Những lá thư...

Gửi anh,

Em xin lỗi vì tất cả những gì em đã làm, xin lỗi vì đã không dám dũng cảm nhận là mình sai, nhận là mình đã làm tổn thương anh quá nhiều, xin lỗi vì đã đổ tất cả trách nhiệm cho sự đổ vỡ của mình lên đầu anh trong khi em mới là đứa sai, là đứa thay đổi, là đứa xấu xa thích người khác trước...
Em hèn a nhỉ, k dám nói thẳng câu xin lỗi ấy ra, cũng chỉ dám giấu giấu giếm giếm vứt một cục trên HAO thế này, nhưng mà nếu có duyên anh sẽ đọc đc anh ạ. Cố lên nào :D, courage and dreams come true :D.

Cảm ơn anh đã là một phần trong cuộc đời em như thế.
 
I wish I could be a beautiful little fool so that we could continue this chasing game. I wish I were a shallow woman so that I would not grow up faster than you, get mature than you, and see things in a different perspective. I wish I would forever be a foolish high school chick so that I could continue chasing you. This wish will never come true, but somewhere inside my foolish irrational heart, I would be willing to trade anything for keeping you inside it forever, no matter how hurtful it would be. But I can't. This is too much for me to handle. I'm tired. I'm getting old, old enough not to be hurt by your words, your arrogance, and your anger. But I'm tired, really really tired. I love you. I love you a lot, but I'm tired of loving this way.

This is just insane. It's been 4 years and I'm still writing about you.

This time I quit.
 
Chỉnh sửa cuối:
Sankun à,

Cảm xúc bây giờ của tớ khó tả lắm (cũng có thể một phần là do tác dụng phụ bởi bây giờ tớ đang phải dùng thuốc (=)

Thế nào nhỉ, cảm giác khi bị phản bội với thất tình nó cũng chẳng khác nhau là mấy. Tất nhiên là bị phản bội thì kinh khủng hơn rồi (= Nhưng đều khiến tớ ăn không thấy ngon miệng, lúc nào cũng phải tỏ ra là mình rất ổn với người thân mà thực ra là không hề như vậy. Tớ không phải là người giỏi giả vờ. Không biết cái bộ mặt đau khổ lúc giả vờ của tớ trông có tệ hại không? Nói chung là rất mệt mỏi.

Những gì tớ cảm nhận được khi phát hiện ra tất cả những điều mình đã hi vọng hay cố gắng xây dựng niềm hi vọng đã sụp đổ thật là lạnh lẽo, kiểu như sốt rét và sắp hoá băng vậy. Giữa mùa hè nóng nực mà cứ thấy run rẩy. Thật may là chúng ta vẫn thường nói chuyện mà không thấy mặt nhau. Như vậy thì tớ vẫn có thể 'đàng hoàng' che giấu nỗi thất vọng mà cậu không thể nhìn thấy. Đó là lý do tớ từ chối facetime. Tớ biết khi đã đạt đến một mức độ thấu hiểu nhau nào đó, người ta sẽ nhận ra được cảm xúc qua giọng nói mà không cần nhìn mặt. Nhưng kệ, giấu được đến đâu hay đến đó.
Có rất nhiều điều tớ phải che giấu mấy năm qua, thế mà cuối cùng đều không cầm lòng được rồi tâm sự với người khác. Lần này sẽ khác, tớ quyết giữ kín chuyện này. Tớ không muốn bất kì ai, nhất là mẹ, người luôn tin tưởng vào câu chuyện giữa tớ và cậu, phải vì vấn đề của riêng tớ mà lo lắng. Và tớ cũng không muốn cậu sẽ phải lo lắng.

Lúc cậu dỗi, và sau đó là đến lượt tớ dỗi, tớ những tưởng chúng ta sẽ không bao giờ nói chuyện lại với nhau nữa. Một phần trong tớ cũng mong là vậy. Như thế sẽ bớt đau lòng hơn và sẽ dễ dàng quên. Nhưng tớ lại thấy thật hạnh phúc khi cuối cùng, sau 3 tháng, cậu chủ động gọi cho tớ.

