cười mà nói “Chúng nó trêu đấy!”.
Ngày xưa trên lớp thầy hay làm cho chúng con cười, và bây giờ khi đang phải đấu tranh với bệnh tật thầy vẫn làm cho chúng con được cười. Cười vì thấy thầy vẫn vui tính, vẫn biết được là “Chúng nó trêu”. Cười vì thấy trong thầy vẫn còn sinh khí, vẫn còn đầy tâm huyết với đám học sinh từ khi cái trường Hà Nội Amsterdam mới thành lập. Lúc nhìn thấy mặt Phan Dương thầy vẫn nhận ra “Anh này thì tôi quên làm sao được. Lười, lười lắm!”...
Chỉ có 10 phút cả lũ đứng đó nhìn và nói chuyện với thầy, để thầy có thời gian nghỉ ngơi. Có thể thầy không nhớ hết mặt chúng con, có thể có những đứa còn chưa quen mặt thầy do bùng nhiều hơn học, thế nhưng...
“Một chữ cũng là thầy”...
Năm cũ 2012 sắp qua đi. 2013 sắp tới. Khó mà tin được rằng chúng con đầu năm nay vẫn còn học thầy, vậy mà cuối năm bỗng dưng nhận được tin thầy lâm bệnh. Chúng con sẽ luôn cầu nguyện, 27 thế hệ học sinh Hà Nội Amsterdam sẽ luôn cầu nguyện để thầy sớm khoẻ lại, để thầy tiếp tục ngày ngày được giảng bài cho các thế hệ 28 29 30. Để chúng con thấy mình nhẹ nhõm hơn vì ngày xưa đã không chăm học môn của thầy.
“Có những biến cố xảy ra để chúng ta biết trân trọng những gì chúng ta đã có.”
Chúng con mong thầy sớm bình phục, thầy nhé!
Gửi thầy Phương kính yêu của chúng con!"


Nguyễn Thanh Tùng (Lý 2 09-12)​


Buồn quá, sáng nay ngồi làm cốc cafe, vừa đọc bài trên web trường mới mà không khỏi nghẹn ngào, vẫn nhớ như in những tiết học của thầy ngày nào:

- "Anh ! Đứng dậy cho tôi biết cấu tạo cái tụ điện thế nào... Không biết ah, các anh các chị đi học lười lắm"

- “Tôi biết môn của tôi là không thi đại học, nên các bạn không cần học chăm môn này, chỉ cần ngồi trong lớp trật tự là được”

- “Kiểm tra thì tôi có lẽ là cho lớp giở sách, vì nếu tôi không cho giở thì vẫn sẽ có bạn giở thôi, mà như thế thì lại không công bằng với các bạn không dám giở”

- “Tuần sau có lẽ là chúng ta kiểm tra nhé, lớp nhắc bạn nào hôm nay trốn học tuần sau đi kiểm tra đủ”
...
Nhớ cả những lần kiểm tra thầy đi vòng từ cửa trước ra cửa sau, rồi bất thình lình nói thầm vào tai mấy đứa ngồi bàn cuối: "Này, quay bài thì quay kín kín thôi nhé"..."Thưa thầy, bàn con không có ngăn =)) "... "Uh không có ngăn thì đặt sách lên đùi mà chép, chứ đặt lên bàn thế này lộ liễu lắm =)) ". Nhớ cả những bài kiểm tra 2 câu của thầy, câu I 8 điểm - chép sách, câu II 2 điểm - ko bao h làm đc :)) Ấy thế đến lúc giả bài ai cũng 8 hết mà tổng kết toàn 9 10 phẩy ngon ơ. Nhớ những giờ ngồi buôn dưa lê, ngồi học môn khác trong giờ của thầy, cả những lần thằng ĐL. ở lớp đến kể: "Hôm qua đạp xe qua Đê La Thành tao nhìn thấy "bố" Phương mặc quần đùi ngồi ở vỉa hè hàn hàn sửa sửa cái gì ý "...Nhớ những lần bùng học xuống cổ vũ thầy đấu bi-a với thầy Điện, thầy Đạt...

Thầy chỉ dạy môn Công nghệ, nhưng bao năm qua rất nhiều thế hệ học sinh Ams đã được thầy dạy dỗ, một người thầy giản dị, đáng kính với đôi mắt to, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hiền... Vậy mà bây h...Có rất nhiều thứ qua đi để khi nhìn lại mới thấy thực sự tiếc nuối.

Thầy ơi, chúng con chúc thầy chóng khỏe !
 