Tớ đã rất nhớ cậu, nhớ giọng nói của cậu biết chừng nào. Cậu nói không muốn mất tớ. Cậu nói: "Sắn thích Mèo lắm.." Tớ tin.

Chỉ là tớ vẫn luôn biết một sự thật là, cậu thích tớ nhưng cậu yêu bạn ấy. Mọi người yêu quý bạn ấy và ủng hộ hai người. Bạn ấy đang ở bên cậu, có mặt trong tất cả những sự kiện đang diễn trong cuộc đời cậu mà không phải là tớ.
Tớ không biết chúng ta có thể tiếp tục những cuộc trò chuyện ấy cho đến bao giờ. Nhưng tớ hiểu rằng, tớ không phải là không khí của cậu. Tớ chỉ là một cơn gió đã thổi qua trong một giai đoạn của cuộc đời cậu thôi.

Nói ra điều này khiến tớ vỡ vụn. Mà không sao cả, tớ là người mạnh mẽ, nhất định tớ sẽ vượt qua được : )
 
Chỉnh sửa cuối:
Một vì sao sáng nhưng lại tắt quá sớm.

Một vì sao của HAO, một con người đầy chất Amser.

Tạm biệt anh !
 
Gửi anh,

Từ khi hay tin em cứ day dứt mãi, cứ không vui nổi dù em đang đi chuyến đi mong đợi cả hè. Khi mà em đang thấy rất vui vì mỗi tuần, mỗi ngày lại gặp được những người trẻ Việt Nam đang làm việc hăng say, xây dựng những ý tưởng mới, thì sự ra đi của anh khiến em thực sự thấy hẫng hụt, xót xa...

Em mới chỉ gặp anh 2-3 tuần trước đây tại một sự kiện của Techinasia. Đêm thức trắng xem WC + cả ngày làm việc 8 tiếng đã khiến em ngại đông người để lên nói chuyện với anh, hỏi xem anh có nhớ em là ai không. Em đi về và tự nhủ, chắc sẽ còn gặp anh lại nhiều lần nữa. Vậy mà bây giờ lỡ rồi.

Từ ngày hôm qua, em cứ ngồi xem lại clip của anh mãi, từ mấy bài rap của Eminem, đến channel học tiếng Anh của anh. Anh ơi, em khâm phục anh lắm. Những video của anh, em tin là, hoàn toàn có thể trờ thành 1 cách thay đổi cách học tiếng Anh của các bạn trẻ. Em nghe mọi người kể, và em xem các clip của anh, em thấy anh tốt quá, anh không bỏ sót bất cứ người trẻ nào. Anh dành thời gian để hiểu và nói ngôn ngữ của người trẻ, đến cả những bạn trẻ trâu nhất, anh gây hứng thú về việc học tiếng Anh, anh phân tích các luyện nói tiếng Anh theo cách mà đến em cũng chưa bao giờ học. Em lặng đi khi anh nói trong 1 video rằng anh sẽ có ý tưởng về chủ đề nói, debate trong các clip tiếp theo, hay trong clip cuối cùng, anh đã hứa là clip sau sẽ nói về việc giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh như thế nào.

Channel giờ đã dừng, Fanpage anh chắc cũng không thể còn những câu nói hóm hỉnh mà đầy ý nghĩa. Nhưng em có một niềm tin, rằng một ngày nào đó, bọn em, xem channel của anh, sẽ có đủ tự tin để tiếp tục làm một cái gì đó lớn lao như vậy.

Anh yên nghỉ nhé. Em sẽ vẫn buồn, mọi người biết về anh sẽ vẫn rất buồn. Nhưng những gì anh đã làm sẽ vẫn truyền cảm hứng cho những người phía sau.

Đây là lá thư chưa được gửi đi, cũng như những câu chuyện chưa kịp nói. Dù anh không nhớ em là ai, nhưng những gì anh đã làm, em tự nhủ em sẽ không bao giờ quên anh Toàn.