Chỉnh sửa cuối:
Tớ nghĩ là nước mắt rơi vì cậu còn nhiều hơn cả nước tiểu tớ đi tè trong suốt những ngày tháng đã qua. Thư và nhật ký tớ viết gửi cậu có lẽ còn nhiều hơn cả trẻ con lớp một tập tô chữ. Ở SFO, tớ vẫn khóc. Khi máy bay hạ cánh xuống DFW, tớ vẫn khóc. Khóc như một thói quen, nhớ như một thói quen. Suốt 7 tháng qua, nói là chưa một giây một phút nào tớ ngừng thương nhớ cậu thì hơi điêu, nhưng nhìn chung là nhớ cậu nhiều phết. Hôn người khác cũng nhớ đến cậu, nằm cạnh người khác cũng nhớ đến cậu, nắm tay người khác cũng nhớ đến cậu, nấu cơm cũng chạnh lòng nghĩ lung tung rằng thì là mà chưa bao giờ được nấu cơm cho cậu sao giờ lại đi nấu cơm cho người khác. Đi máy bay đến LAX khệ nệ vali balo đủ kiểu thì tủi thân vì không còn cậu đến đón rồi lèm bèm kêu mang cái dek gì mà nặng thế. Tớ cũng nhớ cách cậu vứt bớt quần áo của tớ ở lại nhà cậu không cho mang đi chơi vì kêu nặng. Tuy lúc đấy tớ nghĩ cậu thật gia trưởng, và bây giờ vẫn thế, nhưng mà dù xấu hay đẹp thì tớ đều nhớ, tớ nhớ mọi thứ về cậu.

Thế rồi tớ nhìn thấy ảnh cậu và bạn bè cứ hiện lên newsfeed của tớ. Tớ biết là cậu đi chơi và kiểu gì tớ cũng sẽ thấy ảnh. Thế nhưng cái suy nghĩ vô cùng nhảm nhí là cậu đã đi DC mà không chờ tớ cứ ảm ảnh tớ mãi không thôi. Thật là lạ, cậu đã làm tổn thương tớ rất nhiều mà tớ vẫn yêu cậu, thế nhưng khi nhìn thấy cậu update pro5 picture và cover photo, tớ lại như một đứa trẻ con dỗi hờn vì bị thất hứa. Rõ ràng những bức ảnh ấy cũng chả có gì đặt biệt, cậu và bạn bè cậu, trông cậu thì thật là thảm hại, DC hay Philly hay NYC thì có khác gì nhau đâu, thế mà nó như những nhát dao phay chặt trái tim tớ ra thành từng mảnh 1 cách vô cùng dứt khoát vậy. Dứt khoát đến mức tớ không cảm thấy đau lòng chút nào cả, nó như những nhát chém cuối cùng vào cái thứ tình cảm và hy vọng mà tớ tự hão huyền bản thân suốt 7 tháng qua.

Thế nào nhỉ, đã 3 ngày nay, tớ không cảm thấy gì cả. Nó không phải là cảm giác trống rỗng, vì trống rỗng vẫn là một cảm giác. Đằng này tớ chả cảm thấy gì cả. Nghe nhạc không thấy buồn, xem phim hài thì không cười, không thấy cô đơn, không nhớ nhung, cũng chả vui vẻ. Hay move on là thế này đây? Tớ không còn nghĩ đến cậu nữa, mà nếu chả may lại có vởn vơ suy tư về cậu thì cũng chả có cảm giác gì, cứ như nhắc đến một thứ thật xa lạ mà mình chả biết gì cả.

Thế rồi tớ nhớ lại những gì cậu nói với tớ khi chia tay, về cách cư xử của cậu trong suốt 3 năm vừa qua, thì tớ nhận ra là nếu tỉnh táo mà nói thì nhìn chung là nó cũng không có ý nghĩa gì lắm, chả qua là tại tớ quá ngoan cố thôi, nhỉ. Thế nên cũng không có gì quá kinh ngạc khi cậu và lũ bạn của cậu post cái status đấy như một trò tiêu khiển. Có thể tớ cứ nghĩ là cậu và bạn cậu lấy tình cảm của tớ ra làm trò đùa, và hành động đấy thật là nhẫn tâm và trẻ con, nhưng cũng có thể là you guys are just having fun. Xét cho cùng thì tớ cứ gán cho cậu những điều tốt đẹp và nghĩ là cậu sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương tớ như vậy, nhưng nhỡ đâu cậu cũng chỉ vô cùng hời hợt và ác ý.

Dù là Boston nhỏ bé, hay là nước Mỹ rộng lớn, nếu muốn gặp nhau thì đâu có gì có thể ngăn cách được không kể việc hết tiền. Nhưng nếu đã không muốn thì có bé nhỏ như Hà Nội, dù chỉ là 15 phút đi xe máy cũng chả bao giờ chạm mặt nhau.

Vì một thế giới không tình yêu không ai phải đau khổ là lá la!!!

Chỉ ước ngủ 1 giấc tỉnh dậy và quên hết tất cả mọi thứ về cậu, kể cả quên đi cảm giác yêu 1 người là như thế nào tớ cũng đành lòng. Love messes up everything, and I don't like it.
 
So it's been five months since that rainbow day - the day I first saw you, and liked you.

Thiên Hương bảo:
"nếu c vẫn thích fez nthế thì hay là tiến tới đi, làm thân vs nó hơn, chủ động cười và bắt chuyện ...
Kẻo đến lúc nó thích ng khác c lại buồn và tiếc mãi thì sao?"

Ừ nhỉ. Buồn và tiếc mãi thì sao?

Nhưng mà, biết làm sao? Hả cậu?
 