07.26.2014
 
Dear J,

Hôm nay mình lại nói chuyện, sau hơn nửa năm không nói với nhau câu nào và hơn gần một năm mình quăng vào mặt nhau những câu có tính sát thương siêu mạnh.
6 tiếng đồng hồ, lại giống ngày xưa anh nhỉ, rồi lại cùng type mấy câu giống nhau, rồi lại cùng nói những thứ như nhau, chỉ đơn giản là chẳng còn phá lên cười "sóng não trùng nhau" như ngày xưa nữa.

Em đã có những quyết định của em. Anh cũng có những quyết định của anh. Thể rồi chính những quyết định không có lời giải thích ấy cứ thể vô tình làm tổn thương cả hai đứa, để rồi lại đấy chúng mình ra xa nhau vô cùng.

Đối với em, chuyện của chúng mình chưa bao giờ kết thúc anh ạ. Dù là giữa chúng mình chẳng còn mối quan hệ gì cả như anh nói, nhưng tình cảm em dành cho anh chưa bao giờ kết thúc, và em biết răng sâu thẳm trong anh, em vẫn còn giữ một vị trí rất quan trọng. Quan trọng đủ để một hành động của em khiến anh phản ứng mạnh mẽ như thế, quan trọng đủ để dù sau này có là ai thì những gì chúng mình đã nói với nhau anh vẫn giữ trọn, và quan trọng đủ để anh sợ đối mặt với em, sợ nói chuyện với em, sợ rằng anh sẽ lại yêu em.

Anh lại unfriend em mất rồi. Chẳng biết lần nói chuyện tiếp theo của chúng mình sẽ là bao giờ anh nhỉ :)? Một năm? Hai năm? Hay sẽ chẳng bao giờ nữa? Hình như trừ những tháng ngày bên nhau ngắn ngủi, lần kết thúc câu chuyện nào của chúng mình cũng chỉ toàn nước mắt, thở dài và im lặng thôi anh nhỉ. Em chẳng biết em đang buồn hay đang vui, chẳng biết đang hi vọng hay đang thất vọng, cũng chẳng biết em có hối hận vì đã pm anh không nữa.

Ít nhất em cũng biết rằng lúc em đang nghĩ tới một người, ở phần kia của trái đất cách em mấy múi giờ, cũng có một người không quên em được. Ít nhất em cũng biết rằng khi em yêu một người, người ấy cũng chẳng bao giờ hết yêu em. Dù có là gì của nhau hay không cũng không quan trọng nữa rồi anh ạ, bởi vì chỉ cần biết thế thôi cũng đủ để em mỉm cười mạnh mẽ mà bước tiếp rồi.
 