Chỉnh sửa cuối:
em này,
đây là lần thứ rất nhiều anh thử viết cho em, nhưng anh lại xóa đi viết lại, những dòng anh viết cho em không thể dễ dàng
có lẽ anh già thật rồi, không còn dễ dàng viết ra những cảm xúc nữa
hoặc với em, hình như cảm xúc của anh không thể gọi ra thành lời ... hoặc cảm giác có lỗi thì nên viết bản kiểm điểm chứ không phải viết thư
hơn một năm rồi ... anh ngồi đọc những dòng mail, những lá thư em viết cho anh, giờ anh chỉ còn lại những thứ đó, tỉ mỉ từng chữ một, không phải vì những ngày gần đây em nói cười nhiều hơn với anh mà vì hơn một năm qua anh luôn nghĩ đến những gì anh đã tự tay đánh mất đi ... thực ra những gì còn liên quan đến em chỉ còn những lá thư, hai cái móc chìa khóa, một con mèo màu đen hay lắc đầu, một cái ava không muốn đổi ... thế thôi, à còn một cái hố sâu ngăn cách khó có gì vượt qua ...
có một lúc nào đó anh ngoảnh đầu nhìn lại,
vì cuộc đời không chỉ là những chuyến đi, anh có lúc đã chọn dừng lại bên cạnh em, em có thể không tin hoặc không hiểu, nhưng có lúc, anh biết anh đã yêu em ...
anh không viết một là thư tình, cũng không ngụy biện, chỉ đơn giản anh đã chọn lựa được tiếp tục bước đi theo những con gió, để lại em sau lưng và những giọt nước mắt, cho đến lúc này anh mới đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt em để nói một lời xin lỗi ... anh xin lỗi khi đã xa em trong những ngày rét cuối cùng ... anh xin lỗi khi đã bỏ quên tình yêu của em trong những chuyến đi ... anh xin lỗi khi anh yêu em nhất anh cũng không dành cho riêng em một trái tim ... tất cả chỉ là muộn màng nhưng anh vẫn xin lỗi
chỉ là bây giờ, có lẽ em sẽ không đọc được những dòng này nữa, em đã chọn vứt bỏ những nơi từng có anh :) anh biết ở đâu đó, em vẫn đang cười và chúc anh hạnh phúc ... anh cũng vậy ... gửi em
 
chắc đằng ấy không đọc được mấy dòng này đâu, nhưng cứ viết, biết đâu đấy

ngắn gọn thôi,
với anh, thì like trên facebook, nó không mang ý nghĩa gì to tát cả, tiện tay thì like, và có thể like bất cứ cái gì
chính vì cái sự tầm thường thế mà anh không muốn dùng quá nhiều với người mà anh vẫn cho là đặc biệt

đối với anh, thì like không đồng nghĩa với quan tâm và ngược lại, không like không hề có nghĩa là không đả động gì
người ta hoàn toàn có thể làm nhiều cái thiết thực hơn là bấm một cái like vô nghĩa

vậy mà khi anh muốn nó là thực, nó là trực tiếp, nó-không-ảo
thì đằng ấy lại...

:)


nếu đằng ấy cũng thấy một số thứ là đặc biệt, thì nên giữ gìn nó cẩn thận hơn
đừng chủ quan
 
Re: Những lá thư ...

Thư gửi 15 người đàn ông đích thực của lớp Hóa 1 0609

Tớ biết đây thật là một thiếu sót lớn, khi mà chúng mình quen nhau đã được 3 năm rồi, tớ mới lần đầu viết thư cho các cậu :( Sorry blame it on me :( Thật ra, ngay từ ngày đầu mới vào, tớ đã cảm thấy lớp mình sao toàn các đấng nam nhi dung mạo tuấn tú, tài ba hơn người :-< Hây da. Không biết các cậu nghĩ thế nào chứ tớ là nhiều lúc tớ tủi thân lắm :( Nhìn các lớp khác toàn đôi toàn lứa cả, tớ cứ nghĩ lớp mình nam thanh nữ tú đầy rẫy mà sao các cậu ko tìm tình yêu trong lớp, suốt ngày sang lớp văn lớp pháp ngắm các em có vẻ buồn mang mác :(( Tớ buồn lắm. Nhưng nỗi buồn của tớ chỉ tồn tại có chốc lát thôi, vì tớ biết, các cậu có ra dáng ra vẻ làm đẹp với bọn họ, thì at least trong ngày 8/3, các cậu cũng là của riêng bọn tớ, là our own pretty boiz :x[/COLOR]

Cám ơn các cậu vì đã dành 2 tuần (chắc là phải bỏ nhiều cuộc đi chơi điện tử lắm hả :( ) để chuẩn bị cho chúng tớ một chương trình đặc biệt trong 2 tiết. Mặc dầu chúng ta đã bị Nhà nước chính phủ ra tay ngăn chặn, ko cho chúng ra có cơ hội bằng bạn bằng bè, chúng ta vẫn sát cánh bên nhau, mỗi người 10 câu để hoàn thành xong nhiệm vụ khó khăn mà ả đề ra. Thật tuyệt vời! Phải thôi! :> Với những cái đầu thông minh và tinh thần đoàn kết ko gì tách rời được, chúng ta nhất định phải đè bẹp âm mưu bỉ ổi của những thế lực thù địch. :)>-

Xin lỗi các cậu vì đã có những lúc, bọn tớ bực các cậu đến mức phải thốt ra câu: “lớp mình ko có con trai nào”. Bây giờ thì tớ biết rồi, và tớ cũng mong các ấy hiểu rằng, thực ra, sâu trong thâm tâm bọn tớ thì câu mà bọn tớ muốn nói là: “lớp mình ko có con trai nào, chỉ có những người đàn ông đích thực mà thôi” :x :* thật ý. Bạn Tươi nói đúng, đúng là các bạn ko có ai thật sự nổi bật để đến mức khi nói chuyện với lớp khác bọn tớ có thể vênh mặt lên khoe, nhưng các bạn là perfect match của bọn tớ, các cậu làm nên một lớp Hóa 1 0609 với bản sắc riêng. Ko đá bóng giỏi, ko chơi bóng rổ, ko có ai trong BCH đoàn trường, ko có hot boiz, ko có thành viên đội tuyển quốc gia mà chỉ có thành viên đội tuyển quốc tế và vũ trụ, tóm lại là các cậu đã phá vỡ tất cả những truyền thống bao nhiêu năm nay của lớp Hóa.:( Nhưng tớ vẫn thấy ko thể thiếu các cậu được :"> Làm sao có thể thiếu được những anh giai buôn cưỡi voi đầu đội trời chân đạp đất, tay gảy ghita, miệng hát “Mùa đông ko lạnh”? B-)Làm sao thiếu được những giờ phút anh em mình ngồi nói chuyện xxxyyy để mở rộng vốn kiến thức? Chemen ạ, cho dù bọn tớ đã lỡ miệng nói ra những lời ko phải, thì tớ muốn thay mặt 15 cô nương yểu điệu thục nữ lớp Hóa 1 0609 để nói với các đấng quân tử bọn ấy rằng
:* BỌN TỚ YÊU CÁC ẤY NHẤT :*

Nếu được (tức là ko bận thi và mọi người đều đồng tâm hiệp lực), bọn tớ sẽ làm một cái gì đó để thể hiện tình cảm dạt dào of chúng tớ đối với các ấy nhé :x Có thể bọn tớ ko pờ rồ được như các ấy, nhưng nếu đó là những gì tốt nhất bọn tớ có thể làm, thì bọn tớ sẽ “save the best for ya” :x I swear :*
Nhìn lại đúng ngày này của 4 năm về trước.

Nhớ 2 tuần chuẩn bị công phu của anh em trước đó.

Buồn, vui lẫn lộn
Hồi hộp và hạnh phúc
Rồi ngày đó cũng đến
Phải, cái ngày đó

Nhớ bác “die rếch tờ” Đô tận tụy vì nước vì non. <):)
Nhớ Dũng “sóc” đã đến từ rất sớm. :eek:3
Nhớ Đạt to đứng gào thét chỉ đạo anh em.
Nhớ Hải cô vừa tập kịch vừa õng ẹo đòi về :)
Nhớ tiếng đàn Tú + Lào đâu đấy còn vang :guitar:
Nhớ màn trình diễn để đời của nhóm Bra-thers và những ca khúc còn dang dở :guitar: :drummer: :drummer: :guitar:
Nhớ Trí thọt, Bình duối, Hoàn khiêu, Nhật tít, Tuấn béo, Cảnh dog… đã tung hứng giỏi thế nào :star:
Nhớ Hải béo tất tả ngược xuôi ;))
Nhớ những gói bim-bim bị LA tha về nhà ko ngày trở lại :((

Và có…
Những giây phút kiên cường khi bị má mì phá đám >:)
Những bài kiểm tra tập thể 8->
Chị em thấp thỏm chờ đợi rồi vỡ òa hạnh phúc :x
Và đã có 3 tiếng đẹp nhất ;))
Những bông hoa, @};-
Những tấm thiếp không tên người gửi :">
Những nét vẽ tỉ mỉ 8-|
Những tràng cười ra nước mắt :))
Những bức ảnh để đời :-j
Những nụ cười sung sướng của chị em :))
Đã là những kỷ niệm đẹp…

4 năm sau,
Phòng 415 giờ đã không còn lung linh
Nhạt nhòa,
Nát bét,
Những ngày tháng ấy
Có nhiều thứ cần quan tâm hơn trong cuộc sống
Hơn 1 cái ngày vs 1 ý nghĩa duy nhất
Quá khứ xa xôi
Cánh cửa đóng sập,
Dù có gõ cũng không mở lại
Khi cuộc vui đã tàn
Liệu có ai còn nhớ ko,

Khi nhìn lại,
Tất cả chỉ như một giấc mơ đẹp.


To Ams,
Dù đã nhắc lại 6 chữ này rất nhiều lần
Nhưng,

Bao giờ cho đến ngày xưa...
 