Anh,
Mấy tiếng nữa anh về đến HN nhỉ...HN đang lạnh chẳng biết anh có mặc ấm không nữa... Em vừa muốn gặp anh, lại vừa không. Nhưng em nghĩ là em không nên gặp và em cũng mong anh đừng tìm gặp em.
Mọi thứ so với những năm về trước cũng khác rồi, anh thay đổi và em cũng thay đổi. Vào ngày hôm đó, khi em nhìn thấy điện thoại với gần 20 cuộc gọi nhỡ với đầu số nước ngoài quen thuộc, em hiểu anh gặp phải một điều gì đó. Em đã tần ngần rằng có nên nghe máy không. Và em đã nghe máy. Vì em nghĩ rằng hận thù là cái ai cũng làm được, còn tha thứ thì không hẳn, nhìn mọi thứ theo khía cạnh thoải mái hơn có lẽ tốt hơn. Cuối cùng, những khi có chuyện người anh tìm về vẫn là em.. Em biết có những thứ tình cảm nên cất sâu trong một góc khuất trái tim thôi. Em lắng nghe câu chuyện của anh, em đưa ra lời khuyên, em chia sẻ. rồi khi cúp máy, em khóc...em khóc không phải vì anh có người mới, mà em khóc vì vì sao anh có người mới, em chấp nhận buông tay và ra đi thì anh phải hạnh phúc chứ sao lại không ổn thế này... Em vẫn cứ lo cho anh nhiều như thế...vẫn cứ lặng lẽ âm thầm dõi theo từng bước anh đi...Đến chừng nào em mới có thể dặn lòng thôi lo lắng khi nghĩ về anh, đến chừng nào em mới có thể thực sự an tâm rằng anh hạnh phúc ?...
18....19....20....Và giờ 21 tuổi...Là những độ tuổi đẹp nhất của người con gái phải không anh...Thỉnh thoảng em cứ hay tò mò hỏi kiếp trước em mắc nợ tình ai mà kiếp này em cứ lận đận chuyện tình cảm. 4 năm qua biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Người ngoài không biết thi thoảng đi cafe vẫn nghe đứa A,B bảo là cái C nói rằng em yêu anh này anh nọ. Cơ mà họ đâu có biết 4 năm qua em chỉ yêu mình anh, chỉ là ảnh thi thoảng post lên fb rồi lại xóa, chỉ là ảnh lúc thì là tay anh, lúc thì là vai anh,...tất cả đều chẳng có mặt anh thôi mà.
Anw
Đêm qua giáng sinh, em nhìn thấy chị ấy và anh up ảnh hạnh phúc. Chắc anh và chị làm lành rồi. Lòng em cảm thấy rất bình yên vì anh biết không....từ tận đáy lòng và bằng cả trái tim lúc nào em cũng mong anh tìm được hạnh phúc của mình.
Có những điều em tin sẽ không thay đổi đâu.
Em không rõ đến bao giờ em mới có thể sẵn sàng đón nhận tình cảm từ một người con trai khác. Nhưng anh này, em vẫn ở đây, luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe tâm sự của anh bất cứ khi nào. Người ta bảo tình với nghĩa luôn đi đôi với nhau. Em thấy cũng đúng, dù tình có cạn thì nghĩa vẫn cứ ở đó, vì yêu quá đậm sâu. Anh bảo anh không bao giờ quên em đâu, và nếu cô người yêu mới nào yêu cầu anh phải xóa fb em, số đt em thì anh sẽ dừng ngay chuyện tình đó lại. Em nghe xong mà buồn cười. Em cũng không chọn cách quên anh.
Nhưng người yêu cũ thì vẫn là người yêu cũ, cái gì đã qua thì cho qua, giữ lại trong tim những kỉ niệm đẹp. Thỉnh thoảng như trời trở mùa, em có buồn, lòng em nặng trĩu,...nhưng anh à, em không sao đâu. Em ổn. Anh từng xoa đầu em và bảo: Mọi chuyện dù tệ đến mấy cũng sẽ ổn thôi mà anh nhỉ ?
À, đừng xin lỗi em nữa. Cũng đừng cảm ơn em nữa. Hãy cứ ...đừng quên em là được rồi :)
Anh nhé....
...
...
25.12.2014
 
Anh ơi, hôm nay em gặp nhiều chuyện không vui, không vui hơn cả là toàn chuyện giữa con người với con người. Có những chuyện người ta dựng lên thật như đùa mà may sao em vô tư, chuyện gì cũng kể ra hết từ trước rồi, nên tránh được ít nhiều. Dù thế, em vẫn thấy buồn lòng, hụt hẫng, không phải một mà hai người anh a. Trước đây dù em có hơi ý nghi ngờ vẫn tự nói với mình tránh đừng nghĩ xấu cho người khác. Giờ biết được, "ba mặt một lời" cũng chẳng dám tin là thật. Em muốn tin con người anh ạ, tin là ngoài bố mẹ vẫn còn có nhiều người tốt với mình. Em vẫn tin thế, giờ vẫn tin thế. Lòng tin của em không mong manh nhưng sao mỗi sóng gió nhỏ, to đều làm nó tổn thương nhiều thế? Sau này em biết đặt lòng tin sao cho đúng chỗ?
 
Dear J,

Tạm biệt, rồi lại gặp lại. Năm thứ 5 rồi, em vẫn ngồi đấy, vẫn là em của tuổi 17 anh ạ, của lần đầu tiền gặp anh, lần đầu tiên ôm anh, và lần đầu tiên xa anh như thế. Em lại trở về vạch xuất phát.

Vẫn chẳng là gì của nhau cả. Vẫn chưa bao giờ nói yêu. Vẫn không hứa hẹn. Và vẫn chẳng bao giờ xa nhau được...
 
Top