Chỉnh sửa cuối:
Thầy chỉ dạy môn Công nghệ, nhưng bao năm qua rất nhiều thế hệ học sinh Ams đã được thầy dạy dỗ, một người thầy giản dị, đáng kính với đôi mắt to, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền hiền... Vậy mà bây h...Có rất nhiều thứ qua đi để khi nhìn lại mới thấy thực sự tiếc nuối.
Tạm biệt thầy giáo kính yêu của chúng con, ở trên đấy thầy không còn bị bệnh tật hành hạ nữa, nhưng chúng con biết thầy sẽ còn dõi theo không chỉ 27 thế hệ học sinh trường Ams mà còn các em các khóa về sau này nữa. Và chúng con biết chắc chắn thầy sẽ mỉm cười và tự hào vì chúng con, những thế hệ học trò của thầy. Chúng con cảm ơn thầy, một người thầy hài hước nhưng cũng rất tâm huyết, tận tụy và mẫu mực. Chúng con sẽ không quên được những năm tháng cấp III, những giờ học Công nghệ cười ra nước mắt, dáng hình người thầy nhỏ nhắn, giản dị và hiền hậu ấy. Chúng con cảm ơn thầy.

Mong thầy an nghỉ.
 
Gửi ...

Có lẽ đây là lần cuối mình vào đây "Than vãn".

Mấy ngày vừa rồi tuy giả bộ rất giỏi, nhưng vẫn không thể che được một điều là lòng mình đau nhức nhối.

Nếu mà không đau, thì một là mình quá vô tâm, hai là mình giỏi che dấu, vậy thôi.

Nhưng mọi thứ đã ổn lên. Cuộc đời này đã dạy mình rằng là đàn ông thì phải biết phải ngậm miệng mà đối diện với nỗi đau thì mới vượt qua nó được. Mà một khi vượt qua rồi thì thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Mình không muốn làm tổn thương người khác trong những lúc mình điên.

Bởi suy cho cùng thì mình luôn tâm niệm là những chuyện đã xảy ra dù có quan trọng đến mấy thì nó cũng không thể nào so sánh được với hiện tại.

Và em nói hiện tại em yêu anh, tương lai em muốn yêu anh. Anh còn mong chờ điều gì hơn thế nữa.

Có lẽ em không biết tại sao mình suốt ngày đòi facetime mấy ngày rồi. Vì chỉ cần nhìn thấy em, mọi điều âu lo trong anh sẽ vụt bay hết cả.

Còn câu chuyện cuối cùng với Phong, anh chờ câu chuyện đầy đủ từ em thay vì biết quá nhiều từ những người khác. Không phải để biết hay giải toả thắc mắc hay gì đó kinh khiếp lắm. Vì như anh đã nhắc với em nhiều lần, quá khứ là quá khứ. Dù em đã làm gì thì anh cũng coi đó là một thứ mình không có quyền phán xét và nó chẳng có can dự được gì tới ngày hôm nay.

Cái anh mong chờ là được hiểu nỗi đau của em, để yêu em một cách đầy đủ nhất. Điều đó cũng sẽ cho thấy em đủ tin tưởng vào anh, vào chuyện của bọn mình để chia sẻ với anh mọi điều em chôn giấu. Đó là việc em vượt qua rào cản cuối cùng để đến với anh trọn vẹn.

Tuy nhiên, nếu em có quyết định của mình và giữ nó cho riêng em mãi mãi. Thì anh cũng mỉm cười mà chấp nhận. Vì anh tôn trọng và tin tưởng em của anh. Vô điều kiện.

Anh biết là em chưa tin lắm vào chuyện: "Dù em đã, hay chẳng may mà đang, hay sẽ làm gì đi chăng nữa, có một thứ sẽ không thể thay đổi" lắm đâu. Nhưng sự thật là anh sẽ mãi yêu em. Sẽ không ngừng một phút giây nào yêu em cả.

Như suốt gần 8 năm qua, và nhiều năm sau nữa....

Anh sẽ dành cả cuộc đời này để chứng minh cho em điều đó.

Viết cho một ngày vài năm trước, anh đã nhớ ra em, khi tưởng chừng kí ức đấy đã mờ hết cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
có rất nhiều em trông số rất nhiều lá thư anh viết, nhưng anh tin, khi đọc mỗi một lá thư, sẽ có người tự nhận ra mình hoặc nhận ra đó không phải mình ... điều anh thích nhất trên HAO, đó là, đây giống như một nơi chốn an ổn cho riêng anh, anh tự viết, tự đọc, tự cảm nhận sự đồng cảm của người khác ... với anh, có lẽ là đủ ...
:Bz​
em này,
cuối cùng em chọn cách vĩnh viễn rời xa cuộc sống của anh,
anh từng cho rằng, ít nhất, sau cùng, anh có thể giữ em ở lại như một người em gái, nhưng anh nghĩ, em biết cách kết thúc những nỗi đau hơn anh ... và em đã làm nó ... không thấy nữa, không bận tâm nữa và đôi lúc chạm mặt nhau trên đường, cho nhau một chút cười ... có lẽ tốt hơn cho cả hai ...

nhiều khi cuộc sống thật buồn cười, đánh cắp đi những gì quý giá và trả lại những điều quý giá khác ...

cuộc sống mang em, người duy nhất ở cạnh anh những tháng ngày anh khủng hoảng nhất, nơi anh tìm về sau những con đường lang thang ... trả lại cho anh tương lai bằng phẳng, một ai đó cũng yêu anh ... nghiêm túc đặt lên bàn cân, anh tự hỏi, anh mất hay được ...
tháng năm qua đi, anh không còn rong chơi nữa, một vài người vẫn luôn nghĩ anh là kẻ lang thang, nhưng sâu trong anh là mệt mỏi, chùn gối rồi, giờ anh đi thẳng, tự nhiên, anh không còn viết những câu chữ mượt mà nữa, miệng bớt dẻo và anh khô khan hơn ...
anh vẫn hay ngồi nghe jazz trong một quán cafe vắng cũ kỹ sơ sài,
anh vẫn hay ngồi đọc sách khi thả hồn trong những nốt nhạc đó,
anh vẫn hay dạo bước dọc những con phố cũ,
anh vẫn hay tìm những nơi vắng vẻ chỉ để tĩnh tâm lại ...

nhưng,
jazz anh nghe không còn buồn nữa
sách anh đọc không còn sờn gáy và ố vàng từng trang nữa
dạo bước bên anh đã là một người khác
khi tĩnh tâm, anh không còn hiện lên hình bóng ai đó cũ xưa hơn, lại chính là em ...
hình như,
tất cả lặp lại như một vòng tuần hoàn, anh vẫn lạc lối như cũ mà anh vẫn cho là anh đang đi thẳng ... hoặc ... con người là thứ động vật dễ quên, anh đã ghi đè một quá khứ anh từng nuối tiếc bằng quá khứ của em,
vét nốt chút mây thả vào mưa rồi, bầu trời trong xanh hơn, sáng mịn và ngọc ngà, mỗi con mưa qua, lòng người cũng dịu lại, jazz ngọt hơn, nụ cười nhòe đi ... lòng lắng lại, còn ai đó đang đợi anh ở phía trước

và bởi vì tha thứ không chỉ là níu lại mà còn là thả ra, sống tốt em nhé

:Bz
 
Dear J,

Có cả chục lá thư gửi đi rồi, và cũng có những lá thư em mãi chỉ giữ cho riêng mình anh ạ.
1000 ngày, anh bước vào cuộc đời em. Ừ, là 1000 ngày từ lần đầu tiên em nhìn một người 20s không chớp mắt ấy. Cũng là lần đầu tiên, và có lẽ là duy nhất e thấy anh khóc, J của em ạ. Giây phút ấy chẳng hiểu sao giữa cả một rừng người như thế, ánh mắt của em chỉ dừng lại ở anh cơ chứ? Rồi cứ ngỡ tưởng chỉ nhìn thấy nhau phút chốc ấy thôi, rồi anh sẽ lại như kẻ gặp trên đường khác, trượt qua cuộc đời em mãi mãi. Ừ, thế mà chẳng hiểu sao gần 3 năm rồi, em vẫn yêu anh nhiều thế nhỉ. Em thừa nhận rằng từ phút đầu tiên ấy thôi, em đã thích anh mất rồi và cũng từ giây phút ấy thôi, em đã hiểu rằng mình chẳng bao giờ nên là cuả nhau cả.
Rồi cứ thế những cuộc nói chuyện cứ thế dài dần, thói quen cầm điện thoại chờ tin nhắn tự nhiên lại dần quay lại. Em biết rằng em đã sai anh ạ, em biết rằng em không nên như thế khi chính em đã có người yêu mất rồi. Em biết rằng dù là anh ấy có vô tâm, dù là anh ấy vẫn còn tình cảm với ny cũ, dù là anh ấy không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn của em, thì em cũng không thể nào cho phép mình thổn thức như thế khi chờ tin nhắn của một người khác. Em biết là em không nên thích anh, một vạn lần không nên thích anh J ạ. Thế mà giống như là thuốc phiện ấy, chẳng thể nào nói không đụng vào là không đụng vào được đâu, em vẫn cứ thích anh ngày một nhiều như một lẽ tự nhiên là vậy.
Rồi em cũng biết ghen đấy ngốc ạ, em ghen khi biết là hóa ra em cũng chỉ như cả tỉ đứa bạn bình thường của anh thôi, những điều anh nói với em hóa ra đâu phải những lời tâm sự cho mình em. Mà thật ra nghĩ lại cũng thấy bản thân đâu có quyền ghen anh nhỉ, nếu cả ngày e nói chuyện với anh chỉ biết huyên thuyên kể rằng ny em này nọ... Ừ thế thì có lẽ bước xa một chút ra khỏi cuộc sống của anh, em sẽ bình yên hơn anh nhỉ. Im lặng.

Thế nhưng nếu chỉ có thế thì câu chuyện của mình sẽ chẳng bao giờ dài thế này đâu, và có lẽ em và anh ấy có lẽ vẫn đang yêu nhau, hoặc ít nhất vẫn là người yêu anh ạ. Chẳng hiểu sao em lại gặp anh trong cái hoàn cảnh trớ trêu thế nhỉ? Allstars Hà Nội. Đi với anh ấy, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh ở đấy. Cũng chưa bao giờ em nghĩ sau ngày hôm ấy, em và anh lại tiếp tục nói chuyện với nhau.
Ừ rồi thì cứ thin line between friendship and love, rồi những câu chuyện kéo dài hết cả đêm. Em nói về anh ấy. Anh nói về cô ấy. Mỗi khi nghe a thao thao bất tuyệt về người con gái khác, em khó chịu lắm anh biết không? Nhưng em đâu có quyền nói gì cơ chứ, bởi vì em có ny rồi mà, bỏi vì em chưa bao giờ dám nói em thích anh... Đã bao giờ anh cảm thấy như em chưa?
Vẫn biết là rồi sẽ vẫn phải ngồi lên máy bay bay vèo một phần tư vòng trái đất, em quyết tâm sẽ chẳng bao giờ nói với anh những gì em suy nghĩ ấy, vì lúc nào em cũng muốn giữ anh bên cạnh em anh ạ. Nói yêu rồi, sẽ có lúc không thể quay lại như trước được đúng không?
Thế mà cái ngày 15.8 ấy lại đến chẳng như ai đoán cả. Em không muốn say, cũng chẳng định hôn anh như thế. Em nghĩ là anh sẽ đẩy em ra anh ạ. Chưa bao giờ em nghĩ a sẽ nói anh ước gì em không phải người yêu của ai cả. Ừ, thế rồi lại tự nhắc nhau quên hết đi, bởi vì "người yêu cậu là Long thú, người yêu tớ là Chi chó mà"... Giá mà em quên hết được đi, quên mất là em thích anh, quên mất là anh cũng thích em...
Lần đầu tiên hôn anh là say, lần thứ hai ở bên nhau có thể là sai lầm, nhưng lần thứ ba ôm anh trước ngày đi du học, em chắc chắn tình cảm em dành cho anh đâu đơn thuần là cảm nắng. Em thích anh. Thích anh nhiều lắm.

3 tháng đầu tiên đi du học là 3 tháng ngọt ngào nhất với em, là 3 tháng ngày nào cũng tỉnh dậy với một tin nhắn của anh và cũng bằng được chờ đến giờ chào anh trước khi đi học. Ngọt như thế dể rồi vỡ tan bởi tất cả hóa ra chỉ là nói dối hết thôi sao? Khi anh nói anh yêu em nhiều lắm cũng là khi anh ôm chặt cô ấy trong tay. Bởi vì trong lúc e nhận ra em yêu anh nhiều hơn anh ấy thì cũng là khi anh xác định người ở bên cạnh anh mới là ny anh, còn em, 2 tuần ở cạnh nhau trước khi đi du học, câu nói hớ lúc say chẳng bao giờ đủ cho 4 năm xa cách cả. Quà sinh nhật 18 tuổi của em là lời chia tay chẳng đúng nghĩa chia tay. Ừ, đã bao giờ yêu mà chia tay anh nhỉ. Chỉ là tớ với cậu là bạn bình thường đi... Lại là bạn, lại đi bên đời nhau như thế... Nhưng có điều anh bảo em không làm được anh ơi, em không thể quay về bên anh ấy nữa, em không muốn nói dối ai mà hơn tất cả chẳng muốn tự lừa dối em. Em yêu ai, em hiểu.
Rồi tập quen dần cái chức danh làm bạn, vẫn nghe, vẫn nói, vẫn biết hết tất cả và rồi vẫn khó chịu mỗi khi nghe về anh và cô ấy, nhưng em chỉ cười thôi, em chỉ biết nói "em ấy trẻ con, cậu nhường nó đi...". Nhưng trẻ con đâu phải là cái lí do để em ấy ghét em hả anh, trẻ đâu phải lí do mà em ấy lôi việc tự tử ra để ép anh đừng liên lạc với em nữa? Trẻ con đâu phải là cái cớ để bắt anh phải xóa em ra khỏi cuộc đời anh? Em ấy yêu anh, em ấy có cảm xúc, thể cảm xúc của em hóa ra chẳng đáng giá tí nào sao? Em ghét anh, ghét anh lắm ấy. Em cũng nên thích người khác đi thôi...
3 tháng ở TBN, có những lúc em nghĩ là em hết thích anh rồi, vì em cũng có khi sống dở chết dở vì câu chuyện summer love 2 tuần cơ đấy. Em kể cho anh về anh ấy, tưởng anh sẽ mừng cho em chứ, hoặc ít nhất giả vờ vui thôi cũng được, thế mà có vẻ như anh chẳng quan tâm. Cũng biết là sẽ chẳng đi đến đâu, 3 tháng hay 2 tuần rồi cuối cùng cũng thế, câu chuyện end up cụt lủn làm em hụt hẫng. Em lại tìm đến anh nhưng những gì em nhận được dường như chỉ là thái độ thở phào nhẹ nhõm của anh vì biết rằng sẽ chẳng ai mang em của anh đi được... Anh sai rồi anh ạ, em cũng thích anh ấy nhiều như khi em bắt đầu thích anh vậy, 2 tuần ở Mallorca cũng đổi lại 4 tháng suy nghĩ trong em, và với em, đến tận bây giờ, anh ấy vẫn chưa bao giờ hẳn là một người bình thường cả. Giá mà lúc ấy a nói một câu an ủi em thôi a ạ, thì có lẽ em cũng đỡ khóc đi ít nhiều... Rồi anh với cô ấy chia tay. Đọc note của anh em chợt nhận ra mình như con ngốc, chẳng hiểu vì sao em vẫn tự hoang tưởng rằng em là người quan trọng nhất với anh anh nhỉ? Anh chưa bao giờ nói yêu em. Chưa bao giờ khóc vì em. Chưa bao giờ bỏ đi ngần ấy tự trọng viết cho em như thế. Anh yêu cô ấy nhiều hơn em... Cười nhạt một cái cho chính bản thân mình, em thở dài viết cho anh cái mess dài nhất e từng viết cho một người, rằng bồ công anh theo gió nhưng em không muốn làm bồ công anh, em không muốn chạy theo anh cả đời đâu gió ạ, rằng em sẽ không về nữa đâu, đừng chờ em nữa, cũng đừng nói chuyện với em, để em đi đi, được không anh?
2 tuần không nói chuyện, chắc cũng gần như lần lâu nhất mình không nói gì với nhau a nhỉ. 15.8.2012 anh lại hỏi em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Vỡ òa... Anh ơi, sao anh không để em bước ra khỏi cuộc đời anh đơn giản nhỉ? Sao anh không quay về ôm cô ấy đi?
Cuối cùng chẳng hiểu sao vẫn quay về với nhau thế đấy. Nhưng vẫn chưa bao giờ anh nói yêu em... Chưa bao giờ anh dỗ dành em như hồi trước...Chưa bao giờ anh public relationship stt.... Chưa bao giờ anh hứa sẽ không để em đi. Em cứ như cái bóng cam chịu ở bên anh, cứ tự hứa với bản thân sẽ chờ một ngày anh tự nói ra anh yêu em thật sự. Em bỏ cả mùa hè để trờ về VN, để giữ anh cho mình lâu hơn một chút, nhưng chưa bao giờ em thấy an toàn anh ạ, chưa bao giờ em không sợ mất anh. Rồi tự bản thân em mệt mỏi với chính em, em chán cái cảm giác đợi chờ vẫn biết là vô vọng lắm, em hiểu rằng đối với anh vẫn chẳng bao giờ em quan trọng hơn chút cả, em tự nhắc bản thân mình : Ừ, mùa hè này sẽ là mùa hè cuối cùng bên anh thôi... Rồi em sẽ lại trở lại là em, lại yêu tự do và muốn bay cao như thế. Ngựa sinh ra là để chạy phải không anh? Và thế giới của em vốn nhiều màu sắc lắm, châu Âu mới là nhà...
15.8 lần thứ 3 trôi qua, không có rượu, không có bánh trung thu, cũng chẳng có ai hỏi em là liệu em có nhớ?
6.9.2013, lần thứ 3 bước chân lên máy bay trả em về với nhịp sống của em. Dù vẫn tự nhủ bản thân là rồi sẽ phải đi thôi, vì anh với em chưa bao giờ nên ở bên nhau cả, em vẫn cứ cố níu cho mình một chút hi vọng. "Anh ơi, chờ em nhé..."
Anh chưa bao giờ hứa với em gì cả, cũng chẳng bao giờ anh nói yêu em, bởi vì anh chưa bao giờ yêu em đủ cả, bởi vì trong lòng anh chưa lúc nào cô ấy hoàn toàn ra đi. " Anh xin lỗi, em là người yêu anh, cô ấy là người yêu cũ, ai cũng biết là thế, ai cũng nhìn thấy thế, nhưng đối với anh, cả hai vẫn là hiện tại." Ừ, em biết thế, em quen rồi anh ạ, em quen với việc phải chia sẻ anh với một người con gái khác, em quen với cảm giác lặng lẽ bước bên đời anh thế rồi, quen với nhịp sống tẻ nhạt trên đất Phần, hiểu là cách xa em 5 múi giờ, có người khác đang thay em cười với anh.

Anh vẫn bảo em cứ trở về đi, rồi đâu cũng vào đấy thôi, bởi vì dù em đi 3 năm hay 10 năm nữa, em vẫn cứ phải về bên cạnh anh. Em xin lỗi, em cũng có ích kỉ cho riêng mình. Em không muốn cứ là cái bóng đi bên anh như thế. EM không muốn là một người yêu mà từ giây phút đầu tiên cũng vẫn hiểu rằng mình không bao giờ có thể có được toàn bộ trái tim anh. Em thà là để anh nhớ em một chút, thà để anh tỉnh dậy bên người khác mà nghĩ đến em, còn hơn ngồi ăn với anh nhưng hiểu rằng một nửa tình yêu của anh vẫn luôn dành cho cô ấy... Gần 3 năm rồi đấy, Đại học em cũng sắp tốt nghiệp rồi anh ạ. "Tốt nghiệp sớm để về với anh", có lẽ chẳng cần nữa đâu ảnh nhỉ... Vẫn yêu anh thôi, và anh sẽ luôn là một phần trong em như thế, như chính hình xăm em liều lĩnh để lại ờ cổ chân.

Tạm biệt nhé, J của em.

Yours,
Jas.
 
Chỉnh sửa cuối:
Top